Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 169 - Nhân duyên tựa gông cùm

88 Bình luận - Độ dài: 971 từ - Cập nhật:

    Và thế là tôi đã trở thành gia sư của Kurumizawa-san.

    Thời hạn là một tuần, cũng không dài cho lắm. Vừa ngay lúc Shiho đang phải nghỉ ngơi vì bị cúm nên tính ra cũng không tệ.

   

    Shiho mà vẫn khoẻ thì dĩ nhiên là tôi sẽ từ chối làm gia sư ngay.

    Dù có là mệnh lệnh của mẹ đi nữa, miễn là vẫn còn Shiho bên cạnh...... thì đến cả những trói buộc của quá khứ, tôi chắc chắn vẫn sẽ rũ bỏ được hết.

   

    Nhưng giờ đây khi bên cạnh chẳng có Shiho, tôi đã không thể hành động được như mong đợi.

    Cũng do trở thành nhân vật chính từ một thằng nhân vật nền mà tôi mới mang theo cái tính cách "chẳng làm được gì khi không có nữ chính".

   

    Bản thân như thế tuy thật đáng khinh...... nhưng chống lại số mệnh là điều tôi không làm được.

   

    Cho dù người con gái đã luôn nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi đau đớn, khổ sở hay lầm đường lạc lối đã không còn đây nữa...... thì ngay cả khi ở trong tình trạng này, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi một sự giúp đỡ.

   

    「............」

   

    Vào giờ nghỉ trưa, tôi lơ đãng rảo bước trên hành lang vì chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Cả mục đích cũng không có. Chỉ đơn thuần là tản bộ cho vui mà thôi.

   

    Tâm trí thì vẫn rối rắm như thường. Nhưng từ hôm qua đầu tôi đã trở nên nặng nề một cách bất thường...... rõ ràng là máu lưu thông kém, thậm chí đến nỗi làm tôi cứ ngỡ bản thân không còn là chính mình nữa ấy.

   

    Những lúc như thế, thời gian trôi cảm giác như chậm lại.

   

    (Cảm giác vẫn luôn là vậy...... Trước khi thân với Shiho, và cả hồi còn học cấp hai có lẽ đều thế nhỉ)

   

    Ký ức bỗng ùa về, làm tôi nhớ lại những cảm giác thân thương đã vắng bóng suốt một thời gian.

   

    Hồi mà tôi vẫn chưa coi mình là nhân vật nền.

    Tôi của khi đó đã lầm tưởng, coi bản thân là nhân vật chính và chẳng suy nghĩ sâu xa gì mấy về mọi chuyện.

   

    Cái bản thân quá khứ được cả Azusa lẫn Kirari miêu tả là 『như robot』 đó vẫn luôn luôn lơ đãng, không khác gì hiện giờ.

   

    「............」

   

    Dừng ngang dòng duy nghĩ, tôi từ từ hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.

    Phản chiếu lại là một gương mặt không có sinh khí...... hay miêu tả đúng hơn, là 『vô cảm』.

   

    Trước cái hình dáng đã lâu không thấy kể từ khi gặp Shiho, tôi thở dài.

    Buông thõng đôi vai, tôi dời mắt khỏi cửa sổ...... và ngay giây phút đó.

   

    「Hưm hưm hưmm♪」

   

    Một nữ sinh trông cực phởn đời bước ngang qua cạnh tôi.

    Tình cờ bị mái tóc đen cướp lấy ánh nhìn, tôi nán lại...... và như thể cảm thấy được gì đó, cô cũng dừng bước chân, ngoái lại nhìn để rồi nhận ra tôi.

   

    「Ara? Etto...... Koutarou-san nhỉ?」

   

    Hướng về phía tôi, cô mỉm cười dịu dàng.

    Trước cái bầu không khí chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thoải mái kia, cơ thể tôi mềm nhũn ra. Trên bờ vực của sự sụp đổ, tôi dồn sức xuống đôi chân.

   

    Thật tình...... ngay lúc này lại tái ngộ là sao.

    Dù vẫn luôn coi tôi như không khí, thế mà ngay thời điểm này lại bắt chuyện...... chắc chắn là ý đồ của ai đó rồi.

   

    Ngoài cái khái niệm mang tên 『Chủ nghĩa cơ hội』 thì còn gì có thể nữa.

   

    「Yuzuki, à?」

   

    Tôi gọi tên thanh mai trúc mã của mình, một người đã từng thân.

    Như để trả lời, Yuzuki gật đầu.

   

    「Ừm, Yuzuki đây. Hmmm, hoài niệm thật...... Ủa? Koutarou-san cũng học chung lớp với mình à? Sao đến tận giờ mình mới nhận ra được cậu vậy ta?」

   

    Chẳng có chút ác ý nào có thể thấy được qua hành động nghiêng đầu ngơ ngác kia.

    Có lẽ là từ tận trong tim, cô thật lòng thấy kỳ lạ.

   

    「Là bạn từ nhỏ cơ mà, sao tớ lại có thể hờ hững vậy nhỉ? Cứ như là đã lâu không gặp ấy」

   

    「......Cả hai ta đều lớn lên, nên nhiều thứ có lẽ là đã thay đổi」

   

    Tôi định là sẽ rời đi sau khi nói ra những lời lạnh nhạt đó.

    Giờ mà cứ trao đổi thế này thì tôi sẽ lại nhớ về chuyện xưa mất thôi.

   

    Vậy nên tôi mới trốn chạy...... nhưng chuyện lại chẳng thành.

   

    「Có đổi thật không vậy? Hừm...... Đôi mắt Koutarou-san lúc này trông có khác gì xưa đâu? Tớ không thấy thay đổi gì mấy cả」

   

    「――――――――」

   

    Bị chỉ ra như thế, tôi nín thở.

    Đúng là chẳng phải tưởng tượng thật.

   

    Tôi của giờ đây không khác gì tôi của thời trung học cơ sở.

   

    Không chống lại số mệnh, để bản thân bị dòng đời xô đẩy như một con búp bê không mang trên mình chút ý chí.

   

    Là nền, hay chính, tuy đúng là có khác.

    Nhưng việc cả hai đều là con rối của con rối, thì lại chẳng đổi thay.

   

    Vậy nên Yuzuki mới nhận thức được tôi.

    Một tôi không có cảm xúc như robot, với Yuzuki thì mới là 『Nakayama Koutarou』.

   

    Vậy nên sau khi gặp được Shiho, tôi trông mới không còn là tôi nữa. Bởi vậy mà tồn tại này mới không được nhận ra, mới bị coi là người lạ.

   

    (Sau mẹ, là bạn thuở nhỏ à......)

   

    Nhân duyên của quá khứ, xuất hiện mãi không ngừng.

    Liên kết như xiềng xích, trói buộc lấy thân tôi――

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Tự nhiên anh main thốt lên câu : con người dù gì thì cũng chỉ là công cụ mà thôi
Xem thêm
Skip thôi đọc hong có nổi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
bảo s vol này dài=)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
k từ chối đc đổ cho ko có shiho :))
Xem thêm