「Trước mắt thì, cậu có vẻ ổn rồi nhỉ」
Sau khi cứu Kurumizawa Kururi thoát khỏi tai nạn, Ryuuzaki Ryouma thở dài nhẹ nhõm rồi buông cô ra.
Mãi cho đến vừa nãy, cô đã được cậu ta ôm chặt để làm điểm tựa suốt một hồi.
(Mình vừa được ôm này......)
Khi hơi ấm từ cậu ta tan dần, cuối cùng cô cũng nhận ra được sự thật kia.
Tới giờ cô mới biết là mình vừa được chạm vào, và điều đó làm cô cực kỳ sửng sốt.
Nhìn chung thì, Kurumizawa Kururi là một người có tính cảnh giác cao độ.
Cô ý thức về việc không quá gần gũi, nhất là khi đối phương là người khác giới.
Tuy có một mái tóc hồng lạ thường, cô lại mang trên mình một gương mặt vô cùng cân đối. Chính vì vậy mà cô đã giữ mình để không nảy sinh rắc rối với mấy thằng con trai chẳng ra gì...... Dẫu vậy, Ryuuzaki Ryouma đã dễ dàng vượt qua được sự cảnh giác kia.
Dù vụ việc chỉ xảy ra trong thoáng chốc, thế mà trong thoáng chốc đó, khoảng cách giữa cả hai đã gần lại khá nhiều. Và trước cậu con trai đang dứng trước mắt mình, Kurumizawa Kururi cũng chỉ biết sững sờ thêm mà thôi.
(Con người này...... là loại người ấy à?)
Ryuuzaki Ryouma hiện tại và Ryuuzaki Ryouma ở trường cứ như hai người hoàn toàn khác biệt vậy.
Cậu ta cũng không còn là một kẻ bơ phờ lầm lũi lê bước trên hành lang nữa.
Trước mắt cô lúc này, là một thanh niên sáng sủa tràn đầy sức sống.
「Chậc...... Cái xe đó chạy rồi à. Suýt nữa là tông phải người ta rồi đấy, ý thức gì mà tệ thật」
Đầu tiên, cậu ta đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm chiếc xe đã biến đâu mất.
Nhưng khi biết nó chẳng còn ở đây, cậu tặc lưỡi.
Sau đó, cậu ta hướng ánh nhìn về phía Kurumizawa Kururi.
「Cả cậu nữa, bất cẩn là không được đâu đấy? Tớ mà không cứu thì có khi cậu đi luôn rồi đó biết không?」
Những lời mạnh mẽ tựa như căn dặn.
Đây hẳn là 『thuyết giáo』 rồi.
(Ơ? Mình, đang bị mắng à?)
Dù có biết mặt biết mũi nhau nhưng cả hai gần như chưa gặp bao giờ, đã thế đây cũng là lần đầu nói chuyện cơ mà.
Thế mà lại có thể thuyết giáo như đúng rồi ấy, cô chưa từng thấy ai như vậy.
Mà nghĩ lại thì...... từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu cô bị mắng.
(Dù cha còn chẳng bao giờ nổi giận với mình......)
Đây đúng là trải nghiệm cực kỳ lạ lẫm với một vị tiểu thư đài các hàng thật giá thật như cô.
「X-xin lỗi......?」
Thậm chí cô còn không biết phải phản ứng thế nào khi bị mắng.
Cho nên cô cứ xin lỗi trước cái đã, thế mà Ryuuzaki Ryouma lại chẳng chịu chấp nhận.
「Tớ đâu có mong được xin lỗi đâu. Ý tớ là, từ giờ phải cẩn thận hơn nữa ấy...... Tớ đâu có thể cứu cậu mãi. Từ lần tới, cậu phải tự bảo vệ lấy bản thân đó」
Dẫu vậy, mấy lời đó lại chẳng phải cái kiểu 『thuyết giáo tự mãn』 muốn ra vẻ với người khác để làm mình vui lên.
Ryuuzaki Ryouma suy nghĩ cho Kurumizawa Kururi từ tận đáy lòng, bởi vậy mà cậu ta mới dám nói ra những lời khó nghe đó.
Nhận ra điều này, cô ngạc nhiên sững sờ.
Từ nãy tới giờ chỉ toàn là ngạc nhiên thôi.
(Không thể tin được...... lại có người như này tồn tại luôn đấy)
Một hành động quên mình, chẳng màng thân để cứu lấy người ta.
Một tình thương không đòi hỏi, dù cứu giúp nhưng chẳng mong nhận lại gì.
Và một lòng tốt sâu thăm thẳm, suy nghĩ cho đối phương từ tận đáy lòng.
Nhìn thấy được một người hội tụ tất cả những điểm kia, Kurumizawa Kururi chỉ có thể cảm thấy một điều.
「Cứ như, anh hùng vậy......」
Anh hùng.
Hay là, vị cứu tinh.
Hoặc cũng có thể miêu tả là...... 『Nhân vật chính』.
Nghe thấy những lời đó, biểu cảm của Ryuuzaki Ryouma có hơi đơ ra.
Nhưng cũng chỉ thoáng chốc mà thôi. Chớp mắt một cái, nó đã được thay về lại vẻ bất khuất ban đầu.
「Gì mà anh hùng chứ, nói quá rồi. Tớ chỉ là...... một con người, bình thường mà thôi」
Kurumizawa Kururi ôm chặt lồng ngực khi nghe được những lời khiêm tốn vừa rồi.
Đó là, một hành động trong vô thức.
(Thôi chết...... thế này thì có hơi tệ rồi đây)
Chẳng chịu đựng được nữa.
Những cảm xúc vốn được che đậy bằng sự ngạc nhiên, giờ đã sắp bùng nổ hết ra rồi.
Thú thật mà nói thì.
Kurumizawa Kururi lúc này...... đang rung động.
Màn gặp mặt, biến cố và cuộc trò chuyện đầy định mệnh...... đã tóm lấy trái tim cô.
(Cho dù mình, lại thích Nakayama)
Những cảm xúc đã không còn có thể kiềm nén nổi.
Chỉ trong chốc lát...... và chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi, tình yêu của Kurumizawa Kururi đã bị xói mòn đi.
(Chẳng hiểu nổi nữa......)
Tình yêu bị xáo trộn đến bấy nhầy đã mang lại nỗi đau đớn cho Kurumizawa Kururi.
Và rốt cuộc, thì cả cô...... cũng đã bị chất độc của nhân vật chính-sama xâm phạm rồi.
Và đây, chính là đặc tính của một 『nhân vật chính』 thuần tuý.
Dù gì đi nữa thì Ryuuzaki Ryouma vẫn là một kẻ sát gái.
Đúng như những gì Shimotsuki Shiho nói, rằng chẳng có một ai 『ngoài mặt』 được như cậu ta cả.
Nếu là một cô gái bình thường...... à không, dù có không bình thường thì cậu ta vẫn có thể khiến họ thích mình.
Tuy vẫn đang mục nát dần cho tới hôm bữa.
Thế mà sau khi được đánh thức nhờ nữ chính, nhân vật chính-sama đã trở thành một tồn tại gay go chẳng thua kém gì so với trước đây.
Đúng vậy, cậu ta bẩm sinh đã là nhân vật chính - kẻ sẽ tiến tới con đường Harem.
Một nhân vật như thế đã trở lại...... thì làm sao vị thần romcom lại không yêu cho được――
157 Bình luận