Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Chương 0 -> 49

Chương 27: Yên Bình Trước Cơn Giông (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

Chương 27: Yên Bình Trước Cơn Giông (2)

Trans: Invincible

--------------------------------

- Người quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp…

Beep.

Tôi cúp máy rồi ngồi xuống ghế.

Đã bốn lần rồi. Không hiểu sao mà gã dạy diễn xuất, tên đã mắng Lee Songha lại bận tới nỗi không thèm bắt máy.

Thành thật mà nói, đầu óc tôi vốn dĩ đã mụ mị lắm rồi.

Và giờ thì tôi chỉ có thể thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Ở lầu 6 trên đấy, họ đang nói gì vậy?

Sung Dowon đã tới nơi chưa?

Trong đầu mình, tôi chỉ muốn chạy lên đó ngay lập tức, nhưng tôi đã hiểu quá nhiều để không làm vậy. Nói chính xác hơn dù tôi biết được một phần trong đó nhưng có mấy phần mơ hồ, nên tôi không dám mở miệng.

“... Mình cần phải liên kết mọi thông tin đã biết lại.”

Đầu tiên, thứ tôi chắc chắn.

Sung Dowon đã tham gia bữa tiệc thác loạn với một người phụ nữ có chồng, và kẻ vô danh tiếp cận W&U thông qua một công ty báo chí. Rồi công ty báo chí đó yêu cầu tiền nếu muốn họ ngậm miệng và W&U đã làm vậy.

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn lên báo sao?

 Rồi mấy tin đồn bậy bạ vô căn cứ bắt đầu lan ra, kết hợp với vụ W&U cố gắng che đậy bằng tiền, đi đôi với bằng chứng hình về vụ việc. Ra kết quá danh dự của Sung Dowon phóng thẳng tới đáy xã hội.

Khúc quan trọng chính là lúc sự thật được phơi bày ra, cũng là lúc tình huống đảo ngược.

Do tất cả thông tin này được Giám đốc Park cung cấp nên tôi có thể tin tưởng độ chính xác của nó.

Thứ hai, điều tôi biết từ Sung Dowon là tính hiệu xấu.

Rằng sự nghiệp diễn xuất của anh ta đã đi tông sau ‘chiêu trò’ của họ rồi.

Cách mánh khóe từ cái ‘chiêu trò’ ấy, cùng với cách Giám đốc Park nói về cách tình huống thay đổi khiến tôi nghi ngờ, rằng hung thủ là công ty trước của Sung Dowon, Công ty giải trí Pure Star… Dù thế, đây chỉ là suy luận của tôi thôi, chưa có thứ gì chứng thực nó hết.

Vậy vào thời điểm này tôi có thể nói gì đây?

‘Em nghĩ đây chỉ là chiêu trò của ai đó để phá Sung Dowon thôi. Em biết vụ này nghe hơi điên nhưng đừng tin mấy tin tiếp theo, chúng ta phải nghi ngờ tới mục đích của hung thủ. Họ có bằng chứng hình thì sao? Nghi ngờ luôn nó đi.’

Tôi sao có thể nói vậy, mới nghe đã thấy điên rồi.

 Ngoài ra, sở dĩ tôi không thể biết thông tin này. Nếu họ hỏi sao tôi biết có ảnh, tôi sẽ thất thủ tại đó. Và kể cả khi tôi có thể qua mặt họ bằng cách nói dối, tôi sẽ phải giữ miệng cho tới khi xuống mồ. Rồi một lời nói dối sẽ thành hai, hai thành ba, rồi nó sẽ như hiệu ứng quả cầu tuyết vậy.

Hay tôi nói cách khác đi.

‘Tuy vụ này tệ đấy nhưng nó cũng như một cơn mưa phùn thôi. Rồi sự thật thật sẽ lộ ra. Chúng ta chỉ cần nhàn nhã chờ đợi là được.’

Không! Chỉ có kẻ điên mới phát ngôn như vậy! Cái này không khác gì tôi bảo họ tin vào bùa may mắn đâu!

