Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bắt đầu

Chương 34: Khoảnh Khắc Mà Tài Năng Chớm Nở (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,596 từ - Cập nhật:

Chương 34: Khoảnh Khắc Mà Tài Năng Chớm Nở (1)

Trans: Invincible

—-----------------------------------

Mới nãy, tôi tưởng mình vừa nghe nhầm.

Hình như anh ta vừa gọi tôi là Bokdangee à?

Mà đó cũng không phải lần duy nhất mà tôi nghe nhầm nữa.

“Ê Bokdangee, cậu tới rồi hả? ”

“Ồ, anh chàng kia phải không? Đó là Bokdangee của đội 3, đúng chứ?”

Những người xa lạ mà tôi không hề quen biết đều cư xử như họ biết tôi vậy. Thậm chí từ xa cũng có mấy người đang xì xào nữa.

Chuyện gì đây?

 Có vẻ như là tôi đã lỡ mất chuyện gì đó. Có phải chăng là tin đồn ngày hôm qua đã loan truyền đến tai mọi người chăng? Trong khi tôi định kiếm ai đó để giải đáp thắc mắc thì có người đã chạm vào vai tôi.

“Này Bokdangee, cậu tới rồi à?”

Đó là sếp Kim Hyunjo.

“Em chào sếp, mà sếp vừa gọi em là gì chứ? Sao mọi người gọi em là Bokdangee thế?”

“Thì chuyện cậu từ chối Sung Dowon lan nhanh như lửa cháy vậy. Và ở nơi này không có cái thứ gì gọi là bí cả. Thế nên biệt danh của cậu đã đổi từ Bokdongee thành Bokdangee của đội 3. Một thanh niên đi vứt may mắn.”

“À…”

“Người ta nói rằng biệt dành này là một tay giám đốc đặt ra đó.”

Thứ này sẽ không gây hại đến hình tượng của tôi đâu, phải không?

Trong khi tôi vẫn còn mải mê suy nghĩ về cái biệt danh thì sếp hối thúc tôi.

“Đi nhanh lên. Đoàn làm phim sẽ sớm tới đây thôi, Gunyoung đã tới đón họ rồi đó.”

“Một đoàn làm phim sao?”

“Trước đó, tụi này đã thảo luận về việc quay một video về các cô gái khi luyện tập.”

Đúng là họ có lên lịch hẹn gặp Neptune hôm nay. Do buổi ghi hình về Idol Kpop Tiếp Theo sẽ vào hôm sau, nên họ cần một cảnh các cô gái đang luyện tập để có thể ghép vào.

“Nhưng không phải chúng ta hẹn vào lúc 5 giờ sao?”

“Ban đầu thì họ định quay một đội khác trước, tuy nhiên, buổi ghi hình ở địa phương mất nhiều thời gian hơn dự tính và làm xáo trộn kế hoạch. Thế là đoàn làm phim quyết định chọn chúng ta thay thế. Dù sao thì Neptune vẫn là nhóm rảnh nhất.”

Kim Hyunjo vừa lo lắng vừa càu nhàu trên đường tới phòng thu âm dưới tầng hầm.

“Cô Jieun luôn khắc khe với các em ấy. Tôi không biết liệu cô ấy sẽ nhẹ tay hơn trước ống kính không nữa.”

 Cô Jieun là giáo viên luyện thanh sẽ hỗ trợ chúng tôi với buổi ghi hình hôm nay. Tôi có gặp cô ấy trong buổi gặp mặt gần đây, cô ấy có một khuôn mặt đáng yêu với vóc dáng thấp bé. Bên cạnh đó, cô ấy từng là ca sĩ giấu mặt[note53892] trước khi trở thành giáo viên.

“Những video thế này hữu ích hơn cả trăm buổi phỏng vấn về việc họ luyện bao lâu, hay cố gắng thế nào. Và cũng giúp khán giả nghĩ tích cực hơn khi có ấn tượng, ‘Các thành viên đã luyện tập chăm chỉ. Đâu phải ngồi không mà họ trở thành idol đâu.’”

Tôi gật đầu mình ngay khi chúng tôi bước vào phòng tập. Vì chương trình, tôi thấy các em ấy nhảy múa và ca hát với nhạc nền, còn nữ giáo viên thì khoanh tay quan sát họ.

Tôi cũng khẽ bước vào và xem họ nhảy. Tự nhiên, sự ngưỡng của tôi đối với các em ấy dâng trào.

Mặc dù tôi không có gu âm nhạc, song giọng Lee Taehee rất tuyệt vời. Ai mà ngờ được một giọng hát trầm và đầy nội lực ấy lại tới từ một cô gái mảnh khảnh chưa tới 50kg chứ.

 Kể cả khi em ấy vừa phải ra sức nhảy và hát, tông của em ấy không bị lạc lấy nốt nào cả. Em ấy thậm chí còn có thể chạm tới những nốt cao nhẹ nhàng, tới nỗi nếu một người nghiệp dư thấy em ấy, thì người ta còn lầm tưởng nó rất dễ cơ.

Tuy nhiên, trong khi tôi đang nghe em ấy hát một cách vui vẻ thì –

“Lee Songha.”

Gosh.

Các thành viên lập tức dừng lại bởi tiếng hô của giáo viên họ. Và Lee Songha, người vừa bị gọi thì hạ thấp đầu và lau mồ hôi của mình.

“Em xin lỗi ạ.”

“Đối với vũ đạo mà em đã dành hơn nửa năm luyện tập còn thế này, thì trò sẽ đối mặt với các vũ đạo mới ra sao? Em tính bôi nhọ tôi à? Trò sắp lên sóng rồi, bộ em tính cho khán giả cả nước chửi vào mặt tôi vì đã để một cô gái sơ sài lên sóng à?”

“Em xin lỗi, cô.”

“Nếu trò không muốn tiến bộ thì kêu họ phát bản thu âm cho khúc của em đi!”

“Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi ạ.”

 Trước những lời nhận xét gay gắt đó thì dù là một người đang đứng nhìn như tôi không khỏi lo lắng cho em ấy. Có vẻ như đây không phải chuyện lần một, lần hai bởi Lee Songha chỉ có thể cúi đầu và liên tục xin lỗi. Tôi còn sợ rằng em ấy sẽ khóc nhưng không có dấu hiệu nào của một giọt nước mắt cả. Ngoài ra, các thành viên còn lại cũng ngó qua với ánh mắt thông cảm.

Song … tôi không nghĩ em ấy hát tệ đến nỗi phải bị mắng.

Sau khi trở thành quản lí của Neptune, tôi bắt đầu nghe những bài hát của các nhóm đối thủ và thành thật mà nói, Lee Songha chỉ thuộc tầm trung thôi. Theo quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ em ấy nhỉnh hơn tầm trung một tí.

Tuy Songha hát không giỏi nhưng em ấy cũng không tệ.

Em ấy chỉ không bằng Lee Taehee - người hát cực hay và LJ - người chuyên môn ở hát rap, và kể cả Im Seoyoung - chuyên về vũ đạo cũng giỏi hát. Đối với các đội khác thì em ấy đâu có kém cỏi lắm đâu.

Bên cạnh đó, em ấy cũng luyện tập rất nhiều nữa.

Sẽ rất tuyệt nếu sự điêu luyện đi đôi với thời gian bỏ ra, nhưng nếu không thì càng tiếc. Thậm chí tôi, một người quan sát cũng nghĩ như thế thì Songha sẽ uất nghẹn tới dường nào chứ?

“Ồ, hai người tới rồi sao?”

Sau khi nữ giáo viên phát hiện chúng tôi, cô ấy đi tới với vẻ mặt chần chừ.

“Sếp à, chúng ta sẽ ghi hình ngay bây giờ sao?”

“Đoàn làm phim sẽ tới đây sớm thôi.”

“Vật tôi phải làm gì trong lúc đó đây?”

“Cô cứ cư xử như thường lệ là được, giống như mới nãy đó.”

Kim Hyunjo tỏ ra hài lòng trong khi gật đầu mình.

 Một vài phút sau, tên phản bội đi tới với đoàn ghi hình của Idol Kpop Tiếp Theo. Họ điều là những nhà sản xuất và biên kịch trẻ mà tôi đã gặp trong bữa hội tụ. Bên đó còn có đạo diễn và dàn nhân viên cầm theo mic và ánh sáng nữa. Bởi số lượng người tiến vào mà căn phòng lập tức trở nên đông đúc.

“Tôi mong được nhận sự hợp tác của mọi người. Chúng ta sẽ chỉ có 30 phút để quay thôi.”

Nhà sản xuất vừa nói vừa ngáp.

Trên thực tế, đoàn quay phim chỉ ghi hình đúng 30 phút rồi đi. Đối với tôi, thật ra chỉ có hai, ba cảnh các cô gái tập luyện và phần còn lại là giáo viên nhắc nhở lỗi của họ. Và có vẻ là cảnh Lee Songha bị mắng tới tấp sẽ được lên sóng.

Từ tận đáy lòng, tôi hy vọng người xem sẽ đồng tình mà nghĩ, ‘Khắc khe quá. Cô ấy đâu tệ đến nỗi bị chửi đâu.’

“Sunwoo.”

Kim Hyunjo chạy tới chỗ tôi trong khi tôi dọn dẹp.

“Cậu dẫn Songha tới phòng họp B đi, tôi sẽ giao những thành viên còn lại cho Gunyoung. Tôi sẽ kéo Younghoon tới đó để hoàn thành chuyện ngày hôm qua.”

“À, vâng!”

Tôi cũng tò mò rằng khi nào anh ta sẽ giải quyết nó.

Tôi bước qua các thành viên mệt lã, những người đang nằm la liệt trên sàn, thì thầm hỏi nhau coi họ có quay tốt không, rồi tìm thấy Lee Songha. Em ấy đang nằm úp mặt ở một góc như một miếng vải vậy.

Em ấy vừa ngất à?

“Songha à.”

“Vâng.”

Khi tôi kêu tên em ấy, Songha liền bật dậy.

“Sếp và trưởng đội muốn trò chuyện với em, em ổn không?”

“Vâng, em khỏe ạ.”

Lee Songha liền tóm lấy túi của mình và rời đi, để lại các thành viên nhìn theo em ấy.

“Nói chuyện vui vẻ nhé Songha.”

“Về sớm nhé em.”

“Hãy tới đó và cho trưởng nhóm biết những gì em nghe đi.”

Chúng tôi bước vào thang máy và nhấn nút lên lầu bốn.

Do chúng tôi đang ở trong một không gian nhỏ và kín nên tôi có thể nghe tiếng thở hổn hển của em ấy. Khi tôi nhìn Lee Songha và bờ vai nặng trĩu của em ấy, Songha như một đứa trẻ vừa sau một chuyến chạy nước rút. Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán, cằm và thậm chí xuống chiếc cổ thiên nga của em ấy.

Dẫu vậy, em ấy chẳng bao giờ than phiền cả… tôi không biết phải nói là em ấy đáng khen hay đáng trách nữa. Kể cả lời cổ vũ cũng không.

Thực ra, có vẻ ý chí của em ấy còn kiên cường hơn cả những gì em ấy thể hiện.

“Giáo viên luyện âm của em đáng sợ ghê.”

“Sao ạ?”

“Có thể do đoàn phim tới đây nên cô ấy mới nặng lời như thế thôi.”

Tôi nói những lời ấy, hy vọng rằng nó sẽ an ủi em ấy, nhưng Songha lại nghiêng đầu.

“Do đoàn quay phim tới đây nên cô ấy mới nhẹ lời hơn đó.”

“... Đó mà là nhẹ lời sao?”

“Khi chúng em luyện tập thực thì cô ấy còn đáng sợ gấp 10 lần nữa. Cơ mà nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì đâu.”

Thế là một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.

 Do em ấy nói nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì sau khi bị mắng thậm tệ, đôi khi còn gấp 10 lần cái hồi nãy. Tuy nhiên, hồi học diễn xuất, em ấy lại căng thẳng và gặp trắc trở, tệ đến đồ ăn cũng không cứu được và bỏ học.

Thằng khốn chết tiệt, hắn ta đã bắt bẻ em ấy tới cỡ nào hả?

Dù tôi vẫn chưa gặp hắn ta nhưng tên giáo viên này đã trở thành quái vật trong mắt tôi rồi.

Tôi để Lee Songha ngồi lại trong phòng họp B, và mua mấy cái bánh sốp trên đường đi làm. Em ấy hẳn đã cạn năng lượng sau khi tập luyện, quay phim và bị phạt rồi, nên em ấy nên được ăn gì đó.

“Songha à, anh có mua bánh sốp nè, em muốn ăn…”

“Có chứ.”

“Được rồi, anh mua cho mọi người nên em ăn một cái trước đi.”

Lee Songha sau khi chộp lấy hộp bánh và định mở nó ra thì ngừng lại.

“Một ư? Anh có mua nhiều loại không?”

Em ấy hỏi tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.

Cứ như hỏi tội tại sao lại làm em ấy phải ra một lựa chọn khó khăn như vậy.

Tuy nhiên, tôi lại có kinh nghiệm làm chú của bốn đứa cháu.

“Không, có một vị thôi nên em không cần lựa chọn đâu.”

“Quao, em cảm ơn anh.”

 Như thể đang ăn cắp, Lee Songha chần chừ rồi nhanh chóng chụp lấy một chiếc bánh. Thế là một chiếc bánh sốp to cỡ nấm tay với hạt óc chó phía trên liền biến mất. Nhắc trước là tôi không có phóng đại đâu, nó biến mất thật đấy.

Ảo quá, em ấy vừa uống bánh à?

Kể cả vụn bánh trên bàn cũng bị Lee Songha nhặt lên và ăn, thế mà em ấy vẫn liếm đầu ngón tay mình như thể vẫn chưa thỏa mãn vậy. Em ấy có tiềm năng mukbang[note53893]. Nhất là với ngoại hình của em ấy, Songha đủ sức kiếm tiền bằng việc ăn uống rồi.

“Anh cũng có mua cho bản thân một cái, nhưng em ăn đi, tại anh không thích loại này cho lắm.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Em cảm ơn.”

Em ấy trông rất vui vẻ. Chắc đó là hai cái bánh ngon.

 Songha là một cô gái không hay bày tỏ thái độ, nhưng cũng thật tốt khi thấy biểu cảm của em ấy khi ăn. Mặc dù giá của nó vô lý tới tận 4,000 won[note53891] và tôi sẽ không bao giờ ăn thử nhưng khi tôi thấy em ấy vui vẻ ăn, tôi lại không thấy phí gì cả.

Sau khi Songha ăn hết hai cái bánh, Kim Hyunjo và Đội trưởng đội 3 vẫn chưa quay lại. Trong khi tôi đang nhìn cánh cửa thì Songha lại nhìn túi đồ của mình. Em ấy cầm ra một tệp giấy tạo thành tiếng xào xạc.

Đó chính là kịch bản của Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh.

“Em đã đọc… mọi thứ anh đưa.”

“Thật ư? Em thấy sao?”

Dù kịch bản không có gì nhiều, song tôi vẫn hỏi phòng hờ.

“Các chị nói nó tàm tạm.”

Đúng như dự đoán.

“Nhưng em thích nó.”

“... Thật hả?”

“Em còn nghĩ kết chuyện đẹp nữa.”

Lee Songha lật tệp giấy và chỉ cho tôi xem.

Bản phác thảo về cốt truyện ban đầu của Thiên thần hộ mệnh mèo được đính kèm ở phần cuối. Mặc dù có rất nhiều bản tóm tắt với những nét phác thảo tương tự, nhưng có lẽ là nhờ nhà văn Hong Jumi là một tác giả tiểu thuyết lãng mạn, nên kịch bản của cô ấy cho tôi cái cảm giác của một cuốn tiểu thuyết chân chính. Tôi cũng thích phần này nhất.

“Em thích nhân vật nào nhất?”

Lee Songha lật qua và chỉ.

“Nhân vật này.”

Thấy thế, tôi như muốn hét lên.

Phiên dịch viên - Jung Haewon.

Lee Songha đã chỉ vào cái tên đó.

Tôi đã đọc cái kịch bản này mười lần và thuộc lòng nó. Tôi đã so sánh các nhân vật nữ với Lee Songha và tưởng tượng coi ai sẽ phù hợp với em ấy nhất.

Vả lại, tôi hy vọng rằng khi em ấy sẽ đóng bộ phim này, em ấy sẽ chọn vai Jung Haewon. Không phải vì thông tin mà tôi nhận được từ tương lai mà là vì tôi thực sự thấy nhân vật này rất nổi bật.

Bên cạnh đó, vai diễn này cũng hợp Lee Songha nữa.

------------------------------------------------------

Bạn đã đọc xong chương 34. Cảm ơn vì đã đọc và chúc bạn một ngày vui vẻ.

Ghi chú

[Lên trên]
Tầm 71k/ 1 cái, tui k bt đây là mắc hay rẻ nữa.
Tầm 71k/ 1 cái, tui k bt đây là mắc hay rẻ nữa.
[Lên trên]
Ca sĩ chỉ xuất bản album chứ không biểu diễn
Ca sĩ chỉ xuất bản album chứ không biểu diễn
[Lên trên]
Mukbang hay truyền hình ăn uống, (/ˈmʌkbæŋ/; tiếng Hàn: [mʌk̚. p͈aŋ]) là một chương trình phát hình nghe nhìn trực tuyến, trong đó chủ nhà ăn thức ăn trong khi đối diện và trò chuyện với khán giả.
Mukbang hay truyền hình ăn uống, (/ˈmʌkbæŋ/; tiếng Hàn: [mʌk̚. p͈aŋ]) là một chương trình phát hình nghe nhìn trực tuyến, trong đó chủ nhà ăn thức ăn trong khi đối diện và trò chuyện với khán giả.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đinh mệnh gõ cửa
Xem thêm