Sáng sớm.
Ơ khoan, còn tối kia mà! Trời tối thui kìa!
...Aa, siêu buồn ngủ.
Tôi ngáp to và nhìn sang bên cạnh, thấy Magda đang ngáp còn to hơn cả mình.
2 top yếu thức dậy sớm của Ánh Dương Quán nhờ được Ginette dịu dàng đánh thức vào sáng sớm nên mới có thể sửa soạn xong cho đến giờ hẹn.
Giọng điệu tuy dịu dàng nhưng trong vấn đề ngủ thêm thì Ginette nghiêm khắc thật... tương đối giống Sparta ấy.
− Thôi, hai người đi đường cẩn thận nhé.
Sau khi trao bentou phần ba người, Ginette tiễn chúng tôi đi.
Năng lực dậy sớm của nhỏ này thật đáng nể nhỉ.
Trên hết, từ sáng sớm thế này mà đã ban tặng nụ cười triệu đô, cô đúng là đáng nể thật đấy.
Vì không thể tham gia cúng dường cho giáo hội nên tôi tôi đã nhờ Estella đi thay. Do cô ta sẽ dắt Natalia theo cùng nên gánh nặng của Ginette cũng sẽ nhẹ bớt đi một chút.
Không lâu sau thì Mily đến đón, chúng tôi bắt đầu tiến đến quận 40.
...Magda hình như chui vào xe thồ của Mily ngủ tiếp rồi.
– Mily không buồn ngủ à?
– Ưm. Bình thường ạ.
Giọng con bé nhỏ xíu là do lại đang căng thẳng à?
Nhưng dù giáp mặt như thế này mà con bé cũng không bỏ chạy, vẫn nói chuyện bình thường là một tiến bộ tuyệt vời rồi.
Hôm nay chiếc kẹp tóc bò rùa bảy đốm vẫn lắc lư trên đầu Mily.
Lúc đặt chân tới quận 40 thì bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu sáng.
Ôi, mặt trời mọc. Thật đội ơn. ...Vì tôi ghét bóng tối mà.
– A...
Sau khi bước vào quận 40 và đi được một lúc, bỗng Mily bật ra tiếng phấn khởi ngắn.
– Neck, Tick.
Ở hướng Mily chỉ có hai bóng người nhỏ.
Tướng tá thì bè bè nhưng mặt lại thon dài... đó là thú ăn kiến nhỉ.
– Chào, Mily. Buổi sáng đẹp trời quá nhỉ. Tớ cảm giác rằng sẽ có điều cực kỳ tốt xảy ra vào hôm nay. Cậu cũng thế phải không?
– Chào! Anh là anh Bọ rùa nhỉ. Em là em trai, Tick. Sở thích là chơi bóng. Hân hạnh được làm quen.
– À, ờ...
Tôi nắm lấy bàn tay chìa ra. Tick xoay người một vòng rồi đặt tay lên vai tôi trong lúc vẫn bắt tay. ...Hội đàm cấp cao à?
Cơ mà, bị cái quái gì vậy, bọn nhóc như sách giáo khoa tiếng Anh sơ trung này?
– Oya, Mily. Đó là xẻng à?
– Ơ? À không, đây là bentou.
Rõ ràng khác hoàn toàn kia mà!? Nhìn kiểu gì ra xẻng hay vậy!?
– Anh Bọ rùa là cha của Mily-san à?
– Ơ...? Đâu phải, khác nhau mà...?
– – Bọn tớ cũng khác mà nhau mà.
Có vẻ là một cặp song sinh phiền phức... Sao lời nào cũng như mẫu câu tiếng Anh hết vậy!
Cơ mà, Mily đã giải thích rồi thì ta không chấp... nhưng tại sao hai đứa bây cũng gọi ta là “anh Bọ rùa” chứ hả!? Ta có tí yếu tố bọ rùa nào đâu!
– Ano, anh Bọ rùa... đây là Neck – anh trai, và kia là Tick – em trai...
– Hân hạnh được gặp mặt, anh Bọ rùa. Tên em là Neck. 14 tuổi. Sở thích là chơi bóng. Tối qua em đã cật lực làm việc đồng áng. And you?
