Chính truyện - Phần Ba
Kế hoạch đặc biệt cho Valentine - Happy Valentine của 10 năm sau (Phần sau)
150 Bình luận - Độ dài: 919 từ - Cập nhật:
「Nào, Daa-chan...... ăn chocolate đi? Đã là kiểu thủ công lại còn được đong đầy tình yêu từ em thì em nghĩ nó phải ngon lắm đấy」
「『Kiểu』 thủ công đâu có phải thủ công, em không nhấn mạnh chỗ đó cũng được mà...... với anh thì miễn nó chan chứa tình yêu là đủ rồi」
「Vậy thì ăn đi anh」
「......Nhưng anh có nhúc nhích được đâu, đang phải đỡ Shii-chan mà」
「Ara?」
Nhắc mới nhớ, cả hai tay anh ấy đều bị lấp đầy bởi tôi rồi.
Hình như cả động đậy còn khó do tôi cứ cựa quậy cơ thể mãi thôi.
Nhưng tôi chẳng muốn di chuyển chút nào.
Chỗ trên đùi anh ấy khi ngồi xếp bằng thoải mái lắm.
Cơ thể anh áp ngay lưng cùng hơi thở của anh bên tai mình khiến lồng ngực tôi ngập tràn hạnh phúc rồi.
Dù thấy có lỗi, tôi vẫn không muốn bỏ tư thế này đi.
Do đó, tôi sẽ trở thành 『tay』 của anh vậy.
「Thế để em cho anh ăn là được♪ Đây, mời anh...... Aa~nn đi nào? Daa-chan, aa~nn」
Tôi nhón choco ra từ cái hộp nhỏ rồi đưa tới miệng anh.
Trước phần choco đầy cả miệng, anh đỏ mặt trông đầy xấu hổ.
「S-sao cứ như một đôi ấy, xấu hổ ghê」
「Hửm? Ta thành đôi rồi cơ mà? Giờ này mới xấu hổ thì muộn rồi anh ơi」
「Thế à? Nhưng tại Shii-chan đáng yêu nên anh vẫn còn ngượng lắm đấy」
Anh ấy ngượng thật này.
Nhận phải phản ứng 『ngây thơ』 như vậy làm em cũng ngại theo rồi này.
Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, em vẫn luôn bị anh thu hút.
Thật là hạnh phúc mà.
「Daa-chan thật là, anh đáng yêu quá đấy♪」
「......Cả cách gọi 『Daa-chan』 kia cũng xấu hổ nữa em」
「Mmmm. Tại sao? Em thấy dễ thương mà?」
Thấy tôi cố tình bĩu môi để cho anh biết là mình đang dỗi, anh xoa đầu tôi dỗ dành.
「Ngoan ngoan...... bình tĩnh lại nào. Anh có ghét gì đâu, chỉ là ngại thôi ấy」
「Đó là miễn cưỡng đấy. Em chỉ làm 『Darling』 đáng yêu thôi mà, lạ lắm à anh?」
「......Chẳng qua là anh thấy bình tĩnh được chút lúc em gọi anh bằng tên thôi. Như hồi cấp ba ấy」
Thời cấp ba―― à.
Nghe thế, tôi chợt mở tung ngăn kéo ký ức, và bùm, tất cả đồng loạt bùng nổ giống như hâm trứng trong lò vi sóng ấy.
Những kỷ niệm tôi trân quý lấp đầy tim tôi.
Trong trạng thái hạnh phúc chất chồng thêm khi vốn dĩ đã cực kỳ hạnh phúc, tôi cảm giác nước mắt như muốn trào ra.
Trái tim tôi đã tràn đầy thế đấy.
Thời cấp 3...... nhớ không nhầm thì tôi đã gọi anh như này.
「――Koutarou-kun?」
Đã lâu rồi tôi không gọi cái tên đó.
Khi nghe thấy tôi gọi vậy, anh mỉm cười vui sướng.
「Đúng là cái này vẫn quen hơn nhỉ...... Shiho」
Và cũng lâu rồi tôi mới nghe anh gọi mình như vậy.
Cơ mà tôi vẫn thích 『Shii-chan』 hơn.
Tại đó là cách papa và mama gọi tôi mà, thế nên được gọi vậy làm tôi thấy thân thuộc với anh hơn.
Hừm...... xin lỗi nhé, em không đáp ứng được đề nghị của anh rồi.
「Nhưng vì thích nhìn anh ngượng nên em không đổi cách gọi đâu~. Em sẽ không gọi anh là Koutarou-kun. Anh là 『Daa-chan』 yêu quý của em mà」
Tôi lại thốt ra biệt danh mình thích, và sau đó, anh đỏ hết cả mặt lên.
Đến cả vẻ mặt đó cũng đáng yêu không cưỡng nổi.
Làm bất giác tôi muốn ăn luôn ấy.
「Nào, Daa-chan...... Ăn choco đi nào? Aa~nn」
Lại lần nữa, tôi chìa miếng choco to cỡ miệng mà mình đang nhón ra.
Miếng choco có tan chảy chút ít do nhiệt độ cơ thể đã được tôi mạnh mẽ đút thẳng vào miệng anh.
「Muguu」
Tôi đút anh ăn nguyên cả ngón tay.
Bị anh ăn cũng không tệ, bởi anh đáng yêu tới độ làm tôi muốn ăn cơ mà.
「Sao nào? Ngon không?」
Tôi hỏi cảm tưởng.
Và với đôi má ửng đỏ...... anh gật đầu mạnh mẽ.
「Ừm, ngon lắm」
Là...... cái nào ngon cơ?
Giữa ngón tay em và chocolate, cái nào hợp với sở thích của anh hơn nhỉ?
......Tôi mà hỏi câu đó thì anh nhất định sẽ khó xử lắm ha.
Tại tôi hay ghen, nên dù đối thủ có là đồ ăn thì tôi vẫn ghen thôi.
Tự giác được điều đó nên tôi mới không mạnh dạn hỏi.
Thay vào đó, tôi hỏi thử anh cái này.
「Nè, anh có yêu em hong?」
Không có nghi ngờ gì.
Cũng chẳng phải bất an.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn hỏi.
Tôi muốn tâm tư anh được đặt vào câu chữ.
Và trước một tôi ích kỷ như vậy, anh đã trả lời đàng hoàng.
「Ừm, anh yêu em lắm. Anh yêu Shii-chan từ tận đáy lòng này luôn」
Nói vậy xong, anh ôm chầm lấy tôi.
Đúng là...... hạnh phúc thật mà.
Hình như qua 10 năm, cả tôi và anh đều đã đổi thay rất nhiều.
Nhưng duy chỉ một điều là chưa từng thay đổi.
Nó ngọt như chocolate vậy.
Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, 『Tình yêu』 của tôi và anh vẫn chưa từng đổi khác――
150 Bình luận