Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 168 - Vì không ai xấu, nên mới ngược đời

104 Bình luận - Độ dài: 1,002 từ - Cập nhật:

    Trong căn phòng họp tại công ty mà dì tôi đang làm việc.

    Chỉ còn mỗi tôi và Kurumizawa-san.

    Vừa nãy thì có cả dì, nhưng dì đã về ngay khi xong chuyện.

   

    Rốt cuộc thì điện thoại của tôi cũng đã bị mang đi...... nói cách khác, là tôi đã mất đi phương tiện để liên lạc với Shiho rồi.

   

    Chuyện đó tuy có làm tôi buồn, nhưng dù có nói vậy thì tôi vẫn thấy hổ thẹn và thất vọng với bản thân khi đã không kháng cự lại dì.

   

    「「............」」

   

    Khoảng thời gian im lặng đầy khó xử vẫn tiếp tục trôi.

    Và dĩ nhiên là cả tôi và Kurumizawa-san đều chỉ đang lặng thinh không nói gì.

   

    Mà trường hợp của cô thì không giống như tôi, cô đang cố nói gì đó.

    À không, đúng hơn thì tôi cũng chả muốn trò chuyện cho dù cô có nói gì...... cơ mà trông cô đáng ngờ đến nỗi nhìn phát là biết luôn.

   

    「......Ưư」

   

    Nhưng chắc là do tôi đang cực kỳ khó chịu mà cô mới chẳng nói được lời nào cả.

    Mỗi khi định mở miệng nói gì đó, cô liền ngậm miệng lại và nín thinh khi nhìn thấy vẻ mặt không có chút cảm xúc nào của tôi. Từ nãy đến giờ chuyện đó cứ lặp đi lặp lại mãi.

   

    Dáng vẻ đó, lại càng làm tôi thấy khổ sở hơn.

    Tôi cũng đâu có ghét bỏ gì Kurumizawa-san đâu. Tính ra thì theo suy nghĩ của tôi, cô chỉ là quá thẳng thừng trong chuyện tình yêu thôi, chứ căn bản thì cô là một người tốt bụng.

   

    Chính là vì thế nên mới khó.

   

    「Nè...... Cho tớ xin lỗi nhé?」

   

    Thấy không, đó là cách cổ xin lỗi tôi đấy.

    Kurumizawa-san chẳng làm gì sai cả, thế mà cô vẫn cúi người thăm dò nét mặt tôi.

   

    Chắc chẳng phải là đang lấy lòng đâu.

    Nhưng cái thái độ kia sẽ khuếch trướng lòng tự tôn lên. Và nếu cứ mãi được đối xử như thế, ngày mà tôi nhầm tưởng rằng bản thân vĩ đại hơn trong mọi hoàn cảnh rồi sẽ đến thôi.

   

    Ryuuzaki Ryouma là như vậy đấy.

    Được ưu ái, được đối xử tử tế, được coi là đặc biệt, tất cả những điều đấy đã là chuyện dĩ nhiên, và đó chính là lý do khiến cậu ta trở nên đần độn trước thiện ý của con gái. Để rồi trong cơn vô thức, cậu ta đã trở thành một kẻ chà đạp lên những cảm xúc của người khác.

   

    Tôi đã từng ghét cay ghét đắng điều đó, nhưng khi giờ đây bản thân lại ở vị trí kia...... à mà không, đúng là vẫn khó chịu thật.

   

    Tôi ghét cái bản thân như thế.

   

    「Tớ hiểu là cậu đang rất khó chịu. Nhưng, tớ không thể bỏ cuộc được...... Chuyện đó, tớ sẽ bù đắp thật là nhiều cho cậu nhé. Tớ sẽ cố gắng, để có thể khiến cậu hạnh phúc hơn những đắng cay hiện giờ. Vậy nên, hãy cho tớ...... chút cơ hội đi mà」

   

    ――Tại sao, cô gái này lại thích tôi nhiều đến thế?

   

    「Cơ mà, dù có bảo là gia sư đi nữa, thì cũng chỉ trong một tuần thôi...... Sau khi hết, tớ hứa, sẽ không làm cậu đau đớn nữa đâu. Nhưng, chỉ trong một tuần, cậu hãy cho tớ độc chiếm cậu nhé? Vì là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng...... tớ tuyệt đối, không được để lỡ」

   

    Ngực tôi đau nhói trước những cảm xúc thuần khiết và chân thành kia.

    Răng tôi nghiến lại trước lời bày tỏ đầy nhún nhường đó.

   

    Vậy nên tôi mới khó chịu.

    Kurumizawa-san chẳng làm gì sai cả. À không, đúng hơn là cả dì và mẹ tôi, về căn bản đều chẳng phải là người xấu.

   

    Mọi người, ai nấy đều có những suy nghĩ và hoàn cảnh riêng, và kết quả từ những hành động của họ chính là 『hiện tại』.

   

    Nhưng cũng chính vì thế mà tôi chẳng thể thù ghét được ai.

    Mũi giáo căm hờn chẳng thể nhắm vào ai, chỉ có bản thân là phải chịu đau đớn.

   

    Thật là ngược đời.

   

    (Nếu, chỉ là một tuần......)

   

    Không có lối thoát nào cho tôi cả.

    Vậy nên tôi đã tự thuyết phục bản thân và coi như mình chỉ còn nước chấp nhận.

   

    Đây có lẽ cũng là một loại chủ nghĩa cơ hội.

    Tôi chợt nhận ra, nhận ra tâm trí mình đang đi tìm cái cớ để chấp nhận lời thỉnh cầu của Kurumizawa-san.

   

    (Gần đây mình đã lệ thuộc vào Shiho quá nhiều rồi...... Cậu ấy đã mắc phải cúm và cả hai sẽ chẳng thể gặp nhau vừa đúng một tuần, nên đây chắc là một dịp vừa đẹp)

   

    Đấy, kết luận đã được đưa ra mất rồi kìa.

    Chỉ cần cứng đầu từ chối thì chuyện sẽ xong thôi...... nhưng nếu làm thế, thì câu chuyện sẽ chẳng hề thú vị.

   

    Nakayama Koutarou đã bị bắt gánh chịu lấy thử thách.

   

    Liệu tôi có thể tiếp tục duy trì một 『tình yêu thuần khiết』 mà luôn nghĩ về Shiho, cho dù có phải làm tổn thương người khác không?

   

    Hay là, tôi sẽ chấp nhận cảm xúc của người khác, yêu nhiều gái và tạo nên 『harem』?

   

    Ngay lúc này, tôi có linh cảm rằng câu chuyện đang hướng đến vế sau. Nếu cứ vậy để cho dòng chảy cuốn đi mà chẳng làm gì cả, thì cũng không lạ gì nếu chuyện đó rồi sẽ xảy đến.

   

    Nhưng...... nếu tôi thức tỉnh ở đâu đó rồi chỉnh lại quỹ đạo trở về câu chuyện romcom với tình yêu thuần khiết, thì câu chuyện hẳn sẽ trở nên thú vị trên danh nghĩa là một vở romcom nhỉ.

   

    Nhưng dù sao đi nữa, thì việc tôi đang phiền não là chẳng thể nhầm được――

   

   

   

   

   

   

   

Bình luận (104)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

104 Bình luận

Anh long , em cần anh ngay bây giờ
Xem thêm
Anh longgggggggggggggggg
Xem thêm
main hết chad rồi, chán quá, nếu rõ ràng thì từ chối hẳn luôn xem nào
Xem thêm
Quá khứ ăn mòn rồi ông ơi giờ là lúc để thg main vực dậy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
harem cái concacne
Xem thêm
Hệ thống admin đang bị dây xích trói không kích hoạt được
Xem thêm
lúc đầu nghĩ nó là tsun mà h nó hóa thanh yan luôn rồi ;-;
Xem thêm
Cần thấy đổi tính cách thằng main mới đc chưa tao thấy thằng ngày càng yếu
Xem thêm
Quá khứ ràng buộc của main với mẹ nó trách sao dc
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm