Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 208 - 『Đặc biệt』 và 『Dị thường』 là như nhau

129 Bình luận - Độ dài: 882 từ - Cập nhật:

    Sau khi cứu Kurumizawa khỏi vụ tai nạn, đầu gối cậu ta đã bị trầy khi cơ thể va vào nền đất.

    Vết thương thì dĩ nhiên là nhẹ thôi.

   

    Chỉ cần rửa miệng vết thương rồi dán băng cá nhân thì sẽ tự lành, thế mà khi thấy nó, Kurumizawa lại hơi tái mặt đi.

   

    「Xin lỗi nhé? Tại tớ mà cậu bị thương rồi」

   

    Cô vừa xin lỗi vừa băng bó vết thương cho tôi.

    Cô cất công đưa tôi về nhà rồi đón tiếp tôi đến độ thái quá.

   

    Chuyện này, cực kỳ thiếu tự nhiên.

    Rõ ràng là tình yêu của cô đang bị lung lay.

   

    Tôi của thời còn đần độn hẳn sẽ phớt lờ với suy nghĩ là 『tưởng tượng thôi』...... Nhưng khi đã thức tỉnh và ít nhiều cũng được hơn, tôi của lúc này đã hiểu rõ.

   

    「Như này được chưa nhỉ...... Nè, cậu thấy sao?」

   

    Tôi cười đáp lại ánh mắt lo lắng của Kurumizawa.

   

    「Không sao đâu. Chừng này cũng đâu có to tát gì」

   

    Vậy là được rồi nhỉ?

    Tôi cười thì cậu cũng sẽ vui đúng không?

   

    Một suy nghĩ quá đỗi kiêu ngạo.

    Điều này chẳng thể nào là bình thường được.

   

    Chỉ cần cười thôi cũng khiến người ta vui.

    Như thể là mình đào hoa lắm ấy.

   

    ――Vì nghĩ thế mà tôi trước giờ đã sai lầm.

    Bởi trên thực tế thì hình như tôi đào hoa thật.

   

    Shimotsuki đã nói hẳn hoi ra rồi.

    Rằng―― chẳng có ai 『sát gái』 được như tôi cả.

   

    「V-vậy à...... thế thì mừng quá」

   

    Kurumizawa quay mặt đi khi thấy tôi cười, gò má cô ửng đỏ vì xấu hổ.

   

    Dễ bị lừa thật. Quá là đơn giản đi.

    Dù chẳng làm gì đặc biệt, thế mà Kurumizawa đã hoàn toàn mê tôi như điếu đổ.

   

    Vậy thì lại đơn giản quá.

   

    「Kệ tớ đi, người cậu có bị sao không thế? Vì đã cùng ngã mà có khi cậu cũng bị thương ở đâu đó rồi không chừng?」

   

    「Tớ nghĩ chắc là không sao đâu......」

   

    「Không đâu, ai mà biết được chứ? Nào, xem lại thử coi. Coi khuỷu tay đầu gối xem có bị đập trúng chỗ nào không?」

   

    Khoác lên mình vẻ lo lắng, tôi nắm lấy tay Kurumizawa.

    Và cứ thế với việc nói miệng là kiểm tra xem cánh tay có bị thương gì không, tôi thử đụng chạm.

   

    Nếu không ưa tôi, thì hẳn cô sẽ từ chối.

    Sẽ hất tay tôi ra, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

   

    Cơ mà...... Kurumizawa, đúng là có ý với tôi thật.

   

    「Eh? Ah, khoan đ......!」

   

    Tuy trông cực kỳ xấu hổ vì đột ngột bị chạm vào, thế mà cô lại không phản kháng gì dù chỉ là chút đỉnh.

    Vậy là chắc chắn rồi ha.

   

    (Này Shimotsuki...... Kurumizawa rõ ràng là thích tớ rồi này)

   

    Tuy chẳng rõ là chính cô có biết không.

    Nhưng một phần con tim cô đã bị kẻ như tôi chi phối, là điều chắc chắn.

