− Thế này là thế nào...
Percy há to miệng đến độ cọng mía mỏng đang ngậm gần như rớt xuống, nét mặt hóa đá. ...Ấy thế mà nó vẫn không rơi nhờ.
− Lẽ nào... mày đã đánh hơi được tới tận đây?
− Đánh hơi được...? Chuyện gì cơ?
− Đừng có giả khờ!
Bên trong đường viền đen, mắt Percy lóe sáng.
Bầu không khí hào nhoáng trước giờ đả ẩn đi.
− Quả nhiên mày là một kẻ nguy hiểm. Từ đầu tao đã nghĩ như thế... Vốn dĩ tại thời điểm tên Assunto đó giới thiệu...... aaaaa! Cứ từ chối là ổn rồi!
Percy vò tóc một cách hung hăng.
Bắt nạt chân tóc quá coi chừng tương lai sẽ hối hận đấy.
− ...Vì chuyện chợ đen bị bại lộ nên Assunto mới gửi mày đến chỗ tao chứ gì?
− ...Chợ đen?
− Đừng có giả ngây nữa! Tao đây không ngốc đến thế đâu! Tao biết tỏng hết rồi!
Percy nhìn chăm chăm tôi bằng vẻ mặt tức giận.
...Nhưng, tôi chẳng hiểu gì cả.
− H~m... chợ đen à........... ra là vậy...
− Ơ.....?
− Hm?
Percy đần mặt ra, sau đó từ từ tái xanh.
− ......Kh-không. Không có gì cả đâu... Hãy quên đi.
Tôi không phải là kẻ nhẹ dạ được bảo quên là sẽ quên.
Nhờ manh mối đó mà phần còn mập mờ đã trở nên sáng tỏ, tất cả đã được liên kết trong một tuyến.
− H-Hey... Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
− Phải đấy. Bầu không khí này là sao? Mọi người hãy hòa thuận với nhau đi!
Anh em thú ăn kiến định xóa tan không khí cứng đơ nhưng... nét mặt của Percy vẫn không suy chuyển, tôi cũng không đá động gì tới những người đang có mặt ở đây. ...Giá như chỉ có tôi và Percy thôi thì tốt biết mấy.
– Ano...... anh Bọ rùa...
Mily lo lắng nắm mép áo tôi.
– ......Gây gổ... là không tốt... đâu đấy?
– Đừng lo. Bọn ta không có gây gổ đâu.
– ......Thật chứ?
– Muốn thử đánh giá bằng “tinh linh thẩm phán” không?
– Ơ...........
Sau khi đã an lòng một chút, Mily lắc đầu mãnh liệt.
Dù có áp dụng thì ta cũng sẽ chẳng biến thành ếch đâu, không việc gì phải xoắn xít cả.
– Nà, Mop và Gep.
– Hey you! My name is Neck!
– Me too!
– Ơ hay, thế đéo nào “me too” chứ hả!?
– My name is Tick!
– Sao cũng được. Nhượng cho ta một cây rau chân vịt hôi này nhé?
Tôi chỉ vào đám rau chân vịt hôi trồng đầy nhóc trên cánh đồng rộng rãi trước mắt và nói.
Anh em thú ăn kiến bộc lộ vẻ mặt ngẩn tò te rồi nhìn nhau.
– Nà, Tick.
− Gì thế, Neck?
− Lẽ nào...
− Lẽ nào?
− Anh Bọ rùa định ăn sống?
− Oh!? That’s wild!
Bộ cái thứ hôi hám này có thể ăn sống chắc!?
− Nhổ một cây bán cho ta đi.
− Là người tốt đấy, Neck!
− Ờ, thật sự là người tốt nhỉ, Tick! Không ngờ là ngoài “người tốt” bên này ra thì vẫn còn người mua rau chân vịt hôi!
− Đúng là người quen của Mily có khác!
− Người quen của Mily toàn là người tốt!
− Hey hey. Đừng có dựng chuyện ta là “người tốt”, man!
− Ouch! Bại lộ mất rồ~i☆
− Đủ rồi, mau đưa rau chân vịt hôi đây!
Tụi bây American Short Comic Play đủ rồi đó!
− OK, OK! Just a minute!
− A little bit wait, OK?
− OK rồi, hurry up and do it! Now!
− Hawawa... Anh Bọ rùa trở nên giống Neck và Tick rồi...
− ...Yashiro vốn dễ bị ảnh hưởng. Không cần phải bận tâm.
Khi tôi hối thúc, anh em thú ăn kiến khụy gối lên mặt đất, bắt đầu đào đất bằng hai tay.
...Éo dùng công cụ à!
− Úi, Tick! Đừng gấp quá mà gây tổn tại cho rễ đấy!
− Em biết mà, Neck! Vì “người tốt” đã nói là nhờ rễ nó mới trở thành hàng bán được mà!
− Ờ, đúng vậy. Em cũng biết rõ đấy chứ.
− Tất nhiên rồi, bro☆
Aa, bực bội quá đi.
Nhưng.......... Chà, “nhờ rễ nó mới trở thành hàng bán được” à...
Khi tôi liếc mắt, Percy quay mặt ra sau, cố gắng không nhìn tôi.
– Wow! Hãy nhìn cái rễ tuyệt vời này xem!
Rau chân vịt hôi vừa được nhổ lên có rễ còn bám rất nhiều đất và đang được anh em thú ăn kiến tán dương.
Bên dưới những chiếc lá giống rau chân vịt gắn liền một cái rễ to, trắng và múp, khiến tôi nghĩ đến củ cải trắng.
À không, có lẽ nó giống củ cải tròn (turnip) hơn.
– Haha! Đúng là rất tuyệt vời đấy.
– Nếu nó ngon nữa thì bá chấy!
– Công nhận. Nhưng riêng cái vị thì thật đáng tiếc.
Vị là yếu tố lớn nhất tác động đến giá trị của rau... nhưng “riêng” cái vị của nó thì thật thất vọng...
– Nào, nhượng lại cho ta cây rau chân vịt hôi vừa nhổ đó đi!
– Nếu anh mua bây giờ thì sẽ được khuyến mãi thêm một cây nữa!
– À, ừm... vậy, cho ta xin.
Mấy đứa này, có lẽ không phải giống sách giáo khoa sơ trung mà là giống chương trình mua bán online đêm khuya.
Nhận thêm một cây nữa từ anh em thú ăn kiến trông có vẻ hạnh phúc, tôi đưa một cây cho Magda.
Hai cây 1 rb, tôi đã được bán với giá ưu đãi. ...Maa, thật sự thì một cây là đủ rồi.
– Tay hai đứa bị bẩn rồi nhỉ.
Khi tôi nói, anh em thú ăn kiến nhìn lại tay của mình.
Hai tay của tụi nó đang phủ đầy bùn đất.
Chính xác giống như tay của Percy lúc gặp mặt lần đầu.
Ra vậy. Việc đồng áng mà hắn đã minh bạch thật ra chỉ có anh em thú ăn kiến này làm. Thế nên mặc dù chỉ là nhổ củ cải nhưng hắn lại đào đất.
Và sau khi đào ba củ cải trắng, tay của Percy hôm đó đã lấm bẩn.
Sự khác biệt lớn giữa Percy – kẻ bắt chước, và anh em thú ăn kiến này đó là cách xử lý tay bẩn.
Không có sơ ý chạm tay vào trang phục hay tóc như Percy, anh em thú ăn kiến đang chú ý để không chạm tay vào bất cứ thứ gì.
Maa, đây mới là bình thường.
Vẫn quay mặt đi, Percy mím chặt môi.
Hẳn là hắn đang vặn óc suy nghĩ xem tôi đã biết cái gì, chưa biết cái gì.
Vì hắn đang lo lắng nên cũng đành chịu.
Nhưng, hắn không muốn lỡ miệng cung cấp thông tin dư thừa nữa. Phát ngôn “chợ đen” vừa rồi đã gieo nỗi sợ vào trong lòng hắn.
Người như thế... rất mong manh.
– Mily.
– Ơ.............. gì ạ?
– Tay của anh em thú ăn kiến bẩn rồi. rửa cho tụi nó đi.
– Hahaha! Tay thì tự rửa được mà. Trừ khi bọn em đi bằng bốn chân thôi.
Ờm, nhưng tụi bây đang trông giống như đi bằng bốn chân mà.
– ...Hai người, giữ sạch sẽ là điều quan trọng. Hãy mau chóng rửa tay sạch sẽ theo chỉ thị của Mily đi.
– – Yes! Magda-tan!
Khi Magda nói, anh em thú ăn kiến thẳng lưng lên, bắt đầu thúc giục Mily dẫn tới chỗ rửa tay.
– Nào, Mily! Mau đi thôi!
– Ơ... Mily... cũng phải đi ư?
– Nhiệm vụ của cậu là mở cửa và vòi nước. Vì giữ sạch sẽ là điều quan trọng mà!
– A... ưm, tớ hiểu rồi. Vậy, anh Bọ rùa, Mily đi nhé.
– Ờ! Trông cậy vào nhóc.
Sau khi tiễn Mily và anh em thú ăn kiến, Magda thì thầm:
– ...Như thế được rồi chứ?
– Làm tốt lắm.
Nhờ sự hỗ trợ của Magda mà tôi đã có thể tống khứ được ba đứa gây trở ngại.
Mily thì quá hiền, còn anh em thú ăn kiến thì... từ giờ trở đi có lẽ tôi phải giải thích tình hình sau khi quyết định hành động như thế nào quá.
Vào những lúc như thế này, có Magda thật là hữu ích.
Con bé bình thường tương đối ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng là luôn có những phát ngôn mang sức ảnh hưởng kinh ngạc khiến cho bối cảnh được tối ưu hóa. Cả đôi mắt quan sát lẫn đầu óc suy nghĩ của con bé đều rất nhanh.
Một cô bé cặn kẽ.
– Giờ thì, ta tiến hành làm sáng tỏ vấn đề thôi nhỉ. Percy.
– ......
Percy từ từ xoay người lại, nhìn chăm chăm về phía này trong tư thế cảnh giác.
Mặc dù tôi đã đuổi kéo anh em thú ăn kiến do ý tốt nhưng thái độ của hắn lại không biết điều nhỉ.
– ...Oi oi, Yashiro-san đang nói chuyện với ngươi đấy. Nói gì đi chứ, thằng đần.
– A, Magda... không cần phải như thế đâu.
– ...Vậy à?
Tôi không biết là con bé đã học được ở đâu nhưng không cần phải vùi dập đối phương như một tên tiểu tốt đâu.
Hơn nữa, cái giọng đều đều cũng chẳng đáng sợ tí nào cả.
Cơ mà... ưm, xin đính chính, có lẽ Magda vẫn là một cô bé ngốc thôi.
– Đầu tiên, để tôi nói cho anh biết, Assunto không có đang dự tính điều gì và cũng không có gửi tôi đến chỗ anh.
– ...Thật ư?
– Nếu anh nghĩ tôi nói dối thì cứ áp dụng “tinh linh thẩm phán” bất kỳ lúc nào, tôi không bận tâm đâu.
– .........
Percy sau khi hướng ánh mắt khắc nghiệt về phía tôi và lặng thinh một lúc thì lẩm bẩm: “...Hiểu rồi”.
Vì điều kiện tiên quyết là nếu hiểu lầm thì câu chuyện sẽ không đi tới đâu cả mà.
– Hiện giờ, do chút chuyện nên tôi đang muốn có đường cát. Hơn nữa, không phải với cái giá ngớ ngẩn mà quý tộc đẩy lên, mà là với cái giá có thể tiêu thụ nhiều trong một quán ăn thông thường.
– Đường cát? Chú em nghiêm túc đấy à?
Nụ cười nhạt của Percy dường như cũng bày tỏ sự tự giày vò.
Tên này cũng đang cảm thấy lạ đối với hiện trạng đây.
Thế cho nên tôi đã đưa ra hành động.
– Anh nghĩ sao về khả năng nếu như tôi nhờ anh?
– Chuyện đó không được. Vì có nhập được mía đâu.
Vì không có mía nên không thể làm đường cát... Ha! Lại gì nữa đây?
– Thế thì dùng cái này là được chứ gì.
Tôi chìa ra cây rau chân vịt hôi lấm đất vừa nhận lúc nãy từ anh em thú ăn kiến.
– Thứ rau chân vịt hôi như vậy sao mà làm ra được đường cát...
– Đủ rồi, Percy ạ.
Bị ngắt ngang lời nói, đôi mắt câm lặng nhìn tôi chăm chăm.
Đã xác minh được câu trả lời rồi chứ gì?
Tôi đã biết hết rồi.
– Tên của đám này không phải rau chân vịt hôi. Tuy không biết là ai đã đặt nhưng đó chỉ là tên thông dụng.
Đây là một điểm rắc rối phức tạp của “ma pháp thông dịch cưỡng chế”.
Có thể người đầu tiên nhìn thấy nó đã đặt cái tên “rau chân vịt hôi” cũng nên. Rồi từ người đó mới lan truyền rằng tên của loài rau này là “rau chân vịt hôi”.
Thành thử tên của loài rau này ở trong thành phố này là “rau chân vịt hôi”.
Giờ có hỏi ai thì chắc họ cũng sẽ nói là “rau chân vịt hôi”. Bởi vì họ đã được dạy cho cái tên như vậy.
Và cái tên thông dụng ấy... đã truyền đến cả tôi.
Đến người biết chân tướng của chúng.
“Ma pháp thông dịch cưỡng chế” chịu ảnh hưởng lớn bởi kiến thức của người dùng từ và người nghe. Nếu như có ai đó biết tên chính thức của chúng thì có lẽ đã biết chân tướng của chúng còn sớm hơn tôi.
– Ở đất nước của tôi, chúng được gọi là... “củ cải đường”.
– ...Kư!
Percy nhăn mặt.
Tuy không thể xác nhận rằng lời nói của tôi đã được dịch ra như thế nào nhưng... từ biểu hiện ấy thì hẳn là hắn đã nghe được từ đâm trúng tim đen rồi.
– ...“Củ cải” “đường cát”?
Magda khẽ nghiêng đầu.
Ra vậy, nó được dịch bằng cách ghép hai từ đó lại à? Thế thì best rồi.
Vì nếu để nguyên tiếng Nhật “củ cải đường” thì có thể người ta sẽ không hiểu ý nghĩa mà. Tạm thời yên tâm rồi.
− Đường cát cũng có thể sản xuất từ thứ khác ngoài mía.
− ...Đó là thứ này?
Magda nhìn chăm chăm củ cải đường bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Maa, nói thứ này sẽ trở thành đường đúng là khó tin có phải không?
− Vốn dĩ đây không phải là loại rau ăn lá. Cốt lõi là ở rễ.
Củ cải đường sẽ tích lũy thành phần đường trong rễ to thông qua việc phơi mình dưới ánh sáng mặt trời.
Ở Nhật Bản, chúng được sản xuất ở Hokkaido và vài nơi khác. Hầu hết đều được vận chuyển đến nhà máy đường, ít khi xuất hiện ngoài chợ. Thành thử tuy không thân thuộc nhưng nó là một thực phẩm tự hào của Nhật bản. Phía bắc là củ cải đường của Hokkaido, phía nam là mía của Okinawa. Đường cát của Nhật Bản được sản xuất từ chúng.
Nhân tiện, mặc dù được gọi bằng cái tên “củ cải đường” nhưng vì nó là thực vật họ Dền giống rau chân vịt nên lá cũng hao hao rau chân vịt.
Nếu để kế bên nhau so sánh thì hoàn toàn khác nhưng... vì trí nhớ của con người là thứ mơ hồ nên nếu đưa riêng thứ gần giống thì rất dễ bị nhầm.
Cũng giống như thằn lằn với rắn mối vậy.
Do đó mà tất nhiên đám này không có dây mơ rễ má gì với củ cải trắng cả.
Chúng chỉ trông giống ngoại hình thôi, chứ hoàn toàn là một loài rau khác.
Dù nói thế nào đi nữa thì tính đặc trưng của nó là tích lũy đường trong rễ.
– Quy trình đầu tiên tuy khác nhưng sau khi vắt được dịch ngọt chứa thành phần đường từ chúng thì sẽ có thể tinh luyện đường cát bằng cách thức tương tự. Giống như anh đang làm nhỉ, Percy.
– ...L-làm gì có ch...
Percy đang định phủ nhận thì tôi đã vươn tay chỉ ngón trỏ về phía hắn.
– Tốt hơn là anh đừng nói dối. Hành động duy nhất mà anh có thể làm chỉ là “giữ im lặng” mà thôi.
– Kư...
Tôi không muốn thảo luận về tính chất và đặc tính của củ cải đường tại đây.
Thứ đó tôi đã biết quá rõ rồi. Cả tôi lẫn Percy đều biết cách dùng đúng đắn của củ cải đường. Hai người như thế mà nói chuyện về tính chất của củ cải đường thì thật lãng phí thời gian.
– Nếu anh đã giác ngộ thì hãy nói cho tôi nghe làm thế nào anh biết được chuyện có thể sản xuất ra đường từ thứ này đi. Cho đến lúc đó, hãy để tôi nói tiếp.
Lúc Percy mở miệng trong lần tiếp theo sẽ là lúc hắn chấp nhận thua cuộc.
Tôi nói tiếp:
– Anh đã giả vờ làm người tốt, mua củ cải đường với giá đặc biệt từ anh em thú ăn kiến kia, sản suất ra đường cát và đem bán ở chợ đen. Chẳng phải do hành động đó bị quý tộc phát giác nên mía mới bị ngưng cung cấp đấy sao?
Percy lặng thinh không nói gì.
Nhưng nét mặt như vừa cắn phải một con bọ ấy đang thừa nhận với cách nghĩ của tôi.
Cả rau chân vịt hôi mà Ginette đã mua... lá của củ cải đường, hẳn cũng là hàng tuôn ra từ chợ đen. Chúng đang bị lợi dụng bởi những kẻ toan lừa khách hàng để thu lợi nhuận.
– Lúc chúng tôi đến công xưởng tham quan, công xưởng đó trông chẳng giống như đã ngưng hoạt động một thời gian dài. Dù anh bảo rằng đã không nhập được mía được ba tháng. Dấu vết cho thấy đường cát vẫn liên tục được sản xuất cho đến ngay trước đó cũng là bằng chứng cho thấy đường cát được sản xuất từ nguyên liệu khác ngoài mía.
– ...Tại sao anh ta lại phải làm lén lút?
Thay vì Percy, Magda đặt ra câu hỏi cho tôi.
Chắc là con bé không thể hiểu suy nghĩ của Percy khi đã tìm ra phương pháp sản xuất mới nhưng thay vì tìm cách sinh ra lợi nhuận thì lại không sản xuất số lượng lớn chứ gì.
– Sản phẩm thay thế đường cát...à khoan, bản thân chúng đã là đường cát rồi kia mà... Nếu thứ như thế xuất hiện đầy trên thị trường với giả rẻ thì nhóc nghĩ lúc đó quý tộc, những kẻ muốn độc chiếm đường cát, sẽ ra sao?
– ............“ Maicchingu”?
Bộ bằng một từ dễ thương như vậy là xong chắc...?
*Chú thích: Maicchingu (まいっちんぐ), nghĩa nôm na là “xấu hổ quá”, là câu cửa miệng của cô giáo Machiko Mai trong bộ truyện “Maicchingu Machiko-sensei” hồi thập niên 80.
– Hẳn sẽ rất tức có phải không? Không những ngưng cung cấp mía mà có thể còn phá hoại việc giao dịch đường cát. Quá đơn giản. Chỉ cần nói “Cấm giao dịch với riêng thợ đường cát Percy” là được. Thương nhân sẽ lo sợ không có được đường cát mà không đám chống lại quý tộc, kẻ nắm giữ mía.
– ...Ra vậy. ..........Suy luận thật sắc xảo.
Chính vì thế mà Percy đã lưu thông đường cát ở chợ đen.
Để đạt được lợi nhuận nhưng không bị tọc mạch về nguồn gốc.
– Dựa vào tình hình hiện tại thì cả củ cải đường lẫn cách sản xuất đường cát mới đều chưa ai hay nhưng... có vẻ người đang sản xuất “đường cát mới” Percy đây lại nắm rất rõ nhỉ.
Nếp nhăn giữa trán Percy khắc sâu hơn.
− Thế nên anh đã cho rằng chúng tôi, những người đến tham quan học hỏi công xưởng theo lời giới thiệu của Assunto, là gián điệp điều tra công xưởng đường cát.
− Đúng vậy! Thế nên tôi mới dựng cảnh công xưởng đang ngưng hoạt động và gặp khó khăn về tài chính, ấy vậy mà... đã bị nhìn thấu hết cả rồi sao...
Đâu, nhờ trò dựng cảnh của chú mà anh mới tin chắc đấy chứ.
Rằng tuyệt đối có ẩn khuất.
− Tôi không phải là gián điệp, và Assunto cũng không phải là thuộc hạ của quý tộc đường cát.
− Bộ tin được chắc, cái lời nói đó!
Percy nhấn giọng.
Hắn đang tương đối cáu gắt, nhưng... trên trán chảy mồ hôi, mắt cũng đang khẽ run.
Sự dao động đang bộc lộ rõ trên nét mặt. Đó là bằng chứng cho thấy hắn đang khá bị dồn ép.
Tôi biết tỏng việc hắn nâng giọng chỉ là đang cố rung cây nhát khỉ mà thôi.
Đối với Percy, củ cải đường là đường dây sinh mệnh duy nhất. Nếu nó bị cắt đứt thì việc kinh doanh coi như chấm hết.
Hàng chính hãng thì bị quý tộc thắt chặt, dân thường không thể với tay tới được. Còn “đường cát mới” – hay gọi là bản lậu – chỉ có thể lưu thông ở chợ đen sặc mùi khả nghi mà thôi.
Tức là đường cát nào cũng không thể tiêu thụ ở Ánh Dương Quán.
Tôi dám cá là Ginette sẽ không chấp nhận. Cô ta dù có bị lừa đi nữa thì cũng sẽ không chịu lừa người khác, sẽ không mua nguyên liệu ở nơi đáng ngờ như chợ đen... Dù đã từng bị lừa bằng rau chân vịt hôi.
Do đó, tôi phải khiến cho “đường cát mới” ấy lưu thông ở chợ bình thường.
Nếu có thể làm được việc đó thì sẽ mission complete nhưng... giờ tính như thế nào đây?
– ...Giao ước với Percy để xoay xở đường cát cho Ánh Dương Quán?
– Quy mô hoạt động của chúng ta là phổ biến khắp quận, hơn nữa nếu giao dịch hàng hóa thường xuyên thì sẽ dễ lọt vào tầm mắt của quý tộc. Ta muốn tránh chuyện không thể nhập được đường cát nữa ngay khi bị bại lộ.
Thực đơn đang ổn định đột nhiên biên mất... tôi muốn tránh thảm họa đó.
Người đã quen với vị của bánh gato mà bị tước đoạt bánh gato thì... bạo loạn sẽ xảy ra đấy.
– ...Vậy thì, thông qua Hội gom rác.
– Đó là Hội giới hạn nội quận, được phép hoạt động trong phạm vi quận 42 thôi.
– ...Trường hợp cá biển của Hội cá biển thì sao?
– Đấy là thù lao sửa chữa lưới mà bên kia mang tới. Nhận đồ tặng không phạm luật.
– ...Ra vậy.
Hội gom rác không thể sang tận quận 40 để giao dịch đường cát được.
Để mua được hàng hóa từ tên này thì cần phải mua trực tiếp hoặc thông qua Assunto.
– ...Đến mua mỗi ngày?
– Phiền phức lắm, hoạt động nổi bật như vậy thì sẽ bị phát hiện ngay đấy.
– ...Lén lút.
– Không được đâu.
Lưu thông hàng hóa rất dễ bị lần theo vết chân.
Ở cái thế giới không thể nói dối khi bị tra khảo này thì sẽ bị lộ sự thật ngay lập tức.
Nếu quý tộc nào đó hỏi Ginette chứ không phải tôi về xuất xứ thì sẽ out tức thì. Phải đề phòng nguy cơ đó.
– N, nà!
Bỗng nhiên, Percy quỳ lên mặt đất.
– Làm ơn! Đừng nói cho ai chuyện này có được không!? Nếu không thể sản xuất đường cát thì tôi sẽ không thể bảo vệ em gái của mình! Tôi không muốn con bé sống trong nghèo nàn! Không muốn con bé chịu tâm tư khốn khổ nữa! Làm ơn!
Áp tay xuống đất và cúi đầu, Percy đang thực hiện động tác dogeza mà không màng đến việc tóc bị đất làm bẩn.
Nguồn gốc hành động của hắn là em gái sao........ tên siscon này.
Nếu thế thì...
– ...Yashiro.
Bằng đôi mắt không chứa cảm xúc, Magda nhìn chăm chăm tôi.
– ...Tính sao đây?
Ánh mắt đó như muốn nói “Hãy làm gì đi”... Con bé này giống y chang Ginette nhỉ...
Maa, nhưng tôi sẽ hành động ưu tiên tối đa lợi ích của mình.
– Chẳng tính toán gì cả. Cái chuyện ngon ăn lợi nhuận thế này, ai mà giữ im lặng chứ hả!
– Cái!?
Percy ngẩng đầu dậy. Trán hắn đang bẩn do đất.
– Tôi sẽ mang cái này về thương lượng với Assunto. Nếu sự tồn tại của củ cải đường cùng cách thức hình thành lan truyền thì quý tộc cũng sẽ nhảy vào. Có thể từ đó tôi sẽ thu được tiền hoa hồng và nếu trôi chảy thì có khi sẽ được cấp cho một đống đường cát.
– Ch-chờ đã! Vậy, còn anh em chúng tôi thì sao...!?
– Thì cứ như hiện giờ chứ sao? Mua củ cải đường, sản xuất chút đường cát và lưu thông ở chợ đen. Maa, có điều... giá của củ cải đường sẽ nhảy vọt đấy.
– ...!? Mày...... là ác quỷ à!?
Bấu lấy mặt đất, Percy bộc lộ nét mặt phẫn nộ.
Ác quỷ à...?
– Kẻ bị ám ảnh bởi tiền... có lẽ là thế.
Khi tôi khiêu khích, ánh mắt của Percy thay đổi.
Thành ánh mắt căm ghét vừa rõ ràng vừa mơ hồ như đã xác định điều gì đó.
– Về lập một cuộc hẹn với Assunto rồi bàn chuyện ở Ánh Dương Quán vào buổi tối sau khi công việc kết thúc nào. Ngoài vườn sáng sủa, nếu vừa ăn món ngon bên ngoài vừa bàn chuyện thì chắc gã cũng sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Để coi, hay là tổ chức ăn mừng sớm luôn nhỉ? Vừa tiệc tùng vừa bàn chuyện cũng được đấy.
– ............
Tôi luyên thuyên kế hoạch tối ngay với Magda đang lặng thinh.
Tôi rất biết ơn Magda khi chịu giữ im lặng vào lúc như thế này.
Con bé phán đoán rất tốt về ý định của tôi.
– Đó là... cách thức mà tôi đã phát hiện ra kia mà...!
Trong niềm tuyệt vọng, Percy rống lên.
Miễn cưỡng chấp nhận thất bại nhỉ.
– Thật đáng tiếc. Nhưng tôi cũng biết. Không phải là những gì đã nghe được từ anh. Có điều chúng đều được mang đến cùng một nơi. Còn bán kiến thức này cho ai là quyền của tôi.
– Cậu tước đoạt lợi ích của người khác vì lợi ích của bản thân mà coi được ư!?
Percy đứng dậy và sấn tới.
Mặt đỏ phừng như thế thì trông chú giống ác quỷ hơn tôi đấy.
...Nhưng.
– Chẳng phải anh đang tước đoạt lợi ích của anh em thú ăn kiến vì lợi ích của mình đấy sao?
– ..................Ơ?
Từ câu nói của tôi, sắc mặt của Percy chuyển từ đỏ sang xanh.
– Người vì lợi ích của mình mà đang giấu diếm giá trị thật sự của đám củ cải đường này, mua nó với giá rẻ mạt là ai ấy nhỉ?
– ...Ch-chuyện đó......
– Người đang liên tục sản xuất mà không để ai hay biết về loại củ có giá trị mà ở đâu cũng gọi bằng cái tên “rau chân vịt hôi” là ai ấy nhỉ?
– ...T-tôi......
– Hãy nhìn đi, cánh đồng ở đây và nhà của tụi nó...
Cánh đồng đại bộ phận bị bỏ hoang, còn nhà thì lụp xụp, trông như sắp sập đến nơi.
Mức sống cũng rõ ràng không thể nói là cao được.
– Đó chẳng phải bởi vì mày đã tước đoạt lợi ích của tụi nó hay sao!
– ...........Kh-không phả...
– Không phải cái quần!
Percy loạng choạng lùi về sau như bỏ chạy khỏi tôi.
– Anh đã lợi dụng anh em thú ăn kiến, bắt chúng hy sinh để cho mình anh húp xúp ngọt. ...Cũng giống như bọn khốn quý tộc vậy.
Khi tôi chỉ tay, Percy vặn người để tránh khỏi ngón tay đó, mất thăng bằng và ngã bệt mông xuống đất.
– Ư!
Mặt Percy méo mó trong đau đớn. Sự méo mó đó càng lúc càng dày đặc hơn theo thời gian.
– T-tôi......... chỉ là, vì em gái............
– À, quên mất. Anh có thứ quan trọng muốn bảo vệ bằng mọi giá.
– Đ-đúng đấy! Thế nên...!
Khi tôi bảy tỏ sự cảm thông, Percy trối chết níu lấy nó.
Nhưng tôi hững hờ.
– “Thế nên”, dù tôi có làm chuyện tương tự thì cũng chả sao nhỉ?
– ...............Ơ?
– Tôi cũng có thứ quan trọng muốn bảo vệ bằng mọi giá. Là cái quán ăn và những người làm việc ở đó.
– ......A, không............ chuyện đó...
– Vì nó, dù tôi có ép anh em nào đó sống trong cảnh nghèo túng đi nữa... thì cũng là “chuyện bất đắc dĩ” thôi nhỉ?
– .........
Percy đã hoàn toàn câm lặng.
Hẳn là vì hắn nhìn ra rằng việc mà mình đã làm từ đầu đến giờ đang xảy ra với chính mình.
Và hắn đéo thể nào bác đỏ được điều đó.
Mặt Percy từ từ gục xuống, trông như một người máy đã cạn năng lượng.
– Bằng việc này, cuộc sống của anh em thú ăn kiến cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn có phải không. Nếu tôi cung cấp thông tin cho Assunto thì đám củ cải đường này sẽ có thể bán với giá khá cao. Chúng đã bị ép sống trong kiếp nghèo cho đến bây giờ. Và giờ là lúc chúng được đền đáp, đúng không nào?
– ...Yashiro.
Magda nắm lấy mép áo tôi, nhìn tôi chăm chăm bằng gương mặt không cảm xúc.
Trên đầu con bé, đôi tai đang khẽ gập xuống.
Là dấu hiệu lo lắng.
Tôi nắm lấy bàn tay Magda và siết chặt.
Mang hàm ý rằng “Sẽ không sao đâu, đừng lo”.
– ...............Vậy à.
Phải chăng hiểu được điều đó, Magda từ từ tách rời khỏi tôi.
Giờ thì, kết liễu thôi nhỉ.
– Chuyện là thế đấy, Percy. Anh chỉ cần phát hiện ra thêm cách làm đường cát mới nữa là ổn thôi chứ gì có phải không?
Tôi vừa nói vừa cười chế giễu.
Vẫn gục đầu, Percy đang lắng nghe lời nói của tôi bằng vẻ mặt như thế nào, tôi không biết, nhưng... việc tay của Percy đang bóp chặt nắm đất, tôi không bỏ lỡ.
...Hãy dùng sức lực đó để hướng về con đường “đúng đắn” đi, Percy.
Bởi vì tôi “đang chờ đợi” đấy.
-----------------------
*Cho ai trước giờ chỉ mới thấy củ cải đường đỏ
=============================================
Phụ truyện: Yashiro tận hưởng mùa hè
---o0o---
Yashiro: “...Không thể nào............”
Ginette: “Ano, Yashiro-san? Có chuyện gì vậy ạ?”
Yashiro: “Cái thành phố này bị gì vậy!? Thật không thể nào, Ginette!”
Ginette: “Ch-chuyện gì ạ!?”
Yashiro: “Nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu vậy!?”
Ginette: “E-etto... theo đồng hồ thủy ngân của giáo hội là 29 độ C ạ...”
Yashiro: “Nóng quá!”
Ginette: “Vì hiện tại là mùa nắng mà...”
Yashiro: “Tức là mùa hè?”
Ginette: “Vâng, đúng vậy.”
Yashiro: “Thế tại sao con gái trong thành phố này lại không mặc đồ mỏng!?”
Ginette: “Thì tôi đang mặc đồ mỏng đấy chứ? Cái áo blouse mỏng hơn mọi khi nè.”
Yashiro: “Nhưng con gái ở quê tôi mặc đồ thấp quá vai và và lộ chân cơ!”
Ginette: “Dù anh có nói như đứa trẻ nũng nịu đi nữa thì...”
Yashiro: “Lộ bụng và khe mông cơ!”
Ginette: “Cái đó hơi có vấn đề rồi đấy ạ!”
Yashiro: “Chỉ nửa trên của khe thì safe mà!”
Ginette: “Nhưng ở thành phố này thì out đấy!”
Yashiro: “Đừng nói vậy mà.”
Ginette: “Đã bảo là không được rồi nhé!”
Yashiro: “Một chút thôi mà.”
Ginette: “Không được!”
Yashiro: “Nóng như thế này mà ăn mặc kín quá thì...”
Magda: “...Yashiro. Nằm trên sàn là mất vệ sinh.”
Yashiro: “Kệ đi... lành lạnh dễ chịu lắm, hơn nữa nếu khéo léo thì có thể địa được bên trong váy của Ginette.”
Ginette: “Yashiro-san!?”
Loretta: “Ôi, onii-chan đang mất lý trí vì cái nóng...”
Natalia: “Thần kinh của Yashiro-san đã hỏng nặng đến vậy rồi sao?”
Estella: “Tóm lại là đứng dậy đi, mất mặt quá.”
Yashiro: “Mấy cô cũng mặc đồ mỏng hơn đi...”
Estella: “Cậu nói cái gì với các quý cô vậy hả!?”
Yashiro: “Ngực nhỏ thì mặc tank top cho hợp, thấy thế nào?”
Estella: “Yashiro... lưỡi dao của tôi... hiện đang lạnh lắm đấy?”
Natalia: “Nếu mất quá nhiều máu thì sẽ cảm thấy lạnh nhỉ. Ta thử nhé?”
Ginette: “A-ano! Có đổ máu trong quán thì sẽ không hay đâu ạ!”
Loretta: “Chủ quán! Dù ở ngoài tiệm thì cũng không hay đâu ạ!”
Yashiro: “Nói tóm lại là nóng quá! Thế nên hãy mặc đồ mỏng đi!”
Estella: “...Lý luận fail. Chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Yashiro: “Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu! Mặc đồ mỏng đi mà!”
Estella: “...Ôi, tôi nóng thật rồi đấy!”
Delia: “Yo~! Mọi người khỏe chứ!?”
―Delia bước vào với cái thùng to trên vai.
Delia: “Do hôm nay nóng quá nên tôi mang thứ này đến cho mọi người đây~!”
Ginette: “Waa, đó là gì thế ạ?”
Delia: “Là lươn!”
―Trong cái thùng lớn phát ra tiếng búng nước.
Delia: “Cái này mà đem nướng lên thì ngon hết xẩy............ ớ kìa!? Yashiro, cậu nằm như vậy nguy hi...............!?”
―Delia vấp phải Yashiro và ngã nhào.
―Chiếc thùng to đổ xuống, nước và lươn văng tung tóe vào đám con gái.
Delia: “Ui daaa... mọi người không sao chứ?”
―Gần 50 lít nước đang ngập trong quán.
―Tất cả mọi người đều ướt nhẹp.
―Còn bọn lươn đang tự do tung hoành.
Ginette: “L-lạnh quá...”
Estella: “...Đây là lần thứ mấy của mình rồi vậy...”
Magda: “...Lạnh.”
Loretta: “A, nhưng cũng hơi dễ chịu.”
Natalia: “A, aa, a, ano, ano... t, tôi, có hơi không ưa, bọn nhầy nhụa...... a, ai đó làm ơn lấy ra dùm...”
―Con lươn trườn.
Natalia: “Uhyaaa!?”
Estella: “...Một điều bất ngờ.”
Delia: “Tôi cũng ướt nhẹp mất rồi. Mồ, chỉ tại Yashiro nằm một đống giữa đường mà...... hm? Cậu sao thế, Yashiro?”
Yashiro: “..............Delia...”
Delia: “Ơ? G-gì cơ?”
Yashiro: “Làm tốt lắm!”
Delia: “...Hả?”
Yashiro: “Đồ ướt dính sát vào da! Cái này còn tuyệt hơn đồ bơi nữa!”
Ginette: “Yashiro-san, rốt cuộc anh đang nói cái gì...”
―Ginette nhìn lại bộ dạng của mình.
―Đồ ướt bám dính vào da, có thể nhìn thấu màu da, ngực *tựng*.
Ginette: “Uhyaaaaa!?”
Estella: “Nyuaaa!?”
Loretta: “Ukyaaaaaaa!?”
Natalia: “Nhầy nhụa! Bọn nhầy nhụa!!”
Magda: “...................Kyaa (giọng thẳng tuốt)”
Yashiro: “Mùa hè thật tuyệt!”
Ginette: “Mồ! Yashiro-san! Mau sám hối đi!”
30 Bình luận
Thanks trans (và edit)
*Chen ngang: Mình... mô tả có tục quá không ta...
Trans Mô tả xog tui cũng chả bt mô tả nó ntn nữa