Chính truyện - Phần Ba
Chương 225 - Quá khứ xiềng xích đầy gỉ sét
87 Bình luận - Độ dài: 1,022 từ - Cập nhật:
Tình trạng công ty do bố mẹ tôi điều hành đã ổn định theo lời Mary-san giải thích.
「Tôi đã can thiệp vào rồi nên cứ yên tâm đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không chơi gì ác đâu」
「......Thật không đấy?」
Thật lòng thì tôi chẳng tin nổi.
Sự thất thường nào đã khiến con người theo chủ nghĩa khoái lạc này đi cứu giúp tôi vậy.
「Ờ, dĩ nhiên. Thì tại―― đích thân Ryouma đã nhờ tôi mà. Cậu cũng biết là tôi thích cậu ta đúng không? Được nhờ thì từ chối sao nổi chứ」
「Ryuuzaki!?」
Cậu ta, giúp tôi?
Đời nào chứ. Tin này còn làm tôi ngạc nhiên hơn cả vụ Mary giúp tôi nữa.
「V-vì sao cậu ta lại đi giúp tôi thế......」
「Vẫn còn quá sớm để tôi tiết lộ lý do đó. Cơ mà tôi có thể nói được một điều...... Rằng Ryuuzaki, đã không còn là một nhân vật chính phế vật. Cuối cùng cậu ta cũng thức tỉnh rồi đấy」
――Thức tỉnh?
Cái tên đang dần mục rữa đến như vậy, rốt cuộc đã trải qua event kiểu gì mới thức tỉnh được thế?
Mới đây còn là một thằng cho rằng bản thân là 『nhân vật nền』 cơ mà...... trừ phi đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì đó, chứ không thì đời nào thức tỉnh được.
Nghĩa là có sự kiện khủng khiếp nào đó đã xảy ra thật à.
「Chuyện romcom của Ryouma thì dù bực, tôi cũng chẳng nói gì được đâu. Có nói cho Koutarou lúc này thì cũng đâu làm được gì」
「......Ý là sao?」
「Lời sao ý vậy. Bị ràng buộc bởi số mệnh với mẹ, chẳng thể cự tuyệt được thiện ý của nữ phụ, sau cùng thì cho phép tiếp xúc để rồi đau đớn trong mặc cảm tội lỗi...... Với cái thân thê thảm như thế, liệu Koutarou có thể làm được gì à?」
......Vẫn nhạy tin như mọi khi.
Chả hiểu cô ta sử dụng quan hệ như nào mà lại tìm được thông tin của tôi chi tiết đến vậy nữa.
「Vì là nhân vật cheat đấy. Cái gì tôi cũng biết hết...... Bởi 『thiết lập』 là vậy mà」
「Đấy đâu phải giải thích」
「À, chả sao. Tôi cũng đâu có định giải thích」
Hình như cô ta muốn nhấn mạnh rằng tôi lúc này 『thảm hại』 thì phải.
「Bị chi phối bởi câu chuyện, bị đưa vào vị trí nhân vật chính lần này...... thế mà rốt cuộc lại mang tiếng là mất đi tư cách 『nhân vật chính』. Sau cùng thì Koutarou cũng chỉ là một 『nhân vật nền』, cậu đâu thể được yêu bởi nhiều nhân vật nữ」
「......Có khi thế thật」
「Làm gì mà 『có khi』. Koutarou đích thị là nhân vật nền. Giờ có mà được vị thần romcom yêu, rồi được chủ nghĩa cơ hội chống lưng cho đi nữa, thì cậu...... cũng chẳng đáng xách dép cho Ryuuzaki Ryouma - nhân vật chính hàng thật giá thật đâu」
「Cái đấy, tôi biết mà」
Tới giờ phút này rồi, dù không được nói cho thì tôi cũng biết...... tin là thế.
「Đã biết rồi thì không nên có ba cái thứ lòng tốt nửa vời. Nếu chỉ yêu Shiho, thì đừng chấp nhận Kururi, thế chẳng phải được rồi à? Bị nói thích thì cứ bảo ghét đi. Dù có tàn nhẫn, nhưng nếu cuối cùng vẫn không thể chấp nhận thì chi bằng từ chối ngay từ đầu cho rồi」
Nhưng tôi, có thật sự 『hiểu』 được không?
Trường thành nhờ Shiho...... nên đâu đó trong lòng, tôi đã bắt đầu kiêu ngạo rằng mình không còn là 『nhân vật nền』nữa à?
Sự ngờ vực đó lướt qua tâm trí tôi.
「――Một nhân vật nền không hơn không kém thì chớ lầm tưởng mình là nhân vật chính. Koutarou lúc này cứ như tôi khi trước vậy...... chỉ là một nữ phụ mà lại lầm tưởng mình là nữ chính, hồi ấy tôi cũng từa tựa thế đó」
「............」
Bị bảo vậy cũng chẳng phủ nhận được.
Tôi đồng ý rằng cô ta nói không sai.
「Koutarou chẳng có sức mạnh để đưa đẩy câu chuyện đâu. Lúc nào cậu cũng chỉ là một kẻ ngoài lề, một con cờ trên bàn cờ được thao túng cho tốt, cho được. Cậu mà chính thức hiểu được chuyện đó, thì sau này, Koutarou sẽ soạn ra được một câu chuyện romcom đẹp hơn nữa cho mà xem」
Như mọi khi, Mary-san vẫn mồm miệng linh hoạt khi chủ đề dính dáng đến mấy câu chuyện.
Không biết có phải đã nói xong những gì muốn nói hay không, nhưng trông cô ta thoả mãn ra mặt.
「Thế nên để có thể giúp nhân vật nền Koutarou...... thì lần này, tôi sẽ cho cậu sử dụng sức mạnh của mình tuỳ thích」
Nói vậy xong, cô ta đưa cho tôi một cái điện thoại.
Cái thiết bị đầu cuối đó, là của tôi.
「Cậu có thể gọi rồi đấy. Dì của Koutarou đã đàng hoàng trả lại rồi...... nghĩa là có nhiều thứ để nói chuyện lắm đấy. Thế nên từ giờ là tuỳ vào cậu. Cậu nên gọi điện và biểu hiện ra ý chí của mình đi thì hơn」*
「Gọi điện? C-cho ai?」
「Dĩ nhiên là 『mẹ』 của Koutarou rồi」
「――――Ể?」
Đề xuất nảy sinh từ góc độ không ngờ nhất khiến tâm trí tôi trắng xoá.
「Không nói cho rõ ràng thì cậu sẽ bị lợi dụng nữa đấy. Sự kiện lần này với Kururi một phần cũng là do bất hoà giữa cậu và mẹ cậu mà. Thế nên trước khi quá trễ, cậu hãy giải quyết cho đàng hoàng đi」
「Nh-nhưng......」
「Do dự cái gì? Giờ mà không dọn dẹp vấn đề này thì cao trào sắp tới...... ở cảnh với Kururi, cậu sẽ không thể cầu được một tâm trí chẳng vướng bận nữa đâu. Nên hãy nhanh chóng kết thúc đi」
Có vẻ như...... Mary-san đang muốn tôi cắt đứt số mệnh với mẹ ngay tại đây rồi――
87 Bình luận
đít rồicho along