Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 004: Ch, chờ đã!

9 Bình luận - Độ dài: 5,208 từ - Cập nhật:

Nở nụ cười rạng rỡ trên mặt, cô nhân viên của Ánh Dương Quán bước đến gần tôi.

...Nụ cười đó đang khuếch đại nỗi sợ hãi trong tôi.

Chỉ cần cô ta hô một câu “tinh linh thẩm phán” là tôi sẽ bị biến thành ếch ngay lập tức.

Và rồi tôi sẽ bị tước quyền con người, bị buộc phải gia nhập với đám người quái dị ở đầm lầy u ám kia... không, tôi không muốn. Tôi nên chạy chăng!?

- Quý khách.

- V, vâng!?

Tôi vô thức cất tiếng đáp lại.

Bị người khác nắm giữ mạng sống là điều khó chịu như thế này sao...

Khi đã đến trước mặt tôi, cô nhân viên Ánh Dương Quán giơ tay ra.

Tới rồi!

Cô ta định chỉ tay vào tôi và hô “tinh linh thẩm phán”.

Định tuyên bố kết thúc mạng sống của tôi!

Trong lúc tôi đang nhắm mắt và căng thẳng cơ thể, bỗng có gì đó mềm mại chạm vào tay tôi.

Khi tôi hí mắt để nắm bắt tình hình thì...cô nhân viên Ánh Dương Quán đang nắm tay tôi.

Một flag bất ngờ!? Reverse seducer!?

- Vì muốn trả lại cái này nên tôi đã đi tìm quý khách sáng giờ đấy.

Mỉm cười, cô nhân viên Ánh Dương Quán đặt một chiếc ví lên tay tôi.

Đó là chiếc ví mà tôi đã bỏ lại Ánh Dương Quán để làm vật tin.

...Trả lại cái này?

- Tự dưng quý khách bỏ quên cái này rồi đi đâu đó khiến tôi lo lắng lắm đó. Đợi mãi cho đến lúc bình minh vẫn không thấy quý khách quay lại nên tôi đã đi tìm quý khách cùng với ánh ban mai đấy.

Tôi chết lặng.

Nhỏ này đang nói cái gì vậy?

- Xin lỗi vì đã chậm trễ. Thiếu cái này chắc quý khách đã gặp rắc rối có phải không?

Dù gặp rắc rối hay không thì đó cũng là tôi cố tình bỏ lại.

Cô không cần phải tỏ ra có lỗi hay lo lắng.

- Nhưng, cũng may là đã tìm ra. Mồ, quên như vậy là không được đâu nhé. Không ngờ quý khách lại đãng trí quá. 

Cô nhân viên Ánh Dương Quán cười khúc khích.

Sau đó cúi đầu chào tôi, quay lưng lại và bắt đầu bước đi.

...Ê ê. Cô quên đòi tiền bữa ăn rồi kìa.

Chẳng phải chính cô mới là người đãng trí sao?

Cái quái gì vậy, nhỏ này?

Cô ta hoàn toàn không nhận ra là tôi đã ăn quỵt sao?

Cô ta đã bỏ ra cả đêm để chờ tôi quay lại?

Cô ta đã đi tìm tôi suốt từ lúc bình minh?

Để trả lại đồ bỏ quên?

Lo rằng tôi sẽ gặp rắc rối và quên béng mất việc đòi tiền bữa ăn... cô ta bị ngốc sao?

Bộ dạng đang rời đi của cô ta không có chút do dự nào. Lưng thẳng, chân bước đều.

Ngốc... một con ngốc chân chính.

Đừng nói đến chuyện không phù hợp với buôn bán.

Ngay cả chuyện sống một cuộc sống yên bình cô ta cũng không hợp. 

Chắn chắn cô ta sẽ bị lừa gạt, bị dồn vào bước đường cùng, bị hủy hoại cuộc sống, và... sẽ tự tử.

Trong lúc nói “chẳng còn cách nào khác”, trong lúc nói “xin lỗi nhé”...

Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn bước đi trên con đường lớn, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của ông chủ và bà chủ.

Nhẹ dạ, ngốc nghếch, dù đã trải nghiệm tổn thương bao nhiêu lần nhưng vẫn không nghi ngờ người khác, dù tôi có nói bao nhiêu lần cũng không nghe, cứ cứng đầu một cách lạ thường... để rồi không thể có một cuộc sống tốt đẹp...

Tôi đang thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh của hai người ấy hòa nhập cùng tấm lưng kia.

Và rồi, cùng lúc không còn thấy bóng dáng cô nhân viên Ánh Dương Quán, cơn giận khủng khiếp đột nhiên trào lên từ đáy bụng tôi.

Đừng có đùa.

Cô định bố thí cho tôi đấy à?

Ngưng làm trò đi!

Tôi có thể sống dựa vào sự thông thái vượt xa cô!

Tôi không bị ai gạt, bị dồn vào cảnh bế tắc hay khóc than!

Địa vị của tôi hoàn toàn khác so với cô!

Tôi là người thông minh, con cô là kẻ ngốc nghếch!

Phải! Kẻ bị gạt là kẻ ngu! Bị lợi dụng, bị bóc lột mà vẫn ung dung cười, đó không phải là tốt bụng đâu! Là ngu đấy!

Một con nhỏ không nhận ra điều ấy định ban cho tôi đây sự bố thí sao?

Không lý nào cô lại không nhận ra là tôi đã ăn quỵt.

Không lý nào cô lại quên đòi tiền!

Đang đứng trên địa vị có thể kết thúc mạng sống của tôi chỉ bằng một câu “tinh linh thẩm phán” nhưng cô lại vứt bỏ nó ngay trước mắt tôi.

Thật không thể nuốt trôi nổi!

Tôi không phải là loại người yếu đuối cần cô thương hại!

Không phải loại người non nớt sẽ không sống nổi nếu thiếu sự giúp đỡ của những người như cô!

Đừng có tỏ thái độ như thể cô đã hi sinh vì tôi!

- ......Chờ đã, cô kia!

Bị thúc giục bởi cơn giận không rõ xuất phát từ đâu, tôi bắt đầu chạy.

Mày đang nổi giận cái gì vậy hả tôi?

Vì được thương hại? Vì cảm thấy bị cô ta coi thường?

Hay là vì cô ta giống ông bà chủ của mày?

Nhớ lại chuyện quá khứ khiến trái tim này dao động à?

Sau cùng, mày vẫn tức giận với bản thân mình vì đã không thể làm được gì hử?

Mày đang tức giận cái gì vậy, tôi?

Mày đang tức giận ai vậy, tôi?

Tôi không biết.

Tôi không biết nhưng, tôi không thể nào kìm nén được cơn giận này.

Cô nhân viên Ánh Dương Quán đã vào một con hẻm nằm trên đường lớn. Nó hướng đến Ánh Dương Quán. Chắc là cô ta đang trở về quán.

Nếu thế thì tôi sẽ chặn đường và ném tiền bữa ăn vào mặt cô ta!

Kèm theo lời nói “Tôi không cần lòng thương hại của cô”.

Và “Bản thân đã nghèo thì đừng có bố thí cho người khác”.

Và “Tốt bụng với người khác không khiến cô trở thành người vĩ đại đâu”!

Một con nhỏ nhẹ dạ, ngốc nghếch, đần độn như cô mà muốn giúp người khác... 10 năm vẫn còn quá sớm đấy!

Đừng có lên mặt!

Tôi nhét chiếc ví vào túi và nắm chặt 3.000 Rb kiếm được ở quán rượu.

Những đồng bạc va vào nhau phát ra tiếng lẽng xẻng.

Có 30 đồng thì tức là mỗi đồng trị giá 100 Rb nhỉ.

Dĩa rau vụn xào có giá 20 Rb... maa, thôi kệ. Tôi sẽ bắt cô ta thối lại!

Cầm đồng bạc 100 Rb trong tay, tôi chuẩn bị quẹo vào con hẻm mà cô nhân viên Ánh Dương Quán đã rẽ. Lúc đó...

- Geh!?

Chân tôi vô thức dừng lại.

Tại góc đường có đặt một bảng thông báo lớn, trên đó dán bản đồ quận 42 cùng thứ gì đó như ghi chú của Hội.

Trong đó có vẽ một gương mặt rất dễ nhận biết. ...Là tôi.

Ghi chú đính kèm chân dung của tôi được dán chính giữa bảng thông báo.

[TRUY NÃ

Tên vô lại bán đồ chôm chỉa. Ai phát hiện ra hắn xin vui lòng báo về Hội.

Tiền thưởng cho người bắt được hắn là 100.000 Rb.

Bất kể sống hay chết.

Đặc điểm: 

+ Giọng điệu hời hợt.

+ Mắt như mắt cá chết.

+ Cao khoảng 170 cm.

+ Vóc người trung bình.

+ Tóc đen mắt đen.

+ Mặc trên người bộ trang phục cao cấp.]

Chết!

Kì này chết!

Tôi trở thành kẻ bị truy nã rồi sao!?

Tôi đã định xé tờ thông báo nhưng...

“Người xé bỏ thông báo trái phép sẽ bị thần tinh linh quyền rủa”, vì có dòng lưu ý như thế được viết một cách cẩn thận nên tôi từ bỏ.

Chết tiệt, cái qué gì thế này!?

Nó được dán lên từ khi nào vậy?

“Bất kể sống hay chết”? Đừng có đùa! Phim phương Tây đâu ra vậy!?

Ở quán rượu tôi chẳng nghe được chút gì về chuyện này.

Có thể là nó chỉ vừa được dán lên thôi... không biết ở những nơi khác có dán không nhỉ?

Dù sao đi nữa, nếu tôi không nhanh chóng làm gì đó thì...

Thứ nổi bật nhất là gì...?

Màu tóc thì không có thuốc nhuộm để giải quyết rồi...... còn quần áo thì... đúng rồi! Tôi phải thay đồ!

Thằng cha thương nhân Norbert cũng đánh giá tôi là người có liên quan đến quý tộc khi nhìn vào trang phục của tôi còn gì... bộ đồ này có lẽ là thứ nổi bật nhất.

Thế thì tôi phải nhanh chóng thay sạch trang phục ở một cửa hàng nào đó.

Tôi quay trở lại con đường lớn và nhảy vào một tiệm quần áo gần đấy.

Tôi cởi áo khoác và ôm nó dưới cánh tay, đồng thời mở nút áo sơ mi ra sao cho trông luộm thuộm nhất có thể.

- Chào mừng quý khách.

Ở trong tiệm là một con cừu bụng phệ mang bầu không khí điềm đạm ra dáng người phụ trách, có vẻ là chủ tiệm. 

Một cửa tiệm chuyên về len à? Ờ mà, có gì phải thắc mắc nhỉ, tất nhiên là thế rồi.

- Tôi muốn mua một bộ đồ!

- Nhưng, loại tốt như đồ của quý khách thì chỗ chúng tôi...

- Không cần tốt! Càng bèo càng ổn! A, nhưng đừng lấy loại hôi nhé!

Khi tôi luyên thuyên không ngừng, chủ tiệm cừu cau mày.

Ấy chết... chắc do tôi ăn nói kì lạ quá nên y sinh nghi ngờ.

- Th, thật ra thì, tại bộ trang phục này mà tôi đang bị một đám người đáng sợ nhắm đến.

Hội đáng sợ thật mà. Tôi chẳng nói dối gì cả.

- Thế nên, để ẩn mình, tôi cần ăn mặc sao cho tồi tàn một chút.

- À, ra là vậy.

Có vẻ hiểu được lời giải thích ấy, chủ tiệm cừu gật gù.

- Bởi vì trị an quanh đây không được tốt cho lắm nhỉ. Quả thật ăn mặc như vậy mà ra đường thì rất dễ bị bọn bất lương nhắm đến. Ưm ưm, tôi hiểu rồi.

Phù, thoát rồi.

Cơ mà, đồ của tôi cao cấp đến nỗi y nhìn qua là hiểu ngay sao?

Mừng quá, vậy là tôi hết sợ bị tấn công rồi.

Mặc dù thang lang vào ban đêm hay ra vào quán rượu vẫn còn khá nguy hiểm.

- Nếu thế thì mời quý khách xem qua quần áo ở góc này. Cư dân quận 42 đại thể đều mặc chúng đấy.

Ở góc chủ tiệm cừu giới thiệu có rất nhiều đồ trông rõ ràng là đồ rẻ hoặc cũ chất thành đống.

Nếu tôi không lầm thì ở những thế giới như vầy, quý tộc sẽ mặc đồ đặt may cao cấp, còn người thường sẽ mặc đồ cũ bán đại trà.

Đồ cũ quá thì không ổn lắm... mặc chúng sẽ không thể nói những lời kiêu hãnh được.

Từ đống đồ chất chồng lên nhau, tôi chọn bộ trông ổn một chút và không bị dơ.

Tiện thể, tôi mua luôn một chiếc cặp đeo vai để đựng quần áo, một chiếc ví của thế giới này và một chiếc nón che khuất mắt.

- Tiếp theo, ở đây có mực không?

- Mực à...? Nếu cậu muốn, tôi có thể chia bớt một phần mình đang dùng...

- Vậy, xin phép làm phiền. Nếu được thì lấy cho tôi luôn một bộ bút lông cũ.

Khi thanh toán, tổng số tiền phải trả vừa đúng 3.000 Rb.

...Sao mà tình cờ thế.

Tình tiết triển khai cứ như giai đoạn hướng dẫn trong RPG ý.

Nó khiến tôi nghĩ là thần linh đang chơi khăm mình.

Tôi mượn phòng thử đồ của tiệm để thay quần áo.

Bỏ bộ đồ học sinh vào cặp, nhét chiếc ví rỗng vào túi và đội chiếc mũ che khuất mắt.

Theo linh cảm của tôi thì tờ truy nã đó vẫn chưa lan truyền rộng rãi. ...Được.

Tôi rời khỏi tiệm và lập tức đến trước bảng thông báo. Bằng bút lông và mực được chia phần, tôi vẽ thêm ria mép lên bức chân dung. Tiện thể vẽ luôn vài nếp nhăn lên trán.

Ưm. Thế này ổn rồi.

Trên lưu ý viết “không được xé” chứ không có viết rằng “không được vẽ bậy vào”.

Thế này thì sẽ không còn ai nhìn ra tôi nữa.

Lúc mua đồ, tôi tình cờ nghe được là những lệnh truy nã thế này chỉ được dán trên bảng thông báo.

Sự có mặt của Hội cũng tốt đấy, nhưng vì có quá nhiều Hội nên phân phối cho tất cả có vẻ là chuyện không thể.

Nào là Hội hàng đào, Hội thợ rèn, Hội ăn uống, Hội y sĩ, v.v...

Hội tồn tại dựa trên mỗi nghề nghiệp, và tất nhiên ở quận 42 cũng có.

Tờ truy nã này hẳn là được viết bằng tay.

Ở thế giới không có máy photo này, phân phối lệnh truy nã cho tất cả các Hội đúng là một việc không thể nào.

Còn nếu chỉ giao cho một số Hội thôi thì sẽ nảy sinh sự đố kị giữa các Hội với nhau.

Thành thử nếu có thông báo gì thì dán ngoài đường lớn là ổn nhất.

...Lucky.

Như thế này thì hẳn người ta sẽ bị mắc lừa một thời gian.

Trình độ văn hóa thấp đôi khi cũng có lợi đấy nhỉ.

Nếu là ở Nhật Bản thì sẽ không có chuyện này đâu. Họ sẽ lan tin bằng internet và The End trong tích tắc.

Hoan hô vùng đất lạc hậu!

Cơ mà, bù lại trình độ văn hóa cao được cái là sẽ không viết “bất kể sống hay chết” trên lệnh truy nã.

---o0o---

Và như thế, khi tôi rảnh rang để đi dạo phố thì đã trễ.

Lúc tôi rời khỏi tiệm quần áo, chủ tiệm cừu có dặn dò tôi rằng “ở vách đá phía Bắc là khu ổ chuột, đừng lảng vảng đến đó nhé”. ...Đã toàn đầm lầy mà còn có khu ổ chuột nữa á. Trị an đúng tệ lậu khủng khiếp, cái quận 42 này...

Tôi rời con đường lớn và tiến vào một con hẻm hẹp.

Đường dần dần trở nên gồ ghề, nhà cửa càng lúc càng tàn tạ.

Tiếng ồn nhỏ đi, người đi đường vắng lại.

Cảm giác cứ như vùng khỉ ho cò gáy.

Ngày bắt đầu tàn, đường đi đầy ổ gà dần mờ mịt.

...Haha, hôm nay tôi chưa ăn gì cả. Chỉ mới uống có ly nước bưởi. 

Mỗi lần bước đi là bụng tôi lại rên lên.

Và, lúc bầu trời nhuộm đỏ cũng là lúc tôi đứng trước cái quán ấy.

Ánh Dương Quán.

Cái quán ăn tồi tàn có tấm biển khắc hình dao và nĩa.

Từ bên trong quán, hương thơm lại đang tỏa ra.

- ...Đến thì đến rồi nhưng...

Nói sao đây nhỉ...

Do vụ truy nã mà cơn giận của tôi đã tan biến.

Và tiền ăn tôi định ném vào mặt cô nhân viên cũng đã dùng để mua đồ hết sạch.

...Thế thì tôi còn đến đây để làm gì?

- Chắc là mình quay lại thôi...

Khi suy xét kĩ lại thì tôi đã nổi giận sai.

Ngay từ đầu tôi đã ăn quỵt, dù biết hay không biết chuyện đó thì cô nhân viên ấy đã không nói ra.

Nếu tôi cứ thế mà rời khỏi quận 42 thì chuyện này sẽ chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Ấy thế mà tôi lại định khơi dậy nó...

Ưm, thỉnh thoảng tôi hơi quá lố một chút.

Do nhớ đến ông bà chủ nên tôi bị kích động.

Thế chẳng phải tốt sao, một bữa ăn miễn phí.

“Không có gì quý hơn miễn phí”, đó là câu nói từ xưa mà.

Được rồi! Quay lại thôi!

Coi như mình nhận lòng tốt này.

Sau khi thì thầm lời cảm ơn trước cánh cửa, tôi quay đầu lại.

Mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nhân viên đó nữa.

Trong lòng nghĩ như vậy, tôi nhìn...

Bầu trời tối tăm.

- ........................

Bầu trời trên cao đã nhuộm màu chàm.

Con hẻm nối liền với đại lộ từ lúc nãy đã mờ mịt, giờ mà quay lại chắc như lối vào âm phủ.

Nói không chừng vừa tới gần đó thôi là bóng tối sẽ nuốt chửng tôi ngay.

- ...............Phì...

Maa, tôi đã đến thành phố này hơn một ngày rồi, đâu có còn là chú mèo con lạ nước lạ cái nữa.

Bóng tối á? Hôm qua tôi đã trải nghiệm rồi kia mà.

Vì lẽ đó...

- Chào mừng đã đến với Ánh Dương Quán! ...Ơ, ủa? Quý khách?

- ...Tôi đến rồi đây.

Vứt bỏ dũng khí của mình, tôi đã chui vào quán.

Làm ơn! Hãy chứa tôi!

Trong thế giới này người cho tôi đứng trên địa vị cao chỉ có cô mà thôi.

Nếu là cô, cho dù có lơ đễnh đi nữa thì tôi cũng tin cô không có chuyện thấy hoạn nạn không giúp mà!

- Mừng quá. Quý khách lại đến nữa rồi!

Nói như vậy với gương mặt hồn nhiên, cô nhân viên nhảy cẫng lên.

Mỗi lần nhảy là nó lại nẩy. Cái gì thì tôi không muốn nói. Maa, nhưng nếu như buộc phải nói thì... đó là ước mơ và hi vọng.

A, tỉnh lại, tỉnh lại nào.

Trong lúc nhìn cảnh ước mơ nhảy nhót, tôi đã suýt du hành đến thế giới ước mơ. 

Tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với cô ta.

...Thêm việc nữa là tôi không thể chịu đựng được bóng tối.

Tóm lại, cứ đàm phán đã.

- Đầu tiên, tôi sẽ trả chi phí bữa ăn hôm qua! Nhưng, bây giờ tôi không có tiền.

Tôi thành thật thú nhận về tình hình hiện tại.

Cô nhân viên tuy tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe câu chuyện của tôi.

- Thế rồi quý khách đã bán bộ đồ cao cấp kia ạ?

Hửm?

À, phải rồi. Do hiện tại tôi đang mặc một bộ đồ xơ xác mà.

- Tôi đã định trả chi phí bữa ăn cho cô nhưng...

- Lúc nào cũng được hết. Tôi tin quý khách mà.

Không không, người như tôi thì phải hạn chế tin nhất mới phải.

Sao cô có thể nói với vẻ tin tưởng như vậy.

- Bởi vì quý khách đã kể chuyện của mình cho tôi nghe nên tôi tin quý khách là người biết giữ chữ tín.

Trời ơi... không phải nhẹ dạ bình thường, mà là nhẹ dạ siêu hạng.

Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta có thể sống được cho đến bây giờ.

- Cảm ơn cô vì đã tin tưởng. Nhưng, không mấy triển vọng lắm đâu.

- Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

- Không, được vậy tôi cảm kích lắm nhưng tôi không thể để cô chờ đợi mãi được.

- Tôi không bận tâm đâu?

- Nhưng tôi thì có.

Cơ mà, gì vậy!?

Cô không thích tiền à?

Tại sao cô lại không để tâm đến tiền nhiều hơn!?

Nếu có tiền, cô có thể buôn bán trên mảnh đất tốt hơn chứ không phải ở cái quán tồi tàn này.

Hãy khát khao về tiền nhiều hơn một chút đi! 

Người tốt bụng quá thì đến 1 Yên cũng không kiếm được đâu đấy!?

- Vậy, quý khách tính trả bằng cách nào?

Cô nhân viên nghiên đầu hỏi tôi.

Không có tiền nhưng không muốn để người ta đợi.

Nghe nói như thế thì thắc mắc là điều đương nhiên thôi.

Và tôi cũng đáp theo lẽ hiễn nhiên.

- Tôi có thể làm việc ở đây không?

- Ể...?

- Tất nhiên, lương bèo cũng không sao, thậm chí không có cũng được. Đổi lại...

Tôi cúi mặt xuống và to giọng nói.

- Tôi muốn một căn phòng và ba bữa ăn mỗi ngày!

Hiện tôi không có nơi nào để đi.

Cũng không có tiền để ở trọ.

Bụng thì tất nhiên là chưa ăn gì.

Bằng cách thức của tôi, kiếm tiền không phải là chuyện khó.

Nhưng để làm được việc đó, tôi cần phải nắm bắt rõ về thành phố này.

Không có thông tin gì mà “hành nghề” ở đây thì rất nguy hiểm.

Tuy đã trộm được gia vị của Norbert nhưng rốt cuộc hành động của tôi vẫn bị kìm hãm.

Từ đầu tới giờ chẳng qua tôi gặp may thôi, nếu như sơ suất một chút thì có thể tôi sẽ biến thành ếch mất.

Dù sao đi nữa, nếu tôi bị Hội bắt được ở quận khác thì...

Đi bán muối là cái chắc.

Tôi cần biết thêm về thành phố này.

Và trong trường hợp đó, người nhẹ dạ, ngây thơ, chất phát là đối tượng dễ thu thập thông tin nhất.

Chính vì thế, sáng kiến hiện tại của tôi đó là làm việc và tá túc tại đây.

Tuy nhiên, tôi có chút lo lắng.

Đầu tiên, ở đây hình như chỉ có mỗi cô nhân viên này. Liệu cô ta có dám để một người con trai lạ quắc lạ quơ sống trong ngôi nhà như vậy?

Và, tôi đã ăn quỵt một lần rồi. Liệu cô ta có dám gật đầu đồng ý trước một kẻ như vậy...?

Giả sử như cô ta không đồng ý thì một đêm thôi cũng được, ngoài mái hiên cũng được, tôi muốn được cung cấp cho một cái giường.

Chuyện muốn trả chi phí bữa ăn là chiêu nhử.

Để cho cô ta nghĩ rằng mục đích của tôi không phải là muốn tiếp cận mỹ nhân ngực to để làm chuyện ấy ấy.

Nếu cô ta bị dính chiêu thì ngon, nhưng mà...

- Vui quá!

- ...Hả?

Khi tôi ngẩng mặt lên, cô nhân viên đang áp hai tay vào cằm, cơ thể đung đưa qua lại.

Mắt lấp lánh, má ửng hồng. 

................Ể?

- Tôi đã luôn quản lý cái quán này một mình nhưng hiếm có vị khách nào vào... tôi cứ lo là sẽ không có ai phụ giúp mình cơ!

- H, haa...

Cô nhân viên nắm lấy tay tôi và bất ngờ dí mặt đến gần.

- Đây có lẽ chính là định mệnh đó!

- Ơ, không, cô hơi phóng đại rồi đấy...

- Không đâu! Đây chắc chắn là sự dẫn lối của thần tinh linh Alvi-sama! Quả nhiên là ngài ấy luôn dõi theo chúng ta!

Ơm... “có lẽ” thôi, nhưng tôi nghĩ thần linh không rảnh rỗi đến như vậy đâu.

- Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với anh! Phòng còn trống nhiều lắm, anh cứ chọn cái nào mình thích. Chỉ cần dọn dẹp lại một chút là sử dụng được ngay thôi.

Trong lúc giải thích, cô ta xách cặp của tôi và bước vào trong.

- Nếu có cần gì xin anh cứ nói nhé. Đồ mua bằng tiền thì tôi không thể đáp ứng được nhưng nếu có thể tự tay làm thì tôi sẽ chuẩn bị cho anh.

Vừa nói, cô ta vừa nhanh chân tiến sâu hơn.

Còn tôi thì vẫn đứng tại chỗ.

- Ơ? Sao thế ạ?

Nhận thấy tôi không di chuyển, cô nhân viên vội vàng quay lại.

- Ơm, như thế có ổn không?

- Về chuyện gì ạ?

- Thuê tôi.

- Vâng! ...Lương thì thật sự không thể hi vọng được gì nhưng... tôi có thể chuẩn bị ngày ba bữa ăn cho anh thật chu đáo!

- Cô... sống ở đây một mình nhỉ?

- Vâng. ...Cho đến vài năm trước thì tôi sống cùng với ông nhưng......

Úi. Tôi không muốn nghe chuyện u ám như vậy.

Tóm lại, đúng thật là cô ta đang sống một mình nhỉ?

- ...Thật sự là ổn chứ? Khi rước một người con trai về nhà thế này...

- Ể? .............................Như thế không được ạ?

Thật đó hả, nhỏ này!?

Cô ta thật sự không cảm thấy nguy hiểm sao!?

Bitch!? Playgirl trái ngược với ngoại hình!?

Yêu quái hay loại tinh linh nào đó!? Bị đứt dây thần kinh xấu hổ!?

- Nè... tôi thích ngực to đấy!

- Fueee!?

Mặt thì nghiêm túc nhưng... tôi lại đi nói cái quái gì vậy nè!?

Không, không phải đâu.

Tại ý thức phòng vệ của cô ta kém quá nên ít nhiều khiến cho tôi căng thẳng, ý tôi là... điều quan trọng nhất khi sống chung đó là ý thức được việc giữ khoảng cách với nhau. Nếu ý thức kém quá thì sẽ xảy ra những việc không hay... từ đó sẽ phát sinh nhiều rắc rối.

- E, etou... v, vì tôi, ơm... là người phục vụ cho thần linh nên, ơm, đối với người khác giới, h, hành vi như thế là bị nghiêm cấm... thành thử cho nên...

- Aa, chờ một chút!

Nhìn cô nhân viên cực kì bối rối, tôi hơi yên lòng.

Vậy là nhỏ này cũng biết cảm giác được nguy hiểm. Chỉ là kém quá thôi.

- Tất nhiên là tôi không có ý định làm gì cô đâu. Tin tôi đi.

- Vâng, tôi tin.

Cái đậu, đúng là tin người vãi...

- Tuy nhiên, dựa vào điều đó, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa.

Tôi hỏi cô nhân viên bằng gương mặt nghiêm túc.

- Cô sẽ thuê tôi chứ?

- Vâng. Tôi rất hoan nghênh.

Nhỏ này...

Đúng là con ngốc chân chính mà.

Cơ mà, nhờ cô ta ngốc cho nên tôi mới được cứu.

Vậy là tạm thời tôi có chỗ để làm địa bàn rồi.

...Trong thời gian này, tôi sẽ dạy cho nhỏ này một chút về sự khắc nghiệt của xã hội.

- Hiểu rồi. Tôi sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của cô đâu.

- Vâng. Mong anh chiếu cố.

Khi tôi chìa tay ra, cô nhân viên nắm lấy nó không chút ngại ngùng. Hơn nữa còn bằng hai tay. ...Dừng lại đi, cô làm tôi mắc cỡ đấy.

Chung quy thì chúng tôi đang bắt tay để minh chứng cho giao kèo.

- Tôi là Ooba Yashiro. Vì văn hóa khác nhau nên có lẽ cô không hiểu nhưng Ooba là họ, còn Yashiro là tên.

Tôi thực hiện nghi thức giới thiệu bản thân với chủ quán.

Vì chưa ra nước ngoài lần nào nên tôi không quen đảo vị trí họ và tên. Tôi là Ooba Yashiro chứ không phải là Yashiro Ooba. Đối với người sẽ chăm sóc cho mình một thời gian, tôi phải đường đường chính chính cung cấp danh tính của mình.

- Hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ gọi anh là “Yashiro-san” nhé.

Tự dưng gọi tên!?

Thông thường người ta chỉ gọi nhau bằng họ thôi... nhỏ này chẳng phải loại nữ giới được yêu thích trong các cuộc hẹn hò nhóm sao? ...Aa, tôi muốn được hẹn hò nhóm với cô gái như thế này...

Không nhận thấy nỗi phiền muộn của tôi, chủ quán vừa nắn tay tôi vừa mỉm cười.

Hả? Nắn!?

- A, xin lỗi.

Có lẽ do tôi cứ nhìn chằm chằm vào tay nên chủ quán ngưng nắn và thả tay ra.

- Tay Yashiro-san có vẻ to nhỉ...

L, lẽ nào đây là combo nắn tay mà nhân gian hay đồn!?

Quả nhiên nhỏ này là loại nữ giới được yêu thích trong các cuộc hẹn họ nhóm sao!?

- A, ano, xin lỗi anh nhiều. Tại tay anh giống tay ông tôi quá nên...

- Ý cô là tay tôi nhăn nheo ấy hả!?

- Kh, không! Không phải như vậy... Nói tóm lại, tôi không cố ý khiến anh cảm thấy khó chịu, xin lỗi.

Khó chịu what?

Tôi chỉ thấy mình đang lân lân trên mây trước sự mềm mại của tay cô ta mà thôi.

...E hèm, khi hẹn hò nhóm với cô gái như thế này thì phải chơi gì đó như trò “Ai là vua”...

- Cô biết trò chơi “Ai là vua” chứ?

- Ể? “Ai là vua”?

- À, không. Không có gì hết.

Dựa vào phản ứng ấy thì quả nhiên là ở thế giới này không có trò đó...

- Đ, đến lượt tôi nhé.

Hắng giọng, chủ quán sau khi chỉnh đốn tư thế lại thì cúi đầu.

- Tôi là Ginette. Xin hãy gọi tôi là Ginette.

- .........Rồi. Gọi là Ginette. Ngoài ra chẳng còn thông tin nào khác.

- A, xin lỗi. Ginette Tinal ạ. Vì văn hóa khác nhau nên có lẽ anh không hiểu nhưng Tinal là họ...

- Khỏi khỏi! Tôi hiểu mà.

Đó là câu tôi vừa nói kia mà.

Đã không hiểu mà còn bắt chước.

...Nhỏ này, quả nhiên là đồ ngốc.

Trước tôi vô tình nhíu mày, Ginette nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tôi biết là mình được hoan nghênh rồi. Nhưng cái kiểu vô tư lự này khiến tôi lo quá.

Nói chung là tôi đã có cứ điểm.

Tôi sẽ nghiên cứu thành phố này và tìm cách kiếm tiền... và nếu thích, tôi có thể chiếm luôn cái quán này cũng được. Nhỏ này, Ginette, dù có nói thế nào thì cũng chẳng nhận ra sự ngu ngốc của mình. So với túi gia vị, đoạt được cái quán này có lẽ chẳng khó tí tẹo nào.

Khi tôi nhìn Ginette, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Lúc đó, Ginette làm tư thế đắc thắng và vui vẻ nói thế này.

“Từ giờ chúng ta hãy cùng nhau cố gắng với paiop kaide nhé!”

“Phụụụt!?”

“Nya!? Qu, quý khách!? Anh sao vậy!?”

Ginette vuốt lưng tôi, người đang ho sù sụ.

Không ổn, ở cùng nhỏ này ớn quá... có khi tinh thần của tôi sẽ không chịu nổi mất.

Vừa mỉm cười vừa nói cái quái gì vậy hả, nhỏ này?

...Maa, mặc dù nguyên nhân 100% là do tôi...

Và như thế, tôi đã trở thành người làm công tá túc ở “Ánh Dương Quán”, quán ăn tồi tàn thuộc quận 42.

Nội dung công việc chủ yếu là...bắt bẻ (tsukkomi) cô chủ quán ngốc, chắc vậy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Om nom nom nom nom nom

Xem thêm
main chưa có pha xử lí nào thông minh cả nhờ :(
Xem thêm
Main chủ yếu sống khôn lỏi thôi chứ nó vẫn người thường mà, có phải siêu trí tuệ 200iq gì đâu, nên ông đừng kì vọng về cái gì đó quá hack não. Với lại nền văn minh này đang counter tính lừa lọc của main nữa.
Xem thêm
Sao nhỉ , toi mong 1 câu chuyện nhẹ "đô"
hơn
Xem thêm
main tấu hài vl
200iq
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
thành phần nguy hiểm hơn cả thánh Nobita
Xem thêm