Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 038: Yashiro hành động

3 Bình luận - Độ dài: 6,937 từ - Cập nhật:

- Rõ chưa, lũ chuột kia!

Đột nhiên xuất hiện, gã đàn ông mặt lợn rừng dù không được mời nhưng vẫn cứ đứng lì ở đó và bắt đầu bày tỏ cao kiến mà chẳng có ai muốn nghe.

- Tao đây ấy nhé, đang làm theo mệnh lệnh trực tiếp từ ngài lãnh chúa của quận 42! Ở đây không có chỗ để chứa bọn rác rưởi như tụi bây đâu! Việc mà tụi bây nên làm chỉ có một thôi! Đó là cuốn gói khỏi đây ngay theo lời tao nói! Nếu hiểu rồi thì mau biến đi, đừng làm tao gai mắt nữa!

Buhiii!

—Hắn rỉ ra hơi thở thô bạo và bộc lộ gương mặt dương dương tự đắc.

Gì cơ, “tao đây” á?

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông kia mà.

Nếu muốn thể hiện giá trị của bản thân thì ít nhất chỉn chu ngoại hình hơn một chút đi.

Trông ông xấu xí như một gã tham ăn tục uống và lười vận động ý.

Bao gồm cả kẻ lừa đảo và nhà đàm phán, ngoại hình “thương nhân” chiếm hết 80% rồi.

Tuýp như ông ở Nhật Bản không thông dụng lắm đâu.

Người to, giọng lớn, thái độ hống hách và cả chiến lược hăm dọa ấy chỉ dùng được với phụ nữ và trẻ nhỏ thôi.

Mà có khi gặp Estella hay Bertina thì ông còn cong đuôi bỏ chạy mất dép cũng không chừng.

Dù vậy...

Nó có vẻ hiệu nghiệm trong trường hợp này, chị em Loretta đang bộc lộ biểu hiện sợ hãi.

Haa... thiệt tình.

Gì quên rồi nhỉ... “ai mà đối địch với Yashiro-san thì sẽ rất đáng thương”, phải không?

Lần này cô vẫn nghĩ như thế chứ, Ginette?

Khi liếc sang bên cạnh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Gì vậy hả, cái ánh mắt “lúc rắc rối đã có Yashiro-san” ấy! Đừng hoàn toàn dựa dẫm vào tôi chứ!

Làm ơn đừng hiểu lầm tôi là người tốt mà. ...À không, hiểu lầm là quyền cá nhân, tôi vẫn hay dùng câu đó nhưng.... aa, nói tóm lại, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói “tôi muốn giúp lắm nhưng lại không đủ sức, có điều nếu là Yashiro-san thì...”!

- Còn đứng trơ trơ ra đó làm gì!? Mau mau biến đi! Có nghe không hả!?

- Ch, chúng tôi...

- Gì hả kora!?

- ...Hyugu!?

Loretta định dũng cảm phản công nhưng đã bị giọng gầm gừ của Zortar đàn áp.

- Tao sẽ không lặp lại nữa đâu đấy. Đây là việc đã được ngài lãnh chúa cấp phép. Nếu hiểu thì mau biến đi. Tất cả chúng bây! Biến đi ngay lập tức! Hiểu chưa hả? Hả!?

Bị hét to bên tai, Loretta bịt mũi lại.

...Ê có lộn không vậy?

Chẳng lẽ gã này bốc mùi còn kinh hơn cả ồn ào à... í ẹ, tôi không muốn nói chuyện với hắn đâu...

Có điều, tôi cũng không thể đứng im mà nhìn được...

Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi duỗi khủy tay ra và giơ thẳng lên.

- Dạ thưa sensei. Tôi có câu hỏi ạ~

Nhờ giọng nói ngây ngô được cất lên, bầu không khí nặng nề đang bao phủ cả khu vực trở nên dịu đi.

Loretta tròn xoe mắt nhìn tôi, đám em út đang co rúm cũng ngước đầu lên nhìn tôi.

Ở bên cạnh, Ginette đang há hốc miệng cùng với biểu hiện ngớ ngẩn.

Không ai buồn cử động, thời gian mà ngay cả một chữ cũng không rỉ ra trôi qua.

...Bố hơi mỏi tay rồi đấy nhá......

Và rồi, sau một lúc, đang áp sát Loretta gần đến nỗi cô ta phải nghiêng người về sau, Zortar từ từ quay đầu về hướng này và lóe sáng đôi mắt cáu tiết.

- Gì thế, thằng kia?

- Tôi có câu hỏi~!

Nếu hắn ta thích đe dọa thì tôi sẽ ứng phó bằng sự cù nhây này.

Đây là kế hoạch tác chiến gió lay cành liễu.

- Cái quái gì vậy hả thằng kia!? Mày định cản trở tao à!?

Zortar lạch bạch di chuyển về phía tôi bằng đôi chân ngắn ngủn.

Sau đó đưa đầu áp sát tới – làm tôi cứ tưởng gã muốn húc mình – và nhìn tôi chăm chăm. Vì cái đầu của hắn cạo sâu quá nên trông như kiểu tóc đuôi vịt, khiến tôi hơi tức cười.

Tuy nhiên, tôi cố giữ sự điềm tĩnh và nói lại bằng giọng ngây ngô.

- Tôi có câu hỏi ạ.

- .............Tch!

Tôi chưa bao giờ nghe tiếng tặc lưỡi bẩn thỉu đến như vậy. Tần số như nghiến răng ấy.

Và, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Loretta rồi. ...Miệng hắn hôi kinh. Hơi thở phà ra của hắn có thể lấy làm vũ khí giết người được luôn chứ chẳng đùa.

- Gì mà có câu hỏi có câu hỏi hoài! Hỏi gì hỏi lẹ đi!

À, báo trước.

Phần thắng thuộc về tôi chắc rồi.

Một gã tự bác bỏ yêu cầu của chính mình và nghe theo yêu cầu của tôi như hắn thì không thể nào thắng trong cuộc đấu võ mồm.

Nếu hắn miệng nhanh hơn não với lý do “vì thật phiền phức” thì tỉ lệ thắng là 100%.

- Theo như lời ông vừa nói ,“nếu hiểu rồi thì tụi bây mau biến hết đi”, tức là trong “tụi bây” bao gồm cả chúng tôi ạ~?

Vừa nói, tôi vừa lần lượt chỉ vào mình và Ginette.

- Hiển nhiên là thế rồi!

- Hiển nhiên? Từ khi nào?

- Từ khi nào chả được!

- Cho đến bao giờ?

- Hảả!?

- Một sự việc hiển nhiên luôn được so sánh và đánh giá thông qua góc nhìn mới. Nếu thế thì tôi cho rằng một sự việc dù có hiển nhiên trong thời gian hiện tại thì đến một lúc nào đó hiệu lực của nó cũng sẽ phai nhòa đi, còn ý của ông thì sao?

- Mày đừng có nói mấy lời khó hiểu coi!

- Không phải là “khó hiểu” mà là “không thể hiểu” chứ?

- Mày muốn bán quả tức à!?

*Chú thích: ケンカ売ってんのか!? = Muốn gây sự à!?

- Làm gì có thực đơn như thế nhỉ...

- Aa———a, bực bội quá đi! Nói chung là nếu chúng mày biến thì tao đây cũng sẽ biến! Nếu hiểu thì mau biến đi!

- Tức là nếu không hiểu thì chúng tôi được phép ở lại?

- Mày!

Nổi gân xanh trên trán, Zortar hung hăng túm lấy cổ áo tôi.

A~a, động tay động chân rồi.

- Rồi, tới đó thôi!

Tôi giơ hai tay lên và cất giọng.

Trước sự việc bất ngờ, cử động của Zortar khựng lại.

Tay kia của hắn đang nắm lại, rõ ràng là định đánh tôi.

- Cho đến lúc nãy, chúng tôi chỉ là người ngoài. Không phải là cư dân của vùng này, cũng không phải là thân tộc của họ. Chỉ là những người quen...

Giả sử như lãnh chúa của quận 42 thật sự ra lệnh giải tỏa khu ổ chuột này và trục xuất đám Loretta, người ngoài mà xía vào phá đám thì rất không ổn, có thể bị bắt với tội danh cản trở người thi hành công vụ nếu là ở Nhật Bản.

Vì kiểu gì cũng là người ngoài mà.

Người ngoài thậm chí còn không phải là cư dân xứ đó thì lấy quyền gì mà lên tiếng bảo vệ vùng đất ở đấy.

- ...Tuy nhiên, giờ thì chúng tôi đã trở thành người đương sự.

Zortar đang định gây hại cho tôi.

Nếu thế thì đây sẽ trở thành phòng vệ chính đáng.

Và nếu lý do gây hại ấy là “hỏi mấy câu liên quan đến việc giải tỏa khu ổ chuột khiến tao bực mình” thì tôi sẽ ứng đối bằng “kế hoạch giải tỏa khu ổ chuột ấy chẳng phải quá vô lý sao”, vì yêu cầu được giải thích rõ ràng là quyền của công dân mà.

Kiểu gì cũng dính líu tới “kế hoạch giải tỏa khu ổ chuột” kia cả.

Suy cho cùng, tôi hoàn toàn phản đối cái kế hoạch ngu ngốc đó.

Lãnh chúa chỉ đạo?

Nếu thế thì tôi sẽ nghiền nát cả lão lãnh chúa đó.

Những tên mà nói “Muốn gây sự à?”... bọn bây không biết mình đang kiếm chuyện với ai đâu.

Chẳng hạn như gã lợn rừng ngu này.

- Maa, trước hết hãy buông tay ra đã.

- Ảản!?

Zortar lại đe dọa.

Tôi lặng lẽ rút con dao nhỏ giấu trong ống tay áo ra.

Nó là con dao dễ thao tác dành cho dân tập sự mà tôi đã nhận từ Estella.

Trước đó, khi tôi nói với cô ta rằng mình sợ bị hội săn bắt ám sát, Estella đã nói “đừng lo” và đưa nó cho tôi để phòng trường hợp khẩn cấp.

Tôi đã định bỏ nó trong túi nhưng nếu tôi có thể hành động khéo léo như Estella thì lại là chuyện khác, còn đằng này tôi chỉ là amateur, đối thủ mà nhanh tay rút vũ khí ra trước thì bị chiếu bí.

Hơn nữa, đút tay vào túi sẽ khiến kẻ địch cảnh giác hơn, đành động đó chẳng khác nào một lời tuyên chiến cả.

Lường trước những điều đó, tôi đã quyết định sử dụng ám khí.

May một cái ngăn trong ống tay áo và giấu con dao nhỏ vào đó. Chỉ cần vung mạnh cánh tay xuống là con dao sẽ tự động rơi vào bàn tay. Tất nhiên, tôi đã thiết kế sao cho nó không rơi thông qua những cử động thông dụng trong cuộc sống thường ngày. Chỉ khi nào gặp đối thủ cần ứng chiến bằng vật nhọn thì tôi mới chủ động lôi ra thôi.

Tôi chĩa con dao cao cấp tuy nhỏ nhưng sắc trước mắt Zortar.

- Maa, trước hết, hãy buông tay ra đã....... nhé?

- ..............Ư.

Hoảng sợ, Zortar lập tức buông tay.

Cổ áo tôi được thả ra. Và mùi hôi cũng xa dần, không khí trong lành trở lại.

- Được rồi. Từ giờ tôi sẽ là đại diện của khu ổ chuột này. Mấy đứa, như thế được chứ?

