Chính truyện - Phần Ba
Chương 146 - Nữ chính đáng lẽ phải vững như bàn thạch
140 Bình luận - Độ dài: 883 từ - Cập nhật:
「Ơ? Ủa? T-tớ à???」
Shiho đột nhiên bị chỉ đã trở nên hốt hoảng. Cô trỏ vào bản thân nhìn tôi như muốn xác nhận lại.
Tuy vẻ mặt hoang mang này trông có đáng yêu thật, nhưng giờ không phải lúc để mà cười vì sự dễ thương kia.
(Sao lại là Shiho thế?)
Cả tôi cũng hốt hoảng.
Tôi đã tưởng đây là một sự hỗ trợ liên quan đến Ryuuzaki...... thế mà giữa biết bao chỗ khác, tại sao lại là chỗ này?
Chưa kể, lý do cô ấy lại chỉ đích danh vị trí của Shiho cũng là điều khiến tôi tò mò.
Chỗ đó, có khác nào...... là ngồi cạnh tôi đâu.
Một dự cảm không lành sao sao ấy.
Nếu chỉ là tính khí thất thường thì không sao...... nhưng khoan, chờ đã.
Cứ để mọi chuyện diễn ra thế này thì không ổn. Lý do là, chỗ ngồi của tôi và Shiho sẽ bị tách ra mất.
Thế thì cô đơn cực...... nhưng từ chối thì lại khó nhỉ. Cả Suzuki-sensei cũng đang nhìn Shiho như muốn bảo cô lẹ lẹ mà đổi chổ đi, nên có lẽ là sensei sẽ chẳng đồng ý đâu.
Đã thành ra thế này thì vô phương rồi.
「Sensei, để em lên trước được không?」
Tôi giơ tay tự đề cử bản thân để bảo vệ Shiho.
Dù có phải xa nhau, nhưng vì Shiho trông có vẻ ưa chỗ ngồi hiện tại của mình nên ít nhất thì tôi sẽ sống chết bảo vệ nó cho bằng được.
Nhưng Kurumizawa-san lại sưng sỉa ra mặt.
Tôi vừa giơ tay lên thì cô đã cắn môi mà nhìn tôi trừng trừng.
Như để không kéo dài chuyện này thêm nữa, Suzuki-sensei khó chịu đang quan sát từ bên cạnh đã trả lời tôi.
「Hừm, cô thấy chọn Shimotsuki-san thì được hơn là Nakayama-kun đấy~? Gần đây có vẻ như em ấy ngủ gật hơi nhiều, và mấy giáo viên khác cũng đã phàn nàn rồi đó~. Cô nghĩ chuyển lên phía trước để cải thiện thì tốt hơn~」
Lý do hợp lý thật.
Đúng là thái độ trong giờ học của Shiho không tốt cho lắm...... một nửa thời gian rõ ràng là để ngủ rồi, nửa còn lại không phải để trao đổi nhật ký thì cũng là để viết nguệch ngoạc trên vở.
Một thiếu nữ tự do tự tại thì cũng đáng yêu đấy, nhưng bên giáo viên lại chẳng cho phép thế đâu.
Nếu sensei đã nói thế thì tôi chẳng còn có thể làm được gì nữa.
「Shiho, xin lỗi nha」
Tôi nhỏ giọng xin lỗi, và cô lắc đầu trông rất buồn.
「Ưư, nếu kiểu gì cũng phải rời xa Koutarou-kun, thì ai đi cũng như nhau thôi mà......」
Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn đó khiến tôi bất giác muốn níu cô lại.
Nhưng đây cùng lắm cũng chỉ là xa nhau vì đổi chổ thôi. Kiểu gì chúng tôi lại chẳng luôn bên nhau suốt từ lúc ra về đến giờ giới nghiêm, thế nên quan hệ giữa hai đứa sẽ chẳng thay đổi gì mấy so với trước đây đâu.
Và đó chính là lý do khiến Shiho miễn cưỡng đổi chỗ.
Sau khi chuyển lên phía trên cùng cạnh hành lang, cô chống cằm nhìn bảng đen với một vẻ mặt chán chường. Nhìn từ sau cũng đáng yêu thật, nhưng khoảng cách có chút tách biệt cũng khiến tôi thấy buồn.
Về phía Kurumizawa-san mới chuyển đến cạnh tôi...... thì cô vẫn đang cau mày trông khó chịu như mọi khi.
「............」
Dù có đến cạnh chỗ tôi, cô tất nhiên vẫn chẳng nói một lời nào.
Chỉ là tôi có chút bận tâm vì lúc bước qua cô có liếc tôi một cái.
Rõ ràng là cô nhận thức được tôi.
Cô nhìn thẳng vào tôi, một kẻ đáng ra phải mờ nhạt vì bản tính của một cựu nhân vật nền.
Nói sao nhỉ...... tôi có một dự cảm xấu.
Tôi cảm nhận được một linh cảm chẳng lành từ Kurumizawa-san, người di chuyển được cả nữ chính Shiho đã luôn vững vàng mãi cho đến giờ.
Chưa kể, có vẻ như cô chẳng có hứng thú gì với Ryuuzaki.
Cả khi tiết học bắt đầu hay vào giờ nghỉ trưa, cô luôn luôn ở một mình. Không chỉ thế, cô còn chẳng buồn nhìn Ryuuzaki lấy một cái và chỉ im lặng mãi tại chỗ ngồi của bản thân.
Lúc nào cũng cắn môi khó chịu, được bắt chuyện thì chỉ trả lời cộc lốc rồi lại tiếp tục duy trì cái chế độ khó gần của mình.
Nhưng dù có thế...... thì lâu lâu cô vẫn ngó về phía tôi một cái.
Mỗi khi tôi đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn của Kurumizawa-san rồi đảo mắt qua, thì lần nào cả hai cũng đều chạm mắt.
「............」
Tuy lần nào cô cũng đánh mắt đi và chẳng nói gì, nhưng kỳ lạ thì đúng là kỳ lạ thật.
Tôi không biết Kurumizawa Kururi-san đang đứng ở vị trí nào.
Về chuyện cô muốn làm gì, và vì sao lại xuất hiện vào thời điểm này...... những nguyên do đó, tôi đều chẳng đoán được――
140 Bình luận