Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Chương 0 -> 49

Chương 42: Vô Tình Hay Ý Trời (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,994 từ - Cập nhật:

Trans: Invincible

------------------------------------------

Tôi dời tất cả mối nghi vấn của mình qua một bên và đi tới nơi ở của nhóm Neptune.

Tôi muốn đưa kịch bản cho Lee Songha sớm nhất có thể. Em ấy còn phải chuẩn bị cho buổi thử vai nữa. Bên cạnh đó, khi Songha mới có bản tóm tắt thì cũng đã diễn rất hay rồi, nên tôi càng thêm tò mò, không biết em ấy có thể tiến đến đâu khi nhận được kịch bản nữa. 

Lúc tôi bấm chuông cửa, Lj là người mở cử với hai đôi mắt mở hờ. Có vẻ như em ấy mới dậy, máy tóc vàng bón bẩy của em ấy rối bời, trên mắt em ấy còn có nước mắt do ngáp cùng màu với con ngươi mình nữa.

“Là anh tới à?”

“Ừ. Anh tới để đưa kịch bản cho Songha.”

“Songha à, em ấy đang tắm á.”

Lj dũi tay mình và nói một cách chậm rãi.

“Mật khẩu là 8282289.”

“Gì vậy?”

Khi tôi ngưng nói và nhìn em ấy, Lj gãi cổ mình.

“Nếu anh có tới lần sau thì nhập mật khẩu đi. Tụi em tính chờ thêm mấy tháng nữa rồi hãy nói nhưng oppa khá bình thường. Anh khác với một tên trộm, một tên bám đuôi hay biến thái đúng không?”

“Hừmm. Có lẽ là khôn.”

“Hả, ‘có lẽ’ gì? Em đổi mặt khẩu đó!”

Khi tôi ngó tới nơi mà giọng nói vừa vang lên, tôi thấy Im Seoyoung đang nằm trên quả bóng cao su bự, nhìn kiểu nằm mà bụng ôm lấy bóng của em ấy, khiến tôi không chắc là em ấy đang tập thể dục hay chỉ nằm trên nó nữa.

Kế bên em ấy là Lee Taehee, người đang nằm trên sofa và bấm điều kiển TV.

Tôi và các em ấy chào nhau rồi qua sofa ngồi. Không lâu trước, đây là một nơi lạ lẫm nhưmột chân trời mới vậy, thế mà tôi lại như chuột tha thóc vậy, sofa cũng thành chỗ chỉ định cho tôi luôn rồi.

“Oppa, oppa, oppa ơi.”

“Ừm, anh nghe em từ lần kêu đầu tiên rồi.”

“Ể, nhưng nói một lần không đáng yêu gì hết.”

Im Seyoung vừa nói, vừa đẩy quá bóng tiến gần và hỏi.

“Chuyện gì xảy ra với Songha vậy? Bộ có chuyện gì diễn ra à?”

Có đấy, hơi bị nhiều luôn. Không chỉ có một hay hai thứ vừa lóe qua trong đầu tôi khi em ấy hỏi đâu.

Song tôi bỏ qua mấy thứ trong đầu mình và nhún vai.“Chả có gì, sao thế?”

Nghe vậy, Im Seoyoung hiếp đôi mắt em ấy một cách nghi ngờ.

“Em nghĩ là có á. Hôm qua, Songha cười cả ngày từ lúc về. Như thể có chuyện gì vui vậy.”

“Thật sao? Kỳ ta.”

“Thì vậy đó. Và em ấy còn quấn băng quanh chân nữa.”

Ặc, chúng tôi bị bắt quả tang rồi.

Trong khi tôi chậm rãi né ánh mắt bén lịm cuẩ Seoyoung. Taehee cũng tắt TV và nhìn tôi.

“Em ấy nói chỉ là tổn thương nhẹ thôi. Em ấy ổn thật hả?”

“Bác sĩ nói là bong gân nhẹ. Miễn là em ấy chú ý thì sẽ không có vấn đề gì.”

Có vẻ do lo lắng mà giờ tôi mới thấy cơ mặt các em ấy giãn ra.

Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngưng. Cửa phòng đột ngột bật mở, và Songha đang lau khô tóc mình, bước ra. Y hệt ngày đầu tiên tôi gặp em ấy.

Kể cả hồi đó và bây giờ, tôi đều thấy cảnh này rất đẹp.

“Ồ, oppa.”

Lee Songha bước tới gần tôi với biểu cảm hạnh phúc.

“Em có ngủ đủ không? Em không mệt hả?”

“Em ổn m… sức em trâu lắm. Em còn ăn khuya trước khi ngủ đó.”

Có vẻ như vì tôi bảo em ấy ‘không được nói ổn’ như hôm qua nên Songha thay đổi câu giữa chừng. Tôi bật cười.

Rồi tôi lấy ra 2 kịch bản từ túi mình. Một cái là cho Songha, còn một cái là cho tôi.

“Kịch bản cho MMTSBM nè em.”

“À…!”

“Để tập trước cho buổi thử vai thì chúng ta đọc chung đi.”

Lee Songha nhanh chóng túm lấy phong bì và xem nội dung. Rôi em ấy ngước qua những thành viên còn lại trước khi nắm tay tôi.

“Tụi mình tập chỗ khác đi.”

“Hả?”

Tôi đột ngột bị lôi vào phòng em ấy. Ở phía sau, Im Seoyoung càu nhàu rằng em ấy sẽ không rảnh rỗi nghe đâu nhưng Lee Songha vẫn đóng cửa phòng mình.

Nhìn quanh căn phòng mà tôi lần đầu tới, tôi có hơi xấu hổ.

Hmmm… dù tôi chưa bao giờ tưởng tượng về phòng con gái, nhưng tôi không ngờ nó sẽ như thế này. Căn phòng này khá giống phòng cháu tôi. Nhưng thay vì những vật dụng đáng yêu thì vụng bánh rơi vãi khắp căn phòng.

Khi tôi đang ngắm mớ hỗn độn này. Lee Songha thì hất cái thảm màu nâu, coi như đó là dọn dẹp. Rồi em ấy trông như đang vội mà gần như úp ngược phong bì để lấy kịch bản ra.

“Anh ngồi đây đi, em sẽ dẫn lời trước.”

“Umm, được.”

Suốt một lúc, Lee Songha tập trung vào kịch bản đến nỗi quên mất tôi đang ngồi kế bên. Má em ấy đỏ lên. Em ấy bất ngờ rồi nghiêm túc, sau đó thì cười nhạt. Ngắm nhìn từng cảm xúc lần lượt hiện trên mặt em ấy, khiến một phút nào nhàm chán cả.

Chỉ khi xong, Lee Songha mới hít một hơi thật sâu và đóng kịch bản.

“Em thấy sao?”

“Rất vui.”

Tôi biết mà. Cách mà em ấy phản ứng như một đứa trẻ vừa được ông già Noel tặng quà vậy.

“Vậy chúng ta sẽ cùng đọc nó ha? Anh sẽ đọc phần chỉ đạo của đạo diễn, còn em đọc lời thoại của mình.”

Tôi lật qua trang giấy mà Jung Haewon xuất hiện đầu tiên và đọc lời dẫn dắt một cách suôn sẻ.

“Cảnh 17. Quán cà phê. Haewon đnag ngồi một gốc với khuôn mặt hốc hác…”

Do cảm nhận được ánh nhìn tới khi tôi đọc lời đạo diễn và nhân viên. Tôi ngước lên và thấy Lee Songha đang nhìn tôi một các ngạc nhiên.

“Sao vậy?”

“Anh đọc rất hay, như dân chuyên vậy.”

“Hửm? À… đó có lẽ vì anh đọc khá nhiều sách thiếu nhi đấy.”

Do bột đứa cháu của tôi có gu truyện khách nhau nên cái tài năng làm quen và đọc sách của tôi cũng được mài dũa. Từ chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Cuộc phiêu lưu của Simba,... không có cuốn sách thiếu nhi nào mà tôi không thể truyền tải được hết.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tài năng ấy sẽ được phát huy như thế này.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu lại nha?”

