Phần 1: Bắt đầu
Chương 09: Không phải là mơ, nhìn thấu tương lai (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,421 từ - Cập nhật:
Dịch bởi nhóm East of Eden.
--------------------------------
Sau khi đưa lần lượt các thành viên Neptune về nơi họ ở, chúng tôi quay về Sangamdong. Địa điểm gặp mặt đã được hẹn trước ở một nhà hàng sushi cao cấp. Chúng tôi chắc không bản thân có thể vào hay không nhưng sếp Hyunjo lại khăng khăng nói rằng sẵn nhân dịp này cho chủ tịch gặp mặt chúng tôi nên….
Tôi chỉ biết thở ra một hơi rồi đi theo sau tiền bối Hyunjo.
Mà nói riêng thôi với các bạn thôi, là tôi đến giờ vẫn run vl.
Mà haha. Đùa ai vậy? Sao tôi có thể bình tĩnh nổi? Trước những đợt bất ngờ lần lượt kéo đến hôm nay, việc tôi vẫn chưa lên cơn đau tim đã là quá tốt rồi.
Thật may là đầu tôi vẫn còn tỉnh táo a.
“Hình như họ tới rồi.”
Người đầu tiên đến W&U là Giám đốc sản xuất, một ông chú trung niên bắt đầu có dấu hiệu bị hói trong khi người lãnh đạo đội 3, đội ngũ quản lý viên, là một người đàn ông tầm giữa độ tuổi 30, ấn tượng tôi khi thấy ông ấy thì là một người có vẻ hiền lành.
Và người cuối cùng, bước ra khỏi chiếc Rolls Royce chính là vị chủ tịch của W&U, người đàn ông chỉ xuất hiện trong hình củacác bài báo phỏng vấn. Ông ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi để trở thành CEO của một công ty giải trí.
Baek Hansung.
Tôi tỉnh ngay khi gặp vị Chủ tịch này.
Ông ta nhìn trẻ hơn tận 10 năm so với tuổi thật - 47 tuổi, ngoài ra vóc dáng ông ấy cũng thể hiện rằng ông ấy thường xuyên tập thể dục. Khoác trên người vị này là một bộ vest chất lượng cao bên dưới chiếc áo khoác vải cashmer, quan trong nhất là ngoại hình ông ta… như vị này vừa bước ra từ bìa của những cuốn tạp chí người mẫu nam vậy.
Trên hết là từng cử chỉ của ông ta trông thật trang trọng và tự tin. Tất nhiên ông ấy phải là một người đánh kính như thế này rồi. Đây là vị chủ tịch đã tự gây dựng lên cả công ty giải trí W&U. Người đàn ông đỉnh của chóp, vua của tất cả doanh nhân.
Trong lúc cúi chào họ, tôi đã thoáng giao tầm mắt với Chủ tịch Baek Hansung, nhưng chỉ trong một phút chốc thôi.
“Các cậu lắm tốt lắm.”
Ông ấy nói rồi quay đi sau khi vỗ nhẹ vai Gunyoung và tôi.
“Đi nào. Người bên Công ty Knet vẫn chưa tới đúng không?”
“Vâng, vậy chúng tôi có cần đi cùng ngày không?”
Sau khi nghe Hyunjo hỏi, Chủ tịch Baek Hansung lắc đầu.
“Không cần. Các cậu chỉ cần chờ tin tốt sau khi ta bàn việc kinh doanh là được.”
Rồi Chủ tịch Baek Hansung cùng đạo diễn và lãnh đạo đội 3 hướng tới nhà hàng sushi.
Đã 4 tiếng trôi qua từ lúc tụi này được dặn đón chờ tin tốt. Bây giờ đã là 1 giờ sàng rồi.
“Rốt cuộc họ đang ăn sushi kiểu gì mà mất tận mấy tiếng vậy?”
Gunyoung cất tiếng lên nói, sự lo lắng lắp đầy trong giọng nói cậu ta.
Chúng tôi đã phải chờ đỏi mòn mỏi trong lúc gọi món gà ở quán bar 24 giờ. Để phòng hờ lỡ phải gặp mặt chủ tịch hay giám đốc, cả ba người không dám uống một ngụn rượu.
Gấp lên một miếng gà nguội, Hyunjo vừa ăn vừa trả lời.
“Bộ cậu nghĩ họ chỉ ăn sushi ở đây suốt à? Chắc họ đã đi qua nới khác chơi rồi.”
“Tiền bối nghĩ mọi việc diễn ra thế nào rồi? Em tò mò chết mất.”
“Việc họ dành nhiều thời gian nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi, nếu cuộc đàm phán thất bại thì họ đã kết thúc từ lâu rồi.”
Trong khi hai người họ kiểm tra thời gian đồng thời nhịp chân họ bên dưới bàn, tôi lại là người duy nhất giữ im lặng ngồi yên. Tôi đã không ngừng suy nghĩ trong suốt 4 tiếng trôi qua.
Chính xác thì tôi đã thấy gì?
Lần đầu tôi thấy nó vào sáng nay tôi chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là mơ, không thể nào là thật được. Chắc chắn rằng tôi đã thấy nó lúc còn tỉnh khi hai mắt còn mở và hai chân còn đứng. Nếu đó mà là chứng ngủ rũ[note50148] thì tôi đã thức dậy với cái hộp sọ vỡ nát trên gạch sàn nhà vệ sinh. Nên chắc chắn đó không phải là mơ.
Nhưng nếu lại vậy, thì nó là gì?
Siêu năng lực? Hay thứ gì đó như khả năng tiên tri?
Tôi nhớ lại những bộ phim và truyện có sự tồn tại của những thực thể siêu nhiên hoặc siêu anh hùng. Cách thức họ biết trước tương lai của họ nhiều vô số, từ khả năng thấy sự kiện diễn ra trước một phút cho tới vẽ ra được tương lai.
Liệu khả năng siêu nhiên mà tôi có được cũng giống mấy thứ này?
Chẳng phải mấy người này là được ban sức mạnh siêu nhiên như bị cắn bởi con trùng phóng xạ[note50149], một ma cà rồng hay các trường hợp đặc biệt khác sao?
Nhưng còn tôi?
Cuốc sống tôi diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Vậy sao tôi lại có khả năng này?
Phù. Hạn chế sự hào hứng của mày lại đi Jung Sunwoo, mày cần phải nghĩ kỹ hơn nữa.
Không biết lí do vì sao được ban khả năng này lẫn phương pháp sử dụng nó. Tuy vậy, nghĩ lại thì nếu ai mà được ban siêu năng lực như tôi cũng sẽ hào hứng không kém gì.
Một khả năng siêu nhiên, sự tồn tại của nó chính là điều trái với quy luật tự nhiên nhất rồi!
Tất nhiên nếu nghĩ về các siêu năng lực thì tôi sẽ ưu ái dịch chuyển tức thời hay tàng hình hơn, nhưng tiên tri cũng tốt. Nó rất ngầu và bí ẩn nha. Nếu đời tôi là một bộ phim thì nó sẽ là một thứ quan trọng cho kịch bản sau này.
Ahahahahaha! Tôi là một siêu năng lực gia! Yeah!
Giờ thì… có phải người ngoài hành tinh sẽ tới xâm chiếm trái đất không? Nó có xảy ra không!?
…Chết tiệt, tôi không thể bình tĩnh được!
“Anh Sunwoo.”
“Vâng?!”
Tôi ngẩn đầu mình lên và thấy sếp Hyunjo đang nhìn tôi. Sự phân kích của tôi bất giác giảm đi.
“Cậu mệt à?”
“Dạ không, em chỉ đang suy nghĩ thôi… em thấy hơi trầm tư sau khi trải qua mọi chuyện ngày hôm nay.”
Có lẽ tiền bối nghĩ tôi đang ngủ gục vì đầu tôi cúi xuống suy nghĩ, nên giờ hai mắt tôi cố gắng mở ra thật to để anh ấy thấy rằng tôi vẫn còn thức.
“Nhắc lại thì hôm nay là ngày đi làm của cậu phải không? Tôi xém quên mất vì mấy chuyện ngày hôm nay.”
Hyunjo vừa nói, tay đẩy dĩa thịt gà đã lạnh qua rồi đưa cho tôi với Gunyoung cái menu.
“Hai cậu có thể chọn món tùy ý, quên đi nhiệm vụ ngày hôm nay đi, rồi thư giãn và uống một cốc bia ha? Hãy coi như đây là tiệc chào mừng của hai người.”
Chúng tôi gọi món gà nướng sốt dầu cùng với ốc nước ngọt, khoai tây chiên và súp chả cá để ấm bụng. Ông chủ quán, người sẽ tỏ vẻ không hài lòng bất cứ khi nào anh ấy đi ngang qua bàn chúng tôi, cuối cùng nở một nụ cười thân thiện khi cuối cùng chúng tôi cũng đã gọi món khác và lấy bia cho chúng tôi.
Trái tim tôi cảm thấy sảng khoái ngay khi uống một bia sủi bọt. Sau khi tôi uống cạn một ly ngay lập tức, Hyunjo lại bấm chuông gọi thêm.
“Chà, có thể mấy người kia sẽ không gọi chúng ta đâu nên uống thoải mái đi. Cậu được quyền say xỉn hôm nay.”
“Hả?”
“Ý tôi là cậu đã làm việc rất tốt. Vào lúc đầu tôi thấy một tên nhân viên nhợt nhạt, mặc vest đi tới, tôi đã nghĩ chắc cậu đi lạc… Trái lại, dù tôi không bảo cậu đi giới thiệu các cô gái với nhà sản xuất, cậu đã tự đi tới và mang về cho họ cơ hội ngàn vàng. Bộ ngày nay ai có bốn đứa cháu đều hành động như cậu à?”
Aha, tôi đã chờ giây phút này lâu rồi, lời khen chân thành của tiền bối làm tôi sảng khoái gấy trăm lần hơn bia.
“Không có gì to tát đây, tại em ăn may bắt gặp nhà sản xuất và quản lí nhóm Lemon Girl ngay lúc họ nói chuyện thôi.”
“Đúng là thời gian gặp gỡ và may mắn của cậu rất tốt, nhưng nếu không phải là cậu nắm bắt thời cơ và cố gắng níu giữ nó, chúng ta đã lỡ mất cơ hội rồi.Giờ tôi tin cậu là một chàng trai đầy đam mê với nghành rồi.”
Tôi ngượng ngùng gãi mặt mình, thật khó để kiểm soát cảm xúc lúc này. Lời khen của sếp khác hẳn so với lời khen của giáo viên hay người thân trong nhà. Tôi thấy tự hào vì sự tồn tại của tôi dưới vai trò nhân viên đã được thừa nhận.”
Nếu không thấy tương lai, có lẽ tôi đã lỡ mất cơ hội này rồi.
Tôi lúc đầu thậm chí còn không biết Go Joontae là ai hay việc công ty KoreanNet đang định lên sóng chương trình tên Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm. Mà dù có biết, tôi vẫn có thể chần chừ rồi quay lưng lại với cơ hội này.
Nếu tôi làm vậy, mọi chuyện sẽ diễn ra như cái mà tôi trong tương lai đã nói, Bokdongee của công ty sẽ là đồng nghiệp tôi, Choi Gunyoung.
Tôi liếc qua Gunyoung trong lúc uống bia. Sẽ bình thường nếu cậu ta tạo thái độ khó chịu khi tôi là người duy nhất được khen trong ngày đầu, nhưng cậu ta lại tỏ vẻ như thật muốn giúp Hyunjo.
Nếu tôi không biết tương lai và kể lại với Gunyoung về Nhà sản xuất Joontae, cậu ta có lừa tôi không?
Lời nói của Phóng viên Song vẫn còn trong tâm trí tôi.
“Vậy ra người đó đã như thế ngay cả lúc đó.”
Choi Gunyoung - một người tốt và là đồng nghiệp thân thiện mà tôi tin sẽ hòa hợp làm việc chung, sẽ là điều tôi tin nếu không có giấc mơ. Thật tò mò con người thật của cậu ta là như thế nào…
Sau tất cả tôi chỉ kết luận được một điều, Gunyoung là kẻ hai mặt, cần cảnh giác hắn ta hết mức có thể.
Tuy nhiên tôi không thể tự nhiên xa lánh hắn ta được. Chỉ khi mỗi tôi được nhân hoặc một trong hai bị điều đi, nếu không cả hai phải làm gặp mặt nhau suốt.
Mà nếu tôi xa lánh hắn ta không lí do thì tôi thành người xấu, rồi khi tôi phải giải thích mấy câu kiểu ‘Tôi nghĩ cậu sẽ phản bội tôi nên tôi sẽ không chơi với cậu’ mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên…haiz.
Đây là lần đầu trong đời tôi phải đối mặt với trường hợp này - buộc phải làm việc chung với gã đâm sau lưng, không, gã định đâm sau lưng mình… Cái này có thể gọi là 'sống chung với kẻ thù' trong truyền thuyết đi?
Trên hết là dù biết sự thật tôi vẫn có thể vô tình buông lỏng cảnh giác. Vì hắn ta từ đầu đến chân nhìn không có vẻ gì giống một người xấu.
Để tăng cường cảnh giác và nhắc nhở bản thân, tôi sẽ bắt đầu gọi hắn ta là kẻ phản bội từ giờ.
"Anh Gunyoung hôm nay cũng đã làm rất tốt. Anh rất thông minh và hòa đồng nha, ai không biết sẽ nghĩ anh là nhân viên lâu năm ở đây mất. Nhờ có anh Gunyoung mà buổi phát sóng âm nhạc mới có thể diễn ra suôn sẻ như vậy.”
“Cảm ơn, sếp.”
“Uống thêm vòng đi nào. Đừng tôi là hai cậu say sau hai ly ha?”
Hai ly thành ba, ba rồi thành bốn. Chúng tôi cứ vậy uống riết.
"Anh Sunwoo, bây giờ là mấy giờ rồi?”
“4:30. Nhưng trưởng phòng, anh cứ xưng hô như thường lệ đi.”
Tận mấy tiếng mà một hồi âm cũng không có? Mấy vị kia đã chơi đến quán thứ mấy rồi? Ba? Không, chắc đến quán thứ tư luôn chứ.
“Tôi đã nói gì hả…x,Xưng hô thế này vui hơn, ok?."
Khi tiền bối say, anh ấy nhìn thoải mái hơn bình thường.
Mà, hôm nay quả là một ngày dài. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ngày đầu tiên đi làm của mình sẽ như thế này. Làm thế nào mà tận 4:30 tôi vẫn chưa tan ca trong khi tôi đã đi làm từ 3 giờ sáng ngày hôm qua?
Chắc trên đời này có mỗi tôi dính mấy chuyện thế này đi? À quên, không tính kẻ phản bội (Gunyoung).
Haiz, nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù biết Neptune sẽ xuất hiện trong chương trình, cơ mà tôi lại không biết quá trình họ tham gia như thế nào và sẽ diễn ra khi nào, vấn đề cứ thế quanh quẩn trong tâm trí tôi. Thôi, chắc vụ này không quyết định sớm được, e rằng tôi phải chờ thêm thôi , có thể tầm cỡ 2-3 ngày?
Lúc nhóm bắt đầu gọi món, cuộc gặp mặt liền chuyển thành buổi đi ăn, chúng tôi cứ vậy quên tất cả gọi thêm bia và đồ ăn kèm.
Đến 5 giờ sáng, thời khắc chúng tôi đã chờ đợi đã đến, đầu dây bên kia cuối cùng cũng đánh tới một cuộc gọi…
--------------------------------
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, chúc bạn một ngày vui vẻ.
0 Bình luận