――Dây dưa.
Đó là những gì Kurumizawa-san miêu tả về mối quan hệ giữa tôi và Shiho.
「Có lẽ cô gái đó chỉ là đang sợ mà thôi. Chắc là cổ sợ lúc hai người trở thành người yêu thì quan hệ với cậu sẽ thay đổi. Vì nhát gan nên mới dây dưa, duy trì tình trạng trì trệ hiện giờ rồi chà đạp lên cảm xúc của Nakayama đấy?」
「Sai rồi...... Cô ấy, đâu phải loại người độc đoán thế đâu...... Cổ cũng nghiêm túc trân trọng tôi cơ mà」
「Cậu thật sự nghĩ vậy à? Ít nhất thì, đó là những gì mà một người ngoài cuộc như tớ nhìn thấy. Rằng quan hệ của cậu với cô ấy, có chút kỳ lạ」
Mái tóc hồng toả ra màu đỏ rực như lửa khi phản chiếu ánh hoàng hôn.
Trước ánh mắt nghiêm túc ấy, tôi bất giác lảng mắt đi.
Tôi không biết.
Dù đã quen với những ác cảm, chống đối, hay thờ ơ.
Nhưng cách để đối phó với cô gái đang tấn công tôi nhân danh tình cảm này, thì tôi không biết.
Cô nói thế, cũng là vì tôi.
Vì lỡ hiểu được điều đó...... mà những lời phản bác của tôi mới yếu đi.
Nhưng không, có lẽ...... trong sâu thẳm trái tim, tôi cũng có cảm nhận như vậy về Shiho.
Vì sao cô lại không chấp nhận?
Trân trọng đến vậy, thích đến vậy cơ mà...... thế mà tình yêu của tôi, vẫn chưa đủ hay sao?
Tôi muốn yêu Shiho nhiều hơn, và cũng muốn được yêu nữa mà.
――Có lẽ sẽ là dối trá nếu bảo rằng tôi không cảm thấy vậy.
Vậy nên tôi mới không thể phản bác thêm được nữa.
「Nếu là tớ, nhất định tớ sẽ không làm thế đâu」
Và như thế, Kurumizawa-san đã chớp thời cơ để đặt chân vào.
「Nếu có thể ở bên cạnh cậu...... tớ nhất định sẽ trân trọng cậu nhiều hơn. Tớ sẽ nhận lấy những cảm xúc của Nakayama, trao cho cậu những tình cảm của tớ, tớ sẽ nỗ lực để có thể mang lại hạnh phúc cho hai ta. Và hạnh phúc của cậu, cũng sẽ là hạnh phúc của tớ」
Không thể lảng tránh được nữa.
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi thẳng thắn nói ra hết những cảm xúc của mình.
「Không phải...... là vì tớ thích Nakayama nên mới nói vậy đâu nha? Cũng đừng hiểu lầm rằng tớ đang ghét cậu hay gì đấy nhé?」
Cô không cho phép bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra.
Đường lui của tôi, đã bị lời thú nhận tuy tsundere nhưng lại thẳng thắn kia chặn đẹp mất rồi.
「Xin lỗi nha? Tự nhiên lại nói ra ba cái thứ này, chắc cậu hoảng lắm ha? Ah, tớ hiểu mà. Dù gì thì lúc này cậu cũng không thể chấp nhận được tình cảm của tớ nhỉ? Thế cũng không sao đâu. Kiểu gì tớ cũng sẽ bị từ chối thôi, nhưng dù sao đi nữa thì tớ vẫn muốn cậu biết được tình cảm của tớ」
Dẫu có ra sao thì cô vẫn dịu dàng với tôi.
Cô giả vờ như bị từ chối để không làm tổn thương tôi...... rồi qua đó biểu hiện ra ý định không từ bỏ của mình.
Những cảm xúc chân thành kia, đã làm con tim tôi lay động.
Tôi đã luôn cẩn thận để không tiến sâu vào.
Nhưng tôi lại không thể không băn khoăn về cô.
Bất giác tôi hỏi...... một câu hỏi duy nhất mà tôi muốn được nghe câu trả lời bằng mọi giá.
「Tại sao, cô lại...... thích tôi thế?」
Đúng vậy. Đây chính là điều mà tôi đã luôn muốn biết.
Hiện giờ mới chỉ là ngày đầu tiên mà cô chuyển trường đến. Gặp gỡ thì chưa được bao lâu, và nói chuyện thì đây cũng là lần đầu.
Thế mà độ hảo cảm của cô đã vượt quá 100% ngay từ đầu, điều đó khiến tôi suýt hoa cả mắt vì cảm tình của cô còn chẳng thua gì Shiho.
Vì lý do gì mà cô lại có thể thích tôi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy?
Và lý do, lại cực kỳ đơn giản.
「......Tớ chịu. Không biết sao nữa ấy? Kiểu, cảm giác nó tốt lên, rồi chẳng biết tự bao giờ mà đầu đã tớ toàn 『yêu』 rồi. Vậy nên chẳng có lý do gì đặc biệt đâu...... Tóm lại là, tớ thích cậu đó」
Kurumizawa-san nói cho tôi lý do với gương mặt đỏ ửng. Không lẽ mặt cô dịu đi là do thấy xấu hổ à?
Nhưng tôi thì lại chẳng thể cười chân thành như cô được.
(Không có lý do...... chẳng phải là lạ lắm à)
Quả nhiên là tình yêu của cô đã bị bóp méo đi rồi.
Tóm lại, không có lý do có nghĩa là......
(Chủ nghĩa cơ hội...... đã bóp méo đi những cảm xúc của Kurumizawa-san)
Cái khái niệm từng làm Kirari và Azusa đau khổ kia, đã bắt đầu xâm phạm Kurumizawa-san rồi.
Ngay khi tôi vừa trở thành nhân vật chính...... thì Kurumizawa-san đã bị kéo vào câu chuyện romcom của Nakayama Koutarou――
=============
Tác giả cảm ơn Sugawara Hikaru-san
m(__)m
146 Bình luận