Chính truyện - Phần Ba
Chương 200 - Điểm xấu chẳng được ai nói cho của cậu ta
98 Bình luận - Độ dài: 843 từ - Cập nhật:
Đêm đông, trời trở lạnh.
Thể trạng Shiho nhất định sẽ xấu đi nếu tiếp xúc phải không khí lạnh đến như này.
Nhắc mới nhớ, cô đã bị cúm nên phải nghỉ học...... và nhớ ra điều đó làm tôi chợt thấy lo cho Shiho.
「Trước mắt thì đến đâu đó ấm hơn đi? Tới nhà tớ thì sao?」
Cũng chẳng phải là có động cơ mờ ám gì.
Đơn thuần chỉ vì lo lắng, thế mà Shiho lại cau mày khó chịu.
「Lúc này rồi mà còn tán tỉnh được à? Cả cái điểm không nhất quán đó cậu cũng đâu có giỏi gì đâu」
「......Nhưng mà, đâu phải vậy đâu」
Không ổn rồi. Bị phủ nhận mà tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Tại sao vậy?
Bị từ chối mà lại thấy thoải mái.
Thậm chí còn thấy mừng khi bị phản bác thẳng thừng.
Những câu từ của Shiho kỳ diệu thật.
Vì không khó chịu nên tôi mới chấp nhận được mà không cần phản kháng.
「Cũng phải...... Đúng là lạnh thật, vậy nên tớ sẽ nói ngắn gọn thôi」
「......Tớ đâu có muốn vội vội vàng vàng đâu. Mấy khi mới được trò chuyện với bạn thuở nhỏ thế này, thế nên nếu có thể tiếp tục càng lâu thì tớ sẽ càng thấy mừng đó」
「Không biết những lời đó sẽ khiến bao nhiêu cô gái đau buồn đây nhỉ」
「Hở? Vừa nãy tớ mới nói gì lạ à?」
「Ờ. Buông lời thiện ý thẳng thừng thế kia thì mấy đứa con gái trong sáng chắc chắn hiểu nhầm đấy」
「......Là vậy à. Tớ chẳng biết đấy」
Tất cả đều là vô thức.
Nhưng đâu đó trong tim, tôi lại thấy khó chịu với phát ngôn của mình.
Có lẽ tôi không bình thường.
Phát ngôn chẳng có ý đồ gì, thế mà toàn bộ dường như lại có ngụ ý bên trong. Vậy nên những người con gái dính líu đến tôi đều trở nên kỳ lạ.
Cứ như là đổ tôi ấy.
Bám theo, toàn khẳng định, và cố gắng để được tôi thích trong tuyệt vọng.
Tôi đã tưởng đó là điều bình thường.
Nhưng tôi lại thấy có gì đó kỳ lạ.
Nỗi khó chịu đó, cuối cùng cũng được Shiho nói cho.
「Mượn lời để ám chỉ thiện ý là hèn hạ, dù là không nghĩ gì đi nữa. Cậu nên có trách nhiệm hơn với những lời nói và hành động của mình đi」
「Trách nhiệm...... à」
「Ờ. Khi đã thân thiết và trót chiếm lấy trái tim ai đó...... thì cậu nên chọn cho rõ ràng là sẽ chấp nhận hay không. Thế mà cậu chỉ toàn trì hoãn, và điều đó đã khiến những đứa con gái phát điên hết cả lên đấy」
Tuy chỉ là miễn cưỡng với Shiho.
Nhưng cô chính là người đã giao du với tôi lâu nhất.
Bởi vậy mà Shiho mới hiểu rõ tôi.
「Tớ không ưa điểm đó ở Ryuuzaki-kun. Quanh cậu chỉ toàn phát ra những âm thanh khó chịu...... cực kỳ ghê rợn luôn ấy. Và tớ thì ghét điều đó vô cùng」
「......Âm thanh? Nghĩa là sao?」
Shiho đang nói cái gì vậy?
Âm thanh ghê rợn...... tôi chẳng hiểu lắm những gì cô vừa nói.
Tôi bất giác nghiêng đầu khó hiểu.
Trông thấy tôi như vậy, một biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt Shiho.
「Cậu đúng là...... chỉ nghĩ đến mỗi bản thân, thế nên mới không biết gì về những người xung quanh nhỉ...... Haiz」
Shiho nặng nề thở hắt ra rồi nói tiếp.
「Tai tớ tốt lắm đấy...... sao cậu lại chẳng biết vậy? Lúc cạnh cậu tớ thường bịt tại lại cơ mà? Đó là vì tớ muốn chặn lại những âm thanh xung quanh đó」
Được nói vậy, tôi mới sực nhớ ra.
Shiho đúng là hay bịt tai thật.
Tôi chưa từng nghĩ ngợi gì về hành động ấy.
Thế mà, ra là vậy...... Shiho có một thính giác nhạy bén nhỉ.
Bởi vậy mà cô mới miêu tả cảm giác của bản thân thông qua âm thanh, có lẽ là thế.
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.
「Cậu chẳng biết cái gì về tớ cả. Tuy lại là người ở gần hơn bất cứ ai, nhỉ?...... Chính là vì vậy mà cậu mới không hiểu được người khác. Cái điểm đần độn đó, cậu nên sửa đi thì hơn」
「Đần độn...... à」
Lại là những lời tôi từng nghe từ Nakayama.
Tuy đã vô thức phản đối những câu từ đó, thế mà khi nó được Shiho nói ra, tôi lại hoàn toàn chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên.
Bằng cách nào đấy mà Nakayama lại hiểu tôi rất rõ.
Mặt khác, nếu mà có sự chân thành để mà tiếp nhận những gì cậu ta nói...... thì có khi tôi đã không lâm vào tình cảnh như hiện giờ.
Dù đã muộn màng, nhưng tôi thật sự hối hận về điều đó――
98 Bình luận