Tôi vuốt tóc mình lên, cố gắng nghĩ ra ý tưởng mới.

Tôi có nên lộ siêu năng lực của bản thân không? Dù tôi có hơi lo về hậu quả về sau nhưng đây là cách dễ nhất rồi.

Nước đi này không tệ, tuy tôi sẽ bị xem là tên khùng, nhưng nếu có sự kiện tương tự về sau, họ sẽ coi trọng tôi hơn.

Như một quản lý biết bối toán vậy, haha.

“Ahh…”

“Cậu đang làm gì vậy?”

Bất ngờ thay, quay lưng lại, tôi thấy sếp Hyunjo với khuôn mặt phiền não đứng đó.

“Em chào sếp.”

“Tôi đã bảo cậu hôm nay nghỉ rồi, sao cậu lại tới đây? Sau này, chưa chắc gì cậu sẽ được nghỉ thêm đâu.”

“Em có chuyện muốn nói với nhóm Neptune nên em ghé qua chút, vậy còn sếp thì sao?”

“Tôi đến đây với các đồng nghiệp khác nhưng bị chặn bên ngoài. Cậu mau về khi xong chuyện đi, hôm nay công ty hơi loạn đấy.”

Nghe vậy, tôi nuốt đi nước miếng và hỏi.

“Đó có phải về Sung Dowon không?”

Với khuôn mặt bất ngờ, sếp tôi đi tới và hỏi tôi.

“Sao cậu biết được? Đừng bảo tôi cậu xem báo thấy nó đi?”

“Không ạ, em chỉ nghe thấy có người nói trong thang máy thôi. Dù vậy thì…”

Vào khoảnh khắc đó.

Khả năng tiên tri mà tôi hằng mong đợi đã kích hoạt.

“Về cái bức ảnh bằng chứng đó.”

Ngay lập tức, tôi tập trung hết mức vào màng nhĩ mình để nghe những gì Giám đốc Park nói.

Mới vô đã nói về bức ảnh rồi, thì cái này tiếp nối khúc trước phải không?

“Nó là hàng photoshop.”

Ảnh đã bị chỉnh sửa ư?

Quả nhiên họ đã giở trò với bức ảnh đó mà!

“Đúng là Sung Dowon có tham gia bữa tiệc ấy nhưng họ không có bức ảnh rõ nào về nó hết. Nên họ đã chuyên nghiệp kết hợp hai bức ảnh, cộng thêm sự thật rằng Sung Dowon đã tham gia bữa tiệc, khiến W&U dính bẫy. Sau sự nhận ra muộn màng, họ đã xóa bài báo và thông báo sự thật, tạo ra thêm một đóng drama khác. Hồi đó, tôi cũng nhận một đống cuộc gọi trút giận từ dư luận luôn." 

Sắp xong rồi. Giờ tôi chỉ cần chờ họ bật mí chủ mưu thôi…!

”Và ai đã tạo ra bức ảnh cùng với drama này vậy?”

“Chà, kết quả là do một tay săn ảnh lừa đảo đã khởi nguồn chuyện này, hắn ta sau đó đã bị bắt giữ vì tội lừa đảo Sung Dowon và W&U đúng chứ? ”

“Ừm, hồi đó là vậy.”

Nhìn thấy tôi tương lai đồng ý, Phóng viên Song nghiêng đầu cô.

“Thế thì còn có … một sự thật khác nữa à?”

“Có nguyên một câu chuyển ẩn phía sau màn đen nữa.”

“Nó là gì thế?”

“Chủ mưu sau việc này thực chất là…”

Là?

“Công ty trước đó của Sung Dowon.”

Bingo!

Biết ngay mà, tôi đoán trúng phóc luôn!

Sự khoái chí bao trùm lấy tôi khi tôi biết rằng mọi thứ đang diễn ra theo hướng mình suy đoán. Đại khái như tôi vừa đoán trúng cú twist trong phim trước khi nó diễn ra vậy. 

