Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 043: Tôi đã tin

14 Bình luận - Độ dài: 6,852 từ - Cập nhật:

- Regina! Mở cửa!

Tôi đập rầm rầm vào cửa quán.

Tấm kính sần sùi phát ra âm thanh canh cách.

- Regina!

- Đây đây đây! Mở liền, đừng có phá cửa nhà người ta nữa!

Từ bên kia cánh cửa, tôi nghe thấy giọng nói. Sau một lúc, bên trong được thắp đèn. Thông qua lớp kính, ánh sáng rỉ ra ngoài.

- Mồ, đang nửa đêm mà cậu làm cái gì vậy? Dù có yobai thì cũng phải phải khẽ một chút chứ...

*Chú thích: Yobai (夜這い) – nam nhân chưa vợ lẽn vào phòng nữ nhân chưa chồng“đánh đêm”, một phong tục hồi xưa của Nhật.

- Đi với tôi!

Không có thời gian để nói ba cái chuyện vớ vẩn.

Tôi nắm lấy tay Regina và kéo vào trong ô. Tuy thô lỗ nhưng tôi sẽ giải thích trên đường đến nhà thờ. Không có quyền từ chối!

- Chờ một chút!

Tuy nhiên, Regina kiềm chân lại bộc lộ sự chống cự.

Không có thời gian để làm mấy việc này đâu! Tôi ra sức kéo cô ta đi.

- Đã bảo là chờ một chút rồi mà!

- Ui da!

Bất ngờ, một cơn đau chạy qua tay phải của tôi.

Khi quay lại nhìn, tôi thấy Regina đang ấn cái gì đó vào tay mình.

- [Bé ăn đây], cây ăn thịt chuyên dùng để đẩy lùi chikan!

Quan sát kĩ thì đó là một thực vật dạng chùm có kích thước khá to, bên trên chùm đó có một cái miệng mở và có vẻ như vô số gai đã bắn ra từ đó.

- Gai của nó có tẩm chất lỏng tan chảy, có thể ăn mòn da người. Đau lắm có phải không?

- Tất nhiên là đau rồi! Mà ai là chikan chứ hả! Và đừng có mang theo thứ nguy hiểm! Còn nữa, cái tên tức cười quá đi! Làm ơn đổi tên dùm!

- Đến vào nửa đêm như thế này rồi không nói gì hết mà bắt cóc người ta thì rõ ràng là một chikan xuất sắc! À, xuất sắc ở đây không phải là đùa tục tĩu đâu nhé?

...Tôi muốn đấm nhỏ này quá.

Đang trong thế bế tắc mà cô ta còn...

- Việc khẩn cấp tìm đến tui là cần thuốc có phải không? Thế thì chờ một chút. Không có dụng cụ thì sao mà bào chế thuốc được. Hành động phải cho hợp lý chứ.

- ...Xin lỗi. Sự tình tôi sẽ nói trên đường đi, cô mau chuẩn bị nhanh nhất có thể dùm.

- Cứ tin tưởng ở tui. ...À, phải rồi. Vừa rồi không phải là tui ám chỉ cái đó của cậu xuất sắc hay gì đâu nhé? Vì chưa từng nhìn thấy bao giờ nên tui không thể so sánh được...

- Mau lên dùm đi má!

Tôi đẩy Regina về phía cửa và hối thúc cô ta chuẩn bị.

Trong quán vẫn nồng nặc mùi thuốc như mọi khi.

Không gian u ám đang được thắp sáng bởi ánh đèn lờ mờ.

- Rồi, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ. Ta đi thôi.

- ...Nhanh gớm.

- Tui dù gì cũng là một cô gái tháo vát mà. ...À, nói đến tháo vát...

- Nào đi thôi!

Trước khi Regina lại nói mấy lời xàm xí, tôi kéo cô ta ra ngoài quán.

Nhỏ này đúng thật là...

Nhưng, cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Như thể đã lường trước tình huống như thế này, cô ta đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết, có thể phóng đi bất cứ lúc nào.

- Cô là một dược sư mẫu mực nhỉ.

- Còn phải nói. ...Maa, nhưng người trong thành phố lại không tin cậy vào tui, thành ra cũng chỉ là nỗ lực vô ích... muốn cười thì cứ cười đi.

Một cơn tiêu cực hoang dã đã xuất hiện.

- Cười gì chứ. Tôi tuyệt đối sẽ không cười đâu.

- Vậy là cậu sẽ lăng mạ? Ha!? Hay cưỡng hiếp!?

Á đù, do mất kiểm soát nên nó đang lái sang hướng kỳ quái.

Ai đó làm ơn giới thiệu cho nhỏ này một người bạn đi. Một người bạn tốt có thể xua tan bóng tối trong tim cô ta!

- Tôi cho rằng việc làm của cô rất tuyệt vời. Rất đáng khen.

- ...Hồồ...... vậy sao? ...Được khen về một việc làm thông thường... t, tự dưng tui thấy ngượng quá.

Mỉm cười gượng gạo, cô ta ngoái mặt ra sau lưng.

Không khí này sao sao ấy nhờ...

- Nhưng... cảm ơn cậu nhiều lắm. Được nhờ vả làm tui cảm thấy rất vui đấy.

- Nếu vậy thì tôi sẽ nhờ hoài như con ngựa thồ luôn.

- Có thấy câu nói đó kì cục không? Nhờ vừa phải thôi.

Regina huých nhẹ vào eo tôi.

Bầu không khí mọi khi đã trở lại.

- Trước tui cũng có mượn... phải công nhận là cái ô này tiện lợi thật. Gọn nhẹ, không bị ướt đầu... ớ, vai cậu bị ướt quá trời kìa!?

Do vội quá nên tôi chỉ mang theo có một cái ô.

Chúng tôi đang share ô trong lúc hướng tới nhà thờ, nhưng quả nhiên là cái ô tự làm này hơi chật cho hai người vào.

Thế cho nên một trong hai bên có bị ướt thì cũng đành chịu thôi.

- Đừng bận tâm. Ở quê tôi, đàn ông phải chịu bị ướt là tập quán đấy.

- Hee... một đất nước phong nhã nhỉ.

Cũng không hẳn đâu.

- Đây là một công cụ tình yêu nhỉ.

- Thế à?

- Tui nghĩ vậy. Nó khiến người ta cảm thấy đang được quan tâm.

Được quan tâm hử... maa, nghĩ vậy cũng được.

- Mặt khác, trong ngày đẹp trời, nếu dùng cái ô này để che phía trước thì sẽ có được không gian riêng của hai người nhỉ?

- Ai lại che dù vào ngày đẹp trời chứ hả!

- Che cũng tốt mà. Nếu có cái này thì dù đang ở trên đại lộ cũng có thể làm chuyện dâm đãng bao nhiêu tùy thích mà không cần ngại ánh mắt của người khác... aa, quả là một công cụ tuyệt vời! Lạnh quá! Tui đang bị ướt quá trời nè! Không ổn! Dược sư mà bị cảm thì đúng là nực cười! Tiệm sẽ bị phá sản mất thôi!

Để trừng phạt cô ta vì tội nói mấy điều ngớ ngẩn, tôi đã cố tình nghiêng ô về phía mình. Bị nước mưa rơi trúng, Regina đang luống cuống.

...Thiệt tình.

- ...Aa, làm hết hồn. Té ra là trò đùa của cậu...

Khi tôi đã chỉnh hướng ô lại, Regina dùng tay gạt nước khỏi đầu và vai.

- Nhưng, có vẻ như cuối cùng cậu đã bình tĩnh lại rồi nhỉ.

- Ơ?

- Cho đến lúc nãy, trông mặt cậu như sắp chết đến nơi vậy. Quá cuống cuồng. Trong lúc xảy ra tình huống khẩn cấp, mọi người xung quanh cần phải bình tĩnh tìm hướng giải quyết, không nên hoảng loạn. Phải không nào?

default.jpg

Nhỏ này...

Cô ta đã cố tình đùa giỡn sao...

- À, phải rồi. Chuyện vừa rồi cậu để tui bị ướt tất nhiên........... lạnh quáá~! Cầm ô cho đàng hoàng vào!

Lần này tôi nghiêng dù do lỡ tay.

Nhỏ này luôn là chính mình nhỉ.

Tôi sẽ không mắc phải sai lầm nữa đâu.

- Cảm ơn nhé. Tôi đã bình tĩnh lại một chút rồi. Đám người có mặt ở nhà thờ hẳn là đang mất bình tĩnh còn nhiều hơn, ta phải khẩn trương lên thôi.

- Vậy là ta sẽ tới nhà thờ à?

- Ờ. Bọn trẻ đang gặp phải chút chuyện không hay.

- Thuốc đặt mà không có hiệu quả thì tức là căn bệnh có vẻ hơi khó xơi đây. Tui chưa thể nói trước được gì đâu.

Nhỏ này, chỉ bằng từ khóa “nhà thờ” mà đã đoán ra tình trạng của bọn trẻ.

Đầu óc lanh lợi đấy chứ.

- Tiêu chảy và nôn mửa, ngoài ra hình như còn phát sốt.

- Có mường tượng được nguyên nhân không?

- Có vẻ là do nước uống. Dường như cơn mưa lớn này đã phá vỡ con mương, khiến nước bẩn nước đục tràn vào giếng nước.

- .........Ra vậy. Có vẻ căng nhỉ.

Tường thuật lại lời nói của Bertina và suy ngẫm, tôi lại cảm thấy lo sợ.

Triệu chứng đó rất giống với dịch tả hay thương hàn... nhưng ở đây lại không có thuốc kháng sinh. Làm thế nào mới chữa trị được đây...?

- Không hay rồi đây...

Từ miệng Regina rỉ ra một câu nói khó nghe. ...Không hay?

- Maa, dù sao thì tôi cũng phải khám qua cái đã. Gấp rút lên thôi.

- Ờ.

Tôi giữ nhịp bước cho bằng với Regina, nhắm đến nhà thờ bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

- Yashiro!

Lúc đi được tới trước Ánh Dương Quán, bỗng có giọng gọi tên tôi.

Đứng ở đó là Magda và Estella.

- Estella? Có chuyện gì mà cô đến đây vào giờ này?

Estella cầm ô chạy tới.

- Natalia sốt cao rồi. Khi nghe chị ấy nói rằng đã từ chối lấy thuốc hạ sốt vì sợ tốn chi phí, tôi đã mắng chị ấy cho một trận.

Rốt cuộc vẫn tăng sốt ư!

- Tình trạng cổ họng thì có vẻ đã ổn rồi. Chị ấy đã súc miệng bằng hồng trà.

- Thế thì tốt nhưng cô đến đây một mình à? Giữa đêm hôm như thế này... nguy hiểm lắm đấy.

- Tất nhiên là tôi có mang theo lính cận vệ. Nhưng tôi đã bảo cô ấy cầm thuốc hạ sốt mang về trước rồi.

Tình trạng của Natalia hẳn cũng nghiêm trọng.

Chứ không thì dù nhỏ này có đòi ở lại một mình thì hẳn người lính cận vệ đó cũng không chịu về đâu. ...Cơ mà, lính cận vệ cũng là nữ á? Con gái của lãnh chúa được bảo vệ cứng dữ hen.

- Tôi đã nghe câu chuyện từ Magda rồi. Tôi cũng đến nhà thờ nữa.

- Cô có đến cũng đâu giúp ích được gì chứ?

- Regina. Chi phí tôi sẽ trả, tôi muốn cô điều trị hết khả năng có thể.

- Đúng là mỹ nam có khác nhỉ.

- M, mỹ nam á...?

Trước câu hồi đáp của Regina, Estella bộc lộ nụ cười cay đắng.

Maa, giờ có nói gì thì cô ta cũng sẽ không ngoan ngoãn ra về đâu, cho dù cô ta có chịu về thì cũng sẽ phải đi một mình.

Đêm khuya thế này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chẳng còn cách nào khác. Đành phải cùng nhau hành động vậy.

- Được rồi, ta nhanh chân lên nào. Magda cũng đi luôn.

Dẫn con bé theo vẫn tốt hơn là để nó ở lại một mình nhỉ.

- À ờ, nhưng nếu không khóa cửa thì...

- ...Đã làm rồi.

Chen ngang câu nói của tôi, Magda giơ chìa khóa lên.

Nhóc này cũng định theo bằng mọi giá đây.

- Được rồi, vậy ta đi thôi.

Đã trở thành nhóm bốn người, chúng tôi bắt đầu tiến về phía nhà thờ. Bằng nhịp bước vừa cẩn thận vừa nhanh nhất có thể.

------------------------------o0o------------------------------

Vừa tới nhà thờ, Ginette đã chạy ra đón chúng tôi, sau đó dẫn chúng tôi băng qua hành lang và đi lên cầu thang, tới phòng ngủ của bọn trẻ.

Đây là lần đầu tiên tôi lên tầng hai, ở đó có hơi hướm của việc sinh hoạt, hoàn toàn là một không gian cá nhân.

- Hướng này.

Vì đã từng sống ở đây nên trông Ginette rất thạo đường.

Phòng dành cho bọn trẻ có 2, có vẻ là phân chia nam nữ.

Tuy nhiên, hiện tại, để thuận tiện cho việc chăm bệnh, cả 10 đứa trẻ đều đang nằm cùng một phòng.

Có vẻ như chuyện toàn bộ bọn trẻ đều ngã bệnh là thật. À không, không phải là tôi đã nghi ngờ đâu... chỉ là cho đến khi tận mắt nhìn thấy, tôi không thể nào tin được. Hay nói đúng hơn là tôi không muốn tin.

- Regina-san.

Khi chúng tôi bước vào phòng, Bertina lập tức chạy đến chỗ chúng tôi.

Trông cô ta hốc hác còn hơn cả lúc nãy.

- Bọn trẻ...

- Ừ, cứ để đó tui.

Thì thầm đáp lời Bertina, Regina bước đến gần bọn trẻ đang nằm.

- À, các người hãy ra ngoài một chút có được không? Bệnh tật có thể lây nhiễm qua không khí đấy.

Vừa nói, cô ta vừa che mũi và miệng bằng tấm vải màu trắng.

Có hai bà lão đang lo lắng nhìn bọn trẻ rên la đau đớn. Chắc họ là sơ của nhà thờ. Việc Regina không yêu cầu họ ra ngoài chắc do giả sử như đây là virus lây nhiễm qua không khí thì rất có thể họ đã bị nhiễm rồi.

Trong trường hợp đó, nếu để họ – những người có nguy cơ đã bị lây nhiễm – ra ngoài cùng chúng tôi thì sẽ gây nguy hiểm.

Regina đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại nhất có thể.

Tuy nghe có vẻ vô tâm nhưng đó là một nhận định khôn ngoan.

Nghe theo chỉ thị của Regina, chúng tôi rời khỏi phòng.

Đóng cửa lại và cầu nguyện chờ đợi.

...Một tình huống thật quá đáng. Cho đến sáng nay bọn nhóc vẫn còn khỏe mạnh kia mà...

- ...Tại sao lại không thể thay thế được kia chứ...?

Ginette lẩm bẩm lời như vậy.

Nếu có thể thay thế, tôi muốn trở thành người gánh chịu cơn đau đớn đó. Cô đang nghĩ như thế chứ gì.

- Tất nhiên phải vậy rồi.

Vì không ai bộc lộ thái độ sẽ trả lời câu hỏi của Ginette nên tôi bất đắc dĩ đáp.

Nghe cho kĩ đây, khắc sâu vào đầu đi.

- Là để có thể chăm sóc cho bọn trẻ đang đau đớn. Nếu người ngã bệnh là cô thì ai sẽ chăm sóc hả? Bộ cô tính thay thế rồi nằm đó một đống cho bọn trẻ chăm sóc à?

- Kh, không... chuyện đó...

- Khi mình yếu thì sẽ được người khác lo lắng. Những lúc như vậy, nếu có nhiều người đáng tin cậy ở gần đó thì người nằm liệt giường hẳn cũng sẽ nặng lòng. Để bọn chúng được yên lòng, cô làm ơn ngưng nghĩ ba cái chuyện đó đi.

- .................Vậy, ạ.

Mặc dù miễn cưỡng nhưng Ginette bộc lộ nét mặt như đã hiểu được phần nào.

- ........Anh nói phải. Nếu tôi làm gương mặt thế này thì mấy đứa sẽ lo lắng nhỉ. Tôi phải mạnh mẽ lên mới được.

Nói vậy, cô ta đập tay vào hai má của mình.

Sau đó, tuy vẫn còn chút cứng nhắc nhưng... cô ta nở một nụ cười với tôi.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Yashiro-san.

- ...Có cái quái gì đâu mà cảm ơn!

Trước nụ cười cứng cỏi đó, tôi không thể nhìn thẳng vào.

Chỉ có thể lừa gạt cô ta bằng lời nói chót lưỡi đầu môi như thế này, tôi cảm thấy thật tội lỗi.

Tôi muốn nói chuyện gì đó khác.

Làm ơn, bất cứ chuyện gì.

- Nà, Ginette.

- Vâng.

- Hai bà bà đang ở bên trong là yêu quái chui từ đâu ra vậy?

- A, anh thật thất lễ, Yashiro-san!

Nghe thấy câu nói không ngờ đến, Ginette tắc lời trong chốc lát.

Tuy nhiên, ngay sau đó thì cau mày lên án tôi, mặc dù giọng điệu dịu dàng như mọi khi, không bao hàm chút sắc thái chỉ trích nào.

- Họ là mẹ ký túc xá đấy. Là những người giống như mẹ của chúng tôi... của những đứa trẻ đang ở đây vậy.

- Mẹ ký túc xá? Ở đây là ký túc xá à?

- Là ký túc xá chung sống của của những đứa trẻ không nơi nương tựa ạ.

Nói thế tức là mấy bà bà đó giống như cô giữ trẻ nhỉ.

Khi Bertina bị đau bao tử tại Ánh Dương Quán, những mẹ ký túc xá đó đã trông nom bọn trẻ hử?

......Nếu vậy thì tức là bữa ăn hôm nay do mấy bà làm à!

- Đa số các mẹ ký túc xá đều bận đi làm việc cho gia đình riêng nên cơ bản vào sáng sớm chỉ có mỗi sơ thôi ạ.

Tuy tôi không hỏi nhưng Gientte lại nhìn mặt tôi và giải thích như vậy.

Bộ mặt tôi dễ hiểu đến như vậy sao?

- Có lẽ vậy. Anh đang biểu hiện tương đối nhiều trên gương mặt đó.

Tôi đã nói gì đâu?

Nó dễ hiểu đến mức đó sao?

Để thử kiểm tra lại...

Mấy bà mẹ ký túc xá đó không phải là sơ à?

- ......?

Giơ tay phải lên.

- ......?

1 + 1 = ?

- ......?

Hôm nay ngực cô vẫn to vãi nhờ.

- Mau sám hối đi!

Sao có mỗi câu này là truyền đạt được vậy!?

- Thiệt tình. Đang lúc như thế này mà cậu lại nghĩ cái gì vậy chứ, Yashiro.

- ...Yashiro, cực thích ngực.

Truyền đạt tới cả mấy người sao!?

Đét mợ, từ giờ phải cẩn thận mới được.

- ...Con sẽ cố gắng chăm bệnh. ...Thế nên........ mong ngài phù hộ cho bọn trẻ...

- Ginette chắp tay cầu nguyện với thần tinh linh.

Nếu như có thần thánh thì ông ta rất đáng ăn đập khi để bọn trẻ đã tin tưởng và cầu nguyện cho ông ta mỗi ngày bị bệnh như thế này.

...Chuyện ông khiến Ginette bộc lộ gương mặt khổ sở như thế, tôi sẽ không quên đâu.

- Mọi người, làm phiền một chút được chứ?

Lúc đó, cánh cửa mở, Regina ló mặt ra ngoài.

Tấm vải che mũi và miệng đã được kéo xuống, hiện tại đang bọc quanh cổ.

Tức đó không phải là bệnh truyền nhiễm à?

Regina bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa phía sau lại.

Cô ta có chuyện gì muốn nói riêng với chúng tôi hử?

- Nguyên nhân quả nhiên là do nước uống. Một loại vi khuẩn hơi mạnh đã lọt vào bụng bọn trẻ và đang khiến tình hình trở nên xấu đi.

- Nó có lây nhiễm qua không khí không?

- Không. Căn bệnh này tui đã từng gặp qua vài lần ở quê nhà nên cũng biết cách chế thuốc đặc trị.

- Thật ạ!?

Nghe thấy từ “thuốc đặc trị”, Ginette rạng rỡ nét mặt.

Tuy nhiên, như tỉ lệ nghịch với Ginette, vẻ mặt của Regina thì lại âm u.

Theo tôi đoán thì để Bertina và mẹ ký túc xá không bộc lộ nét mặt như Ginette, Regina mới muốn nói chuyện riêng với chúng tôi.

Tức là...

- ...Có điều, đáng tiếc là thuốc đặc trị ấy không điều chế được.

- .........Ể?

Nhiệt huyết rút khỏi gương mặt của Ginette.

Theo đó, cảm xúc cũng biến mất theo.

- Thuốc đặc trị ấy cần một nguyên liệu thiết yếu, nhưng tui không có nó trong tay.

- Cần thứ gì? Cứ nói đi tôi sẽ chuẩn bị. Cho dù có phải thương thuyết với quận trung tâm...

- Vô ích thôi. Không chỉ riêng quận 42, mà cả thành phố All Bloom này đều không có đâu.

- ...Không, thể nào.

Cuối cùng, Ginette rơi vào choáng váng và đổ gục xuống sàn.

Magda đang xoa lưng trấn an Ginette.

- Tại sao cô có thể nhận định là không có?

Có vẻ chưa bỏ cuộc, Estella đốp chát lại Regina.

Khí khái hoàn toàn như muốn nói rằng kiểu gì cũng sẽ tìm ra được.

- Đó là một sản phẩm nổi tiếng của quê tui. Dù hơi mắc một chút nhưng nó được mua rất thường xuyên, có điều đột nhiên đã nó biến mất khỏi chợ từ tháng trước. Hiện tại tui không biết kiếm nó ở đâu cả. Chưa kể còn có hàng giả xuất hiện nữa.

Sản phẩm nổi tiếng của quê Regina đã biến mất khỏi chợ trong vòng một tháng nay và có hàng giả xuất hiện... tức đó là thứ có giá đến mức được làm giả... Thứ như vậy, chỉ có thể là thôi.

- Nếu có thứ đó thì có thể bào chế thuốc à?

- Phải. Nhưng nếu giờ mà chạy tới Vaocleair thì lúc về tới chắc bọn trẻ đã...

- ........Vậy à.

Sao đây ta...

- Chẳng còn cách nào khác nhỉ.

Tôi chỉ có thể nói câu như thế.

Xoay gót rời khỏi, bước chân tôi thật nặng nề.

Tầm nhìn của tôi đang lang thang không chủ đích.

- Yashiro, cậu đi đâu đấy?

Estella gọi tôi lại, nhưng tôi không có động lực để bận tâm đến chuyện đó.

Haizz...... Ông đúúúúúng thật là một gã bụng dạ xấu xa nhỉ, thần linh.

Gì cơ?

Cố tình ư?

Tất cả đều nằm trên lòng bàn tay của ông ư?

Nhìn tôi tuyệt vọng chạy lanh quanh và cười nhạo ư? Lão thần khốn nạn.

- Yashiro-san!

Chạy theo đến cửa nhà thờ, Ginette gọi tôi.

Nhưng tôi không dừng lại.

Tôi nhảy xuống vũng nước.

Cảm nhận được cơn mưa đang tạt vào toàn thân mình còn mạnh hơn cả lúc nãy.

...Ơ hay, mình đã ra ngoài rồi à?

Giờ thì mình nên chạy tới đâu nữa?

Dù tôi có giả ngây như thế thì ông cũng biết nhỉ, “thần linh”?

Lúc này ông đang quan sát và cười tôi chứ gì?

Sau vài phút chạy không ngừng, tôi đã nhìn thấy Ánh Dương Quán, đích đến của mình.

Bằng chiếc chìa khóa nhận từ Magda, tôi mở cửa ra.

Sau đó băng xuyên qua quán ăn, ra vườn trong, chạy lên cầu thang, hướng đến phòng mình và đạp tung cánh cửa vướng víu.

Một căn phòng đơn giản và trống lốc.

Thứ có mặt trong phòng chỉ là một chiếc giường rơm và một chiếc rương dài dùng để đựng vật dụng sinh hoạt.

Nếu có ăn trộm chui vào thì hẳn hắn sẽ lục ngay cái rương này.

Rất tiếc nhưng chẳng có gì hay ho ở trong đó đâu.

Đồ thật sự có giá trị được tôi bỏ trong hộc tủ bí mật được chế tạo bên dưới gầm giường.

Chiếc giường đơn giản bao gồm một cái hộp gỗ to phủ đầy rơm cùng một tấm chăn. Bên dưới đáy có một hộc tủ do tôi tự làm, và trong đó chứa “vật giá trị” được đựng đầy trong một chiếc túi vải. Giá của nó là khoảng 500.000 Rb, tức khoảng 5.000.000 Yên Nhật.

Và nó cũng chính là thủ phạm đã khiến tôi nhiều phen lao đao trong thành phố này.

Gia vị được sản xuất tại Vaocleair.

Hàng ăn trộm có được từ thương nhân của nhà Wishart lúc mới đến thành phố này.

Suy cho cùng, vì ngay cả gã Norbert đó cũng đã ăn trộm gia vị này nên bây giờ con đường bán nó ra chợ cũng đã bị chặn.

Tôi đã định một ngày tươi đẹp nào đó sẽ đổi nó thành tiền vậy mà...

- Thế cho nên bố đây mới cực ghét bọn bề trên như thần linh hay phật đạo mấy người đấy!

Thốt ra lời chửi rủa, tôi phóng ra ngoài quán đang mưa lớn tầm tã.

Dù gì cũng đã ướt nhẹp rồi, tôi không còn bận tâm điều gì nữa.

Thay vào đó, sự cáu tiết, sự hoang mang, sự kinh ngạc, và cuối cùng là cảm giác nghĩa vụ kì lạ đang dâng trào này, hãy rửa trôi tất cả giúp tôi đi.

Tôi chạy hết tốc lực trên con đường thường xuyên đi qua.

Con đường mỗi sáng mỗi ngày lại phải đi đi về về đến phát ngán.

Dù không thể mở mi mắt trước lực tạt của mưa, dù không thể nhìn thấy phía trước trong mưa, tôi vẫn dư sức đặt chân tới nhà thờ.

Nhà thờ tuy sáng sủa nhưng đang bị bao trùm bởi sự im lặng lạ thường.

Tôi chạy qua hành lang và phóng lên cầu thang.

Tại căn phòng mà bọn trẻ đang nằm, trước cửa chỉ có mỗi Estella.

- Mọi người đang ở bên trong chăm sóc bọn trẻ.

- ...Haa... haa........... Còn cô đang làm gì vậy?

- Đang làm gì, đó cũng là câu tôi muốn hỏi cậu nhưng... được thôi, tôi sẽ trả lời.

Estella bước đến gần tôi với biểu hiện như muốn nói rằng “tôi biết hết tất cả”.

- Tôi đang chờ cậu. Để xem cậu tính làm gì. Lúc người hùng ra tay thì phải có khán giả chứng kiến chứ đúng không?

Hứm.

Ai cần ba cái thứ đó chứ.

- Người đang nỗ lực là Regina.

Tôi đặt túi vải mình đang cầm vào tay Estella.

- Còn người cực kì tốt bụng đã nói rằng “Hãy dùng cái này”.

- Hee. Người cực kì tốt bụng à... ra vậy. Cho thứ giá trị như thế này thì quả là tốt bụng nhỉ.

- Ờ, nhẹ dạ đến muốn mửa. À, sau đó... y còn nói là “Đừng điều tra về nguồn gốc” thì phải.

- Ra vậy... có điều, tính mạng của bọn trẻ không thể thay thế được. Nên cho dù đây có là “bằng chứng của hành động tội phạm” thì tôi cũng không ngại sử dụng đâu.

Nụ cười táo bạo đang nhìn tôi.

...Gì thế? Tính khiến tôi nản lòng đấy à?

- Sau đó nữa ấy nhé... Người nhẹ dạ nhất thế kỉ đã nói thế này, “Nếu có thừa thì hãy trả lại cho tôi nhé”.

- Ây dà. Tôi cũng muốn làm việc đó lắm nhưng lại không biết mặt lẫn tên của y. Đó là người như thế nào?

- ...Đó là một mỹ nam tuyệt đẹp khiến người khác phải ngất ngây ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Ahaha... tôi chưa từng nhìn thấy người như vậy.

Nó đang đứng trước mặt cô chứ đâu.

- Vậy, tôi vào đưa cái này cho Regina đây. Cậu nên xuống tầng một và vào nhà bếp ngay đi.

- Làm thức ăn khuya à?

- Ginette đang đun nước nóng ở đấy. Trước đó cô ấy đã nói rằng “Yashiro-san nhất định đang làm gì đó cho bọn trẻ”. Hẳn là để lúc cậu quay lại không bị run vì lạnh.

Nhỏ Ginette này thật là... Đừng có tin tôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi kia mà.

Maa, nhưng cảm ơn vì đã đun nước nóng.

Vì tôi đang lạnh muốn chết đây. ...Thật sự thì mày đã làm cái gì vậy hả tôi. Đáng lý mày nên cầm theo cái ô chứ.

- À, phải rồi.

Lúc tôi định hướng xuống bếp, giọng Estella lại cất lên từ đằng sau.

- Một người có quan hệ với lãnh chúa đã nói thế này... “Nếu như có người bán đồ trộm vì lợi ích cá nhân, tôi nhất định sẽ toàn lực nghiền nát y ra”.

Tôi không ngoái đầu lại.

Thế nên, tôi không biết hiện giờ Estella đang bộc lộ gương mặt như thế nào. Và cũng không muốn biết.

- ...Thế à. Có gì tôi sẽ chuyển lời dùm cho.

- Không cần chuyển cũng được. Bởi vì nhất định không còn cần thiết nữa đâu ha.

- Người xấu dù có thế nào thì vẫn là người xấu thôi. Đặt kì vọng nhiều quá e rằng một ngày nào đó sẽ cảm thấy hối hận đấy.

- Tương tự, người tốt dù có ra sao thì rốt cuộc vẫn là người tốt thôi nhỉ. Không liên quan đến chuyện người đó đã có quá khứ tệ như thế nào.

Đó chỉ là lý tưởng thôi...

- Thôi mau đi đi. Cô biết tình trạng bọn trẻ đang như thế nào mà.

- Rồi rồi. Cậu cũng mau sưởi ấm cơ thể đi nhé.

Vẫn không ngoái đầu lại, tôi giơ tay thay vì hồi đáp.

Bước xuống cầu thang, tôi lách qua cánh cửa ngay bên dưới.

Tại nơi mà mỗi sáng Ginette đều làm phần thức ăn cho 30 người ấy, Ginette đang đun một nồi nước lớn. Hơi nước đang bốc lên ngùn ngụt.

- Vì bọn trẻ đông nên cần đun nước sôi mọi lúc. Mấy đứa hay tè dầm lắm.

Khi tôi bước vào bếp, cô ta đáp như vậy.

Không hỏi, cũng không nói gì, chỉ giao tiếp như mọi khi.

- ...Bộ tôi ngang hàng với bọn nhóc tì tè dầm à?

- Toàn thân Yashiro-san ướt nhẹp nên chắc là hơn chứ nhỉ.

Trên gương mặt cười khúc khích vẫn còn ẩn chứa bóng dáng của sự lo lắng.

- Chắc cô đã từng một thời như chúng chứ hả?

- Bí mật ạ.

- Cô không dám nói không nhỉ.

- Bí mật ạ.

Vừa né tránh, Ginette vừa chế nước nóng sang cái thau lớn đặt trên sàn.

- Trước hết xin anh hãy ngâm chân vào đây cho ấm đi ạ. Còn đồ ướt thì hãy cởi ra và dùng cái này che thân tạm đi ạ.

Ginette chuẩn bị cho tôi một cái ghế để ngồi ngâm chân.

Bên cạnh là một chiếc giỏ chứa một chiếc khăn và một tấm vải lớn.

- Tôi sẽ quay mặt về hướng ngược lại, chừng nào anh thay xong hãy báo cho tôi biết nhé.

- Tôi sẽ khỏa thân trước mặt cô à?

- ...Ph, phía sau ạ.

Hơi xấu hổ, cô ta vội quay lưng về phía tôi.

Phía sau hay phía trước gì cũng như nhau cả thôi mà. Đều là cởi...

Nhưng, cứ thể nguyên thế này thì tôi sẽ cảm lạnh mất.

Chẳng còn cách nào khác.

Tôi cởi đồ sau lưng Ginette, quấn tấm vải được chuẩn bị quanh người và nhúng chân vào cái thau có hơi nước bốc lên.

.........Aa~.............. thật là dễ chịu.

- Đã xong chưa ạ?

- Ờ, rồi...

Khi quay đầu lại, Ginette không tạm nghỉ mà gom đồ ướt của tôi bỏ vào giỏ. Sau đó cầm cái khăn vòng ra sau lưng tôi và bắt đầu lau tóc cho tôi.

- Bộ tôi là trẻ em à?

- Trẻ anh ạ. Xin cứ để đó cho tôi. Tôi đã quen xử lý mấy nhóc nghịch ngợm rồi.

- ...Ai nghịch ngợm chứ hả!

Tóc tôi được lau tóc như massage.

Cả hai đều lặng thinh, chỉ nghe thấy có mỗi tiếng khăn chuyển động.

Thật là thanh bình... nhưng trong sự yên lặng ấy có sự tồn tại của người khác. Thành thử hơi thiếu thoải mái.

- Tôi đã tin.

Bỗng Ginette nói như vậy.

Cánh tay đang lau tóc cho tôi vẫn không dừng lại.

- Vì lúc phóng khỏi đây, Yashiro-san đã bộc lộ vẻ mặt ấy mà.

- .......“Vẻ mặt ấy”?

- Anh không nhận thức được chính mình sao?

Hoàn toàn không.

Tôi vốn chỉ định poker face thôi.

- Lúc chúng tôi gặp rắc rối hay không biết phải làm sao, Yashiro-san luôn bộc lộ cùng một vẻ mặt. Vì luôn quan sát nên tôi biết.

Nói với vẻ tự hào, cô ta rỉ ra một nụ cười.

- Vẻ mặt đó dị thường đến vậy sao?

- Không. Là vẻ mặt cực kì đáng tin cậy ạ.

Ginette thay đổi cách lau.

Từ đỉnh đầu, cô ta vuốt nhẹ xuống đuôi tóc.

- “Ở đây cứ giao cho tôi”, vẻ mặt của anh những lúc ấy như muốn nói thế vậy.

Một sự hiểu lầm chẳng ra gì.

Tôi không có nghĩ như vậy. Một lần cũng không.

- Thế nên, tôi đã tin.

- Này nhé, Ginette.

Vẫn còn chưa giải quyết được gì ở đó mà dùng thì quá khứ...

- Đừng có tin tưởng tôi. Tôi không phải là siêu nhân như cô nghĩ đâu. Tôi là một kẻ chuyên nói dối, lừa gạt người khác và thích ngực to.

- Trước đây anh cũng đã từng đề cập nhỉ.

- Nếu còn nhớ thì tại sao cô lại không cảnh giác hả? Nuốt hết những lời tôi nói có ngày cô sẽ phải chịu trải nghiệm cay đắng đấy. Đừng có hở chút là tin tưởng người khác!

- Ư~m........

Ginette rên ngắn, và ngay sau đó thì nói “Vâng, tôi đã hiểu rồi” mà chẳng đáng tin chút nào.

- Tức là không được tin tưởng 100% lời nói của Yashiro-san nhỉ.

- Maa, chính là như thế.

Nhỏ này tuyệt đối không hiểu đâu nhỉ.

- Vậy thì tôi sẽ không tin tưởng câu nói “Yashiro-san là kẻ nói dối, không được tin tưởng” của Yashiro-san.

- Hảả!?

- Ufufu. Tôi sẽ không bị gạt đâu nhé.

Nh, nhỏ này... rốt cuộc là ngốc bẩm sinh hay có đào tạo vậy!

- “Yashiro-san là kẻ nói dối” là nói dối nhỉ.

- Ơ không, nếu đó là sự thật thì rõ ràng tôi là kẻ nói dối, còn nếu đó là nói dối thì tức tôi không phải là kẻ nói dối, mà theo tiền đề tôi là kẻ nói dối thì đó đã là một lời nói dối nên..... rốt cuộc chẳng phải cái nào cũng là nói dối hết sao!

- Vâng. Yashiro-san là kẻ nói dối nhỉ?

- Ờ, phải... nhưng............... hm?

Ơ kìa, quyết định thế có ổn không vậy?

Nhưng, nhất định Ginette sẽ giải thích ngược điều mà tôi đang nghĩ.......... aa, phức tạp quá đi.

- Thôi đủ rồi... muốn nghĩ sao đó tùy cô.

- Vâng. Tôi sẽ.

Từ đó, hai người lại im lặng, khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua.

Vừa nếm xúc giác của tay Ginette truyền đến đầu tôi thông qua lớp khăn, tôi vừa nghĩ cảm giác này thật dễ chịu.

Không lâu sau thì tin thuốc đặc trị đã hoàn thành được truyền đến.

=============================

Phụ truyện: Vật cần tìm của Yashiro

---o0o---

—Chuyện này chuyện nọ ở nhà thờ đã được dàn xếp ổn thỏa, một khoảng thời gian trôi qua, vào một buổi chiều nọ.

Tôi đang quỳ trên sàn, cúi đầu thấp tới nỗi gần chạm vào mặt sàn.

Đó... không phải là dogeza.

Nếu bạn hỏi rốt cuộc là tôi đang làm gì thì...

- Nhất định là có. Một hạt... không, ít nhất là hai hạt, chắc chắn...!

Địa điểm là tầng hai của Ánh Dương Quán, phòng của tôi.

Một căn phòng đơn giản chỉ có mỗi chiếc giường phủ rơm cùng chiếc rương dài.

Tôi quỳ trên sàn là vì đang tìm kiếm một thứ.

Chính là gia vị.

- Nhất định là nó đã rơi xuống...

Gia vị trong túi có giá trị khoảng 500.000 Rb, tức khoảng 5.000.000 Yên Nhật.

Khi đụng tới nó phải thật cẩn thận.

Tuy nhiên!

Con người là loài sinh vật ngu ngốc, lúc nào cũng cẩu thả.

Chắc chắn là đã có ít nhất một hạt rớt!

Hãy nhớ lại điều này.

Lúc ăn các loại snack có kích thước nhỏ, bốc từng miếng thật là phiền phức. Đa số người ta toàn bốc nguyên một nhúm cho vào miệng.

Thế rồi, khi ăn như vậy, một vài miếng sẽ bị rơi mà có khi mãi tới ba ngày sau mình mới nhận thấy.

Nhiều lúc còn “Ủa, mình đã làm rớt à?”, không nhớ là mình đã làm rơi nữa kia. Nhưng sự thật là chúng đã rơi đang rành rành ngay trước mắt.

Còn không thì hãy nghĩ thế này

Chúng đã tự mình chạy trốn khỏi túi.

Nếu có vụ đó thì gia vị ơi, làm ơn hãy nói rằng trong chúng mày có vài đứa đã chạy trốn. Không, chắc chắn là có đứa đã chạy trốn.

Gia vị này vốn là đồ ăn trộm. Dù đêm đêm có gặp cảnh hai hạt gia vị nói chuyện với nhau đại loại như “Em muốn về nhà quá~” “Được. Anh sẽ đi cùng em. Cho đến khi về tới quê nhà.” thì cũng không có gì là lạ.

Sự thật còn hư cấu hơn cả tiểu thuyết. Dân gian có câu nói đó bởi vì cuộc sống thường ngày là câu chuyện hùng vĩ nơi bản thân mỗi người chúng ta là nhân vật chính.

Và như thế, đôi nam nữ gia vị (nhân vật chính là hero, dắt nhân vật nữ chính là mỹ nhân xinh đẹp của giới gia vị) đã canh lúc tôi ngủ mà lén chui ra khỏi túi.

Hiện tại, đoán được tôi đang tìm kiếm như thế này—

- Hướng này!

- Kya!

- Suỵt! ...Khẽ thôi. Bị phát hiện thì nguy lắm...

Nên hẳn là chúng đang nấp ở đâu đó.

Nhưng ở đâu cơ chứ? Chúng đang nấp ở đâu?

Chết tiệt... không tìm ra.

Đây có khi nào là như thế kia không?

Có ai đó đang đóng vai trò support truyền đạt thông tin.

- Oi!

- Vẫn bình an vô sự à!? Ở đó thế nào rồi?

- Không ổn. Ở đây bị quan sát chặt chẽ quá.

- ...Thế à. Tạm thời cứ nấp thêm một thời gian vậy.

Vậy tức là có đến ba hạt ư?

Tôi lại càng thấy hưng phấn rồi!

- Anoo... Yashiro-san? Đang đang làm gì vậy ạ?

Khi tôi giật mình trước giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau và quay đầu lại, ở đó là Ginette, Estella, Regina, Loretta và Magda.

- Cậu đang giấu gì đó dưới giường à?

- Àà... Nói đến thứ con trai giấu dưới giường thì...

- Onii-chan! Kh, không lẽ! L, là sách ecchi...!

- Oi, chờ một chút! Nói nhăng nói cuội gì vậy hả!? Ai giấu ba cái thứ đó chứ!

Cơ mà, tôi đã thấy cuốn nào trong thế giới này đâu!

- ...Yashiro, không có thứ như vậy.

Magda đến trước mặt tôi và đứng chắn những người khác như đang bảo vệ tôi.

Đúng là Magda có khác. Nhóc thật là hiểu ta.

- ...Trước có thử lục soát. Nhưng không có.

- Nhóc có biết như thế là phạm pháp không hả!?

- ...Tuy chuyện không liên quan đến vụ này nhưng, một chiếc pantsu của Magda đã mất tích.

- Nói vụ không liên quan ngay lúc này là có ý gì!? Ta không có trộm đâu nhé!?

- Yashiro... người như cậu...

- Onii-chan...

- Trẻ con như thế này cũng không tha...

- Đã bảo là không có mà! Không tin thì mấy người cứ tìm đi! Chẳng có chiếc pantsu nào của Magda ở đây đâu!

- ...Nếu tìm ra thì sao?

- Thì...!

Ôi, chịu thua luôn. Có nói gì với mấy nhỏ này thì họ cũng chả tin.

Tuy nhiên, trong số đó có một người bênh vực tôi.

Phải, là Ginette.

- Mọi người. Yashiro-san không phải là loại người làm chuyện như vậy đâu.

Đúng là Ginette có khác. Một cô gái thật tốt bụng! Cổ phần Ginette trong tôi là cao nhất đấy!

- Là người sống cùng một nhà, tôi tin Yashiro-san sẽ không làm chuyện như thế.

Tốt lắm, Ginette. Nói tiếp đi!

- Dù đồ lót của con gái ở trước mặt thì Yashiro-san cũng......................

Cử động của Ginette chợt khựng lại.

Gì vậy!?

Tại sao lại khựng chứ!?

Nói rõ ràng đi nào.

Rằng “Yashiro-san không bao giờ trộm đồ lót của con gái”!

...Không bao giờ........................ a!

- ...Có trộm nhỉ, trong quá khứ....

- Sai rồi, Ginette! Đó là “của rơi” kia mà!

- Là “đồ đang phơi” chứ!

- Nhưng, ai bảo chiếc pantsu đó dễ thương quá làm gì.

- Anh đâu thể lấy đó làm lý do chứ!? Mồ, mau sám hối đi!

Quái thật.

Tại sao lại trở thành như thế này?

Ngó một vòng mặt của những người khác.... ai nấy đều đang nhìn tôi bằng vẻ mặt “Hầy, quả nhiên...”.

Hiểu lầm rồi.

Tôi, tôi chỉ... đang muốn biết về tương lai cuộc đại phiêu lưu của hero đang cứu nhân vật nữ chính bị bắt giữ cùng thằng supporter nối khố thôi mà...

Thế nhưng, chưa đóng xong vai ác của câu chuyện thì tôi đã bị lôi đến nhà thờ sám hối gần một giờ đồng hồ cmnr...

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Sao ko bảo Magda đánh hơi
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Éo nha cu
Ngu thì cấm con m* mồm
Xem thêm
Gia vị gì mà có thể chữa bệnh nhờ ????????????
Xem thêm
Riêng tui thì nghĩ chương này được viết là do ông tác giả muốn xử lý đống gia vị ngâm từ đầu truyện :)
Xem thêm
Còn đọc à
Xem thêm
@acc clone: cái gì siêu phẩm thì còn người đọc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm
Ấm Cúng quá
Xem thêm
Team ginette rồi
Xem thêm
Ngon
Ngon
Ngon
Xem thêm