Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bắt đầu

Chương 56: Người tìm thấy điều để bảo vệ (7)

3 Bình luận - Độ dài: 2,738 từ - Cập nhật:

Tôi quan sát biểu cảm của Shim Kyuntaek.

So sánh với mấy lần nhìn thấy tương lai thì nhiêu đây chẳng là gì cả.

Ngón tay ông ta đang gỗ trên chiếc laptop nằm trên bàn. Mắt ông ta di chuyển liên tục và cuối cùng thì ông ta thở dài một tiếng. Hẳn là ông ta đang kiểm tra coi tên mình đã xuất hiện trên trang báo nào chưa.

À, khi tôi thấy cái mặt nhẹ nhõm của ông ta, tôi lại muốn gọi cho Phóng viên Park Woojeong ngay lập tức.

Đôi môi bình thường không dùng son dưỡng của ông ta chậm rãi di chuyển. Bên dưới chiếc tay áo trang trọng của ông ta là một nấm đấm với đường gân nổi rõ. Đôi mắt sắc bén của ổng nhanh chóng nhắm tới mục tiêu. Tất nhiên, đó là tôi.

“Ai?”, Shim Kyuntaek nhìn chằm chằm tôi và thúc giục, “Tên phóng viên đó là ai? Hãy gọi điện và kêu anh ta không được viết bài báo đó cho tôi.”

“Tôi để đây vì tôi đã không cản được anh ấy”, tôi giả vờ tỏ vẻ hối tiếc trong khi nhìn đồng hồ, “Nên tôi muốn xin lỗi trước khi bài viết được đăng.”

“Thằng khốn nạn! Mày nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ bằng một lời xin lỗi sao?”

Tôi biết là không rồi nhưng ông cũng biết vậy, đúng không? Vậy tại sao ông nghĩ chuyện của Lee Songha lại có thể kết thúc bằng một lời xin lỗi?

Tôi tiếp tục nói với một vẻ mặt đờ đẫn, “Nhưng mà tôi vẫn chưa nói tên ngài.”

“Nếu lũ phóng viên đó rình mồi thì chẳng mấy chốc, lũ chó săn đó sẽ biết tên tao! Thằng chó, mày không biết trời cao đất rộng à? Mày có biết mày đang tạo bao nhiêu rắc rối cho tao không!?”

Tất nhiên là biết rồi và tôi rất muốn biến nó thành hiện thực đấy.

“Nếu như thứ này mà dính tới tòa soạn.”

Shim Kyuntaek liền hét lên trong khi cắn môi, “Mày đã nói với ai? Là tòa soạn nào!?”

Mặc dù ông ta đang dùng tông giọng giận dữ để gây áp lực lên tôi, ông ta đã sai lầm. Càng bị gây khó dễ, đầu tôi càng tỉnh táo.

Tôi liếm đôi môi khô của mình.

Tôi có nên đi xa hơn không?

“Nhưng đó là thực sự là những gì ông đã nói với Lee Songha mà”, tôi càu nhàu phàn nàn. Cái mặt của Shim Kyuntaek vào hiện tại cực kỳ đặc sắc luôn. Giá như tôi có thể chụp lại nó và gửi cho Lee Songha thì tốt biết bao. Em ấy sẽ thích nó cho mà xem.

“Cái gì hả, thằng khốn?”

Ông ta đã gọi tôi là ‘thằng khốn’ được một hồi rồi.

Sao một giáo sư lại có vốn từ vựng xấu xí đến thế nhỉ? Thân là một giáo viên, ông ta lại không nhìn thấy kỹ năng diễn xuất cùi bắp của tôi mà lại tỏ ra giận dữ thì hẳn là giáo viên rởm rồi.

“Mọi người sẽ biết Lee Songha là một diễn viên giỏi sau khi phát sóng tập một và tôi cá là phóng viên sẽ liên tục hỏi tôi tại sao em ấy lại phí phạm tận hai năm trời. Họ sẽ giận cá chém thớt lên công ty mất. Tôi chỉ cho anh ta biết sự thật thôi, ông hãy hiểu cho–”

“Công ty ư!?”

Tên Shim Kyuntaek cuối cùng cũng phải bật dậy khỏi ghế.

“W&U sẽ rơi vào rắc rối nếu chuyện này dính tới tòa soạn! Mày nghĩ đây là tai nạn nhỏ à!? Nếu chuyện này xảy ra, mày nghĩ nó sẽ chỉ kết thúc ở tao ư?! Tao đang nói đến—”

Sao ngừng thế? Nói tiếp đi ông già.

Sao ông không cho tôi biết danh tiếng của ông sẽ lụi tàn nhanh như thế nào khi sự thật phanh phui đi.

Rồi còn ai ngoài ông sẽ mất hết danh tiếng đây.

Thấy tôi nhìn mình, Shim Kyuntaek chửi thề thêm mấy câu như thể ông ta đã nói điều gì đó mà tôi không nên biết. Bây giờ, ông ta có ngậm miệng lại thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi đã nghi ngờ ổng từ lâu. Giờ tôi chỉ cần gây áp lực lên ông ta và lôi bằng chứng ra là xong.

Tôi cần một bằng chứng chắc chắn.

Đột nhiên, tôi nhớ đến CEO Baek Hansung.

Ngài ấy có thể dễ dàng khiến người khác tuân lời chỉ bằng cách nhìn mà không cần lên tiếng hay mất bình tĩnh. Nếu CEO Baek Hansung ngồi đây thay vì tôi, ngài ấy sẽ nói với biểu cảm và giọng điệu nào nhỉ? 

“Cách ông nói như thể đang có một bên không thể dính líu đến báo chí và liên quan đến W&U vậy.”

Nghe vậy, Shim Kyuntaek lập tức gầm gừ.

“Mày có dừng lảm nhảm hay không?! Mày chỉ cần nói cho tao biết tên của phóng viên và tòa soạn thì ta sẽ ngăn chặn nó trước khi mọi việc đổ bể! Tao sẽ nói với… đội trưởng của W&U về phần sau.”

“Tôi không biết.”

Tôi thả lỏng đôi vai cứng đờ của mình và thư giãn ngả lưng lên sofa, “Tôi không quan tâm đến vấn đề của công ty. Vấn đề của Lee Songha quan trọng hơn đối với tôi.”

“Mày đã đi quá xa rồi, thằng khốn! Sao mày cứ nhắc đến quá khứ riết hả!?”

Quá khứ ư?

“Sẽ tốt hơn cho Lee Songha nếu mày bỏ qua vấn đề này! Cô ta đã có dự án rồi! Mọi thứ đều tốt đẹp nên mắc mớ gì mà mày phải làm phiền tao đến thế?!”

Nghe vậy, tay tôi nắm chặt lại. Nếu tôi là một tên nóng tính thì tôi đã đấm ông ta một phát rồi.

Nếu tôi không nhìn thấy tương lai và không gặp Lee Songha, em ấy sẽ không đóng phim vào hiện tại, em ấy sẽ lãng phí tận mười năm vì chấn thương tâm lý.

Hiện tại, Lee Songha hai mươi tuổi và đang mang trong mình đam mê cháy bỏng với phim ảnh. Đó là mười năm quý báu của em ấy! Nghĩ vậy, tôi không muốn nghe thêm những lời nhảm nhí nào của Shim Kyuntaek nữa.

“Là một giáo viên, ông không nên nói như vậy.”

Tôi ngừng giả bộ.

Tôi ngừng suy nghĩ coi mình nên nói gì.

Tôi sẽ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

*Góc nhìn của Shim Kyuntaek*

Shim Kyuntaek chần chừng nhìn người thanh niên trước mặt.

Ông ta không biết tên của anh ta. Nếu như anh ta không tạo ra một sự cố lớn thì ông ta đã không ngồi đây lâu đến thế.

Cho đến bây giờ, ông ta vẫn tin đây là một thằng đần độn thích nói nhảm với phóng viên. Nếu thằng đần này chịu tống bản thân và tên phóng viên kia đến W&U, ông ta sẽ nhanh chóng giải quyết mọi thứ và không bao giờ gặp lại thằng ngu này nữa.

Đó là suy nghĩ ban đầu của Shim Kyuntaek, nhưng khi người thanh niên này thay đổi biểu cảm, ông ta cấy thấy một cảm giác kỳ lạ.

Người này, hắn ta liên tục liếc đôi mắt vô cảm của mình, rồi đột nhiên nhìn ông như thể hắn ta mới là thợ săn lâu năm trong nền công nghiệp này vậy.

“Tại sao ông làm vậy với Songha? Ông làm gì vì gì và cho ai?”

Người thanh niên chậm rãi nói trong khi lướt điện thoại. Hắn ta cho Shim Kyuntaek xem một video, đó là video quay một bên mặt của một người.

Một bên mặt của Lee Songha.

Ông ta có thể nghe cô ấy đang đọc các dòng hội thoại và tiếng lật trang giấy. Đó là một video quay buổi đọc kịch bản.

“T-tại sao mày lại cho tao xem–”, trước khi ông ta nói xong, người thanh niên đã chen lời.

“Chẳng phải cô ấy rất giỏi sao? Khi tôi mới gặp Lee Songha, tôi nghĩ tất cả diễn viên đều như vậy khi diễn xuất, nhưng không. Tất cả diễn viên trong buổi đọc kịch bản đó, kể cả giám đốc và diễn viên có kinh nghiệm 10 năm. Trừ ông, tất cả đều bảo em ấy rất giỏi.”

Shim Kyuntaek không thể rời mắt khỏi Lee Songha trên màn hình. Cứ như thể ông ta vừa khám phá con búp bê mình đã giật đứt chân, quay lại toàn vẹn vậy. Hẳn là ông ta đang cực kỳ khó chịu luôn.

Rồi một giọng nói lạnh lẽo chôn mình trong tai ông ta, “Nếu tôi là ông, tôi sẽ sợ hãi đấy. Kể cả ngay bây giờ, người phóng viên ấy hẳn là đang đắn đo coi có nên viết sự bạo hành của ông là cố ý hay không. Và nếu việc này lên báo thì ông sẽ không xử lý được tàn dư của nó đâu. Chắc chắn ông biết rằng….”

Môi tôi cong lên, “...Các phóng viên sẽ điên cuồng lùng sục…”

“Mày, mày….”

Mắt Shim Kyuntaek đỏ lên.

Hắn ta nói đúng. Ông ta sẽ không thể làm gì một khi bài báo được đăng. Shim Kyuntaek đã ở trong nền công nghiệp này đủ lâu để biết cách nó hoạt động. Bài viết về Lee Songha sẽ như lửa gần rơm. Nó sẽ cháy ngay lập tức và không có gì có thể ngăn cản nó.

Chính bản thân ông và học trò ông đã đứng sau việc này.

Như thế người thanh niên nhìn thấu ông ta, hắn ta nói một cách chắc nịt.

“Thế nên, sẽ tốt hơn nếu ông cho tôi biết sự thật và thuyết phục tôi, đúng không? Nếu như bài viết hoàn thành, tôi sẽ bị coi là một quản lí ngốc nghếch vô tình gây tội. Còn ông ư? Ông là một giáo sư, chà, nó sẽ để lại sẹo cho sự nghiệp của ông đấy.”

“Thằng khốn, mày đang đe dọa–!”

“Đe dọa ư?”

Người thanh niên bật cười.

“Tôi chưa từng đe dọa ai trước đây cả.”

Rồi hắn ta dừng cười.

Sự im lặng nặng nề đè lên bầu không khí. Người thanh niên chỉ nhìn ông và nói, “Nhưng tôi có thể học đấy.”

*Quay lại góc nhìn của main*

Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi đã thành công khiến Shim Kyuntaek khai ra cái tên Son Chaeyoung. Tuy nhiên, xem ra ông ta không lo cho việc Son Chaeyoung đã bị lộ, mà đang lo lắng tìm cách khiến phóng viên im miệng.

Chà, khó đấy, tại đâu có phóng viên nào để ông ta bịt miệng đâu.

Shim Kyuntaek thì gọi ai đó và nói, “Tao nói rồi, sẽ tốt hơn nếu mày nhắm mắt làm ngơ. Mày sẽ hiểu ý tao về sau…”

Tôi không đáp lại ông ta mà rời khỏi trường.

Sau khi tôi đã đạt được những gì mình muốn, tôi không muốn nhìn mặt Shim Kyuntaek lâu hơn nữa.

Sau một lúc, tôi dựa vào một cái cây trên phố. Rồi tôi kiểm tra đoạn thu âm của tên Shim Kyuntaek và gửi cho Kim Hyunjo.

Tôi lập tức nhận được một cuộc gọi từ sếp và tôi giải thích sơ tình huống.

Son Chaeyoung bị stress sau khi thấy tài năng của Lee Songha và yêu cầu Shim Kyuntaek hành động. Thế nên giáo sư yêu dấu của Son Chaeyoung đã cắt đứt con đường diễn xuất của Lee Songha để bảo vệ học sinh danh giá của mình.

Lúc đầu, tôi nghe thấy tiếng chửi tục tĩu từ bên kia đường dây rồi nó im lặng sau một lúc.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định hẹn gặp Đội trưởng đội 3 và Lee Songha trước khi cúp máy.

Tôi để gió mùa đông thổi vào mặt mình và nhét tay vào túi áo khoát, rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông. 

Giờ tôi chỉ còn việc ngồi chờ cấp trên xử lý thôi nhỉ?

Tôi đã đạt được mục tiêu ban đầu. Lật tẩy tên Shim Kyuntaek và bắt ổng khai tên Son Chaeyoung.

Sau khi đi được một lúc, tôi nhớ lại những gì đã diễn ra.

Tôi vừa đe dọa một người nhỉ?

Thành thật mà nói, tôi thấy hơi lạ, đó là vì tôi không sợ mà tôi thấy nhiêu đó không có gì to tát.

Tôi chỉ là không muốn nghĩ nhiều về những gì có thể xảy ra. Tôi đã có thể dùng từ tục tĩu để đáp lại Shim Kyuntaek hay thật sự nhờ Phóng viên Park Woojeong công khai hành động ích kỷ của Son Chaeyoung.

Nhưng đó là chỉ khi tôi đạt được một vị trí như CEO Baek Hansung, như tôi vào 20 năm sau, một người có thể dễ dàng làm những việc trên chứ không phải một quản lí viên.

Trên đường tới công ty, tôi đã mua một cái bánh tiramisu to cỡ cái đầu để tặng cho Lee Songha. Tôi muốn cho em ấy ăn ngon trước khi nghe những điều bẩn thỉu, ích kỷ phía sau ám ảnh tâm lý của em ấy.

Nếu em ấy biết sự thật, chắc chắn em ấy sẽ sốc và giận hơn cả tôi.

Nhưng tôi không biết là em ấy sẽ bộc lộ nó hay giấu kín cảm xúc nữa.

Khi tôi bước vào phòng họp, tôi thấy Lee Songha, người đã đi tới trước tôi. Hình như em ấy nghĩ chúng tôi sẽ nói về cái drama đóng phim vì em ấy ôm chặn kịch bản Miu Miu TSBM trong tay. Hoặc không, tại hôm nào em ấy chẳng vậy.

“Anh tới rồi à?”

“Ừm. Em mau ăn bánh trước khi sếp và Đội trưởng đội 3 tới đi.”

Thấy chiếc bánh, biểu cảm của Lee Songha tươi lên. Em ấy cứ nhìn chằm chằm hộp bánh vừa được rắc một lớp bộ cocoa. Thoạt nhìn, người khác sẽ hiểu lầm em ấy đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Với một tay cầm dao và tay còn lại cầm nĩa, Lee Songha dường như đang nghĩ về gì đó rồi hạ dao xuống. Em ấy cấm con dao vào đúng trung tâm của cái bánh rồi ghim một miếng bánh sắp rớt khỏi nĩa.

Khi em ấy nhét miếng bánh vào miệng cũng là lúc cửa phòng họp mở ra với hai người bước vào.

Họ không phải là Kim Hyunjo và Đội trưởng đội 3 mà chúng tôi đang chờ đợi, mà là Son Chaeyoung và Trưởng nhóm Jo.

Trông cô ta không giống như đến đây để xin lỗi.

Lee Songha đang ăn bánh thì liếc nhìn Son Chaeyoung rồi lập tức đi đến trước mặt tôi. Như thể đang cân nhắc xem có nên ngăn Son Chaeyoung lại hay không, Trưởng phòng Jo do dự đứng dậy trước khi đóng chặt cửa lại.

Son Chaeyoung hỏi với giọng điệu như thể muốn tát vào má tôi,

"Anh đã nói gì với Thầy Shim? Anh là ai mà dám đe dọa thầy ấy hả?!"

Chẳng phải đây là ‘vừa ăn cắp vừa la làng’ sao?

Tôi thì sửng sốt đến nỗi không thể nhịn được cười.

"Anh dám cười ư?"

Những gì xảy ra tiếp theo chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Son Chaeyoung vung tay như thể cô ta thực sự muốn tát vào má tôi. Trong khi tự hỏi liệu cô ta có dám làm vậy không, tôi ngả đầu ra sau để tránh nó. Vào đúng lúc chín mùi, Lee Songha, người còn ngạc nhiên hơn cả tôi, ném chiếc nĩa trên tay và đứng dậy.

Đôi mắt của Lee Songha, người thường ngày vẫn điềm tĩnh, giờ đây bùng lên cơn thịnh nộ.

Sau đó, trước khi tôi kịp ngăn cản em ấy (tất nhiên là tôi cũng không muốn làm vậy), em ấy đã tóm lấy chiếc bánh bằng tay không và ném vào mặt Son Chaeyoung.

------------------------------------

Chương 56 đến đây là hết. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Woa, xuất sắc, sự nghiệp Son Chaeyoung chấm dứt từ đây! Mãi bias Lee Songha
Xem thêm
Cháy!!!
Thanks trans♡
Xem thêm