Chính truyện - Phần Ba
Chương 230 - Không phải tỏ tình, mà là 『thú nhận』
56 Bình luận - Độ dài: 865 từ - Cập nhật:
Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi.
Cuối tháng 12 đêm dài ngày ngắn, bởi vậy mà trời cũng đã xẩm tối đi rồi.
Nhiệt độ không khí cũng giảm, giảm thấp đến nỗi mà dù có mang áo khoác thì cơ thể vẫn lạnh run khi tiếp xúc với cái lạnh ngoài không khí.
Và trong tình trạng đó, hình như cô đã chờ tôi suốt 6 tiếng trời.
「Xin lỗi vì đã đến muộn......」
「Xin lỗi gì chứ, cậu không cần phải thế đâu. Cũng tại tớ bỏ thư vào cặp để cậu không nhận ra mà? Đúng hơn thì tớ mới là người có lỗi vì khiến cậu thấy vậy ấy」
Kurumizawa-san cười thanh thản.
Biểu cảm đó dịu êm như thể có gì đó đã được dứt bỏ vậy.
(Khác hẳn khi đó......!)
Hoàn toàn khác hẳn cái hồi cô nói chuyện với Shiho sau trường vài ngày trước.
Kurumizawa-san từng mang vẻ xanh xao bất bình tĩnh đã không còn đó nữa rồi.
「Cảm ơn cậu, vì đã đến」
Như trước giờ...... à đâu, trông Kurumizawa-san dịu dàng còn hơn cả trước giờ.
Nói sao ta, cảm giác cứ như đang thư giãn ấy. Với đôi vai không hề căng cứng, cô nói chuyện với tôi một cách tự nhiên.
Trước giờ chưa từng có vụ này nên tôi vẫn còn hơi bối rối.
「Không sao, tôi ổn...... nhưng cô không thấy lạnh à?」
「Lạnh chứ, nhưng vẫn được hơn là ấm. Với tớ lúc này thì cái lạnh sẽ thoải mái hơn」
「......N-nghĩa là sao?」
「Nakayama không cần phải biết đâu. Đây là hình phạt tớ đã tự chuốc lấy, thế nên cứ không biết vậy thì hay hơn」
Kurumizawa-san rõ là đã thay đổi.
Trước nay cô chưa bao giờ tỏ ra điềm tĩnh đến vậy.
Kurumizawa-san phải mãnh liệt hơn...... hay là phải trông vô tư nhiệt huyết hơn mới đúng.
Nhưng lúc này đây, đâu đó ở cô có một cảm giác trưởng thành.
Cảm giác như một sự bình tĩnh có thể điềm nhiên đương đầu với bất cứ chuyện gì xảy ra vậy.
Mấy ngày này...... cũng tầm một tuần đã trôi qua kể từ khi giao ước làm gia sư kết thúc. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, tình trạng tinh thần của cô đã thay đổi đầy mạnh mẽ.
Dù chẳng có event nào xảy ra với tôi.
Dù chẳng có sự kiện nào có thể xảy ra để thay đổi cô ấy.
(Đúng là có chuyện đã xảy ra với Ryuuzaki rồi ha......)
Cậu ta đã làm gì đó.
Với sức mạnh của nhân vật chính-sama, có gì đó trong cô đã bị bóp méo rồi.
Tôi biết.
Vì là nhân vật nền, nên tôi biết.
Từ trước đến nay, những cô gái thành ra như này tôi đã thấy qua không biết bao người rồi.
(Azusa, Kirari, Yuzuki, Mary-san, và tiếp theo, là cả Kurumizawa-san......)
Đều đã trở thành tù nhân của Ryuuzaki Ryouma.
Đang trải qua rồi, thế nên chẳng cần ai nói thì tôi cũng nhận ra.
Nếu đã thế, thì gọi tôi ra đây là vì mục đích gì.
Giờ này rồi thì làm gì có chuyện thổ lộ nhỉ.
À mà đâu...... chắc gì đã không có thổ lộ.
Cũng có khả năng là cô kiềm hãm lại cảm xúc dành cho Ryuuzaki, gặp tôi và tiếp tục thích tôi.
Thành ra như thế cũng chẳng lạ gì với một người kiên cường như Kurumizawa-san.
Và trường hợp đó―― thì gay go cực kỳ.
Tôi cũng đâu thể khinh suất mà đáp lại lời tỏ tình đó.
Chính là vì vậy mà phải chuẩn bị tinh thần để tổn thương, rồi sau đó, là thẳng thừng từ chối thôi.
Không được như thế thì sẽ chẳng có ai được cứu.
Do một mối quan hệ nửa vời sẽ chỉ mang lại đau khổ cho cả đôi bên...... thế nên cũng đành chịu nếu chuyện thành ra vậy, nhưng vì cả Kurumizawa-san mà những tâm tư của cô, tôi sẽ phải rũ bỏ đi hết.
Được thì chẳng muốn làm thế đâu.
Nhưng không làm không được.
(Để không tổn thương Shiho thêm nữa――)
Tôi siết chặt bàn tay mình.
Và sau đó, tôi đi đến quyết định kết thúc câu chuyện romcom giữa mình và Kurumizawa-san.
「Thế vì sao mà cô lại gọi tôi ra đây?」
Thẳng vào trọng tâm, và đúng vào chủ đề.
Tán gẫu thêm nữa thì cũng chỉ là chuyện ngoài lề mà thôi. Giai đoạn làm nóng người của tôi và Kurumizawa-san đã xong rồi.
Giờ là diễn thật.
Tôi sẽ đón lấy những suy nghĩ của cô.
Chuẩn bị tinh thần cho việc đó, tôi đưa ra câu hỏi.
Và cô...... cuối cùng cũng chịu cho tôi biết những cảm xúc thật lòng của mình.
「Tớ thích Ryuuzaki Ryouma rồi」
――Tỏ tình?
À đâu, đâu có phải.
Đây đâu phải tỏ tình.
「Thật sự xin lỗi vì đã gài rồi gây rắc rối như vậy. Nhưng có vẻ như tớ...... đã trót yêu người khác không phải cậu rồi」
Mà đây, là lời 『thú nhận』 tội lỗi――
56 Bình luận
Sao đêm về lặng im một mình
Đừng khóc nữa nước mắt không thừa