– ...No, I’m not.
Phát mệt với mấy đứa này.
– ...Mily, xin lỗi... ta muốn về quá.
– A... c, cố lên. Có thể khoảng một giờ là anh sẽ quen thôi...
Thiếu nữ xinh đẹp bênh vực cho bạn thuở nhỏ.
Chết tiệt, dũng cảm gớm.
– Là thế này... anh Bọ rùa muốn đang muốn tìm hoa hướng dương.
– Wow! Cái gì cơ!? Có thể nói lại một lần nữa được không?
– Ơ... ano, muốn tìm hoa hướng dương...
– Wow! Người này thật tuyệt vời. Nà, em có nghĩ vậy không, Tick?
– Ờ, em nghĩ vậy, Neck. Chúng ta đang gặp gỡ kỳ tích!
– Thôi được rồi. Ta sẽ không về, tụi mình... đánh nhau đi.
– Au... ano.......... anh Bọ rùa...... làm ơn... hãy nhẫn nại.
Thiệt tình. Nếu không có Mily thì tao đã cho cái mặt thon dài của tụi bây cong hình cùi chỏ rồi đó!
– Thật ra thì hoa hướng dương đã nở vào hôm qua.
– Không thể tin được có phải không, khi đúng ngay lúc này. Cứ như xạo có phải không!? Nhưng, là sự thật đấy!
– Thật ư!?
– Thật. Hẳn là nó đang nở cho đến trưa nay đấy.
– Anh muốn đi xem ngay bây giờ không? Hay là đến nhà bọn em ăn bánh táo cực ngon?
– Ta muốn xem ngay bây giờ! Dắt ta đi đi!
– OK! Vậy, mời anh đến nhà bọn em!
– Bánh táo thật sự rất ngon đấy!
– Không phải cái đó! Là hoa hướng dương cơ!
– O~h noo...
– O~h god...
Aa, bực bội quá đi!
− Chắc chưa đấy, anh Bọ rùa, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Làm nguội cái đầu, bình tĩnh lại.
− Hoa hướng dương nếu bỏ lỡ dịp này thì vẫn còn có thể nhìn thấy quanh năm, nhưng bánh táo không phải lúc nào cũng làm đâu đó?
− Đã bảo là dắt ta đi xem hoa hướng dương đi rồi mà!
− .........
− .........
− ......A.
− À, hiểu rồi.
Oi oi, có ổn không vậy, mấy đứa này!?
Tụi nó có thích nghi được với xã hội không vậy!?
− Vậy, ta nhanh chóng đi thôi nhỉ.
− Hurry up, hai người.
− ...Chẳng phải nãy giờ chính hai đứa bây câu giờ sao!
Hai anh em thú ăn kiến ngoắc chúng tôi và vội vàng xuất phát.
Khi Mily chạm tay vào xe thồ thì Magda đang ngủ ở bên trong ló mặt ra.
− ...Đã tới rồi?
− Ồ, Magda. Nhóc dậy rồi à?
− ...Ưm. .............Đó là ai với ai?
Magda vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa chỉ vào Neck và Tick.
Có lẽ do bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Magda, Neck và Tick đang tròn xoe đôi mắt đứng chết trân.
− Hey, Mily. Cô bé đang ngồi trên xe của cậu là tinh linh hoa à?
− Ơ... kh-không phải. Là nhân viên của Ánh Dương Quán.
− Hahaha! Cậu đang đùa phải không? Nếu không phải tinh linh hoa thì chắc chắn là yêu tinh rồi.
− Không... là nhân viên của Ánh Dương Quán mà...?
− ...Magda không phải là tinh linh, cũng không phải là yêu tinh.
− Hey! Em có nghe thấy không, Tick? Giọng nói thực vừa rồi ấy!?
− Ờ, nghe rất rõ bằng đôi tai này, Neck ạ!
− Thật khó tin rằng cô bé không phải là tinh linh, cũng không phải là yêu tinh.
− Tuy khó tin nhưng nếu cô é đã nói vậy thì chắc là thật rồi.
− Vậy thì rốt cuộc cô bé là cái gì!? Ngoài tinh linh và yêu tinh ra thì còn sinh linh nào xinh đẹp thuần khiết đến như thế kia chứ!?