Sau lần đọc đầu tiên, Lee Songha mệt mỏi dũi người.

Khuôn mặt của em ấy vẫn còn vươn vấn vài nét của Jung Haewon.

Dù đã đóng kịch bản nhưng tôi vẫn đắm chìm trong đó. Khi tôi định thần lại, cổ họng tôi ngứa ran. Giờ nghĩ lại, tôi đã đọc tất cả những hướng dẫn và đoạn hội thoại dài dòng đó mà không uống một ngụm nước nào.

Khi tôi bước tới phòng khách và xoa cổ mình, ba ánh mắt bắt gặp tôi. Cái nhìn của các em ấy gây gắt tới nỗi tôi nghĩ việc bước ra đây là một sai lầm vậy.

“Oppa à.”

Im Seoyoung bắt chuyện với tôi

“Tui em có nghe lén một chút. Tuy em không biết về diễn xuất…”

Nói chút, em ấy ngó qua phòng Lee Songha rồi hạ giọng hỏi.

“Chẳng phải Songha diễn khá hay sao?”

“Đâu ra.”

“Hả?”

“Em ấy còn trên cả tuyệt vời nữa.”

Lúc này thì tôi chẳng cần giấu gì nữa.

Lee Songha diễn rất hay. Đã vô số lần tôi bất ngờ bởi tài năng diễn xuất mỗi khi em ấy đọc lời thoại rồi. Tính ra, tài năng của em ấy đâu có ở mỗi diễn xuất đâu, nó bao quát cả diễn xuất. Nếu lời nhận định trên là sai, thì có lẽ mắt tôi mù hoặc tôi bị hào quang của Songha che mắt rồi.

Tôi không còn lo về buổi thử vai nữa, trái lại, tôi còn muốn nó diễn ra thật sớm cơ. Tôi muốn khoe tài năng của Lee Songha với đạo diễn và người viết kịch bản. Tôi rất muốn biết họ sẽ có biểu cảm hay lời khen nào với em ấy đây.

Trong khi suy nghĩ, điện thoại tôi reo lên.

“Alo?”

- Anh là người phụ trách nhóm Neptune à?

“Vâng, tôi tên là Jung Sunwoo.”

- Tôi tên Park Sookyung, nhà sản xuất từ Pan Production.

Anh ta gọi đúng lúc thật.

Tôi bước nhanh tới sofa và lấy ra một cuốn sổ tay với một cây bút.

“Xin chào anh. Tôi cũng đang chờ bên anh liên lạc đây.”

- Tôi muốn hỏi về buổi thử vai, tôi có làm phiền anh không?

“Chúng tôi đã quay xong hôm nay rồi, ngày mai chúng tôi rảnh ạ.”

- Bên tôi thì bận ngày mốt, vậy chúng ta sẽ lên lịch vào ngày mai ha? À, còn…

Ở bên đầu dây bên kia, nhà sản xuất chần chừ một lúc rồi nói tiếp.

- Anh nghĩ sao về việc cho cô kia thử một vai khác?

Không bất ngờ mấy, tôi đã ngờ trước việc này khi đọc kịch bản rồi.

Tầm quan trọng của vai trò Phiên dịch viên Jung Haewon lớn hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán. Khác với các vai phụ khác vốn chỉ hỗ trợ nam và nữ chính, nhân vật này có lối kể chuyện mạch lạc và do đó, nó đòi hỏi nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp.

Đương nhiên, không có nhà sản xuất hay đạo diễn nào muốn tuyển một cô gái vô danh, người thậm chí còn không phải là diễn viên, mà là một thành viên của 1 nhóm nhạc bị flop. Cho cái vai quan trong như thế chứ, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ lo thôi.

- Tôi không biết liệu anh có xem kịch bản hay chưa, nhưng Jung Haewon là một vai khó.

“Tôi đã đọc kịch bản rồi.”

- Có rất nhiều khúc tình cảm nên sẽ rắc rối lắm nếu cô ấy bị ngượng. Do Lee Songha còn trẻ, nên cô ấy cũng có thể vào những vai dễ và an toàn hơn như nữ nhân viên bán thời gian tại công ty nữ chính đấy.

Nếu anh ta gọi tôi trước khi tôi đến đây thì Jung Sunwoo đó đã chần chừ rồi.

Tuy nhiên, tôi đây thì không.

Lí do mà tôi tập trung vào vai nàu là vì tôi đã biết Lee Songha sẽ đóng nó trong mơ. Và tôi từng tin chỉ có vai đó mà em ấy có thể đạt được mục tiêu thôi.

Tuy nhiên, tôi đã có lí do tốt hơn vào hiện tại rồi.

Thứ nhất, vai Jung Haewon quá tốt để có thể bỏ qua.

Thứ hai, Lee Songha cũng bắt đầu thích vai này rồi.

Cuối cùng, tôi tự tin rằng em ấy có thể nhập vai Jung Haewon.

“Nên cảm ơn anh. Tuy nhiên,...”

- Sao cơ?

“Chúng tôi muốn thử vai Jung Haewon như ban đầu ạ.”

***************

Nhà sản xuất của Pan Production, Park Sookyung, đang cầm một cái khăn và đứng trên ghế. Anh đang phủi bụi ngăn đầu của một giá sách dơ, khiến bụi rơi xuống như tuyết. Còn nhà văn Hong Jumi đang ngồi bên dưới, người vừa chế đầy nước vào bình cà phê ho sặc sụa.

“Đâu phải Seo Jijoon đang tới đâu mà anh lau nó vậy?”

Nhìn Park Sookyung càu nhàu, CEO Kim Pansuk đang thẳng lưng ngồi, tặc lưỡi một cái.

“Nhưng họ cũng từ W&U đó. Anh tính sao nếu họ quay về và bảo văn phòng chúng ta dơ bome đây? Bên cạnh đó thì cô ấy là nghệ sĩ đầu tiên đến thử vai. Nên chúng ta phải giữ thể diện đúng không? Nhanh lên. Họ sắp tới rồi đó.”

“Chẳng phải sếp vừa bảo 99% là chúng ta sẽ không chọn cô ấy cho vai Jung Haewon sao…”

Hai nhân viên kế hoạch sản xuất vừa vào phòng sau khi giải quyết vấn đề, cũng góp lời.

“Tôi đã xem ảnh chụp Lee Songha rồi. Cô ấy siêu đẹp luôn đúng không? Với ngoại hình đó thì diễn hơi tệ cũng không sao đâu. Tôi không nghĩ khán giả sẽ chuyển kênh như xem ảnh hay quảng cáo đâu.”

CEO Kim Pansuk thì khịt mũi đáp lời.

“Thời này thì ai cũng là siêu mẫu trên ảnh rồi. Mấy tên nhiếp ảnh gia thời nay cao tay lắm.”

“Tôi cũng xem video ca nhạc của họ đấy.”

“Chỉ khi anh gặp họ tận mắt mới biết thôi. Anh đã quên là trên 10 nhóm được fan khen, thì sẽ có 9 nhóm trở thành trò hề trước ống kính quay phim sao?”

“Cũng đúng, dù sao diễn viên cũng là một nghề nghiệp khác mà.”

Park Sookyung gật đầu đồng ý. Vào lúc đó, nhà sản xuất trẻ nhất, người vừa đi mua đồ ăn vặt đắt tiền để mời khách, chạy vào.

“Vãi lúa… mình vừa thấy gì vậy trời? Ở dưới lầu có một nghệ sĩ, em nghĩ cô ấy là diễn viên đó.”

“Sao cậu cư xử kỳ cục vậy? Cậu là trợ lý đạo diễn chứ đâu phải thanh niên mới vào đâu mà hấp tấp vậy?”

Bị mắng, người trẻ tuổi nhất thầm nuốt nước bọt và nói.

“Trời đất ơi sếp, cô ấy siêu đẹp luôn. Em có thể thấy vòng hào quang từ cô ấy tận 100m đó.”

Cũng vào lúc đó, cửa văn phòng mở ra bởi một cái đẩy.

Một người đàn ông và phụ nữ cùng tiến vào văn phòng. Ai nấy cũng nhận ra cô gái với vầng hào quang làm nhà sản xuất trẻ nhất mê mẩn chính là người phụ nữ này. Và họ cũng hiểu ra vì sao anh ta lại cư xử như vậy.

“Xin chào, em tên là Lee Songha.”

“Còn tôi là Jung Sunwoo.”

Nhìn hai người vừa cúi đầu chào, Park Sookyung liền vứt ngay cái khăn và tới chào khách.

“Tôi là nhà sản xuất tên Park Sookyung đây.”

Vừa nói anh ta vừa nhìn Lee Songha đang đứng trước mặt mình và cầm ra danh thiếp. Nhìn bàn tay trắng của người con gái dùng để vuốt mái tóc rối của mình, làm lộ ra khuôn mặt hoàn mĩ của cô ấy. Khiến Park Sookyung không khỏi ém xuống cảm giác muốn huýt sáo một cái. 

Anh ta đã tưởng tượng một cô gái tươi vui, đầy sức sốc do cô ấy là nữ idol tầm tuổi hai mươi nhưng thay vào đó, người con gái trước mặt anh lại cho cái cảm giác chững chạc, điềm tĩnh. Nếu anh ta gặp cô ấy mà không biết gì, Park Sookyung sẽ tin ngay Lee Songha là diễn viên.

Cô ấy sẽ thành trò cười sau 2 cảnh quay ư?

Không, thay vào đó, anh e rằng cô sẽ cướp hào quang của vai chính nếu cô làm vai phụ mất. Vì đâu ai nỡ để phí một người đẹp chỉ với hai cảnh quay đâu.

“Em rất mong được mọi người hỗ trợ nha.”

Park Sookyung phải khó khăn lắm mới có thể rời mắt khỏi Lee Songha, anh quay qua người đàn ông - người đi chung với nữ diễn viên, đang cầm danh thiếp mình. Anh ta mặc một chiếc áo khoát với một bộ vest bình thường. Thoạt nhìn thì không mấy ai sẽ liên hệ anh ta với một quản lí viên.

Mặc dù anh ta cao và đẹp trai, người quản lí có vẻ hơi khó gần. Có điều là giọng anh ta khá đềm đạm.

Dòng chữ ‘Văn phòng quản lí số 3 của W&U - Jung Sunwoo’, được in trên tấm danh thiếp chất lượng.

Sau khi họ chào hỏi sơ với mọi người trong văn phòng bao gồm Kim Pansuk, Park Sookyung dẫn họ tới phòng họp, nơi buổi thử vai diễn ra. Có ba người đi theo họ là CEO Kim Pansuk, đạo diễn Shin Taekyun và nhà văn Hong Jumi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, ba người còn lại chuẩn bị cà phê và đồ ăn vặt với vô số tiếng thì thầm. Và đương nhiên, chủ đề bàn tán của họ là về ngoại hình của Lee Songha rồi.

Thế là nhà sản xuất trẻ nhất đột nhiên hỏi.

“Người đi với cô ấy trong trẻ quá, anh ta là người cấp cao à? Danh hiệu của anh ta là gì?”

“Tại sao chỉ có mỗi tên anh ta trên danh thiếp vậy? Anh ây đâu giống quản lí đâu, anh ta siêu điềm tĩnh ấy.”

“Nhưng mấy người cấp cao đâu có xem tân binh đi thử vai đâu? Công ty nhỏ cũng không nên đừng nói tới một công ty lớn như W&U… hay cô ấy là người mà họ dày công đào tạo và quảng bá nên vậy? Nếu thế thì có vẻ hợp lí đấy.”

“Vậy thì cô ấy diễn xuất giỏi hơn những gì chúng ta tưởng đó.”

Nói xong, họ đồng loạt nhìn về cửa phòng họp một cách tò mò.

Buổi thử vai sắp bắt đầu ngay khi cánh cửa đóng rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận