Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bắt đầu

Chương 36: Khoảnh Khắc Mà Tài Năng Chớm Nở (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:

Chương 36: Khoảnh Khắc Mà Tài Năng Chớm Nở (3)

Trans: Invincible

—------------------------------------------------

Trước khi đáp lời, Kim Hyunjo nhăn mặt mình.

“Vấn đề không nằm ở văn phong của cô ấy. Trừ khi họ quay trước mọi chuyện, nếu không chắc chắn họ sẽ quay những tập sau trong thời gian dự án ra mắt, và vấn đề là liệu cô ấy có chịu đựng được hay không. Họ nói ngay cả những nhà văn đã viết vài dự án cũng bắt đầu mất hứng thú khi không có đủ thời gian và bắt đầu viết những kịch bản dài 1 hoặc 2 trang.”

Tôi nhanh chóng đưa ra một số thông tin bổ sung.

“Ngay cả khi người viết kịch bản là người mới, một người như Nhà sản xuất Shin Taekyun vẫn có khả năng dẫn dắt họ vượt qua điều đó. Em đã xem xét nó và rõ ràng, TVL đã xem kịch bản một vài tập trước khi chấp nhận dự án ngay lập tức. Vì tỷ suất người xem các phim truyền hình của TVL, vốn có dàn diễn viên ngôi sao hàng đầu, tụt dốc và nhiều phim kết thúc sớm nên có lẽ họ đã lên kế hoạch cho việc này một cách cẩn thận. Vì nhìn thấy tiềm năng nên họ đã bật đèn xanh[note54119] cho dự án này và giao cho Nhà sản xuất Shin Taekyun[note54118], người đã chứng minh được khả năng đạo diễn và thành tích phòng vé, cho dự án này.”

Để có thêm thông tin có thể thuyết phục họ, tôi đã phải dành khoảng thời gian rảnh ít ỏi của mình để tra cứu. Thậm chí tôi còn giả làm một nhà tài trợ tiềm năng và hỏi phòng công tác quảng cáo của TVL cùng với nhà sản xuất ở Pan Production một vài câu hỏi. Khiến tôi cảm giác như đang đóng phim gián điệp vậy.

Thế nên tôi mong điều này sẽ hữu ích một chút.

Trong khi tôi chờ phản ứng của họ, trái tim tôi muốn rớt ra khi bị sếp hỏi.

“Họ đút lót cậu à?”

“Hả?”

“Cũng không đúng, họ cũng đâu có mời thêm diễn viên, nên đâu cần đút lót nữa đâu. Nhưng tại sao cậu lại phải nhất thiết thúc đẩy dự án này đến thế?”

Đội trưởng đội 3 thì gãi càm anh ta.

“Có lẽ vì thằng nhóc khoái nó quá nên mới làm vậy đấy. Anh biết mà, đôi khi cũng có mấy trường hợp tương tự mà.”

“Có thể, nhưng trông cậu ta đáng nghi quá.”

Tôi giật mình và giả vờ ho một cái trong khi quay mặt đi.

Vào lúc này thì Đội trưởng đội 3 chuyển qua nhìn Lee Songha.

“Vậy em nghĩ sao, Songha? Em có thích dự án này không?”

“Có chứ anh.”

Phù, tôi vượt qua rồi.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vị thế giữa Songha và tôi trong việc này không bằng nhau, một người sẽ đóng bộ phim đó, còn người còn lại chỉ đề cử nó thôi.

Ngoài kia có vô số quản lý sẽ bơ ý kiến cá nhân của diễn viên và ép họ phải làm những gì công ty muốn, may là đó không phải phong cách của sếp Hyunjo và Đội trưởng đội 3.

“Thật sao? Vậy chắc bản tóm tắt hay lắm, để anh đọc thử nào.”

“Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh? Sao nghe tên như truyện tranh vậy?”

Cả hai lật qua từng tờ của bản tóm tắt.

Nhìn họ, tôi như quay lại cái thời quên học bài, rồi đưa bài kiểm tra cho phụ huynh xem vây.

Theo thời gian dần trôi, mặt Đội trưởng đội 3 và Kim Hyunjo nhìn còn u ám hơn.

 Tất nhiên là tôi hiểu lý do tại sao. Có bao nhiêu người có thể đọc cái bản tóm tắt đó và nghĩ nó sẽ thành công đâu? Nếu có ai đó ngoài tôi tin tưởng thứ này sẽ thành công, tôi sẽ đinh đinh tên đó cũng là một người có khả năng nhìn thấy tương lai như tôi mất.

Ý tôi là dù nó chỉ là một bản tóm tắt, một bản phác thảo của dự án này nhưng họ có mất mát gì nếu trình bày nó đẹp hơn một chút đâu? Giờ thì tôi bắt đầu thấy bất mãn với CEO của Pan Production, Kim Pansuk và biên kịch gia Hong Jumi rồi.

Flip.

Sau khi họ xem tới trang cuối, Kim Hyunjo che tệp giấy lại và thở dài. Sau đó, sự im lặng đến nghẹn cả người bao trùng lấy nơi này.

Rồi Kim Hyunjo mở miệng và phá vỡ sự im lặng.

“Đội trưởng, anh nghĩ sao?”

“Anh hỏi tôi nghĩ sao là gì? Anh nói trước đi chứ.”

“Vậy tôi tin là chúng ta đang có chung một suy nghĩ.”

Nói xong, Kim Hyunjo liếc qua tôi và Songha.

“Tôi hỏi vậy vì tôi rất tò mò, rằng tại sao cậu ta lại chọn dự án này? Phải chăng cậu ta chọn dự án này vì nghĩ Songha sẽ không thể nhận vai cho các dự án kia sao? Nếu không thì tôi thật sự không hiểu. Sunwoo, cậu đang nghĩ gì thế? Và Songha, em nghĩ sao về bản tóm tắt này.”

Lee Songha nhìn chăm chăm vào Hyunjo và đáp lời.

“Nó thú vị ạ.”

Nghe thế, Kim Hyunjo càng thêm thở dài.

“... ý anh muốn hỏi là, vì sao, dự án này thú vị ở chỗ nào hả?”

“Em thích nhân vật Jung Haewon. Và em cũng tò mò về diễn biến sau này của nó.”

“Nếu em tò mò thì em có thể xem khi nó đã dựng thành phim mà.”

“Ặc.”

Anh không thể thuyết phục em ấy như thế được!

“Dẫu vậy em vẫn muốn thử. Em sẽ tham gia buổi thử vai. Oppa, Đội trưởng, em thích vai diễn này ạ.”

May mắn thay là Songha đã quyết tâm rồi. Em ấy bày tỏ quan điểm của mình trong khi nhìn qua trưởng đội.

Tôi cũng đã chuẩn bị cho câu trả lời của mình rồi. Hú hồn, trái tim tôi đã nhảy múa trên đường tàu tượng mấy lần rồi đấy.

“Bokdangee, còn cậu…”

Trước khi nói trước cậu, Kim Hyunjo nheo mắt mình lại.

“Khoan, nếu là về cái linh cảm của cậu thì đừng nói.”

“Linh cảm gì?”

Khi Đội trưởng đội 3 chợt cảm thấy kỳ lạ, kim Hyunjo đã hướng càm về tôi như tố cáo.

“Đội trưởng à, vì linh cảm xấu mà cậu ta từ chối Sung Dowon đấy. Tôi không thể tin vào linh cảm cậu ta được nữa.”

“Tôi định nói về nó sau khi chúng ta giải quyết việc của Songha xong… linh cảm xấu sao? Cậu càng thêm bất thường vào mỗi lần gặp đấy.”

Vậy đáng ra tôi không nên nhắc về linh cảm của mình à?

Họ lấy tôi làm chủ đề và bàn luận với nhau, không lâu sau, Kim Hyunjo hỏi tôi một lần nữa.

“Này, sao cậu lại cứng đầu với dự án này đến thế?”

“Do em tin nó là một dự án có triển vọng nên em mới cho Songha xem. Em đã xem hết các tác phẩm trước đó của đạo diễn rồi, và họ khai triển cốt truyện rất tốt. Mặc dù bản tóm tắt có hơi nhạt nhẽo nhưng em thấy nội dung của nó rất công phu.”

Theo những gì tôi nghe từ tương lai là vậy.

Khi tôi nhớ lại khi nhân viên đội PR nói, ‘kịch bản mới là thứ hoàn thiện’ và ‘bộ phim này là sân chơi của biên kịch’. Tôi tin rằng kịch bản của Hong Jumi rất hay. Bên cạnh đó, nhân viên của bộ biên kịch TVL sẽ không chấp nhận một tác phẩm nửa mùa từ một tay mơ đâu.

Kể cả tôi cũng phải phân vân khi đặt Songha vào dự án này nếu nó chỉ thành công dựa vào dàn diễn viên hay một lý do phức tạp khác.

Song cũng có khi tôi sẽ thay đổi tương lai vì kéo em ấy vào bộ phim này.

Tuy nhiên, nếu một bộ phim đã thành công nhờ chiều sâu của nó. Tôi đánh giá rằng nó sẽ không mất đi giá trị của mình nếu thay đổi một diễn viên đâu. Trừ khi diễn viên thay thế đó tệ đến nỗi kéo chất lượng của cả bộ phim đi xuống.

“Vậy đi xem kịch bản đi.”

Đội trưởng đội 3 cũng gật đầu và nói.

“Hyunjo, anh đi xin kịch bản đi. Nếu kịch bản hay thì chúng ta sẽ tham gia buổi thử vai. Dù hai đứa có thích tới đâu, vẫn tốt hơn nếu Songha có thể thử vai nhân vật phù hợp với em ấy. Và gia tăng cơ hội nhận vai và sẽ dễ hơn để hiểu nhân vật mà mình nhập vai.”

“Chà… được tôi. Tuy nhiên, bạn không bao giờ biết, vì vậy Songha, bạn cũng đọc các bản tóm tắt khác.”

Kim Hyunjo gật đầu rồi tặc lưỡi.

“Nhưng vị CEO của Pan Production đó khá khó tính.”

"Sao cơ?"

Khó tính sao?

“Thì cậu nói đây là dự án đầu tiên của anh ta sau khi tách khỏi TVL mà. Vậy thì chắc chắn anh ta phải đặt tất cả các mối quan hệ của mình cho việc này, nhưng tại sao anh ta lại mạo hiểm với một nhà văn non tay như vậy? Nếu anh ta sử dụng một người có kinh nghiệm hơn thì sẽ an toàn hơn mà.”

Giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy tò mò.

Tôi biết biên kịch Hong Jumi có tay nghề cao nên không lo nó sẽ thất bại, nhưng CEO Kim Pansuk tự tin đến mức nào khi quyết định sử dụng một biên kịch mới cho dự án đầu tiên sẽ quyết định tương lai sản xuất của họ?

----------------------------------------

“Chắc mọi người đang bảo tôi bị điên phải không?”

 Người vừa hỏi là Giám đốc điều hành của Pan Production - Kim Pansuk lẩm bẩm trong khi thân hình to lớn ép vào chiếc ghế kim loại nhỏ. Nhà sản xuất Park Sookyung thì ngồi trước mặt anh và nhìn vào màn hình máy tính xách tay của cô, Park Sookyung chỉnh lại kính, rồi liếc nhìn anh.

Đôi mắt của CEO Kim Pansuk run rẩy một cách khó chịu.

“Không, hãy đợi cho đến khi tập đầu tiên được phát hành đi. Khi họ nhìn thấy nó, tôi tin họ sẽ nghĩ, 'À, thảo nào Kim Pansuk lại mời một nhà văn mới vào thời điểm quan trọng này'. Tôi tin vào kỹ năng của biên kịch Hong Jumi, nên tôi không nghi ngờ gì cả.” - Kim Pansuk

“CEO à, nếu ngài đã khó chịu xong thì xin đừng lắc chân nữa. Sổ ghi chép của tôi đang bị rung nè.”- Park Sookyung

"Sao hả?" - Kim Pansuk 

 Do có một dáng người cao to mà khi CEO Kim Pansuk mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Park Sookyung, cô chỉ có thể lén lút tránh ánh mắt của anh.

Giám đốc điều hành Kim Pansuk vừa rên rỉ vừa nói.

“Nếu việc này không thành công thì tôi tiêu rồi. Tôi đã sử dụng tất cả các mối quan hệ cá nhân của mình cho dự án này. Nếu thất bại, tôi sẽ không thể quay đầu được nữa. Nó sẽ suôn sẻ, phải không? Kịch bản rất hay, và mặc dù tên khốn Shin Taekyun trông hơi yếu đuối nhưng kỹ năng của anh ta vẫn tốt. Đúng thế? Mọi chuyện sẽ thuận lợi ha?” - Kim Pansuk 

"Tôi có biết gì đâu, sao Ngài cứ hỏi tôi..."

“Thân là Nhà sản xuất mà còn nghi ngờ dự án của mình là sao? Việc lo lắng là thuộc về tôi, người chi tiền, còn nhiệm vụ của cô là lên những kế hoạch thành công đó!” - Kim Pansuk.

"Đúng. Dự án này sẽ thành công. Nó sẽ là một cú hit.” - Kim Pansuk.

"Cú hít hả? Chúng ta thậm chí còn chưa có diễn viên cho vai chính cơ!!” - Park Sookyung.

Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi hai người tiến vào.

Biên kịch Hong Jumi, người có vóc dáng chỉ bằng một nửa CEO Kim Pansuk, và Giám đốc Shin Taekyun, một người đàn ông với mái tóc rối bù như tổ chim với dáng vẻ tuổi ba mươi mấy.

“Xin chào, cấp trên nha.”

“Giám đốc điều hành… chúng tôi đến rồi.”

“Giám đốc Shin, Nhà văn Hong. Chào mừng."

CEO Kim Pansuk nhanh chóng bắt chéo chân và bình tĩnh nói. Sau khi chào Park Sookyung, biên kịch Hong Jumi ngồi xuống và chà sát ngón tay cô.

“Ừm... Tôi nghe thấy tiếng động lớn từ bên ngoài, có vấn đề gì à?”

"Cái gì? Kịch bản rất tuyệt, đâu vấn đề gì đâu? Biên kịch Hong à, cô không cần lo lắng gì cả, chỉ cần tin tưởng tôi và tuân theo là được. Cô chỉ cần viết kịch bản hay thôi mà nhắc tới nó, thì tập tiếp theo đã xong chưa?”

"Xong rồi ạ, bản thảo đầu tiên đã hoàn thành. Hiện tại, tôi đang chỉnh sửa nó cùng với đạo diễn.”

“Tuy kịch bản đã xong nhưng chúng ta lại gặp vấn đề với dàn diễn viên.”

Giám đốc Shin gãi đầu.

“Ở đó họ đang làm ầm ĩ lên, bảo tôi nhanh chóng tuyển người. Nếu chúng ta tiếp tục đẩy lùi quá trình thử vai, chúng ta có thể mất đèn xanh.”

Trước lời nói của anh, vẻ mặt của những người tập trung trong phòng họp trở nên tối sầm.

Park Sookyung thở dài và nói.

“Tất cả chỉ vì Lim Joowon đã vượt qua…”

“Haa, chúng ta có thể làm gì khi anh ấy bị thương đây? Vả lại, Kim Yeonsung và Park Hyemin đều từ chối chúng ta rồi. Có rất nhiều diễn viên ở Hàn Quốc nhưng ai sẽ phù hợp với vai chính chứ? Chúng ta cần nhanh chóng tìm được vai chính để có thể đóng cả vai phụ. Chúng ta có nên… hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một chút không?”

Giám đốc Shin lắc đầu trước lời nói của CEO Kim Pansuk.

“Dự án của GTBN đang thực hiện cùng lúc với chúng ta, có vẻ như họ đã có được Kim Yeonsung.”

"Cái gì? Nó là Big Bear Production hay gì, phải không?!”

"Đúng vậy. Vì lý do đó mà những người ở cấp cao hơn bảo chúng tôi tuyển người ở trình độ của Kim Yeonsung. Ngay cả khi họ loại các dự án của ba mạng truyền hình công cộng ra khỏi cuộc thảo luận, họ khẳng định rằng bản thân không muốn tụt hậu so với GTBN, đối thủ cạnh tranh của họ.”

“Kim Yeonsung, không phải anh ta nói rằng mình sẽ không đóng phim truyền truyền hình, nhưng rốt cuộc vẫn tới đó sao? Làm sao mà Big Bear lại chiêu mộ được anh ta chứ?”

“40 triệu won[note54117] mỗi tập. Họ nói họ sẽ trả trước ngay khi anh ấy ký hợp đồng.”

“40 triệu won mỗi tập và đây là một dự án dài 20 tập... tức là 800 triệu won. Mới đây mà họ đã chi tiền rồi ư? Đâu ra mà họ có nhiều tiền thế?”

“Có lẽ họ đã tính đến bản quyền nếu bán ra nước ngoài và những thứ khác. Nên họ mới nghĩ rằng việc đưa trước cho anh ta 800 triệu vẫn lời. Với lại,  anh ấy được đón nhận khá nồng nhiệt ở Trung Quốc nữa.”

“Argh…”

Trong khi Kim Pansuk đang định ôm trán thì chợt ngó qua nhà văn Hong Jumi, rồi ho một cái.

"Không sao đâu. Chúng ta vẫn có kịch bản cuốn hút mà!”

“Người ta cũng khen kịch bản của đối phương cũng cuốn hút.”

Park Sookyung lẩm bẩm.

Trong lúc bầu không khí của phòng họp trở nên ngột ngạt và nặng nề thì cánh cửa phòng bị mở ra.

“Ừm, tổng giám đốc.”

Nhà sản xuất trẻ nhất của bộ phận sản xuất Pan Production do dự trước khi bước vào.

"Gì nữa?"

“Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi.”

“Chúng ta đang bận họp… Khoan, ai gọi?”

“W&U.”

CEO Kim Pansuk bỗng nhiên im bặt.

“W&U?”

"Chính xác."

“Nơi có CEO Baek Hansung, phải không? Cái W&U có Sung Dowon, Park Sohyun và Son Chaeyoung, đúng chứ?”

“Ừm, vâng. Tôi nghĩ nghĩ là công ty đó đấy.

CEO Kim Pansuk đá ghế rồi đột ngột đứng dậy.

------------------------------------------------------

Bạn đã đọc xong chương 36. Cảm ơn vì đã đọc và chúc bạn một ngày vui vẻ.

Ghi chú

[Lên trên]
Hiện tại là ~29561 USD, còn vào khoảng thời gian mấy năm trước, khi bạn bên Eng dịch thì là ~34892.
Hiện tại là ~29561 USD, còn vào khoảng thời gian mấy năm trước, khi bạn bên Eng dịch thì là ~34892.
[Lên trên]
Đôi khi các nhà sản xuất cũng sẽ phụ trách một bộ phận khác. Nghĩa là nhân vật Shin Taekyun được nói tới, vừa là Nhà sản xuất vừa là Đạo diễn phim.
Đôi khi các nhà sản xuất cũng sẽ phụ trách một bộ phận khác. Nghĩa là nhân vật Shin Taekyun được nói tới, vừa là Nhà sản xuất vừa là Đạo diễn phim.
[Lên trên]
Bật đèn xanh (tiếng Anh: green-light) là cấp phép hoặc đồng ý cho một dự án tiếp tục được thực hiện.
Bật đèn xanh (tiếng Anh: green-light) là cấp phép hoặc đồng ý cho một dự án tiếp tục được thực hiện.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận