Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 055: Nó lại tiếp tục tăng lên

8 Bình luận - Độ dài: 5,909 từ - Cập nhật:

(╬ಠ益ಠ)...

- Xin chào’s!

- Về đi!

- Úi!? Gì vậy, tự dưng sao lại’s!?

Bố vừa vô thức quát Umaro mặt thộn xuất hiện không đúng lúc đấy, có đứa nào dám lên tiếng chỉ trích không!?

- Yashiro, đừng giận cá chém thớt mà.

- ...Yashiro, meh!

- Onii-chan, tức giận quá không tốt đâu.

- Phải đấy.

Đệt, đồng loạt chỉ trích luôn mới đau.

- Nếu để tiếp tục thì chắc sẽ có cảnh “Để tôi khóa đôi môi ồn ào đó lại” nhỉ!

Được rồi, cô về đi, Regina.

- Chào mừng đã đến quán, Umaro-san. Xin lỗi vì đã làm bác giật mình.

- Au, kh, không, hoàn toàn không có gì hết’s!

Được Ginette chào đón, Umaro lúng túng và bộc lộ cử chỉ kì quái.

Một cảnh tượng thường lệ.

Phải, cảnh tượng mà dạo gần đây tôi nhìn thấy suốt.

Cả Umaro, cả gương mặt mệt mỏi của tất cả người có mặt ở đây, và...

Cả núi tượng sáp ngày qua ngày lại tăng lên.

- Quác... lại tăng lên nữa rồi nhỉ’s.

Không che giấu vẻ mặt khó chịu, Umaro nói.

Từ hôm tới quận 40 đàm phán, đã 10 ngày trôi qua.

Trong thời gian đó, mỗi ngày lại có tượng sáp được đặt trên quảng trường.

3 + 10 = 13... bạn nghĩ thế chứ gì?

Thực tế là 24 bức!

Mấy hôm nay lên tới 2, 3 bức một ngày.

Quá đáng nhất là lúc tôi mới vừa khiên bức tượng sáp về Ánh Dương Quán xong thì liền nhận được tin “Lại có tượng mới được đặt kìa onii-chan!” từ các em gái.

...Công nhận tên nhà điêu khắc này siêng thật đấy!

Hơn nữa... mỗi lần lại một tư thế khác nhau!

Đầu tiên là tư thế chống cằm bằng ngón tay. Bức này được đính kèm tiêu đề [suy nghĩ – lối thoát của hi vọng].

Tư thế có vẻ giống Akutagawa Ryunosuke. Tôi nhớ là mình đâu có làm tư thế này đâu ta?

Kế đến là bức tượng sáp tay vuốt tóc lên, mắt liếc ngang và miệng cười khẩy.

Tiêu đề là [Ngươi định khiến ta nghiêm túc đấy à?].

...Gì vậy chứ, cái câu nói kích động ấy.

Kế bên đó nữa là bức tượng sáp nở nụ cười hài lòng trong lúc bị thương và quẹt máu trên môi bằng ngón tay cái.

[...Khá lắm, cú vừa rồi hiệu quả ra phết đấy].

...Tôi bị đánh hồi nào vậy?

Tiếp đến nữa là bức tượng sáp sexy tay kéo cổ áo xuống, lưỡi liếm môi và ánh mắt trông gợi cảm.

...Tôi tuyệt đối không có làm tư thế này!

Trên bệ là dòng chữ [Ta sẽ nhuộm ngươi trong sắc màu của mình].

Không nói! Tôi tuyệt đối không có nói câu đấy!

Ngay kế bên đó nữa là bức tượng sáp ngồi trên mặt đất, hai tay giơ ra sau, cằm ngước lên, mắt nhìn bầu trời, ngực ưỡn ra.

Giống cái tư thế cuối cùng trong điệu nhảy của quảng cáo tín dụng tiêu dùng ấy nhỉ...

default.jpg

Dòng chữ trên bệ đỡ là [bùng cháy].

Cắt phần nhảy rồi à?

Và kế đến nữa là bức tượng sáp nằm sấp, bắp chân vẫy lên vẫy xuống, tay chống má, biểu hiện buồn so.

Chủ đề là “Ngày nghỉ mưa dầm”.

Đến đây còn liên quan éo gì đến anh hùng nữa đâu!?

Và có cả bức tượng sáp đứng bằng tứ chi, răng nanh nhe, nét mặt dữ tợn.

Trên bệ đỡ viết là [Grừừ, wấu wấu wấu!]

Rốt cuộc thì tên này muốn gì chứ hả!?

Và được đặt hôm nay là bức tượng sáp chỉ tay về tương lai xa xăm nào đó với vẻ mặt siết chặt.

Chủ đề là [trở về điểm xuất phát].

Có vẻ như tên đó bí ý tưởng rồi nhỉ. Làm nhanh mà thiếu ý tưởng thì cũng không tốt đâu. Nghỉ được rồi đó...!

- Nhưng, kiểu gì thì cũng trông giống quá mức nhỉ’s...

- Phải...

Umaro và Regina tỉ mỉ quan sát các bức tượng sáp.

Mấy người này... tuy là kẻ căng thẳng khi đối diện với con gái và kẻ cô độc yếu tiếp xúc với ánh mắt của người khác nhưng đối với tượng sáp thì mạnh dạn quá nhỉ.

- Nếu đặt... như thế này.............. tốt, hoàn hảo!

Regina di chuyển 2 bức tượng ghép lại với nhau và bộc lộ biểu hiện hài lòng.

Trước mặt tôi là [Grừừ, wấu wấu wấu!] đang đè lên [bùng cháy]...

- Đó không phải chuyện để đùa đâu!

- Tiêu đề là [dung hợp]!

- Tôi chỉ thấy giao hợp chứ ếu thấy dung hợp cái mệ gì cả!

Vì chúng đều mang gương mặt của tôi nên trông giống như selfcest ấy, thật tởm lợm.

- À phải rồi, 10 ngày trước, vào buổi tối trên quảng trường trung tâm, cậu đã vừa nhìn bức tượng sáp của mình vừa nói “Được! Được lắm! Tuyệt vời! Nếu là thứ này thì hẳn sẽ có thể!” nhỉ.

- Cô đã nhìn thấy sao!?

- “Có thể” với tượng giống y chang mình... cậu đẳng cấp ra phết nhỉ!

- Không phải ý nghĩa đó, đồ ngốc!

Cô ta bộc lộ nụ cười tinh quái, làm tôi nổi da gà.

- Muh! Nghĩ ra rồi! Tui phải chạy về viết ngay đây! Xin thứ lỗi nhá!

- Ê chờ đã! Cô tính viết cái gì đấy!?

- Tình yêu là thứ cần thiết trong thế giới này!

- Nhưng tình yêu méo mó thì cần phải chôn ngay!

Bị tấn công bởi cảm giác lạnh lẽo cực kì khó chịu, tôi tóm gáy cổ Regina lại ngăn không cho cô ta trốn thoát.

Tuy không biết là cô ta định viết cái gì nhưng tôi không thể để thứ ghê tởm được sinh ra trong thế giới này được.

- Ánh Dương Quán vẫn nhộn nhịp như mọi khi nhỉ’s.

Umaro dán nụ cười có vẻ hạnh phúc trên gương mặt.

Biểu hiện mà người ta nhìn vào sẽ muốn hỏi “bộ có gì vui à?”

Thành thử anh đây sẽ bơ tuốt.

- Được rồi, Magda, Loretta! Đi kiểm tra một lần nữa nào!

- Khoan đã’s! Làm ơn đi mà’s!

Bám lấy hông tôi, Umaro trối chết van xin.

- Có một chuyện tôi muốn mọi người nghe’s! Bằng mọi giá, tôi muốn tuyên bố ở đây, ngay bây giờ’s!

Với đầy cảm xúc đã không còn quan tâm nữa, Umaro vứt bỏ lập trường kèo trên “Gì cơ~ muốn nghe à? Chẳng còn cách nào khác nhỉ”.

Tại sao tên này quan tâm chuyện đó thế nhỉ... Nó quan trọng đến vậy à?

- Cuối cùng thì toàn bộ khu chung cư của thị trấn mới đã được hoàn tất’s!

- Thật tuyệt nhỉ. Chúc mừng bác!

- A... ia, vâng...... cảm ơn’s...

Ngon!

Căn lúc xen vào chuẩn lắm, Ginette!

Đỡ phải phí thời gian nghe Umaro ba hoa.

- Rồi, tác chiến tiếp theo...

- Khoan đã’s! Tôi vẫn còn một thông báo quan trọng’s!

 ...Tch.

Hôm nay lắm chuyện khiến tôi bực mình nhờ.

- Thế thì nói nhanh đi. Chúng tôi bận lắm.

- E hèm... tuy lạm quyền nhưng...... thật ra, tôi......

- A, phải rồi, Umaro. Bác đã di cư đến đây rồi nhỉ?

- Tôi đang tính nói chuyện đó cơ mà’s!

Không đọc được tình huống, Estella spoil mợ thông tin.

Ra vậy. Vì tiếp nhận công việc của lãnh chúa nên cô ta nắm được thông tin cư dân đến và đi à.

- Ớ mà!? Tại sao ông lại di cư chứ hả!?

- Vì có chi nhánh rồi mà’s!

- Ông là lãnh đạo của tiệm xây dựng Tobeck cơ mà!

- Đâu có luật nào quy định rằng lãnh đạo thì không được phép ở chi nhánh đâu’s!

 - Còn trụ sở tính sao!?

-  Yambold quản lý’s!

Umaro bộc lộ nụ cười hài lòng trên gương mặt cáo.

C... con cáo ngốc này. Tương tư Magda đến độ di cư luôn mới ghê...

- Magda. Từ lần sau, mỗi khi nói chuyện với Umaro thì nhớ thêm “thật là tởm lợm” vào cuối câu nhé.

- Loại quấy rối gì thế’s!? Magda-tan sẽ không nói lời như thế đâu nhỉ’s!?

- ...Phải. Magda sẽ không nói lời như vậy. Thật là tởm lợm.

- Muhaa!? Vứt bỏ lời hứa ngay sau khi hứa, Magda-tan đúng là thiên thần’s!

- ...Chỉ cần là Magda thì cái gì bác cũng chấp nhận hết à? (•́_ •̀||)

Estella có ánh nhìn ái ngại.

- Kh, không, đđ, đâu có’s!? A, aaa, anoanoano, tttttôi......

- Aa, phiền quá! Ngoài tôi và Magda ra, ông đừng nhìn ai nữa!

Mỗi lần gã căng thẳng là quả nhiên tôi chẳng hiểu gã muốn nói cái gì hết.

- Hồ hồồ... [ngoài tôi ra đừng nhìn ai khác nữa]......

- Ghi chú cái gì đấy, Regina!? Thôi cô về được rồi đó!

- Ây dà, giờ thì tự dưng tôi lại muốn quan sát thêm một chút nữa!

Đôi mắt rạng rỡ chết tiệt.

Thôi mệt quá. Phớt lờ cô ta đi, phớt lờ.

- Thế, ông di cư để bám đuôi Magda à?

- Đâu có’s! Tất nhiên cám xúc muốn được hít thở chung một bầu không khí với Magda chiếm 9/10 nhưng còn lý do khác nữa’s!

- Chiếm hết 9/10 thì lý do khác còn ý nghĩa gì nữa đâu ạ... (•́_ •̀|||)

Estella càng xuống tinh thần hơn.

- Vì quận 42 có Yashiro-san mà’s.

- [Tôi không thể sống thiếu Yashiro-san’s]......

- Regina. Tai cô hư rồi à?

Tuy chỉ cách có vài mét, thậm chí còn không có chướng ngại vật nào nhưng có vẻ như cuộc đối thoại của chúng tôi đã bị biến tấu thông qua tai của Regina.

- Tôi rất vui khi được làm việc cùng Yashiro-san’s. Có cảm giác được đổ ra những giọt mồ hôi ý nghĩa hơn thông thường’s.

- [Làm cùng Yashiro-san rất vui’s. Có cảm giác được đổ ra những giọt mồ hôi ý nghĩa hơn thông thường’s]......

- Hình như cô bỏ sót một từ quan trọng rồi đấy, Regina.

- Làm việc cùng Yashiro-san là vui nhất’s!

- [Làm chuyện đó cùng Yashiro-san là vui nhất’s]......

- Cô có vẻ là thiên tài tổ lái nhỉ...? Nhưng đối với với tôi chỉ có thể là thảm họa của tạo hóa.

- Thế cho nên’s, tôi tin rằng nếu mình cố hết sức ở quận 42 thì sẽ khiến tiệm xây dựng Torbeck trở nên lớn mạnh hơn bây giờ’s. Đây không phải là nịnh bợ, mà là giác quan thứ sáu của một người thợ xây’s!

- [Haan! Không được’s, Yashiro-san, ở nơi như thế này thì...! M, mọi người đang nhìn kìa’s!]......

- Chẳng có lấy một chữ liên quan vậy!? Rốt cuộc thì thứ bị thối rữa là tai, não hay thần kinh của cô đấy!?

- Ơ, cậu có nghe tôi nói không vậy’s, Yashiro-san!?

- À ờ, xin lỗi. Tôi đang mất bình tĩnh vì Regina.

- .............................[Tôi đang mất bình tỉnh vì Regina]......

Tại sao lại ghi chú câu đó?

- Nói tóm lại, tôi đến sống ở quận 42 là vì lợi ích của tiệm xây dựng Torbeck’s. Hơn nữa, dạo gần đây công việc chính toàn nằm ở quận 42 kia mà’s. Sống ở gần công trường thì đỡ chứ sao’s. Ngày nào cũng đi đi về về giữa quận 42 và 40 mệt chết đi được’s.

Umaro mỉm cười tươi tắn.

Hừm, nếu được sống gần người con gái mình thích thì tinh thần sẽ tăng lên nhỉ.

Hơn nữa, công việc cũng đang thuận lợi, Umaro lúc này không có gì để lo lắng cả.

Một cuộc sống màu hồng.

...Nếu vậy thì sao tôi không vứt hiện thực màu xám vào ngay tại đây nhỉ?

- Umaro, ông di cư lúc nào ấy?

- Mới hoàn tất sáng nay’s!

- Thế à. Từ mai công trình cống ngầm ở quận 40 sẽ bắt đầu đấy, trông cậy vào ông nhé.

- Ở quận 40!?

- Từ mai ông lại phải đi đi về về rồi, vất vả nhờ.

- ...Tại sao lại trùng hợp đến như vậy......!

Quả thật rất trùng hợp.

Có vẻ như thần linh cũng như tôi, không dập chút sóng gió cho Umaro thì không chịu nổi.

- Xin lỗi nhé, Umaro. Thật ra vốn cháu đã định trì hoãn một chút nhưng...

Dường như lo cho Umaro đang suy sụp, Estella cất tiếng xin lỗi.

- 10 ngày trước bọn cháu có nói chuyện với lãnh chúa, khi bên đối tác chuẩn bị xong thì hôm nay đã liên lạc lại. Cháu muốn bàn lạc với các bác về lịch trình lắm nhưng...

- Nghĩ rằng ông thích sự bất ngờ này nên tôi đã tự ý quyết định đó!

- ...Là như thế đấy ạ.

- Thôi... không sao’s...... vì từ lúc quyết định sẽ sát cánh cùng Yashiro-san thì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự đối đãi như thế này rồi mà’s......

- [Vì đã chuẩn bị tinh thần sát cánh cùng Yashiro-san]......

- Ơ hay, cô vẫn chưa về nữa à, Regina?

Đừng có lây thối rữa cho quán ăn.

Lỡ có phát sinh vấn đề về mặt vệ sinh thì bọn tôi sẽ đổ thừa cho cô đấy.

- ...Umaro.

- M, Magda-tan...

Magda bước tới gần Umaro đang gục đầu.

Sau đó, đặt tay lên vai Umaro, con bé vừa nhìn thẳng vào mặt vừa thì thầm bằng giọng đơn điệu.

- ...Từ hôm nay sẽ đổi [Ra về cẩn thận] thành [Chào mừng đã về].

- M, Magda-tan...!

- ...Umaro hãy cố gắng làm tốt công việc... rồi trở về đây.

- ...Ph, phải ha’s... phải rồi ha’s!

- ...Thật là tởm lợm.

- ..............Bé vẫn tiếp tục dùng sao’s, câu hậu ngữ đó......

Kéo lên rồi lại dìm xuống... cao tay lắm, Magda.

- Giờ thì, không khí đã ấm lên rồi, ta vào vấn đề chính thôi.

- ...Tôi cảm giác như mình là cái bàn đạp ấy’s.

Phớt lờ lời than vãn của Umaro, tôi bày tỏ quyết tâm của mình.

Về chuyện gì á?

Quá rõ rồi còn gì!

- Tôi sẽ nghiêm túc bắt cho bằng được nhà điêu khắc đã tạc ra mấy bức tượng sáp này!

- Thế tức 10 ngày qua cậu chẳng hề nghiêm túc à?

Không đọc được tình huống, Estella chen vào bắt bẻ.

Maa, 10 ngày qua tôi cũng nghiêm túc mà...

- Từ 10 ngày qua, tôi đã biết được một điều.

- Hee. Là gì nói ra nghe xem nào.

- Sau khi phân tích hiện trường nơi tượng sáp được đặt, tôi đã nắm bắt được mô típ hành động của nhà điêu khắc bí ẩn kia.

- Ồ! Onii-chan có cái đầu thật thông minh.

- Đầu Yashiro-san thật là thông thái.

- Nhưng “đầu” mà gắn thêm chữ nào đó thì sẽ thay đổi thành nghĩa tục tĩu ngay nhỉ.

-- ......?

*Chen ngang: Đầu buồi...?

Oi Regina. Đừng có lấy trò đùa của mấy gã dirty oldman ra nói với hai cô gái trong trắng như họ.

Giờ cô thích ngậm miệng lại hay thích về? Chọn đi. À mà không, cô về luôn dùm đi.

- Thế mô típ hành động đó là?

Tỏ vẻ tò mò, Estella hối thúc tôi.

Hư hưm, tốt lắm.

Vậy thì nghe đây. Mô típ hành động của mục tiêu mà bộ não sáng suốt của tôi đang điều tra!

- Cho đến bây giờ, những bức tượng sáp đã được đặt trên quảng trường trung tâm tổng cộng có 24 bức!

- Vâng. Tất cả đều đang có mặt ở đây.

- ...Vì toàn là Yashiro-san nên... tôi cảm thấy hơi muốn bệnh’s.

Tượng của tôi xếp thành hàng trong quán ăn.

...Đúng là trông muốn bệnh thật. Cứ như ngôi nhà kinh dị nào đấy.

- Trong số này có 12 bức là được phát hiện vào buổi sáng.

Tức khoảng thời gian phân nửa số tượng được đặt là vào ban đêm.

- Có nghĩa, mục tiêu này có khả năng là người hoạt động về đêm!

- ...Nếu y không phải là người hoạt động về đêm thì sao?

- Thì là người hoạt động vào ban ngày!

- Thế cũng như không!

Tôi bị Estella vạch lá tìm sâu.

Đừng có chưa suy nghĩ gì mà đã vội phê bình người khác.

- Hơn nữa, 12 trong 24 thì tức là phân nửa được đặt vào ban ngày nhỉ?

- Đúng vậy! Thế nên 10 ngày qua tôi đã theo dõi vào ban ngày!

Vào chiều tối của hôm tôi đến 40 đàm phán thì bức tượng sáp đã được đặt trên quảng trường trung tâm.

Thế rồi, khi biết là cũng có khả năng được đặt vào ban ngày, tôi đã theo dõi trên quảng trường trung tâm vào ban ngày hòng bắt quả tang thủ phạm tại trận.

Tuy nhiên, kết quả là...

Lúc tôi theo dõi thì hắn chả hành động, canh lúc tôi được các em gái gọi hay đói bụng về Ánh Dương Quán ăn cơm thì bức tượng lại xuất hiện trên quản trường trung tâm.

Thiệt tình, chẳng thể nào tóm đuôi được... Đến nỗi tôi nghi ngờ rằng liệu có phải chăng tên đó đang theo dõi ngược lại tôi.

Nói tóm lại, theo dõi vào ban ngày thì hoàn toàn bị bại lộ với địch.

- Thế nên, lần này tôi định sẽ theo dõi vào ban đêm!

- ...Ơm..... một kế hoạch cực kì đơn giản nhỉ.

Cái đồ hở tí là bắt bẻ.

Khó khăn lắm người ta mới có động lực vậy mà...

- Nhưng, Yashiro-san... liệu có ổn không ạ?

- Maa, tuy việc sinh hoạt ngày đêm sẽ hoán đổi nhưng... bằng mọi giá tôi phải bắt cho được nhà điêu khắc này!

Vì nhà điêu khắc này có thể đang nắm giữ tương lai của Ánh Dương Quán mà!

- ...Yashiro đang bùng cháy...... thật là tởm lợm.

- Oi, Magda! Đừng có dùng câu đó với ta!

- Gậy ông đập lưng ông nhỉ...

Sai rồi, Estella. Magda rất hiểu biết.

Con bé bướng bỉnh có tính toán cả đấy.

Hẳn là đã tới giờ con bé muốn được quan tâm. Giờ mà vuốt tai là con bé ngoan ngoãn ngay.

- Onii-chan. Anh thật sự sẽ theo dõi vào ban đêm ạ?

- Ờ. Vì cứ thế này thì thật vô ích. ...À, tôi sẽ không dắt theo các em gái của cô đâu, yên tâm đi. Làm thế tội tụi nó lắm.

- Nhưng, vậy là onii-chan sẽ theo dõi một mình ạ?

- Maa, chắc vậy. Nếu theo dõi vào ban đêm thì thiểu số sẽ xóa đi sự hiện diện, càng ít người càng tốt. Đi đông người dễ bị phát hiện lắm.

Dù sao thì đó cũng là một kẻ đầy cảnh giác, khi phát hiện tôi đang nấp thì liền tránh đặt tượng.

Tôi càng phải cẩn thận hơn.

- A, ano, Yashiro-san......

Ginette nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng. Trông gương mặt ấy như sắp khóc đến nơi.

- Đừng lo, Ginette. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu.

Chưa biết mục tiêu là người như thế nào nhưng lại phán rằng không nguy hiểm thì thật chủ quan, nhưng... miễn sao có thể khiến Ginette yên lòng. Một giải pháp tức thời thôi.

- ...Vâng.

Tuy vẻ mặt bất an vẫn chưa biến mất nhưng Ginette gật đầu nhẹ như trước mắt đã hiểu.

- Vậy, ít nhất... anh hãy mang theo cái này nhé.

Vừa nói, cô ta vừa đẩy một bức tượng đến trước mặt tôi.

- Vì ban đêm tối lắm.

- Bộ tôi có thể dùng chắc!?

Làm ơn đừng chứng tỏ mình là một cô gái ngốc vào những lúc như thế này có được không!?

Thắp sáng trưng thì còn theo dõi được ai.

Hơn nữa, tôi không muốn nhìn thấy cơ thể của mình từ từ chảy ra đâu!

- Nói tóm lại, tôi sẽ bắt đầu theo dõi từ đêm nay. Có thể việc đi cúng dường vào sáng mai tôi sẽ không tham gia.

- Việc đó chắc không thể tránh khỏi. Nhưng, dù sao thì anh cũng hãy cẩn thận nhé?

Vừa xoa đầu của bức tượng sáp mới được đẩy đến trước mặt tôi, Ginette vừa nói với vẻ bất an.

........Câu nói đó dành cho tôi có phải không?

Có sao không đấy? Cô có biết bên nào là người thật không vậy?

- Ginette...... nói để cho chắc thôi, bên này mới là người thật nhé?

- Ể? Tôi biết mà. Ufufu... Làm sao mà có thể nhầm được kia chứ, nhỉ?

Ginette mỉm cười với bức tượng sáp mà mình đang xoa đầu.

......Thật là bối rối.

- Nhưng, trông nó cứ như có thể nói ấy nhỉ.

- Nếu nó có thể nói thì tôi sẽ nung chảy ra ngay và luôn.

- “Đừng mà~ Xin đừng nung chảy tôi mà~”.

Nấp sau lưng bức tượng sáp, Ginette đổi giọng nói câu như vậy.

- “Chào, tôi là Yashiro-san đây”.

...Cô nên dùng đến thuật nói bụng thì tốt hơn đấy......

- Tại sao lại gắn thêm “san” vào tên mình?

- Ể........ tại, gọi trống không thì... xấu hổ lắm ạ.

Ginette chẳng có năng khiếu đóng kịch gì cả.

Nhưng kiểu nửa vời đó, maa.......... khá dễ thương đấy chứ?

Ló mặt ra từ vai bức tượng, cô ta rỉ nụ cười bẽn lẽn.

Dạo gần đây Ginette rất hay cười.

Phải chăng cô ta có hứng thú với hình nhân sáp?

- Hình như do có nhiều Yashiro-san nên cảm thấy yên tâm hơn hẳn nhỉ.

- Không, tớ đâu có...

- Tôi thì ngược lại, thấy sợ thế nào ấy’s...

- Mặt giống y chang đến vầy thì quả nhiên có hơi...

- Ngay cả các em trai của em, mặt cũng có một chút khác nhau đấy ạ...

- ...“Chào, tôi là Yashiro. Thật là tởm lợm”.

- Được rồi, mấy người, ngoại trừ Ginette, bước ra khỏi bàn hết đi! Còn Magda, nhóc nhiều tài lẻ quá đấy.

Thuật nói bụng của Magda giống y chang chú chuột của vương quốc mộng mơ (Mickey Mouse).

Maa, có điều chú chuột đó không nói “thật là tởm lợm”.

Thiệt tình. Mấy người này nói mà chẳng suy nghĩ cho cảm xúc của người khác gì cả.

Nếu tượng giống y chang mấy người được đặt trên quảng trường thì các người sẽ hiểu được cảm xúc của tôi thôi.

Đúng là ức chế...

Maa... nhưng vì sự lo lắng đã biến mất khỏi gương mặt của Ginette nên thôi kệ đi.

- Được rồi! Vậy thì, trong lúc onii-chan vắng mặt, em sẽ bảo vệ Ánh Dương Quán vào ban đêm!

Bỗng Loretta vỗ ngực cái *bụp* và phát biểu với vẻ mặt tự hào.

- Không, Loretta không đáng tin cậy đâu. Để tôi ngủ lại đây canh gác cho!

Dường như bị Loretta khiêu khích, đến Estella cũng vỗ ngực cái *bẹp* và tự hà......

- Cậu vừa mới nhìn vào đâu đấy?

- Cô đang nói chuyện gì thế nhỉ...

Ánh mắt sắc nhọn ghim vào tôi. Nhỏ này đúng là nhạy bén thật.

- Đã vậy thì để tôi thay thế Yashiro-san cho.

- Ano... nam giới thì có hơi... khó xử đấy ạ.

- ......Phải rồi ha’s. ...Xin lỗi’s.

Umaru định tự ứng cử mình thì bị Ginette nhẹ nhàng cự tuyệt.

Hồồ... Ginette đã có thể từ chối lòng tốt của người khác à? Cô ta có vẻ đã trường thành hơn một chút kể từ lúc tôi đến rồi nhỉ.

- Vậy, ít nhất thì cũng cần đảm bảo số lượng nhỉ...... Regina.

- Rất tiếc. Nhưng tôi chỉ có thể ngủ ở nhà của mình thôi.

- ...Đúng là đồ tự kỉ có khác nhỉ. Thôi, vì đã quyết định rồi nên tôi đi chợp mắt chuẩn bị cho buổi tối đây.

Thông báo xong, tôi trở về phòng mình.

Tuy đang là buổi trưa nhưng nếu đóng kín cửa sổ gỗ lại thì phòng sẽ tối đi, giúp tôi khá dễ ngủ. Cơ mà, mấy bữa nay cứ đi tới đi lui hoài khiến tôi mệt quá, có khi ngủ quên tới sáng luôn mất.

----------------------o0o----------------------

Buổi tối.

Mừng vì tôi đã không ngủ quên.

- Yashiro-san, cầm lấy cái này đi ạ.

Bước ra từ bếp, Ginette trao cho tôi hộp bentou.

- Đêm dài lắm. Nếu đói bụng thì anh hãy dùng đi nhé.

Ba tầng nặng trĩu.

...Ai mà ăn hết hả trời.

- Xin lỗi. Do có nhiều Yashiro-san trong quán quá nên... tôi đã làm hơi quá tay một chút.

Nhỏ này quả nhiên không phân biệt được đâu là người thật, đâu là tượng sáp à?

- Yashiro. Tôi có mang đèn từ nhà đến cho cậu đây. Với cái này thì cậu sẽ dễ dàng bắt được thủ phạm.

- Cô bị ngốc à?

- Cái...!? Này nhé, Yashiro. Người ta đang cố gắng giúp cậu vậy mà...!

Cầm đèn đến nơi tối tăm thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

- Không cần đèn. Tôi sẽ hòa nhập với bóng tối và bắt sống kẻ địch.

- Thế à. Vậy thì thôi.

Như đã hiểu ra, Estella cất cây đèn đi.

- Cơ mà, cô thật sự sẽ ở lại đây đấy à?

Con cái một của lãnh chúa mà lại qua đêm ở nhà có đàn ông như thế này thì...

- Tôi đã được Natalia cho phép rồi. Điều đó chứng tỏ độ đáng tin cậy của cậu khá cao đấy.

- Tôi không dám mơ đến việc được Natalia tin tưởng đâu...

Đối với cô ta, tôi cảm giác không phải là “nếu là cậu ta thì sẽ không có gì phải lo hết nhỉ” mà là “nếu là cậu ta... trong trường hợp có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ giết cậu ta ngay tức khắc”.

- Trong lúc onii-chan đi vắng, em sẽ bảo vệ mọi người!

Loretta bày tỏ lòng nhiệt huyết.

Nhỏ đang đeo một cái băng đô trên trán và phủ trên bộ váy tạp dề một chiếc áo giáp.

Chắc là cô ta mượn từ Estella nhưng... trông chẳng đáng tin cậy chút nào.

Loretta chắc chắn là tuýp tuy rất nhiệt tình nhưng hẳn sẽ ngủ trước tiên.

- Không sao đâu ạ. Vì mọi người sẽ ở cùng nhau mà.

Khi chạm mắt nhau, nhỏ nở nụ cười nhẹ.

Nhưng trong nụ cười đó quả nhiên chứa một chút cảm giác bất an.

...Không, đây rõ ràng là đang lo lắng chứ?

Dù sao thì tôi đã chứng kiến gương mặt như thế bao nhiêu lần rồi kia mà.

Tôi quyết sẽ xong việc trong hôm này.

Cứ chờ đấy, nhà điêu khắc kia!

- Thôi, tôi đi đây.

Tất cả mọi người tiễn tôi đến trước cửa.

Sau khi nhìn mặt từng người một, tôi bắt đầu tiến vào màn đêm tối đen như mực.

Hơn 10 phút sau, tôi...

- Không được! Đáng sợ quá! Tối đen thế này ai chơi!

...Đã quay trở lại Ánh Dương Quán.

Thì tại!

Tối quá mà!

Hơn nữa còn đi một mình!

Không thể! Tuyệt đối không thểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểể!

- Nhanh ngoài sức tưởng tượng nhỉ...

- ...Yashiro sợ bóng tối.

- Onii-chan trông thì cứng rắn nhưng thật ra...

- Phải. Cũng có một mặt dễ thương nhỉ.

--- Ấy không, không phải thế...

- Hể...?

Tôi đang run như cầy sấy như thế này mà mấy người còn làm gì ở đó vậy hả?

Mau nói gì trấn an tôi đi chứ!

Xoa đầu tôi cũng được!

Con tim nhỏ bé của tôi đang sợ muốn chết đây!

Khốn thật... với nỗi sợ bóng tối đeo bám trên người như thế này thì tôi chỉ muốn chui vào chăn và ngủ, nhưng vì đã ngủ từ trưa đến giờ rồi nên tôi hoàn toàn chẳng ngủ được nữa... Trong khi bọn Ginette ai nấy đều trông có vẻ buồn ngủ cả rồi! Cứ thế này thì nguyên đêm nay sẽ chỉ có mình tôi thức....... aaaaaaaaa.....

- ...Không thể tha thứ, thật không thể tha thứ, tên nhà điêu khắc kia! Bố nhất định sẽ bắt được mày!

.............vào hôm sau.

==================================

Phụ truyện: Liệu ngày tượng sáp được tận dụng hiệu quả có đến?

---o0o---

Nephery: “Xin chào.”

Ginette: “A, Nephery-san. Xin chào.”

Nephery: “Tôi mang trứng mới thu hoạch hồi sáng này đến đây.”

Ginette: “Như mọi khi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Còn đây là rau vụn mới được chuyển đến hôm nay.”

Nephery: “Nhưng, tính ra thì thật thuận tiện nhỉ. Về việc mua chung rau của trại gà và quán ăn ấy.”

Ginette: “Phải. Nhờ thế mà rau vụn còn thừa không bị lãng phí, tôi cũng vui lắm.”

Nephery: “Chúng tôi cũng mua được rau vụn với giá rẻ hơn, thật là đỡ.”

Ginette: “Yashiro-san đúng là một người tuyệt vời ha.”

Nephery: “Mặc dù nhìn thoáng qua trông anh ta như kẻ ác lương ấy nhỉ.”

Ginette: “Đừng nói thế mà. Tội nghiệp cho Yashiro-san lắm. ...Fufu.”

Nephery: “Nhân tiện, mấy bức tượng kia là gì thế? Mấy người lại định bắt đầu vụ thú vị gì à?”

Ginette: “Không, không phải thế...... cậu có hứng thú à?”

Nephery: “Hể!?”

Ginette: “Không có gì, chẳng qua thấy cậu nhìn chăm chăm bằng ánh mắt nghiêm túc quá nên...”

Nephery: “L, làm gì có chuyện đó chứ.............”

Ginette: “Nếu thích thì cậu cứ đến gần hơn để quan sát đi.”

Nephery: “Ể!? ...........V, vậy, chỉ một chút thôi.”

—Nephery thưởng ngoạn các bức tượng sáp. Hơi phập phồng trước gương mặt sắc nét của Yashiro.

Ginette: “Thật tuyệt vời nhỉ, cái nét mặt đó. Sự đáng tin cậy của Yashiro-san được thể hiện rất rõ.”

Nephery: “Th, thế à? Maa, nhưng... nghĩ lại thì cũng đúng thật... ưm... trông rất ngầu...”

Ginette: “Fufufu. Cậu nói phải.”

Nephery: “....................Nhân tiện. Cái này rốt cuộc có được nhượng lại không...?”

Ginette: “Xin lỗi. Hiện tại Yashiro-san đang trối chết gom hết về nên việc nhượng lại...”

Nephery: “A, không, tất nhiên không sao hết! Dù gì thì tôi cũng đâu có muốn nó!”

Ginette: “Vì thế cho nên, cứ đến ngắm bất cứ lúc nào cậu thích nhé.”

Nefery: “Ư, ưm... vậy, tôi sẽ đến vào những lúc không có mặt Yashiro...”

Assunto: “Xin lỗi.”

Ginette: “A, Assunto-san. Xin chào.”

Assunto: “Yashiro-sama có ở nhà không?”

Nephery: “...sama á?”

Ginette: “Xin lỗi. Yashiro-san hiện đang túc trực trên đại lộ trung tâm mất rồi...”

Assunto: “Thế à. Thật ra thì tôi có một cuộc đàm phán muốn thương lượng nhưng... nếu cậu ta không có ở đây thì đành chịu vậy. Hôm khác tôi sẽ tớ................. Đ, đây là gì vậy!?”

—Assunto lập tức chạy ù đến bức tượng sáp và ngắm nghía.

Ginette: “Là bức tượng sáp mô phỏng hình dáng của Yashiro-san được đặt trái phép trên quảng trường dạo gần đây ạ.”

Assunto: “Hoàn toàn giống hệt Yashiro... Vì không có tính nghệ thuật nên không thể bán được giá nhưng... đối với tín đồ thì đây là thứ cần thiết nhỉ!”

Nephery: “Tín đồ á...? Bộ có ai tôn sùng Yashiro sao?”

Yaplock: “Xin chào, Ginette-san. Hôm nay tôi lại đến làm phiền đây.”

Ginette: “A, Yaplock-san. Cả Weller-san, Totto-san và Sheryl-san nữa. Xin chào.”

Yaplock: “Sẽ nhanh thôi...”

Ginette: “Vâng. Như mọi khi nhỉ. Xin cứ tự nhiên.”

Yaplock: “Cảm ơn cô rất nhiều. Coi nào, bà xã và hai đứa, chuẩn bị đi.”

—Cả gia đình Yaplock đặt bắp trước bức tượng [Anh hùng giải phóng] và quỳ xuống.

Nephery: “...C, cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Ginette: “Gia đình Yaplock-san mỗi ngày đều đến cầu nguyện tượng sáp của Yashiro-san đấy. Ufufu.”

Nephery: “..........Vậy là có tín đồ thật nhỉ.”

Ginette: “Cầu nguyện xong sẽ có lợi ích đấy.”

Nephery: “Không đùa đấy chứ?”

Ginette: “Thật mà. Từ lúc cầu nguyện bức tượng này, chứng đau lưng kinh niên của Yaplock đã cải thiện rõ rệt đó.”

Nephery: “Sao nghe sặc mùi khả nghi quá vậy!?”

Yambold: “.............Xin chào.”

Ginette: “Yambold-san, xin chào. Hôm nay anh đến dùng bữa ạ? Hay là đến tìm Yashiro-san có việc?”

Yambold: “..........Tôi muốn sờ tượng sáp.”

Ginette: “À, xin cứ tự nhiên.”

—Yambold xoa đầu bức tượng [Ta sẽ nhuộm ngươi trong sắc màu của mình] và mỉm cười hài lòng.

Yambold: “...........Hôm nay, tôi vẫn sẽ cố gắng.”

—Yambold xoay lưng và bước ra khỏi quán ăn.

Nephery: “...........Vừa rồi là gì vậy?”

Ginette: “Yambold-san dường như rất thích Yashiro-san ấy mà. Ufufu.”

Nephery: “Đây là trường hợp có thể mỉm cười như thế sao?”

Regina: “...Người đàn ông thứ ba đang đang bùng cháy tình yêu thầm kín nhỉ........ Mình phải về viết ngay mới được!”

—Regina chạy ù ra ngoài bằng tốc độ chóng mặt.

Nephery: “G, gì thế!? Cô ta ở đây từ khi nào vậy!?”

Ginette: “Khó mà phát hiện ra được sự hiện diện của Regina-san lắm. Ufufu.”

Nephery: “...Yashiro được yêu mến bởi nhiều người quái đản quá nhỉ...”

Ginette: “Vâng. Vì là Yashiro-san mà. Ufufu.”

—Tối hôm đó.

Yashiro: “Chết tiệt! Hôm nay lại trắng tay!”

Ginette: “Chào mừng anh đã về, Yashiro-san.”

Yashiro: “Ờ. Tôi lại bắt hụt nữa rồi. Và số lượng tượng sáp lại tăng lên...”

Ginette: “A, ano, Yashiro-san...”

Yashiro: “Gì thế? À, hiểu rồi. Tại chúng mà quán ăn trở nên chật hẹp nhỉ? Xin lỗi nhé. Do lo bắt tên nhà điêu khắc nên tôi quên chưa giải thích, tôi muốn giữ chúng lại để làm bằng chứng, nhưng... chắc ta chỉ để lại vài bức, còn lại thì tống khứ đi cho rảnh nhỉ.”

Ginette: “Nếu vậy thì sao ta không tặng cho những người muốn chúng nhỉ?”

Yashiro: “Tuyệt đối không được!”

Ginette: “T, tại sao ạ?”

Yashiro: “Vì tên nào muốn thứ như thế này thì đảm bảo chỉ dùng vào mục đích chẳng ra gì mà thôi.”

Ginette: “Thế à......... vậy là, ta không thể chế tác ra thứ tương tự như vầy tại Ánh Dương Quán ạ?!”

Yashiro: “Ể, gì cơ... Ginette, cô ghét tôi à?”

Ginette: “Kh, không, nào có chuyện đó ạ...! Trái lại, tôi thí.... uaeeeeeeeee!? Kh, không có gì hết ạ!”

Yashiro: “Nói tóm lại, tôi sẽ nhanh chóng bắt được tên nhà điêu khắc rồi nung chảy cái đống này.”

Ginette: “N, nung chảy ấy ạ!?”

Yashiro: “Có thế thì mới tận dụng hiệu quả được.”

Ginette: “Nh, nhưng, những bức tượng sáp này rất có ích kia mà!?”

Yashiro: “Cô sao thế, Ginette!?”

Ginette: “Nhờ cầu nguyện bức tượng này mà bệnh đau lưng đã khỏi đấy!”

Yashiro: “Ai cơ!? Cô đang nói cái quái gì vậy, Ginette! Hôm nay đừng làm việc nữa! Nghỉ ngơi cho khỏe đi!”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Om nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Nói cho lắm vào xong giờ nhục dcd :))
Xem thêm
Cười ỉa
Xem thêm
Quên mất main nhà ta nhát ma vcl =))
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm