Chính truyện - Phần Ba
Chương 182 - Sức ép buộc của tình yêu
126 Bình luận - Độ dài: 825 từ - Cập nhật:
Nhà của Kurumizawa-san khá là lớn. Thế nên đương nhiên cũng cần phải có một khoảng đất rộng.
Vì vậy mà tự mình về thì khá là cực.
Vừa không quen đường lại chẳng có điện thoại, thế nên bị lạc là chuyện có thể xảy ra.
Đó là lý do tôi nhờ cậy vào Kurumizawa-san mãi cho đến nay. Được đưa đi đón về bằng xe đã trở thành chuyện đương nhiên, và qua đó, tôi đã lệ thuộc vào Kurumizawa-san về mặt phương tiện về nhà.
Kẽ hở đó, đã bị khai thác.
「Xe bị hỏng...... thật à?」
Đột nhiên lại hỏng ngay lúc này được hả?
Căn thời gian hơi bị tốt quá rồi, tại hồi mới đến nó vẫn còn chạy cơ mà.
Trong mấy lời trắng trợn đó, tôi thấy có nhiều chỗ sai sai.
Vốn dĩ thì cái nhà giàu sụ này sao lại chỉ có một chiếc xe dùng để đưa đón vậy?
Hay nói đúng hơn, cả việc ăn lẫn chuẩn bị đồ ăn đều tốn thời gian, giờ nghĩ lại thì mới thấy chẳng tự nhiên chút nào.
Đã 6 ngày trôi qua trong thời hạn của giao kèo.
Khi tôi cứ tưởng rằng sẽ chẳng còn cái bẫy nào vào lúc thời điểm kết thúc đang gần kề, thì đây.
Tôi không thể không nghĩ rằng toàn bộ những chuyện này là một sự dàn xếp.
「Cô không định để tôi về ngay từ đầu rồi nhỉ......?」
Choáng váng là những gì tôi cảm thấy khi đoán ra được ý đồ của Kurumizawa-san.
Vì cô đã không tiếp cận một cách lộ liễu vào mấy ngày gần đây mà tôi đã nếm phải tác hại của việc bất cẩn...... và khi đã hoàn toàn bị nắm thóp, tôi khô lời trước sự ngu ngốc của bản thân.
「Có hơi khó để tớ thừa nhận điều đó...... nhưng chẳng còn cách nào khác, vì khoảng thời gian vui vẻ này sẽ kết thúc vào ngày mai rồi」
Dù có bảo là tới cửa trước, nhưng cánh cửa đó lại chẳng được mở ra.
[Nè, Nakayama...... cậu có thật sự ghét không vậy. Thật ra ấy, nếu trong thâm tâm cậu thật lòng ghét tớ thì tớ đã bỏ cuộc tại thời điểm này rồi]
Những suy nghĩ chân thật được đưa vào lời nói.
Và từ phía trực diện, cô tấn công thẳng vào tôi.
[Nhưng mà ấy, nếu cậu không ghét tớ, cho dù chỉ có một chút...... thì tớ mong cậu hãy bỏ qua cho sự đấu tranh vô nghĩa này. Đối với tớ, thì đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng. Vì khi chuyện này kết thúc thì tớ cũng chẳng còn thời điểm nào để thắng được Shimotsuki nữa]
Kurumizawa-san nài nỉ.
Đôi mắt cô đang dao động trong lo lắng, biểu cảm cô đang đơ ra trong căng thẳng, và cơ thể cô đang run rẩy trong sợ hãi. Trong đôi môi mím chặt cùng bàn tay đang siết lại, cô tiếp vào đó sức mạnh để cổ vũ bản thân mình.
[Dù biết là thất lễ, nhưng tớ xin cậu đấy. Cậu có thể...... ở lại hôm nay được không?]
Bóng dáng kia, như đang khoác lên mình hình ảnh cô gái đó.
Tôi vẫn chưa quên, khoảnh khắc đó tại buổi dã ngoại...... khi Shiho đứng trên sân khấu để từ chối lời tỏ tình của Ryuuzaki, cô lúc đó với Kurumizawa-san lúc này trông giống nhau như đúc.
Vẻ mặt cũng giống Shiho khi ấy.
Dù có đau khổ vì nỗi sợ cùng những bất an, nhưng vẫn cố cổ vũ bản thân để đương đầu trở ngại―― chính điều đó, tôi đã đem lòng yêu.
Vậy nên từ chối Kurumizawa-san của hiện tại cũng chẳng khác nào từ chối đi Shiho - người con gái tôi đã yêu, và điều đó làm ngực tôi đau nhói.
Bày ra vẻ mặt đó, thật sự là chơi xấu mà.
Nếu bản thân là một kẻ khù khờ, tôi đã có thể lờ đi và từ chối.
Nhưng tôi đâu phải Ryuuzaki Ryouma.
Lúc này Kurumizawa-san đang đặt bao nhiêu dũng khí vào trong cố gắng, tôi đều lỡ biết rồi.
Cảm xúc chân thành của một thiếu nữ đang yêu quá là thuần khiết đi...... và cũng vì vậy mà nó ép buộc đến dữ dội.
[......Lần cuối, thôi đấy]
Đấy, lại lần nữa tôi lý do lý trấu rồi này.
[Ngày mai mà kết thúc, là tớ sẽ không làm điều này nữa đâu]
Không sao, kiểu gì cũng sẽ kết thúc mà.
Đâu có chuyện gì xảy ra cho đến giờ đâu.
Hẳn là hôm nay sẽ chẳng còn gì nữa.
Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy.
Ngay sau đó, đầu tôi gật trong vô thức.
[Hiểu rồi]
Và như vậy, tôi đã trót trao cho cô cơ hội cuối cùng――
126 Bình luận
Chuẩn bị lại tramcam tiếp này (¬_¬)