Trans: Invicible
----------------------------------------
Tốt.
Cảm giác nhẹ nhõm tỏa ra, giúp cơ thể tôi thả lỏng.
“Do bài đăng mà em tưởng tụi mình tiêu rồi chứ.”
“Thì kết quả cũng vậy thôi, chúng ta suýt soát đấy. Bởi vì mấy tin tức đó lan nhanh hơn dự tính, nên cấp trên bên mình chưa phản ứng kịp. Tạm thời, chúng ta sẽ phải chiến đấu với lũ phóng viên qua điện thoại cả đêm.”
“Vậy chuyện này đã được giải quyết xong chưa? Mọi chuyện xong chưa?”
“Đúng vậy. Sao đám ký giả đó có thể tin chúng sau khi biết bức ảnh đó là giả chứ?”
Chà, quả thật.
Trước khi tôi kịp nhận ra, khóe miệng mình đã cong lên.
Đây có nghĩa là Công ty Pure Star đã bị gậy ông đập lưng ông.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo những gì mà chúng dự tính và lộ thỏa thuận với W&U, dư luận và đám phóng viên vẫn sẽ nghi ngờ, mặc kệ W&U có giải thích đến đâu.
Bây giờ thì ngược lại.
Thỏa thuận bất thành, còn sự thật rằng bức ảnh là giả đã bị bại lộ.
Kể cả khi Pure Star có cố thuyết phục mọi người, rằng Sung Dowon đã tham gia bữa tiệc thác loạn với một người phụ nữ có gia đình, thì cũng chẳng ai tin họ nữa. Cuối cùng thì những tin đồn vô căn cứ này sẽ bị che đậy bởi những tin đồn ác ý khác.
Không biết mặt của đám người bên Công ty Pure Star sẽ ra sao nhỉ?
À, đúng rồi.
“Chị, thế còn vấn đề với bên Pure Star thì sao?”
“Có lẽ CEO và Dowon vẫn đang suy xét… Chưa ai nói gì hết.”
“À.”
“Dù sao thì vụ việc hôm nay chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Do Sung Dowon thật sự tham dự loại tiệc đó nên càng xé to chuyện này cũng không mang lại lợi ích gì cho chúng ta cả.”
Trong khi tôi gật đầu, một suy nghĩ chợt lóe lên.
“Em cho một phóng viên mà em biết hay tin này được không?”
“Ồ?”
“Cô ấy chắc đang viết về Sung Dowon đấy, cổ hiện tại là nhân viên thực tập.”
Theo những gì Giám đốc Park tương lai nói.
Thì cô ấy đang nhận một đóng cuộc gọi giận dữ sau khi cô ấy viết bài báo về Sung Dowon.
Tuy nhiều người vẫn chưa hay tin này và có thể cô ấy còn chưa bắt tay vào viết nữa, tôi vẫn muốn cho cô ấy biết. Cô ấy sẽ là sự hỗ trợ tốt nhất cho ngày hôm nay và mọi chuyện có khi còn suôn sẻ hơn nếu có cô ấy.
Mặc dù cô ấy không biết vế mình quan trọng ra sao.
“Được chứ, có lẽ bạn em đã thấy tin tức rồi, nhưng chị nghĩ nói thẳng sẽ tốt hơn. Mà cô ấy là nhân viên tập sự sao?”
“Vâng.”
“Tuy cả hai đứa còn non lắm, nhưng em hãy biến cô ấy làm đông minh mình đi. Nếu em muốn tiếp tục loại công việc này thì ít nhất, em phải có một phóng viên mà mình tin tưởng.”
Tôi đã lưu số điện thoại của Park Woojeung vào ngày tôi nhận danh thiếp cô ấy. Tôi định lấy tên danh bạ cô ấy là ‘Giám đốc Park’, nhưng không làm do sợ gây hiểu lầm.
Sau tiếng chuông điện thoại là một giọng nói rã rời đáp lại.
- Park Woojeong đang nói đây.
“Phóng viên Park Woojeong?”
- Vâng, đó là tôi. Ai gọi thế?
“Là tôi Jung Sunwoo đây, quản lý Neptune mà hôm bữa cô gặp đó.”
- Uhh… À! Chào anh.
“Cô đã bỏ nghề phóng viên chưa?”
Tôi hỏi bởi vì tôi nhớ cô ấy nói rằng mình sẽ nghỉ việc, nhưng không ai đáp lại.
Quả nhiên, cô ấy không nghỉ.
- Haha, sẽ mất tận ba tiếng để tôi kể chi tiết đấy, nên anh muốn nghe không? Hay anh muốn cho tôi biết về lí do đằng sau cuộc gọi này?
“Thế thì tôi sẽ trả lời trước, tôi gọi vì tôi sợ rằng cô sẽ viết bài báo về Sung Dowon.”
Một lần nữa, không ai đáp lại, thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng thở phì phào của cô ấy.
Hả, cô ấy đang viết nó ư?
“Làm ơn đừng viết bài báo.”
- Sao cơ?
“Bài báo về Sung Dowon. Nếu cô đã viết xong thì đừng đăng nó.”
- Tôi … Ha. Tôi biết Sung Dowon đang hợp tác với W&U nhưng anh cũng nên biết. Rằng tôi là nhân viên tập sự nên tôi cần phải viết những gì cấp trên bảo. Tôi cũng sẽ không viết những bài báo xạo sự...
“Tôi muốn cô biết bằng chứng mà tòa soạn đó có. Nó là ảnh photoshop. Và đương nhiên, chúng tôi cũng không thỏa thuận với họ.”
- Gì!?
“Chúng tôi đã mời các chuyên gia tới để kiểm tra và kết quả đã có. Bài báo về nó cũng sớm sẽ được đăng lên. Tất cả những bài báo khác sẽ bị xóa, còn cô có thể bị kiện nếu đăng sai tin đó.”
- Anh- anh bảo rằng anh sẽ gửi thông tin cho tôi ư?
“Đúng vậy, nó đã gửi qua rồi đó.”
Sau đó, tôi nghe tiếng ‘lục đục’ và giọng nói gấp gáp của cô ấy.
- Thông tin bên tôi chưa tới và khi tôi tra trên mạng, W&U vẫn chưa đăng gì nên tôi có thể độc quyền thông tin này không?
“Độc quyền sao?”
- Vâng, làm ơn đấy.
Ôn không ta? Sớm thôi, mấy bài báo từ các công ty khác cũng sẽ đăng lên.
Khi tôi ngó qua Đội trưởng Park, cô ấy gật đầu như thể mình đã nghe được giọng Park Woojeong.
“Kêu cô ấy đừng ghi rõ họ tên mình, hãy để là ‘Một người trong W&U’ đã nói với cô ấy. Bằng cách đó sẽ mở đường cho cô ấy. Và nếu những phóng viên thân thiết của chúng ta mà hay tin bên độc quyền là người khác thì sẽ giận dữ lắm.”
Tôi gật đầu mình và nói lại với Phóng viên Park Woojeong.
“Đừng lộ tên tôi, cô hãy ghi là người trong cuộc đã kể cho cô và cô có thể viết bài báo như một sự kiện sơ. Vụ việc này không tốt nên tôi không muốn thổi phồng nó.”
- Được chứ! Cảm ơn anh nhiều lắm! Lần tới gọi lại, tôi sẽ đãi anh một chầu!
Beep, cô ấy đã tắt máy rồi.
Có lẽ cô ấy đã cắm đầu đi viết bài báo rồi chăng?
Gọi điện xong, tôi chợt nhận ra mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.
Đội trưởng Park cười toe toét khi thấy tôi ngả lưng lên bàn và thở dài.
“Lời cảm ơn cũng đã nói rồi nên chị sẽ đi lên và chiến đấu với đám nhà báo. Sẽ có nhiều cuộc gọi đến sau khi bài báo đăng đây. À, đúng rồi. Em hãy đợi ở đây thêm đi, đừng về.”
Nói rồi Đội trưởng Park chỉ tay lên.
“Em không biết khi nào cấp trên gọi đâu. Nếu không có em, chuyện này đã trở thành rắc rối lớn rồi. Lời cảm ơn của chị chỉ có nhiêu đó thôi nhưng có lẽ họ sẽ có thứ tốt hơn chăng? Nhớ đón chờ nha.”
Sau khi Đội trưởng Park nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô ấy quay lại lầu trên.
Đồ tốt…
Sự háo hức tràn ngập tâm trí tôi, trước khi tôi có thể khởi động lại bộ não mình. Có vẻ như nhờ công lao của Đội trưởng Park mà tôi không thấy bài đăng nào như cái trước đó nữa.
Không lâu sau, một tin tức từ G -Today, nơi Phóng viên Park Woojeong làm việc, xuất hiện.
[Độc Quyền] Scandal của ‘Minh Tinh Hạng A? Sự cố do quá nổi tiếng mà thành.
Có vẻ như thông cáo báo chí của W&U đã được gửi đến một loạt các công ty báo chí vì vài giây sau, thêm ba bài báo có tiêu đề 'Độc quyền' được đăng tải. Sau đó không lâu, tiêu đề 'Độc quyền' bị loại bỏ khỏi các bài báo của họ, ngoại trừ bài của Ký giả Park Woojeong. Nó thực sự rất sát nút đấy.
Do bài của cô ấy là vội viết nên chỉ có vài dòng thôi, nhưng nhiêu đó là đủ thông tin cần thiết rồi.
Đầu tiên là việc tòa soạn xém tạo một xôn xao lớn bằng cách đăng tin tức vô căn cứ và bức ảnh là giả. Sự thật đã được vén màng khi W&U gửi bức ảnh cho ba chuyên gia phân tích. Đồng thời, thỏa thuận bí mật cũng bị lộ.
Còn có một dòng ghi về tôi với vai trò là người cung cấp thông tin nữa.
Những gì có vẻ như là thông cáo báo chí thể hiện quan điểm công khai của W&U về vụ việc này đã được thêm vào cuối cùng.
Rằng họ sẽ yêu cầu sự hợp tác của cơ quan điều tra và có biện pháp xử lý mạnh mẽ đối với những người lan truyền hoặc sao chép tin đồn ác ý này.
Khi tôi làm mới lại, các bài viết về Top Star A đã xuất hiện khắp nơi. Có nhiều bài viết có giá trị hơn một trang. Phản ứng từ mạng xã hội và các cộng đồng liên quan đến giải trí cũng được tải lên.
[(Chính thức) Bức ảnh được cho là bằng chứng scandal của Sung Dowon hóa ra là giả. Cái bình luận mà nói biết rõ đời tư của Sung Dowon trốn đâu rồi? Mong bạn rep lại giùm.]
[Hắn ta xóa bình luận và chặn tin nhắn luôn rồi.]
[Có cách nào để chúng ta bắt lũ khốn ấy phải ăn Gosomi[note53355] không?]
[Đấy là lí do vì sao chúng ta cần phải nghe câu chuyện từ cả hai phía trước khi chỉ trích đó.]
[Tội Sung Dowon quá… mình mong anh ấy nghĩ rằng đây chỉ là một chút xui xẻo để năm sau có thể quên đi và tiếp diễn sự nghiệp. T^T]
[Chà, ảnh photoshop ư, ác quá. *Ớn lạnh* Mấy người này rảnh quá.]
“Kết thúc thật rồi”
Tôi cảm thấy vừa trải qua một cơn giông vậy. Tuy nhiên, nó không phải một cơn bão càn quét mọi thứ trên đường của nó, mà là một cơn bão mang tới quả ngọt cho tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Thứ tốt… sẽ là gì đây?
Ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu tôi là những lời Sung Dowon nói trong giấc mơ đó.
Rằng anh tôi muốn tôi làm quản lý anh ta.
Sự cố này kết thúc một cách êm đẹp nhưng chuyện sau đó thì sao? Tôi sẽ trở thành ân nhân của Sung Dowon, nhưng vậy cũng có nghĩa là tương lai nhiễu mà tôi thấy sẽ trở thành hiện thực sao?
Và tôi sẽ trở thành quản lý của Sung Dowon?
“Hmmmm…”
Tôi chà tóc mình.
Trước đây, tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận ngay nếu Sung Dowon muốn tôi làm quản lý anh ta. Anh ta chính là diễn viên hàng đầu mà tôi hằng ao ước được hợp tác và lịch trình của quản lí nhóm nhạc nữ thì quá mệt mỏi.
Nhưng ngay bây giờ, khi tôi thấy chuyện này có thể, con tim tôi lại không mấy nhẹ nhõm.
Đó là do Neptune.
Nếu tôi chấp nhận hợp đồng với Sung Down vậy là tôi sẽ phải tách khỏi Neptune đúng không?
Tất nhiên, chúng tôi vẫn làm chung công ty. Chúng tôi vẫn có thể trò chuyện, gặp mặt như cũ. Buổi thử vai của Lee Songha và vai diễn thông dịch viên của em ấy, kể cả việc nghiêm túc dẫn em ấy trên con đường diễn xuất nữa.
Nó sẽ không còn là trách nhiệm của tôi mà là tên phản bội, Choi Gunyoung.
Nó sẽ… khó chịu lắm.
Rất khó chịu luôn.
Vậy tôi nên làm gì đây?
Nếu lời Đội trưởng Park là thật, vậy cấp trên sẽ tặng tôi thứ gì đó. Nên liệu tôi có thể yêu cầu họ cho tôi làm quản lí của cả Neptune và Sung Dowon không?
Có rất nhiều trường hợp mà một quản lý làm việc với nhiều nghệ sĩ khác nhau nên việc này cũng khả thì đấy. Sung Dowon cũng có quản lý rồi và Neptune có Kim Hyunjo. Chà, tuy tôi không tin anh ta, những tên phản bội cũng hỗ trợ họ đấy
Ok, làm thôi.
Kiểu gì tôi cũng phải hỏi nên tôi sẽ giải quyết vấn đề của Lee Songha luôn. Rõ ràng là tên giáo viên đó có vấn đề mà. Tôi cần phải giải quyết anh ta trước.
Một khi Lee Songha có thể thoát khỏi ám ảnh của mình và sẵn sàng cho buổi thử vai trước mặt, Tôi có thể hỏi họ trợ giúp em ấy luôn.
À, có điều là tôi cần phải thảo luận chuyện này với Hyunjo trước.
Do vấn đề với buổi thử vai cho Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh mà họ đã liên lạc với W&U, nên chuyện Lee Songha tham gia buổi thử vai cũng không khó đến vậy.
Quan trọng ở chỗ em ấy sẽ nhận được vai nào thôi.
Vrrr.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, điện thoại tôi reo lên.
Khi tôi xem ai gọi, tôi thấy đó là sếp Hyunjo.
“Sếp?”
- Cậu còn trên lầu bốn à?
“Vâng, em đang ngồi trong văn phòng đây.”
- Vậy cậu tới thang máy mau!
Chuyện gì đây!
Tôi ngờ nghệch rời văn phòng, nhìn thang máy đang tiến lên từ tầng hầm.
Đó là sếp sao? Tại sao anh ấy lại ở tầng hầm thế?
Phải chăng là Neptune vẫn còn ở phòng tập luyện?
Thang máy ngưng ở tầng 4 và mở cửa ra. Bên trong chính là Kim Hyunjo đang háo hức. Trước khi tôi kịp mở miệng, anh ta đã nắm tay tôi và kéo tôi vào thang máy.
Rồi anh ta nhấn nút lên tầng sáu.
“CEO đang kiếm cậu đó.”
“À.”
Nói rồi Kim Hyunjo tặng cho tôi một ánh mắt kỳ lạ.
“Dựa theo bài báo vừa đăng, có vẻ là bức ảnh ấy là giả. Cậu tin được không? Tôi cứ tưởng cậu nói vậy là do tham vọng người mới và cậu bị điên chứ.”
“Em đã nói là em chắc chắn rồi”
“Chặc, vậy sao cậu không cược tay mình.”
Nếu vậy thì làm quá rồi.
“À rồi, thế cậu biết chuyện gì xảy ra với Pure Star không? Nếu cậu đoán trúng luôn thì ắt hẳn cậu phải có thứ gì đó rồi.”
“Cái này thì em không biết.”
Nói vậy thôi chứ tôi đã đoán trước 100% kết quả rồi.
Cạch.
Khi chúng tôi bước lên lầu 6, tôi thấy quản lý của Sung Dowon đi đi lại lại, Cũng tại nơi đó, anh ta cúi mặt mình như một kẻ tội đồ vậy.
Anh ta nhìn vào điện thoại mình 1 lần rồi đóng cửa văn phòng CEO. Anh ta nhìn qua lại cho tới khi thấy chúng tôi, Biểu cảm anh ta cứng lại khi thấy tôi, và bộc lộ một thứ cảm xúc phức tạp trên mặt.
Gật đầu.
Chúng tôi chào nhau nhưng không ai mở lời cả. Quản lý Sung Dowon thì lại ngắm màn hình điện thoại. Còn mắt tôi quay đi nơi khác, hướng tới tay nắm cửa văn phòng CEO.
------------------------------------
Bạn đã đọc xong chương 30. Cảm ơn vì đã đọc và chúc bạn một ngày vui vẻ.
0 Bình luận