Sau khi đưa đống rau củ nhận từ Mormat về quán ăn và đang chuyển chúng vào kho nguyên liệu... tôi chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được.
- Đùa... chắc?
Trong kho nguyên liệu, rau vụn được nhồi nhét chật ních đến nỗi chẳng còn khe hở nào.
- Nhắm sử dụng hết không mà mua lắm vậy?
- Ano... vì còn phần cúng dường nữa cho nên...... ơm...
- Sử dụng hết á!?
- ...Mấy lần tồn kho nhiều quá thì tôi đã mang đi ủ phân.
Haa...
Như một hình phạt, cho tôi bóp ngực cô đi.
...Tôi không dám nói điều đó mặc dù muốn lắm.
- Nh, nhưng, chúng được sử dụng có hiệu quả mà... như thế đâu có lãng phí...
- Phân ủ quá độ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cây trồng. Mặt khác, không phải cứ đem rau củ thối rửa rải xuống ruộng thì chúng sẽ trở thành phân bón.
- ...Phải... ha...
Nhất định là nhỏ này đã làm thế suốt cho đến bây giờ đây.
Nguyên liệu thì mua cả đống, xài thì không có chừng mực, ấy thế mà vẫn để lại một núi hàng tồn. Từ cảm giác tiếc rẻ, tôi thử tìm cách sử dụng có hiệu quả cái đống này nhưng hiện tại vẫn chưa hình dung ra được giải pháp.
- Từ lần sau tôi sẽ điều chỉnh và mua nguyên liệu... còn phần này thì ráng mà tìm cách sử dụng cho hết đi.
- Tăng khẩu phần thức ăn thì thế nào ạ?
- Nếu làm thế, từ lần sau khách vào thấy khẩu phần giảm đi thì phiền lắm, việc đó sẽ gây mất thiện cảm của họ dành cho quán ăn.
Chất lượng phục vụ không phải là một thứ hay ho để có thể cung cấp bừa bãi. Nếu nó là như vậy thì đã không có thương nghiệp làm gì rồi.
Phải làm sao dùng cho hết đống hàng tồn kho mà vẫn khiến số lượng khách tăng lên cơ.
- Trước hết thì hôm nay cứ kinh doanh bình thường cho tôi quan sát đi. Nếu có chỗ nào không ổn thì tôi sẽ chấn chỉnh lại.
- Vâng! Nhờ anh!
Maa, nếu không giải quyết được thì chắc tôi sẽ thử biến chúng thành rau củ sấy khô. ...Mặc dù tôi không rõ là có thể làm được hay không nữa.
Tuy nhiên, có một việc tôi muốn làm trước.
Đây là nhiệm vụ cấp bách.
- Có dụng cụ thợ mộc không?
- Có ạ. Hẳn là nó đang nằm trong phòng chứa mà ông đã từng dùng.
- Tiếp theo, có gỗ thừa không?
- Nếu là củi thì có.
Củi á...
Thôi kệ, có còn hơn không.
- Vậy, tôi sẽ sửa bàn ghế.
- Ôi, thế thì đỡ quá!
Vẻ mặt Ginette rạng rỡ.
- Tôi không giỏi trong mấy việc tự tay làm lấy... có lần tôi đã sửa cái ghế gãy, nhưng nó cứ lắc lư miết...
Vậy ra cái ghế đó lắc lư là do cô á!?
Chỉ cần đo chiều dài, cắt ra và lấy đinh búa đóng vào mà cũng làm không được à...
- Cô chuẩn bị mở tiệm đi. Tôi sẽ lo mấy cái ghế.
- Vâng. Vậy, để tôi đi lấy dụng cụ nhé.
Dụng cụ mà Ginette mang tới đầy đủ đến không ngờ, có cả giũa vàng. Maa, nhưng giấy nhám thì lại không có. Bù lại có cây giũa mềm chà vào da phát ra tiếng sột soạt. Thứ này dùng được đây.
Ở sau quán, xa hơn toilet một chút là nơi để củi.
- ...To vãi!?
Khi nói đến củi, người ta thường hình dung đến mãnh gỗ được chặt thành khúc dài khoảng 30 cm nhưng...
Đằng này là một khối gỗ dài chừng 3 mét.
Việc cần làm đối với một khúc gỗ thế này là bổ ra nhỏ hơn và phơi khô.
Nhưng Ginette lại không đủ sức để làm việc đó, thành thử nó đang trong tình trạng chẳng thể nào cho vào kho được.
...Vậy là tôi phải ôm luôn cái việc chặt củi này.
Nhưng, nếu có khối gỗ dài này thì việc sửa chữa bàn ghế khả thi rồi.
Vì đã đặt nó ở đây một thời gian dài nên trông có vẻ đủ khô rồi, chắc sẽ không bị cong sau khi sửa chữa.
- Vậy, nhờ anh nhé.
Ginette cúi đầu, sau đó trở vào quán.
Tiến hành công việc ở đây thì có vẻ dễ chịu nhưng... tôi quyết định làm trước quán để biết khi có khách đến.
Bởi vì tôi muốn nghiên cứu khách của quán như thế nào mà.
Ngoài ra còn để phòng ngừa mấy tên ăn quỵt giống tôi.
Do đó, tôi bắt đầu sửa mấy chiếc ghế lắc lư trước quán.
Căn chân cho bằng, giũa nhẵn các bề mặt tiếp xúc với da, v.v...
Trông chiếc ghế có thiện cảm thì ngồi mới cảm thấy thoải mái chứ, phải không?
Trong lúc tôi làm việc, mặt trời bắt đầu nghiêng quá đỉnh đầu.
...Chẳng có ma nào tới cả.
Chúng tôi trở về từ giáo hội lúc 9 giờ và mở cửa lúc 10 giờ. Tuy đây là thời gian check bằng đồng hồ đeo tay của tôi nhưng... hình như ở thế giới này một ngày cũng dài 24 giờ.
Và hiện tại... là 16 giờ. Trong khoảng thời gian đó chẳng có ma nào đến.
Tình tình thật nghiêm trọng.
Cơ mà, rốt cuộc thì tầng lớp nào đến cái quán này vậy?
Chắc kiểu gì cũng là người quen của Ginette thôi.
Không có quảng cáo gì thì hẳn là danh tiếng của quán rất thấp.
Tuy cũng có khả năng người ta đi ngang qua trước quán, ngửi thấy mùi thơm thì vào nhưng... ở chốn khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai đi ngang qua cơ chứ?
Cứ vầy chắc kế hoạch của tôi phá sản mất.
Vị trí địa lý gì mà tệ quá đi.
Trong thời gian ngày, ngoài sửa bàn ghế, tôi còn làm một việc khác.
Chính là sao chép biểu tượng của lãnh chúa trên tờ giấy phép nhận từ Estella, đảo ngược và khắc nó lên miếng gỗ thừa. Vì trong hộp dụng cụ có cây đục nên tôi đã tận dụng.
Và thế là...
- Ginette, có tờ giấy nào dùng được không?
- Vâng, có ạ.
Nhận tờ giấy kém chất lượng từ Ginette, tôi chấm con dấu vào mực đã mua ở tiệm quần áo và ấn lên.
Ưm, cả kích thước lẫn hình dáng đều giống hệt.
Cơ mà, vì tôi đã mua mực ở tiệm quần áo nên đáng lý cuộc giao dịch này cần phải có sự đồng ý của Hội chứ nhờ.
Phải chăng thương nhân kinh doanh cửa hàng trên đường lớn không vi phạm luật của Hội?
Mà cũng có khả năng là đồ dùng rồi thì có thể bán thoải mái như một món hàng sang tay.
Nếu được như thế thì có lẽ tôi sẽ bán thêm gì đó ở quán ăn, tất nhiên là không cần thông qua Hội lái buôn.
- Ano, Yashiro-san. Đây là...?
Ginette nhìn con dấu vừa được ấn lên giấy và hỏi tôi.
- Thấy giống không?
Tôi khá tự tin về kĩ năng của các ngón tay.
Dựa vào kĩ thuật được ông chủ dạy, tôi đang áp dụng vào thực tiễn. Hở? Sao tôi không làm hàng nhái bán á? Kiểu kinh doanh đó chán lắm. Nhân tiện, tôi cũng thông thạo may vá. Cặp hay lông thú, tôi đều xử lý được hết.
- Ano... lạm dụng biểu tượng của lãnh chúa là trọng tội đấy ạ...
- Thì tôi có lạm dụng đâu.
- Nếu vậy thì tốt...
Tôi vẫn còn bị nhìn chăm chăm bằng ánh mắt nghi ngờ.
Bắt đầu đánh hơi thấy rồi nhỉ, về bản chất của tôi. ......Có cái củ cải, riêng con nhỏ đầu đất này thì chắc chắn là không. E rằng cô ta còn chẳng biết nghĩa của từ “đánh hơi” nữa là.
Sau đó, tôi nhét tờ giấy được đóng dấu biểu tượng vào túi áo... Ôi đệt, áo éo có túi.
- Ginette, có vải, kim và chỉ không?
- Có ạ.
Ở đây đồ đạc khá đầy đủ nhờ.
Tranh thủ thời gian rảnh, tôi may thêm túi cho áo mình.
Túi áo là một thứ rất hữu dụng.
Có thể đựng viết hay đựng giấy. Còn muốn trông thanh lịch thì nhét khăn tay nhô lên một chút.
May túi xong, tôi nhét tờ giấy có in biểu tượng vào túi áo sao cho biểu tượng dễ được nhìn thấy.
...Và lại rảnh.
Lúc bầu trời nhuộm đỏ thì cuối cùng cũng có khách đến.
Là một bà lão người có ngoại hình tương đối ổn. Nhìn thấy Ginette, bà mỉm cười hiền hòa. Còn Ginette, vừa nhìn thấy bà ấy thì liền phóng khỏi quầy và chạy tới ôm. Maa, hẳn là người quen.
Vì dường như cũng không dư dả gì về kinh tế nên bà ấy chỉ uống tách trà 1 Rb rồi về.
Có vẻ bà ấy đến cốt chỉ để ủng hộ và trò chuyện với Ginette.
Như thế lấy đâu ra lợi nhuận trời.
Vị khách tiếp theo là một người đàn ông cao lêu nghêu và râu ria xồm xoàm. Chiều cao chắc khoảng 2 mét, nhưng cân nặng lại trông có vẻ ngang tôi hay thậm chí nhẹ hơn.
...Và gã này trông thật khả nghi... Phải nói là cực kì khả nghi luôn...
Gã cao kều (tên tạm) bước vào quán với nụ cười gian xảo vừa nhìn thấy tôi ngồi tại quầy thì vẻ mặt lập tức đông cứng. Hắn ngạc nhiên vì cái quán bình thường vắng như chùa Bà Đanh có khách vào trước à? ...À không, đó là ánh mắt sợ sệt.
Khi tôi tỏ ra chẳng bận tâm và quay mặt đi thì hắn dường như hồi phục tinh thần, ngồi xuống vị trí gần cửa ra vào.
Thấy thế, Ginette đến gần.
- Chào mừng quý khách đã đến với Ánh Dương Quán.
- Ghế... được sửa rồi à?
- Vâng. Yashi...... à không, đã được sửa rồi ạ.
Ginette không nói ra chuyện tôi là người đã sửa cái ghế.
Cả ngày hôm nay, tôi chỉ hiện diện trong quán như một người không có liên quan.
Lý do là vì... maa, rồi gã cao kều này sẽ biết thôi.
- Quý khách đã quyết định order chưa ạ?
- Cho tôi rau vụn xào đi.
- Đã rõ. Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát.
Ginette cúi đầu và biến mất vào nhà bếp.
Gã cao kều nhìn theo, rồi lại quay sang tôi một lần nữa.
Tôi vờ như không nhận ra.
Không lâu sau thì thức ăn được mang đến. Hắn vừa dùng món vừa lấm lét dõi theo tôi.
Một hành vi đáng ngờ đến nỗi nếu tôi có tố cáo cũng không có gì là lạ khi ở Nhật Bản.
Có vẻ đến lúc rồi.
Canh khi dĩa thức ăn của gã cao kều đã trống trơn, tôi đứng dậy, chỉ nói “Tôi đi đây” với Ginette và bước ra ngoài quán ăn.
Khi ấy, gã cao kều kia trông hí hửng ra mặt... như thế đã rõ.
Gã cao kều này định ăn quỵt.
Sau 10 phút đợi ở ngoài.
Bên trong quán thật tĩnh lặng. ...Chắc nhỏ Ginette lại chui vào bếp rồi đây.
Maa, gã cao kều hẳn là đang chờ có thế.
Và đúng như tôi nghĩ, sau một lúc êm ắng, cửa quán được mở một cách êm ắng.
Gã cao kều bước ra.
- Oya, anh đi đâu đấy?
- Hí!?
Vừa bước ra ngoài thì gặp tôi, bất ngờ quá, hắn hét lên.
- Đã thanh toán chưa vậy?
Khi tôi vừa cười vừa hỏi, gã cao kều toát đầy mồ hôi trên trán.
- Theo tôi thấy thì chủ quán hình như đâu có bên trong?
Tiếp tục bị tra khảo, gã cao kều nhăn mày và hăm dọa tôi.
- Đ, đâu liên quan gì đến mày chứ!
Lưng hắn tuy cao nhưng do mảnh quá nên trông chẳng đáng sợ gì cả.
Maa, nhưng nếu ẩu đả thì phiền phức lắm.
- Liên quan ấy à...
Vừa nói, tôi vừa sờ vào túi áo.
Khi nhìn theo, đôi mắt gã cao kều mở to.
Vì túi áo của tôi đang nhô lên tờ giấy được đóng dấu biểu tượng.
- Thật ra thì tôi là người có liên quan đấy.
Thay đổi giọng điệu, tôi tỏ vẻ mình là người có địa vị cao.
Mồ hôi trên trán gã cao kều bắt đầu chảy như suối.
- Kh, không. À, à phải rồi! Toilet! Tôi chỉ định đi toilet thôi!
- Vậy thì để tôi dẫn đường cho.
- T, tôi tự đi được mà! Đâu phải trẻ con!
- Chắc anh cũng hiểu rằng tôi nói thế không phải vì anh mà ha?
Tôi nói kèm theo nụ cười không khiếm khuyết. Có vẻ hiểu được, gã cao kều rủ vai.
Nhận ra rằng tìm cách bỏ trốn vô ích à? Ngoan đấy.
Maa, cũng hợp lý. Càng cố bỏ trốn thì càng chuốc tội nặng thêm mà.
Vì hắn hiểu được điều này nên có lẽ tôi sẽ nương tay một chút.
Tôi dắt hắn trở vào quán, cho hắn ngồi xuống vị trí ở góc quán, còn mình ngồi bên cạnh.
Bọn thương nhân ác đức rất hay dùng cách này. Cho nên nếu bạn bị mời đến ngồi ở vị trí trên thì hãy cẩn thận.
Thỉnh thoảng, ngoài người giới thiệu, sẽ xuất hiện thêm một gã dưới danh là một ông lớn. Người giới thiệu sẽ vờ lắng nghe và đồng cảm với câu chuyện của ông lớn tự xưng, khiến nạn nhân bị che mắt, tưởng rằng đó là một ông lớn thật và bị sa vào bẫy.
Lợi dụng quyền lực và áp lực để gạt người như thế này là một thủ đoạn rất phổ biến, dù dưới thời đại nào thì tỉ lệ thành công cũng cao.
Tôi không ngồi đối diện là để ngăn không cho hắn lảng tránh ánh mắt sang bên hông.
Đối với gã cao kều như đang bị bao vây tứ phía vậy.
- Anh sẽ trả đủ tiền phần ăn của mình chứ?
- V, vâng. Chuyện đó tất nhiên... nhưng, bây giờ thì, ơm...
- Không mang theo bên người?
- Ơm... thành thật mà nói thì ... hì hì...
Hắn thú nhận rằng từ đầu mình đã có ý định đến ăn quỵt.
Tôi móc mảnh giấy có in biểu tượng ra và đặt trước mặt gã cao kều.
Như thế, hướng lảng tránh ánh mắt của gã cao kều lại giảm đi một. Nếu hắn nhìn xuống thì sẽ nhìn thấy biểu tượng. Mà nó là cái hắn sợ.
- Trả tiền để hôm sau cũng được, giờ hãy viết vài câu đi.
- V, viết vài câu...?
- Tên và địa chỉ, sau đó là câu “Tôi sẽ trả tiền phần mà mình đã ăn uống ở Ánh Dương Quán”.
- V, viết như vậy để làm gì...?
- Để chắc ăn rằng lúc đến nhà hay nơi làm việc của anh, cho dù anh có vắng mặt thì tôi vẫn đòi được nợ ấy mà.
- Đ, đến nhà và nơi làm việc của tôi á...?
- Nếu anh trả lẹ thì tôi đỡ phí công.
- Gi, giờ tôi sẽ về mang tới ngay mà! Cho nên... làm ơn đừng đến...
- Để tôi tin lời nói đó thì hãy viết đi. Bằng không tôi sẽ không cho anh về đâu.
- ..................Thôi được rồi.
Gã cao kều tuy cân nhắc nhiều thứ nhưng sau cùng vẫn chấp nhận viết những câu tôi bảo vào giấy.
- Nếu tên và địa chỉ sai thì sẽ như như thế nào... chắc anh cũng biết nhỉ?
- B, biết rồi mà! ...Đừng lo, tôi không viết láo đâu.
Có vẻ tên gã cao kều là Guzuya. Một cái tên lạ.
- V, vậy, tôi về lấy đây! Sau đấy làm ơn hãy hủy bỏ tờ giấy đó dùm!
- Nếu như anh trả đủ.
- Hứa đấy nhé!
Nói như vậy, Guzuya phóng khỏi quán.
Như thay thế, Ginette ló mặt ra từ nhà bếp.
- Yashiro-san. Vị khách vừa rồi đâu?
- Quên mang tiền nên về nhà lấy rồi.
- Thế ạ? Fufu... vị khách ấy đãng trí quá nhỉ.
Người đãng trí là cô á.
Không có tôi thì gã đã chuồn được rồi.
- Ginette. Lúc nào cô cũng ở trong bếp làm cái gì vậy?
- Chuẩn bị rau vụn ạ.
- Suốt luôn?
- Ehehe... chế biến chúng thành đồ ăn được cũng cực lắm...
Vô ích.
Đúng là phí công vô ích.
- Sau này dùng rau thường rồi thì làm ơn hạn chế xuống bếp dùm.
- Phải ha. Nếu là rau thường thì việc chuẩn bị sẽ đơn giản. Vậy là tôi có thể trò chuyện với khách hàng rồi.
Lệch hướng rồi... nhưng thôi, kệ đi.
Chí ít nếu cô ta trò chuyện với khách thì sẽ không xảy ra tình trạng ăn quỵt.
- Thế, Ginette. Hôm nay chỉ có hai khách thôi à?
- Bà Mumu đến uống trà mỗi ngày đấy. Thật biết ơn bà ấy.
- Hình như cô đã nói là mỗi ngày có năm người đến kia mà?
- V, việc đó... còn tùy ngày nữa.
Nhỏ này...
Thế tức là cũng có hôm chẳng có vị khách nào chứ gì.
- Nhất định hôm nay còn một người nữa sẽ đến đấy.
Ginette bày tỏ sự kì vọng vô căn cứ.
Trước khi tôi kịp phủ nhận, cửa chính mở ra và một vị khách xuất hiện.
- Chào mọi người! Tôi đến để được chiêu đãi đây!
Chính là Estella.
- Là cô à...
- Đừng có làm gương mặt chán nản như vậy có được không, đồ bất lịch sự!
Estella bước đi cọc cằn và ngồi đối diện tôi.
Gì đây? Còn rất nhiều chỗ khác để ngồi kia mà.
- Theo thỏa thuận là cậu sẽ đãi tôi bữa ăn trưa mà phải không? Thế nên tôi đến để ăn đây.
- Rất tiếc nhưng giờ đã tối rồi.
- Vì nộp đơn giúp cậu mà tôi đã bỏ ăn trưa đấy.
- Rất tiếc nhưng việc ăn từ bây giờ là ăn tối vẫn không thay đổi.
- Cậu nhé! Cứ khăng khăng như thế tức là quyết tâm muốn lấy tiền từ tôi à!?
- Khăng khăng gì cơ, tôi chẳng thấy có gì là khăng khăng cả.
Estella nhíu mày.
Nhưng Estella này. Tôi không muốn khen sự nỗ lực của cô đâu.
Nỗ lực là thứ nên bỏ ra vì mình chứ không phải để yêu cầu đền đáp.
Yêu cầu đền đáp chỉ được đáp ứng khi có kết quả thôi.
Nỗ lực là thứ rất bình thường.
Chứ nếu quý giá thì bọn fan bỏ ra vô số nỗ lực vì thần tượng làm chi khi họ chẳng được lợi lộc gì cả.
- Estella. Nếu như nỗ lực có thể khiến người ta tự hào thì nhân loại tận rồi đấy.
- Có kết quả luôn rồi mà. Đơn đã được duyệt. Hội gom rác có thể hoạt động từ hôm nay .
- Tuyệt! Tặng cô một lời khen!
- Vậy, bữa ăn...
- Chuyện đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau.
- Tại sao chứ!
Thỏa thuận là “đãi bữa ăn trưa”.
Nếu đãi bữa ăn tối thì sẽ vi phạm thỏa thuận.
- Ano, Yashiro-san. Đãi cậu ấy bữa ăn tối cũng được mà...
- Hơn nữa, nếu cô không trả tiền thì Ginette sẽ trở thành kẻ nói dối đấy.
- Ơ!?
Ginette bật ra tiếng ngạc nhiên, còn Estella nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.
Lúc nãy Ginette đã nói thế này.
Rằng “Nhất định hôm nay còn một người nữa sẽ đến”.
Nhưng đã sắp tới giờ đóng cửa rồi. Khả năng có vị khách khác đến vào lúc này rất thấp.
- Mình có nên phát động “tinh linh thẩm phán” không nhỉ~
- C, cậu nhé! Đe dọa như thế là bỉ ổi lắm đấy!
- A, ano... Yashiro-san, tôi... ơm...
Chẹp, tôi có định làm thật đâu...
Liếc Estella, tôi thấy cô ta đang nhìn mình bằng vẻ mặt nhăn nhó khủng khiếp.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ trả tiền cho “bữa ăn tối”. Tuy nhiên, lần sau đừng có lấy cớ sai thời gian nữa đấy!? Như “Trước 12 giờ thì vẫn còn là ăn sáng” hay “Đã 3 giờ thì là ăn xế”!
Ồ, không hổ danh là Estella. Đoán trước được chiêu của tôi cơ đấy.
Chẹp, nhưng không phải là tôi không thừa nhận công lao của nhỏ này. Thôi được. Tôi sẽ phóng khoáng chỉ trong lần này.
- Ginette. Nguyên liệu chuẩn bị cho hôm nay còn lại những gì? Loại mà để tới mai hết dùng được ấy.
- Như thế thì... còn cá sông ạ.
- Estella. Món cá sông hầm của quán này ngon tuyệt, tôi khuyến khích đấy.
- ...Cậu, thật sự tốt bụng quá nhỉ.
Nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản, Estella rỉ ra cái thở dài.
- Vậy, cho tôi cá sông hầm và bánh mì đen.
- Đã rõ. Cậu chờ một chút nhé!
Ginette tung tăng bước đến nhà bếp.
Trước khi vào nhà bếp, cô ta quay đầu lại, hướng về phía Estella và cúi đầu.
- Cũng tại tôi cả, xin lỗi cậu.
- Ơ?
Trong giây lát, Estella tròn xoe đôi mắt vì chẳng hiểu gì. Nhưng ngay sau đó thì như đã hiểu được điều Ginette nói, cô ta vẫy tay phản hồi.
- Vừa rồi không phải tại Ginette đâu. Là do tính cách của tên này thối rữa quá thôi.
- Gì chứ, Estella. Cô không biết à? Thối rữa là vị ngon nhất đấy.
- Nói cái gì thế? À mà thôi, tính cách cậu thối rữa tột cùng rồi nên có nói gì với cậu cũng bằng thừa.
Nhỏ này... cơ mà cô ta nói cũng đúng.
Nhìn cuộc nói chuyện của chúng tôi, Ginette cười khúc khích.
- Tôi sẽ chuẩn bị ngay.
Nói như vậy, cô ta biến mất vào nhà bếp.
- Thiệt tình. Tôi thất vọng về cậu quá.
Chỉ còn lại hai người, Estella chống khủy tay lên bàn và cau mày nhìn lên tôi.
- Tôi đã mong chờ được khen nồng nhiệt vậy mà.
- Muốn được tôi xoa đầu à?
- Cái!?
Estella ôm đầu và đứng bật dậy, nghiêng người để giữ khoảng cách với tôi, mặt ửng đỏ và nhe răng nanh.
- Đừng có đối xử với tôi như trẻ con!
- Vậy xoa mông nhé?
- ...Đó là kiểu đối xử gì vậy?
- Thì đối xử với con gái?
- Một ngày nào đó cậu sẽ bị xét xử, nhất định!
Đồ ngốc. Chạm vào mông không phải là “nói dối”. Vì thế cho nên thần tinh linh không xét xử được.
Còn nếu đối tượng là con người thì biện hộ kiểu nào chả được.
Muốn xét xử tôi á? Chẳng ai làm được đâu.
- Cậu là một kẻ bụng dạ đen tối có phải không?
- Bộ trên bụng tôi có vẽ bức tranh bên trong nó à?
- Không phải màu bụng, ý tôi là quỷ quyệt ấy!
- Nhưng đầu ti tôi thì lại là màu hồng đẹp đẽ đấy nhé.
- Không ai hỏi, và tôi cũng không muốn nghe cái thông tin đó!
Estella đỏ tới mang tai và quay mặt đi.
Ây dà. Khác với Ginette, tôi cảm giác rằng mình có thể quấy rối tình dục nhỏ này.
Phản ứng thú vị vãi, cứ như bảo rằng “hãy làm tiếp đi” ý.
Tuy nhiên... trong chyện nghiêm túc thì sự nhạy bén của nhỏ này lại nguy hiểm đấy.
Bởi vì nhận ra tôi là người quỷ quyệt thì nhất định nhỏ này cũng là kẻ tương tự.
Hơn nữa, Estella luôn giấu giếm điều gì đó.
Ánh mắt cô ta nói như vậy. Vì là đồng loại nên tôi hiểu được.
Nếu cô ta nói tôi quỷ quyệt thì...
- Còn cô thì sao?
Tôi hỏi ngược để khiêu khích.
Thế rồi, nhìn chằm chằm tôi, Estella cho tôi một đấm vào mặt.
- Ối!?
- Tại sao tôi lại phải nói màu đ-đầu ti của mình cho cậu biết chứ!?
Ơ... kh, không phải chuyện là chuyện đó, Estella ơi...
Tuy muốn giải quyết hiểu lầm nhưng... do đau quá nên tôi không nói được.
Bài học rút ra là quấy rối tình dục cũng nên vừa phải... Từ giờ tôi phải cẩn thận mới được.
- Xin lỗi vì đã để cậu phải ch... fueee!? Y, Yashiro-san, anh bị sao vậy ạ!?
- Đừng bận tâm, Ginette-chan. Chỉ là tự làm tự chịu thôi.
- Th, thế ạ...?
Tự làm tự chịu cái gì chứ, là do cô ta hiểu lầm cơ mà...
- Ginette-chan, nếu như tên này có làm điều gì kì quặc thì hãy báo với tôi ngay nhé.
- Ể, ơ, v, vâng.
- Từ giờ cậu nên mang theo cái này để tự vệ.
- Ano, đây là?
- Cứ cầm đi. Cách dùng đơn giản lắm. Tiếc là nó không có khả năng sát thương, nhưng vẫn có thể đẩy lùi được bọn biến thái.
- Ơ, đ, đẩy lùi... ấy ạ?
Có vẻ như Estella đang đưa gì đó cho Ginette, nhưng tôi không thể nhìn thấy gì với đôi mắt đầy nước này.
Chết tiệt. Cơn đau ở mũi chẳng dễ dàng dịu đi chút nào.
Trong lúc tôi cam chịu cơn đau, Ginette ngồi xuống bên cạnh Estella đang dùng bữa và trò chuyện.
Mấy nhỏ này thật sự thân thiết nhỉ.
Lúc cơn đau của cái mũi tôi dịu xuống thì... gã đến.
Là Guzuya.
Gã thở hồng hộc và xông vào quán ăn.
Có lẽ hắn sống khá xa chỗ này.
- Anh đâu cần phải gấp gáp như vậy.
- N, nếu như không trả trong hôm nay thì ngày mai tôi không thể yên tâm làm việc được...
Về nhà được một chút thì đã bình tĩnh hay sao ấy, kính ngữ đã biến mất khỏi lời nói của Guzuya. Nét mặt cũng vững vàng hơn lúc nãy.
- Nhân tiện, công việc của anh là gì?
- Đ, đâu liên quan gì!?
- Chỉ là hỏi han xã giao thôi mà.
- ...Tôi là thợ xây! Có gì không!?
Coi bộ tôi bị ghét dữ.
Trước sự căng thẳng của Guzuya, Ginette nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng. Chắc là do không hiểu tình hình nên hoang mang chứ gì.
Estella, như đoán ra được điều gì đó, nheo mắt lại. Nhưng dường như không có ý định can thiệp, cô ta tiếp tục ăn cá sông hầm và bánh mì đen cứng ngắc trong im lặng.
- Đây, 20 Rb! Thế này là được rồi chứ gì!? Mau hủy bỏ tờ giấy kia đi!
Tôi nhận 20 Rb và hướng mắt về phía Guzuya đang nóng nảy.
Sau đó, bằng giọng điềm tĩnh, tôi nói thế này.
- Chưa đủ mà?
- Hả!?
Guzuya thốt to.
Mạch máu nổi rõ trên cổ và trán.
- Món mà tôi đã ăn là rau vụn xào mà! Chẳng phải là trên thực đơn ghi 20 Rb sao!? Tính giờ trò trơ tráo à!?
Guzuya đập mạnh vào cái bàn ở đó.
Nếu hắn làm gãy thì tôi sẽ bắt hắn đền.
- Quả thật món rau vụn xào mà anh ăn lúc nãy có giá 20 Rb. Điều đó không sai.
- Vậy thì tại sao...!?
Khi tôi rút tờ giấy ra từ túi áo, Guzuya nghẹn lời.
Mắt hắn chạy theo dòng chữ mà chính mình đã viết lúc nãy.
- Ở đây viết như thế nào?
Tôi đặt tờ giấy xuống bàn.
Ginette và Estella cùng lén nhìn.
- Đây là...
Thấy tờ giấy, Estella rỉ ra câu nói ngập ngừng.
Sau đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì lạnh lùng.
Cô ta mở miệng, nhưng không nói gì cả mà bỏ về chỗ ngồi của mình.
Trước khi đi, vẻ mặt cô ta như muốn nói “Lát nữa ta sẽ nói chuyện sau”.
Trong lúc tôi trao đổi ánh mắt với Estella, Guzuya đọc lại dòng chữ mà mình đã viết. Đọc xong và khịt mũi, hắn cất giọng.
- Ở đây chẳng phải chỉ viết là “Tôi sẽ trả tiền phần mà mình đã ăn uống ở Ánh Dương Quán” sao! Thế thì trả 20 Rb cho món dĩa rau vụn xào là đúng rồi còn gì!
Tin chắc rằng phần đúng thuộc về mình, Gazuya hí hửng.
Thế nên, bằng giọng điệu chậm rãi, tôi nói thật rõ ràng.
- Ai mà tin rằng đây là lần đầu anh phạm tội kia chứ?
Biết Ginette sẽ ở mãi trong bếp và bỏ chạy, hắn không thể nào chỉ mới ăn quỵt ở đây lần đầu được.
- Đ, đừng có vu oan cho người khác... Kh, không có bằng chứng mà bày đặt...
Nói dối gì dở tệ.
Chẹp, chắc là sợ “tinh linh thẩm phán” nên không dám nói dối rõ ràng quá đây...
- Sau khi ngồi xuống ghế, anh đã hỏi Ginette rằng “Ghế được sửa rồi à?” nhỉ?
- ...Th, thế thì sao?
- Thế tức là, lúc chiếc ghế còn lắc lư, anh đã đến quán này, đúng không?
- Ư... ch, chuyện đó...
- Lúc đó anh có trả đàng hoàng chứ?
- ......
- Anh cũng biết rõ vị trí của toilet nhỉ? Lần đầu đến đây, tôi đã phải hỏi Ginette xem nó ở đâu, ấy thế mà anh lại biết luôn khỏi cần hỏi nhỉ? Thế, lần trước anh có trả tiền đàng hoàng không?
- ... Nh, nhưng vụ lần này với chuyện đấy...
- Đọc lại dòng chữ được viết trên đó thêm lần nữa đi.
Tôi chỉ tay vào tờ giấy trải rộng trên bàn.
Trên đó viết “Tôi sẽ trả tiền phần mà mình đã ăn uống ở Ánh Dương Quán”.
- “Tôi sẽ trả hết toàn bộ số tiền từ đó đến giờ mình chưa trả khi ăn uống ở Ánh Dương Quán”, anh đã viết như thế đấy.
- Khoan đã, những gì tôi viết đâu phải mang ý như vậy...!?
- Thế, hãy để thần tinh linh phán xét nhé?
- Ư!?
Tôi từ từ chỉ ngón tay vào Guzuya.
- Anh có can đảm để nhận sự phán xét không?
Khi tôi nhìn thẳng vào Guzuya và nói vậy, Guzuya ngồi bệch xuống sàn, rủ vai và chấp nhận thua cuộc.
- ...Thôi được rồi. Tôi sẽ trả toàn bộ. Xin lỗi... tôi sẽ không làm thế nữa đâu, cho nên... làm ơn... đừng gọi “tinh linh thẩm phán”...
Tên này đã ăn quỵt bao nhiêu lần thì có chúa mới biết. Và dễ gì hắn chịu thú nhận.
Nhưng tôi nghĩ bây giờ khả năng hắn nói dối ít lắm.
Nếu nghi ngờ thì tôi chỉ việc hỏi hắn “Anh đã ăn quỵt bao nhiêu lần rồi?” và lấy “tinh linh thẩm phản” thủ sẵn là được.
Và như thế, sau khi tra khảo, tôi biết được hắn đã ăn quỵt 18 lần, tổng số tiền đã quỵt là 640 Rb.
Gã này không ăn bánh mì à?
Vì trong túi không còn đồng nào nên Guzuya viết một tờ giấy nợ mới rồi ra về.
Tôi không nghĩ là chỉ có một tên ăn quỵt, nhưng... nếu như tin đồn này lan truyền thì chắc chẳng còn tên ăn quỵt nào đến nữa đâu.
Có thể thu được khoảng nợ trong quá khứ, đồng thời ngăn ngừa được tổn thất sau này, đúng là một công đôi việc.
Dù vậy, nếu còn phát hiện ra tên ăn quỵt nào thì tôi sẽ xử hắn không khoan dung.
Sau khi Guzuya về, Ginette chìm vào biểu cảm buồn bã sâu đậm.
- ...Vị khách đó sẽ còn đến nữa chứ?
- Nếu ăn quỵt thì tốt hơn đừng đến.
- Nhưng... vị khách đó hay khen thức ăn của tôi lắm...
- Ginette.
Có vẻ như tôi cần phải nói rõ ràng với con người nhẹ dạ này.
- Cái cảm xúc mà cô đang ôm không phải là tử tế đâu. Là ngu đấy.
- Ngu... ấy ạ?
- Phải. Và nó cực kì vô đạo đức.
- Tôi...
Tôi đẩy Ginette ngồi xuống ghế, còn mình ngồi xuống đối diện.
Từ khoảng cách mà đầu gối có thể chạm nhau, tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta và nói.
- Do tinh thần hi sinh bản thân mà cô đã luôn bỏ qua việc ăn quỵt của Guzuya. Vậy nếu đứng trên vị trí của bà Mumu đến đây uống trà mỗi ngày và có trả tiền đàng hoàng thì sẽ như thế nào?
- A...
Lần đầu mình mới nghĩ đến chuyện đó.
Ginette đang nhìn tôi bằng gương mặt như vậy.
Như để dựa dẫm, như để nhờ chỉ dạy, như để bộc lộ sự lo lắng...
- Bà Mumu đâu giàu có gì có đúng không? Dù phải xoay xở cuộc sống của riêng mình nhưng vì cô mà bà ấy vẫn đến mỗi ngày để góp một phần khiêm tốn vào doanh thu của quán, có phải không?
- ...Vâng. Bà Mumu là một người giặt ủi và lấy giá tận tâm lắm, lúc nào bà ấy cũng bận bịu công việc cả...
- Và tất cả những đồng tiền khó khăn lắm mới có được như thế, tất cả thiện chí mà bà Mumu dành cho cô, cô đều dẫm đạp lên một cách không thương tiếc.
- Tôi... ấy ạ?
- Đúng vậy.
Bà Mumu, người cắt giảm chút chi phí dành cho cuộc sống để trả tiền trà.
Guzuya, người đến ăn chùa một bữa ăn có giá cao hơn gấp 20 lần.
Nếu phải nói bên nào là khách hàng quý giá thì tất nhiên là bà Mumu rồi.
Đã thế, biết là ăn quỵt mà còn bỏ qua thì...
- Cô không bận tâm việc người khác ăn miễn phí nhưng “riêng” bà Mumu thì cô phải lấy tiền mới cho bà ấy uống trà sao?
- Đâu phải như thế!?
- Vậy, cô tính cũng sẽ miễn phí cho bà Mumu à?
- .........
- Giả sử như cô muốn làm thế thì đây không còn là quán ăn nữa rồi. Quán ăn của ông cô sẽ đóng cửa thôi.
- ...Sao có thể......
Ginette cúi gằm, bàn tay run rẩy đặt đên đầu gối và siết chặt, khiến mép váy nhăn nheo.
- Cái gì quan trọng đối với mình, hãy suy nghĩ kĩ lại đi.
- ...Vâng.
- Còn nữa, ăn quỵt là tội phạm. Không được tha thứ cho họ.
- Nhưng...
- “Có thể là do phút giây bồng bột thôi chứ thật sự không có người xấu đâu”, cô định nói thế chứ gì?
- ...Vâng.
- Nếu vậy thì dãy dạy cho họ biết là họ đang sai đi.
Khi tôi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng một chút, Ginette từ từ ngước đầu dậy.
- ...Dạy...?
- Ờ. Dạy cho họ biết rằng làm như thế là sai, là tự hạ thấp giá trị của bản thân. Cũng giống như cô hay nói “Hãy sám hối đi” ấy.
- Sám hối...
Tay Ginette di chuyển từ đầu gối lên trước ngực và chắp lại để cầu nguyện.
- Nếu làm thế này thì họ sẽ được cứu rỗi có phải không?
- Ít nhất thì tội lỗi cũng biến mất. Nếu họ chịu trả tiền thì tôi cũng chẳng truy cứu làm gì.
- Phải... rồi ha.
Siết chặt bàn tay, Ginette nới lỏng gò má và mỉm cười dịu dàng.
- Vậy thì, tôi sẽ cố gắng.
Ginette, người chưa từng lên án ai, đang sắp sửa thay đổi.
Thế này thì việc quản lý quán ăn ít nhiều cũng khá hơn.
...Có điều, không nhận ra rằng người đang thuyết giáo mình chính là tên ăn quỵt vẫn còn chưa trả tiền, đúng là Ginette mà.
Chỗ này đáng lý cô ta nên phản ứng “Anh không có quyền nói như thế đâu” mới đúng.
- Bài thuyết giảng tuyệt vời nhỉ.
Cùng lúc nụ cười của Ginette trở về, Estella vừa vỗ tay vừa bước đến trước mặt tôi.
Ánh mắt cô ta không cười.
- Vậy, để tôi lên án một tội nữa nhé... dành cho cậu!
Vừa nói, Estella vừa đập tay lên tờ giấy đang trải trên bàn.
Là tờ giấy nợ mới mà Guzuya vừa viết.
- Tôi đã nói rồi nhỉ!? Rằng “Lạm dụng biểu tượng của lãnh chúa là trọng tội”!
- Ờ, đúng là cô có nói.
- Vậy, cái này là gì đây!?
- Thì tôi có lạm dụng biểu tượng của lãnh chúa đâu?
- Đừng bảo là cậu định nói “nếu dùng cho mục đích tốt thì không phải là lạm dụng” nhé? Không có đâu! Việc sử dụng trái phép vì mục đích cá nhân được coi là “lạm dụng” đấy!
- Tức là nếu sử dụng trái phép, dù là vì mục đích gì thì cũng không được, có phải không?
- Đã biết thế thì tại sao cậu còn...!?
Estella chộp lấy tôi.
Bị siết chặt cổ áo, tôi hơi khó thở.
- N, này, bình tĩnh lại chút đi.
- Cậu nghĩ là tôi có thể bình tĩnh à?
- Coi nào, nhìn kĩ cái này lại đi.
Nói thế, tôi móc mảnh giấy trong túi áo ra chìa trước mặt Estella.
Trên đó là dấu ấn biểu tượng hình đại bàng hai đầu và rắn.
Thả cổ áo tôi ra, Estella giật lấy tờ giấy đó. Sau khi quan sát tỉ mỉ, cô ta rỉ một cái thở dài.
- Chế tạo trái phép biểu tượng là bị chém đầu đấy?
- Đã bảo là nhìn kĩ đi mà!
Tôi chỉ tay vào biểu tượng trên tờ giấy.
Ngay chỗ mặt của đại bàng.
Cả hai đầu đại bàng được in trên đó đều đang nháy mắt.
- ...Cái gì thế này?
- Dễ thương không?
- “Dễ thương không” cái quái! Cái biểu tượng như trò đùa này là sao!?
- Là biểu tượng của tôi.
- Hảả!?
Tôi chưa có biểu tượng.
Và tôi đã định làm một cái.
Vừa hay, lúc tôi đang tìm vật mẫu thì lại có được tờ giấy phép của lãnh chúa từ Estella.
- Thế là, từ “nguồn tham khảo” ấy, tôi đã tạo ra biểu tượng nguyên bản cho mình.
- Rõ ràng là sao chép!
- Ờ thì, tôi thừa nhận là đã sao chép, nhưng tôi chẳng bao giờ giả mạo hay lạm dụng “biểu tượng của lãnh chúa”.
- Cho dù có lấy cái cớ như vậy thì...
- Không được à?
- ......
Estella khoanh tay suy nghĩ.
Trông cô ta cực kì phân vân. Tuy nhiên, không có vụ tôi thua đâu.
- Hơn nữa, nó được viết rất rõ ràng mà. Ở đây này.
Tôi chỉ vào hai con rắn quấn quanh thân đại bàng hai đầu. Estella và Ginette cùng căng mắt nhìn vào đó.
Trên thân con rắn có viết mấy chữ “OOBA YASHIRO” bằng cách viết mà nếu nhìn xa thì trông chẳng khác gì mấy chấm đốm.
- Thấy chưa? Là biểu tượng của tôi mà phải không?
- ...Thật sự là cậu khiến tôi bất ngờ đấy.
- Yashiro-san, tuyệt quá. Không ngờ là anh có thể khắc được chữ nhỏ như vậy.
Để khắc dòng chữ ấy, tôi đã phải dùng tăm.
Để khắc được chữ nhỏ, hơn nữa còn đảo ngược thế này thì đòi hỏi kĩ thuật phải khá.
Và tôi đã làm được, tôi phục mình quá.
Lời dạy của ông chủ đang hồi sinh trong lòng tôi. Ông đã nói thế này, “Chú tâm đến từng chi tiết nhỏ. Đó mới là thẩm mỹ”.
- Thôi được rồi. Vụ lần này tôi sẽ vờ như chưa nhìn thấy gì.
Với biểu hiện mệt mỏi, Estella vẫy tay lên xuống.
- Tuy nhiên, nếu cậu còn tiếp tục làm như thế thì lãnh chúa sẽ để ý và cử lính đến bắt cậu đấy.
Có vẻ như lãnh chúa mỗi quận đều sở hữu tự cảnh đoàn để bảo vệ trật tự của quận mà minh cai quản.
Chắc vai trò cũng chẳng khác gì cảnh sát ở Nhật Bản.
- Lúc đó thì không dùng lý do để biện minh được đâu. Bởi vì lời nói của quý tộc có thể bóp méo sự thật tầm thường đấy.
- Thì ném họ cho thần tinh linh phán xét.
- Cho cậu một lời khuyên, nếu cậu còn tiếp tục nói như thế thì e rằng cậu sẽ không thể ở lại đây đâu đấy.
- ...Hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận.
Cảm ơn, có vẻ như tôi nên phong ấn chiến lược “biểu tượng của tôi” lại.
Đã bỏ công sức ra ngồi khắc vậy mà...
- Nói tóm lại, hành vi của cậu đi quá xa rồi đấy. Thận trọng một chút đi.
Nhét tờ giấy có in hình biểu tượng vào túi áo tôi, Estella tiếp.
- Bởi nếu cậu biến mất thì Ginette-chan sẽ buồn lắm đấy.
Nghe nói thế, tôi nhìn sang Ginette.
*Cúi đầu*
Cô ta mỉm cười dịu dàng và cúi đầu.
...Chúng tôi chỉ mới gặp nhau có ba ngày thôi mà.
Gặp ai chắc nhỏ này cũng sẽ như vậy.
Có người để trò chuyện một chút thì vui, còn không có ai để trò chuyện thì buồn.
Thế nên tôi không cần phải cân nhắc nhiều về điều đó.
...Nhưng, tôi sẽ ở đây một thời gian.
Tại tôi đâu có nơi nào để đi.
Và tôi cũng chưa biết hết về thành phố này.
- ...Tôi biết rồi.
Thế nên, tôi tạm trả lời như vậy.
7 Bình luận
Kiểu này phải chửi mới khôn ra à...
Ra là cách dạy con của người châu Á mình tốt thật :)))
Ginette bruh quá :(