Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 017: Câu nói nguy hiểm

11 Bình luận - Độ dài: 6,426 từ - Cập nhật:

- Bo... Bonnacon á!?

Khi tôi đặt miếng thịt đó xuống bàn trong phòng khách của Hội săn bắt, người đại diện của họ bộc lộ nét mặt sửng sốt.

Lúc vừa về tới thành phố, chúng tôi đã tiến thẳng đến Hội săn bắt.

Chắc y không thể ngờ rằng mới một hôm đã có chiến lợi phẩm phải không nào.

Người đại diện của Hội săn bắt đang hoảng loạn đến mức tức cười.

- Có cả bằng chứng đây.

Để chứng minh đây đúng là thịt Bonnacon, tôi đã mang theo sừng của nó.

Tôi đặt cái sừng dày và nặng ấy xuống bàn.

- ...Đây...... đúng là sừng của Bonnacon...... nhưng, nhưng, sao có thể...

Dường như vẫn chưa tin rằng Magda có thể trở về cùng với chiến lợi phẩm, người đại diện Hội săn bắt cứ nhìn trân trân Magda.

...Cơ mà, đủ rồi đấy, phiền phức quá đi.

- Nà, tôi vẫn chưa nghe tên của ông đấy?

Tôi đâu thể gọi ông ta là người đại diện của Hội săn bắt mãi được.

Đằng nào thì từ giờ ông ta phải mua thịt thường xuyên từ chúng tôi kia mà.

- Có thể có tôi biết tên không?

- Usse, Damare...

- Ê! Chúng tôi đến đây để thương lượng cơ mà!? “Im đi” cái gì!? Xưng danh đàng hoàng cho lịch sự chứ!

- Thì là Usse Damare!

- Hảả!?

- Tên của ta đấy!

- Usse Damare á?

- Ờ.

*Chú thích: Xét về nghĩa, usse = damare = ồn ào, câm miệng, im đi.

Usse Damare thì Damare là họ, còn Usse là tên à...

- Pupupu~! Cái tên quái thật!

- Câm miệng! Im đi! (Usse! Damare!)

- Tự giới thiệu lần hai?

- Lần này ta bảo im đi thật đấy!

Loạn vãi.

Nhưng, cái cách ổng đỏ má do xấu hổ với cái tên đó cũng...... không dễ thương chút nào nhỉ, ừm, dù gì cũng là ông chú mà.

Nằm trên bàn là miếng thịt khoảng 6 Kg.

Do toàn bộ bentou đã bị Magda chén sạch nên chúng tôi đã phải đốt lửa trại và nướng một phần thịt Bonnacon để ăn.

...Thật sự là rất ngon.

Vị thịt đậm đà thấm qua từng kẽ răng mỗi khi nhai.

Tới nỗi mới trong phút chốc mà mỗi người đã ăn hết 1 kg.

Thịt cao cấp vậy mà, thật là lãng phí...

Nhưng đành chịu thôi.

Bụng đang đói meo thì sao có thể cưỡng lại được.

Trái lại, tôi muốn được khen là vẫn còn giữ lại được chừng này cơ.

- Giờ thì, Mr. Damare.

Tôi ngồi xuống ghế và bắt chéo chân.

Nhìn thẳng vào Usse – người đại diện của Hội săn bắt, tôi bắt đầu thương lượng với thái độ kiêu ngạo.

- Ông sẽ mua với giá bao nhiêu hử?

Usse đã hứa là sẽ mua với giá cả ngang với giá mà Hội lái buôn đưa ra.

Đây là thịt chuyên cung cấp cho các quán ăn cao cấp ở quận trung tâm. Hiển nhiên là giá của nó sẽ cao.

Maa, mặc dù số lượng không được thỏa mãn cho lắm...

- ...Đời nào nó lại săn được Bonnacon cơ chứ...

Không trả lời câu hỏi của tôi, Usse lẩm bẩm gì đó.

Một gã cứng đầu.

Dù ông có cù nhây thế nào đi nữa thì tôi sẽ không rút lui cho tới khi ông chịu mua miếng thịt này đâu.

Dù có trì hoãn được đi nữa thì tương lai cũng chỉ có một mà thôi. Nếu là đàn ông thì hãy trả tiền nhanh gọn lẹ cho đỡ phí thời gian.

Không thể nào có chuyện ông là thành phần thấp bé hay nghèo khó.

Chỉ là ông không thể rửa trôi cái vòng xoáy “không muốn thua” trong lòng thôi.

Và rất nhiều người không biết rằng đó là cảm xúc nguy hiểm sẽ đẩy bản thân họ xuống địa ngục.

- Có thật là Magda đã bắt được không?

Thấy chưa, đến rồi đó.

- Chắc ai đó trong số các người đã bắt chứ gì? Nếu thế thì đây là hàng cấm rồi. Chúng tôi không mua đâu!

Ra vậy. Người không có giấy phép thì không thể săn được... Estella cũng đã phải kiếm giấy phép mới có thể đánh cá biển nên săn bắt chắc cũng tương tự.

Tuy nhiên...

- Ông nghĩ ai trong số chúng tôi có thể hạ được Bonnacon hử?

Nhìn kĩ đê.

Ai cũng trông ẻo lả cả.

Chưa kể hai người kia còn là nữ giới tay yếu chân mềm. Đặc biệt, Estella còn phẳng đến mức tội nghiệp!

