Dường như thuốc đặc trị có tác dụng, tất cả bọn trẻ đều đang ngáy khò khò.
Đêm qua có vẻ như do đau đớn nên chúng không tài nào chợp mắt được, giờ thì đã có thể ngủ yên rồi.
Các mẹ ký túc xá đã vào bếp và đang chuẩn bị món ăn nhẹ với bụng để chờ bọn trẻ tỉnh giấc.
Việc cúng dường bữa ăn sáng cho nhà thờ hôm nay nghỉ.
Bên ngoài cửa sổ, mưa to vẫn rơi không ngớt, tới nỗi chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì từ 1 mét phía trước.
- Hôm nay quán sẽ như thế nào nhỉ...
Trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, Ginette rỉ câu nói như vậy.
Trong tâm thâm cô ta hẳn muốn ở lại chăm sóc cho bọn trẻ.
Mặt khác, dù có bỏ trống quán thì cũng chẳng có ma nào đến đâu.
Hôm qua trời mưa, số lượng khách đến là 0.
Hôm nay mưa còn mạnh hơn, ai điên lắm mới đến vào thời tiết này.
À không, dám có gã nào đó sẽ dầm mưa thế này chạy từ quận 40 sang quận 42 để được gặp Magda lắm. Nghĩ đến mà phát tởm.
- ...Không sao đâu. Không có sơ suất gì cả.
Magda ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn của mình với nét mặt dù vô cảm nhưng có thể hiểu là đang tự hào.
- ...Lúc nãy về, Magda đã dán một tờ giấy thông báo.
Ban nãy, lúc trời vừa rạng thì Magda đã trở về Ánh Dương Quán để lấy đồ thay cho tôi.
...Với cái hậu cảnh là Estella và Regina nhấn mạnh với Bertina rằng “Để con trai khỏa thân ở trong nhà thờ là không nên”.
Tranh thủ lúc về, dường như Magda đã đưa ra vài hành động mà con bé cảm thấy cần thiết.
Đầu tiên là dán tờ giấy ghi “Khách cần liên hệ hãy đến nhà thờ (cũng có thể ăn)”.
...Hi vọng rằng tờ giấy không bị gió thổi bay.
Sau đó, Magda đã kéo xe hàng tới đây.
Phần lớn kết cấu của xe là một chiếc tủ đựng các nguyên liệu làm bắp rang cùng một bình nước chứa khoảng 10 lít bên trong.
Nói chung là tương đối nặng, nhưng đó là Magda. Bằng sức mạnh phi thường của mình, con bé có thể kéo xe hàng tới một cách dễ dàng. Đã vậy còn với một tay cầm dù.
- Nhạy bén lắm, đúng là một cô bé ngoan.
- ...Cứ khen thêm đi đừng ngại.
Vì Magda đã làm rất tốt nên từ nãy đến giờ tôi đã đặt con bé trên đùi và xoa đầu suốt.
Nói để cho chắc, đây là yêu cầu của Magda, không phải là sở thích của tôi hay gì cả.
- Chị thật sự rất biết ơn vì em đã mang nước uống đến.
Bertina cúi đầu thật sâu với Magda.
Mặc dù bệnh trạng đã được giải quyết nhưng bọn trẻ vẫn sẽ đau đớn nếu như không có nước uống.
Ở nhà thờ có một bình nước lớn, nước sinh hoạt được dự trữ ở trong đó.
Tuy nhiên, vì nước này được dùng để tắm, rửa chén và giặt giũ nên không thể lấy làm nước uống được.
Do ưu tiên dự trữ nên không thể thay nước bên trong. Nếu nước giảm xuống thì sẽ được đổ thêm vào.
Nước uống không được dự trữ vì đã có cái giếng trong vườn.
Có điều do cơn mưa này mà cái giếng đó đã tiêu.
Chắc họ không ngờ rằng có ngày nước trong giếng lại ô nhiễm hơn nước sinh hoạt trong bình.
Cơ mà, cái hệ thống chứa nước sinh hoạt trong bình này có lẽ cần phải nhìn nhận lại.
Cho dù không uống nhưng lấy nước cùng một vật chứa để tắm và rửa chén thì có hơi mất vệ sinh.
Xét về tổng thể, cải cách đối với nước là điều cần thiết.
Hiện tại, chúng tôi đang bàn bạc với nhau ở trong phòng khách.
Bọn trẻ đang được Regina chăm sóc. Dù nói vậy nhưng vì chúng đang ngủ nên cô ta cũng chẳng có gì để làm. Tạm thời có vẻ cô ta đang vừa trông nom bọn trẻ vừa bào chế thuốc.
Lúc nhận được gia vị, Regina thật sự rất vui mừng.
Thế nhưng, như đoán ra được điều gì đó, cô ta đã không hỏi gì về nguồn gốc của nó.
Quay trở lại hiện trường, việc mà chúng tôi đang bàn bạc đó là...
- Giếng bị hỏng đúng là một thiệt hại lớn nhỉ. Từ giờ trở đi, nước uống thì đương nhiên rồi, ngay cả nước dùng để nấu ăn cũng khó mà xoay xở.
- Không chỉ vấn đề ăn uống, cả rửa mặt, đánh răng, rửa chén, giặt giũ đều sẽ khó khăn nhỉ.
- ...Không được tắm.
Nối tiếp Estella, Ginette và Magda cũng nêu ra các điểm vấn đề.
Vì bị hòa lẫn cùng nước bẩn nên nước giếng dù trực tiếp hay gián tiếp cũng không thể dùng cho các hoạt động tiếp xúc với cơ thể.
- Nói tóm lại là ta không thể dùng nước nhỉ... thật là nguy quá.
Vừa nhai bắp rang rồn rột, Bertina vừa bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc.
...Nghiêm túc?
Xin lỗi, chắc tôi nhầm.
Maa, dù sao thì kể từ lúc bọn trẻ ngã bệnh, Bertina đã không ngừng mất ăn mất ngủ để chăm sóc, giờ lo phục hồi sức khỏe thì cũng tốt thôi.
- Vậy chỉ còn cách là vận chuyển nước từ Ánh Dương Quán đến đây thôi nhỉ...
Estella bộc lộ nét mặt nhăn nhó trước giải pháp cuối cùng.
Có thể là vậy nhưng...
- Tình thế này có lẽ không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu.
- ...Cậu nói vậy tức là sao?
Sự căng thẳng chạy qua nét mặt của Estella.
Vì có vẻ như cô ta chưa nhận ra nên tôi sẽ nói vậy.
- Nếu nguyên nhân là do mưa to và nước sông tràn thì hẳn ở đây đó trong quận cũng sẽ phát sinh hiện tượng tương tự. Nhiều nơi, cùng một lúc.
- —!?
Ginette bộc lộ nét mặt sửng sốt tương tự Estella.
Ngay cả Magda cũng kinh ngạc ngước lên mặt tôi.
- Đảm bảo an toàn cho nước uống là điều cần thiết, nhưng trước đó ta cần phổ biến kiến thức liên quan đến nước cho cư dân. Những người tin rằng “nước giếng là an toàn” nhất định sẽ dẫm phải vết xe đổ tương tự.
- Đúng là từ đó đến nay chẳng ai nghĩ đến sự an toàn của nước... người ta chỉ biết là nước bị đục thì không uống được thôi.
- Vi khuẩn gây bệnh không thể nhìn bằng mắt được. Và chúng rất hay lẫn trốn trong nước.
- A, ano, Yashiro-san... nếu uống phải chúng... thì sẽ ra sao ạ?
Ginette hỏi bằng gương mặt lo lắng. Tôi không định làm gia tăng sự lo lắng ấy, nhưng cô ta cần phải cảnh giác. Không che giấu sự thật, tôi nói rõ ràng.
- Trường hợp tệ nhất là có thể tử vong.
- ......Ôi không.
Nghẹn lời, đôi mắt Ginette ướt đẫm.
Mạng sống của ai đó có thể gặp nguy hiểm. Hẳn chỉ nghĩ đến điều đó mà Ginette cảm thấy đau lòng.
- Yashiro... cậu có giải pháp nào không?
Tôi không cảm nhận được chút thong thả nào từ giọng của Estella.
Đôi mắt bức bách đang nhìn tôi.
Là ánh mắt dựa dẫm.
Tôi không thích bị nhìn bởi ánh mắt như vậy.
Dù có mong chờ thế nào thì tôi chỉ có thể làm được việc mà mình có thể thôi. Tôi không phải là anh hùng hay đấng cứu thế, mà chỉ là một kẻ lừa đảo. Một người rất bình thường chỉ già dặn trong việc dùng chút miệng lưỡi khéo léo để lừa gạt người khác, không thích hợp cho việc đặt niềm hi vọng cuối cùng đâu. Bởi vì rất có khả năng tôi sẽ xóa bỏ chút hi vọng mong manh đó mà chẳng thể làm được gì.
...Nhưng, như mới vừa đề cập.
Tôi có thể làm được việc mà mình có thể.
- Ta sẽ gấp rút sản xuất hàng loạt thiết bị lọc giống ở Ánh Dương Quán.
Nếu kiến thức của tôi cần thiết thì tốt thôi, tôi sẽ bộc lộ hết.
- Cấu trúc của thiết bị rất đơn giản. Vật liệu có thể kiếm được từ bất cứ nơi đâu và cũng không tốn tiền. Tuy muốn chế tạo cần phải có kiến thức và chút mẹo nhưng... cái đó thì tôi biết.
- Đúng rồi... nước sau khi đi qua thiết bị lọc đó thì đã trở nên rất sạch nhỉ.
- ...Nếu có cái đó thì sẽ có thể yên tâm về nước ư?
- Không, nhiêu đó chưa đủ. Lọc không thể giết chết vi khuẩn, có khả năng nước bẩn vẫn lọt qua được. Trừ khử hoàn toàn hết vi khuẩn là điều cần thiết.
- Ý anh là đun sôi nhỉ.
- Ờ. Hầu hết vi khuẩn đều sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ sôi. Nếu như Regina có axit cacbonic thì thứ đó cũng hiệu nghiệm. Vì vi khuẩn rất yếu đối với axit.
- Y, Yashiro, chờ một chút!
Trong lúc chúng tôi bàn về chuyện mà chỉ người trong Ánh Dương Quán mới biết, Estella chen vào.
- Tức là, cái thiết bị lọc gì đó... cậu đang tính truyền dạy kĩ thuật ấy à?
- Thì tôi đang nói vậy mà.
- Không... ý tôi là...
Có lẽ Estella muốn nói thế này.
“Công khai miễn phí kĩ thuật tuyệt vời như vậy liệu có ổn không?”.
Maa, nếu nó có thể đẻ ra tiền thì còn gì tốt hơn...
- Đây là tình huống cấp bách. Có những thứ còn nặng hơn cả tiền, tôi biết điều đó.
- ...Yashiro-san.
Chợt Ginette chạm vào tay áo của tôi.
Có người ông nuôi đã mất, Ginette hẳn đã nếm qua. Nỗi buồn và nỗi sợ hãi khi người quan trọng của mình đến nơi mà mình không bao giờ còn được gặp nữa, cùng nỗi cô đơn sau đó.
Đấy không phải là thứ mà người ta không muốn nếm trải nhiều lần.
- Estella, tôi sẽ giao phó kĩ thuật này cho cô. Vì đây là quyền lợi nên hãy cho tôi cơ hội để tận dụng tối đa quyền lực của lãnh chúa.
- Chuyện đó...... à không, vì đây là tình huống cấp bách nhỉ. Được thôi. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ chuyển giao yêu cầu của cậu.
Tạm thời Ginette, Magda và Bertina có vẻ vẫn chưa biết về thân thế của Estella. Thành thử tôi tránh nói rõ mà dùng lời như thể cô ta là người trung gian.
Tôi không có nghĩa vụ phải giữ bí mật nhưng chẳng có gì hay ho khi đi bô bô với người khác chuyện mà người trong cuộc không muốn tiết lộ. Nếu cần thì chính miệng cô ta sẽ nói.
- Trước tiên, với nguồn nhân lực hiện có, hãy đi kêu gọi các cư dân xung quanh cảnh giác với nước, đồng thời kiểm tra xem có bệnh nhân nào không, sau đó nữa là báo với họ về chuyện mở khóa học ngắn hạn để đảm bảo sự an toàn của nước. Cho đến lúc diễn ra khóa học, ta sẽ cố gắng tạo ra càng nhiều thiết bị lọc càng tốt. Vì đang gặp khó khăn về thời gian nên làm ơn bố trí người sao cho có thể gửi thông báo đến tất cả mọi nẻo đường càng sớm càng tốt. À khoan, thiết bị lọc mà bị dân nghiệp dư táy máy sinh ra hàng kém chất lượng thì sẽ phiền lắm, cho nên ta hãy sản xuất một cái hợp nhất đi.
- ...Yashiro. Cậu........
Sau khi đần mặt ra nghe tôi luyên thuyên, Estella nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- ...Đã thay đổi một chút nhỉ.
Nhỏ này đang nói cái gì vậy?
Không có chuyện đó đâu.
Tôi vẫn là tôi của mọi khi thôi.
- Giờ thì. Đến lúc cung cấp kĩ thuật mang tích lịch sử để cứu mạng người quý giá rồi. Không biết tôi sẽ được đền đáp cái gì nhỉ, mong chờ ghê~
- Fufu...
Estella bộc lộ nụ cười khúc khích.
Cười trong hoàn cảnh này, trái tim của cô không bị khô đấy chứ?
Nếu cô là một chính trị gia thì chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cái cớ để bị nhóm đối lập vùi dập rồi đấy. Lúc đứng ra bầu cử nhớ cẩn thận nhé.
- Nếu muốn đền đáp thứ gì thì cứ yêu cầu với ngài lãnh chúa nhé. Nhất định cậu sẽ được ban phần thưởng tuyệt vời đấy.
- Ờ, tôi sẽ làm.
Cô muốn nói rằng nói đùa nhẹ nhàng như thế này thì hợp hơn chứ gì?
Tôi biết chứ.
Nhưng đại khái, thử nghĩ xem sẽ ra sao nếu sự kiện như hôm qua xảy ra hàng loạt? Nền kinh tế sẽ bị tê liệt đấy!
Đâu đâu cũng sẽ rơi vào tình trạng thức suốt đêm. Dù gì thì tới thím Bertina còn phải hốc hác đến quên ăn kia mà.
Khi không khí ảm đạm như vậy đã tràn lan trong thành phố thì ăn bắp rang còn không được chứ đừng nói đến bán dạo revenge.
Cứ vậy mà nguồn tiền sẽ bị hủy hoại.
Thế nên tôi phải hành động.
Vì lợi ích của mình.
Mà, sau khi thành công biết đâu hên hên được “Kya, Yashiro-san đúng là người tốt, thật là tuyệt vời! Tôi muốn kẹp anh vào giữa ngực!” thì sẽ không lỗ đâu.
- Nào, mọi người hành động ngay bây giờ đi! Vì cư dân trong thành phố! Vì nụ cười của ngày mai!
- Cậu nổ hơi quá rồi đấy.
- ...Tôn giáo mới.
Oi, Magda.
Đừng có nói câu nông cạn như vậy.
Ai thèm tạo ra thứ như vậ............ à không, có khi nó sẽ đẻ ra tiền đấy nhỉ.
- Yashiro. Mắt cậu đang trở thành như đồng vàng đó.
- Thật á? Nếu tôi móc chúng ra thì có thể ăn chơi trác táng nhỉ.
- ...Chỉ là lời châm biếm thôi.
- Xì...
Ở đây dùng lời châm chiếm “mắt trở thành đồng tiền” để chỉ kẻ hám tiền à?
Nhưng đối với tôi thì đó nghe như một lời khen hơn.
- Xin lỗi, có ai ở nhà không!
Hòa lẫn với tiếng mưa rơi, một giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa nhà thờ.
Giọng nói này là...
- Vâ~ng, có đây.............. *rào rạo* *rào rạo*.
- Đệt, ngưng ăn và ra ngoải đi chứ!
- Để em đi cho. Sơ mệt rồi mà.
- Xin lỗi nhé, Ginette. Làm phiền em vậy............*rào rạo* *rào rạo*
Bó tay.
Có vẻ như hễ đưa thức ăn cho thím sơ này là cô ta sẽ hết hoạt động.
Từ giờ trở đi phải chú ý mới được.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
- Natalia!?
Vừa thấy mặt vị khách, Estella nhỏm người dậy.
Chắc do bất ngờ quá chứ gì.
Trước việc người đêm qua đã ngã gục vì sốt cao mà sáng nay lại đi từ dinh thự đến nhà thờ xa lắc trong cơn mưa to như thế này.
- Sao chị không chịu ngủ chứ hả!
- Nhưng... hay tin tiểu thư đã trải qua cả đêm với một gã đàn ông, tôi không thể nằm yên được...
- Chị làm ơn ngưng diễn đạt dễ gây hiểu lầm có được không!? Chỉ là ở trong cùng một tòa nhà thôi mà!
- Không thể lơ là đâu, thưa tiểu thư. Trong lúc tôi yếu vì bị cảm, gã đàn ông này đã chạm vào má tôi và bảo “mở miệng và thè lưỡi ra” từ khoảng cách gần xịt đấy!
- Cô làm ơn ngưng diễn đạt dễ gây hiểu lầm có được không!? Chỉ là khám bệnh thôi mà!
Gì vậy chứ, quả bom người di động này... tôi muốn đem chôn trong mưa quá.
- Chị thiệt là...
Estella bước đến chỗ Natalia và cất giọng thương xót.
Trong lúc đó, Ginette nhận lấy chiếc áo khoác ướt nhẹp của Natalia và mang đi treo.
Còn Magda thì đang trốn dưới bàn. ...Gì thế? Giác quan thứ sáu đang vang hồi chuông cảnh giác đối với Natalia à?
Natalia tuy thái độ đang sắc bén nhưng má vẫn còn hơi đỏ một chút.
- Cô vẫn chưa hết sốt cơ mà? Đừng có cố gượng nữa, ngồi xuống đi.
- Đừng bận tâm.
- Cô mà đứng là tôi bận tâm đấy. Đủ rồi, ngồi xuống đi.
- ...Sự tử tế của cậu khiến tôi bỗng dưng muốn làm nũng. Xin hãy chỉnh tề lại một chút dùm.
Wh... whut?
Đó là lời phàn nàn?
Cảm giác như đang dere ấy...
- Thôi được. Tôi sẽ ngồi. Có điều, làm ơn hãy ngưng đối xử với tôi như bệnh nhân.
- Rồi rồi.
- Tuy nhiên, xin hãy sờ trán để kiểm tra nhiệt độ của tôi. Việc đó thì được.
- Khát vọng làm nũng của cô đang bộc phát hơi mạnh đấy.
Siêu hầu gái trưởng Natalia luôn hoàn hảo trong việc chăm sóc lãnh chúa, nhưng trong cuộc khám bệnh hôm qua, nhận thức làm nũng đã trỗi dậy.
Phải chăng đây là cảm giác đã nếm một lần thì lại muốn nếm thêm lần nữa?
...Có vẻ như tôi đã mở nhầm chiếc hộp không nên mở rồi.
- Yashiro-san...... *rào rạo* *rào rạo* *rào rạo*... cô ấy hình như là.......... *rào rạo* *rào rạo*..... của quận 42.......... *rào rạo* *rào rạo**rào rạo*.......
- Rốt cuộc thì cô đang ăn hay đang nói vậy!?
- ..................*Rào rạo* *rào rạo* *rào rạo* *rào rạo* *rào rạo* *rào rạo* *rào rạo* *rào rạo*......
- Đậu, chọn “ăn” luôn rồi à!?
Có thể là Bertina biết Natalia.
Cô ta đang định xác nhận điều đó nhưng... rất tiếc, có vẻ như ý chí phàm ăn đã thắng rồi.
Ôi, làm ơn nhai bắp rang ra dáng người lớn một chút đi.
- ...Nói chung do đó, thiết bị lọc sẽ được làm và đặt ở dinh thự.
Giữa sự chứng kiến của Bertina đang nhai bắp rang như con sóc, tôi tổng kết cuộc đổi thông tin giữa Estella và Natalia.
- Tôi đã hiểu khái quát (oomune) tình hình rồi.
- Cô hiểu được “ngực” (oomune) từ lời giải thích của “thớt-chan” ư!?
- ...Cậu muốn nói gì đó hả, Yashiro?
Ơ không, thì tại, ngực lép mà lại có thể giải thích cho ngực to hiểu thì........... óe! Có hai con dao đang chỉa về hướng này!
- Ta tiếp tục chuyện thiết bị lọc nào!
Tôi vội thay đổi đề tài để thoát khỏi thế bí.
- Vậy thì, sau khi chuyện thiết bị lọc kết thúc, ta sẽ quay lại vấn đề này.
Ôi thôi, no escape for me!
- Trước hết... tôi sẽ giải thích về cấu trúc và cách làm thiết bị lọc đơn giản.
Bao gồm sỏi, cát, than gỗ, vải, nguyên tắc của thiết bị lọc này đơn giản là cho nước chảy qua từng lớp hạt từ to đến nhỏ để loại bỏ tạp chất trong nước.
- Thu thập nguyên liệu coi bộ cũng căng ra phết nhỉ... trong mưa thế này thì khó kiếm cát lắm.
Natalia vừa chỉ ra một vấn đề trọng điểm.
Để đủ phần cho tất cả dân cư, thiết bị lọc quy mô lớn là thứ cần thiết. Nhưng việc thu thập nguyên liệu lại đang gặp trắc trở.
- Than gỗ thì có lẽ ta sẽ đề nghị mỗi gia đình tài trợ củi để làm.
- Nhà thờ cũng sẽ chuẩn bị một số.
Bertina đề nghị như vậy với ý kiến của Natalia.
Bếp của nhà thờ có trần nhà cao, lò cũng to. Một nơi tốt để làm than gỗ.
Củi lúc vừa nấu nước sôi xong và củi đang được các mẹ ký túc xá dùng để nấu ăn có thể sử dụng ngay lập tức.
Còn lại là cát à...
- X, xin lỗi vì đã làm phiền ạ!
- Đã làm phiền ạ!
Khi đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác phát ra từ lối vào.
Giọng nói này là Loretta.
Chắc là lúc tới quán làm việc thì thấy đóng cửa, sau đó nhìn thấy tờ giấy thông báo của Magda nên nhỏ đã chạy đến đây.
- ...Hoàn toàn quên mất Loretta.
- Ta thật có lỗi nhỉ.
Dù khách không đến nhưng nhân viên sẽ đến.
Tôi đã quên bén chuyện đó.
Tôi cứ nghĩ là mọi người có mặt đủ hết rồi cơ.
- Ây da, mưa lớn quá nhỉ. A, mọi người, chào buổi sáng!
Loretta được mẹ ký túc xá dẫn tới phòng khách. Dường như đã cầm theo ô, nửa trên của nhỏ không ướt mấy.
Trước gương mặt cười rạng rỡ trong lúc chào ấy... chúng tôi quay mặt đi.
- Fuo!? T, tại sao mọi người lại quay mặt đi chứ!? Em đã làm gì sai sao!?
Không, cô không có lỗi. Cũng không làm gì sai cả. ...Chỉ là, sự tồn tại mờ nhạt quá thôi.
- Onee-chan đã bị bay màu!
- Bị bay màu!
Toàn thân lông lá, hai nhóc hamster bước vào phòng khách.
Chắc do không có gì để làm nên chúng đã đòi đi theo.
- Loretta-san. Xin lỗi vì đã để em cất công đến tận đây, do có chút chuyện nên hôm nay quán không mở cửa.
- Vậy ạ. Maa, dù sao thì chắc khách cũng không đến trong cơn mưa này đâu nhỉ.
Loretta hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
- ...........Ủa? Người kia là...
Nghe câu nói của Loretta, tất cả chúng tôi đều hướng mắt ra ngoài cửa sồ.
Do mưa to quá nên tầm nhìn hơi tệ, chỉ có thể xác nhận là có bóng người.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng... đó chắc chắn là thằng chả.
- Magda.
- ...Gì?
- ......Gã khờ tới.
Cùng lúc Magda ngiêng đầu thắc mắc, giọng nói cực kì quen thuộc cất lên.
- Xin lỗi vì đã làm phiền’s!
Là Umaro.
Gã đội cơn mưa này sang quận 42 để gặp Magda thật ư...?
...Tôi chịu thua gã luôn rồi.
- Magda. Lập tức đi lấy cái khăn đưa cho Umaro. Trong lúc đưa hãy lẩm bẩm “Aa, thật phiền phức, phải làm sao đây (thở dài)”
- ...Rõ.
Nữ diên viên xuất sắc Magda bắt đầu hành động.
Cùng lúc Magda rời khỏi phòng khách, tôi nghe thấy giọng reo hò “Mhaa! Magda-ta~n!”.
...Gã nên sang quận 42 định cư luôn cho rồi.
- ...Aa, thật phiền phức, phải làm sao đây (thở dài).
- Cứ giao cho tôi’s! Tôi sẽ làm tất cả’s!
Gã khờ phản ứng đúng như dự tính của tôi.
Ginette bộc lộ vẻ mặt hơi lo lắng, nhưng những người khác đều đang bộc lộ gương mặt đểu giả. Có vẻ như chẳng ai thương cảm cho địa vị của Umaro.
Umaro vừa lau người bằng cái khăn Magda đưa vừa bước vào phòng khách với vẻ mặt vui sướng.
-- Chào mừng, Umaro. Chúng tôi đang đợi ông đến đây.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Estella đồng thanh nói.
Fufufu... khá lắm, nhỏ này.
- ...Aa~........... trước tiên mấy người định bắt tôi làm gì’s?
Bản thân Umaro có vẻ cũng hiểu địa vị của mình.
Coi nào, có phải là làm gì xấu xa đâu. Đây là hoạt động từ thiện. Nhất định sẽ được lãnh chúa trọng thưởng đấy. Đang mưa không thể làm việc mà có vụ này để làm thì sướng quá rồi còn gì.
Thế nên... chịu khó làm việc như con ngựa thồ đê.
Và như vậy, đã tập hợp đầy đủ các diễn viên, chúng tôi bắt đầu tiến hành đại dự án cứu lấy quận 42.
===============================
Phụ truyện: Cách ứng phó với bệnh nhát gái của Umaro
---o0o---
Natalia: “Lúc nói chuyện làm ơn hãy nhìn vào mắt của đối phương dùm.”
Umaro: “Ư, không, chuyện đó... không phải như cô nghĩ đâu’s!”
Loretta: “Cái gì không phải ạ? Quý khách lúc nào cũng quay mặt đi nhỉ? Bộ bác ghét em sao?”
Umaro: “Không, khkhkhkhkhkhkhông có chuyện đó đâu’s! Ch, chchchchỉ là...”
Yashiro: “Maa, chờ một chút, hai người.”
Umaro: “Aa, Yashiro-san! Giúp tôi với’s!”
Regina: “Mumumu. Đối với con gái thì không thể nhìn vào mắt nhưng đối với cậu thì lại thân thiết đến như vậy........ à, đoán ra rồi...”
Yashiro: “Khỏi đoán điếc gì hết! Cô mau về dùm tôi!”
Regina: “Cậu là công nhỉ! Mặc dù trông cậu giống thụ hơn...”
Yashiro: “Về ngay và luôn!”
Umaro: “Ano, Yashiro-san, người vừa rồi là...?”
Yashiro: “Đừng bận tâm. Trên thế giới có những thứ không biết thì tốt hơn đấy.”
Umaro: “H, haa...?”
Loretta: “Onii-chan. Tại sao vị khách này lại luôn quay mặt đi ạ?”
Yashiro: “Thật ra là do —Estella không ngực—... à nhầm, do —!@#$%^&*— ấy mà.”
Estella: “Yashiro, lát tụi mình nói chuyện riêng với nhau một chút nhé...”
Loretta: “Hee~ Căng thẳng đến mức không thể nói được ạ?”
Natalia: “Một người có vẻ rụt rè nhỉ...”
Umaro: “N, nn, nếu không nh, nhnh, nhìn vào mặt thì t, tt, tôi có thể nói bình thường’s.”
Yashiro: “Thấy có bình thường quái đâu.”
Loretta: “Nếu thế thì bác nhìn vào mũi đối phương cũng được mà. Làm vậy bác sẽ không bị mang ấn tượng xấu.”
Umaro: “M, mũi á!? Khkhkhkhkhông được đâu’s! Mặt là một chướng ngại vật cao lắm’s!”
Natalia: “Vậy hạ ánh mắt xuống một chút, ngay cổ hay xương đòn thì thế nào?”
Umaro: “Xương đòn!? S, sao tôi có thể nhìn thẳng vào nơi tục tĩu như thế được’s!”
Natalia: “...Tục tĩu?”
Yashiro: “Thôi thì vầy! Hạ xuống thêm chút nữa, nhìn vào ngực đi!”
Umaro: “Như thế càng không thể’s! Tuyệt đối không thể’s!”
Yashiro: “Tại sao? Tôi nhìn thường xuyên mà đối phương không nhận ra luôn đấy?”
Ginette: “Ano... Yashiro-san. Ơm............... xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng nhưng... tôi có nhận ra đấy ạ.”
Yashiro: “Ể!?”
Regina: “Vì cậu toàn nhìn ngực tui lộ liễu quá mà. Trách hoài cũng mệt nên tôi chỉ vờ như không nhận ra thôi.”
Yashiro: “Không lẽ cả những người khác cũng...!?”
Loretta: “Ano, em cũng nhận ra đấy ạ.”
Vellutina: “Tất nhiên là nhận ra.”
Natalia: “Làm sao mà không nhận ra cho được.”
Estella: “...Nè, Yashiro. ............Có tôi không nhận ra đấy. Cơ mà, tôi cảm giác rằng mình chẳng bao giờ bị nhìn thì phải? Thế là thế nào? Phân biệt đối xử? À mà, không phải là tôi muốn bị nhìn hay gì đâu, chỉ là không bị nhìn thì...”
Magda: “...Magda, cũng nhận ra.”
Yashiro + Estella: ““Đến cả Magda ư!?””
Umaro: “A, anoo...... Còn chuyện của tôi thì sao’s?”
6 Bình luận
Nằm kế bên con sông luôn mà, kiểu gì chả có mấy đứa uống nước sông
Thanks trans (và edit)
Ngon
Ngon