   

    (Bản chất của cô gái này, đã được tớ đã vạch trần đúng như kế hoạch của cậu rồi đấy)

   

    ......Mà tôi không nghĩ mình có tư cách để nói vậy.

   

    Tôi có thể khẳng định được cảm xúc mà Kurumizawa Kururi dành cho Nakayama―― lại gần với sự giả tạo hơn bất cứ thứ gì khác.

   

    Thì tại, một kẻ cỡ tôi còn có thể cướp đi trái tim cô cơ mà.

   

    (Bị một thằng chỉ được cái ngoài mặt cưa đổ...... thì Kurumizawa cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi)

   

    Chỉ là "mặc dù".

    Chứ tôi nào ghét gì cô đâu.

    Đúng hơn thì, yếu đuối như cô lại là kiểu người mà tôi có cảm tình.

   

    (Cố đối đầu với Shimotsuki thì cậu cũng can đảm đấy)

   

    Cô gái đó, là đặc biệt mà...... À đâu, hãy đổi cách nói nào.

   

   

   

    Shimotsuki Shiho, là dị thường.

   

   

   

    Có khi lại chẳng 『bình thường』 như Nakayama hay Kurumizawa đâu.

    Chắc cũng như tôi, một con người 『dị thường』.

   

    Sự tồn tại của cô ấy mạnh mẽ và vô lý đến vậy đấy.

   

    Cũng đáng tự hào khi dám đối địch và phản kháng lại.

    Với ý chí nổi dậy chống đối lại cô ấy đó, tôi muốn dành tặng cho lời khen.

   

    [Ừm, xem ra không có thương tích gì. Nhẹ nhõm ghê]

   

    Sau khi kiểm tra lại cơ thể của Kurumizawa, tôi mỉm cười lại lần nữa.

    Còn mặt cô thì đã ngượng ngùng đỏ ửng đến độ khiến tôi chẳng nhìn nổi rồi.

   

    「T......Tớ không có định cảm ơn hay gì đâu đấy nhé!」

   

    Lần này những lời tsundere được kết lại  nhằm che giấu đi vẻ ngại ngùng lại chẳng phải là diễn, và từ tận đáy lòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

   

    (Ra đây mới là dáng vẻ thật của Kurumizawa)

   

    Cái khía cạnh ngang bướng chẳng chịu vâng lời này, không biết có thực sự được phô bày trước mặt Nakayama không nữa.

    Có lẽ là cô chưa từng cho ai thấy điểm đó của mình.

   

    Cũng bởi cái tình yêu của cô lại là 『đồ giả』.

    Và có khi nó lại là 『hàng nhái』 được ai đó tạo ra cũng không chừng――

   

Bình luận (129)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

129 Bình luận

Làm méo gì gái cũng đổ, cái năng lực này... =))
Xem thêm
Thật là có lúc t buồn vì con tóc hồng k đc chọn dù hy sinh tất cả nhưng sau khi đọc xong cái này cảm xúc đấy như biến mất hết :))
Xem thêm
nay a long đẹp zai zữ
Xem thêm
A Longggggggggg
Xem thêm
Nếu Shiho và Long là dị thường thì main có lẽ là người kể chuyện :) đúng hơn là người nhìn thế giới từ góc nhìn bên ngoài thế giới chứ không phải ở góc nhìn thứ nhất.
Xem thêm
Ko main cũng hơi nằm trong đám này. Nó dạng nhân vật nền được nữ chính buff nên thành nam chính lúc nào không hay. Nói chung main cũng hơi nắm được tí aura nvc. mà không bằng anh long. Aura anh long mạnh hơn. Vol 1 vol 2 main thắng 1 phần nhờ chị nhà buff.
Xem thêm
TRANS
@Bican von Greyrat: anh long là aura tự nhiên, main là được tác giả (hoặc chị nhà) buff thêm cho:))
Xem thêm
"Chủ nghĩa cơ hội" vs "aura main harem" nó khỏe ác
Xem thêm
đúng là bitch thật, tỏ ra yêu main thắm thiết lắm cơ bây h lại để ăng long cưa đổ cmnr, đúng giả tạo😏
Xem thêm
Tại ông thần harem í ba🗿
Xem thêm