Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Chương 0 -> 49

Chương 26: Yên Bình Trước Cơn Giông

0 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

Chapter 26: Yên Bình Trước Cơn Giông.

Trans: Invincible

--------------------------------

Từ vai phiên dịch viên xuất hiện trong bộ phim Miu Miu Thiên Thần Bảo Mệnh.

Rồi đến thông tin tương lai về việc Songha sẽ đóng một vai tương tự nó.

Đây chỉ là sự trùng hợp ư?

Nghĩ vậy, một tia ớn lạnh chảy xuống xương sống tôi. Vai diễn này không phải mây mấy loại như quần chúng 1, quần chúng 2 nữa mà một vai hiếm khi xuất hiện trong phim. Dù có nghĩ thề nào thì tôi vẫn không tin đây chỉ là sự trùng hợp.

Dù vậy, nếu nó là thật thì quá bất hợp lý rồi.

Vì trong tương lai tôi thấy, Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh đã là con mồi đã bị người khác chộp lấy rồi mà.

 Nhất là với sự kiện bộ đôi truyền thông hối hận không tham gia bộ phim do bị kẹt lịch vì W&U được thông báo hợp đồng nữa. Nếu Songha đã chớm nở tài năng diễn xuất của mình thì đội truyền thông đã không nói vậy rồi.

 Vậy cũng sẽ đồng nhĩa là trong tương lai đó, Songha sẽ không hề dính líu chút gì tới Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh cả…

 Và tương lai mà Songha thử vai cho Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh vào tối hôm đó, rằng Songha vào vai thông dịch viên một cách tài tình, rằng đó là sự tái xuất của em ấy.

Chúng… sẽ biến mất sao?

Chỉ vì tôi đã hỏi liệu em ấy muốn diễn hay không ư?

Khoan, tôi cần suy ngẫm lại vài điều.

Tương lai thứ nhất tôi thấy, nơi diễn ra sau hai mươi năm, cái mà có Giám đốc Park và Phóng viên Song chính là tương lai đã thay đổi rồi. Khi tôi thay đổi hiện tại thì tương lai đó vẫn vậy. Nên tôi mới nghĩ nó ở một vũ trụ song song.

Nhưng tại sao lần này nó lại thay đổi chứ?

 Sau khi suy nghĩ thật kỹ về nó, tôi đã thấy điểm khác biệt hiển nhiên nhất, là cái cố định rõ hơn và dù nó có bị cắt ngang đi chăng nữa, thì khi tiếp tục nó vẫn nói tiếp về cuộc phỏng vấn ấy.

Tuy nhiên, trong tương lai mà tôi đã sửa, nó rất mờ như thể bị yếu tín hiệu vậy, và thời điểm nó diễn ra khá gần với hiện tại. Nó không liền mạch với mấy cách trước mà thay đổi người, thời gian, địa điểm nữa.

Phải chăng do nó là một loại tương lai linh họat mà có thể biến đổi bất cứ lúc nào nên nó mới mờ không?

“Ais… chắc mình điên mất thôi.”

Sau khi tôi chắc chắn hành động của mình sẽ tác động đến tương lai.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng xuống họng.

Tôi có khả năng cao sẽ trở thành chủ tịch của một công ty quản lý.

 Do ‘mình’ nói rằng tôi đã phải phấn đấu để đạt mục tiêu, tôi rất có thể đã phải trải qua nhiều cay đắng khi còn trẻ. Và vì ‘mình’ đã nói với Phóng viên Song rằng bản thân vẫn cần phải làm rất nhiều điều, vậy có nghĩa là ‘mình’ vẫn chưa thấy thỏa mãn và đang nhắm tới mục tiêu cao hơn.

Tuy nhiên, đối với tôi hiện tại, đó là một tương lai thành công.

Và nếu tôi không thay đổi gì cả, nó sẽ là của tôi.

Nhưng… tôi sẽ ngoan ngoãn làm vậy sao?

 Kể cả khi trong tay tôi đã có cái kịch bản ăn khách này ư? Thậm chí tôi biết rằng Song Dowon sẽ bị dính vào scandal tình dục do bị gài bẫy sẽ diễn ra ư?

 Đời đã trao cho tôi cơ hội, sao tôi có thể làm ngơ những tiềm năng ấy mà chỉ biết ngắm nhìn tương lai hai mươi năm sau được?

Dẫu vậy, tôi cũng không tự tin.

 Rằng minh đã thay đổi được tương lai bị đâm sau lưng bởi tên phản bội mà bản thân không thấy hối hận gì hết. Nếu tôi để yên những sự kiện ấy dù đã biết trước, thì nó cũng như tôi đã để tên phản bội đó được gọi là Bokdongee vậy. Và khi ấy nó sẽ ngất vì tức mất.

Sau một hồi lâu lầm bầm, tôi đứng dậy.

Nếu tôi đã muốn thế thì dám chơi, dám chịu thôi.

Tôi cũng không biết khả năng tiên tri sẽ ở bên tôi bao lâu nữa, nhưng… hãy thử coi tương lai mới mà tự tôi sẽ như thế nào vậy.

Sau ngày hôm đó.

 Tôi nhắm tới kết quả tốt nhất từ những thông tin mình đã biết. Vì tôi đã không thể biết thêm thông tin về Sung Dowon, tôi sẽ tập trung về nhóm Neptune.

 Sau khi Neptune suôn sẻ trở nên nổi tiếng, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ album tiếp theo của họ. Đồng thời, tôi sẽ cố gắng khiến Songha diễn vai phiên dịch viên cho bộ phim Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh.

Và đó chính là điều tốt nhất mà tôi có thể nghĩ tới.

Nên tôi càng cố gắng thuyết phục Songha hơn nữa.

 Hiện tại, Neptune đang trải qua sự chuẩn bị cho nhiêm vụ Tân Idol Kpop và tôi không thể hỗ trợ mảnh đó nhưng Songha thì khác.

Tất nhiên, nếu Songha thử vai bất thành, em ấy sẽ bơ nó nhưng tôi sẽ hối hận tới mức không thể chấp nhận được.

Chắc chắn vào hôm nay tôi giải quyêt vấn đề này.

 Tôi cầm đóng đồ ăn vặt trong tay bước tới công ty. Do hôm nay Neptune không có kế hoạch gì nên các em ấy đang tập luyện dưới tầng hầm. Ngay khi tôi mở cửa phòng, tôi có thể thấy các cô gái Neptune người đầy mồ hôi đang tập luyện vũ đạo trước gương.

Nhưng ở đó chỉ có ba người thôi, Songha đi đâu rồi?

“Ồ? Không phải hôm nay Oppa nghỉ hả?”

Ngay lập tức, Seoyoung tinh mắt chú ý tôi.

“Đúng vậy, anh chỉ tiện thể ghé thăm mấy đứa lúc đi ngang qua thôi.”

“Thật hả?”

Hiển nhiên đấy là tôi nói dối. Thằng điên nào mà dám chạy tới công ty vào ngày nghỉ chứ?

 Lí do tôi tới đây trong ngày nghỉ quý báo của mình là vì tôi đang gấp. Tôi phải thuyế phục Songha trước khi họ bắt đầu thử vai Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh.

“À, anh có mua chút đồ ăn vặt đây, mấy em nghỉ chút và lại đây đây ăn đi.”

Tôi giao một thứ cho các cô gái Neptune, trừ một cái bịch.

“Oppa đang cầm gì vậy?”

“Chỉ là chút đồ anh mua cho Songha thôi, em ấy ở đâu vậy?”

“Trong nhà tắm ấy, sao thế anh? Bộ anh định kêu em ấy đóng phim nữa à?”

“Ừ.” 

“Cái tính bướng bỉnh của Songha thì khỏi nói rồi nhưng oppa cũng không kém gì luôn ấy, anh Hunjo cũng chỉ Songha vài lần đã bỏ cuộc rồi.”

Nếu sếp mà biết thứ tôi biết chắc ổng cầm cơm hộp trong tay đuổi theo Songha luôn quá.

Dù sao thì do các cô gái Neptune không biết gì nên có lẽ trong mắt các em ấy tôi là một người khá kiên định.

Teahee sau khi tập luyện xong cũng tiến tới ngồi xuống sàn và mở miệng nói.

“Em nghe rằng lúc đầu anh định cộng tác với bên diễn viên.”

“Hả?”

“Em đã điều tra và hay rằng anh muốn làm quản lý diễn viên trong lúc phỏng vấn.”

Em ấy làm gì chứ?

Tôi thì bất ngờ, còn Lj và Seoyoung mở to mắt nhìn tôi.

Rồi Taehee cúi đầu em ấy nói.

“Em xin lỗi, chúng ta đang ở chung và trên đời này có nhiều người kỳ lắm. Hồi đó từng có người cố tình chụp ảnh tụi em thỏa thân nên em mới làm vậy.”

“Tên đó điên rồi…”

“Ý em là vậy đấy, ngoài ra thì anh định thuyết phục Songha vì lẽ đó ư? Bởi vì anh muốn làm việc với diễn viên ấy?”

Hả?

“Không phải vậy, nếu Songha không muốn anh cũng sẽ không ép, thậm chí không nói tới một lời đâu.”

Dù sao thì quan trong nhất vẫn là ý của Songha mà.

Nếy em ấy thật sự khống muốn làm diễn viên thì việc trở thành một minh tinh không phải là con đường của em ấy rồi.

“Songha đã gặp nhiều trắc trở trong lúc học diễn.”

Taehee vừa nói vừa thở dài.

“Em không có thấy tận mắt nhưng hình như em ấy đã bị thầy mình phạt rất nhiều.”

Em ấy còn bị phạt sao?

Sau đó, Lj và Seoyoung bổ sung thêm.

“Khi ấy Songha căng thẳng lắm.”

“Đúng thế, em ấy cũng bị giáo viên dạy nhảy và hát của mình mắng nhưng em chưa bao giờ thấy Songha mất lòng tin cả. Thường thì ăn cái là ẻm ổn à nhưng mỗi lần học diễn xong, em ấy trông rất buồn. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy Songha như vậy. 

“Và do căng thẳng tích tụ trong lòng của mình, bé Songha vẫn mệt mỏi dù đã ăn ba phần thức ăn mỗi tối và rốt cuộc thì bỏ luôn. 

“Có điều Songha mê diễn lắm lúc mới học mà.”

Vậy vào lúc học, Songha đã bị chấn thương tâm lý ư?

Nên đó là lý do em ấy cứ trốn mỗi khi tôi nhắc tới nó sao?

Rồi tôi giao tầm mắt với Taehee, người đang nói một cách nghiêm túc.

“Nãy anh có nói nếu Songha không thích thì anh sẽ không ép đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

Ngay lập tức, tôi gật đầu mình.

“Dù vậy, nếu Songha tin bản thân diễn dở thì tiếc thật, tại anh thấy em ấy diễn giỏi lắm đấy.”

“...Thế em nghĩ sao?”

Taehee chuyển tầm nhìn ra sau lưng tôi và hỏi.

“Em muốn diễn nữa không? Có hay không?”

 Thấy vậy, tôi liền quay ra sau và thấy Songha đang núp phía sau cánh cửa đóng hờ.

Chỉ sau mất giây im lặng, như thể em ấy muốn nói gì đó, Songha gãi đầu mình với vẻ mặt phức tạp và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Sau nhiều lần bỏ trốn, cuối cùng em ấy đã quyết định nói với tôi sao?

Song trong khi tôi đang đợi cho một câu trả lời, Songha chỉ nhìn vào cái túi tôi cầm.

“Mùi gì thế?”

“À? Cái này hả? Đây là bánh kết gạo nếp với nhân đường phèn. Em muốn ăn không?”

“Cho em đi.”

Tôi đưa em ấy cả cái túi rồi im lặng chờ đợi em ấy ăn hết bánh. Sau đó, tôi đưa em ấy một cái khăn ướt để lau nhân bánh bị rớt ra.

“Dùng cái này lau đi.”

“À… cảm ơn anh.”

“Nhớ lau cổ tay em kìa.”

“Dạ.”

Cái quái gì đây! Sao tôi lại đối xử em ấy như mấy đứa cháu mình vậy?

Sau khi lau xong, Songha mở miệng nói.

“Anh thật sự nghĩ em diễn hay hả?”

“Anh tin vậy.”

“Nhưng thầy ấy nói em không nên trở thành diễn viên.”

Cái gì chứ?

“Sở dĩ để làm diễn viên, idol phải cố hết sức mới có thể thoát khỏi cái danh phận trước đó của mình. Nếu một người diễn dở và không có gì nổi bật như em có thể làm diễn viên, nó sẽ không khác gì sự sỉ nhục đối với tiền bối em vậy… và vậy cũng có nghĩa em đang lấy đi cơ hội của các diễn viên mới khác, em nên giấu mặt mình và bỏ học diễn mới đúng. 

“Đó… là do thầy em nói ư?”

Songha gật đầu.

 Tôi đã cạn lời khi nghe thấy điều này. Không bao giờ diễn hay lộ mặt mình ư? Nếu ai mà bị nói thế này thì sao mà không bỏ được! Hành động của gã tự xưng là thầy ấy có khác gì đang nghiền nát ước mơ của cô gái trẻ đâu? Hắn ta nghĩ gì mà làm thế chứ?

“Songha, thầy ấy thật sự nói vậy ư?”

“Người kiểu gì mà nói thế vậy?”

“Đứa ngốc này! Sao cái đứa bướng bỉnh như em chỉ im lặng nghe vậy? Sao em không báo lại cho tụi chị hay?”

Tôi liền đứng dậy.

“Anh sẽ quay lại ngay.”

Tôi sẽ tới văn phòng để kiếm cho ra số điện thoại của gã hướng dẫn viên ấy, rôì hỏi cho ra lẽ vì sao hắn ta làm vậy.

Bên trong thang máy, tôi nhấn nút lên tầng bốn nhưng bị ngưng ở tầng một. Rồi một người tôi đã gặp một hai lần gì đó bước vào thang máy với biểu cảm nghiên trọng.

Chuyện gì thế?

Người đàn ông trung niên gọi điện với ai đó.

“Sao giờ này Sung Dowon chưa tới? Cậu ta đang ở đâu?”

“Anh ấy đang chụp ảnh…”

“Sao một buổi chụp hình có thể quan trọng hơn vụ này được?!”

“Họ nói họ đã ngưng tất cả và đã lên đường rồi, họ sẽ sớm tới thôi ạ.”

“Cậu có hỏi Sung Dowon chưa? Rằng vụ thật thật mấy phần đấy?”

“Cái này…”

“Chờ đã.”

Người đàn ông râu riu liếc qua tôi đang đứng ở một góc.

“Khi nào tới nơi nói tiếp, nhớ bảo Sung Dowon hãy đến ngay cho tôi.”

Sau đó thang máy tới tầng bốn, ngay khi tôi bước ra, nó tiếp tục tiến lên lầu.

Và ngưng ở lầu sáu, nơi văn phòng chủ tịch ở.

Tôi liền biết ngay.

Nó bắt đầu rồi.

------------------------------------

Bạn đã đọc xong chương 26. Cảm ơn vì đã đọc và chúc bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận