- ...Khi săn thú, bụng Magda sẽ đói cồn cào.
Đã trở về Ánh Dương Quán, chúng tôi đang tập trung trong căn phòng trống ở tầng hai.
Đây sẽ trở thành phòng khách đơn giản cho đến khi việc sửa sang quán hoàn tất.
Trong phòng có đặt một chiếc bàn nhỏ và bốn chiếc ghế.
Tôi ngồi đối xéo với Magda đang ngồi cạnh cửa phòng, còn Estella đứng sau lưng tôi. Ginette thì vừa ra ngoài nên hiện tại không có trong phòng.
Cúi mặt nhìn chăm chăm cái bàn, Magda đang bình tĩnh nói về sức mạnh phi thường kia.
Nó cũng chính là nguyên nhân khiến cô bé bị Hội săn bắt hắt hủi.
Magda đã hạ con bò tót bất ngờ xuất hiện trên đại lộ trong nháy mắt, và cũng chén sạch nó trong nháy mắt.
Theo như câu chuyện tôi vừa nghe thì tộc người hổ bọn họ có năng khiếu săn bắt vượt trội hơn so với bất cứ tộc nào khác, hơn nữa họ còn sở hữu năng lực đặc biệt liên quan đến săn bắt.
- Lúc aura như ngọn lửa đó bộc phát, tộc người hổ bọn nhóc sẽ trở nên vô địch à?
- ...Phải. Nếu như phát động ánh sáng đó, cả sức mạnh lẫn tốc độ của người hổ sẽ tăng lên gấp 10 lần.
Một năng lực cheat vãi đái.
- ...Bọn em gọi ánh sáng đó là “thứ phát sáng lờ mờ màu đỏ”.
- Bộ không nghĩ ra được cái tên nào hay ho hơn một chút sao...
- ...Đó là cách gọi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Đáng chán thật, cái tộc người hổ này...
Éo có tính thẩm mỹ gì trong việc đặt tên cả.
- Thế, khi phát động “ánh sáng mờ đỏ” đó, nhóc sẽ trở nên đói cồn cào và cuồng bạo hóa?
- ...Viết tắt kì quái là điều không thể chấp nhận.
- Cái tên đầy đủ mới kì quái ấy!
Người hổ khi phát động “ánh sáng mờ đỏ” dường như sẽ bị tấn công bởi cơn đói khủng khiếp và nhào tới ngốn ngấu thức ăn trước mắt.
Không cần vị, chỉ cần có ăn là được. Cho dù đó có là thịt sống, động vật được bảo vệ bởi một lớp vỏ cứng hay thậm chí mai rùa, tất cả đều không thành vấn đề.
Và, người hổ đáng sợ nhất là lúc đang ăn. Bất cứ ai quấy rầy, họ cũng sẽ vô thức xử không khoan dung. Magda không hề nhớ là đã hất bay tôi.
Loại trừ mọi thứ đến gần trong lúc đang ăn có vẻ là bản năng đã khắc sâu vào trong tâm trí họ.
Tính ra cũng như chạm vào chó mèo lúc đang ăn thì chúng sẽ cáu vậy.
- ...Nếu như luyện tập thì việc kiểm soát “thứ phát sáng lờ mờ màu đỏ” là hoàn toàn có khả năng.
- Nhưng nhóc không có luyện tập nên vẫn chưa kiểm soát được.
Khi tôi nối câu, Magda gật đầu.
Nói tóm lại, nhóc này mỗi lần săn được mồi là đều chén sạch tại chỗ.
Thành thử tuy săn được nhưng không có thu hoạch.
Theo Magda nói thì dù có là loài thú mạnh cỡ nào đi nữa, con bé cũng không thua. Tuy nhiên, đối thủ càng mạnh thì sức lực sẽ tiêu hao càng nhiều, và việc đó tỉ lệ thuận với cơn đói.
Cho nên, dù săn được thú lớn hay thú nhỏ thì cũng sẽ chẳng còn miếng thịt nào.
...Đây đúng nghĩa là “làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu” nhờ.
- Nhưng, nếu không săn thì em sẽ ăn ít nhỉ?
Estella hỏi Magda.
Hiện tại, trước mặt Magda có đặt bánh mì đen và sữa nhưng con bé chẳng hề đụng tới.
- ...Bụng đang no.
Chứ sao, ăn hết nguyên con bò to thế cơ mà.
Nhưng, sự kiện vừa rồi thật sự rất căng.
Nếu xử lý không khéo thì chúng tôi đã bị lỗ to rồi.
Lúc nhìn thấy con bò tót nổi loạn đã được giải quyết, một gã thương nhân ngồi trên xe ngựa đã tới chỗ Magda.
Vì có vẻ như y đang vận chuyển con bò đến cho đối tác giao dịch nên khi nhìn thấy con bò bị ăn sạch, y đã phẫn nộ và lên tiếng bắt đền Magda – người đã ăn con bò.
Khi ấy tôi vào cuộc ngay.
Tôi phàn nàn với ý rằng nếu không có Magda thì thiệt hại còn lớn hơn như thế.
Tất nhiên, không phải đối với gã thương nhân bò mà là đối với cư dân, đặc biệt là những người đang buôn bán trên đại lộ.
Và rồi, như ủng hộ tôi, những người chịu thiệt hại lớn nhỏ trong vụ việc đều đồng loạt cất tiếng la ó.
Bắt đầu từ những lời phàn nàn thiệt hại thật sự như “Con bò đó đã phá hoại hàng hóa của tôi”, “Thịt và rau của tôi nát bấy hết rồi”, “Gian hàng của tôi bị nó phá nát rồi này” cho đến những lời xàm xí nhảm nhí như “Con bò xuất hiện bất ngờ quá làm tôi ngã trầy đầu gối này”, “Ông của tôi bị trật khớp lưng, hết đứng dậy được rồi này” “Bọn trẻ của tôi bị gieo tổn thương tinh thần vào đầu rồi này” (?? :D ??) . Như một cuộc chiến so kè xem thiệt hại của ai thảm nhất, mũi tên chỉ trích được bắn ra từ bốn phương tám hướng.
Sau một lúc ồn ào, những người ở đó đều đưa ra kết luận rằng lỗi ở gã thương nhân bò.
Thỉnh thoảng, sức mạnh đoàn kết của nạn nhân rất khủng khiếp. Trong tình huống này, điều đó lại càng đúng.
Tuy nhiên, sức mạnh đoàn kết đó sẽ không phát sinh nếu không có người châm ngòi.
Dẫu biết rằng ai đó cũng đang ôm cùng suy nghĩ như mình, nhưng họ ngần ngại trở thành kẻ dẫn đầu. Tại họ lo rằng có khi không nhận được sự đồng tình từ mọi người xung quanh ấy mà.
Do đó, tôi quyết định đảm nhận vai trò ấy.
Tất nhiên, không phải xuất phát từ tính chính nghĩa. Nếu là một người ngoài hoàn toàn chẳng liên quan thì có ngu mới lên tiếng.
Nhưng đằng này tôi là người có quan hệ với Magda.
Nếu đối tượng là Magda, người cứ trơ trơ ra, thì gã thương nhân bò đâu thể làm gì được, phải không? Thế rồi, hắn sẽ làm gì tiếp theo?
Khỏi nói cũng biết. Câu trả lời là tìm người có quan hệ.
Chuyện đó thật vô lý. Mắc mớ gì tôi phải làm bao cát cho gã trút giận chứ.
Thế nên tôi đã ra tay trước.
Bằng cách ca ngợi thành tích của Magda.
Vừa tránh được việc bị bắt đền oan, vừa bảo vệ được Magda.
Nếu như làm khó Magda thì dám cá mai mốt hắn sẽ không thể đi ngang qua đoạn đường này được nữa.
Kết quả, gã thương nhân bò đã từ bỏ việc bắt đền Magda.
Nhìn thấy điều đó mà lòng tôi nhẹ hửng.
Nguyên con bò thì biết bao nhiêu tiền mà đền cơ chứ... Nội chầu bò nướng chỉ dùng có một phần con bò thôi mà đã tốn kém thấy mẹ rồi. ...Đáng sợ quá, đáng sợ quá.
Nhân tiện, ý tưởng tôi nghĩ ra để bảo vệ Magda đa phần bắt nguồn từ ngoại hình của con bé và thứ liên quan đến hành động sau đó.
Magda nhỏ nhắn, gương mặt tuy vô cảm nhưng cũng không đến nỗi tệ, có thể nói là dễ thương.
Sau khi ăn xong thì con bé đã chắp tay “cảm ơn vì bữa ăn” với vẻ mãn nguyện.
Không tính mấy ông bà lão, hầu hết người lớn ở đó đều bị bắn rụng.
Ngay cả tôi cũng hơi lung lay.
Nếu thứ con bé ăn không phải là thịt bò thì chắc có lẽ tôi cũng bị rụng nốt rồi.
Vấn đề ở đây là cảm giác tiếc của lấn át nhận thức dễ thương. Cũng giống như lúc dẫn trẻ con đi ăn nhà hàng thì nói “Đừng ngần ngại nhé”, nhưng tới hồi chúng éo ngần ngại thật thì lòng lại đau như cắt.
Mỗi lần thịt bò giảm đi, tôi vừa xót vừa nghĩ “10.000 Yên... 20.000 Yên......... aa, 50.000 Yên đã bay mất rồi”.
Maa, cũng may là tôi đã không phải bồi thường.
Trái lại, gã thương nhân bò còn bị cho vào danh sách đen của đại lộ.
Một tờ bướm với nội dung “Gây thiệt hại cho thành phố do sự quản lý cẩu thả” đã được dán trên bảng thông báo đại lộ. Hình như trong thời gian tờ bướm ấy còn hiện hữu thì gã thương nhân bò không thể đi qua đại lộ.
Kiểu này hắn lỗ nặng rồi.
Đại lộ của quận 42 tuy tồi tàn nhưng bằng phẳng, đủ vững chắc để xe ngựa chạy qua.
Tuy nhiên, khi quẹo vào đường con thì mặt đường trở nên xấu cực kì. Kiểu gì cũng sẽ lại để xổng bò.
Nhân tiện, vì tờ bướm ấy đã được dán chồng lên tờ giấy truy nã tôi nên nó khiến tôi mừng thầm.
- Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ~!
Ginette bưng phần cá hồi nướng đến phòng chúng tôi.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cô ta đã làm bữa ăn trưa cho mọi người.
Cá hồi này chính là loại mà chúng tôi có được từ Delia. Với 10 chiếc đuôi được biếu như một món quà kết thân, chúng tôi quyết định chế biến và nếm thử xem vị thế nào.
- Ầy... đúng là thân đỏ quá nhỉ.
Estella nhìn cá hồi nướng và nhăn mày.
Xin lỗi cá hồi đi, đồ khiếm nhã!
- Đừng có làm cái mặt như vậy. Chúng đã từng bơi ra biển đấy. Cho nên chúng cũng giống như cá biển vậy.
- Hảả? Cá sông thì làm sao mà bơi ra biển được. Nói dối coi chừng bị biến thành ếch đấy.
- Tôi không nói dối. Thân đỏ này là bằng chứng.
- Ý cậu muốn nói do bơi ra biển nên thân chúng mới đỏ?
- Đúng vậy.
Estella bộc lộ vẻ mặt hoài nghi.
Trái lại, Ginette thì lại tỏ ra rất hứng thú và chồm về phía tôi.
Ở bên cạnh, Magda cũng đang nhìn tôi chăm chăm. Đôi mắt vô hồn như muốn nói “...Anh giải thích cụ thể hơn xem”.
- Cậu muốn nói rằng khi bơi trong nước mặn thì thân trắng sẽ nhuộm đỏ à?
- Làm gì có chuyện đó. Loại cá này đỏ là do chúng đã ăn moi lân.
Nguyên tắc cũng giống như vỏ tôm và mai cua có màu đỏ vậy.
- Nói sâu sa hơn nữa thì... loài cá hồi này thật ra... chính là cá thân trắng!
- ..................
- ..................
- ..................
Tôi đã trông chờ một phản ứng bất ngờ nhưng ai cũng im lặng.
Sau đó, họ nhìn cá hồi đặt trên bàn, rồi nhìn sang tôi, nét mặt bộc lộ vẻ tội nghiệp.
- ...Yashiro, không ngờ mắt cậu lại...
- Ý cô là mắt tôi loạn sắc ấy à?
Nhỏ Estella này chẳng biết cái gì cả.
Đây thật sự là cá thân trắng mà.
Vốn dĩ cá thân trắng và cá thân đỏ được phân theo loại cơ.
Thân đỏ thì bơi xa, còn thân trắng bơi nước rút.
Nếu phân như thế thì cá hồi rõ ràng thuộc loại thân trắng.
Chỉ là thân nó có màu đỏ thôi.
- Thật thế ạ?
- Tôi đã nói rằng vương quốc nơi tôi sinh ra là một đảo quốc mà phải không? Cho nên nếu liên quan đến cá thì tôi có chút kiến thức đấy.
Do đó mà tôi cũng biết vị ngon của cá hồi.
Thật ra thì tôi đã từng chế biến chà bông cá hồi.
Nước dùng dashi của Ginette rất ngon, nếu dùng nó kết hợp với rượu sake thì đảm bảo sẽ có thể làm được món chà bông cá hồi cực ngon. Lúc đó, đống gạo đang tồn kho hẳn cũng sẽ trở nên ngon lây.
Cơm trộn chà bông cá hồi.
Chỉ nghe thôi đã thấy ngon rồi.
Vì hôm nay không có thời gian nấu cơm nên để hôm khác thử vậy... hơi tiếc một chút.
- À phải rồi, tôi có thử làm món chà bông cá hồi mà Yashiro-san nói đây.
- Giỏi lắm, Ginette! Mang lên ngay đi!
- Vâng!
Ginette bỏ lại lời đáp phấn khởi và rời khỏi phòng.
Vì nhà bếp cũng đang được tân trang nên tôi đã làm một cái bếp lò đơn giản ở sân trong. Dùng cũng tạm được.
A, phải rồi.
- Có lẽ tôi đã tìm ra rồi, cách tận dụng loài cá này.
- Thật ư?
Estella nghiêng người nhìn vào mặt tôi, đúng lúc đó thì Ginette quay lại.
- Howawawa!?
- Ơ!? G, gì vậy, Ginette-chan!?
- Yashiro-san và Estella-san đang hôn nhau!?
- L, lllàm gì có!? Không có đâu!!
Canh thời điểm và góc nhìn chuẩn thế à...
- Này nhé, Ginette. Nếu bọn tôi có hôn nhau thì cũng bí mật hơn cơ.
- C, còn khuya mới có chuyện đó nhé!!
- Vậy công khai nhé?
- Cũng không nốt! Cơ mà, công khai cái gì hả!?
Mặt Estella đỏ như gấc chín.
- Cô thuộc loại thân đỏ nhỉ.
- I, im đi!
Estella xoay lưng về phía tôi và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Vậy tức là cô ta định dùng bữa.
- 20 Rb.
- Ơ hay, ngộ nhờ!? Rõ ràng là cậu đã mời tôi dự bữa tiệc thử món mới kia mà!?
- Nhưng tôi đâu có nói là khỏi phải trả tiền đâu.
- Cậu... thật sự trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền thôi à!?
Rõ ngu.
Cô ta đã trải nghiệm biết bao nhiêu lần rồi kia mà.
- Estella-san. Cậu không cần phải trả tiền đâu. Tôi cam kết bằng quyền hạn chủ quán đấy.
- Cũng may là Ginette-chan còn ngay thẳng. Cậu nhớ cẩn thận đừng để bị Yashiro lây nhiễm nhé.
Bộ tôi là một loại virus mới à?
Và thế là, ngoại trừ Magda tuyên bố rằng không ăn nổi nữa, ba người chúng tôi bắng đầu dùng bữa ăn cá hồi trên bàn. Bữa ăn bao gồm cá hồi nướng, súp trứng cá hồi và cơm nắm trộn chà bông cá hồi. Tất cả đều trông thật hấp dẫn.
- Thơm quá nhỉ.
Ginette tỏ ra thích thú trước mùi cá hồi nướng.
Trái lại, Estella đang nhăn nhó.
- ...Đỏ quá đi.
- Tôm và cà chua cũng đỏ đấy thôi.
- Đang nói cá sông cơ mà! Ví dụ như thịt bò mà xanh như bắp cải thì cậu sẽ cảm thấy ra sao?
- Tôi có nên gọi cô là người vũ trụ không nhỉ?
- Ơ... là sao?
Hừm.
Ở thế giới này không biết về người vũ trụ à?
Có lẽ do ở đây không có khái niệm vũ trụ.
Maa, chung quy là một loại nói đùa thôi.
- Thôi, nếu cô không muốn ăn thì chẳng còn cách nào khác. Vừa khóc vừa nhét vào miệng đi.
- ...Tôi chỉ mong sao lòng tốt của cậu to được bằng hạt cát.
Phớt lờ câu nói vu vơ của Estella, tôi chạm đũa vào cá hồi Chum nướng.
Rẽ một miếng to, gắp lên và cho vào miệng. Rồi nhai...... ngon quá.
Đúng là cá hồi Chum.
Một hương vị hoài cổ.
- Ôi, ngon quá!
Ginette cất tiếng thích thú.
Đặt tay trái lên má, cô ta nhìn chăm chăm khúc cá bằng đôi mắt hạnh phúc.
Sau đó, cô ta cắn một miếng cơm nắm trộn chà bông cá hồi.
- Mm!?
Trong nháy mắt, cô ta mở to đôi mắt và bộc lộ nét mặt sửng sốt như trong mấy manga ẩm thực.
- Thịt cá và cơm đang tung tăng tung tăng trong miệng tôi!
...Ơm, xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu gì hết.
Tôi cũng cắn một miếng cơm nắm trộn chà bông cá hồi.
Hm... nếu đây mà là gạo tốt thì chắc chắn sẽ còn ngon hơn.
- Nó ngon đến thế sao?
- Vâng. Ngon đến nỗi tôi hối tiếc vì trước giờ không hề biết tới!
- ...Nếu Ginette-chan đã nói như vậy thì...
Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng Estella chậm rãi đưa miếng cá vào miệng.
- ......Ưm. Là cá nhỉ.
- Phản ứng nhạt thế!?
Đáng lý cũng phải gì đó như “T, tôi chưa từng ăn món nào ngon như thế này!” chứ!?
- Nếu nói đây là cá biển thì chắc sẽ không có vấn đề gì.
- Nhưng, như thế có bị xem là lừa gạt khách hàng không?
- Để xem... nếu như những gì Yashiro nói là thật thì loại cá này đã từng bơi ra biển phải không? Như thế thì chắc không tính là nói dối đâu.
- Vậy à...
Cuộc nói chuyện bình thường quá.
Xúc động hơn chút coi. Trước vị ngon của cá nướng.
Maa, nói chứ phản ứng đó chắc chỉ có trong mấy cái food porn manga thôi.
- Yashiro-san. Ta nên đưa món cá sông lai cá biển này lên menu với tên gì đây?
- Thì gọi là “cá nướng” thôi.
- Đơn giản thế thôi ạ...?
Đâu cần thiết phải nêu rõ là sông hay biển.
Cá nướng thì gọi là cá nướng, việc gì phải suy nghĩ chi cho phiền.
- Cơm trộn này cũng khá đấy.
- Nếu đó là gạo tốt thì sẽ còn ngon hơn gấp bội.
Chà bông không phải là thứ dùng để khiến gạo hẩm ăn được mà là thứ dùng để khiến món ăn ngon hơn.
- Magda-san cũng dùng thử một ít đi?
Từ nãy đến giờ Magda chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi.
Ánh mắt ấy ghim sâu vào cơm nắm trộn chà bông cá hồi.
- Nếu em còn ăn được thì cứ ăn, đừng ngại.
- ...Itadakimasu.
Magda nhận lấy nắm cơm và cắn một miếng nhỏ.
- ...Ngon quá.
- Phải không nào!
Vì lý do nào đó, Ginette mỉm cười vui mừng và xoa đầu Magda.
A, phải rồi.
Một ý tưởng cover điểm yếu của Magda chợt nảy ra.
- Nà, Magda.
- ...Không cho đâu.
- Ai xin đâu hả!?
Magda nép mình để che giấu nắm cơm. ...Cơ mà, no kiểu gì thế hả?
- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi săn nhé.
- ...Cùng nhau?
- Ờ. Chúng ta sẽ khắc phục điểm yếu của nhóc và mang chiến lợi phẩm thật to về bán cho hội săn bắt.
- Magda... có thể ư?
- Có thể.
Rồi sau đó tôi sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận.
...Hừ, cứ chờ rồi xem, ông chú Hội săn bắt đáng ghét.
Tôi sẽ khiến ông hối tiếc vì quyết định của mình.
- Ta sẽ mang theo bentou.
- ......“Bentou”?
Magda lặp lại như một con vẹt.
Bộ không có từ nào đồng nghĩa với bentou hết à?
- Mạo hiểm giả và lái buôn lúc đi đường xa thì thường có mang theo đồ ăn phải không? Đây version dùng một lần của thứ đó.
- Nói tóm lại ý cậu là mang theo thức ăn dùng một lần?
- Ờ, đại khái.
Không hổ danh là Estella, hiểu vấn đề rất nhanh.
Nhưng không có phần thưởng nào cho cô đâu nhé.
- Nếu săn bắt xong bụng đói cồn cào thì chỉ cần ăn bentou mang theo là được. Như thế sẽ không tiêu hao chiến lợi phẩm nữa.
- ...Nhưng, ta làm gì có đủ thời gian để nấu?
- Bentou ở đây là đồ đã chế biến sẵn, chỉ còn việc ăn thôi ấy.
- ...Như bánh mì?
Hiểu rồi.
Ở thế giới này không có thói quen mang theo đồ ăn đã chế biến sẵn hử...
Thảo nào chẳng thấy mấy người ăn ngoài trời.
- Chẳng hạn như mang theo cơm nắm này này.
Nhắc đến bentou thì cơm nắm là loại phổ biến. Cả cá nướng nữa.
- Nhưng để lâu như thế nó nguội hết thì sao?
- Nguội có gì không tốt à?
Bentou là thứ dù nguội vẫn ngon như thường.
Cơm nấu xong cũng phải để nguội một chút rồi mới ăn cơ mà.
- Được rồi. Vậy ngày mai tất cả cùng đi săn nhé. Lúc đó tôi sẽ dạy cho mấy người biết sự tuyệt vời của bentou.
- Nghe hay đấy! Tôi muốn đi cả nhóm lắm!
- Ý Magda thế nào?
- ...Được ạ.
- Nhóc có thể săn chứ?
- ...Cứ giao cho Magda.
- Quyết định rồi nhé.
Lấy đống rau vụn tồn kho làm bentou cung cấp cho Magda đi săn thú. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì hẳn sẽ lời to.
- Estella-san cũng đi chứ?
- Hư~m...
Trước lời mời của Ginette, Estella tỏ vẻ đắn đo.
Điều đó ngoài dự tính của tôi.
- Tôi không nghi ngờ Yashiro, nhưng quả nhiên tôi nghĩ thức ăn nóng vẫn ngon hơn. Thật sự tôi không có nghi ngờ Yashiro đâu.
- Cô không cần phải lặp lại đâu.
- Có thật là đồ ăn nguội vẫn ngon?
- Ở vương quốc của tôi còn có món mì ướp lạnh chứ huống gì nguội.
Đặc biệt món đó rất phổ biến trong mùa hè nóng bức.
Dù vậy, Estella dường như vẫn chẳng mấy hứng thú.
Nhỏ này có vẻ bảo thủ nhỉ?
Nào là không thích thân đỏ, nào là ghét đồ nguội.
Cô nên tái sinh đến Nhật Bản và ăn ekiben một lần đi. Thế giới sẽ đảo lộn đấy.
- Hư~m... đồ ăn nguội à...
- Nếu cô ghét nó đến như vậy thì không cần phải đi đâu. Đỡ phí nguyên liệu.
Đây không thừa thức ăn để cúng cho kẻ không biết thưởng thức!
Cho cô ở nhà một mình luôn!
- Ginette. Làm phần bentou ba người nhé. Tôi sẽ chỉ định thực đơn.
- Ơ, nh-nhưng. Còn Estella-san thì sao...
- Kệ cô ta. Cô ta đâu phải nhân viên ở đây, dạo này cũng đâu giúp ích được gì, chỉ toàn đến ăn chực thôi. Không cần phải chuẩn bị phần cho cô ta làm gì.
- Mưmư?
Khi tôi tuyên bố, Estella nhìn tôi chằm chằm bằng gương mặt rõ sưng sỉa.
Hứm, thích nhìn cứ nhìn. Dù cô có làm gì thì tôi cũng chẳng si nhê đâu.
- Thuế vào cổng...
- Hm?
- Cư dân của thành phố này là 400 Rb, nhưng trường hợp không phải cư dân và chưa trình báo với lãnh chúa thì là 5.000 Rb.
- ...Ơ?
Cư dân?
Trình báo?
Có chuyện đó nữa sao?
Hơn nữa, gì mà 5.000 Rb? Tức 50.000 Yên? Chỉ qua cổng thôi mà đòi 50.000 Yên!?
Cơ mà, dù là cư dân thì cũng lấy tới 4.000 Yên!? Sao quá quắt thế!?
- Maa, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Đằng nào thì tôi cũng chỉ là một kẻ ăn chực thôi mà.
- Estella.
- Gì?
Tôi cất giọng nhẹ nhàng với Estella đang xoay đầu sang hướng khác.
Sau đó xoay người cô ta lại và nhìn trực tiếp vào mặt cô ta.
- Tôi cần cô.
- ...Cậu không nghĩ rằng canh đúng lúc này đi nói câu đó là vô liêm sỉ lắm sao?
- Nếu như không có cô thì tôi tiêu chắc...
- ...Là ý gì?
- Tôi không có 5.000 Rb.
- ....................Thôi được rồi, tôi sẽ lo phép cho cậu một lần. Còn để trở thành cư dân thì cậu phải sống ở quận 12 tối thiểu 3 tháng.
Estella đúng là một nhỏ tốt bụng.
Phải khen cô ta mới được.
- Hôm nay cô xinh quá, Estella.
- Đ, đừng nói bằng vẻ mặt nghiêm túc đó có được không?
- Vâng, thưa ngài quân tử!
- Thế là ý gì hả!?
Khen con gái sao khó thế nhỉ?
- Tôi sẽ kiếm giấy phép trong hôm hay. Đổi lại, tôi phải nhận được phần thưởng thích đáng đấy nhé.
- [Quyền được một ngày hẹn hò với Yashiro-kun (Chi phí bên đó trả)].
- Ai cần chứ hả!?
- [Quyền được ăn món handmade củaYashiro-kun (Chi phí bên đó trả)].
- Tôi muốn ăn đồ không phải do cậu nấu cơ!
- [Quyền được ăn món footmade của Yashiro-kun (Chi phí bên đó trả)].
- Món footmade là cái gì!?
Cuối cùng, theo thỏa thuận, tôi phải dùng bữa ăn trưa trong 2 tuần để đổi lấy giấy phép.
Thiệt tình, đúng là con nhỏ keo kiệt.
- Tôi muốn gặp phụ huynh của cô để nói chuyện quá.
- —!?
- Hm? Gì thế?
- ...Chúng ta... vẫn chưa tiến triển đến mức độ đó kia mà?
- Chuyện gì cơ?
- Ơ?
- Hửm?
Hình như chúng tôi vừa ông nói gà bà nói vịt... mà thôi, kệ đi.
Và như thế, chuyến đi săn (có thể) rẽ nhánh vận mệnh của Ánh Dương Quán đã được quyết định.
Việc làm bentou có lẽ tôi sẽ nhờ Ginette lo luôn trong lúc sơ chế đồ ăn cúng dường cho giáo hội.
Khi tôi nhìn sang Ginette thì...
- .............
Cô ta đang nhìn chăm chăm tôi bằng vẻ mặt như muốn nói điều gì đó. Trông hơi buồn bã.
- Cô sao thế?
- ...Không, đâu có gì ạ...
Ginette đặt tay lên ngực và thở dài một hơi.
- ...Vâng, thật sự không có gì đâu ạ.
Gì vậy chứ?
Có điều muốn nói gì nói toẹt ra đi, làm tôi khó chịu vãi.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu bàn đến những chuyện như cho gì vào bentou, ra ngoài bằng cổng nào và đi săn ở đâu, lúc về thì vào bằng cổng nào để hạn chế thuế nhiều nhất có thể v.v...
Người nói chủ yếu là tôi và Estella, Magda – chỉ liên quan đến việc săn bắt – xen vào có một hai câu.
Còn Ginette từ đầu tới cuối cứ tỏ ra không yên như có gì đó dính trong kẽ răng vậy.
- Vậy, tôi đi xin giấy phép đây.
Kết thúc cuộc bàn luận, Estella đứng dậy.
- A, để tôi tiễn cậu.
Ginette cũng đứng lên và theo sau.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô ta chợt đứng lại và xoay về hướng này.
- A, ano, Yashiro-san.
Sau đó, cô ta nhẹ nhàng nâng mép váy tạp dề lên và cúi đầu một cách dễ thương.
- Th... thế nào ạ?
- Thế nào là sao... thì dễ thương mà?
- Thế ạ! Cảm ơn anh!
Ngay sau đó, Ginette bộc lộ vẻ mặt rạng rỡ và bước chân sáo trên hành lang.
...Gì vậy trời?
Cô ta đang tranh đua thứ gì à?
Maa, thôi miễn sao tâm trạng cô ta khá hơn là tốt rồi.
- ...Yashiro.
Magda gọi tôi. ...Cơ mà kính ngữ đâu hả?
- ...................Magda, có dễ thương không?
- Hả?
- .............
- .............
- .............Thôi, không có gì ạ.
Chỉ bỏ lại câu nói như thế, Magda cũng rời khỏi phòng.
Magda được cho mượn phòng bên cạnh phòng tôi, chắc là con bé về đó.
Chỉ còn mình tôi ở lại.
Trái tim con gái đúng là khó hiểu.
Nhưng tôi không nghĩ là có yếu tố yêu đương gì ở đây.
Tôi vừa nhai cơm nắm trộn chà bông cá hồi vừa tự tin rằng dù nguội thì đồ ăn vẫn ngon.
14 Bình luận
Harem, nghèo nhma nhà vợ trả hết :))
có gái r
nma đang nghèo kìa :(((
Tks trans