Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 053: Thuận buồm xuôi gió

6 Bình luận - Độ dài: 5,444 từ - Cập nhật:

...Sự phiền não của tôi lại tăng lên.

- ...Tính sao với thứ này đây?

Hiện tại, trước mắt tôi là “2” bức tượng sáp hình tôi đứng cạnh nhau.

- Anh lại gom về nữa à, onii-chan?

- Làm ơn ngưng kiểu nói cứ như tôi đang sưu tầm có được không?

Một tuần kể từ hôm tôi thảo luận với Estella về chuyện cống ngầm và quyết định bán cống ngầm cho quận 40.

Hôm nay là ngày sang quận 40 đàm phán nhưng...

- ...Lại được đặt trên quảng trường.

Có vẻ như trong lúc kéo Ánh Dương Quán số 7 đi trên đại lộ cùng các em gái, Magda đã phát hiện ra nó tại quảng trường trung tâm và đã tháo dỡ mang về.

Một lần nữa, bức tượng sáp giống y chang tôi.

Điểm khác biệt so với lần trước đó là tư thế và dòng chữ được viết trên bệ đỡ.

Bức tượng sáp lần này trong tư thế dang hai tay, đầu ngước lên trời. ...Nhưng tôi có làm tư thế này bao giờ đâu?

Tuy tôi nghĩ thế nhưng Magda phủ nhận.

- ...Lúc hỏi quần chúng, Yashiro đã làm tư thế như vậy.

- Thật á...?

Vì lúc đó căng thẳng quá nên tôi chẳng nhớ rõ hình đã hành động như thế nào. ...Nhưng, giờ ngẫm lại thì hình như tôi có làm thật. Vào lúc hỏi mọi người rằng muốn trở thành gia súc hay thử cảm giác đổi mới...

Mà, làm một bức tượng mới trong vòng một tuần, đã vậy còn trong tư thế khác... tay này khá thật.

- Nhưng, câu viết lần này hơi quá nhỉ.

Loretta vừa nhìn dòng chữ được khắc trên bệ đỡ vừa nói.

Trên đó là thông điệp được nhấn mạnh, “Lật đổ thường thức!”

...Hình như tôi cũng có nói na ná như thế nhưng... được chuyển thành chữ viết như thế này thì đúng là xấu hỗ vãiiiii!

- Hi vọng sẽ càng tăng nhiều hơn nhỉ.

Trong lúc lau bức tượng sáp lần trước bằng khăn vải, Ginette nói một điều khủng khiếp.

...Đừng có đùa như thế chứ.

- Magda. Nếu lại phát hiện ra thì hãy mang về ngay nhé. Vì đã được lãnh chúa cho phép nên công lý thuộc về chúng ta.

- ...Đã rõ.

Tôi đã lo về chuyện tự ý lấy đồ của người khác, nhưng vốn dĩ đó là thứ được đặt trái phép, chỉ đe dọa cuộc sống của cá nhân cụ thể nên tôi đã được cấp phép hốt về thông qua Estella.

Sau này, mỗi lần phát hiện ra bức tượng sáp này quyền thì tháo gỡ nó và xử lý sau đó đều thuộc về tôi.

Nếu cái tin đồn anh hùng quái gì đó mà lan truyền thì tôi chẳng tài nào chịu đựng nổi.

Có lẽ tôi cần nhờ các em gái đang mở gian hàng trên đại lộ thường xuyên kiểm tra quảng trường.

- Yashiro-san. Hôm nay anh sẽ sang quận 40 phải không?

Đã lau xong bức tượng sáp, Ginette hỏi tôi.

- Ờ, phải. Có lẽ đến chiều tối tôi mới về.

- Tôi cũng cho là vậy nên đã chuẩn bị bentou cho anh đây.

- Ồ, cảm ơn nhé!

Quả đúng là Ginette!

Một cô gái đảm đang chu đáo mẫu mực.

- Anh sẽ đi ngang qua quận 41 ạ?

Ginette bộc lộ biểu hiện vui vẻ.

- Có thứ gì đó cô muốn mua à?

- À, không. Không phải như vậy...

Trong lúc hơi lúng túng, Ginette nói.

- Vì trước đây mọi người đã cùng nhau ra ngoài cổng rất vui nên... tôi thắc mắc rằng liệu lát nữa anh có đi qua cùng một con đường như trước không ấy mà... chỉ vậy thôi.

“Ehehe”, Ginette mỉm cười bẽn lẽn.

À phải rồi, nhỏ này hiếm khi ra ngoài mà ha.

Hẳn là cô ta muốn đi đâu đó lắm nhưng... còn cái quán nhỉ.

- Hôm nào đó quán sẽ nghỉ rồi mọi người cùng đi chơi nhé?

- Kh, không! Nếu làm thế thì sẽ gây phiền phức cho khách mất!

...Cái quán hiện đang vắng tanh mà cũng nói được câu đó cơ à.

- Thật sự tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, xin anh đừng bận tâm nhé.

Khi nói vậy, quả nhiên trông Ginette hơi cô đơn.

Tuy nhiên...

- Vì tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là khi có thể ở bên mọi người tại đây, quán ăn này.

Phát ra cùng với nụ cười dịu dàng là lời nói từ tận đáy lòng của cô ta.

Maa, thế thì... tốt thôi.

- Rất tiếc nhưng lần này chúng tôi đi ngang qua quận 41 chỉ có một tí thôi.

- Chỉ có một tí?

Vì quận 41 nằm giữa quận 42 và 40 nên nếu suy nghĩ theo thông thường thì người ta sẽ cho rằng phải băng xuyên qua hết quận 41, nhưng vì quận 41 có địa hình đặc biệt nên có thể đi bằng đường tắt.

Ở All Bloom này, quận 42 tọa lạc ở rìa Đông của hướng Nam. Quận 41 chen ở giữa có hình quạt và sở hữu bức tường thành hình cung ở hướng Đông Nam.

Do đó, khi đến quận 40 từ quận 42, nếu đi dọc theo bờ tường thì sẽ phải cuốc bộ một khoảng cách đáng kể, nhưng ngược lại, nếu dùng tuyến đường ở bờ trong thì chẳng mấy chốc là đến.

- Vậy là đến quận 40 không quá vất vả nhỉ?

- Ờ, chứ nếu không thì sao đám Umaro có thể lui tới thường xuyên được, phải không?

- À, đúng rồi nhỉ.

Ginette, người hầu như chẳng ra khỏi bán kính 100 mét nếu xét Ánh Dương Quán là tâm chứ đừng nói đến chuyện ra khỏi quận 42, gật đầu tán đồng.

Vì tôi vào quận 42 từ vách đá rìa quận 30 nên cũng không rõ lắm về khoản đó.

Thế nên mới đầu tôi tưởng bọn Umaro băng xuyên qua hết quận 41 nhưng té ra sự thật là vậy.

Cơ mà, dạo gần đây có vẻ gã ngủ lại khu chung cư của thị trấn mới luôn.

- Vậy thôi, anh đi đường cẩn thận nhé.

- Ờ. Cảm ơn về hộp bentou.

- Trong đó có phần của Estella-san nữa đó, anh không được ăn một mình đâu đấy nhé?

- Tức là tôi bán lấy tiền bỏ túi riêng được có phải không?

- Xin anh đừng bán.

Xì. Tính kiếm chút tiền tiêu vặt vậy mà...

Đã thế thì ít nhất tôi sẽ để Estella cầm hộp bentou này. Muốn ăn thì khuân hành lý, còn khuya mới ăn chùa được của bố.

Được Ginette nhìn tiễn theo, tôi hướng đến dinh thự của lãnh chúa, nơi Estella đang chờ đợi.

--------------------o0o--------------------

Nhà nhà nối tiếp nhau ở quận 40, chắc có lẽ cũng liên quan tới việc đây là trụ sở của hai tổ chức Hội tiều phu và tiệm xây dựng Torbeck, trông rất là hoành tráng.

Tính thiết kế tất nhiên ăn điểm, cấu trúc chú trọng vào tính bền vững và dễ sống. Có thể nói rằng công trình nào chất lượng công trình ấy.

Umaro mạnh dữ.

Hầu hết là các tòa nhà làm bằng gỗ, còn nhà làm bằng đá hay gạch thì chỉ le hoe mấy căn. Ngay cả cây cầu bắc qua đường phố cũng làm bằng gỗ nốt. Quận 40 này cứ như một “thành phố gỗ” vậy.

Nếu chỉ nhìn vào nhà cửa thì không thua kém gì so với quận 30 mà lúc trước tôi đã nhìn thấy.

Công trình kiến trúc ở đây không giống với quận nằm dưới đáy xã hội, chúng được xây dựng bằng cheat skill, tạo nên sự khác biệt rất lớn so với các quận khác.

Quả là một khu phố tuyệt vời. Tôi rất ngưỡng mộ. ..............Nhưng.

- Cái lề gì thốn, con đường này...

Dưới chân rất tệ.

Tuy mùa mưa đã qua khá lâu rồi nhưng do bị mưa to khoét, trên đường xuất hiện khá nhiều lỗ trũng cùng vết bánh xe ngựa chạy qua. Thời gian trôi qua đã khiến hơi ẩm của đất bay đi, khiến mặt đất trở nên khô cằn đến nỗi sinh ra vết nứt.

Một con đường gồ ghề.

Kiến trúc thì đẹp nhưng đường sá thì như đường ruộng.

Quận 40 là một nơi thiếu cân bằng.

- Con đường này khiến tôi khó chịu vãi...

- Người của quận 40 chắc cảm thấy rất hài lòng khi nhìn các tòa nhà xinh đẹp và những đại thụ tráng lệ nhỉ... Nhưng dưới chân thì bỏ bê quá.

Đi bên cạnh Estella rỉ nụ cười cay đắng.

Kế bên đó nữa là Natalia đang đi theo với gương mặt điềm tĩnh, nhưng có vẻ cô ta cũng cảm thấy khó đi.

- Maa, nếu đã quen rồi thì cậu sẽ không còn bận tâm nữa đâu.

- Quen sao được với cái kiểu này.

Tôi muốn kí hợp đồng lẹ lẹ rồi cho bọn nhóc hamster tới đào tung chỗ này nên ngay...

Do đó, hiện tại chúng tôi đang đến dinh thự của lãnh chúa để đàm phán với lãnh chúa quận 40.

Giấy hẹn hình như đang nằm trong tay Estella.

Đối phương có vẻ cũng hứng thú với lời đề nghị, cuộc đàm phán hẳn sẽ trơn tru thôi.

Nếu hợp đồng được kí kết thì quận 42 sẽ thu được một khoảng tiền lớn, thành thử Estella cũng đang phấn khởi.

- A, nhìn thấy rồi. Kia là dinh thự của lãnh chúa quận 40, Mr. Ambrose Demylee đấy.

- ............To vãi.

Dinh thự của lãnh chúa to cỡ tòa nhà thể dục thể thao.

Sống trong cái nhà bự thế này thì khó mà thanh thản được...

Rào xung quanh tòa nhà to ấy là một bức tường lớn kéo dài cho đến tận đây.

Dọc theo bức tường ấy có những người trông giống như lính gác với vẻ mặt nghiêm nghị, đứng cách nhau một khoảng đồng đều.

...Một thái độ canh gác mà quận 42 không hề có nhỉ.

Lãnh chúa thì phải được bảo vệ như thế mới đúng chứ. Cho có mỗi Natalia hộ tống là sao?

...Maa, nhưng tôi cảm giác rằng nếu có Natalia thì hầu như chuyện gì cũng có thể xoay sở được.

Khi đã tới trước cổng gỗ to quá mức cần thiết, Natalia nói chuyện với người gác cổng.

Sau khi trao tờ giấy mời của Mr. Demylee và chờ đợi một lúc, người đưa tin quay trở lại và dắt chúng tôi vào trong dinh thự.

Bên trong dinh thự rộng rãi và tất cả đều được làm bằng gỗ. Kiến trúc thoáng đãng và mùi của gỗ tạo ra hơi hướm Asian thế nào đó.

- Chào mừng đã đến với dinh thự của ta.

Băng qua hành lang dài và bước vào phòng khách, chúng tôi được chào đón bởi một ông chú đầu hói.

Chắc ổng là lãnh chúa của quận 40, Ambrose Demylee.

- Cảm ơn vì đã mời bọn cháu, Ambrose-oji-sama.

- Estella đấy à. Cháu lại xinh đẹp hơn một bậc nữa rồi nhỉ?

- Đâu có đâu, oji-sama thật là.

- Không biết ai sẽ là chàng trai diễm phúc được cháu để ý đến nhỉ?

- .............................

- ...Tiểu thư. Nói dối cũng được, hãy hồi đáp gì đó đi.

- Fue!? E, etto......... tất nhiên cháu không...

Cuộc phỏng vấn ngứa mắt gì thế này.

Sau khi hài lòng nhìn Estella bộc lộ vẻ mặt bối rối, Mr. Demylee hướng ánh mắt sang tôi.

- Cậu là Ooba Yashiro-kun nhỉ.

- Lần đầu gặp mặt, Mr. Demylee. Tin đồn quả không tóc nhỉ.

- Là “không sai”, Yashiro-sama.

Natalia chỉ ra chút lỗi dùng từ của tôi.

Mắc lỗi thì cũng đành chịu thôi, phải không? Vì con người nhận gần 80% thông tin từ mắt mà.

Trưng cái đầu hói như thế kia ra thì ai mà không nói nhầm cho được.

- Ta đây cũng đã nghe lời đồn từ Estella.

- Xin cảm ơn về những lời đồn đẹp đẽ.

- Đâu? Lời đồn mà ta nghe được hơi khác đấy.

Bị phản công ngay lập lức.

Gương mặt mỉm cười không chút mỉa mai ấy như nói lên độ sâu của lòng dạ người đàn ông này.

Người đàn ông này là một người giỏi giang. Có điều, ông ta là tuýp không thể thành công mà để sự ngọt ngào vụt mất.

Đồng thời cũng là tuýp khi thành công một việc gì đó thì sẽ hài lòng với nó.

Thông qua cuộc trao đổi vừa rồi, tôi cho là vậy. Dẫu sai thì cũng không chênh lệch lớn.

- Maa, mời ngồi.

Được mời ngồi, chúng tôi an tọa trên sofa.

Estella ngồi cạnh tôi, Natalia đứng sau lưng Estella, còn Mr. Demylee thì ngồi đối diện.

- Thế, cống ngầm... cháu đã đề cập tới nó nhỉ? Giờ cháu có thể nói chi tiết hơn không?

Nhanh chóng vào vấn đề, chắc do ông ta không có nhiều thời gian.

Demylee siết chặt biểu hiện, chuyển sang mode đàm phán.

Từ chỗ này chẳng đùa được nữa đâu nhỉ.

- A, vâng. Yashiro, cậu hãy giải thích cấu trúc chi tiết đi.

- Tôi á?

- Thì tôi dẫn cậu theo là vì việc đó mà.

- Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Đầu tiên...

Tôi bắt đầu giải thích tóm tắt ngắn gọn.

Về sự tuyệt vời của thành phố sạch sẽ.

Vệ sinh vượt trội.

Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh.

Hơn nữa còn đảm bảo nước uống.

Một chuỗi rắc rối mà quận 42 đã trải nghiệm và cách khắc phục chúng.

Demylee chăm chú lắng nghe từng lời của tôi, thỉnh thoảng lại gật gù bày tỏ sự thán phục.

...Được rồi, giờ thì chỉ việc thả câu thôi.

- Hơn nữa nếu là bây giờ! Phí hoa hồng sẽ do Giapanette Ooba chịu trách nhiệm!

- Ồ! Nghe được đấy!

- Yashiro, tại sao cậu lại nói bằng giọng the thé như vậy...? Cơ mà, Giapa........ là cái gì cơ?

Đừng để ý tiểu tiết quá làm gì, Estella. Demylee đang cắn câu đấy. Thế chẳng phải tốt sao?

- Ừm. Vốn dĩ ta đã định ủy thác công trình nhưng... sau khi nghe câu chuyện vừa rồi của Ooba-kun thì quyết tâm của ta càng trở nên vững chắc hơn. Ta muốn triển khai cống ngầm cho quận 40 của mình.

- Thật ư, oji-sama!?

- Ờ. Nếu được thì bắt đầu ngay lập tức luôn.

- Hoan hô!

Estella vô thức reo hò.

- Làm được rồi, Yashiro! Cống ngầm đã bán được!

- Ờ, ừ! Này! Đừng có ôm!

Có lẽ do quá phấn khích, Estella lao tới ôm chằm cổ tôi.

- Uaa! X, xin lỗi!

Khi tôi chỉ ra thì cô ta lập tức buông tay. Thiệt tình, đúng là đồ lơ đễnh.

- Hahaha. Estella có thể kiếm được một người tốt như này thì ta yên tâm rồi.

- O, oji-sama!? Yashiro đâu phải là đối tượng như thế!

- Vậy à? Ta thấy hai đứa rất thân nhau mà.

- Thân thì... maa, đúng là có nhưng...

Đừng có liếc về phía này. Có xin ý kiến thì tôi cũng chả biết nói gì đâu.

Dù sao đi nữa, họ thân nhau gớm. Có vẻ đúng là Demylee và cha của Estella thân thiết với nhau thật.

Cảm giác như ông ta đã biết Estella từ nhỏ.

- Ta sẽ cho chuẩn bị giấy tờ ngay. Phiền hai đứa chờ một chút nhé.

- Vâng, thưa oji-sama.

Estella vui vẻ gật đầu trông ra dáng thiếu nữ thế nào ấy.

Chắc là do đây là đối tượng mà cô ta có thể bộc lộ sự mộc mạc của mình nhỉ.

...Hay do hói fetish?

- Yashiro.

Chỉnh đốn tư thế ở cạnh tôi, Estella nở nụ cười biết ơn.

- Cảm ơn rất nhiều. Quả nhiên trong mấy vụ đàm phán thế này thì Yashiro là người hợp nhất. Tôi mừng vì đã dắt cậu theo.

Estella bộc lộ vẻ mặt yên lòng.

Tuy đã nói rằng đây là một cuộc đàm phán có tỉ tệ thành công cao từ đầu nhưng vì nó quyết định vận mệnh của quận 42 nên có lẽ cô ta đã hơi căng thẳng.

Nhưng giờ dường như đã thanh thản, sự ung dung của cô ta đã tái sinh.

- Tôi đã không lo lắng rằng cậu sẽ thốt ra lời lẽ thất lễ.

- Ai đầu láng chứ hả?

- Đừng có thất lễ ngay sau khi tôi vừa thổ lộ niềm tin!

- Gì chứ, người nói “trọc lóc không tóc” là cô kia mà?

- Tôi không có nói như thế nhé! Là “không lo lắng”!

- “Cũng không lông tơ (tóc tơ)”?

- Tóc tơ thì có nhé!

- Có sao được mà có!?

- Oji-sama! Tuy hơi thất lễ nhưng làm ơn hãy cho cháu xem một chút đi!

- O~i. Mấy đứa. Còn không ngưng bàn chuyện đó là ta đuổi đi đấy nhé~?

Bên dưới cái đầu bóng láng, gương mặt cười của Demylee đang toát ra hào quang xám xịt.

- Hauwaa!? Ch, cháu thật thất lễ quá! ...Coi nào, Yashiro cũng mau xin lỗi đi!

- Có tiền thì không có tóc cũng được mà.

- Chẳng phải người ta luôn muốn cả hai sao!?

- Đồ tham lam! Bộ cô là hiện thân của tội đồ tham lam à!?

- Yashiro!

- Ha-ha-ha... Ooba-kun, cậu quả thật là nhân vật “như lời đồn” nhỉ...

Chà, đồ quỷ xứ Estella. Cô đã nói gì với ông chú này vậy?

Lát nữa phải hỏi chi tiết mới được.

- Tiểu thư, Yashiro-sama. Tôi xen vào một chút có được không?

Chen ngang giữa tôi và Estella, Natalia nói bằng giọng kiềm nén.

Quả nhiên là có vẻ hơi quá đà. Chắc khiến Natalia nổi giận rồi nhỉ...?

- Tôi xin phép xác nhận...... không có sợi tóc tơ nào cả ạ.

- Đến cả Natalia cũng nói cái gì vậy hả!?

- Chắc ta nên thôi làm cống ngầm nhỉỉỉ!

- Oji-sama! Là đùa thôi! Hai người này hay đùa dai lắm! Xin lỗi ông! Xin ông mà, riêng chuyện cống ngầm, làm ơn! Coi nào, hai người cũng mau xin lỗi đi!

Estella đang bộc lộ vẻ mặt cực kì giận dữ.

...Chẳng còn cách nào khác.

Tôi và Natalia cùng cúi đầu thật thấp, bày tỏ sự xin lỗi chân thành.

-- Xin lỗi. Nhìn kĩ lại thì chúng rất rậm ạ.

- Hai người đang mĩa mai đấy à!?

Chúng tôi đã thành tâm đến vậy mà Estella và Demylee lại mang gương mặt như quỷ bát nhã.

Quý tộc đúng là khó tính quá đi.

- À, phải rồi. Thưa Mr. Demylee rậm rạp, tôi có một điều muốn thỉnh cầu ạ.

- Ta nghĩ đầu tiên cậu nên học thái độ cầu khẩn người khác đi, Ooba-kun...

- Nhăn nhó quá thì sẽ bị hói đấy, Mr. Demylee.

- Ta đã hói sẵn rồi mà, Ooba-kun! *Đầu láng lóe sáng*!

- Oji-sama! Xin hãy bình tĩnh! Đừng tự thừa nhận ạ!

Vì Estella đã bắt đầu rút con dao trong túi ra nên tôi phải thương lượng nghiêm túc thôi.

- Như đã nói lúc trình bày về cấu trúc của cống ngầm, việc lọc nước cần rất nhiều mùn cưa.

- Hừm, đúng là cậu có đề cập đến chuyện đó nhỉ. ...Rồi sao nữa?

- Tôi muốn ngài cử vài người từ Hội tiều phu đến quận 42 ạ.

- Nhưng, dù có cử đến quận 42 đi nữa thì rốt cuộc vẫn phải ra ngoài thành mà phải không? Ta nghĩ nếu thế thì đâu cần thiết phải cử đi làm gì...

- Oji-sama. Thật ra, bọn cháu định sẽ làm một cổng thành ở quận 42 ạ.

- Làm cổng thành ở quận 42 ư?

- Vâng.

Nối tiếp cuộc nói chuyện từ tôi, Estella hăng hái giải thích rằng cổng ở quận 42 sẽ cung cấp điều kiện thuận lợi đáng kể cho Hội tiều phu.

- Thế nên, quận 42 cần Hội tiều phu ạ.

- Ra vậy... không những phái người đi mà còn lập một chi nhánh Hội tiều phu ở quận 42 nhỉ.

- Vâng. Nếu làm thế, khu rừng ở bìa quận 42 cũng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Hội tiều phu, môi trường càng được bảo vệ chặt chẽ hơn ạ.

- Chi nhánh ở quận 42 à...? Nghe nói tiệm xây dựng Torbeck cũng gia tăng doanh thu đáng kể...

Lấy tiệm xây dựng Torbeck làm hình mẫu, được cái nữa là hình mẫu đó đang gia tăng doanh thu. Đây hẳn là một điểm cộng.

- Ừm. Được rồi. Hội trưởng Hội tiều phu là bạn cũ thân thiết của ta. Ta sẽ nói chuyện với y để sắp xếp cho các cháu.

- Cảm ơn ông rất nhiều, oji-sama!

Được, thơm rồi. Chuyện đang thuận buồm xuôi gió.

Việc còn lại là...

- Nhưng, có một điều khiến ta bận tâm đó là nơi đặt cổng.

Biểu lộ vẻ mặt nhăn nhó, Demylee cau mày.

Vẻ mặt ấy như muốn nói “thật không thể hiểu được”.

Đôi mắt sắc bén và chứa đầy áp lực thể hiện rõ người đàn ông này là lãnh chúa của một quận.

Khi mối hoài nghi của bản thân không giải tỏa được thì không thể hợp tác. Không thể đặt bản thân vào nguy hiểm bằng một lời sơ suất, lòng cảnh giác – đặc tính của người gọi là lãnh chúa – đang bộc lộ ra.

- Tại sao lại đặt ở phía Tây tránh đại lộ như vậy?

Lời giải thích của Estella trước đó bao gồm cả chuyện liên quan đến nơi đặt cổng.

Chúng tôi định làm cổng ở phía Tây, nơi có nhà thờ và những cánh đồng trải rộng, chứ không phải là ở phía Đông.

Vốn dĩ, phía trước cổng thành phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa vào từ ngoại thành thường là một con đường rộng rãi. Và các mạo hiểm giả đến từ ngoại thành thích trước mắt mình có một con đường lớn với hàng loạt các quán ăn và quán rượu ở hai bên đường.

Như thế thì lợi nhuận sẽ tăng.

Nhưng, chúng tôi lại quyết định làm cổng ở phía Tây, một nơi ít người qua lại.

Lý do là...

- Ở phía Tây có một nhà máy xử lý nước thải ạ. Thế nên, bọn cháu định làm cổng ở gần nhà máy xử lý nước thải để rút ngắn khoảng cách vận chuyển gỗ từ cổng đến đó. Như thế sẽ có thể giảm rất nhiều chi phí vận chuyển ạ.

- Cổng thành chỉ phục vụ cho việc vận chuyển gỗ thôi sao?

- Không ạ. Ở quận 42 còn có Hội săn sắt nữa, họ cũng sẽ dùng ạ.

- ...Hừm.

Nếu phải bổ sung thêm một điều vào lời giải thích của Estella thì dòng sông chảy từ quận 42 liên kết với biển.

Thông qua điều tra lúc xây dựng nhà máy xử lý nước thải thì nước của con sông chảy ra ngoài thành có vẻ liên kết với biển thông qua bên dưới vách đá sừng sững của quận 30.

Dường như có một cái hang lớn bên dưới vách đá, con sông đang đổ xuống dưới lòng đất và chảy ra biển... có vẻ là vậy.

Trong trường hợp đó, nếu nới rộng cửa hang một chút sao cho vách đá không bị đổ xuống thì một tuyến lưu thông mới của Hội cá biển sẽ mở ra.

Đám Masha có thể dùng nó để dễ dàng mang lưới đến cho tôi, nếu sẵn tiện share cho tôi vài con cá biển thì tôi càng mừng.

- Tóm lại, từ đầu các cháu đã không xem xét đến việc sử dụng của mạo hiểm giả và người dân thường mà suy cho cùng việc làm cổng là để nâng cao đời sống của quận 42 nhỉ?

- Vốn dĩ bên ngoài quận 42 là rừng sâu. Mạo hiểm giả đâu có lạc trong đó, phải không ạ? ...Và chắc cũng không có chuyện có người nào nhảy xuống từ vách đá.

Nhảy xuống từ vách đá quận 30 dễ chết bỏ mợ, đứa nào điên lắm thì mới... à khoan, hình như có một thằng thì phải.

Nói chung là trừ khi có trường hợp như vậy chứ dân thường chẳng sẽ chẳng ai dùng cổng của quận 42 đâu.

- Ưm. Nếu thế thì cũng không có chuyện gây phiền phức cho quận khác nhỉ.

Demylee gật gù.

Vì không gây ra tranh chấp về số thuế hay người dùng cổng nên đây là cách đơn giản nhất để hạn chế gây rắc rối.

Vừa đỡ được vụ thuế và chi phí vận chuyển, vừa mang tiếng là góp phần giúp Hội tiều phu kiểm soát rừng chặt chẽ hơn, quá hời có phải không?

Thế này thì cống ngầm của quận 42 sẽ có thể sử dụng mà không gặp vấn đề gì nữa.

Ngoài ra.

Nếu phát triển phía Tây của quận 42 – nơi chỉ toàn đất đai với rừng rậm cho đến bây giờ – thì người sẽ tập trung ở đó đông hơn.

Estella cũng đã nói, rằng một tuyến đường chính sẽ được xây dựng, kết nối đại lộ ở phía Đông cho tới cổng thành. Nếu vững chắc khoảng chừng xe ngựa chạy qua OK thì việc vận chuyển gỗ, và cả hàng hóa của đám Mormat, sẽ dễ dàng hơn.

Và...

Nếu đường đi được cải thiện thì chẳng phải các Alvistian sẽ dễ dàng lui tới nhà thờ sao!

Một tín đồ thì nên đến nhà thờ vào ngày nghỉ để cầu nguyện!

Nếu chỉ dựa dẫm vào lúc thuận tiện thì chẳng phải cả thần tinh linh cũng sẽ có cảm giác không tin tưởng sao?

Đối với tôn giáo, mối quan hệ tin tưởng cực kì quan trọng, tôi khẳng định.

Ginette và Estella khi nghe tôi khẳng định thì đã nhìn lại mình và tỏ ra hối hận.

Vì lẽ đó, công trình xây dựng con đường chính kết nối Đông với Tây đang được tích cực lên kế hoạch.

À, phải rồi, dù “chỉ mới nhận ra tức thì” nhưng vì Ánh Dương Quán nằm giữa tuyến đường đó nên có khi khách cũng sẽ ghé vào nhiều hơn nhỉ.

Ây dà, thật là tình cờ quá đi à.

Bắn con gà được free thêm con vịt.

Tình cờ, tình cờ thật.

...Fufufu.

Không ngờ là ván cờ lại lật ngược dễ dàng đến như vậy.

Nào, tiếp theo chỉ còn đi nói chuyện với boss của Hội tiều phu, chiêu mộ tiều phu, xây dựng cổng thành và cải cách phía Tây lãnh địa thôi!

Tương lai của Ánh Dương Quán... à không, tương lai của mình thật là tươi sáng!

- Chờ một chút nhé. Để ta đi viết giấy giới thiệu. Nhất định lão bạn của ta sẽ hiểu ngay thôi. Dù sao thì rừng ở bìa quận 42 cũng là một nơi khó tới. Nếu có thể dễ dàng lui tới chỗ đấy thì họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ đâu.

Quả thật, bên ngoài quận 42 rất có thể tình cờ chạm trán với ma thú đang thang lang. Đối với Magda thì không sao nhưng đối đám tiều phu là một gánh nặng.

Ra vậy, xét về lợi ích của đôi bên thì cuộc đàm phán rất dễ thành công.

Đã thế chúng tôi còn cầm trong tay giấy giới thiệu của lãnh chúa.

...Fuhahaha, lần này tôi thắng đậm rồi!

Hây dà... tính sao đây taa, có nên mở rộng Ánh Dương Quán ra không? Lỡ khách đến đông quá thì phiền lắm đaa. Mufufu~n.

Trong lúc Demylee viết giấy giới thiệu, tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc bay bổng của mình.

Cho đến khi tôi gặp cô gái đó—

===============================

Phụ truyện: Estella và bài huấn luyện địa ngục

---o0o---

Estella: “Natalia... Tôi cần chị huấn luyện lần nữa. Có một gã tôi muốn giết bằng mọi giá...!”

Natalia: “Tiểu thư chắc chứ ạ? Khác với những bài tập cơ bản ngày xưa... bài huấn luyện từ giờ trở đi sẽ khắc nghiệt lắm đấy?”

Estella: “Tôi đã sẵn sàng rồi!”

Natalia: “Tăng cơ sẽ ức chế khả năng phát triển của ngực đó nha?”

Estella: “..................Để tôi suy nghĩ lại một chút.”

Natalia: “Tôi hiểu rồi! Nếu tiểu thư đã quyết tâm đến vậy thì ta bắt đầu bài huấn luyện đặc biệt nào!”

Estella: “Chờ đã! Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong kia mà!”

Natalia: “Hít đất 65.535 lần!”

Estella: “Cái quái gì thế, con số hư cấu đó!?”

—Sau đấy, tại Ánh Dương Quán.

Estella: “Ui da......... đúng là một trải nghiệm tồi tệ.”

Yashiro: “Sao thế, cái bộ dạng buồn cười đó. Sống lưng cong queo rồi kìa.”

Estella: “Cơ ngực tôi đang đau, không thể thẳng người được...”

Yashiro: “Vậy à? Thế mà tôi cứ chắc mẩm rằng cô đang trối chết che giấu bộ ngực có xu hướng lõm vào của mình mới chết chứ...”

—Véo........phập phập phập phập!

Yashiro: “...Sử dụng 4 con dao cùng một lúc á... vãi vậy...”

Estella: “Vừa mới vượt qua địa ngục, tôi đã khác so với trước.”

Yashiro: “Kiểu như muối nhạt trở thành muối mặn ấy hả?”

Estella: “Không phải như thế! ...Ui đau đau... đừng có để tôi phải lớn tiếng coi... cơ ngực tôi đau muốn chết đây...”

Yashiro: “Cô đã làm đến như vậy vì không muốn ngực mình tăng trưởng ư...”

Estella: “Mục đích của tôi không phải thế! ...Trái lại, to hơn một chút thì...”

Yashiro: “Để tôi xoa bóp cho nhé?”

Estella: “S, sao tự dưng lại!? H, hơn nữa cái chuyện nếu xoa bóp thì sẽ to lên ấy...”

Yashiro: “Vai và lưng á. Cô đang bị căng cơ phải không? Nếu không xoa bóp đàng hoàng thì ngày mai cơ các vùng đó sẽ đau đấy.”

Estella: “...........B, biết rồi!”

Yashiro: “Yên tâm đi. Tôi không chạm vào chỗ nào lạ đâu.”

Estella: “Ch, chỗ lạ á...?”

Yashiro: “Như chỗ hóp vào bên dưới mũi này?”

Estella: “Chẳng ai lại đi chạm cái chỗ đó làm gì cả! Khi nói đến chỗ lạ thì phải liên tưởng đến ngực chứ!?”

Yashiro: “Đồ khờ! Ngực không phải là chỗ lạ! Mà là thiên đường! Hơn nữa, nếu là ngực của cô thì tôi định trong lúc hỗn loạn mới sờ cơ!”

Estella: “Tôi không cho phép ý định đó đâu đấy!?”

Yashiro: “Yên tâm đi. Nhất định tôi sẽ khiến cho cô [Ư, ơơ...... ưffư] mà.”

Estella: “Cái quái gì thế!? Yên tâm được ở chỗ nào hả!?”

Yashiro: “Miệng thì nói thế nhưng đáy lòng cô có một chút chứ gì?”

Estella: “Có cái búa á!? Ở đó nói dứt khoát là [không] đấy!”

Yashiro: “Còn đáy lòng của tôi là một phần Tokyo Dome đó!”

Estella: “Cái [tokyo dome] đó to như thế nào, làm sao mà tôi biết được!?”

Yashiro: “Bằng một phần đáy lòng của tôi!”

Estella: “Khi nói như thế thì cảm giác nó to khủng khiếp đấy...”

Yashiro: “Nào! Đến phòng của tôi và nằm xuống đi! Không sao đâu... cô sẽ khỏi ngay ấy mà...”

—Véo....................phập phập phập phập phập phập phập phập phập!

Yashiro: “Mưa dao á!?”

Estella: “Nhìn đi, Yashiro. Dòng chữ mà những con dao tạo thành.”

Yashiro: “Gì cơ gì cơ........... [đụng vào người bà phát diệt ngay]..... đáng sợ quéé!”

Estella: “Đúng là Natalia có khác... Tôi phải chuyên tâm học hỏi hơn nữa mới được.”

Yashiro: “Và ngực lại càng teo hơn à?”

Estella: “..........Muaaaaaa! Tôi phải làm sao đâyy!?”

Yashiro: “...........(Maa, cái vụ ngực teo là Natalia đùa thôi. Bởi vì bản thân Natalia là bậc thầy dùng dao mà ngực vẫn to đấy thôi... nhưng tôi không nói đâu, để vầy thú vị hơn.)”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Hẳn là "tình cờ"
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm
Cà khịa nhiều sẽ bị nghiệp quật...
Xem thêm
Ăn loz rồi
Xem thêm
Đỉnh cao cà khịa
Xem thêm