Tôi quay sang và hỏi Loretta cùng đám em út.

Mấy đứa em mặc dù ngơ ngác nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu, còn Loretta thì đang lo lắng nhìn tôi.

- Đừng lo, cứ giao cho tôi. Tôi sẽ không làm tình hình trở nên tệ hơn đâu.

- ........Vâng. Nhờ anh ạ.

Vẫn với biểu hiện bất an, cô ta mỉm cười yếu ớt.

Maa, có cười là tốt rồi.

- Vì lẽ đó, ông có thể nói lại cho tôi nghe chủ trương của mình không?

- T, tại sao tao lại phải nói chuyện với mày chứ!?

- Nếu như không có chủ trương thì tốt thôi. Hãy rời khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Ông không có chủ trương mà phải không? Nếu vậy thì đây là nơi ở của đám người này. Đừng xâm phạm vào, đồ lợn rừng chết giẫm.

- Đã bảo là! Tao làm theo lệnh của lãnh chúa kia mà!?

- Thì tôi cũng đã bảo là! Hãy nói ra chủ trương đó đi, không hiểu à!?

Đối với mấy tên dùng “đã bảo là” thì cứ dùng lại y hệt là được. Lấy độc trị độc.

Nhân tiện, đối với mấy tên dùng “nói chung là”, sau câu nói của chúng cứ hỏi lại “nói chung là?” hẳn sẽ có hiệu quả. Đại khái ý rằng đó vẫn chưa phải là mấu chốt.

- Dù có hét bao nhiêu thì chuyện vẫn cứ song song với nhau đấy? Còn nữa, rồi ông quên thêm “ngài” nhắc tới lãnh chúa đó.

- ..........Tch.

- Ngưng cái kiểu tặc lưỡi đó đi. Ngứa tai quá.

- Nếu mày không muốn cảm thấy khó chịu thì làm ơn im lặng dùm tao cái đ— úi!?

Con dao đang nằm trong tay tôi mà gã này định ra vẻ cái éo gì thế nhỉ?

- Tóm lại, ý của ông là thế này à? Lãnh chúa quận 42 đã nói “giải tỏa khu ổ chuột bằng mọi giá”— chắc chắn không sai nhỉ?

Vươn tay thẳng về trước, tôi vừa chỉ vào Zortar vừa hỏi.

Việc đó như tuyến bố rằng nếu hắn nói dối, tôi sẽ phát động “tinh linh thẩm phán” ngay lập tức.

Có vẻ hiểu rõ được điều đó, Zortar lùi về sau nửa bước.

- T, tao có nói là “bằng mọi giá” đâu!

- Nếu vậy thì hãy nói chuyện một cách hòa bình nào.

- ...Được.

- Ông mới hứa rồi đấy nhé? Từ giờ ông mà đụng một ngón tay đến tôi thì sẽ bị biến thành ếch đấy. Rõ chứ?

- Tao biết rồi mà!

Hừm. Chắc cất dao đi được rồi.

...Thật ra thì cho đến bây giờ tôi vẫn còn hơi sợ dao. Bởi vì tôi đã bị giết bởi nó một rồi mà.

- Tôi hỏi lại. Ông đến đây để làm gì?

Tôi hỏi bằng giọng điềm đạm.

Đầu của Zortar có vẻ đã nguội đi, hắn cũng điềm đạm trả lời câu hỏi của tôi.

Lúc đó, hắn lấy một mảnh giấy da ra từ trong túi.

- Mày biết biểu tượng này không? Chắc biết chứ hả?

Trên mảnh giấy da mà Zortar lấy ra cùng với vẻ mặt đắc ý có in hình một cái biểu tượng quen thuộc.

Kí hiệu con rắn quấn quanh con chim ưng hai đầu – biểu tượng của lãnh chúa quận 42.

- Đây là thứ mà tao đã nhận trực tiếp từ ngài lãnh chúa đấy!

Những lúc mà gã này gắn thêm “ngài” vào lãnh chúa cũng là lúc mà hắn đắc ý, tỏ vẻ ra ta đây có người quyền lực đỡ lưng cho mình vậy.

Có điều, lời đe dọa đó chỉ hiệu nghiệm mới những người không dám chống lại lãnh chúa thôi.

Dù hắn có lôi lãnh chúa ra thì bố đây cũng chả việc gì phải xoắn cả.

- Tao đã trình bày với ngài lãnh chúa về vấn đề khu ổ chuột. Rằng do có nơi bẩn thỉu như thế này nên cư dân mới gặp rắc rối. Thế là, như bao quận khác, ngài đã ra lệnh giải tỏa hoàn toàn khu ổ chuột!

Gã này không nhận ra mâu thuẫn về chuyện “nhận mệnh lệnh từ lãnh chúa” mà mình vừa nói nhỉ?

- Mảnh giấy da có đóng biểu tượng này chính là thứ mà ta đã nhận được lúc đó! “Trực tiếp” từ “ngài” lãnh chúa!

Lắm lời vl.

- Vậy, ông có thể cho tôi xem nội dung viết trên tờ giấy da đó được không?

- Ây chà! Chuyện đó không thể.

- Tại sao?

- Nội dung của nó liên quan đến chuyện giao dịch. Không phải là thứ mà người ngoài được phép xem.

Thế hắn khoe ra làm éo gì?

Lý do rất đơn giản. Vì hắn muốn lạm dụng biểu tượng.

...Nếu tôi nhớ không lầm thì cố tình lạm dụng biểu tượng là trọng tội thì phải?

- Công việc của ông là nhà đất hay gì?

- Công việc đâu có liên quan gì chứ!

Trúng tim đen rồi à?

- Cư dân trong thành phố đang gặp rắc rối đấy! Tao đến để giải tỏa khu ổ chuột theo nguyện vọng của họ. Hiểu chưa hả? Đây là trưng cầu dân ý đó!

- Mới nãy còn là mệnh lệnh của lãnh chúa, giờ đã thành trưng cầu dân ý rồi à...?

Lấy cái lý do đó chỉ càng làm tăng thêm độ khả nghi thôi.

- Ông có thể cho tôi xem Conversation Record lúc đó không? Đoạn hội thoại giữa lãnh chúa và ông lúc nhận mệnh lệnh ấy.

- Tại sao tao phải cho mày xem thứ đó chứ!?

- Để kết thúc nhanh gọn lẹ cuộc nói chuyện này.

Nếu xem Conversation Record thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Rằng Zortar không có nhận mệnh lệnh từ lãnh chúa.

Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ “lãnh chúa ở đây là loại người muốn giải tỏa khu ổ chuột sao?”, nhung sau khi nghe câu chuyện của Zortar, tôi đã hiểu rằng không có chuyện đó.

Câu chuyện của Zortar thiếu trọng điểm và ở thể vô định. Tức là, hắn đang che giấu đi mặt xấu của sự thật.

Vậy, nội dung mà hắn đang che giấu là gì?

Hẳn là sự bất hợp pháp trong chủ trương của mình.

Hắn đang định dọn dẹp khu ổ chuột vì lợi ích cá nhân. Có thể là sau khi đuổi được chị em Loretta đi, hắn sẽ trở thành người chịu trách nhiệm tái phát triển nơi này.

Tại sao hắn lại muốn nơi này đến vậy? Maa, câu trả lời là “con sông”.

Nước đang chảy xuống từ vách đá cao ngăn cách với quận 29. Nếu làm một cái bánh xe nước thì hẳn sẽ phát sinh ra cả một gia tài.

Tất nhiên, hắn không thể nói thẳng ra như vậy mà sẽ dựng lên mấy lý do như vì công việc hay kiểm tra chất lượng nước.

“Để kiểm tra chất lượng nước, hãy ngưng đánh cá trong vòng một tháng” khi nói như vậy, Hội cá sông sẽ phải chịu một thiệt hại lớn.

Và có khi là cũng sẽ ảnh hưởng mạnh tới mùa màng của Hội nông nghiệp của đám Mormat nữa.

Người kiểm soát được con sông này thì có thể kiểm soát được cả quận 42... nói thế thì có hơi quá nhưng cũng dẫn đến tình huống gần giống vậy.

“Mệnh lệnh của ngài lãnh chúa” nhỉ...

- Tao chẳng cần thiết phải nói! Mày không nhìn thấy cái này sao!? Là biểu tượng của lãnh chúa đấy!

- Rồi sao?

- Điều đó chứng minh cho tính hợp lệ trong chủ trương của tao chứ sao!

- Nếu là biểu tượng thì tôi cũng có nè.

Vừa nói, tôi vừa móc trong túi ra một mảnh giấy được gấp lại.

Trên đó có in hình con rắn quấn quanh chim ưng hai đầu.

- Tôi đã được ủy thác chuyện khu ổ chuột.

Nhìn thấy biểu tượng, Zortar mất lời và trở nên lặng thinh.

Sự lặng thinh đó chẳng phải là lời thú nhận rằng phát ngôn của mình từ nãy đến giờ chỉ là dựng lên sao?

Nếu như những chuyện hắn nói là thật thì đã lập lập tức lên tiếng phản bác rồi.

- ...Kh, không thể nào...

- Không thể cái gì cơ? Tuy chưa gặp nhiều nhưng chúng tôi khá thân thiết với nhau đấy. Y còn giới thiệu gia đình mình cho tôi nữa cơ. Lúc đó y đã cúi đầu nói “giao khu ổ chuột cho anh”... à không, là “cầu xin anh lo dùm vụ khu ổ chuột” chứ nhỉ?

- N, nói dối! Lãnh chúa đó mà cúi đầu trước người khác sao!

- Ông tin hay không tin thì tôi cũng chẳng bận tậm. Tất cả những gì tôi nói đều là thật.

Tôi ưỡn ngực tiến về trước một bước.

Đồng thời, Zortar lùi về sau một bước.

- Cho tôi xem Conversation Record đi. Như thế sẽ rõ ràng ngay thôi. Để xem tôi với ông ai là người nói dối.

- ..........Kư.................hm?

Nhìn chăm chăm tôi vừa bước vừa nói, Zortar chợt hơi nhướn mày.

Chính xác là lúc tôi vừa băng qua trước mặt Ginette.

- ........Hee....... ra là vậy.

Như hiểu ra điều gì đó, Zortar nhoẽn cười.

- Ê, thằng kia! Tên mày là gì?

- Tôi chưa tự giới thiệu à? Thật thất lễ. Là Ooba Yashiro.

- Ooba Yashiro nhỉ? Coi như tao đây tốt bụng. Tao sẽ cho mày chọn.

Zortar vứt cho tôi một ánh mắt khinh thường cùng nụ cười chiến thắng.

- Giữa biến thành ếch và bị lãnh chúa tử hình... mày muốn kết thúc cuộc đời bằng cách nào?

Zortar toe toét tới nỗi lộ cả hàm răng, khiến cho bản mặt hắn càng thêm xấu xí.

- Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả.

- Mày ngon lắm. Rất đáng ngưỡng mộ. Tao đây đã nói đến thế mà còn kiêu hãnh.

- Cảm ơn. ...Thế, chuyện gì nào?

- Thằng láo toét này!

Mắt Zortar lóe sáng.

- Biểu tượng đó là hàng thật à?

Zortar vươn cánh tay ra và chỉ vào tôi như tôi đã làm với hắn trước đó.

Cùng với ý đe dọa sẽ phát động “tinh linh thẩm phán” nếu như tôi nói dối.

Nụ cười nắm chắc phần thắng.

Đang nổi trên gương mặt Zortar là cảm xúc như vậy.

Thế nên tôi mới đáp thế này.

Bằng giọng điệu bình thường và không chút đắn đo—

- Tất nhiên là hàng thật.

Ngay sau đó, Zortar bật cười như gã điên.

- Bhahahaha! Sập bẫy rồi nhé, Ooba Yashiro!

Bằng vẻ mặt không thể kiềm nén được niềm vui, Zortar tiết lộ chân tướng ý định của hắn.

- Mày giỏi lắm, khi có thể nói dối bằng gương mặt điềm đạm như vậy. Do mày không sợ “tinh linh thẩm phán” hay do mày là một thằng ngu thì tao không biết, nhưng đây là một trick mà bất cứ đứa sở hữu thần kinh bình thường nào cũng có thể làm.

- Thì tôi nói sự thật mà, có gì phải lo sợ chứ?

- Ờờ, thôi đủ rồi. Đủ lắm rồi, Ooba Yashiro. Thắng thua đã được xác định. Đừng nói dối thêm làm gì nữa.

- Tôi có nói dối quái. Biểu tượng này, chính quang chính minh, là hàng thật.

- Ngưng được rồi đấy,Ooba Yashiro! Mày còn muốn chọc giận ngài thần tinh linh hơn nữa à!

- Tôi thật sự chẳng hiểu ý của ông. Tại sao tôi lại đang nói dối kia chứ?

Trước câu hỏi đó, như thể chỉ chờ có vậy, Zortar nghênh cằm lên.

Như ám chỉ phía sau tôi.

- Điều đó là chắc chắn. Trông thì giống như mày đang không nói dối. Trái lại còn mang một sự đáng tin tuyệt đối. .........Nhưng! Con nhỏ phía sau thì không!

Trước câu nói đó, tôi ngoái đầu ra sau.

Ở đó là Ginette với gương mặt như sắp khóc đến nơi.

- Con nhỏ đó khác với mày, là một đứa thật thà chứ gì? Thế cho nên mỗi lần mày nói dối là nó lại muốn khóc.

- ...Yashiro-san, ...tôi xin lỗi.

Bằng giọng nhỏ xíu chỉ đủ để mình tôi nghe thấy, Ginette nói lời xin lỗi.

- Nó biết mà phải không? Về chuyện biểu tượng mà mày có không phải nhận từ lãnh chúa. Đại khái là mày đã tự làm nó. Suýt chút nữa mày đã lừa được tao rồi... nhưng, sự thật là thứ sẽ luôn sáng tỏ vào một lúc nào đó thôi, phải không nào? Bhahahaha!

- A, ano... Yashiro-sa...

Khi Ginette định nói gì đó, tôi đặt ngón tay trỏ lên môi mình ra hiệu cho cô ta im lặng.

Và rồi, tin chắc rằng từ vị trí của Zortar không thể nhìn thấy được mặt của mình, tôi mỉm cười với Ginette. Đồng thời nháy mắt truyền đạt rằng “làm tốt lắm”.

- Nếu đi một mình thì có lẽ mày đã thắng thế rồi, để đồng đội kéo giò... mày cũng ngọt nách nhể.

*Chú thích: Ngọt nách (脇が甘い) = phòng thủ kém, có sơ hở

- Hừm...

Tôi từ từ quay đầu lại với bầu không khí đầy ung dung.

- Vẫn đỡ hơn một gã hôi nách như ông mà phải không?

- ...! Câm mồm!

Kích động trước lời khiêu khích đơn giản, Zortar lỗ mãng quát.

- Tao sẽ biến mày thành ếch cho vừa lòng mày.

Nụ cười quỷ quyệt nhìn thẳng vào tôi.

Sau đó, miệng hắn từ từ cử động.

- “Tinh linh”..............

- Chờ đã.

- ...Gì thế? Giờ mới cầu xin tha mạng à? Nhưng đã quá muộn rồi, thằng ngu!

- Làm gì có. Ông cứ làm thoải mái.

- Ờ, vậy thì tao làm đây!

- Nhưng, trước đó!

Tôi chỉ tay lại vào Zortar đang chỉ tay vào mình.

- “Tinh linh thẩm phán” là hành động chà đạp lên sự tôn nghiêm của đối phương. Nếu như tôi không biến thành ếch thì ông phải tạ lỗi với tôi đấy?

- ..........Fu. Định đe dọa tao?

- Tôi không đe dọa đâu... Mà sẽ đẩy ông xuống đáy vực thẳm.

- Bằng cách nào?

- Đưa vụ này ra trước lãnh chúa và kiện ông tội sử dụng biểu tượng bất chính.

- ...!?

Mặt Zortar cứng đơ.

Có lẽ gã này đang chọn những câu để “tinh linh thẩm phán” không bắt được để nói.

Mặc dù chỉ là linh cảm nhưng tôi cho rằng gã này đã luyện tập khá nhiều để bảo vệ bản thân mình.

Thế nên chắc “tinh linh thẩm phán” sẽ không thể chộp được phát ngôn của hắn.

Nếu vậy thì cứ đem tới cho lãnh chúa đánh giá trực tiếp là được.

Estella đã nói. Rằng lạm dụng biểu tượng là trọng tội.

Không cần tới phân xử công bằng như “tinh linh thẩm phán” hay “tòa án thống nhất” làm gì. “Trừng phạt cá nhân” của lãnh chúa phẫn nộ vì bị bôi tro trát trấu vào mặt là đủ rồi.

- Kư........ thích thì cứ việc. Đằng nào thì mày cũng sẽ biến thành ếch thôi!

- Vậy, làm đi.

- ..............

- Đắn đo làm gì?

- Câm mồm! Tỏ ra ngầu cho lắm vào... thành ếch mà hối tiếc đi! “Tinh linh thẩm phán”!

- Yashiro-san!

- Onii-chan!

Giọng hét đau buồn của Ginette và giọng sửng sốt của Loretta chồng chất lên nhau.

Lúc đó, cơ thể tôi bất ngờ được bao bọc bởi một luồng sáng nhạt.

Chính là “tinh linh thẩm phán” đã lâu không xuất hiện.

- Mày tiêu rồi, Ooba Yashiro!

Xì, tiêu cái mốc.

10 gây trôi qua, 1 phút trôi qua, hình dạng của tôi vẫn chẳng có sự biến đổi nào... Cuối cùng, ánh sáng nhạt biến mất.

“Tinh linh thẩm phán” đã kết luận rằng tôi không nói dối.

- Kh, không thể nào...

- Tại sao lại không thể hử?

- Bởi vì, con nhỏ kia...!

- Cô ta thế nào kệ cô ta chứ!

Tôi chìa tay về phía Zortar đang định bắt đầu lý do lý trấu.

- Nào, ta đến chỗ lãnh chúa chứ?

- ...Kư!

Mặt Zortar méo xẹo.

Cảm xúc mà tôi có để đọc được từ gương mặt ấy bao gồm bất ngờ, hối hận, tuyệt vọng, căng thẳng, bối rối, sợ hãi...... nói chung là toàn cảm xúc tiêu cực.

- Chỉ cần xem cuộc hội thoại tại đây thông qua Conversation Record thì chẳng cần giải thích làm gì nhỉ. Phán xét còn lại cứ giao phó cho lãnh chúa thôi.

- Kh, khoan đã! R, riêng chuyện đó... mày có thể cho qua được không?

Thái độ cầu xin người khác đấy à?

Con lợn rừng thối tha này.

- Giờ mới cầu xin tha mạng à? Nhưng đã quá muộn rồi, gã đần.

Tôi dùng lại câu nói lúc nãy của hắn. Nhưng cảm xúc được đẩy lên mức giới hạn.

- Sự thật là thứ sẽ luôn sáng tỏ vào một lúc nào đó thôi, nhỉ...

Đây cũng là câu nói của hắn lúc nãy .

Ăn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, như thế mới phải đạo chứ đúng không?

Cho thêm quà khuyến mãi luôn này.

Tôi vươn cánh tay ra và chỉ vào Zortar.

- Thất hứa cũng là một yếu tố bị phán xét đấy?

Sắc mặt Zortar trông không ổn chút nào.

Mồ hôi nhờn đang chảy đầy trên đó.

Chẳng màng đến hắn, tôi mở Conversation Record lên xem.

Một màn hình bán trong suốt xuất hiện trước mắt và hiển thị chi tiết cuộc hội thoại vừa rồi.

[- ..........Fu. Định đe dọa tao?

- Tôi không đe dọa đâu... Mà sẽ đẩy ông xuống đáy vực thẳm.

- Bằng cách nào?

- Đưa vụ này ra trước lãnh chúa và kiện ông tội sử dụng biểu tượng bất chính.

- ...!? Kư........ thích thì cứ việc. Đằng nào thì mày cũng sẽ biến thành ếch thôi!]

- ......“Thích thì cứ việc”.

Tôi lôi cụm từ quan trọng trong Conversation Record ra.

Mặt Zortar lúc này đã trắng bệch, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

- Zortar... Coi như tôi tốt bụng. Tôi sẽ cho ông chọn. Giữa biến thành ếch và bị lãnh chúa tử hình... ông muốn kết thúc cuộc đời bằng cách nào?

Đây cũng là câu mà Zortar đã nói với tôi.

Và từ giờ nó sẽ là nguyên bản của tôi.

- 3... 2...

- Kh, khoan đã! Không, làm ơn khoan đã! Như thế này được rồi chứ!

Zortar quỳ xuống.

Rốt cuộc thì kẻ cầu xin tha mạng lại chính là Zortar.

default.jpg

- Thế cho tôi xem Conversation Record được chưa?

- .............Vâng.

Cúi mặt xuống, Zortar lẩm bẩm bằng giọng như đã bị rút đi linh hồn.

Sau đó, hắn mở Conversation Record lên.

Trên đấy viết một đoạn hội thoại như thế này.

[- Giải tỏa khu ổ chuột cũng là nguyện vọng mạnh mẽ của cư dân đấy, thưa lãnh chúa!

- Dù vậy, ta vẫn không có ý định giải tỏa khu ổ chuột.

- Chẳng phải các quận khác đều đã giải tỏa khu ổ chuột hết rồi đấy sao! Tại sao riêng quận 42 thì lại để nó nhởn nhơ chứ!?

- Quận khác thì đường lối tổ chức chính trị cũng khác. Chuyện đó tất nhiên thôi.

- Cứ tống khứ bầy chuột kia đi có phải tốt hơn không!

- Nếu làm thế thì họ sẽ tràn vào thành phố. Lúc đó ngươi tính làm gì để có chỗ chứa họ hử?

- Chuyện đó đâu cần thiết! Cứ đuổi hết bọn chúng đi là được!

- Ta không nghĩ rằng cư dân sẽ tán đồng với kế hoạch tàn nhẫn như vậy đâu.

- Sẽ tán đồng mà. Vì ai mà chẳng muốn khu ổ chuột biến mất cơ chứ.

- Phiền thật, vậy thì cứ thử làm theo cách của ngươi đi... và hãy chứng minh cho ta thấy.]

...Mệnh lệnh trực tiếp của lãnh chúa ở chỗ đéo nào vậy?

Đừng bảo hắn coi phát ngôn bỏ cuộc “cứ thử làm theo cách của ngươi đi” là “làm gì cũng được” và “hãy chứng minh cho ta thấy” là nhờ cậy mình đấy nhé?

Đúng là một gã đê tiện mà.

- Zortar.

- V........ vâng.

Vừa nhìn xuống Zortar, tôi vừa đưa ra tuyên bố cuối cùng.

- Ngay bây giờ, hãy rời khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Đây là nơi ở của đám người này. Đừng xâm phạm vào, đồ lợn rừng chết giẫm.

Là câu nói giống với câu nói lúc đầu của tôi.

Tuy nhiên, lời đáp lại thì hoàn toàn khác.

- ....................Tôi hiểu rồi.

- Lần sau tôi mà còn nhìn thấy ông thì...

- Đ........ đừng lo. Tôi... sẽ không bao giờ đến nữa đâu......

Maa, trông có vẻ hiệu quả, chắc là ổn rồi.

Lột xác do lời nói dối và uy thế bề ngoài đã bị sụp đổ, Zortar đứng dậy và bắt đầu bỏ đi bằng bước chân loạng choạng.

Mảnh giấy da có in biểu tượng kia quả nhiên là mảnh giấy “được viết về công việc khác” nhận trực tiếp từ lãnh chúa.

Maa, đã làm được đến như thế mà hắn lại hắn lại không nhận ra “lời nói dối” của tôi thì đúng là lạ thật.

- Yashiro-san!

- Onii-chan!

Sau khi Zortar rời đi, Ginette và Loretta chạy ù tới.

- Tuyệt vời....... thật tuyệt vời, onii-chan......! Anh đã đuổi được Zortar... thật là tuyệt vời!

Trong lúc mỉm cười hạnh phúc, Loretta ràn rụa nước mắt, tay run rẩy, chân nhảy cẩng lên.

Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc đang bùng nổ của Loretta như thế nào nữa.

- E... em....... em không biết là mình nên nói gì nữa......... nhưng... nhưng... cảm ơn anh rất nhiều!

Loretta cúi đầu thật mạnh khiến tôi cảm giác rằng nếu như có 10 lát gạch ở đó thì bể hết 9 lát mợ nó rồi.

Và rồi, từ cái đầu đang cúi đó, tôi nghe thấy tiếng thút thít rỉ ra.

- ......H .........Hức.................. fueeeeeeeeeeeee!

Loretta khóc lớn.

- V, vậy là....... mọi người, đã có thể, tiếp tục cùng nhau, sống ở đây rồi... thật mừng quá........ hạnh phúc quá~!

Ngồi bẹp xuống đất, nhỏ vừa khóc vừa nói to với ai đó.

Thấy chị mình như vậy, bọn em út bu lại, đứa thì ôm, đứa thì xoa đầu, đứa thì khóc cùng, đứa thì đứng nhìn... nói chung là ai cũng lo lắng và động viên cô chị.

Không muốn gây trở ngại, tôi lẳng lặng chuồn ra xa.

Lúc tôi đi, Ginette lặng lẽ bước theo và cứ nhìn mặt tôi suốt.

...Làm quái gì nhìn ghê thế. Lo nhìn đường kìa kẻo lọt xuống hố bây giờ.

- ...Gì thế hả?

- Yashiro-san thật là tuyệt vời!

- Rồi rồi. Cảm ơn vì lời khen.

Ginette lúc nào cũng nói “thật tuyệt vời”.

Nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần.

Nếu tôi có dị ứng thì cũng đành chịu. Bởi vì được khen chân thành mắc cỡ lắm.

- Nhưng, cũng lạ thật...

Khi rỉ ra câu ấy, giọng Ginette cực lắng.

Hẳn đó cũng là lý do tôi không nhìn thấy nụ cười trên toàn gương mặt của nhỏ này.

- Tôi đã nghĩ rằng Yashiro-san thật sự sẽ biến thành ếch. Bởi vì... biểu tượng đó...... thế nên, tôi đã rất lo... và muốn khóc...

Maa, cũng nhờ thế mà Zortar mới rơi vào bẫy của tôi.

- Ano, Yashiro-san! Anh có thể nói cho tôi biết không? Tại sao anh lại không biến thành ếch ạ?

Ginette đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

Là ánh mắt như thể những trò lừa gạt hạ cấp không có tác dụng với cô ta.

Maa, vốn dĩ tôi cũng định nói nên được thôi.

- Lý do mà tôi không biến thành ếch cho dù có phát động “tinh linh thẩm phán” bao nhiêu đi nữa chỉ có một mà thôi.

- Đó là gì ạ?

- Vì tôi không nói dối chứ sao.

- Nhưng...!

Khi Ginette bắt đầu nói, tôi giơ tay trái ngăn cản và mở Conversation Record xem lại những gì mình đã nói.

[- Biểu tượng đó là hàng thật à?

- Tất nhiên là hàng thật.

- Bhahahaha! Sập bẫy rồi nhé, Ooba Yashiro! Mày giỏi lắm, khi có thể nói dối bằng gương mặt điềm đạm như vậy. Do mày không sợ “tinh linh thẩm phán” hay do mày là một thằng ngu thì tao không biết, nhưng đây là một trick mà bất cứ đứa sở hữu thần kinh bình thường nào cũng có thể làm.

- Thì tôi nói sự thật mà, có gì phải lo sợ chứ?

- Ờờ, thôi đủ rồi. Đủ lắm rồi, Ooba Yashiro. Thắng thua đã được xác định. Đừng nói dối thêm làm gì nữa.

- Tôi có nói dối quái. Biểu tượng này, chính quang chính minh, là hàng thật.]

- Là chỗ này!

Trong lúc xem lướt Conversation Record cùng với tôi, Ginette chỉ vào một câu nói.

- Ở đây, Yashiro-san đã nói “chính quang chính minh, là hàng thật”. Nhưng, biểu tượng đó... ơm...

Sau khi ngó qua ngó lại, cô ta chồm người tới và thì thầm vào tai tôi.

- ...Là “biểu tượng giả mạo” Yashiro-san đã làm kia mà...?

Chỉ nói nhiêu đó, Ginette lấy lại khoảng cách và nhìn vào mặt tôi.

...Khỉ thật, thơm quá đấy. Còn nữa, thì thầm vào tai người ta khiến người ta đau tim vãi.

- Sai rồi. Đây chính xác là biểu tượng thật của lãnh chúa.

- Ể...?

- Cô quên rồi sao? Trước đây tôi đã nhận tờ giấy phép hết hiệu lực từ Estella mà.

Vừa nói, tôi vừa mở tờ giấy ra. Ngay chỗ bị che khuất bởi nếp gấp có dòng chữ “Đã hết hiệu lực”.

- A...!

Ngay tức khắc, Ginette mở to đôi mắt, tay đặt lên miệng và bật ra giọng bất ngờ.

Quả thật đúng như lời Ginette nói, rằng trước đây tôi có tạo ra “biểu tượng giả mạo” dựa vào biểu tượng thật được in trên tờ giấy phép này.

Sau đó, tôi đã cất nó trong túi và dùng lúc Guzuya ăn quỵt.

Ấn tượng đó hẳn đã ăn sâu vào tâm trí của Ginette.

Thế nên cô ta mới hiểu lầm rằng biểu tượng được lấy ra từ túi tôi không phải là của lãnh chúa và là biểu tượng do tôi tự làm.

Và khiến Ginette “hiểu lầm” cũng là mục tiêu thật sự của tôi.

Tóm lại, người mà tôi thật sự lừa không phải là kẻ thù Zortar, mà là đồng minh Ginette. Và nhờ lừa Ginette mà Zortar cũng tự giác rơi vào tròng.

Nói đến lừa đảo thì gã Zortar này cao tay hơn những tên mà tôi đã gặp ở thế giới này cho tới bây giờ. Thành thử cần phải tương kế tựu kế.

Nhưng tính ra thì Zortar cũng dở.

Tại sao hắn không nghĩ rằng đối phương sẽ chơi thủ đoạn giống như mình?

Maa, một phần cũng do chuyện trước đó.

Vụ mảnh giấy có in hình biểu tượng “được viết về công việc khác” kia là phần mà Zortar đang ra sức che giấu.

Thế nên ý tưởng đó bị loại khỏi suy nghĩ của Zortar ngay từ đầu. Nếu hắn đã không cho tôi xem nội dung bên trong tờ giấy phép của mình thì dù nghi ngờ đi nữa, có cái quần hắn được cho xem nội dung bên trong tờ giấy phép của tôi.

- Còn một điều nữa. Về việc Yashiro-san đã có cuộc hội thoại với lãnh chúa...

- Tôi có nói là mình đã có cuộc hội thoại với lãnh chúa đâu.

- Ể, nhưng...

Ginette kéo thanh cuộn trên Conversation Record.

- Có nè, ở chỗ này!

Đoạn đấy là—

[- Tôi đã được ủy thác chuyện khu ổ chuột.

- ...Kh, không thể nào...

- Không thể cái gì cơ? Tuy chưa gặp nhiều nhưng chúng tôi khá thân thiết với nhau đấy. Y còn giới thiệu gia đình mình cho tôi nữa cơ. Lúc đó y đã cúi đầu nói “giao khu ổ chuột cho anh”... à không, là “cầu xin anh lo dùm vụ khu ổ chuột” chứ nhỉ?]

- Đấy, Yashiro-san đã nói rằng mình được lãnh chúa giới thiệu gia đình và còn được giao phó vùng đất này nữa...

- Đã bảo là, có chỗ nào nhắc đến “lãnh chúa” đâu hả?

- ...Ể? Vậy, đây là................................. a!

Suy nghĩ một lúc, Ginette có vẻ đã tìm ra câu trả lời.

- ...Đây, ý là Loretta-san ạ?

- Chứ gì nữa. Loretta đã giới thiệu gia đình mình và giao phó khu ổ chuột cho tôi ngay trước mắt cô kia mà.

- ...Quả thật là vậy.

- Còn Zortar, lúc đó hắn cũng chứng kiến mà vẫn bị gạt, rõ khờ.

Khi tôi thoáng cười, Ginette nhìn tôi bằng biểu hiện như con thú nhỏ lần đầu chứng kiến một con cá nhà táng.

- Cô đang nghĩ tôi là cá nhà táng đấy à?

- Ể, l... làm gì có ạ!

Tâm trí Ginette bừng tỉnh trở lại. Sau đó vuốt ngực và thở dài nhẹ.

- Ano, việc mà Yashiro-san đã làm mang ý nghĩa tốt...

Mở đề xong, cô ta nói thế này.

- Nhưng quả nhiên, ai mà đối địch với anh thì sẽ rất đáng thương.

...Nhỏ này làm tuột hứng vãi.

- Tôi sẽ tiếp nhận nó như một lời khen.

- Vâng. Vì đó là một lời khen mà.

Bị tung cho nụ cười tươi hoàn toàn không có một chút ác ý, tôi có muốn phản công cũng không được.

Hây, rồi rồi.

Tôi hiểu rồi.

Nụ cười đó là tín hiệu kết thúc chứ gì?

Nói cách khác, lúc tôi bị cuốn vào vụ gì đó, Ginette mà cười như thế này thì vụ đó đã đi đến hồi kết.

Nhưng cứ nhìn thấy nó là tôi lại thấy phiền phức.

Quả nhiên nhỏ này là kẻ thù lớn nhất của mình nhỉ?

Trong lúc nghĩ như vậy... không hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy dễ chịu, muốn rỉ ra một nụ cười cay đắng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Om nom nom
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm
Ngon
Ngon
Ngon
Xem thêm