Nhờ Mily-sensei mà khóa làm hoa khô đã được giải quyết xong xuôi.
Có vẻ như tất cả đều đang treo bó hoa của mình ở nơi thoáng mát.
Chúng sẽ khô trong một khoảng thời gian.
Còn về potpourri, sau này chúng sẽ có mùi như tinh dầu vậy.
Đóng lọ hoa khô hay lá rồi tận tưởng thương thơm thoang thoảng của thảo mộc, đó là potpourri. Có lẽ lấy trang trí trên bàn của Ánh Dương Quán thì ổn.
Vì không được trang trí hoa tươi trên bàn của quán ăn mà.
Do sẽ có những sự việc không tốt xảy ra như cánh hoa rơi xuống, bọ bay tới hay nhiễu nước.
– Tôi mong chờ potpurri quá.
Nhìn hoa đang treo trên tường, Ginette vui vẻ nói.
Người được tặng vui phơi phới như thế này, còn người tặng thì quan sát niềm vui đó. Rất dễ sinh ra cảm giác kỳ lạ như ngất ngây.
Sự kiện tặng hoa... nếu ổn thỏa thì sẽ trở thành một dịp rất tuyệt vời đấy.
– Ta nghĩ nếu mở khóa học hoa khô và cắm hoa thì số người quan tâm tới hoa sẽ tăng lên đấy.
– Au........ nh, nhưng... em nói chuyện trước người khác...... dở lắm...
Ư... quên mất.
Đó là điểm mù nhỉ.
Tôi đã cho rằng đấy là một ý tưởng hay vậy mà...
– Nhưng............. nếu anh Bọ rùa đã nói thế thì.......... em sẽ thử cân nhắc.
Ồ, hảo cảm xúc đến mức không ngờ.
Nếu việc đó suôn sẻ thì dám sẽ lôi kéo được nữ giới thời thượng bằng set bánh gato và trà thảo mộc lắm.
Nếu cái tiệm bánh gato vớ vẩn như thế kia ở quận 40 mà còn thu hút được một lượng khách cố định, một khi ở đây đã cung cấp được loại bánh gato chất như nước cất thì chắc có thể sẽ tháo dỡ được bất lợi về vị trí địa lý mang tên quận 42.
– Tôi đi xem hoa của mình thêm lần nữa.
– ...Magda cũng vậy.
– E-em cũng thế!
– Ufufu. Vậy thì tôi cũng tranh thủ đây.
Các cô gái chia nhau ra đi xem hoa đang treo ở những nơi khác nhau cho không gian rộng rãi.
Nếu có thể trang trí trong trạng thái là hoa tươi thì tốt biết mấy, nhưng do đang có Mily, dù hơi tiếc một chút nhưng họ đã quyết định biến chúng thành hoa khô ngay lập tức.
Thành thử họ muốn tranh thủ ngắm vẻ đẹp của chúng lúc còn là hoa tươi đây.
Tụ tập quanh hoa không phải chỉ có mỗi bướm nhỉ.
Trong nháy mắt, xung quanh tôi chẳng còn ai.
Thế cũng tốt, tôi đang có chuyện muốn hỏi Mily.
...Và nếu được thì, đừng để ai khác nghe thấy.
– Mily... ta làm phiền nhóc một chút được không?
– ...? ............Chuyện gì cơ?
Mily đang đến gần nhưng... quả nhiên là tôi muốn tránh nói ở đây.
Dụ con bé ra ngoài một cách bình thường thôi nhỉ?
Tôi quay mặt về phía Ginette đang ở gần quầy và cất to giọng.
– Tôi ra ngoài xem xe thồ của Mily một chút nhé.
– A, vââng.
Trong lúc nghe lời đáp của Ginette, tôi kéo tay Mily bước ra khỏi quán ăn.
Do tôi di chuyển hơi nhanh nên Mily phải chạy bước nhỏ để theo kịp.
Chiếc kẹp tóc bọ rùa bảy đốm đang lắc lư trên đầu.
Khi đã ra ngoài, tôi đóng chặt cửa lại rồi quay mặt về phía Mily.
– ...? Anh... muốn xem xe thồ à?
– À không, thật ra thì không phải ta muốn xem xe thồ. ...À mà, chắc ta sẽ xem qua một chút.
Tôi ngó sơ qua xe thồ hiện không có chở cành hoa nào.
Để đảm bảo rằng mình không nói dối ấy mà.
Không gian bên trong rộng hơn tôi hình dung, thậm chí đủ chỗ để tôi nằm sải lai theo hình chữ đại (大).
Bên hông tôi đang xem xe thồ, Mily bám sát theo.
Dường như vui vì tôi có hứng thú với chiếc xe thồ, con bé cứ tủm tỉm suốt.
– Như thế này, ta có chuyện muốn hỏi.
– Là gì?
– Nhóc biết hoa hướng dương chứ?
– Ưm. Đó là một loài hoa xinh đẹp... có cánh hoa to màu cam, trông như mặt trời.
Hẳn là Mily cũng thích nó.
Trong lúc mô tả mà nụ cười của con bé rạng rỡ hơn thông thường.
– Ta muốn có hoa đó. À không, muốn xem thử.
– Mm............ khó.
– Khó tức là... giá cao à?
– Etto....... hiếm nở.
Hiếm nở?
– Hoa hướng dương là loài hoa thỉnh thoảng nở trong rừng sâu... ai mà phát hiện ra thì tức là sẽ gặp may mắn.
– Vậy, nó không được lưu thông à?
– Có lẽ là... suốt đời............ Vì hoa hướng dương khi đã nhổ lên rồi thì sẽ héo sau một đêm...
Tôi lại thích một loài hoa rắc rối nữa rồi đây...
– Ginette-san...... trước đây đã từng nói...
Hẳn là do được hỏi về hoa hướng dương nên Mily đã nhớ lại.
Con bé bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện như thế này.
– Ginette-san...... lúc còn cô độc...... đã được ông mình tặng cho hoa hướng dương.
Đó có vẻ là lúc trước khi Ginette về Ánh Dương Quán.
Vào lúc Ginette – đứa trẻ không cha không mẹ – đang bị đè bẹp bởi sự cô đơn thì ông nuôi của Ginette đã hái bông hoa hướng dương từ đâu đó và tặng cho Ginette.
– Và bảo rằng “Có nó, cháu sẽ được hạnh phúc đấy”...
Loài hoa gắn liền với kỷ niệm về người ông nuôi quý mến. Thế nên cô ta mới thích nó nhất nhỉ.
– ...Anh định đi tìm?
Mily rướn cổ nhìn vào mặt tôi, đầu nghiêng sang một bên.
...Con bé hạ cảnh giác là tôi vui rồi.
Nhưng tôi không chắc là sẽ tìm được...
– Ờ. Nhờ nhóc nhé.
– Ưm. Cứ trông cậy vào em.
Tôi đã có được một đồng đội khiến mình vững dạ.
Được, vậy ngày mai sẽ tiến hành tìm...
– Yashiro-san.
– Nohooo!?
Bỗng cánh cửa hé mở, Ginette ló mặt ra từ đó.
...Tôi tưởng là tim mình đã nhảy ra ngoài rồi ấy chứ.
– ...A-ano... tôi... đã chọn thời điểm tệ quá ạ?
– Kh-không... tôi chỉ hơi giật mình thôi. Đừng bận tâm.
Tôi thì tất nhiên rồi, nhưng ngay cả Ginette cũng đang bộc lộ vẻ mặt bối rối.
Cả hai cùng bồi hồi, đối diện mau mà ôm lấy ngực mình.
Tim tôi đau quá...
– Thế, có chuyện gì?
– À, là thế này. Vì chuyện chiếc nấm của Estella-san cực kỳ thú vị nên tôi định dùng nấm để làm thức ăn cho bữa tối...
Cô ta định dùng nấm nào vậy?
– Anh có thích rau chân vịt và nấm áp chảo không ạ?
Nói thế, cô ta chìa ra rau chân vịt đang cầm trong tay.
– Trông ngon nhỉ.
– Vậy, tôi sẽ chế biến nhé.
– Ờ. Cái đó mà đổ trứng ốp la vào thì sẽ ngon hơn nữa đấy.
– Trứng....... đúng là nghe có vẻ ngon nhỉ.
Lúc đấy nó sẽ trở thành popeye egg. Cho thêm thịt xông khói vào thì càng good.
Chỉ tưởng tượng đến mùi vị thôi mà đã thấy hóng rồi.
Đừng nói bữa ăn tối nay, từ giờ cứ chế biến thường xuyên luôn cũng được.
– A.......
Mily bật ra giọng tương đối rõ ràng chứ không mong manh như mọi khi.
Như thể nhận ra điều gì đó, con bé nhìn chăm chăm rau chân vịt mà Ginette đang cầm.
– Có chuyện gì vậy, Mily-san?
– Cái đó........ không phải. Là đồ giả.
...Đồ giả?
Nghe nói thế, tôi cũng nhìn chăm chăm “rau chân vịt” ấy.
Rõ ràng là lá của rau này hơi lởm chởm... lá của rau chân vịt tròn hơn cơ. Vả lại, cọng hình như cũng hơi dày...
− Đó là... rau chân vịt hôi...
− R-rau chân vịt hôi!?
Cái quái gì thế?
Lại một thực vật kỳ lạ độc nhất của thế giới khác à?
− Nó cực kỳ hôi mùi bùn... không ăn được.
− Thế à?
...Ginette thử nhai lá.
− Mm!?
Lập tức bịt miệng lại, Ginette choáng váng.
Cơ thể quằn quại, từ mũi rỉ ra hơi thở đau đớn, lông mày nhăn nhó. ...........Trông có vẻ khiêu gợi quá đấy, Ginette...
− H........... hôi quá...
Phải chăng do ý chí của người quản lý quán ăn, Ginette không chịu nôn ra thứ mà mình đã cho vào miệng.
Tuy nhiên, hẳn là khó chịu lắm, hai mắt cô ta đang nhuộm đỏ và chảy nước mắt.
− Cái này... không thể ăn được.
Cô ta lẩm bẩm như đang ân hận từ tận đáy lòng.
...Hôi đến vậy ư?
− Đâu, cho tôi thử nào...
− A, tốt hơn anh đừng...
Không màng đến lời nói của Ginette, tôi nhai thử lá rau chân vịt ấy.
...Tôi muốn đập kẻ vun trồng ra bã ghê.
− Hôôôôôôôôôôôôôôôi vãããããããããããi!?
Tôi không hành động như Ginette mà phun ra ngay lập tức.
Sau đó phun cả nước bọt còn sót lại trong miệng.
Ấy vậy mà vẫn còn hôi. Hôi mãi.
Cái gì thế này!? Lời nguyền à!?
– ......Ưư.............. tôi ngửi thấy mùi nhựa đường đang phơi mình dưới nắng mùa hè thì bị làm ướt bởi cơn mưa bất chợt...
– Nhựa đường?
– À không... không có gì...... nhóc đừng bận tâm...
– Hôi mùi đất... à không, mùi bùn nhỉ...
Cái gì vậy chứ, tại sao thứ như thế này lại ở quán của chúng tôi...
– Cô đã bị Assunto lừa à?
– A, không. Đây là thứ tôi đã mua lúc đến quận 40 đấy ạ. Ở gian hàng rong nhìn thấy trên đường về...
– ...Bị lừa ở quận 40 ư...........
– Không... Là tôi tự nhầm mà......... do thấy rẻ quá... Thay vì bị gạt, nói do tôi thiếu kiến thức thì chính xác hơn đấy ạ.
Nồ, bản thân cái người bán thứ không thể ăn được như thế này đã xấu rồi.
Đầy ác ý định vứt chúng cho người không biết.
– Ano... quận 40 trồng nhiều rau chân vịt lắm...... nhưng, trong đó cũng có những người không trồng ra được rau chân vịt ngon...
Mily cho tôi biết thông tin về rau chân vịt của quận 40.
Vì hương vị dở nên cố bán cho dù có phải lừa đảo ư... đúng là một bọn bất tâm.
– Ác ý... thì không... nhưng, những người đó...... cũng không biết phải làm như thế nào......
...Hm?
Những người đó?
– Mily. Bộ nhóc biết những người trồng ra rau chân vịt hôi này là ai à?
– .................Ưm. Bạn thuở nhỏ.
Bất ngờ vãi.
Thế giới đúng là hẹp ha.
Ủa mà?
– Thế, Mily là cư dân của quận 40 à?
– Không... vốn dĩ Neck và Tick... à, hai người bạn thuở nhỏ song sinh ấy là người của quận 42. Họ từng thuộc Hội hoa tươi cùng với em, nhưng cha của hai người họ vào một ngày nọ tự dưng bảo rằng sẽ bắt đầu trồng rau chân vịt...
Có vẻ như do tin đồn thoáng rằng món mì lạnh Trung Hoa bắt đầu nổi nên y đã chuyển đến quận 40 làm nông dân rau.
Nhưng, vì dường như không có nông dân nào tử tế với người mới nên họ đã trồng ra sản phẩm thất bại.
– A... nhưng, Neck và Tick là bậc thầy tìm hoa đấy. Thế nên, hoa hướng...
– Ấy! Mily... cái đấy off record.
– ......Off?
– Là bí mật, nhé?
– ......A. Ưm. Bí mật.
Liếc Ginette, Mily gật đầu như đã hiểu.
Sau đó, con bé mỉm cười vui vẻ.
– Anh Bọ rùa... thật tử tế.
Tuy không biết là nhóc đang ấn tượng về cái gì nhưng... làm ơn dừng lại có được không? Tự dưng ta thấy nổi da gà lên hết rồi này.
– Ano, Yashiro-san. Rốt cuộc thì hai người đang nói chuyện gì vậy...?
– À, không, chuyện riêng của chúng tôi ấy mà. Nhỉ, Mily?
– Ưm... đừng bận tâm.
– Vậy à...?
Ginette tỏ ra thông hiểu mặc dù vẫn chẳng hiểu gì.
Vào những lúc như thế này thật là biết ơn cái tính nhẹ dạ của Ginette.
Hướng nụ cười về phía Ginette, tôi ẩn mình cùng Mily bên dưới bóng xe.
Ngồi xổm xuống và chụm mặt lại, chúng tôi lén lút hội ý.
– Ngày mai... anh sẽ đi tìm?
– Ờ... chắc mai ta sẽ đi tìm thử.
– Ưm. Vậy, giờ em sẽ đi nhờ.
– Nhóc đi một mình ổn không đấy?
– Ổn mà. .......Ufufu........ quả nhiên là anh rất tử tế nhỉ.
Tuy không rõ nhưng có vẻ như trong lòng Mily đang tôn tôi là người tử tế.
Coi chừng bị người xấu giả danh người tốt lừa gạt đấy.
Mily quắc tay rồi dùng tay khẽ che miệng, kê đến gần tai tôi và thì thầm bằng giọng nhỏ xíu.
– Vậy, sáng mai em sẽ đến đón nhé.
Phải chăng do được chia sẻ bí mật lớn, con bé đang bộc lộ gương mặt hạnh phúc.
– Hiểu rồi. Vào hồi chuông sáng được chứ?
– Không. Vào hồi chuông báo thức.
– ............Thật á?
– Đi sớm thì tốt hơn mà.
– .............Thật á...?
Gặp nhau vào lúc 4 giờ sáng.
Đéo tin là tôi có thể thức được.
Cơ thể tôi trở nên nặng nề đến nỗi tưởng chừng như có hàng trăm Konaki-jiji đang ngồi trên lưng mình vậy. Tôi yếu trong việc dậy sớm mà...
– C-có chuyện gì vậy ạ, Yashiro-san?
– Hm? À... ngày mai tôi sẽ đến quận 40 cùng Mily... nhưng thời gian gặp mặt là lúc hồi chuông báo thức ngân vang ấy mà...
– Chà... sớm quá nhỉ.
– Ờ, quá sớm. Là cái thời gian không phải ở mức độ tôi không tin là mình có thể dậy được mà là không thể dậy nổi. Chắc chỉ còn nước là thức cả đêm thôi...
– Ano... nếu anh cần thì để tôi đánh thức cho nhé?
– Thật ư!?
Nữ thần cứu tinh đang chìa tay ra.
Ôi, Ginette. Cô hiện tại đang tỏa ra hào quang ở phía sau đấy.
Tôi bất giác nắm lấy tay Ginette bằng hai tay.
– ...Tôi có thể trông cậy vào cô không?
– V-vâng. Vì tôi luôn thức trước hồi chuông báo thức khoảng ba mươi phút mà.
Nhỏ này kinh vãi nhờ.
Có thật cô không phải là người cá sấu không vậy?
– Vậy, mong cô giúp cho.
– Vâng. Cứ giao cho tôi ạ.
Thế này thì tôi không còn phải lo về việc ngủ lố giờ nữa nhưng... cái gian thời gian biểu cứ như sắp đi bắt bọ cánh cứng ấy nhờ.
Nếu không có Ginette thì hẳn không thể nào thực hiện được.
– Thế, ơm... Yashiro-san.
Ginette vọc mái tóc trước trán trong bộ dạng hơi ngượng ngùng.
Hiếm khi thấy Ginette làm hành động như vậy.
– Ơm, vì tôi sẽ phải đánh thức Yashiro-san đang ngủ nên...... ơm, ...phòng riêng...
– À, cứ vào đi. Không cần phải gõ cửa xác nhận cũng được.
– V-vâng...... ano, tôi xin phép ạ.
Dù nói như thế đi chăng nữa thì...
– A... phải rồi.
Dường như sực nhớ ra điều quan trọng, Mily giơ cánh tay nhỏ nhắn và nhìn lên chúng tôi bằng đôi mắt to.
– E... em, định sẽ dùng bữa ở quận 40.
– Nếu vậy thì chị sẽ làm bentou đủ phần cho hai người.
– Ổn không đấy? Cô không cần phải ép bản thân đến vậy đâu.
– Sẽ ổn thôi. Vì đó là công việc thường xuyên của tôi mà.
Thật sự... đúng là biết ơn cô ta như mọi khi.
Tôi sẽ lại tặng một bó hoa nữa cho cô ta mới được.
Sau khi xác nhận lịch trình của ngày mai, Mily kéo chiếc xe thồ to, vẫy tay ra về.
Vẫn như hôm trước, con bé cứ “bái bai” suốt. ...Đúng là trẻ con.
– Thế, ngày mai hai người tính đi đâu vậy ạ?
– Hở... àà, e~tto... đi gặp hai đứa song sinh trồng rau chân vịt hôi ấy mà.
Tôi không thể nói là đi tìm hoa hướng dương được.
– Dạo gần đây anh bận rộn nhỉ.
– Maa, đành chịu thôi.
Vì nửa phần là vì mình kia mà.
...À không, là vì lợi ích của chính mình chứ. Ưm. Đừng có hiểu lầm đấy, ưm.
Dù vậy đi nữa...
Đúng là dạo gần đây tôi đến quận 40 hơi nhiều thật.
Ước gì có tuyến xe buýt thì đỡ biết mấy.
– Xin anh đừng cố quá sức nhé.
Gương mặt của Ginette vừa mới nói thế trông có vẻ hơi cô đơn.
Cô ta đang lo lắng à...? Hay là cô đơn vì không được đi cùng...? Chịu, tôi không biết.
– Tôi sẽ lấy lại tiền rau hư cho cô.
– Thôi ạ. Chuyện này đã qua rồi mà.
Cho đến cuối cùng cô ta vẫn khăng khăng đó là lỗi của mình sao?
– Thôi, ta vào trong đi. Vì rau chân vịt này không dùng được nên tôi phải làm món khác thôi.
– Ờ, vậy à... khỉ thật, vậy là không được ăn popeye egg rồi nhỉ...
– Vậy thì để hôm khác tôi làm nhé.
Khi Ginette vừa mỉm cười vừa mở cửa, Magda đang đứng ở đó.
...Như thể áp sát vào cánh cửa.
– Kya!?
Ginette bất giác hét lên, lập tức nhảy vào ngực tôi và bám lấy.
...A, mùi dễ chịu quá.
– ...Yashiro và chủ quán ôm ấp tục tĩu trước sân...
– Ơ... k-kya!? X-xx-xin lỗi ạ!
– A, không! Cái này không phải đâu! Tại cô giật mình thôi mà!
– Xin lỗi vì tôi là một chủ quán tục tĩu, xin lỗi!
– Trời ạ, đừng có thừa nhận chứ! Không phải thì cứ nói không phải!
– Hau!? ...Ph-phải ha........ xin lỗi ạ.
Giữ khoảng cách với tôi, Ginette rút vai nhỏ xíu lại ở đằng sau.
Mặt đỏ hết trơn rồi. ...Thiệt tình.
– Nhóc đang áp sát vào cửa làm gì thế, Magda?
– ...Magda sở trường dậy sớm.
– Gì cơ, nhóc còn yếu dậy sớm hơn cả ta kia mà?
– ...Từ ngày mai sẽ là trở thành sở trường.
– À....... tức là mai nhóc định đi theo?
– ...Khẳng định.
Mũi Magda phát ra tiếng thở mạnh.
Maa... cũng được thôi.
– Ano, Magda-san... em có cần chị đánh thức không?
– ...Nhất định.
Chẳng phải nhóc mới nói là sở trường sao!
Maa, nhưng người như tôi không có quyền nói câu đó nhỉ.
Sáng mai phải thức sớm.
Thành thử trước mắt tôi quyết tâm hôm nay sẽ ngủ sớm.
––––––––––o0o––––––––––
Tối hôm đó—
Nửa đêm.
Cửa phòng tôi bị gõ.
*Cộc*... *cộc*... *cộc*..., ba lần.
Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra............ *kíttttt*......
Từ khe cửa hẹp, ánh mắt phát sáng đang nhìn về hướng này.........
– ...Yashiro. Ngủ rồi?
– Việc nhóc nôn nao thì ta biết, mau ngủ dùm đi!
Trong lúc tin chắc rằng con bé này chắc chắn sẽ không thể dậy vào sáng mai, tôi phủ chăn qua đầu.
15 Bình luận
Thanks trans (và edit)