- Vậy, tôi xin phép đi chuẩn bị nhân lực để cảnh báo và xác nhận tình trạng của cư dân trong lãnh địa, sau đó nữa sẽ chuẩn bị các vật liệu cần thiết.
Natalia cúi đầu và báo với Estella.
Một động tác khiến người ta không tin rằng cô ta đang bệnh.
- Natalia, hãy dùng cái ô mà tôi mang theo đi.
- Nhưng như thế...
- Ở đây còn có mọi người mà, hơn nữa, bệnh cảm của chị mà trở lại thì phiền lắm.
- ...Vâng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn tiểu thư vì đã lo lắng.
Natalia cúi đầu thật sâu. Biểu hiện có vẻ hài lòng thế nào đó.
- Mưa đã yếu đi được một chút nhỉ.
Nhìn ra cửa sổ, Ginette nói như vậy.
Đúng là tiếng mưa đập vào cửa sổ đã dịu đi.
Sau khi Umaro đến, chúng tôi đã tiến hành cuộc họp chính thức.
Regina cũng được gọi nhưng, “Ở chỗ có nhiều người lạ quá tui không ăn cơm được”, cô ta đã từ chối và ăn ở trong phòng bọn trẻ.
Nhỏ đó nên rèn luyện kĩ năng cộng đồng một chút thì hơn.
Thế là, kết thúc cuộc thảo luận liên quan đến cấu trúc của thiết bị lọc và hành động sau đó, Natalia đã về dinh thự của lãnh chúa để chuẩn bị.
Trước hết, không để có thêm nạn nhân nào từ lúc này là ưu tiên nhất.
Tiếp theo là đảm bảo nước uống của cư dân.
- Yashiro-san’s. Thiết bị lọc này khá to đấy nhỉ’s?
Umaro cau mày với bản thiết kế thiết bị lọc do tôi vẽ đang cầm trên tay.
- To như thế này, nếu không có nơi rộng rãi thì không thể làm được đâu’s. Tất nhiên, ở trong một không gian mà mưa không lọt vào’s.
- Bộ ông không có xưởng sao?
- Có thì có, nhưng vận chuyển thứ to thế này đến quận 42 tương đối căng đấy’s. Nếu có thể thì tôi muốn chỗ để làm ở quận 42’s.
Thiết bị lọc mà Umaro được ủy thác khá là to. Bao gồm bồn chứa có chiều cao 2 mét và đường kính 80 cm, có nối ống dẫn kín hơi nghiêng cùng thiết bị lọc cao 80 cm, tổng cộng 4 bộ như vậy.
Đầu tiên là trữ nước trong bồn. Tại đây, sau khi một lượng rác và chất bẩn đã lắng đọng xuống đáy bồn, nước sẽ đi qua ống dẫn kín hơi nghiêng với tốc độ vừa phải. Trong lúc đó, những tạp chất nhỏ ban đầu không lắng xuống đáy thùng sẽ kết tủa thêm một ít nữa, gửi đến thiết bị lọc chỉ phần nước phía trên ít bẩn.
Thiết bị lọc này là một cái thùng chứa sợi vải, than gỗ, cát, đá dăm và sỏi ở bên trong, bên ngoài đáy thùng có lắp một cái van, nếu vặn cái van này thì nước đã được lọc sẽ đổ xuống vật đựng đã chuẩn bị sẵn bên dưới cái thùng. Lý do gắn cái van là để có thể ngăn nước trong trường hợp thiết bị lọc phát sinh sự bất thường. Bởi chỉ do “nước phát sinh vấn đề” được đổ vào sau đó mà đi tong hết nước đã cất công lọc thì thật không thể chịu đựng được.
Nói chung là tôi đã ủy thác thiết bị quy mô tương đối lớn như vậy. Chúng sẽ được đặt ở dinh thự của lãnh chúa và nhà thờ để cung cấp nước.
Tất nhiên, vì phải mất một khoảng thời gian cho đến khi hoàn thành nên thùng của thiết bị lọc sẽ được làm trước.
Thiết bị này sau đó, trong thời gian cho đến khi việc xử lý và phục hồi sau thiên tai hoàn thành, sẽ tự động lọc nước liên tục. Có điều trữ nước vào bồn thì phải tự làm bằng tay.
- Có thể mượn dinh thự của lãnh chúa được không?
- Không được đâu. Ở đó chẳng có không gian trong nhà nào đủ để làm vật to như vậy cả.
Khi làm thiết bị cần phải có không gian để mang gỗ tới và lắp ráp.
Lúc còn ở Nhật Bản, tôi đã định làm một cái kệ sách theo hình thức lắp ráp, nhưng vì không gian 6 tatami quá hẹp nên tôi đã không thể làm được.Không gian để bày biện vật liệu cần khá là rộng.
- Vậy, ở đây thì sao?
Nếu dùng phòng khách và nhà bếp của nhà thờ thì chắc ổn.
Nhưng...
- Vì bọn trẻ vẫn còn đang ngủ nên xin hãy tránh làm ồn ạ.
Bertina từ chối với thái độ lịch sự nhưng cương quyết.
Maa, dù sao thì cũng không biết mất bao nhiêu ngày, không thể sử dụng nhà bếp và phòng khách trong thời gian đó cũng phiền lắm nhỉ.
Đã thế bắt bọn trẻ đang bệnh phải chịu đựng ồn ào nữa thì thật quá đáng.
- Ano, Yashiro-san. Dùng Ánh Dương Quán thì thế nào ạ...? Trong hoàn cảnh thế này thì quán có thể nghỉ một thời gian...
Ý kiến mà Ginette đưa ra tạm thời có lý nhất.
...Chẳng còn cách nào khác, đành dùng Ánh Dương Quán vậy.
- Nếu có hư hại thì ông phải sửa chữa miễn phí đấy nhé?
- Ở đó chẳng phải hầu hết đều là do chúng tôi tân trang miễn phí đấy sao’s!
Nói cái gì vậy! Bọn tôi có trả công rõ ràng nha! Chỉ giỏi bêu xấu người khác!
- Dù sử dụng thiết bị lọc của Ánh Dương Quán, có mỗi một cái đó vẫn thật đáng lo. Tôi muốn cấp tốc có thêm khoảng 2 cái nữa.
- Phải ha. Chỉ riêng nước uống thì tôi nghĩ có thể xoay xở, chứ còn bao gồm cả nước sinh hoạt thì...
Nước uống và nước dùng cho nấu ăn là thứ cần thiết.
Tắm rửa và giặt giũ thì có thể chịu đựng một chút.
Chuyện ăn uống được ưu tiên hàng đầu.
- Tiếp theo là vật liệu nhỉ.
Estella lẩm bẩm với nét mặt nhăn nhó.
- Sỏi và đá dăm, tôi nghĩ nếu đến bờ sông thì có đầy nhưng...
- Nhưng trong cơn mưa này, nước sông đang dâng lên, đến gần sông nguy hiểm lắm. Trước Delia-san đã dặn dò rồi.
Đang rầu chuyện đáp ứng vật liệu, Estella được Ginette cảnh báo.
- Không sao đâu, Ginette. Hội cá sông có Omero mà.
- Omero-san bơi giỏi lắm ạ?
Chà, Ginette không biết à?
- Omero ấy nhé, là nhân tài lỡ có xảy ra chuyện chẳng may thì cũng không sao hết!
- Không được đâu nhé!?
Thì, trước đây ổng bị giặt dưới sông mà có chết đâu?
- Anoo, cho em phát biểu một chút được chứ?
Trong lúc tôi đang giải thích vị trí của Omero giống như con tốt thí trong bàn cờ, Loretta chợt giơ tay.
- Gần chỗ của bọn em có thể thu thập được đấy, sỏi và đá dăm, cả cát khô nữa.
- Thật á!?
- V, vâng!
Trước sự áp sát bất thình lình của Estella, Loretta giật mình.
- Loretta. Không sao đâu. Tuy phẳng như đồng bằng nhưng cô ta là con gái đó.
- A, không. Em biết chứ. Chỉ tại vừa rồi chị ấy lớn giọng quá làm em giật mình thôi.
- Trước hết, Yashiro... mặc dù trời đang mưa nhưng ta ra ngoài một chút nhé?
- Xin lỗi, Estella. Tôi mà bị ướt nước mưa thì tóc quăn sẽ nhăn nhúm mất.
- Cậu tóc thẳng mà nói cái gì vậy?
Estella gầm gừ.
Nhỏ này thiệt tình... chuyện bé tí teo mà cũng nổi quạu...
- Estella. Đừng cáu tiết chỉ vì của mình nhỏ chứ.
- Cậu nghĩ ai là người khiến tôi cáu tiết chứ hả!?
A, chết mẹ nói nhầm rồi.
“Đừng cáu tiết chuyện nhỏ nhặt” (小さいことでイライラするな)
“Đừng cáu tiết vì của mình nhỏ” (小さいからってイライラするな)
Tuy chúng hơi giống nhau nhưng... sao tôi lại nhầm nhỉ, lạ thật.
- L, là thế này. Ở gần chỗ em có một hang động đám em trai của em đã đào...
- Hang động?
Trước câu nói hơi lo lắng của Loretta, tôi vô thức hỏi lại.
Cơ mà, hang động đám em trai đã đào là sao?
Đào làm cái gì vậy?
- Ở vách đá giao nhau với quận 29 ấy. Đám em trai của em đang lấy đó làm chỗ chơi đùa.
Đào hang làm chỗ chơi?
Maa, có nơi như căn cứ bí mật tính ra cũng thú vị đấy nhỉ.
- Ở trong đó mưa không lọt vào mà lại có thể lấy được cát nữa.
- Vậy, ta đến đó xem thử coi sao.
Dùng được hay không, nhìn qua cái là biết ngay thôi.
Lúc rời khỏi nhà thờ, mưa đã yếu đi một chút. Cứ đà này có lẽ nó sẽ tạnh vào chiều nay.
Trời mà tạnh mưa thì nhiều công việc sẽ tiến hành dễ dàng hơn.
Trong lúc nghĩ rằng có lẽ mình nên làm búp bê cầu nắng, tôi cùng mọi người hướng đến khu ổ chuột.
------------------o0o------------------
- Là ở đây ạ.
-- Thật tuyệt vờờờờờờời (’s)!
Vừa nhìn thấy cái hang mà Loretta dẫn tới, không thể kiềm nén, tôi và Umaro liền thốt lên.
Đó là một cái hang siêu bự, giống như một vương quốc dưới lòng đất.
Nếu nói rằng đây là nơi sinh sống của rồng thì chắc tôi sẽ tin.
- Cái này do các em trai của em làm đó à?
- Vâng. Chúng đào mỗi ngày. Vì rảnh rỗi quá mà.
Estella rỉ ra hơi thở vừa bất ngờ mà cũng vừa thán phục.
Ở đó rộng đến nỗi rất hoàn hảo cho một hội trường hòa nhạc. Một không gian khiến tôi lo lắng rằng liệu tòa nhà của quận 29 ở ngay bên trên có sụp xuống hay không.
Trần của nó cao tới nỗi làm tôi cực kì thắc mắc rằng chúng đã đào thế quái nào.
- Ở vùng này đất rút nước không được tốt, cộng thêm nhà tồi tàn nữa nên mỗi lần mưa to là bọn em hay lánh tới đây.
Nghe Loretta nói và nhìn lại một vòng, tôi thấy đây đó có đặt vật dụng sinh hoạt.
- Thế, gia đình cô đâu hết rồi?
- ...Vì onii-chan tới nên em đã bảo tụi nó về nhà ngồi chờ hết rồi.
Ra vậy. Một nhận định sáng suốt đấy.
- Thế nào ạ? Đá và cát quanh đây có dùng được không ạ?
- Ờ, không vấn đề gì. Nhiêu đây chắc là đủ rồi.
- ...Magda sẽ vận chuyển.
Đáng tin cậy hơn bất cứ ai về công việc dùng sức, Magda vỗ ngực.
Nếu là con bé này thì chắc chiếc xe 10 tấn cũng dư sức qua cầu quá.
- Sắp tới, nếu có củi thì anh nghĩ sao về chuyện đốt củi ở đây để sản xuất than gỗ ạ? Nếu làm thế, đám em của em cũng sẽ được sưởi ấm, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn ạ.
Rộng như thế này thì chắc không có vấn đề gì nhưng...
- Có lẽ không nên. Chẳng may ngộ độc cacbon monoxit thì tai hại lắm.
- “Ngộ độc cacbon monoxit”...?
Ui... ở đây không có từ ngữ đó sao?
Nguy hiểm nhờ.
- Khi đốt lửa nhiều ở nơi kín như hang động, khí oxi sẽ cạn kiệt và phát sinh ra cacbon monoxit. Hít nhiều cacbon monoxit quá sẽ mất mạng đấy.
- Ểể!? Chúng em vẫn hay đốt lửa ở đây đấy!?
- Nếu ít thì không sao đâu.
Lối ra vào của hang động này khá lớn. Tuy nhiên, vì được đào từ vách đá nên ngoài lối ra vào thì không có nơi cho không khí đi qua. Việc đó hơi đáng sợ.
- Nếu chỉ đốt một ít ở gần cửa hang thì không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, nếu lửa to quá thì sẽ nguy hiểm đấy.
- Hee... không hổ danh là onii-chan. Cái gì cũng biết nhỉ.
Cái gì cũng biết cái éo.
Ngưng dán cái mác “đáng tin cậy” vào tôi đi.
- Ta hãy giao phó than gỗ cho giáo hội đi. Nhất định lúc này sơ đang sản xuất cùng các mẹ ký túc xá đấy.
Trong bếp của nhà thờ có cả ống khói và lỗ thông hơi nên rất an toàn. Có điều theo tôi thì ở đó nóng quá.
- Mà, vậy là nguyên liệu đã đủ rồi nhỉ.
- Ờ. Sợi vải thì lấy đồ cũ hay đồ lót giặt sạch rồi dùng là được.
- Ano, Yashiro-san... đồ lót thì có hơi...
Nếu là của Ginette và Estella thì dẫu có phát sinh thêm chi phí cũng không có gì là lạ, nhưng nếu là của Umaro thì sẽ trở thành nước độc mất.
- Tôi sẽ chuẩn bị vải trước khi trở thành đồ và sạch nhất có thể.
Estella ngực phẳng hào phóng nói.
Đúng là dân giàu có khác.
- Được lắm, ngực phẳng! À nhầm. Được lắm, hào phóng!
- Vừa rồi nhất định là cố tình nhỉ!?
Cái đồ tiểu tiết. Theo hai nghĩa.
- Khi thiết bị lọc hoàn thành thì mọi người trong thành phố sẽ vui mừng có phải không?
- Tất nhiên rồi, Ginette-chan. Nhất định ta sẽ cứu được nhiều người khỏi phiền muộn và đau đớn.
- Vâng. Hi họng thế.
Lãnh chúa có trách nhiệm đối với cuộc sống của cư dân và tín đồ giáo hội tinh thần bác ái đang nắm tay nhau chuẩn bị cứu lấy người người.
Đây là cái mà người ta gọi là người có niềm tin ắt sẽ được phù hộ?
Nếu vậy thì hẳn đó cũng là lý do tại sao tôi lại liên tục bị đẩy trệch đường ray. Tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của nhân dân, cũng không có tinh thần bác ái.
Những gì sắp làm nếu như không mang lại lợi ích nào thì tôi đã chẳng đụng đến. Theo kế hoạch của tôi, nếu như sự việc trôi chảy thì tôi sẽ có được rất nhiều lợi ích nhưng... cầu xin ông đấy, “thần linh”. Làm ơn cho tôi lợi ích kha khá một chút. Tôi cũng tin ông mà. Chỉ là ghét cay ghét đắng ông thôi.
Cơ mà, chỉ cần đảm bảo nước uống thì sẽ cứu được người người ư...
Ngay từ đầu, cái giếng bị hỏng là do cấu trúc của chính nó...
- A, ano, Yashiro-san’s!
Lúc trong tôi bắt đầu nảy ra một ý tưởng thì Umaro lấp lánh đôi mắt xáp tới gần.
...Gì vậy ba, trông gớm quá đi.
- T, tt, ttttttttttttttttttt..............
- “Tôi muốn có người yêu”?
- Không, muốn thì có muốn nhưng không phải’s!
- “Thói quen phơi bày phần bụng dưới trước mặt công chúng của tôi không chữa được”?
- Tôi đâu có thói quen như thế’s!
Lên cơn phẫn nộ, Umaro có vẻ đã lấy lại được tâm tình bình thường.
Hít một hơi thật sâu, gã nói thế này bằng giọng điệu rõ ràng.
- Tôi muốn thuê nơi này làm tiệm xây dựng Torbeck’s! Nếu là nơi này thì công trình quy mô khá lớn là hoàn toàn có thể’s!
Maa, quả thật. Nếu là nơi này thì vừa có không gian, vừa không bị mưa tạt, dù phát ra tiếng ồn cũng không vấn đề gì.
- A, ano, hang động này hiện tại đang là nơi lánh nạn của bọn em ạ...
- Vậy thì cầu xin cô’s!
- Ơ nhưng, nhà bọn em dột lắm... về tạm thì được nhưng... làm thiết bị đó mất cũng khá nhiều thời gian nhỉ? Nếu vậy thì có hơi...
- Tôi sẽ sửa mái nhà dột’s!
- A, không... do mái nhà dột mà sàn và cột chống cũng hư hại... bọn em định hết mùa mưa rồi tu sửa...
- Sẽ làm’s! Tôi sẽ biến ngôi nhà đó thành nơi ở thoải mái’s!
- Ee...tto........................ onii-chan......
Bị khí thế của Umaro dồn ép, Loretta hướng ánh mắt cầu cứu sang tôi.
Cơ mà, Umaro mà dồn ép con gái như vậy... chứng tỏ gã muốn sử dụng nơi này lắm nhỉ. Quả thật đây là một nơi mà ngay cả đóng tàu còn có thể.
- Umaro. Tiệm xây dựng Torbeck hiện giờ đang không có việc gì làm nhỉ?
- Nói do mùa mưa thì cũng đúng’s, nhưng chủ yếu là cho đến khi rắc rối của Wishart-sama được giải quyết ổn thỏa chúng tôi vẫn trong tình trạng không có việc làm’s. ...Vì là chuyện của người khác nên Wishart-sama có vẻ không quan tâm về thời gian cho lắm’s...
Nhận công việc khác gây ảnh hưởng đến công việc đã nhận trước đó là điều không nên. Trước đây Umaro đã nói như vậy thì phải.
Nếu đối phương không phải là quý tộc thì chắc gã đã chấm dứt hợp đồng ngay rồi... nhưng làm phật lòng quý tộc thì sau này có thể sẽ gặp phiền phức. À không, chắc chắn sẽ bị đì.
- Quý tộc toàn là mấy kẻ ích kỷ nhỉ? Cô nghĩ sao, Estella?
- Tại sao lại hỏi tôi?
- Tôi muốn nghe ý kiến tham khảo ấy mà.
- Thiệt tình... không phải là tất cả. Cũng có những lãnh chúa luôn ưu tiên nghĩ cho dân. Vừa lòng chưa?
Tốt.
Tức là bây giờ cứ ủy thác công việc mới cho đám Umaro, dù giữa chừng họ có tái khởi công công việc bên Wishart thì Estella cũng sẽ không truy cứu tội bỏ ngang công việc.
Một tình huống có thể tùy cơ ứng biến.
Thế cho nên bây giờ tôi sẽ nhét công việc vào khoảng trống này.
..................Hừm.
Đây có thể sẽ là một ý tưởng hay đấy.
- Attention plea~se!
Tôi giơ tay phải lên và nói lớn giọng.
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn tôi.
- ...G, gì thế? Tự dưng lớn giọng như vậy. Làm hết hồn hà.
Giật mình quá thì ngực cũng teo lại đấy, Estella.
- Kính thưa quý vị, tôi vừa nghĩ ra một chuyện cực kì tuyệt vời.
- .......Lúc Yashiro bộc lộ gương mặt như vầy tức là...
- .......Maa, là lúc sắp kiếm được lợi ích về cho bản thân mình nhỉ’s.
- .......Và người bị thiệt thòi là Umaro.
- Magda-tan vừa gọi tên tôi’s! Ôi, hạnh phúc quá’s!
- ...Ơ không, Umaro. Có ổn không vậy, với phản ứng đó? Người thiệt thòi là bác đó... mà thôi, kệ đi, nếu bác hạnh phúc.
Estella, Umaro và Magda loi nhoi nói chuyện.
Loretta thì vẫn giữ nét mặt lo lắng.
Trong đó, người duy nhất tỏ ra rạng rỡ là Ginette.
- Là gì thế ạ, chuyện cực kì tuyệt vời đó? Tôi muốn nghe.
Ưm ưm. Mộc mạc là tốt.
- Đầu tiên, Loretta.
- D, dạ có!
Loretta không che giấu được sự căng thẳng. Sống lưng bất ngờ duỗi thẳng.
Maa, đừng căng thẳng như vậy. Vì đây là một kế hoạch tuyệt vời có thể giải quyết tất cả phiền muộn của cô.
Tất cả đấy, tất cả.
Maa, nhưng để làm được thì phải hơi tốn chi phí một chút.
- Hãy nhượng lại cái hang này cho tiệm xây dựngTorbeck đi.
- Ueeeeeeeee!? Nh, nhưng...
- Loretta. Ở quê tôi có một câu chuyện tuyệt vời tên là “Lạp Địa Tạng” . Vì giải thích hơi khó nên hãy bỏ qua phần nội dung đi. Theo bài học của câu chuyện đó, tôi muốn cô nhượng lại nơi này.
*Chú thích: Lạp Địa Tạng (笠地蔵 - Kasajizou) - Tự tìm đọc truyện cổ tích này để biết nhé (https://ogatakasumi.wordpress.com/2014/03/17/truyen-co-tich-kasajizou-doi-non-cho-tuong-dia-tang/)
- Nếu bỏ qua nội dung thì sao mà em chấp nhận được!?
- À... đại khái là, nếu ta cho người khác thứ tốt đẹp thì sẽ nhận lại được gấp nhiều lần.
- Ồ, là chuyện viển vông mà Yashiro thường hay nói đó hử?
Oi, Estella. Tôi nói chuyện viển vông khi nào hả?
Các kế hoạch của tôi lúc nào cũng khiến người khác hài lòng nhé. Có điều người hưởng lợi nhiều nhất là tôi.
- Yashiro-san. Tôi muốn nghe câu chuyện đó!
- Ầy, đã không có thời gian mà còn...
- ...Magda cũng muốn nghe.
- Em nữa. Nếu được nghe câu chuyện có thể em sẽ chấp nhận đấy!
- Oh shit...
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải kể câu chuyện “Lạp Địa Tạng” như mấy giáo viên mầm non. Cái quái gì vậy chứ, vai trò đáng xấu hổ này...
Maa, sau khi nỗ lực nhấn mạnh phần người tốt của hai ông bà nhân vật chính dù nghèo nhưng sống giản dị, kết quả là...
- Oji............ ojii-san và obaa-san........... thật tốt quá rồi nhỉ... tốt quá rồi nhỉ....
- ...Không ngờ có ngày tôi lại bị Yashiro làm rơi nước mắt...
- ...Thút thít thút thít.
- Aa, Magda-tan! Điệu bộ khóc cũng thật ra dáng thiên thần’s!
Ai nấy đều khóc.
Không tính hai người phía sau, tôi không ngờ rằng cả Estella cũng rơi lệ.
Còn người quan trọng nhất Loretta thì...
- Bọn em không xứng đáng nhận lòng bác ái từ người khác... Bọn em toàn nghĩ cho mình...... Em thật đáng xấu hổ! Gia đình em cũng thật đáng xấu hổ!
Đang tự kiểm điểm lại mình.
Maa, điều đáng xấu hổ nhất đó là cha mẹ cô đã nghèo mà còn đẻ cho lắm vào rồi bỏ bê éo chăm lo cho bọn nhóc được cái mệ gì hết ấy.
- Em hiểu rồi! Hang động này! Em sẽ nhượng lại cho tiệm xây dựng Torbeck bằng thẩm quyền của trụ cột chính.
- Thật ư’s!? Hoan hô’s!
Umaro nắm chặt hai bàn tay vui mừng.
Vui thôi, đừng vui quá nhé. Kẻo vượt qua giới hạn đấy.
- Vì lẽ đó, Umaro. Hãy xây lại nhà cho Loretta đi.
- Rõ’s! Tôi sẽ xây mới toanh để làm quà’s!
- Ừ. Tạm thời ráng xoay xở khoảng 5 tòa nhé.
- Hả.......... tòa...?
- Chung cư mà. Mỗi tòa đủ cho 8 hộ gia đình ở. Bao gồm hai tầng.
- Xây 5 tòa như thế...?
- Đừng lo. Tôi sẽ trả công xứng đáng mà.
- Lại là ăn miễn phí ở Ánh Dương Quán nữa hở’s!? Một công trình quy mô lớn như vậy bằng phần ăn cả đời đấy’s!?
- Đừng lo! Lần này sẽ trả bằng tiền mặt. Tuy sẽ không một lượt nhưng chắc chắn sẽ trả đủ chi phí thích đáng mà............. Estella ấy.
- Hả!? Tại sao là tôi!?
Đẩy Umaro qua một bên, lần này tới Estella sấn đến trước mặt tôi.
- Cho dù có là tôi thì cũng đâu thể thoải mái lo được số tiền khổng lồ như thế chứ!?
- Bậy, làm đi chứ. Đây là công tác từ thiện mà.
- Làm quái nào mà lãnh chúa đồng ý được!
- Thế thì chỉ cần yếu tố thuyết phục để y đồng ý là được chứ gì?
- ...................Có ư?
Trong tích tắc, mắt Estella chuyển sang nghiêm túc.
- Tôi sẽ giải thích từng bước.
Đứng dậy, tôi bảo mọi người ngồi xuống bình tĩnh lắng nghe.
- Đầu tiên, hang động này là nơi không thể thiếu để làm thiết bị lọc. Thành thử ta cần gia đình Loretta nhượng nó lại. Tuy nhiên, khi làm thế thì gia đình Loretta sẽ mất nơi sinh hoạt đàng hoàng. Thế nên tôi mới yêu cầu Umaro xây nhà. Mà để làm việc đó thì cần phải có chi phí khổng lồ nên đấy là trách nhiệm của Estella.
- Hiện tại tổng quan là tất cả thiệt thòi đều đổ vào tôi nhỉ.
- Maa, vấn đề đầu tiên là tiền đâu ấy mà. Không có tiền thì không thể tiến hành kế hoạch. Mà tiền thì chỉ cô mới có thôi.
- Cái lí sự kiểu gì vậy... Nhưng tôi có quyền từ chối mà nhỉ.
- Tất nhiên. Nhưng, nếu đầu tư trước thì chắc chắn cô sẽ có lời. Chưa kể kèm theo nhiều lợi ích phụ nữa.
- ...Giống như Lạp Địa Tạng á?
- Ờ, chính xác là vậy.
Dù đang phồng má với ý không thể chấp nhận được nhưng như thúc đẩy phần tiếp theo của câu chuyện, Estella chìa tay ra mời tôi nói tiếp.
- Nhảy chuyện một chút, dù có đảm bảo nước uống thì vẫn chưa cứu được quận 42. Đảm bảo nước uống suy cho cùng là cấp bách tạm thời thôi. Chỉ là biện pháp để không có thêm nạn nhân nào nữa.
- Quả thật... nếu mưa to lại đổ xuống thì chuyện như lần này sẽ lại xảy ra nhi.
- ...Sự kiện hàng năm.
Ginette chỉ ra chính xác, Magda thiết lập dự đoán về một tương lai u ám.
- Thành thử tôi muốn đề xuất một giải pháp tận gốc.
Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào tôi.
Có vẻ giống bài thuyết trình của công ty. Nếu như có thêm Microsoft PowerPoint nữa thì chuẩn bài luôn.
- Ta hãy làm cống ngầm.
- ...“Cống ngầm”?
Trước từ ngữ lạ lẫm, Ginette nghiêng đầu.
Tôi sẽ giải thích mà, lắng nghe đi.
Vốn dĩ do không có cống ngầm nên mới xảy ra cớ sự này.
Khi mưa to đổ xuống, nếu có cống ngầm cho nước mưa thoát thì nước bẩn sẽ không tràn vào giếng.
Do chất thải được tích lũy nên thiệt hại đã khuếch đại. Nếu nước bẩn được giải quyết hợp lý thì đã không có tình huống như thế này.
- Ta sẽ tập trung nước bẩn về một chỗ thông qua đường dẫn nước được đặt dưới lòng đất, dùng một thiết bị lọc lớn để loại bỏ nước bẩn và thải nước sạch ra biển.
Tuy không thể hoàn hảo như Nhật Bản hiện đại nhưng ít nhiều vi khuẩn sẽ được cá biển xử lý.
Masha cũng đã nói rằng “Nếu ít thì cá còn ăn được”.
Sẵn làm luôn một cái lỗ cống để nước mưa có thể chảy xuống cống ngầm luôn.
- Nếu cái đó được hiện thực hóa thì... quả thật cuộc sống của người dân sẽ thay đổi đáng kể nhỉ...
- Phải không nào? Thành phố trở nên sạch hơn, ngập lụt cũng nói lời bái bai. Đại khái thì quận 42 là nơi thấp nhất, thành thử khả năng xảy ra ngập lụt cũng cao nhất, ấy thế mà cho đến bây giờ vẫn chưa đưa ra đối sách nào, phải nói là lãnh chúa hơi bị cẩu thả đấy.
- ...Chỉ trích gay gắt nhỉ.
- Còn một ý hay nữa đây.
- Là gì?
Đang thuyết phục Estella, người bắt đầu cảm thấy hứng thú về cống ngầm, tôi đưa ra một đề nghị béo bở.
- Tôi sẽ giao toàn bộ quyền sở hữu của cống ngầm này cho lãnh chúa. Sau này, bất cứ lợi ích gì liên quan đến cống ngầm, y sẽ đều hưởng trọn.
- Quyền sở hữu...?
- Ừ. Lúc quận 42 đã trở thành một hình tượng tiêu biểu và các quận khác bảo rằng “chúng tôi cũng cần cống ngầm” thì lãnh chúa có thể đàm phán với thẩm quyền đó. Nếu làm tốt, có khi địa vị của y đối với các quận khác sẽ trở nên tốt hơn.
- ........Ra vậy. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.
Đây là một quyền hạn tương đối lớn. Nếu biết nhìn xa thì sẽ phát sinh lợi ích khổng lồ.
- Thế nên lãnh chúa hãy nhận trách nhiệm về chi phí liên quan đến việc thi công cống ngầm, ý cậu là thế nhỉ?
- Bao gồm cả công trình xây dựng của khu vực này nữa.
- Ở thành phố này, thảm họa do mưa lớn gây ra không bao giờ chấm dứt. Bán ý tưởng cho các quận khác quả là một thương vụ béo bở nhỉ.
- Cấu trúc lọc của nó cũng tương tự như lọc nước uống thôi. Chỉ là cuối quá trình cần thêm một bước nữa.
- Đó là có thể kiểm tra bằng cách lọc nước uống nhỉ.
- Chính nó. Đầu tiên là làm thiệt bị lọc nước uống như một công tác từ thiện, nếu nhìn kết quả đó và làm một bài thuyết trình, dù lãnh chúa có đầu đất thế nào đi nữa thì cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi. Còn nếu không thì nên đưa một con nai lên thế chỗ gã lãnh chúa đó được rồi đó.
Vì nai mà thấy shikasenbei thì sẽ lắc đầu lên xuống.
*Chú thích: Shikasenbei – bánh gạo dành cho hươu, nai.
- Cậu đang đặt một trách nhiệm rất nặng lên vai tôi nhỉ.
- Cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác cơ vai tê cứng mà phải không? Cơ hội tốt quá còn gì.
- ...Vì không có ngực mà vẫn bị tê vai chứ gì?
Estella nheo mắt lại.
Tuy không thể trả lời ngay nhưng hẳn cô ta sẽ xì tiền ra thôi.
Giờ thì, sang việc tiếp theo.
- Vì lẽ đó, Umaro.
- Được rồi’s! Nếu được trả tiền thì tôi sẽ nhận công việc ấy’s! Tôi sẽ cố gắng né tránh công việc bên Wishart-sama và ưu tiên bên này’s!
Nếu ông có thể làm điều đấy thì sao không làm từ đầu luôn đi.
Maa, chắc do dù có né chiếc cầu nguy hiểm thì đó là trách nhiệm của người có trách nhiệm nhỉ.
Người chịu trách nhiệm lần này là Estella. Umaro có thể thoải mái mà làm.
- Vì người chịu trách nhiệm lần này là Yashiro-san nên tôi có thể làm thoải mái hơn’s.
...Ủa?
Có gì đó sai sai.
- Đầu tiên, chúng tôi sẽ sửa ngôi nhà hiện tại, sau đó sẽ xây nhà mới’s. Tuy nhiên, thành viên chủ chốt sẽ ưu tiên làm thiết bị lọc’s.
- À, nói nghe này, Umaro.
- Hở’s?
Hiện tại Umaro chỉ có tư tưởng ngọt.
Thông thường, trong chuyện ngọt sẽ pha chút đắng cay.
- Ông hãy lập chi nhánh ở quận 42 đi.
- Chi nhánh á’s!?
- Ờ. Vì công trình cống ngầm sắp bắt đầu rồi. Đây sẽ là đại dự án mất vài tháng đấy. Cứ đi đi về về thì lãng phí thời gian lắm.
- Nhưng, nếu thế thì chuyện chỗ ở...
- Thì bọn ông sắp xây đấy thôi.
- Nhà sắp xây là dành cho chúng tôi ư’s!?
Nếu tiệm xây dựng Torbeck mở chi nhánh thì sẽ dễ nhờ cậy được nhiều việc.
Họ cũng tiết kiệm được chi phí vận chuyển, đạt nhiều lợi ích hơn.
- Ớ mà, cả công trình cống ngầm cũng là chúng tôi làm sao’s?
- Ờ. Tôi sẽ truyền hết mọi kĩ thuật của mình cho bọn ông.
Vòng tay qua cổ Umaro, tôi thì thầm cuộc đàm phán bí mật vào tai gã.
- Khi Estella đàm phán với các quận khác và nhiều người lên tiếng muốn có cống ngầm thì người sở hữu kĩ thuật liên quan đến cống ngầm chỉ có bọn ông thôi. Tất nhiên lúc đó mọi ủy thác đều sẽ tập trung về tiệm xây dựng Torbeck.
- Ch... chuyện đó... có vẻ hấp dẫn nhỉ’s.
- Cuối cùng, có thể ông sẽ nhận được ủy thác từ hoàng tộc của quận trung tâm cũng không chừng đấy?
- U, ủy thác từ hoàng tộc!? .........Cứ như là mơ vậy’s......
Hình dung về một tương lai tươi sáng mà mình chưa nhìn thấy bao giờ, Umaro như đang cười mãn nguyện.
- Tuy nhiên, có một điều kiện để được cung cấp kĩ thuật.
- ........Cắt giảm thù lao à’s?
Thằng cha này cho rằng tôi chỉ biết nghĩ đến tiền nhỉ.
...Cơ mà hầu hết đều chính xác.
- Thù lao do Estella trả mà, tôi chẳng cần phải bủn xỉn.
- Tôi có thể nghe thấy đấy nhé, Yashiro.
Tôi phớt lờ giọng nói phía sau và tiến hành một giao kèo quan trọng.
- Tôi muốn ông thuê các em trai của Loretta với số lượng lớn.
- Ể!?
Người phản ứng đầu tiên với câu nói của tôi là Loretta.
Nhưng không quan tâm, tôi tiếp tục đàm phán với Umaro.
- Sắp tới, công trình ở quận 42 sẽ cần rất nhiều người. Tuy không có chất lượng nhưng có số lượng thì vẫn hữu dụng mà phải không? À không, cho dù có là người tài cỡ nào đi nữa thì vẫn cần số lượng mà phải không?
- Quả thực, vừa xây 5 tòa chung cư mà còn phải làm cống ngầm xung quanh thành phố... nhân lực thật sự không đủ’s.
- Hơn nữa, các em trai của Loretta khá dễ sử dụng. Chúng ghi nhớ tốt, đã vậy còn có động lực làm việc. Đã từng làm việc với vài đứa rồi, chắc ông cũng hiểu điều đó chứ hả?
- Ờ, quả thật là bọn chúng làm việc tất tốt’s.
- Thêm cái nữa là năng lực đào bới đã làm lên cái hang này. Nó sẽ rất cần thiết cho công trình cống ngầm.
- ...Phải... ha’s.
Umaro ban đầu có thiên kiến về khu ổ chuột.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, gã đã xem dân khu ổ chuột như “con người”.
Nếu là dưới trướng Umaro thì bọn em trai sẽ có thể làm việc.
- Được rồi’s. Nếu là sở hữu nhân tài giàu động lực, hơn nữa còn nhận được kĩ thuật mà không ai có thì tôi không có lý do gì để từ chối cả’s!
- Hoan hô!
Với giọng lớn như pháo hoa, Loretta reo hò.
Dù đi đến đâu cũng không có việc làm, công việc khó khăn lắm mới có được thì cũng không kéo dài lâu.
Vì đã nếm mùi vị đắng cay như vậy nên hẳn là cô ta đang vui mừng vì đã tìm ra chỗ làm cho đám em trai.
- Các em trai em tuy vụng về nhưng sẽ làm việc cho đến chết! Mong bác hãy đào tạo khắt khe vào!
- A, ano, v, vâng! Chuyện đó ttttttttttttttttttttất....!
Được nắm hai tay và mỉm cười cừ khoảng cách thật gần, Umaro cực kì căng thẳng đang cứng đờ.
Sự điềm tĩnh lúc nãy chắc chỉ là do nhìn thấy cái hang mà quên đi căng thẳng thôi nhỉ.
- Mừng quá... vậy là cả các em trai lẫn mọi người trong thành phố đều được hạnh phúc rồi nhỉ.
Ginette bộc lộ nụ cười tươi rói.
Phải, mọi người đều được hạnh phúc.
Nếu nhìn vào cách làm việc chăm chỉ trong hỗ trợ thiên tai và công trình cống ngầm thì có lẽ thiên kiến đối với khu ổ chuột mà người trong thành phố đang mang sẽ mất đi.
Mặt khác, nếu đi chung với một thành viên của tiệm xây dựng Torbeck uy tín, cách nhìn chắc chắn sẽ thay đổi.
Và khi đám em út này được thừa nhận rồi thì...
Việc bán dạo bắp rang lại đắt khách.
Lợi ích của Ánh Dương Quán sẽ tăng ào ào, uhahahaha!
Hơn nữa, dùng tiền của Estella để mua kĩ thuật và lòng tin của Umaro, tôi chẳng mất cái vẹo gì cả, quá hời rồi còn gì.
Nào, mọi người!
Hãy làm việc cho thật tốt nhé, vì lợi ích của tôi!
Để khiến cho thành phố này trở nên dễ sống hơn một chút thì cho mượn một ít trí tuệ cũng không sao.
===============================
Phụ truyện: Lịch sử All Bloom, quận 42 – Ginette soạn
---o0o---
Ginette: “Yashiro-san. Tôi đã thử làm một trang sách lịch sử.”
Yashiro: “Làm chi?”
Ginette: “Tôi được Estella-san nhờ ạ.”
Yashiro: “...Nhỏ đó nhờ nhầm người rồi...”
Ginette: “Anh có thể kiểm gia giúp tôi không ạ?”
Yashiro: “Đâu đưa tôi xem.”
---------------------------
~All Bloom, quận 42~
Mùa xuân: Yashiro-san đã lần đầu đến Ánh Dương Quán.
: Sau đó, để cứu giúp Hội của Mormat-san, Yashiro-san đã thành lập Hội gom rác.
: Với kiến thức sâu rộng, Yashiro-san đã dạy cho tôi biết rằng loài cá được gọi là cá hồi thật ngon.
: Thật tuyệt vời! Ánh Dương Quán đã được tân trang! Theo thiết kế của Yashiro-san!
Mùa mưa: Bạn có biết bắp rang không? Rất ngon đấy nhé. Người dạy cho tôi biết món này cũng là Yashiro-san. Yashiro-san thật là tuyệt vời.
: Vị sơ yêu quý của tôi đã lâm vào thể trạng không tốt. Nhưng không việc gì phải lo. Yashiro-san đã đi đàm phán với vị dược sư và mang thuốc về cho chị ấy.
: Mưa to đã khiến bọn trẻ bị bệnh...nhưng nhờ có Yashiro-san mà mọi tất cả bọn trẻ đã bình an vô sự. Yashiro-san có lẽ chính là sứ giả của thần linh.
: Thiết bị lọc và cống ngầm đã được chế tạo. Thế này thì không còn phải sợ thảm họa do mưa lớn gây ra nữa. Tất nhiên, đây lại là công lao của Yashiro!
~Kết luận~
Làm theo những gì Yashiro-san nói là chắc chắn không sai lầm.
Xin mọi người cũng hãy cầu nguyện, học tập và làm theo tấm gương của Yashiro-san mỗi ngày.
Vì Yashiro-san lúc nào cũng dõi theo mọi người đấy—
---------------------------
Yashiro: “Tôn giáo chắc!?”
Ginette “Fueee!? C, có chỗ nào kì quái ạ!?”
Yashiro: “Chỗ nào cũng kì quái hết! Cơ mà, sao dòng nào cũng nhắc đến tên tôi hết vậy!?”
Ginette: “Vì Yashiro-san là người được lưu danh vào lịch sử mà.”
Yashiro: “Đâu ai nhờ! Ngay chỗ này phải viết là [lãnh chúa đương thời đã xây dựng cống ngầm] mới đúng chứ! Viết vầy chẳng phải thành ra lịch sử của tôi sao!?”
Ginette: “Nhưng, người sáng chế ra cống ngầm là Yashiro-san mà?”
Yashiro: “...Nhỏ Estella khốn lạn, cô ta đã đoán trước sẽ trở thành như thế này nên mới nhờ Ginette đây mà... Định chọc tức tôi cho vui à...”
Ginette: “Nói chung là tôi nộp cái này như bản thảo cuối cùng nhé.”
Yashiro: “OK... được rồi. Cứ nộp đi.......... tuy nhiên, trước đó! Hãy để tôi khoanh tròn ngày Ginette mặc pantsu ren trong suốt trong trang lịch sử này đã!”
Ginette: “Nya! Không được đâu nhé!? Cơ mà, tại sao anh lại biết chuyện đó chứ!?”
Yashiro: “Chỉ cần nhìn vào mặt cô là tôi biết hiện tại cô đang mặc loại pantsu gì ngay ấy mà!”
Ginette: “Anh đang nói dối nhỉ!?”
Yashiro: “Hiện tại cô đang mặc chiếc cotton mỏng màu hồng chứ gì.”
Ginette: “Ơ đúng rồi!? Anh đáng sợ quá đấy, Yashiro-san!”
Và như thế, cái tên Yashiro đã được khắc ghi vào một trang lịch sử...
10 Bình luận
Thanks trans (và edit)