− Yo! Hôm nay vẫn hóa trang nhỉ.
− Chú em im đi.
Tại quận 40 mà tôi đã quen thuộc với việc lui tới.
Hiện tôi đang ở công xưởng đường cát của Percy.
Sau cuộc hội đàm đêm hôm trước, trong vòng một ngày thì đã có được đường cát. Cả ngày hôm qua tôi đã chạy đôn chạy đáo cả ngày vì đủ thứ công việc nhưng hôm nay thời gian biểu vẫn kín mít. Tôi cần phải hoàn thành những gì mình nên làm.
− Vậy, lúc nãy được cấp phép rồi, ta tiến hành bán bánh gato thôi nhỉ.
− Nà, chú em. Bánh gato là là loại bánh của cái tiệm màu mè nằm đối diện đại lộ nhỉ...?
Chắc ý là cái tiệm hôm trước tôi đã đến cùng Estella.
− Cái đó... ngon ư?
− Không đến nỗi tệ, nhưng đó không phải là bánh gato mà tôi mong đợi.
− Bánh gato mà chú em nói không phải là thứ đó ư?
− Hoàn toàn khác. Maa, chừng nào hoàn thành tôi sẽ cho anh ăn thử.
− Nó sử dụng đường cát nhỉ? Ngọt cỡ nào thế? Tôi thích đồ ngọt lắm đấy.
Có lẽ do đã trút hết được tâm tư nặng nề, Percy giờ đây đã lấy lại không khí hào nhoáng như trước.
Trên hết là cái thái độ khúm núm thăm dò sắc mặt đối phương đã biến mất.
− Tôi hảo ngọt đến nỗi ăn cả thùng đường cát mình tự làm.
− ...Ăn như thế mà anh vẫn chưa chết nhỉ?
Nếu là người bình thường thì đã bị tiểu đường cmnr.
− Không ngọt khủng khiếp đến vậy... nhưng tôi bảo là nếm một cách thanh cao thôi, chứ không phải nếm trực tiếp đường cát.
− Ô... ồồồ! Tuy chẳng hiểu gì nhưng nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ...
Cánh mũi của Percy đang phồng ra. Hắn háo hức đến mức nào vậy?
− Được! Vì kiến thức cho tương lai! Chẳng còn cách nào khác nhỉ, ưm, chẳng còn cách nào khác. Tôi sẽ theo!
− Anh làm việc đi.
− Từ mai tôi sẽ cố gắng!
− Uầy, nghe là biết tuyệt đối sẽ không cố gắng rồi.
− Sẽ cố gắng mà! Quân tử nhất ngôn đấy!
− Delay công việc mà quân tử cái gì.
− Im đi! Tôi muốn ăn bánh gato ngọt!
− Có mỗi cái điệu bộ dứt khoát là ra dáng quân tử nhờ. ...Còn nội dung thì lệch tông.
Maa, nếu nhờ biết được vị ngon của bánh gato mà từ mai hắn rạo rực làm việc thì cho hắn ăn thử cũng tốt. Đằng nào thì tôi cũng định nướng một cái to mà.
..............A, một cái to chắc không đủ đâu nhỉ.
− Vậy, ta đi thôi nhỉ.
− Để tôi gọi Molly!
Percy chạy đi với nụ cười rạng rỡ như con nít.
Đúng là siscon. Và trẻ con nữa. Khó mà tưởng tượng được rằng đó là kẻ đã gây ra vụ ám sát bất thành vào hôm trước.
Tuy lúc chạy đi thì phấn khởi nhưng khi quay lại thì Percy rủ vai thất thểu.
− ...Con bé bảo đang làm việc thì không đi.
− Em gái anh chín chắn đấy chứ...
Rốt cuộc chỉ có mình Percy đi theo và sẽ mang quà lưu niệm về cho em gái.
...Sao chú không có thái độ ở lại làm việc chung với con bé nhỉ?
− Vậy, ta đi thôi nhỉ?
Tôi dắt theo Percy tới cánh đồng của anh em thú ăn kiến.
Magda và Assunto đang ở đó giải thích về giá trị của củ cải đường và triển vọng sau này.
− À, phải rồi. Nhân lúc chỉ có hai người, tôi có chuyện muốn hỏi.
Vì vốn tôi đến chỗ Percy một mình là do có chuyện muốn hỏi.
Hơn nữa, trong bí mật nếu có thể.
− Anh có biết đích đến của đường cát lưu thông ở chợ đen không?
− ...Tại sao chú em lại hỏi chuyện đó?
