Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 070: Hoa và đồ ngọt

4 Bình luận - Độ dài: 4,481 từ - Cập nhật:

- Ano, Yashiro-san. Làm phiền anh một chút được không ạ?

Một buổi chiều nọ, lúc đã giải quyết xong hết đám khách kéo đến vào buổi trưa. Cho đến lúc tiếng chuông kết thúc vang lên thì còn một giờ nữa. Bình thường vào khoảng thời gian này thì quán không có bóng khách. Nhân lúc đó, Ginette cất tiếng gọi tôi.

- Thật ra tôi có việc muốn nhờ ạ.

- Việc gì?

Tôi đang dùng khuôn mà mình đã nhờ Noma chế tạo để khoét trái cây hình ngôi sao.

Tuy táo hình thỏ đã tiêu đời trong kết cục thảm hại nhưng hình ngôi sao và hoa lại có vẻ được yêu thích nên tôi định tích cực đưa vào thực đơn.

Nhân tiện, hiện tại tôi đang làm mitsumame.

Vì đường tinh luyện có vẻ cao cấp nên ở Ánh Dương Quán không có. Song, nếu có đường đen thì vẫn làm được gì đó. Và khi ấy đã có mitsumame.

Trước đây, lúc đến chỗ của nông dân gạo Homeros, tôi đã phát hiện ra gạo nếp, nếu xay thành bột thì có thể làm được dango trắng.

Hơn nữa cũng có thể làm được thạch trắng.

Và từ lưới của Hội cá biển giao cho đám em út của Loretta tu sửa dùm có tengusa hòa lẫn với các rong biển khác.

Thế thì còn chờ gì nữa mà không làm mitsumame kia chứ. Đây được gọi là thiên khải.

- A, dễ thương quá. Có hình ngôi sao này.

- Ăn không?

- Vậy, tôi xin phép thử một tí....... ngon quá.

Ở quận 42 tuyệt đối chưa đủ đồ ngọt.

Thành thử vào thời gian vàng của tea time này mới không có khách.

Không có thói quen dùng trà vào lúc 3 giờ chiều thì quả là một điều đáng tiếc...

- A! Không phải như thế!

Vội vàng nuốt thứ trong miệng, Ginette điều hòa lại hơi thở.

Xoay về phía tôi và đứng thẳng người, cô ta nói với nụ cười tươi tắn như mọi khi.

- Tôi muốn đi hái hoa một chút, anh có thể trông quán dùm được không ạ?

- Hái hoa......... à, toilet hử. Thì cứ đi đi, trình báo chuyện tế nhị như thế làm gì cơ chứ...

- A, đ, đâu phải ạ!?

Hm?

Hái hoa là từ lóng của đi toilet mà phải không?

- Như thế này, thật ra lát nữa đây...

Lúc Ginette bắt đầu nói, cửa quán ăn mở ra.

...Nhưng không có ai vào cả.

Do cánh cửa mở nên cơn gió mát lành lùa vào trong.

.............Ể, gì thế? Đừng làm tôi sợ nha...

- A, có vẻ như đã đến rồi nhỉ.

- Đã đến?

- Hồi sáng tôi đã quên nói với anh nhưng... Mily-san. Em hãy vào đi.

Khi Ginette gọi ra cửa, từ mép cửa ló ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.

Là một cô bé dễ thương mọc hai cọng râu nhỏ trên đầu.

Cho rằng mình nên chào hỏi, tôi xoay người sang, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đó thụt vào và lại biến mất khỏi tầm nhìn. .........Cái giề thế này?

- Ano, Mily-san là một người cực kì nhút nhát... và đặc biệt là hình như sợ con trai ạ.

Ginette rỉ nụ cười khổ.

Như cái chứng sợ con gái của Umaro ấy hả?

Tại sao kia chứ? Khi con bé trông dễ thương như thế này... Chả bù cho gã Umaro, xấu như... cáo. Đã thế còn mắc hội chứng cuồng Magda nữa.

- Mily-san. Không sao đâu. Yashiro-san là một người cực kì tốt bụng, nên em đừng có sợ.

- ....................Ư, ưm.

Giọng bé vãi!?

Sau đó, bằng cử động do dự có thể diễn tả chính xác bằng từ “sợ sệt”, cô bé tí hon bước vào trong quán ăn.

Cái tướng đi cứng nhắc trông y chang búp bê karakuri.

Trang phục giản dị, tóc ngắn. Mắt hơi rủ, làm tôi liên tưởng đến gấu trúc đỏ.

- Người gấu trúc đỏ à?

- Không. Mily-san là người bọ rùa bảy đốm (coccinella septempunctata) ạ.

- ...Có phân hóa chi tiết quá không?

- Ý anh là sao ạ?

À, maa... nếu như phân chi tiết đến thế là thường thức của thánh phố này thì tôi không có gì để nói nhưng... là người bọ rùa hay người bọ gì đó chung chung hơn một chút có phải đỡ mệt óc không.

Nếu đã có người bọ rùa bảy đốm thì tức là cũng có người bọ rùa châu Á (harmonia axyridis), người bọ rùa propylea japonica và người bọ rùa menochilus sexmaculatus nữa à?

Phân biệt quái làm chi không biết.

Trong trạng thái căng thẳng đến độ nếu bây giờ hù một phát chắc sẽ bỏ chạy mất bóng, Mily đến bên cạnh Ginette, sau đó bám vào hông và nép mình nấp phía sau tấm lưng ấy.

...Chắc tôi trông đáng sợ lắm nhỉ.

Nhưng, công nhận là nhỏ thật.

Còn nhỏ hơn cả Magda. Ước chừng khoảng 120 cm.

Có điều, tôi chẳng nhìn thấy chỗ nào giống bọ rùa bảy đốm cả. Được có mỗi cặp râu mọc trên đầu.

- Nhóc không có cánh à?

- Hau...........................kh, ......không.............. ạ.

Giọng nhỏ quá xá là nhỏ.

Đây là cái kia à? Một loại tần số âm thanh sẽ không còn nghe được nếu như đã có tuổi.

- Là thế này, Yashiro-san. Ơm, đáng lí tôi nên báo với anh sớm hơn, nhưng dù sao cũng đã muộn rồi...

Ginette cúi đầu. Nhưng trông gương mặt có vẻ vui thế nào đó.

- Giờ tôi định sẽ đi hái hoa với Mily-tan ạ.

- Đi toilet chung cho có bạn hử?

- Đã bảo là không phải rồi mà!

Do Ginette bất ngờ cất to giọng, Mily giật vai và nhảy nhẹ một cái.

Đừng dọa cô bé chứ, thật đáng thương.

- Nh, như thế này. Mily-san là người bạn quý giá của tôi đang làm việc tại Hội hoa tươi đấy ạ.

Nhút nhát như thế mà cũng kết thân được cơ đấy...

Mỗi lần chạm mắt là Mily lại thụt đầu nấp sau lưng Ginette. Đừng sợ ta đến như vậy chứ... làm ta hơi bị tổn thương đấy.

- Hội hoa tươi tức là đi hái những hoa không còn nuôi dưỡng nữa à?

- A.......................

- Ể, gì thế Mily-san?

Khi Mily kéo kéo mép áo của Ginette, Ginette kê tai đến gần con bé. Sau khi được thì thầm gì đó, Ginette gật đầu với bộ dạng đã hiểu.

- Họ vun trồng hoa tại cơ sở và quản lí cả hoa mọc trong rừng. Khu rừng mà bọn tôi sắp đi là nơi Hội hoa tươi đang quản lí đấy ạ.

- Ra vậy. Quản lí hoa tự nhiên à?

- A..................

- Ể? ...............Rồi. Vâng, đúng là thế ạ.

Nói chuyện với con bé này phiền phức nhờ. Lúc nào cũng phải hồi đáp thông qua Ginette thì mới được à?

- Thế, ano... tôi có thể nhờ anh trông quán dùm được không ạ?

- Ờ, cứ đi đi. Dù sao thì từ giờ cho đến tối cũng chẳng có khách nào đến đâu.

- Cảm ơn anh ạ.

Dường như vui vì được ra ngoài, Ginette mỉm cười tươi rói.

Hái hoa trong lúc trò chuyện giữa con gái với nhau. Ổn đấy chứ. Nên đi.

Tuy không thể sánh bằng level của Ginette nhưng tôi có thể nấu ăn. Từ đầu thì nhiều món trong thực đơn là do tôi nghĩ ra kia mà. Sẽ không có vấn đề gì cả.

- Vậy, chúng tôi đi đây ạ.

- A...........

Khi Ginette cúi đầu, Mily cũng cúi đầu theo.

Một kích thước sẽ rất dễ chịu nếu ôm ngủ.

Nối bước Ginette, Mily hướng ra cửa. Trên tấm lưng đó không có đốm đen nào, thật sự chẳng có gì là giống người bọ rùa bảy đốm cả.

Cảm giác hơi đơn sơ.

...A, phải rồi.

- Mily.

- Vuâng!?

Khi tôi gọi tên, Mily nhảy sững và phát ra giọng quái lạ. ...Đừng có giật mình đến như vậy chứ......

Nấp phía sau Ginette đang ngoái đầu lại, con bé nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì khiếp sợ.

- Nhờ nhóc trông chừng Ginette dùm nhé. Không khéo cô ta sẽ trở thành trẻ lạc mất.

Nếu là liên quan đến khu rừng mà Hội hoa tươi quản lí thì Mily am tường hơn phải không nào.

Đã thế Ginette rất dễ lơ tơ mơ, nếu không trông chừng thì lạng quạng chẳng biết sẽ đi đâu mất.

- Mưư, anh thật quá đáng, Yashiro-san. Nói cứ như tôi là con nít vậy...

Thì giống y chang mà.

Ginette đang phồng má hờn dỗi. Nhưng bên hông Ginette, Mily đang rạng rỡ nét mặt.

- ......Mily... onee-san......

Có vẻ như con bé vui vì được nhờ cậy.

Maa, nếu là người nhút nhát có kích thước nhỏ như thế thì dù đi đến đâu cũng bị đối xử như trẻ con chứ gì.

Trẻ nhỏ rất vui khi được đối xử như chị lớn. Gương mặt rạng rỡ đó đã nói lên tất cả.

- Ano.................... Yashiro, san................. c, .........cứ trông cậy, vào Mily......!

Đỏ má và dốc sức cất giọng.

Mily như thế đang nở nụ cười tươi tắn với tôi.

- Mily-san tự mình lên tiếng với con trai............ Yashiro-san thật là tuyệt vời.

Hẳn đó là một việc khá hiếm, Ginette trố to mắt.

Bình thường con bé nhút nhát đến cỡ nào vậy...

- Thôi, chúng tôi đi đây.

- A........... đi... đây ạ.

Sau khi ngoái đầu lại một lần nữa và cảm ơn ở ngưỡng cửa, Ginette và Mily rời khỏi quán ăn.

Cánh cửa đóng lại, trong quán ăn chỉ còn mỗi mình tôi.

Magda và Loretta thì đang hỗ trợ xe hàng rong.

Khách cũng không có.

Mặc dù đang thử nghiệm mitsumame nhưng nếu không có ai ăn thì giờ có làm cũng vô ích.

Thành thử tôi quyết định làm thứ mà mình vừa chợt nghĩ ra.

Tôi lấy miếng sắt mỏng và nhẹ đã có được từ chỗ của Noma và bắt đầu gia công. Dùng búa và giùi – chiếc que sắt có hình dạng như chiếc bút chì đầu tròn, tôi bẻ cong miếng sắt.

Đặt đầu giùi lên miếng sắt, tôi đập búa kan kan. Vốn dĩ giùi được dùng để đục lỗ vị trí đánh dấu nhưng nếu không dồn sức quá nhiều thì nó có thể tạo ra những chỗ lồi lõm trên tấm kim loại phẳng như thế này. Đây là phương pháp được áp dụng lúc làm các biển hiệu thép.

Tiếng kim loại kan kan cứ thế mà vang vọng liên tục trong quá trình gia công.

- Maa, thế này chắc ổn rồi nhỉ.

Trước mắt tôi đang là miếng sắt phồng lên thành hình con bọ rùa với kích thước bằng lòng bàn tay.

Sau đó, tôi bắt đầu tô màu lên nó, tạo thành một con bọ rùa bảy đốm tươi tắn.

Đã toàn tất phần nội dung, tôi chuyển sang gia công giai đoạn cuối.

Tôi lấy ra một miếng sắt cứng và cong hình giọt nước mắt.

Đó là chiếc kẹp tóc được làm từ sắt vụn lấy ở tiệm kim khí của Noma.

Chính là món trang sức phổ biến mà các cô gái nhỏ hay cài trên tóc.

Gắn con bọ rùa bảy đốm lúc nãy lên thứ này và....... kẹp tóc bọ rùa bảy đốm hoàn thành.

Mối quan hệ với Hội hoa tươi sau này hẳn sẽ trở nên sâu đậm hơn.

Ginette thì muốn làm bồn hoa... ngoài ra còn có bình hoa mà tôi đã mua... nếu chú ý cẩn thận như thế này thì mai mốt hẳn sẽ có gì đó thuận tiện. Đây gọi là đầu tư đấy.

Trong lúc tôi đang hài lòng với sản phẩm mới của mình, Estella đến Ánh Dương Quán.

Vừa mở cửa ra thì “Ủa? Ginette-chan đâu rồi?” – cô ta nhìn một vòng bên trong.

- Rất đáng tiếc. Hiện giờ chỉ có mình tôi thôi. Nếu muốn ăn thức ăn Ginette nấu thì đến tối hẵng quay lại.

Tuy nhiên, có vẻ như công chuyện của Estella không phải là thức ăn, cô ta bộc lộ vẻ mặt hơi bối rối một chút.

- Tôi có công văn phải giao ngay nhưng... maa, có lẽ để sau vậy.

- Công văn?

Nhìn kĩ lại, Estella đang cầm một cuộn giấy.

Trông chất lượng giấy có vẻ cao cấp. Bản khế ước gì đó à?

- Vì tháng này là tháng sinh của Ginette-chan mà. Mỗi năm cần phải cập nhật lại tuổi tác.

- Cập nhật?

- Mỗi năm, cư dân phải xuất trình giấy tờ vào tháng sinh.

- Phải tự bản thân cập nhật sao? Phiền phức nhờ.

- Vì có nhiều trường hợp viết tuổi tác vào giấy tờ liên quan đến công việc mà. Nhiệm vụ của lãnh chúa là chứng minh rằng tuổi tác đó không sai.

Giá mà ở đây có thể cập nhật tự động như Nhật Bản thì đỡ biết mấy.

Ba cái chuyện cập nhật giấy phép phiền toái bỏ mợ ra.

Cư dân của thành phố này mỗi năm đều phải thực hiện thủ tục phiền phức như vậy ư?

.......................Hm?

- Sinh nhật của Ginette... trong tháng này á?

- Đúng vậy. Hình như là vào cuối tuần tới thì phải?

- Sao cô không nói từ trước chứ!

Không xong rồi.

Tôi chưa chuẩn bị gì cả.

Đây không phải là lúc để làm kẹp tóc bọ rùa bảy đốm.

Tôi phải chuẩn bị món quà gì đó cho Ginette...!

- ...Cậu đang hối hả cái gì vậy?

- Thì tại, tôi chưa chuẩn gì hết màà.

- Chuẩn bị cái gì cơ? Giấy tờ chỉ được chấp nhận khi chính tay người đương sự viết mà thôi.

- Không phải chuyện giấy tờ, mà là ngày sinh nhật. Như quà này, tiệc tùng này.

Giờ sực nhớ, ở quận 42 không có bánh gato nhỉ.

Tính sao đây? Không lẽ lấy đường đen làm?

- .................Tiệc tùng... có liên quan gì đến ngày sinh nhật chứ hở?

- Ể?

Estella đang bộc lộ gương mặt “chẳng hiểu gì cả”.

..........Ể, không có à? Tiệc sinh nhật.

- Ở đất nước của tôi, vào ngày sinh nhật của ai thì mọi người cùng nhau chúc mừng người đó kia mà...?

- Tại sao? Con người được sinh ra là chuyện hiển nhiên thôi, ai cũng có ngày được sinh ra mà? Thế thì có gì đặc biệt đáng để chúc mừng đâu kia chứ?

Giọng điệu nghiêm túc.

Có vẻ như nhỏ này thật sự chẳng hiểu gì cả.

Ở thành phố này không có thói quen chúc mừng ngày sinh nhật.

- Tức là cũng không có ăn bánh gato à?

- Bánh gato!? Chỉ là ngày sinh nhật mà ăn cái thứ đắt đỏ như vậy thì sẽ phá sản đấy?

- Mắc đến thế kia à?

- Mắc lắm. Trước hết do đường cát là hàng cao cấp mà.

Maa, công nhận. Nội đường đen dù có mua rẻ được một chút thì giá vẫn còn cao.

Một cái thành phố nghèo đồ ngọt.

- Nếu ngày sinh nhật không được chúc mừng thì cái gì mới được chúc mừng?

- Như kết hôn hay chào đời này. Ngoài ra còn chúc mừng kiếm được việc làm hay đã làm việc được một năm nữa. Vì trong nhiều ngành nghề, sau một năm thì sẽ được tăng lương mà.

Tóm lại, lúc tăng thành viên gia đình, tăng lương, cải thiện đời sống thì chúc mừng chứ gì.

Nếu bảo hợp lí thì có lẽ đúng là vậy.

Nhưng rõ vô vị.

...................Vụ này... có mùi tiền đây.

- Yashiro... mắt cậu trông gian quá đấy.

- Hãy ghi nhớ cho thật kĩ đi. Đây là ánh mắt của kẻ bị ám ảnh bởi tiền bạc đấy.

- Thiệt tình... ngoài tiền ra cậu không thể nghĩ đến cái gì khác à?

- Cô đang bảo tôi đi chết đấy à?

- ...Nếu không nghĩ đến tiền thì cậu sẽ chết hử?

Nếu đã không còn ý nghĩa sống thì con người chẳng khác nào đã chết cả.

- Hở tí là tiền tiền... cậu đúng là một kẻ đê hèn nhỉ.

Estella thở dài ghê tởm... nhưng hành động đó sực ngưng lại.

Ánh mắt cô ta đang hướng về phía chiếc kẹp tóc bọ rùa bảy đốm nằm trên bàn.

- Đ................ đáng yêu quá!

Bám vào mặt bàn, Estella nhìn chăm chăm chiếc kẹp tóc, đôi mắt lấp lánh.

- C, cái này... là Yashiro làm à!?

- Ờ. Tôi định làm cho một người.

- Nhượng lại cho tôi đi! Bao nhiêu!? Bao nhiêu thì cậu mới chịu nhượng!?

- Hở tí là tiền tiền, cô đúng là một kẻ đê hèn nhỉ...

Trả lại cho cô đấy.

- Bất công quá đi... tuy không biết là ai nhưng... độc chiếm một thứ dễ thương như thế này thì...

Tôi chưa bao giờ nghe văn hóa share kẹp tóc cả. Ngay cả chị em thân thiết cũng sở hữu kẹp tóc cá nhân kia mà?

- Cô muốn đến vậy à?

- Muốn! Maa, dù không phải là bọ rùa cũng được...

- Nếu được chọn thì cô muốn hình gì?

- Để xem...... chắc là nấm hương.

- Eww... gì thế, cái sở thích đó?

- C, có gì đâu chứ hả! Nấm hương vừa ngon lại vừa dễ thương mà!

Vậy à... nấm hương à.........

Óc thẩm mĩ của Estella tệ vãi...

- Vậy thì, tôi sẽ làm kẹp tóc hình nấm hương...

- Thật ư!?

- Nhưng bên cạnh chiếc nấm hương lớn sẽ đặt thêm một chiếc nấm hương nhỏ, cô thấy sao?

- Houuuu! Gì thế kia, chỉ tưởng tượng ra thôi mà đã cảm thấy đáng yêu rồi! Giống như “nấm hương lớn là anh và nấm hương nhỏ là em” ấy nhỉ!?

- Ơ không... lấy couple ra so sánh với nấm hương thì... Maa, nếu cô thấy ổn thì tốt thôi.

- T, tôi mong chờ lắm đấy!

Maa, cái này là tiện tay làm thôi.

Tuy nhiên.

- Tôi muốn ăn bánh gato.

- .....................Hả?

- Bánh gato.

- .......Đãi?

- Yes.

- ....................Bánh gato àà......

Chính là thứ vừa được bảo là hàng cao cấp.

Là món ăn không thể tùy tiện bảo sẽ chiêu đãi.

Nhưng, tôi muốn biết bánh gato trong thế giới này nằm ở mức độ nào.

Từ đó mà hành động sau này của tôi sẽ có sự thay đổi lớn.

- .............Imagawayaki thì sao...?

- Bánh gato cơ. Trong ngày sinh nhật thì phải là bánh gato chứ.

- Đã bảo là... tại sao bánh gato lại gắn liền với ngày sinh nhật cơ chứ?

- Phong tục của đất nước tôi. Nói tóm lại, tôi muốn ăn bánh gato của thành phố này.

- ....................Nhưng mà...

Do dự khủng khiếp.

Hay là tôi làm bonus thêm những chiếc kẹp tóc hình khác như nấm bào ngư hay nấm mộc châm? Biết đâu như thế cô ta sẽ đồng ý.

- Cùng nhau đi ăn đi, năn nỉ mà.

- C—!? ......Cùng nhau!?

- Ờ. Mua ăn tại chỗ thì tốt hơn là mua mang về mà.

...Nói thế thôi chứ chẳng qua là tôi muốn giữ bí mật với Ginette.

Vì nếu Ginette biết, lỡ như tôi có từ bỏ bánh gato thì dù ít hay nhiều, có lẽ cô ta sẽ sốc. Tôi không muốn tạo ra sự thất vọng như vậy vào ngày sinh nhật.

- ...H, hai người?

- Ừ. Nếu là hàng đắt đỏ thì như thế tốt hơn phải không?

- ...Chừng nào đi?

- Ngày mai thì sao? Có tiện không?

- Được! Rất được! Tuy có công việc nhưng tôi sẽ vứt bỏ hết!

- Ơ không... làm việc đi chứ. Dự án cống ngầm của quận 40 và cổng thành của quận 42 đang thi công kia mà...

- Phải! Rất vất vả đấy! Thế nên tôi muốn tự thưởng cho mình!

Tuy không hiểu gì nhưng Estella đột nhiên nổi nhiệt huyết.

- Vậy, ngày mai ta sẽ đi ăn bánh gato! Đến tận quận 40 lận, thấy ổn không?

- Phải đi xa thế cơ à..... nhưng đành chịu thôi. Vậy, ta hẹn gặp nhau ở quảng trường trung tâm nhé.

- Ưm!

Với nụ cười như thiên sứ, Estella gật đầu.

Tưởng gì, nhỏ này cũng muốn ăn bánh gato kia mà.

- ...Nhân tiện......

Bắt chéo tay sau lưng, Estella bắt đầu cục cựa và nhìn tôi bằng ánh mắt hướng lên.

- Giữa váy với pantsu, Yashiro thích cái nào nhỉ...?

- Ý cô là mặc váy hay thả rông ấy à?

- Không phải! Không phải là đồ lót, mà là quần ống!

- À, là ý đó hả... khó hiểu vãi.

- Nghĩ như thế chỉ có mỗi cậu thôi...

- Tôi cảm thấy cái nào cũng được, nhưng...... nếu phải chọn thì, maa, chắc là váy đi.

- Hiểu rồi!

*Chú thích: Pantsu (pants) có hai nghĩa là quần lót và quần ống.

Estella rạng rỡ nét mặt, nhanh chân bước về phía cửa.

Sau đó ngoái đầu lại ngay trước cửa.

- Thôi, mai gặp lại. Tại quảng trường trung tâm vào lúc hồi chuông buổi sáng nhé!

- Sớm thế!?

- Để không bị trễ!

Nhấn mạnh câu cuối cùng, Estella bước ra ngoài.

Vậy là phải tập trung vào 8 giờ sáng ư?

Maa, nếu phải đến quận 40 thì không đi vào giờ đó là không được nhỉ.

Đành chịu vậy. Vì điều tra trước là một yếu tố cực kì quan trọng mà.

Và như thế, kế hoạch mới của tôi bắt đầu chậm rãi tiến hành mà không ai hay biết.

=============================================

Phụ truyện 1: Ngực của Mily-tan là B-cup

---o0o---

※Phản ứng của Estella khi biết ngực của Mily là B-cup↓

Estella: “Thật không thể chấp nhận được!”

Ginette: “Ano, cũng có trẻ em phát triển sớm mà.”

Estella: “Không phải về chuyện phát triển, mà là về cách thiết kế nhân vật! Loli thì phải phẳng lì mới đúng chứ!?”

Yashiro: “Loli phẳng lì có Magda là đủ rồi.”

Magda: “...Cứ lướt ván thoải mái đi.”

Loretta: “Ano! Lúc em mới xuất hiện thì sao ạ!? Sao chỉ có riêng em là bị bỏ qua chuyện ngực vậy!?”

Yashiro: “Loretta. Chuyện đó.........[quá bình thường để đề cập].”

Loretta: “Bình thường thì sao chứ ạ!? Em nghĩ standard là yếu tố quan trọng chứ!”

Ginette: “Loretta-san khoảng C phải không nhỉ?”

Estella: “C... là bình thường ư...!?”

Loretta: “Nhân tiện, chủ quán là cái gì cup ạ?”

Ginette: “Ể... không, chuyện đó...”

Yashiro: “I-cup”.

Ginette: “Tại sao Yashiro-san lại trả lời chứ ạ!?”

Yashiro: “Nhân tiện, Masha của Hội cá biển là F, còn Delia của Hội cá sông là H.”

Ginette: “Anh thu thập được đến bao nhiêu thế!? Anh đã đo lúc nào vậy!?”

Yashiro: “Lúc làm đồng phục chứ lúc nào.”

Ginette: “Cả Masha-san á?”

Yashiro: “Do cô ta có hứng thú nên đã đặt hàng một bộ.”

Estella: “...Chị đã làm cái gì vậy, Masha......”

Yashiro: “Nhân tiện, Noma của tiệm kim khí là G.”

Ginette: “Noma-san đâu có đặt đồng phục đâu nhỉ!?”

Yashiro: “Tôi đã nghe bản thân cô ta nói trong lúc tán gẫu.”

Ginette: “Là loại tán gẫu gì vậy ạ!?”

Loretta: “Không hổ danh là onii-chan... giống như tên biến thái ấy nhỉ.”

Yashiro: “Vô lễ quá nha, Loretta!”

Magda: “...Phải. Chữ [giống] là thừa.”

Yashiro: “Nhóc là số một đấy, Magda... trong lĩnh vực vô lễ.”

===================================================

Phụ truyện 2: Sinh vật dễ thương, Mily-tan

---o0o---

Loretta: “Cha mẹ của Mily-chan ngực có to không?”

Mily: “Ể....................... ano............”

Yashiro: “À, Mily. Không cần phải trả lời đâu. Nhỏ này chỉ là một cô gái đáng thương hết sứccccccccccc là bình thường mà thôi.”

Loretta: “Độ lập dị của em đã tăng lên ngoài sức tưởng tượng rồi chứ bộ!?”

Mily: “Ưn.......... không được nói chuyện........... với người lập dị.”

Loretta: “Ơ!? Không phải đâu mà! Chỉ tại Estella-san đã nói là [Nhất định thời kì phát triển của con bé đã kết thúc rồi!] thôi mà.”

Yashiro: “Nhỏ đó... thay vì trù sự phát triển của Mily, cô ta nên động viên sự phát triển của mình thì hơn...”

Mily: “E.......................tto............ cha thì........ phẳng.”

Yashiro: “Tất nhiên rồi ha. Mừng là như thế.”

Mily: “Còn mẹ thì..................... bí mật.”

Loretta: “Mư aaa! Sinh vật dễ thương này là gì vậy!? Dễ thương quá đi!”

Mily: “Híí–...”

Yashiro: “Đừng có làm Mily sợ. Cho đến khi Ginette mua đồ về tới thì phải thật lịch sự, đó là mệnh lệnh của chủ quán mà phải không?”

Loretta: “Thế nên em mới nói chuyện vui vẻ như thế này đấy chứ!”

Magda: “...Người vui là Loretta và Yashiro.”

Yashiro: “Tại sao có ta nữa!?”

Magda: “...Ánh mắt kì vọng về Mily trong tương lai.”

Yashiro: “Không có nhé!”

Loretta: “Magdaccho cũng đang phát triển nhỉ. Chị không thể tưởng tượng ra một Magdaccho quyến rũ trông như thế nào luôn ấy.”

Magda: “...Fu-fu-fu.”

Loretta: “G, gì vậy? Tự dưng Magdaccho mỉm cười tự mãn!?”

Magda: “...Magda là thú nhân tộc. Mà nói đến thú nhân tộc, Delia và Noma...”

Loretta: “Đ, đều ngực to!?”

Magda: “...Fu-fu-fu. Độ trưởng thành của thú nhân tộc hầu như đã được xác định.”

Loretta: “R, rất có sức thuyết phục...”

Mily: “A....... bọ nhân tộc......... có tiến sĩ hoa Wendy...”

Yashiro: “Wendy mặt thì ổn nhưng ngực thì...”

Mily: “Hau..............”

Loretta: “Vậy là bọ nhân tộc không thể hi vọng mấy nhỉ.”

Mily: “...Vẫn còn, chưa biết..................... cơ mà.”

Magda: “...Bên cạnh đó, Magda còn được Yashiro nắn mỗi ngày.”

Mily: “Híí!?”

Yashiro: “Yên tâm đi, Mily. Magda là đứa chuyên chém gió với gương mặt nghiêm túc đấy.”

Mily: “...Nói dối?”

Magda: “...No. Joke.”

Yashiro: “Giải thích thuận tiện gớm.”

Magda: “...Không có nắn, nhưng, có nhìn trộm.”

Yashiro: “Ừm. Cái đó thì ta không thể phủ nhận.”

Mily: “Hííííííí!”

—Mily bỏ chạy

Ginette: “Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ. Tôi về rồi đâ...... Mily-san!?”

Loretta: “A~a, chạy mất rồi.”

Yashiro: “Chỉ là đùa thôi mà.”

Magda: “...Khi Yashiro nói, không có gì buồn cười.”

Yashiro: “Gì chứ hả...”

Ginette: “Mồ, Yashiro-san. Mau sám hối đi!”

Yashiro: “Tại sao chỉ có mình tôi!?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cứ rắc thính bậy
Xem thêm
Này là bã rồi :))
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm