Chính truyện - Phần Ba
Chương 152 - Nhân vật chính thì bận rộn
83 Bình luận - Độ dài: 979 từ - Cập nhật:
――Khi rời khỏi trường thì trời đã tối.
Nhăn mặt trước cơn gió lạnh, tôi bước chân ra khỏi cổng trường. Từ sau lưng, tôi cảm nhận được rằng Kurumizawa-san đang bám theo, nhưng dù có thế thì tôi cũng không quay lại nhìn một lần nào.
「Etto...... tớ sẽ về hướng này, tạm biệt cậu nhé. Thật lòng xin lỗi vì đột nhiên lại nói đủ thứ chuyện nha, Nakayama? Nhưng mà, cảm xúc của tớ là thật lòng đó...... Vậy thì, mai gặp lại」
Cô chỉ gọi với theo rồi để lại âm thanh rời đi xa dần. Chắc là đang chạy đây mà...... trông như cũng chẳng cần tôi trả lời luôn.
Mà dù có chờ thì tôi cũng không nói gì đâu.
Hiện giờ đầu óc tôi đang hỗn loạn đến vậy đấy.
(Phải làm gì đây trời......)
Tôi sợ hãi quay lại nhìn sau khi chờ một khoảng thời gian, và Kurumizawa-san đúng là đã đi mất. Nhẹ nhõm vì điều đó, tôi thở phào.
(Được yêu mến bởi chủ nghĩa cơ hội...... cảm giác cứ quái quái sao sao ấy)
Không vui, mà cũng chẳng ghét gì.
Hoang mang, hay là phức tạp...... những cảm xúc tôi không hiểu đang sôi sục mạnh mẽ. Và cả cái sự dở dở ương ương này cũng làm tôi thấy khó chịu.
Nếu ghét hơn được, thì tôi đã có thể từ chối cô rồi.
Vì được cô yêu mến nên tôi mới không ghét nổi.
(Ryuuzaki quả là đủ tư cách để làm một nhân vật chính harem nhỉ...... chứ một người bình thường sẽ chẳng thể gánh vác được những tình yêu này đâu)
Lại lần nữa, tôi hiểu được lý do vì sao tên đó lại lọt được vào mắt xanh của vị thần romcom. Chẳng có ai thích hợp với vị trí đó hơn cậu ta hết.
Trước khi gặp tôi, Ryuuzaki là một nhân vật chính-sama hội tụ đủ ba yếu tố ngu đần, độc đoán và ngạo mạn. Tôi mà được như cậu ta, thì việc chấp nhận tình yêu của Kurumizawa-san là chuyện trong tầm tay.
Cơ mà, tôi cũng đâu có thèm cái đó đâu.
(......Muốn nghe giọng Shiho quá)
Bỗng dưng tôi thấy nhớ Shiho.
Tuy đầu tôi đang rối rắm vì đủ thứ, nhưng giờ mà được nghe giọng cô thì tôi chắc là sẽ bình tĩnh lại được.
(Nhắc mới nhớ...... mình phải bật nguồn điện thoại lên đã)
Tôi hốt hoảng rút ra cái điện thoại mà mình vừa mới lấy lại.
Không biết Shiho đã gọi bao nhiêu cuộc nữa đây. Mang trên mình nỗi sợ, tôi bật nguồn điện thoại lên để kiểm tra...... nhưng vị thần romcom đúng là quá độc ác đi mà.
Tôi chẳng được để yên một phút giây nào cả.
Trước khi kịp bật nguồn lên, thì event kế tiếp đã tấn công tới rồi.
「......Oi, mày định để dì chờ đến bao giờ đây?」
Tôi giật mình ngẩng mặt lên khi nghe được giọng nói bất ngờ đó.
Trước mắt một đoạn là một người phụ nữ trong bộ complet đang nhìn tôi, trên tay cầm một điếu thuốc.
Đối diện với cổng trường, ở làn đi bộ phía bên kia đường có một người đang ở đó. Cô bước về phía tôi, vừa đi vừa bỏ điếu thuốc vào cái gạt tàn di động.
「Cứ tưởng là đang ở lại trường đến tối muộn thì mày lại xuất hiện cùng một nữ sinh khác...... Dì không biết là mày đang làm gì, dì cũng sẽ không hỏi, nhưng cứ coi như mày là một tên tai to mặt lớn đi」
Lối nói chuyện vẫn gay gắt như mọi khi.
Con người này bình thường có quan tâm hay hứng thú gì về tôi đâu, bộ có chuyện gì à.
「Chưa kể còn dắt gái về nhà mình...... chú mày đang khá là phởn đấy nhỉ? Nà, Koutarou...... Mày là học sinh đấy? Nghĩa vụ của học sinh là không vướng vào yêu đương, bộ mày không biết hả? Những việc mày cần làm, còn nhiều hơn nữa cơ mà」
「......Dạ, đúng là thế. Thưa dì」
Chẳng thể trốn được.
Vậy nên tôi sẽ chuẩn bị tinh thần để mà nghe dì càu nhàu.
Con người này lúc nào cũng thế.
「Thật tình, dì đã hỏi Azusa xem mày ở đâu rồi đến tận trường để đón, vậy mà không ngờ mày lại để dì chờ lâu đến thế...... Dì mày bận rộn lắm đấy biết không? Phải biết tự giác về vấn đề đó hơn đi」
Mái tóc của dì được búi tròn lên trên đầu. Từ sau đôi kính viền mỏng, dì nhìn tôi với một ánh mắt sắc lẹm.
Người này là dì của tôi.
Vì là em gái của mẹ ruột tôi mà dì đã trở thành người giám hộ thay cho nhị vị phụ huynh nhà tôi đang công tác ở nước ngoài.
Tên của dì, là Ichijou Chisato.
Năm nay dì đã 32 tuổi. Là một người phụ nữ vì sự nghiệp đầy tài năng, dì hiện đang làm thành viên trong hội đồng quản trị của một công ty du lịch được điều hành bởi bố mẹ tôi.
Dì thường xuyên bận đến nỗi chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau, thế thì rốt cuộc vì cớ gì mà dì lại tới đây đón tôi thế?
「Dì có chút chuyện cần nói. Lên xe đi...... Có vài lời từ chị gửi cho mày về điểm của mày đấy」
......Ah, ra là vậy.
Tôi bất giác cười khi nghe thấy mấy lời của dì.
Cuối cùng cũng đến rồi cơ à.
Chuyện này trước giờ chưa từng được đề cập...... À không, có vẻ như người không muốn đề cập đến cuối cùng cũng đã chịu can thiệp vào rồi――
83 Bình luận
t nhớ có chap main miêu tả là k cần lo về tiền khi ở 1 mik mà
bome nó lo hết còn j
chac mờ lem nhỉbroDì này vẫn còn độc thân mà
Cha em kế tái hôn với mẹ main mà, dì main liên quan gì ở đây? (Cha mẹ tái hôn thì méo nhớ rõ)