- Ông nghĩ là họ có thể thắng Bonnacon bằng cơ thể mảnh mai như thế này sao?

- ...Yashiro. Cậu thôi vừa nói từ “mảnh mai” vừa chỉ vào ngực tôi có được không?

Estella lặng lẽ phát ra aura giận dữ.

Cái đồ hẹp hòi... theo hai nghĩa.

- Không phải hai cô gái kia, mà là chú m...

Khi nhìn cánh tay tôi, Usse chợt bỏ ngang câu nói.

Tay phải của tôi đang được quấn băng.

- Rất tiếc nhưng tay tôi đang trong tình trạng bị thương như thế này do Hội săn bắt.

- Đừng nói như thể lỗi do bọn ta chứ! Chú mày tự làm mình bị thương cơ mà!

- Thôi sao cũng được. Vấn đề chính là tôi đâu thể nào săn được với cánh tay như thế này có phải không?

- Kư...

Nếu tôi không đưa ra bằng chứng thì cuộc tranh cãi này sẽ kéo dài mãi, tôi đã lường trước rồi.

Một thằng nhóc thành phố bị thương, một cô chủ quán ngực to và một tấm thớt di động, chẳng ai có thể hạ được Bonnacon ngoài Magda. Sức thuyết phục này quá rõ ràng rồi.

- B, bọn ta không mua miếng bị cắt như thế này đâu!

- Ơ hay lạ nhỉ.

Tấm thớt di động Estella phản bác bằng giọng điềm đạm.

- Ngay cả cá hay rau còn không có điều kiện “không bị cắt” cơ mà? Huống chi là thịt thú.

Nhỏ này có bắt cá biển nên chắc là cũng đã từng giao dịch với hội lái buôn.

Trước thái độ tự tin của Estella, Usse cứng họng.

- Phải rồi. Chúng tôi toàn mua rau bị cắt vụn mà. Cả đầu cà rốt và cải bị sâu ăn nữa.

- Ginette, cô giữ im lặng dùm cái. ...Mặn lắm rồi đừng đổ thêm muối nữa.

Éo hiểu sao cô lại mua mấy thứ như thế luôn... Trước khi tôi lập Hội gom rác thì cô đã gom rác mất rồi.

- Mr. Damare.

Tôi gọi tên ông ta một lần nữa.

Bằng giọng điệu như đâm chọt.

- Ông sẽ mua với giá bao nhiêu hử?

- Kư...

Usse nhìn chằm chằm Magda.

Ánh mắt như chỉ trích “Tại sao lúc ở với bọn ta thì mày không săn được con nào, nhưng qua chỗ khác thì lại có kết quả ngay vậy?!”. Maa, đỡ cái là Magda có vẻ không bận tâm đến ánh mắt ấy.

- M, Magda.

Nét mặt của Usse thay đổi.

Ổng nặn một nụ cười nhưng do gượng ép nên nụ cười méo xẹo.

- Nhóc làm tốt lắm! Ta đã tin rằng một ngày nào đó nhóc sẽ đạt kết quả mà.

Ra vậy, giờ giở tới chiêu này à...

- Tuy trước đây ta đã có những lời khắt khe với nhóc nhưng... tốt quá! Thật sự tốt quá! Giờ nhóc đã trở thành một thành viên chân chính của Hội rồi.

- Vốn cô bé đã là thành viên kia mà.

Tôi phán một câu như tát nước vào mặt Usse.

Tuy đơ ra trong chốc lát nhưng Usse lập tức biện minh.

- Nếu không săn được mồi thì sẽ không được công nhận, chỉ mới là kết nạp thôi.

- Rồi sao nữa?

- Vì đã săn được thú nên cô bé chính thức được công nhận là một thành viên của Hội săn bắt. Tôi cũng đã phải ráng sắt đá lắm mới có thành quả đấy chứ.

- Tóm lại là?

Nhìn thẳng vào mắt của Usse đang nói vu vơ mây gió, tôi hỏi gọn lỏn bằng gương mặt nghiêm túc.

- Ông đã đưa ra những phát ngôn tệ bạc cốt để giúp Magda săn được thú, ông muốn nói như thế chứ gì?

- Đ, đúng vậy! Cậu hiểu rõ quá nhỉ! Và chính vì thế nên nhóc này là một thành viên của chúng tôi. Cảm ơn vì đã hợp tác. Sau này nếu có chuyện thì gì chúng tôi sẽ báo đáp, còn lần này...

Tôi vươn tay ra chỉ vào Usse.

- Hóa thành ếch nhé?

- ——!?

Là thế này.

Nếu ý ổng là vì muốn tạo động lực cho Magda nên mới tỏ thái độ tệ bạc thì tức việc ổng xua đuổi, tống Magda cho Ánh Dương Quán là “nói dối”.

- Chúng tôi đã phải tài trợ chuyện ăn ở cho Magda, và giờ ông giở giọng “thật ra tất cả chỉ là đóng kịch” và xem như chưa có gì.

- Kh, không! Chúng tôi sẽ trả tiền trọ và thức ăn mà! Từ đầu chúng tôi đã định như thế rồi!

- Nếu ông nghĩ đến việc áp dụng lời biện bạch đó thì tôi sẽ gọi thần tinh linh ra phán xét ông ngay tại đây đấy.

Người ở thành phố này lơ đễnh thế không biết.

Cả Mormat lẫn gã này, toàn là tự đào hố chôn mình.