− Không có gì... tôi chỉ hơi tò mò thôi. Chợ đen là nơi bị thành kiến, một hệ thống đối đầu với Hội lái buôn và không được công nhận bởi giáo hội, quý tộc lẫn cư dân. Tất nhiên là không thể uy nghi giao dịch ở đó, nếu bị biết là có giao dịch ở đó thì thanh danh của bản thân sẽ dính một vết thương nặng nề.
Đây hẳn là vấn đề Percy cũng không muốn đụng tới, nhưng tôi muốn nghe bằng mọi giá.
− Molly năm nay 13 tuổi nhỉ?
− Đ, đúng vậy... đừng có mon men đấy?
Ánh mắt đáng sợ vãi, tên siscon này.
− Ngay sau khi Molly vừa được sinh ra thì anh đã thừa kế công xưởng, vừa kinh doanh vừa nuôi nấng con bé... chuyện đó khó mà tin. Vì anh là gã ngốc mà.
− Quá đáng vậy!? Tôi đã rất cố gắng đấy!
− Anh đã lưu thông đường cát ở chợ đen từ trước có phải không?
Bước đi bên cạnh, tôi hỏi nhưng tránh nhìn vào mặt hắn.
Vì điều khó nói sẽ càng trở nên khó nói hơn khi bị nhìn vào mặt mà.
− Maa......... chắc cũng đã được 8 năm rồi... nhưng, lúc đầu tôi đứng đắn lắm nha...!
− Tôi hiểu mà. Hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi.
Tôi không chỉ trích việc hắn lạm dụng chợ đen.
Việc đó có ra sao cũng được.
− Liên tục lưu thông đường cát suốt 8 năm, ấy vậy mà đường cát vẫn không phổ biến. Ngay cả tiệm bánh gato hạng nhất của quận 40 mà còn đang sử dụng đường đen. Nếu thế thì có thắc mắc về chuyện đường cát ấy đang được tiêu thụ ở đâu thì cũng hợp lý thôi có phải không?
Thậm chí có khả năng Percy còn được khuyến khích làm việc để đường cát được lưu thông.
Theo những gì tôi nghe hôm trước Percy đang 20 tuổi, tức 8 năm trước là chừng 12 tuổi. Lừa một đứa trẻ như vậy thật đơn giản có phải không? Nịnh nọt tí là xong.
Tuy không rõ đầu đuôi ra sao nhưng có người đã có người húp súp ngọt bất chính trong suốt 8 năm qua. Điều đó chắc chắn không thể sai được.
− Maa, đúng như lời chú em nói... nhưng quả nhiên nói nên người đó ngay tại đây thì...
− Imagawayaki...
− ...!?
− ..........Phải rồi ha, quả nhiên.
Khi tôi thử ném dự đoán của mình vào Percy đang ngần ngại nói thì đó có vẻ là một dự đoán chính xác, tròng mắt mở to hết cỡ của Percy đã nói lên điều đó.
Quả nhiên là vậy sao?
Anko được dùng trong chiếc bánh imagawayaki kia có vị ngọt mà đường cát đen không thể nào tái hiện được.
Cửa hàng đó từ xưa đã sử dụng đường tinh luyện. Là “đường cát mới” mà Percy sản xuất.
Tuy đã không nhận ra nhưng hình như cửa hàng imagawayaki đó nằm ở quận 40. Hồi lễ hội, hình như Estella đã nhờ họ mở một gian hàng lề đường trên phạm vi đặc biệt.
Thảo nào lúc đi lanh quanh quận 42 tôi chẳng nhìn thấy. Tôi đã mong tình cờ bắt gặp vậy mà... À thì, lúc đầu tôi đã lừa lấy mất của Ginette ấy mà... Nhưng trong lễ hội tôi cũng đã trả lại rồi.
Nói chung, nếu như cửa hàng imagawayaki nằm ở quận 40 thì chuyện đã trở nên sáng tỏ.
– N, nà! Chuyện đó... cậu đã nghe ai nói vậy?
– À không, tôi chỉ phỏng đoán thôi. Anh cũng chẳng bao giờ nói với ai đâu nhỉ.
Nếu “đường cát mới” được truyền bá thì imagawayaki cũng sẽ trở thành sản phẩm chính thống trong tương lai. Hương vị vẫn không đổi.
Nếu chúng tôi im lặng thì sẽ chẳng ai biết về quá khứ của nó.
Món ăn yêu thích của Ginette là thứ được làm ra từ nguyên liệu ở chợ đen, chuyện đó không ai biết thì tốt hơn.
Thức ăn không có tội.
Chẳng ở đâu cần thiết phải bôi nhọ hồi ức tốt đẹp cả.
– ...Yashiro.
Trong lúc chúng tôi đang hướng đến cánh đồng Magda chợt xuất hiện trước mặt.
Không có Assunto.
– Sao thế? Nhóc đi một mình à?
– ...Công việc của Magda xong rồi. Phần còn lại Assunto sẽ nói chuyện.
– Vậy à?
Từ giờ chúng tôi sẽ tận dụng đối đa cánh đồng đó, hơn nữa còn mở rộng sang cánh đồng của các nông gia khác để trồng củ cải đường. Về quyền lợi và cách thức quản lý, Assunto sẽ giải thích.
– ...Mormat cũng đến.
– Chắc Assunto đã gọi lão.
Assunto đã bảo là có ý định trồng củ cải trắng ở cả quận 42.
Mormat của Hội nông nghiệp quận 42 có được gọi đến cũng là điều dễ hiểu. Còn kế hoạch chính của chúng tôi là nói chuyện với hội trưởng Hội nông nghiệp quận 40 để tăng sản lượng củ cải đường lên gấp chục lần hiện giờ.
– ...Anh em thú ăn kiến rất vui.
– Vậy à?
Biết thứ mà mình làm ra được thừa nhận, hơn nữa còn là một sản phẩm cực kỳ có giá thì tất nhiên là vui rồi, phải không?
– ...Họ bảo “Nhưng, về giá trị của củ cải đường, hôm qua [người tốt] đã nói rồi”.
– Anh đã đến gặp chúng à?
– Ờ. Tôi đã đến xin lỗi.
Có vẻ như trước khi chúng tôi hành động thì Percy đã nói chuyện với anh em thú ăn kiến.
– Thế nhưng ngược lại, tôi đã được cảm ơn... Chúng bảo “Nhờ người tốt sản xuất ra đường cát mà tiềm năng mới được khai thác”.
Nghĩ chuyện bị lợi dụng là “nhờ thế mà tiềm năng mới được khai quật”... nghe có vẻ nhẹ dạ nhưng... maa, như thế mới ra dáng tụi nó nhỉ.
– Nhưng trông chúng vẫn hơi buồn một chút...
– Nếu vậy thì giúp chúng thu nhập được thật nhiều đi.
– Ờ. Tôi sẽ cố gắng.
Nhập bọn với Magda, giờ chúng tôi hướng đến đại lộ.
Khi tới trước dinh thự của lãnh chúa, Estella đang đứng ở đó.
– Chào. Vừa đúng lúc tôi xong việc.
Estella đã yêu cầu lãnh chúa quận 40 hợp tác mở rộng sản xuất củ cải đường.
− Kết quả thật tuyệt vời. Lúc biết được giá trị của củ cải đường, mặt của oji-sama...
Estella cười khúc khích.
Có lẽ do chuyện tiến triển thuận lợi, cô ta đang trong tâm trạng tốt.
− Oji-sama đã hứa là sẽ hợp tác toàn diện trong việc ngăn cản quý tộc đấy. Một tháng chắc là ổn phải không?
− Ở quận 40 có hội tiều phu và nhà thầu xây dựng Torbeck mà, ngay cả có là quý tộc cũng không thể làm càn được.
Đó là những thế lực tương đối mạnh có thể chống lại quý tộc.
Hơn nữa, sau này còn có thêm công xưởng đường cát của Percy và đại nông trường củ cải đường của anh em thú ăn kiến. ...Quận 40 vô địch cmnr còn gì?
– Oji-sama đã ngạc nhiên lắm đấy. Bảo rằng “Không ngờ các cháu lại có thể phát hiện ra giá trị của thứ như vậy”.
– Maa, công nhận. Vì đó là thứ mà người không biết không thể nào nói được mà.
Tôi thì biết do kiến thức vốn có, nhưng Percy mới là người đáng ngưỡng mộ khi tìm ra phương pháp sản xuất đường từ củ cải đường.
– À không... thật ra thì, lúc còn nhỏ tôi không hay quẩn lẩn quanh công xưởng...
Vừa gãi đầu, Percy vừa nói với vẻ ngượng ngịu.
– Trong lúc không có tiền, đi tìm đồ rẻ có thể mua thì tôi đã đén chỗ rau chân vịt hôi...
– Anh đã miễn cưỡng ăn chúng à?
– ...Ờ. Vì rễ trông có vẻ ngon nên tôi đã thử nhưng... hôi khủng khiếp.
– Dù vậy anh đã tiếp tục cố ăn?
– Thì tại, đâu còn thứ gì khác để ăn... Thế rồi, tôi đã phát hiện ra rằng khi nướng chúng ở nhiệt độ thật cao thì mùi sẽ dịu đi.
Thành phần mùi bùn chứa trong củ cải đường giống như thành phần mùi bùn mà con lươn mang, bằng nhiệt độ cao là có thể khử được. Kabayaki lươn không có mùi hôi là do thế.
– Thế rồi, khi không còn mùi hôi nữa... tôi đã chợt nghĩ “Ý, cái này làm ra đường cát được không nhỉ?”
– Liên kết được với đường cát tại đấy là anh giỏi rồi.
– Haha, cậu đang khen tôi sao?
– Tương đối.
Trước nụ cười rạng rỡ của Percy, tôi mỉm cười lại với vẻ hơi khó chịu.
– Maa, vì suy cho cùng tôi chỉ có thể sản xuất đường cát thôi mà. Do đó mà tôi nhạy cảm đối với đường hơn bất cứ ai.
– Ờ. Cả việc đồng áng lẫn nấu ăn đều đếch biết cái gì mà ha.
– Im đi! Có Molly lo là được rồi!
– Lỡ sau này con bé bước lên xe hoa về làm dâu người ta rồi thì sao?
– Tôi không cho con bé về làm dâu người ta đâu!
– Ơ hay, cho đi chứ!
– Tuyệt đối không!
...Tên này bệnh nặng quá rồi.
Tôi lo cho cuộc sống sau này của Molly quá.
– À, phải rồi. Ojii-sama sẽ cho người đưa chúng ta về bằng xe ngựa đấy.
Do tương đối vui về thông tin đường cát nên lãnh chúa Demylee có vẻ ưu đãi chúng tôi.
Lão hói đó biết điều đấy.
Được chuẩn bị cho một chiếc xe ngựa rất xa hoa, mặt Percy đơ ra (゜Д゜).
– T, tôi có thể ngồi trên một thứ như thế này ư?
– Ồ? Vậy chạy bộ theo nhé?
– Chạy nổi chắc!?
Một con ngựa to với bộ lông đẹp đang kéo chiếc xe.
Chào hỏi nó cái nhỉ.
– Trông cậy vào mày nhé, đầu láng boy.
– Yashiro... cậu làm ơn ngưng trước khi bị tịch thu xe ngựa có được không?
Thế là, ngồi lắc lư trên chiếc xe ngựa xa hoa, chúng tôi trở về quận 42.
Sau khi được thả xuống lúc tới quận 42, tôi quyết định đi xử lý thêm một việc nữa rồi mới trở về Ánh Dương Quán.
Nơi tôi hướng đến đó là...
– Yo, Nephery.
– A, Yashiro.
Trang trại gà của Nephery.
Vì trứng tươi là nguyên liệu cần thiết để làm bánh gato mà.
Phải mau mang trứng về làm lạnh ngay. Để làm bánh gato, trứng lạnh là thứ tất yếu. Nếu không lạnh thì kem sẽ không nổi bọt tốt được.
– Trứng hôm nay thu hoạch ngon lắm đấy. Cam đoan luôn.
Nephery ưỡn ngực chìa ra rổ trứng đầy ắp.
Ừm, đúng là toàn trứng to tròn.
– Cảm ơn nhé. Lát nữa cô cũng đến Ánh Dương Quán đi. Tôi sẽ cho cô được ăn món ngon.
– Ể, gì cơ!? Tôi sẽ được chiêu đãi cái gì ư?
– Là bánh gato.
– Bánh gato!? ...Thật tuyệt vời. Tôi đã luôn muốn ăn thử một lần.
Quả nhiên Nephery là thiếu nữ nhạy cảm với thứ thịnh hành. Cô ta có vẻ biết bánh gato. Nhưng, đây là thứ hoàn toàn khác với cô hình dung đấy.
– Ch, chú em! Nà, chú em!
Réo bằng giọng thì thầm, Percy kéo áo tôi.
– Gì đấy?
– C, c, ccc, cô gái đó... là người quen của cậu à?
– Nephery á? Maa, thì có quen...
– Hai người đang hẹn hò!?
– Hẹn hò méo! Chỉ là cộng sự hợp tác trong kinh doanh thôi.
– ...C, cô ấy... có bạn trai chưa nhỉ?
– Hử........ Không lẽ anh...
– .............Thật là xinh đẹp.
Really!?
Gì cơ!? Tên này nghiêm túc đấy hả!?
– Một cô gái bộc lộ rõ đặc tính thú...
À, tên này... do bản thân hoàn toàn không có đặc tính thú nên ngưỡng mộ type đối lập đây mà.
Cơ mà, không có đặc tính thú thì không nam tính thì phải?
Siêu womanly Percy và siêu manly Nephery hử?
Vụ này có ổn không nhỉ?
– A, aaa, ano!
– Hm? Ai đấy ạ?
– T, tôi là Percy Layered! “Per” là nở hoa (パー – sfx japanese), “cy” là cá vây tay, Percy. Mong tiểu thư ghi nhớ!
Oi oi. Cá vây tay éo nở hoa nhé.
– A, aha, ahaha, sao thế nhỉ... tự dưng mồ hôi tuôn ra, ahahaha!
Một đống mồ hôi đang trào ra từ đầu của Percy.
...Căng thẳng cái méo gì vậy? Là gà đấy? Hãy nhìn kỹ đi. Kiểu gì cũng là gà đấy.
– T, tôi... ơm... ây da, hôm nay nóng quá nhỉ.
Quẹt mồ hôi đang tuôn, Percy rỉ nụ cười khô khan.
Bình tĩnh lại đê. Có mỗi chú đang chảy mồ hôi thôi đấy... A~a, coi kìa, lớp hóa trang trôi hết rồi kìa.
– Ơ? Đôi mắt đó...
– Ể? .............A!?
Percy nhìn mực dính trên hai tay và cất giọng.
Do đã bị trôi lớp mực đen quanh mắt nên hắn lại trở thành một ikemen hào nhoáng như thường lệ.
– A không, đây là, ơm...!
– Anh hoàn toàn không có đặc tính thú nhỉ.
– Ch, chuyện ấy...
– Đó là hóa trang à?
– A, ano...! Có thể là ngày mai đặc tính thú của tôi sẽ xuất hiện ngay đấy...
– Tôi không có hứng thú với người không nam tính như vậy...
– Hự!?
Nephery... cô thằng thừng quá nhờ...
– Hãy cứng rắn hơn đi. Đàn ông phải ra dáng đàn ông chứ.
Nephery vỗ bộp bộp vào bắp tay Percy.
Body touch của cô cũng mang hơi hướng Showa nhỉ.
– ...Nephery thích đàn ông lộ đặc tính thú?
Trước câu hỏi của Magda, Nephery đỏ má nhẹ, nhưng rồi gật đầu cùng nụ cười hí hửng như con gái đang enjoy chuyện tình.
– Thì... thân là con gái, chị thích đàn ông đáng trông cậy và nam tính.
– ...Yashiro thì sao?
– Fue!? T, tại sao lại lôi Yashiro vào đây!?
– ...Yashiro không có đặc tính thú.
Ơ hay, Magda, chuyện đó tất nhiên rồi.
– Thiệt là. Vì Yashiro có phải thú nhân tộc đâu. Tất nhiên là không có đặc tính thú rồi.
Đúng đúng. Như lời Nephery nói đấy. ...Cơ mà, “thú nhân tộc” là từ tôi tự chế kia mà? Nó được đưa vào sử dụng từ khi nào vậy?
– ...Yashiro là ngoại lệ?
– Fue, a, không... ơm........... m, mồ! Đừng nói điều vớ vẩn nữa mà, mau về làm bánh gato đi! T, tôi tuyệt đối sẽ ăn đấy! Th, thế nhé! Cố lên nhé!
Mặt đỏ bừng, Nephery chạy vào trong trang trại.
– Kya! Mồ mồ mồồồồ!
Cô ta vừa che mặt vừa phát ra tiếng hét rất ư nữ tính. ...Trong lúc cái mào lắc lư.
– ...Thế đấy, Percy.
Magda đặt tay lên vai Percy đang thất thểu.
Con bé hỏi Nephery như thế là để an ủi Percy à?
Nếu vậy thì con bé này...
– ...Hoàn toàn vô vọng.
...Là ác quỷ.
– T... tôi! Sẽ trở nên nam tínhhhhhhhh!
Tội nghiệp Percy.
Thôi, cố gắng lên.
Cơ mà... đặc tính thú có thể xuất hiện trễ à?
Có khi nào một ngày nào đó toàn thân hắn sẽ biến thành lửng chó không?
Nếu thế thì tôi không có tự tin là mình sẽ nhận ra đâu.
Trong lúc nghe tiếng gào có lẽ sẽ không trở thành hiện thực của Percy, tôi nghĩ như vậy.
21 Bình luận
Thanks trans (và edit)