− Maa, bình tĩnh lại đi, Neck. Có vẻ như anh đang quên một điều cực kỳ quan trọng rồi.
− Là gì vậy, Tick? Hãy nói cho anh biết đi.
− Đó là vẫn còn sự tồn tại thuần khiết hơn cả tinh linh và yêu tinh.
− A!?
− Phải! Sự tồn tại đang lơ lửng trong đầu anh. Đó chính là answer.
− Holy crap... vậy, cô ấy là...
− Ờ, đúng thế. Cô gái xinh đẹp mang tên “Magda” đó... chính là sự tồn tại ấy!
Chụm đầu lại thảo luận gì đó với bộ dạng trông rất nghiêm trọng, anh em thú ăn kiến đang cùng nhau nhìn Magda chăm chăm.
Rồi sau đó đồng thanh nói thế này.
− − Magda-tan đúng là thiên thần...
Hả, bộ cái đó là rule ở đâu à? Hay tín ngưỡng?
Hay phải chăng là một căn bệnh? Có truyền nhiễm không nhỉ!? Vì tôi biết một người có triệu chứng y chang đấy?
*Chen ngang: Trước tớ chưa đề cập nhưng... nguyên văn cụm từ ấy là “Magda Majide Tenshi” (MMT), giống EMT bên bộ Re:Zero.
− ...Người quen của Umaro?
− Có vẻ là không, nhưng cư xử gì giống y chang nhỉ.
− Auu...... Neck và Tick.......... kỳ cục quá.
Ơ không, từ đầu tụi nó đã kỳ cục sẵn rồi.
Khi ấy, Magda chỉnh đốn lại tư thế, hướng về phía Neck và Tick rồi cất giọng.
− ...Neck, Tick.
− − Yes!
− ...Hãy đáp ứng yêu cầu của Yashiro đi.
− − Yes!
Ê vụ này quen lắm...
− Nào! Anh Bọ rùa, không có thời gian để ung dung đâu!
− Phải! Hoa hướng dương bắt đầu héo cùng với mặt trời mọc và đến trưa sẽ héo hoàn toàn đấy. Gấp rút lên!
− Thật á!?
− Hurry up! Anh Bọ rùa!
− Mily cũng hurry up nào!
− A... ư, ưm!
− − Và, Magda-tan, moe~!!
− Đéo liên quan, đi nhanh lên!
Đập mông của anh em thú ăn kiến đã bị nhiễm bệnh nghiêm trọng, tôi lao nhanh về hướng mặt trời mọc của quận 40.
Tôi theo sau hai anh em thú ăn kiến tiến vào một khu rừng sâu, đi càng lúc càng xa.
...Kiểu này nếu không được hướng dẫn thì bố thằng nào tìm ra trời.
Magda nhờ săn bắt nên đã quen đi trong rừng, Mily là thành viên Hội hoa tươi và hai anh em thú ăn kiến là cựu thành viên Hội hoa tươi cũng đã quen đi trong rừng, đứa nào cũng thấp hơn tôi nhưng đi nhanh vãi lồng. Tôi phải cố gắng lắm mới theo kịp.
– Hey! Look! Ở đằng đó kìa!
– May quá. Có vẻ còn kịp nhỉ!
− Hở, đ-đâu!?
Tôi căng mắt tìm bên trong khu rừng.
Nhưng tối thui, chẳng nhìn thấy rõ.
...Chết tiệt, ở đâu kia chứ? Cơ mà, là cái gì mới được!?
− Anh Bọ rùa... Ở đó... tuốt trên cây...
− Trên cây......?
Tôi đứa mắt nhìn theo hướng Mily chỉ.
Một đại thụ cao vút. Trên cành của nó đang nở nộ bông hoa tươi sáng to bằng lòng bàn tay.
Một loài hoa xinh đẹp màu vàng cam, cánh hoa to.
− ...Hoa mọc trên cây ư...?
− Hoa nở đơn lẻ... và bất định kỳ...... Có thể sẽ gặp may mắn.
Người tìm thấy hoa hướng dương sẽ gặp may mắn. Mily đã nói như thế vào hôm qua.