Đã biết có sự tồn tại của “tinh linh thẩm phán” mà vẫn phát ngôn mấy câu dễ dàng trở thành nói dối cho được, thật chẳng hiểu nổi.

Đối phương mà chú ý một chút là đời mình đi tong.

Còn không ta phải thỏa thuận với điều kiện bất lợi thuộc về mình.

Thật là vớ vẩn khi tự đẻ ra điểm yếu cho bản thân.

Thế rồi khi đó—

Rút con dao bên hông ra, Usse phóng qua bàn về hướng tôi.

Cánh tay giơ lên của ổng cầm chặt con dao và vung xuống định đâm vào tôi...

- Tới đó thôi!

Ngay lập tức, Estella kê con dao của cô ta trước cổ ổng.

Usse ngưng cử động.

Con dao trên tay ổng còn cách có khoảng 5 cm là chạm vào trán tôi.

- Dù ông có giết Yashiro đi nữa thì tôi cũng sẽ biến ông thành ếch. Bởi vì cậu ta đang có một giao kèo với tôi nên tôi cũng là người có liên quan đến Ánh Dương Quán.

“Tinh linh thẩm phán” chỉ được khởi tố bởi người đương sự, tức là người bị gạt.

Thế cho nên dù có nhìn thấu tôi đang gạt Ginette nhẹ dạ, Estella cũng không có quyền dùng “tinh linh thẩm phán” lên tôi.

Tuy nhiên, lần này cô ta lại khăng khăng rằng mình nằm trong phạm vi có quyền hạn.

...Pha này thật nguy hiểm.

Cũng may là Estella đọc được suy nghĩ của đối phương.

Ginette đang bối rối vì vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn Magda vốn đờ đẫn nên không thể nào phản ứng kịp thời trước sự việc bất ngờ như thế này.

Tôi cũng hoàn toàn lơ là. Không ngờ là ông ta lại dùng đến thủ đoạn này...

Nếu không có Estella thì tôi đã chết rồi.

Ra vậy... nếu giết đối phương thì sẽ khỏi phải chịu hình phạt từ “tinh linh thẩm phán” à... Đúng là một giải pháp hạ lưu.

Nhưng, đây là tình huống có thể lường trước được.

Chiêu cuối của những kẻ bị dồn vào đường cùng mà.

- ...Nếu như biến tôi thành ếch thì mạng sống của tên này cũng...

- Dừng lại đi.

Estella lạnh lùng ngắt lời Usse.

- Nhìn cậu ta xem.

Nói thế, cô ta dùng cằm chỉ vào tôi.

Usse nhìn xuống.

...Nhìn từ góc độ này trông ông ta thật sự rất đáng sợ.

- Dao đã áp sát đến gần như vậy mà trông cậu ta vẫn rất bình tĩnh có phải không?

- .........

- Tức là cậu ta có một kế hoạch bí mật nào đó mà ngay cả tôi cũng không biết.

Có cái củ cái á!

- Chứ nếu không cậu ta đâu thể nào bình tĩnh như vậy, phải không?

Chỉ là do đột ngột quá tôi éo kịp làm gì thôi mà?

- Ông tốt hơn là đừng coi thường cậu ta... cậu ta là một gã nguy hiểm đấy.

Thằng con trai dễ thương thua hamster có chút xíu này á?

- Nào. Hãy rút dao lại đi.

- ...Được rồi.

Nghe lời Estella, Usse rút dao lại và rời xa khỏi tôi.

Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~...! ..........Hú hồn hú vía.

- Quyết định sáng suốt đấy.

Giọng tôi có vẻ hơi run.

Không sao đâu. Bình tĩnh giữ vững phong độ nào.

Và ráng thận trọng một chút.

Nhưng, từ giờ việc thương lượng có lẽ sẽ thuận lợi hơn.

Có khi họ sẽ mua với giá gấp đôi Hội lái buôn cũng không chừng.

- Nào, giờ thì... quay trở lại câu chuyện...

Khi bị tôi nhìn chăm chăm, cơ thể Usse chợt rút lại.

Ổng liếc về hướng này bằng ánh mắt sợ hãi. Trễ quá đấy.

Nhưng...

- ...Maa, lần sau thương lượng đàng hoàng tí. Tôi không muốn thấy tình trạng thế này xảy ra nữa đâu nhé.

- .........Ơ?

Người rỉ ra giọng là Usse.

Ổng hẳn là đã chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tồi tệ đến với mình rồi, nhưng rốt cuộc chỉ là một lời cảnh báo nên chắc ổng nhẹ lòng lắm.

Ginette bộc lộ nét mặt nhẹ nhõm, Magda nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn vô hồn như mọi khi, còn Estella thì mở to mắt ngạc nhiên.

- Trước hết thì mua miếng thịt này dùm cái đi. Từ giờ có lẽ chúng tôi sẽ đến bán thịt vài lần một tháng. Hi vọng rằng các ông sẽ đối xử tử tế cho dù Magda có đi một mình.

Câu nói mang hàm ý đe dọa rằng “nếu các người đối xử tệ bạc với Magda thì tôi sẽ không tha đâu”.

Có như thế thì Magda mới có thể một mình tới đây bán thịt chứ.

- Yashiro-san vì Magda-san mà...

Ginette rỉ ra lời thì thầm lệch lạc.

Đó không phải là vì Magda.

Nếu như lần nào tôi cũng phải đi theo mới giao dịch được thì sẽ phiền phức lắm. Chẳng hiệu quả gì và cách giải quyết đó sẽ sụp đổ vào một lúc nào đấy.

Xây dựng một cơ thế hoạt động tuần hoàn ngay cả khi không có tôi tham gia là một việc thiết yếu.

Đám người ở đây có vẻ đều mang tư tưởng bắt nạt Magda, ép giá là chắc chắn rồi, có khi họ còn cướp luôn hàng hóa của cô bé cũng không chừng.

Để ngăn ngừa việc đó thì phải đe dọa.

Lần này thì tôi bỏ qua, nhưng từ lần sau thì tôi sẽ mạnh tay xử lý.

Nếu Magda trở về trong tình trạng bị thương... tôi sẽ vứt bỏ hợp đồng và biến tất cả các người thành ếch hết.

Suy nghĩ ấy có vẻ được truyền đạt chính xác, dựa vào sự căng thẳng trên mặt họ. Nếu vậy thì tốt.

- Tôi hi vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ tốt trong tương lai.

Người đại diện của Hội đột ngột biến mất... chắc các người không muốn như thế đâu nhỉ?

- ...Ơ, ờ. Chúng tôi cũng vậy.

Với mỗi người một suy nghĩ, tôi và Usse bắt tay nhau.

Cuối cùng, chúng tôi đã bán được miếng thịt Bonnacon với giá 4.000 Rb, và cái sừng với giá 8.000 Rb.

Thì ra không chỉ riêng thịt, hội săn bắt còn chấp nhận những hàng hóa như da, sừng, xương, răng. Nếu tôi sớm nhận ra điều đó thì đã kiếm được thêm chút đỉnh rồi... thật là lãng phí.

---o0o---

- Thật lòng mà nói thì tôi rất bất ngờ đấy.

Khi ra khỏi Hội săn bắt, Estella nói chuyện với tôi.

- Ờ. Ngay cả sừng cũng bán được... Biết vậy mang theo cả da về là ngon rồi.

Tuy nó đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ bởi Magda nhưng chắc cũng được khoảng 10 Rb/mảnh.

- Không phải chuyện đó. Mà là cậu á.

- Tôi?

Estella chỉnh nhịp bước cho ngang với tôi và nói bằng giọng điệu chậm rãi.

- Tôi đã đinh ninh rằng cậu sẽ đưa ra yêu cầu vô lý cơ.

- Nếu làm thế thì lợi ích đạt được chỉ giới hạn ở lần này thôi, phải không nào?

Nếu ân xá cho đối phương thì chúng tôi sẽ càng bớt bị làm khó.

Trường hợp tệ nhất là lúc Magda đi săn có thể trúng ngay ngày quán tạm đóng cửa. Thịt mà để lâu thì sẽ thiu, trong thời gian thịt còn tươi chẳng có người mua thì coi như vứt. Nếu phải lãng phí như vậy thì tôi thà chết còn hơn.

Hơn nữa, nếu tôi nổi cơn thịnh nộ với họ thì có khi sau này Magda tới, họ sẽ nổi điên mà ám sát cô bé cũng không chừng.

Tịnh tâm vẫn là nhất.

- Nhờ việc đó mà Ginette-chan có vẻ vui mừng.

Estella nhìn Ginette đang đi đằng trước.

Ginette đang dắt tay Magda và trò chuyện gì đó trông có vẻ vui.

Sau đó cô ta vừa mỉm cười vừa xoa đầu Magda.

Magda tuy mặt không cảm xúc nhưng tai thì giật giật, đuôi cũng dựng đứng. Hình như đuôi mèo thường dựng đứng mỗi khi đang trong tâm trạng tốt.

...Ê khoan, vậy nếu mặc váy cho mấy cô gái xinh đẹp thuộc họ mèo thì...

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng rất tiếc cho cậu là người thú có đuôi ai cũng mặc quần cụt hay under-skirt dưới váy cả.

- Cô thuộc ma đạo à!?

- Nếu là người ngoại đạo thì y đang ở trước mắt tôi đây.

Gì vậy chứ, cái gương mặt đắc thắng như kiểu “mình vừa phán câu hay ghê” ấy. Ngứa mắt quá đi.

- Dù sao đi nữa, sao ở đây có nhiều người phát ngôn ngu thế?

- Ý cậu là sao?

- Ginette đã miễn bàn, hết Mormat đến Delia rồi tới Usse, ai cũng có những phát ngôn mà chỉ cần để ý một chút là có thể biến họ thành ếch.

- À, ra vậy.

Có vẻ đã hiểu điều tôi muốn nói, Estella gật gù.

- Điều đó cho thấy người dân quận 42 đối xử với nhau bằng con tim rất chân thật nhỉ.

- Sao nghe giống biện hộ cho cái ngu của họ vậy?

- Làm gì có chuyện đó. Ginette là một người đáng yêu mà.

- Hẳn là đáng yêu...

Nếu cô ta yêu Ginette thì chắc chắn từ trước đến giờ đã chịu nhiều vất vả với Ginette.

Bề ngoài thì trông không giống nhưng bản chất thì M vãi lồng.

- Nhưng, nhân tố chính khiến Ginette-chan đáng yêu nằm ở thứ khác nữa nhé.

- Ờ, là ngực chứ gì? Cô cũng thích thứ đó nhỉ.

- Đấy là cậu đó chứ! ...Thiệt tình, cứ mở miệng ra là ngực với ngực...

Estella khoanh tay khó chịu.

Nhưng tôi biết. Rằng hành động đó là để che giấu cái tấm thớt đáng thương của cô ta.

- Ai cũng biết rằng mấy câu nói đại loại như “chuyện gì cũng làm” là đùa thôi mà?

- Nhưng nó có thể bị “tinh linh thẩm phán” lợi dụng, phải không?

- Lạm dụng á...

- Thực tế là vậy mà. Quá ngon để lạm dụng, cái ma pháp này. Và còn mục đích nào tốt hơn ngoài đe dọa hay trả thù?

- Thì đúng là vậy, nhưng...

Quy luật ở đời là thế, thật thà thường thua thiệt, lươn lẹo luồn lỏi lại leo lên. Trải qua bao lâu cũng vẫn vậy thôi.

- Quả nhiên là nguy hiểm nhỉ. Đặc biệt là đối với người như Ginette.

- Cô ấy biết suy nghĩ chứ bộ.

- Mắt cô cũng hư luôn à?

- ...“Cũng” là sao? Tôi muốn nghe xem mình còn chỗ nào bị hư đấy.

Ginette mà biết suy nghĩ á? Biết suy nghĩ thì cuộc sống cô ta đã không khổ như thế rồi.

- Cậu khéo lo quá nhỉ?

- Chỉ là cẩn thận thôi.

Bởi tôi không muốn nhìn thấy sự ngốc ngếch.

- Ginette-chan đúng là có nhiều điểm yếu nguy hiểm thật, nhưng cô ấy sẽ không phát ngôn đại loại như “chuyện gì cũng làm” trước người không đáng tin tưởng đâu. Lúc ở Hội săn bắt rõ ràng là đâu có, phải không?

Đúng là cô ta không có nói gì đó đại loại như “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin hãy đối xử tử tế với Magda-san”.

- Nhưng trước mặt tôi thì cô ta đã nói điều đại loại như thế không biết bao nhiêu lần rồi đấy.

- Thì tôi đã nói rồi mà, đó là do...

Estella đi vòng ra trước mặt tôi và dừng lại.

Sau đó chọt ngón tay trỏ vào mũi tôi.

- Cậu là người đáng tin tưởng chứ còn sao nữa.

Với vẻ mặt tự mãn...

- Đó chẳng phải là bằng chứng cho thấy cô ta quá bất cẩn sao? Đằng nào thì tôi cũng là “một gã nguy hiểm” kia mà?

- Oya? Lẽ nào cậu phật lòng về chuyện đó?

Người thì cau có, người thì hí hửng.

- Đó chỉ là chiêu giải bí thôi, không có ác ý gì đâu. Hơn nữa...

Estella áp sát tôi hơn.

Nhìn tôi từ khoảng cách cực kì gần, cô ta mỉm cười và nói.

- Cũng có lúc tôi lơ là trước cậu mà, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ lỡ miệng phát ngôn như thế cũng nên.

Hứm.

Ngưng thả thính dùm cái, ngứa tai vờ lờ.

- Thế thử nói xem.

- Haha, ai biết cậu sẽ làm gì khi tôi nói câu đó chứ.

Cô ta từ chối một cách tươi tỉnh.

- Tôi sẽ không bảo cô cho tôi liếm nách đâu mà.

- Việc làm đó rốt cuộc mang lại lợi ích gì cho cậu chứ hả!?

Estella siết chặt hai bàn tay và nhìn chằm chằm tôi bằng gương mặt đỏ au.

Chẳng hiểu sao chỉ nhìn gương mặt ấy mà tôi lại cảm thấy vui.

- M, mà nè!

Biết rằng mình vừa bị gậy ông đập lưng ông, Estella lập tức thay đổi chủ đề.

- Biến ai đó thành ếch coi vậy chứ gây ra nhiều bất lợi lắm đấy.

- Thế à?

- Lấy ví dụ, cứ cho là cậu sẽ biến Mormat thành ếch khi xảy ra mâu thuẫn trong thương lượng đi. Rồi lợi ích cậu thu được là gì?

- Nếu chỉ thương lượng với mỗi cá nhân Mormat thì vô tư, nhưng việc thương lượng với người đại diện tiếp theo có vẻ hơi khó khăn nhỉ.

- Không phải là hơi khó khăn đâu, mà sau này sẽ không ai thèm thương lượng với cậu. Người ta sẽ truyền tai nhau rằng “Thằng đó biến người ta thành ếch đấy, đừng có nói chuyện với nó”. Thật đấy, không đùa đâu.

Có lẽ đe dọa ở mức độ ngang với Assunto là đạt giới hạn rồi.

Nếu chỉ dùng lời đe dọa, bên phía nông dân cùng lắm sẽ nghĩ rằng “nếu mình phản kháng thì không thể tiếp tục cuộc sống được nữa, nhưng nếu biến y thành ếch luôn thì người khác sẽ đâm ra sợ hãi, không dám giao dịch gì với mình nữa hết.

Bởi biến người ta thành ếch cũng giống như giết người vậy, còn đe dọa thì chỉ ở mức sắp sửa phạm tội thôi. Và chẳng ai muốn đến gần một kẻ sát nhân cả.

Xét sơ qua đúng là một bất lợi lớn.

Nhưng khoan, đợi đã...

- Goffredo thì sao?

- Goffredo? À, cái gã đòi nợ ấy hử? Cậu cũng biết hắn à?

Estella nhìn tôi bằng thái độ ngạc nhiên.

- Hắn là loại người tôi không muốn gặp nhất khi tới quán của Ginette-chan.

- Hả, gì cơ? Quán của Ginette tồi tàn như thế mà hắn cũng éo tha sao?

- Hắn là kẻ đòi nợ với biệt danh “khách hàng phiền toái” đấy.

- “Phiền toái”?

- Như ăn quỵt hay... chống đối Hội tài chính này.

Nghe có vẻ giống một tên lưu manh nhởn nhơ trong vòng pháp luật.

Loại người này thì tệ hết chỗ nói rồi.

- Tôi đã từng gặp Goffredo trên đại lộ. Lúc đó hắn đã biến một người đàn ông thành ếch trước sự chứng kiến của biết bao công dân.

- Đòi nợ là một nghề nghiệp hiếm hoi dùng đến sự đe dọa nhỉ.

Và sự uy phong của hắn càng được nâng lên.

Ai bị Goffredo nhìn trừng trừng cũng đều ngoan ngoãn trả tiền, dù cho có bất hợp lý. Bởi họ không muốn biến thành ếch. Hơn nữa, khác với thương lượng với Hội, bên này dù cho có từ chối thì cũng sẽ gặp rắc rối.

- Cậu tốt hơn là đừng nên dính líu gì đến hắn ta.

Nói trễ quá thím ei, tôi đã từng lợi dụng hắn để kiếm tiền mất rồi...

Maa, nhưng tôi sẽ chú ý để không dính líu đến hắn trong tương lai.

- Cơ mà, thế tức là tôi có thể lên án việc cô đã dùng “tinh linh thẩm phán” lên tôi lúc ở giáo hội nhỉ.

- Nhưng tôi bị cậu dùng lại còn nhiều hơn thế đó nhé...

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt quở trách.

Đùa có chút mà cũng phàn nàn, đồ hai lưng.

- Yashiro-san.

Khi để ý thì Ginette và Magda đã dừng lại và đang quay mặt về hướng này.

Họ đang đợi chúng tôi.

Nét mặt trông có vẻ còn vui hơn ít phút trước.

- Magda-san đã quyết định rằng lúc không đi săn thì sẽ làm việc ở quán.

- ...Hả?

- Có vẻ như em ấy muốn làm tiếp viên.

What... tôi có nghe nhầm không?

- Magda... nhóc có kinh nghiệm tiếp khách không?

- ...Không.

- Theo nhóc thì đâu là yếu tố cần thiết nhất cho việc tiếp khách?

- ......................Sức mạnh?

- Ưm, thứ đó không cần đâu. Tuyệt đối không cần.

Bộ nhóc tính đánh khách à?

- Yếu tố quan trọng nhất để tiếp khách đó là nụ cười.

- .....................Thu thập?

- Không phải nụ cười của khách. Mà là của nhóc.

- ..............Dễ.

- Xạo keeeeeeeeeee!

Tôi vô thức bắt bẻ.

Ở chung với con bé hơn một ngày rồi mà có thấy nó cười lần nào đâu.

- Vậy thử cười ta xem.

- ..............Thú vị lắm~ (マジウケる~)

*Chú thích: マジウケる~ - Từ lóng của gái gyaru hay dùng. Nghĩa hình như na ná [LMAO!] hay [LOL!].

- Nữ sinh trung học chắc!?

- ...“Nữ sinh trung học”?

- À không... ta lảm nhảm một mình thôi.

Cụm từ “thú vị lắm” vừa rồi hẳn là đã bị “ma pháp thông dịch” dịch nhầm.

Cơ mà, chẳng có lấy một cảm xúc nào cả. Giọng điệu bằng phẳng chẳng thua gì ngực của Estella.

- Thêm cảm xúc thăng trầm (nhấp nhô) vào. Bắt chước Ginette ấy, chứ đừng có như Estella!

- ...Oi, Yashiro. Đó là chuyện cảm xúc mà phải không?

- Là chuyện thăng trầm (nhấp nhô) !

- Thì là chuyện thăng trầm (nhấp nhô) “của cảm xúc” mà phải không?

Ôm ngực cái gì! Cái đồng bằng đó thì thăng trầm (nhấp nhô) chỗ nào hử!

- Là cảm xúc thăng trầm (nhấp nhô)!

- Miệng thì nói thế nhưng tay cứ mô tả ngực là thế nào hả!

Chết mẹ.

Tay vô thức nhanh hơn não mất rồi.

- .........Thăng trầm.

Magda lặp lại lời nói và hành động của tôi.

- Đừng, Magda-san! Em sẽ bị Yashiro-san lây nhiễm đấy!

Ginette vội vàng ngăn cô bé lại.

...Hơi quá đáng đó nha, Ginette.

- Thôi, Magda, thử cười cái đi.

Khi tôi nói, Magda sau một lúc suy nghĩ thì mép trái của miệng hơi nhích lên.

Thay đổi sơ sài cứ như búp bê vậy...

- ........Fufu.

- Đừng có cười đểu với khách chứ!

Thôi không được rồi.

Mỉm cười đối với nhóc này quá khó.

Thế thì làm sao mà tiếp khách được.

- Đừng lo! Chị sẽ dạy cho em cách tiếp khách!

- Vô ích thôi, Ginette. Mấy cái vũ khí của cô như “nụ cười”, “phấn khởi” hay “ngực nẩy” không thể nào áp dụng được đâu.

- Cái cuối cùng đâu phải là vũ khí chứ!? Cơ mà, nó nẩy nhiều lắm ạ!?

Ginette dằn bộ ngực to xuống.

Cặp bưởi bị móp kèm theo âm thanh bũn.

Aa, cảm ơn vì bữa ăn!

- ...............Hai năm sau sẽ được.

Tuy giọng lẩm bẩm của Magda rất nhỏ nhưng tôi không bỏ lỡ.

...Hi vọng rằng nó sẽ đến, cái lý tưởng của nhóc.

Estella đang nhìn Magda bằng ánh mắt như đang nhìn một người đồng hội đồng thuyền. Nhưng Magda chỉ là chưa phát triển thôi, còn cô thì đã đạt ngưỡng giới hạn rồi đó.

Giữa “chưa” và “không” có một bức tường dày chắn ngang đấy thím ei.

- ...Một ngày nào đó Magda sẽ có thể làm hài lòng khách hàng bằng ngực như chủ quán.

- Magda-san, em đang nói cái gì vậy!? Chị nào có làm hài lòng khách hàng bằng ngực kia chứ!

Ginette lúng túng đính chính.

Nhưng có vài khách hàng đến cốt chỉ để ngắm ngực của cô đấy.

- Chị chỉ làm hài lòng khách hàng bằng paiop kaide thôi.

- Phụt!

- Yashiro-san!? Anh sao vậy ạ!?

Cái từ đó vẫn còn sống sao?

Cơ mà, thế thì có khác gì điều mà Magda nói đâu kia chứ!

- “Paiop kaide” là cái gì?

Oi, Estella. Đừng có nuốt từ đó.

Kẻo cô sẽ lập tức bị phong hóa đấy.

- Đó là từ ngữ ở vương quốc của Yashiro-san, nghĩa là “nụ cười đẹp”.

- Hee, nghe hay nhỉ, “Paiop kaide”.

...Dừng lại đi. Đừng khiến tôi cảm thấy tội lỗi nữa mà...

- Hừm. Nè, Yashiro.

Estella ưỡn ngực và mỉm cười rạng rỡ.

- Thế nào? Tôi cũng khá “paiop kaide” có phải không?

- Có cái lìn ý!

Ha!?

Chết miẹ.

Lỡ tsukkomi trước câu nói đậm chất boke rồi, mình sẽ bị đâm mất thôi...

- ...Kh, không à...?

Estella ôm ngực như vừa nhận phải một cú sốc.

- Không, không phải thế nhưng... thôi ngưng đề cập đến vấn đề này đi.

Tôi không thể nhìn thẳng vào Estella.

- ...Magda cũng sẽ nhắm đến “paiop kaide”.

- Ừ. Ta cùng nhau cố gắng nhé.

Magda nói, Ginette vui vẻ khích lệ.

default.jpg

Ừ, nếu nhóc có thể.

Cơ mà, làm ơn đóng topic này lại dùm đi, thật đấy...

- ...Yashiro.

Magda kéo kéo áo tôi, người đang khụy xuống do hơi mệt mỏi tinh thần.

Khi quay đầu lại, Estella đang orz ở ngay phía sau Magda lọt vào tầm mắt... nhưng tôi phớt lờ, còn Magda đang nhìn tôi chăm chăm.

- ...Dạy Magda đi.

Cách để paiop kaide ấy à?

Hình như nắn mỗi ngày là được...

A không, đang đề cập đến chuyện tiếp khách à?

- ...Magda, phải làm như thế nào đây?

Con bé dường như thật sự muốn làm tiếp viên.

- ...Madgda muốn được như chủ quán.

Ginette thì nó gọi là chủ quán. ...Trong khi tôi thì nó lại gọi tên trống không.

- Nhóc không thể trở nên giống như Ginette được đâu.

- .................

Khi tôi thẳng thừng nói, bóng đổ xuống đôi mắt vô hồn.

Nhóc này cũng biết tuyệt vọng nhỉ.

- A, ano... Yashiro-san...

Ginette đang định nói gì đó... maa, tôi biết tỏng cô ta định nói gì rồi... nhưng, trước khi cô ta nói xong, tôi xoa đầu Magda.

- Nhóc khác với Ginette. Cho nên nhóc không cần phải tự ép mình làm điều mà mình không hợp đâu.

- ......Nhưng...

- Cứ tiếp khách theo cách của nhóc là được. Nhóc sẽ bắt kịp Ginette bằng cách của riêng mình.

- .......Bằng cách của riêng Magda...?

Người ta cứ quan niệm rằng bắt chước người xuất sắc thì sẽ khá lên, nhưng khi mình làm theo thì lại chẳng tiến bộ bao nhiêu. Đấy là do hướng đi đó phù hợp với người ta, còn đối với mình thì không. Cho nên bắt chước người thành đạt không thể giúp mình thành công như mong đợi.

Hơn nữa, một doanh nghiệp chỉ toàn người rập khuôn như nhau thì sẽ phát sinh một loạt các vấn đề nhạy cảm sau này.

Tôi không nghĩ là cần thiết phải giải thích tại sao công ty mang quan điểm đa chiều lại thành công.

Thành thử, Ánh Dương Quán cũng nên đón nhận một làn gió mới.

Thay vì tăng thêm một Ginette, tăng thêm một người khác Ginette sẽ tốt hơn. Biết đâu “mị lực” tiềm ẩn của nhóc này sẽ thu hút được một số tầng lớp khách khác.

Nói toẹt ra là dân mê những bức tường thay vì đào, bưởi, dưa hấu.

Mặt mũi Magda cũng ổn.

Hình tượng nhân vật loli thế này chắc sẽ thu hút được kha khá fan.

Có được nhiều khách quen thì quán ăn sẽ ổn định. Thu nhập của tôi cũng tăng lên.

Ngon lành cành đào.

- Nhóc cứ tận dụng ưu điểm của mình là được.

- ...............Sức mạnh?

- Đã bảo không phải thứ đó rồi mà!

Thật sự có ổn không vậy, nhóc này?

- Ta sẽ từ từ dạy cho nhóc nhiều thứ, ráng mà ghi nhớ đấy.

- ...Ưm.

- ..............!

Vừa rồi, tuy chỉ là một chút nhưng... Magda đã mỉm cười.

Một nụ cười thoáng qua trong nháy mắt rồi trở lại gương mặt vô cảm như cũ.

- Anh chắc chứ, Yashiro-san?

Ginette hỏi tôi bằng gương mặt rụt rè nhưng chứa đầy niềm hạnh phúc.

Maa, cũng chỉ như đặt một con búp bê vô hồn trong quán để trang trí cho không gian đỡ nhàm chán thôi mà.

Khi tôi khẳng định, Ginette mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng và cúi đầu thật thấp.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Anh đúng là một người tốt nhỉ.

Đã bảo không phải như thế rồi mà.

Tất cả là vì lợi nhuận!

Là vì bản thân tôi!

Hãy hiểu điều đó đi!

- ...Và, ơm.......... còn một điều nữa tôi muốn nhờ...

- Hm?

Khi tôi nghĩ Ginette sẽ thẹn thùng nắm lấy tay mình, cô ta cúi đầu thật mạnh.

- Xin anh hãy may thêm một bộ đồng phục nữa cho Magda-san!

Gập người quá 90 độ, Ginette nói như vậy.

Maa, phải ha. Đồng phục thì phải có tính thống nhất nên Magda cũng cần một bộ nhỉ.

- Tôi biết là sẽ vất vả và thật vô lý khi nhờ anh, nhưng... tôi muốn Magda-san cũng được mặc bộ đồ dễ thương đó.

Hình như Ginette xem đồng phục là đồ thời trang.

Maa, không cần cô ta nói thì tôi cũng sẽ kiếm thời gian may mà...

- Cầu xin anh đấy! Nếu có việc gì làm được thì tôi sẽ làm hết mà!

......—!?

Lại nữa, nhỏ này...

Đối với người đáng tin tưởng...... nhỉ?

- Vậy, cho tôi liếm nách cô đi.

- Fueeeeeeeeeeee!?

Người như cô thì cần phải dạy cho một bài học thích đáng mới được.

Không là hết thuốc chữa luôn...

- ......N, nếu là vào hôm sau thì...

......—!?

.................

.................

.............Hảả!?

- Kh, khoan... vậy cũng được à?

- Hau, t, tôi biết... là không ổn, nhưng... vì tôi đã nhờ anh may đồng phục cho Magda nên... việc như thế chỉ là........ nhưng, ano, tôi muốn được tắm rửa thật sạch trước khi cho phép anh làm chuyện đó...!

- Stop, Ginette!

...Nhỏ này, đến vậy mà cũng......................

- Là đùa thôi.

- Ể?

- Tôi sẽ may thêm đồng phục. Làm vì Ánh Dương Quán cũng là làm vì tôi mà...

- Th, thế ạ... vậy thì tốt quá.

- Nhưng đổi lại...

- Vâng.

- ...Cô không được hở ra là nói “gì cũng làm” hay đại loại thế nữa.

- Ể...... ano.......... vâng. Tôi sẽ chú ý ạ.

Aa, chết tiệt... mặt nóng vãi.

Tại sao mình lại ngượng cơ chứ!

...Mừng là mình chưa nói thêm điều quái gở gì nữa.

Không phải đâu nhé. Thật sự không phải là tôi muốn liếm nách đâu... chỉ là, tôi muốn dạy cho cô ta một bài học nhớ đời thôi... nhưng! Cái quái gì vậy chứ, Ginette! Phản ứng đó là sao hả!!

Không thể nhìn thẳng vào Ginette, tôi quay mặt đi.

- ...Yashiro.

Khi đó, lén nhìn mặt tôi, Magda cất giọng gọi.

- ...Xin mời.

Và rồi cô bé giơ hai tay lên.

Vùng dưới cánh tay của Magda lộ ra.

- ...Nhóc làm ơn ngưng làm mấy chuyện như thế trong lúc này có được không?

- ...Không liếm?

- Ngưng dùm... ta sẽ chết đấy...

- ...Vậy à.

Đúng là nhục nhã mà...

Trong lúc tôi yếu đuối, Estella vẫn đang thu người một góc và nắn má mình.

...Nhỏ này đang làm cái gì vậy?

Maa, câu hỏi đó cũng dành cho tôi nữa...

Từ lần sau phải tránh nói điều quái gỡ với Ginette mới được... kẻo bị phản damage mất.

Theo một ý nghĩa nhất định, tôi cho rằng Ginette là kẻ thù tự nhiên mạnh nhất của mình.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tầm này liêm sỉ j nữa
Xem thêm