Chính truyện - Phần Ba
Chương 197 - Cuộc gặp gỡ tình cờ của bạn thuở nhỏ với cựu nhân vật chính
115 Bình luận - Độ dài: 1,016 từ - Cập nhật:
――Tôi không nghĩ cuộc sống sẽ nhàm chán đến thế này.
Nhân vật nền thì đâu có đáng sống.
Chẳng có gì xảy ra, ngày qua ngày đều chán ngắt làm tôi ngán ngẩm.
(Chả phải ngày nào cũng như ngày nào à)
Đây là khoảng thời gian trống trải đầu tiên trong đời Ryuuzaki Ryouma.
Sáng dậy thì đến trường, rồi về nhà, ăn cơm và đi ngủ.
Dạo gần đây, cuộc sống như thế luôn lặp đi lặp lại.
「Mà như này mới bình thường ha」
Hôm nay cũng vậy.
Tan học thì về nhà, rồi lơ đãng giết thời gian.
Thú vui thì không, thứ mình thích cũng chẳng có mấy. Vì nào giờ toàn bị cuốn vào đủ thứ chuyện bởi các cô gái hay bám theo mà hầu như tôi không để ý lắm đến sự vô vị của bản thân, nhưng giờ đây, khi đã rời khỏi họ, tôi mới hiểu rõ ra mình chả có gì cả.
「Nhân vật nền thì dù sống hay chết cũng đâu khác biệt nhiều」
Tôi lầm bầm, cười khổ.
Mỉm cười tự mỉa đã hoàn toàn trở thành thói quen rồi.
Không cần nhìn vào gương, tôi cũng hiểu.
Biểu cảm của mình hèn hạ rõ mồn một.
「Mình đúng là một kẻ nhàm chán mà」
Lẩm bẩm thế, tôi thả mình lên ghế sofa.
Khi đang định cứ thế nhắm mắt lại rồi ngủ, thì kể hoạch đổ bể vì bị cô ấy túm lấy tay.
「Đã bảo là, đừng có bám theo nữa...... Yuzuki」
Dù cái thân này chẳng có gì.
Dù chỉ là một thằng nhân vật nền không có chút thu hút nào hết.
「Cậu có chán ngắt hay là nhân vật nền cũng chẳng quan trọng. Vì cậu như thế này mới là người mình thích」
Houjou Yuzuki khẳng định tôi.
Cô không cổ vũ hay thuyết giáo chuyện tôi phủ nhận chính mình.
Tôi của hiện giờ, đơn giản chỉ là được chấp nhận mà thôi.
......Được nói thế, thì đến hơi sức tức giận cũng không còn.
「Sở thích lạ nhỉ. Tôi như này cũng được à?」
「Ừa. Vì cậu là Ryuuzaki Ryouma, điều quan trọng nhất chỉ có thế mà thôi. Chỉ chừng đó cũng đủ khiến mình mãn nguyện rồi. 」
「......Mặc kệ bên trong ra sao nhỉ」
Nói cách khác, miễn tôi là tôi thì Yuzuki thấy sao cũng được.
Là nhân vật chính hay nhân vật nền, là người tốt hay người xấu, có là gì cũng không sao.
Tóm lại chỉ cần tôi là Ryuuzaki Ryouma, thì Yuzuki sẽ chấp nhận.
Đã vậy...... thì không cố nữa cũng chả sao.
「Không phải tự khoe chứ tương lai sau này của tôi sẽ chán lắm đấy? Tôi không nghĩ cậu sẽ hạnh phúc được đâu. Thế cũng ổn à, Yuzuki? Vẫn còn nhiều kiểu hạnh phúc khác cơ mà?」
「......Không đâu. Với tớ, cậu là tất cả. Hạnh phúc khi được ở bên cậu chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất」
Đấy, sau cùng thì Yuzuki vẫn khẳng định.
Dạo gần đây cô luôn khẳng định cái thằng tôi tẻ nhạt này.
Bởi vậy mà tôi đã mục nát.
Dù có trở thành thế nào, Yuzuki vẫn sẽ chấp nhận tôi.
Mà thế cũng được nhỉ.
Yuzuki chắc chắn sẽ lo liệu dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.
Hẳn cô yêu tôi từ tận đáy lòng. Dù lại sở hữu một cảm tính khó hiểu, mà cảm xúc đó, thôi thì lợi dụng cũng chẳng sao.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một tên nhân vật nền.
Có sống một đời như nào thì cũng vẫn thế thôi.
Nếu là vậy, thì dựa dẫm vào Yuzuki sẽ vui vẻ và tốt đẹp hơn nhiều.
Dù gì thì chuyện tẻ nhạt cũng chẳng đổi thay.
「Vậy à. Thế thì cứ thích đi」
「Ừm!」
......Mỗi ngày tôi trải qua đều luôn mang theo những cảm giác đó.
Ngay cả sau khi nhận ra rằng tôi chẳng phải nhân vật chính, thì Yuzuki vẫn là người duy nhất ở bên tôi.
Trên trường Kirari vẫn cứ ồn ào rao giảng tôi như mọi khi, nhưng dù cậu ta nói gì, tôi cũng không thay đổi.
Tuy vẫn cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ từ Azusa hướng tới mình, nhưng cả hai đã không còn trò chuyện suốt một khoảng thời gian nên cậu ấy giờ cũng chẳng liên quan.
Nếu Mary còn đây, có khi tôi sẽ cố trông ra gì hơn, nhưng cô gái đó đã đi đâu mất rồi.
Bên cạnh tôi chỉ còn Yuzuki.
Vậy nên theo phương pháp loại trừ, tôi quyết định chọn Yuzuki.
Từ giờ đến mãi về sau, nhất định tôi vẫn sống mãi cuộc đời như thế.
Ăn bám Yuzuki và được nuôi nấng, sống mãi những ngày suy đồi, rồi mục nát đi.
Tôi đã chuẩn bị cho việc sống một đời như thế.
Tôi đã tưởng, rằng mình sẽ chẳng còn sống được cuộc đời nào khác.
Nhưng,
「――Nè, cậu định dỗi đến bao giờ mới hài lòng vậy?」
Ngày hôm đó, có một chuyện không thể tin được đã xảy ra.
Với tôi, thì điều đó chẳng khác gì phép màu.
「......Shiho?」
Sau khi Yuzuki quay về.
Trên con đường đêm, tôi đã gặp cô khi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.
「Ừa, đúng rồi đấy. Chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng đây chính là bạn thuở nhỏ Shimotsuki Shiho của cậu đấy」
Trước mắt tôi là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạc.
Đột nhiên được tình đầu mình từng yêu bắt chuyện, tôi chợt thấy khó thở.
Tôi đã tưởng, rằng chuyện như thế sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Tôi đã tưởng, rằng dù mình có vươn tay ra bao nhiêu thì cũng sẽ không đời nào chạm đến cô được nữa.
「Tớ có chút chuyện cần nhờ. Nói chuyện tí được không?」
Gì đây.
Tôi, mà lại được chính cô bắt chuyện cơ à.
Chuyện đó, đúng là chẳng thể tin được nổi――
115 Bình luận