Phải chăng đang ước gì đó, Mily đang chắp tay, nhắm mắt và hướng về phía bông hoa mà cúi đầu.
Để ý thì cả anh em thú ăn kiến cũng đang hành động tương tự.
...Chắc mình cũng làm nhỉ?
........................Không.
Ánh nắng buổi sáng bắt đầu le lói trong rừng.
Khi mặt trời mọc thì hoa hướng dương bắt đầu héo.
Nếu vậy thì tôi sẽ không nguyện ước mà tiếp tục quan sát nó thật kỹ.
Để khắc vào não, để không bao giờ quên được.
Đắm mình dưới ánh mặt trời, có lẽ do nắng phản chiếu trên sương mai, hoa hướng dương phát ra ánh sáng rực rỡ.
Nhưng, từ đó về sau nó nhanh chóng héo tàn.
Tôi mừng vì mình đã không nhắm mắt.
Đó quả thật là một sự kiện trong phút chốc.
Cuối cùng, cánh hoa mặc dù còn đang gắn liền với thân nhưng đã mất dạng.
– ...Thật mừng vì đã nhìn thấy.
Tôi nghĩ như vậy từ tận đáy lòng.
– ...Yashiro.
Đã ước nguyện xong, Magda đến bên cạnh tôi.
– ......Nguyện ước muốn nhìn thấy khi đi quá xa sẽ có nguy cơ trở thành tội phạm...
– Không phải “thật mừng vì đã nhìn thấy” theo cái nghĩa đó đâu.
Cái “mừng” mà tôi nói không phải mô tả khoái lạc.
...Có vẻ như tác phong của Ánh Dương Quán đang trong tình trạng nghiêm trọng nhỉ. Trước hết phải hạn chế Regina ra vào quán đã.
– Nhóc đã ước gì thế? Lúc nãy trông có vẻ nghiêm túc lắm.
– ...Ưm. Đã ước một cách nghiêm túc.
– Nội dung chắc bí mật hử?
– ......Là có thể...
Magda hướng mặt về phía này.
Đắm trong ánh nắng mặt trời, gương mặt của Magda...
– ...Là có thể ở bên Yashiro mãi mãi.
...trông như đang mỉm cười.
− Nhân tiện, tôi đã ước rằng có thể bán được nhiều rau chân vịt hơn. Còn em thì sao, Tick?
− Tình cờ quá nhỉ, Neck. Em cũng tương tự. Cậu cũng thế phải không, Mily?
− Ơ....... ano, Mily... đã ước rằng hoa được nhiều người thích...
− Ra vậy! Điều ước hay đấy!
− Còn Anh Bọ rùa thì sao? Anh đã ước gì vậy?
− Ta chỉ lo ngắm hoa hướng dương, không có thời gian để ước.
Nhưng, nếu như lúc nãy tôi ước thì......
Chắc là sẽ ước rằng có thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật linh đình cho Ginette...
− Thôi, ta về nhỉ. Chuyến này giúp ích được nhiều lắm, cảm ơn mấy đứa nhé.
− Ưm... thế thì tốt rồi.
− Anh không cần phải bận tâm. Vì đây chỉ là việc hiển nhiên thôi mà.
− Đúng vậy. Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?
Ahahahahahaha, cái đó thì còn phải coi lại đa.
− Phải rồi! Giờ đến nhà bọn em không?
− Ý tưởng hay đấy, Neck! Nhà chúng ta có bánh táo cực kỳ ngon.
− Rốt cuộc chẳng phải tụi bây chỉ muốn bọn ta ăn bánh táo thôi sao!
Maa, nhưng nếu có bánh táo thì tôi cũng muốn ăn thử.
...Về đường cát tụi nó đã xử lý ra sao nhỉ? Không lẽ chỉ với vị ngọt của táo?
Mặc dù mang hy vọng mong manh về cái từ “bánh táo” nhưng chúng tôi đã tới nhà của anh em thú ăn kiến.
−−−−−−−−−−−o0o−−−−−−−−−−−
Được mang ra đó là táo nguyên chất được bao bọc trong lớp bột và rán bằng dầu.
− Cái này có chỗ nào là bánh táo chứ hả!?
Đây chẳng phải là táo cốt lết sao!
− Đây là pie (bánh) mà!
− Ờ, là pie đó! Nếu rõ ràng là pie thì nó là pie!
− ...Paipai (vếu), y chang như Yashiro...
− Oi, Magda. Đừng có nói xấu người khác.
Nói ai lúc nào cũng vếu chứ hả!
Cơ mà, bánh táo này cũng tệ khủng khiếp.
Không phải ở chuyện không dùng đường. Mà đây là một món ăn khác.
Tôi đã thử cắn một cái nhưng...... táo nồng nặc mùi dầu.
− ............Nếu có được đường cát thì ta sẽ cho mấy đứa ăn bánh táo thật sự...
− Còn ngon hơn cả cái này à?
− Đến mức không có cửa so sánh đâu.
− Nghe thì thích nhưng không thể mong đợi nhỉ.
− Quả thật. Vì đường cát là thứ gia vị mà thường dân như chúng ta không thể với tay tới mà.
Do nông nghiệp rau chân vịt hôi tương đối khắc nghiệt nên nhà của anh em thú ăn kiến rất đơn sơ.
Có vẻ như cha mẹ tụi nó đã.............. từ lâu rồi nên hiện tại chỉ có hai anh em tụi đó quản nông nghiệp rau chân vịt hôi.
Nhân tiện, vun trồng rau chân vịt hôi này dường như trong quận 40 chỉ có tụi nó thôi.
...Mừng là tổn hại không khuếch đại.
− Thế tức là, bán ở gian hàng rong cũng là tụi bây hử?
− Chuyện đó thì không. Là thật đấy, tin em đi. Trust me.
− Người tử tế mua rau chân vịt hôi của bọn em chỉ có một thôi. Và mua toàn bộ luôn.
Theo tụi nó kể thì rau chân vịt hôi của tụi nó bị Hội lái buôn đánh giá thấp và không thèm mua.
Dù không giao dịch với Hội lái buôn, nếu tụi nó có thể bán cho người nào đó không ai hay biết thì cũng chẳng có vấn đề gì. Vì đây là điều đã được Assunto xác nhận nên chắc chắn không sai.
Tức là dù tôi mua rau chân vịt hôi theo tính cá nhân thì sẽ chẳng có ai phàn nàn gì cả. ...Nếu nó đáng giá để mua.
− Nhưng mà, tại sao người đó lại mua đống rau chân vịt hôi này nhỉ?
− Vì y là một người cực kỳ tốt bụng chứ sao.
− Y lúc nào cũng quan tâm đến bọn em, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn tới cho nữa.
− Được bồi dưỡng á?
− Hahaha! Có lẽ gần giống như vậy đấy.
Sống trong cảnh nghèo túng mà vẫn không mất đi vẻ rạng rỡ có lẽ là một điều tuyệt vời.
Nhưng, có người chịu gánh vác cuộc sống của người khác mà không màng gì như vậy ư?
Vì mấy đứa này tội nghiệp? Chỉ thế thôi mà quan tâm đến vậy?
Không, nếu thế thì y nên làm gì đó để tụi nó có thể trồng được rau chân vịt chứ không phải rau chân vịt hôi. Nếu là người hỗ trợ anh em song sinh về mặt tài chính thì rõ ràng có quyền phát ngôn kia mà...
Vậy thì rốt cuộc là sao?
Thật sự chỉ là thiện ý ư?
− Anh có muốn xem thử cánh đồng của tụi em không?
− Nó rộng lắm, rất đáng để xem đấy.
− Hưm... Chắc đi xem thử vậy.
Để biết cánh đồng đang đồng rau chân vịt hôi không bán được ra sao, nhỉ.
− Cánh đồng ở sau ngôi nhà này.
− Nào, let’s go!
Được ra hiệu bằng động tác mang chất người Mỹ, chúng tôi theo anh em thú ăn kiến bước ra cánh đồng.
Như lời anh em thú ăn kiến nói, cánh đồng rộng đến nỗi chỉ hai người sẽ lo không xuể. Một độ rộng mà nếu là Mormat thì hẳn đã không do dự thuê tá điền.
Nhưng, được dùng thật sự thì chỉ có không gian nhỏ gần nhà.
Cánh đồng bỏ hoang khoảng từ 1/3 cho đến phân nửa.
Có trồng nhiều thứ không bán được thì cũng chẳng ích gì, chúng làm gì có dư tài chính để mở rộng diện tích canh tác đến như vậy kia chứ.
− Nào, hãy mở to hai mắt ra mà nhìn cho thật kỹ đi. Có điều, đừng mở to quá kẻo tròng mắt rớt ra ngoài nhé. Mắc công em phải dọn dẹp lắm.
− Hahaha! Nice joke!
Nice cái éo.
− Đấy, đây chính là đám rau chân vịt bán ẹ nhất thế giới mà chúng em tự hào!
− Ta hết biết là tụi bây lạc quan hay ngốc luôn rồi... Thôi, để xem nào.
Tôi bước xuống đồng...... và đã phát hiện.
− O-oi...... đây là...
Lúc đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra.
Những mảnh rời rạc đã liên kết lại với nhau.
Sau khi kết hợp những chuyện mà tôi nghĩ là hoàn toàn chẳng dính líu gì với nhau thì...
− Ra là thế ư...
Mọi bí ẩn đều đã được giải quyết.
Cảm giác như thứ đang mù mịt đang bao phủ trong đầu tôi đã bị thổi bay, tầm nhìn trở nên rõ ràng.
Bỏ sót chuyện như vậy thật là...
− Oh yeah! Timing đúng lúc quá! Nhìn kìa, Tick!
− Wow! Đúng thế thật nhỉ, Neck!
Anh em thú ăn kiến cất giọng hân hoan.
Là do “người tốt bụng” đang mua rau chân vịt hôi không bán được đã xuất hiện.
− .............Tại sao cậu có mặt ở đây chứ hả?
“Người tốt bụng” đang bộc lộ vẻ căng thẳng khi nhìn thấy mặt tôi.
Đó là một ikemen quanh mắt thâm đen. Một thanh niên tộc người lửng chó mang ấn tượng hào nhoáng. Và là người quen hôm nay vẫn ngậm cọng mía mỏng.
− Chào, tình cờ nhỉ. ..........Percy.
Đứng đó chính là gã thợ đường cát, Percy.
===========================================
Phụ truyện 1: Cuộc thảo luận về tuổi giới hạn của “người trẻ” giữa Imelda, Noma, và Bertina
---o0o---
Imelda: “Thiệt tình! Chịu hết nổi người cha lolicon đó rồi!”
Noma: “Oya? Chẳng phải là cô công chúa của Hội tiều phu đấy sao?”
Imelda: “Ara, ra là cô chủ tiệm kim khí.”
Noma: “Có chuyện gì mà mặt cô trông đáng sợ vậy?”
Imelda: “Cũng không có gì to tát. Chỉ là cha tôi lại không biết liêm sĩ, cứ giãn mặt dâm dê trước mấy bé gái ấy mà.”
Noma: “Thiệt tình, đúng là hết thuốc chữa. Đàn ông ai cũng như nhau cả nhỉ.”
―Noma nắm chặt tẩu thuốc.
Noma: “Maa, đừng bận tâm quá làm gì. Vì có nổi giận thì cũng vô ích thôi.”
Imelda: “Nhưng ông cha ngốc đó đã phát ngôn [Tuổi 2 chữ số là bà lão] đấy!”
―Noma bẽ gãy tẩu thuốc.
Noma: “................Hee. Có vẻ như ông ta chán sống rồi nhỉ...”
Imelda: “Thật quá đáng có phải không!”
Noma: “Còn phải nói.”
Imelda: “Chưa 20 tuổi thì vẫn còn trẻ nhỉ!?”
Noma: “......................Chưa 30 chứ?”
Imelda: “Đâu có cần cao đến như vậy?”
Noma: “Phải biết nhìn xa, công chúa ạ. ...Vì 20 tuổi mau vượt qua lắm!”
Imelda: “Vì tôi đã quyết định sẽ dừng tuổi ở 19 mà.”
Noma: “Vậy thì, coi như tuổi của tôi cũng đã dừng ở 16!”
Imelda: “...Vụ đó... khó đấy.”
Noma: “Cái gì cơ!? ...Mà thôi, dù ai nói gì đi nữa... chưa tới 30 là vẫn còn trẻ!”
Bertina: “Xin lỗi, hai người.”
Imelda: “Ara, là sơ của giáo hội... có chuyện gì vậy?”
Bertina: “Chưa tới 4 chữ số thì có được coi là còn trẻ không?”
Imelda + Noma: ““Hẳn là không rồi.””
=========================================
Phụ truyện 2: Kiến thức của Yashiro cũng có giới hạn
---o0o---
Ginette: “...Hừm. Vậy, ta hãy thử hỏi Yashiro-san xem sao.”
Magda: “...Đồng tình. Nếu là Yashiro chắc sẽ biết.”
Loretta: “Vì onii-chan cái gì cũng biết mà ha.”
Yashiro: “Ê, mấy cô. Đang làm gì ở đây thế?”
Ginette: “A, Yashiro-san. Đúng lúc quá.”
Yashiro: “Vụ gì?”
Ginette: “Thật ra thì tôi có điều muốn hỏi.”
Yashiro: “Hỏi gì?”
Ginette: “Phải làm sao để khiến cho mưa rơi ạ?”
Yashiro: “Ơ, ai biết.”
Ginette: “Ểể!?”
Yashiro: “[Ểể] cái gì...?”
Loretta: “Có việc mà onii-chan không biết... bất ngờ thật đấy!”
Yashiro: “Bộ các cô nghĩ tôi là gìđó-pedia à? Cũng có việc tôi không biết chứ sao!”
Magda: “...Không có việc gì Yashiro không biết. Chỉ quên thôi.”
Yashiro: “Ơ không, ta không biết thật mà.”
Magda: “...Đầu mới bị va chạm mạnh?”
Yashiro: “Có éo!”
Loretta: “Vậy nếu ta tạo ra va chạm tương tự thì ký ức sẽ...”
Yashiro: “Chẳng quay lại đâu! Cơ mà, vốn có đâu mà quay lại!”
Ginette: “Thật ra thì do mấy bữa nay không có mưa nên mực nước trong giếng hạ thấp quá...”
Yashiro: “Dù vậy đi nữa, trời không đỗ mưa thì đành chịu thôi chứ biết sao?”
Ginette: “Thế thì...”
Magda: “...Sẽ không có...”
Loretta: “Nước toilet đâu đấy ạ.”
Yashiro: “Cái gì!?”
Ginette: “Thành thử tạm thời ta chỉ còn cách là dùng toilet ngoài trời như xưa mà th...”
Yashiro: “Được rồi! Tôi sẽ khiến cho mưa rơi!”
Ginette: “Có thể ạ!?”
Yashiro: “Tuy không biết có thành công hay không nhưng cứ thử việc có thể đã!”
Loretta: “Sasuga onii-chan!”
Magda: “...Làm đại?”
Yashiro: “Yên tâm đi. Rồi sẽ ổn thôi.”
Ginette: “Thế, anh tính làm sao ạ?”
Yashiro: “Cầu mưa. Ta sẽ đốt thật nhiều lửa, cho khói bốc lên bầu trời để hydro hòa vào không khí.”
Ginette: “Làm như thế thì trời sẽ mưa ạ?”
Yashiro: “Đó chỉ là kiến thức thôi, vì chưa áp dụng thử bao giờ nên tôi không dám cam đoan.”
Loretta: “Nhưng vẫn đáng thử đấy ạ!”
Magda: “...Nên làm.”
Yashiro: “Được rồi! Vậy ta cùng nhau thử nhé!”
―Vài tuần sau.
Ginette: “Mưa không dứt nhỉ.”
Magda: “...Rơi suốt từ hôm đó.”
Loretta: “Onii-chan, mưa rơi nhiều quá rồi.”
Yashiro: “Tôi đâu có ngờ là nó lại hiệu quả đến như vầy đâu!”
Ginette: “Vậy, anh biết cách khiến mưa dừng không ạ?”
Yashiro: “Đã bảo là không phải cái gì tôi cũng biết rồi mà!”
12 Bình luận
Thanks trans (và edit)