Chợt nghĩ lại, sự tình cờ này cũng khá là lạ lùng.
「Không thể tin được là tôi lại bắt gặp cô ngay khi định đưa thư tình đấy, kỳ lạ thật nhỉ」
Địa điểm là phía sau trường, và bên cạnh cô là Kurumizawa Kururi giờ đang bồn chồn lo lắng.
Một cách thân thiện, Shiho mở lời chào hỏi.
「Không lẽ đây chính là định mệnh? Tôi thì tôi chẳng ghét cái từ 『định mệnh』 đâu. Vì lãng mạn á, nói sao ta, nó...... được quá ấy nhỉ」
Dù cho đến mới trước đây, cô chẳng thể nói được gì nhiều cho lắm với người khác do tính rụt rè.
Nhưng Shiho lúc này lại nói nhiều cứ như người khác vậy.
Cũng như Nakayama Koutarou đã trưởng thành kể từ khi gặp cô, thì cô cũng đang dần trưởng thành qua ngày tháng.
Dù có là người không quen không biết thì cô vẫn có thể nói chuyện được đến như này.
Nhưng điều đó có đúng hay không thì trông như Shiho cũng chẳng biết rõ.
「Nè, là do tôi chọn sai chủ đề hay sao mà cô làm thinh suốt từ nãy đến giờ vậy? Hay là tôi nên nghiêm túc hơn thay vì cố tạo bầu không khí sáng sủa vào những lúc như này?」
Shiho thắc mắc do Kurumizawa Kururi vẫn cứ im lặng mãi. Cô có cảm giác rằng mấy lời của mình đã không hợp nơi hợp chốn.
「Mà thấy đó, tôi với cô tính ra thì cũng là tình địch...... Thế thì nên gay gắt hơn nữa nhỉ. Ah, nhắc mới nhớ là tôi vẫn đang giận cô lắm đấy!」
Và khi đã nhớ ra, cô giơ nắm đấm lên và bắt đầu thể hiện rằng mình đang 『tức giận』.
「Mồ, hưm hưm. Tổn thương Koutarou-kun đáng yêu của tôi là không được đâu đó? Dù có đáng yêu đến chừng nào, thì giày vò cậu ấy đến nỗi khóc luôn cũng là tàn nhẫn lắm đấy―― mà, giỡn thôi. Ehehe, tôi đùa ấy mà~. Nổi giận là chém đó. Thế nên cô có cười cũng không sao đâu? Nào...... nếu buồn cười thì cứ cười đi chứ」
So với việc nổi giận, thì cái thái độ này lại quá là giỡn mặt đi.
Những hành động và lời nói mà bình thường sẽ khiến người ta cười ấy, tính ra cũng rất ra dáng một Shimotsuki Shiho vô dụng.
Chỉ là, biểu cảm của Kurumizawa Kururi lại chẳng nhích một li.
「......Sao mà, buồn cười được」
Đôi đồng tử đỏ đang hơi dao động.
Chứa đựng trong vẻ mặt đó là một cảm giác được gọi là 『sợ hãi』.
「Thì tại, mắt cô có cười đâu」
Trước những lời đó, Shiho lại mỉm cười.
Nhưng Kurumizawa Kururi đã đúng, rằng sâu trong đôi mắt đó là cái lạnh tựa như băng.
「Ufufu. Mà, cũng đúng...... Bởi có phải 『chuyện cười』 đâu」
Từ đôi mắt đen của cô phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo như gốm sứ.
Và sau đó, cô xoá sạch đi những màu sắc từ biểu cảm của mình.
「Nếu tôi không phát hiện ra hành động hèn hạ của cô...... và nếu tôi không bắt gặp cô vào khoảnh khắc đưa thư tình, thì cậu ấy, nhất định sẽ lại chịu phải tổn thương rồi. Chưa kể đây là lần thứ hai đấy? Cô từng bẻ đi cành nhỏ đáng yêu của tôi một lần rồi đấy? Lần thứ hai à, tôi sẽ không bỏ quá cho đâu」
Shiho nói nhiều hơn mọi khi.
Đó là vì cô đã khôn lớn và khắc phục được điểm rụt rè―― cơ mà chỉ với lý do đó, thì không phải.
Lý do Shimotsuki Shiho nói nhiều hơn mọi khi.
Chính là vì cô đang 『tức giận』.
「Vị thần quyết định vận mệnh tôi mà có tồn tại thì tôi rất là cảm kích vì sự tình cờ này...... Tôi vui lắm, vì đã có thể ngăn cản được hành vi ích kỷ của cô」
Vị thần romcom lúc nào cũng quá chừng quá đỗi...... vậy mà với nữ chính Shiho thì lại chẳng thể làm được ba cái trò đùa bỡn đó.
Vì cô chính là sự hiện diện mạnh mẽ, áp đảo và vô lý hơn tất thảy trong câu chuyện này: 『Nữ chính-sama』.
Có khi chữ 『Cá』[note44295] cô mang còn rõ ràng hơn cả nhân vật chính Ryuuzaki Ryouma.
Tóm lại là, cuộc tương ngộ này chẳng phải định mệnh.
Đó là kết quả từ sự ưu ái tuỳ tiện của vị thần romcom đã luôn dõi theo cô, hay nói cách khác là 『Chủ nghĩa cơ hội』.
「Cuối cùng cũng nói chuyện được như này rồi nhỉ」
Con giáp thứ 13 đã luôn ẩn nấp trong bóng tối và quấy rầy nhân vật chính yêu quý của cô, cuối cùng, cô cũng đã dồn được nó vào chân tường.
「Cũng đã đến lúc dứt điểm rồi đấy? Cho tôi nghe suy nghĩ của cô đi nào?」
Giọng nói trong suốt kết lời tựa như hát.
Nhưng âm thanh trú ngụ bên trong lại cực kỳ xiên vẹo.
(Âm thanh gì dễ sợ thật)
Cô cười trong vô thức trước giọng nói của bản thân.
(Cái âm thanh như này, mình không được để cho cậu ấy nghe thấy)
Khía cạnh cô thường che giấu đi, nếu được thì cô muốn tiếp tục che giấu nó mãi mãi.
Nhưng thế cũng không được.
(Nếu là để bảo vệ cậu...... thì tớ có bị vấy bẩn đến bao nhiêu cũng chẳng hề gì)
Chuyện bản thân sao mà chẳng được.
Cô luôn là thế, sống vì chỉ một người.
Đến tận bây giờ, cả bây giờ, và dĩ nhiên là cả mai sau.
Shiho đã định là sẽ yêu cậu ta mãi mãi――
100 Bình luận