Chẳng phải đây cũng có nghĩa là lin cảm tôi vốn dĩ nhạy bén dù không có năng lực tiên tri đi?

“Công ty giải trí Pure Star là đâu? Lâu quá mà tôi quên mất về nó rồi.”

Giám đốc Park hỏi tôi tương lai.

Đã quá lâu để cô ấy nhớ ư? Vậy Pure Star sau đó phá sản hả?

“Đúng vậy, Pure Star.”

“Cái công ty đó đã nhâm nhe Sung Dowon và W&U từ lâu, đến nỗi photoshop để làm ô uế hình ảnh hai người đó luôn.”

“Cho là vậy đi, nhưng photoshop có hơi…”

“Đáng ra họ không có định lộ bức ảnh này cho công chúng đâu.”

Hả?

“Chỉ cần dụ Sung Dowon và W&U thỏa thuận là đủ rồi. Sung Dowon quan hệ với phụ nữ có gia đình thì sao? Chỉ là báo lá cải thì W&U vẫn che đậy được, thế nhưng việc họ đã bí mật thỏa hiệp để che đậy nó ư? Cái đó mới tệ đấy, Nếu nó bị đăng tin thì tin đồn cũng thành sự thật và sẽ được công chúng biết tới ngay lập tức. Nói ra thì nó là một phương pháp khá hiệu quả đấy. Cho dù vụ photoshop có bị lộ ra thì danh tiếng của Sung Dowon đã bị phá hỏng rồi.”

“À… vì vậy dù W&U có cố giải thích thế nào thì Sung Down vẫn dính dư âm của nó. Do anh ta là minh tinh hàng đầu nên tai tiếng càng vang xa, đáng ra tôi nên biết công ty này nhưng nó lạ quá. Chắc chắn là tôi chưa từng nghe về nó trước đây… 

“Này.”

Tôi quay về cơ thể mình ngay khi một tia sáng vụt qua đầu mình.

“Vậy thì sao?”

“Cái này…”

Ờ ha.

 Mọi người sẽ siêu tò mò khi có báo công khai đời tư của một nghệ sinh nhưng khi có bài báo giải thích, chẳng ai quan tâm cả. Nghệ sĩ với tin đồn ấy sẽ ra mặt giải thích, dù vậy, vẫn có người sẽ không tin họ.

Nên họ sẽ cần rất nhiều nỗ lực mới có thể phục hồi danh tiếng đã nhúng chàm đây.

Thế nên để tình huống này đạt được quả ngọt, tôi phải ngăn cản chuyện này trước khi báo đăng và trước khi vụ việc bị đồn thổi hơn.

Vậy khi nào họ sẽ đăng báo chứ?

Vài ngày nữa ư? Hoặc… hôm nay chăng?

“Nếu cậu mệt thì về nhà, nghỉ ngơi đi. Tôi cần làm việc nên tôi đi đây!”

“Sếp!”

Tôi vội vã túm lấy Kim Hyunjo lại.

“Sao?”

“V-về vụ Sung Dowon ấy.”

Nghe thế, Kim Hyunjo nhìn quay rồi nói.

“Tôi không biết cậu đã hay tin gì nhưng hãy giả ngu đi, đừng can thiệp sâu vào nó.”

“Nó có chỗ đáng nghi lắm.”

“Hửm?”

“Tên quản lý Cô Gái Chanh Chua ấy, từ Công ty giải trí Pure Star, nơi Sung Dowon từng làm việc ấy.”

“Thằng khốn đó à? Hắn nói gì? Bộ cậu gặp hắn ta nữa ư?”

Tuy tôi thấy tội lỗi khi lấy tên đó làm cái cớ… Không, cần gì chứ, là tên đó gây hấn với tôi về vụ tham gia Tân Idol Kế Nhiệm rồi cứ lườm tôi mỗi lần gặp nhau mà.

“Khi tên đó kiếm chuyện, hắn ta cứ cư xử như muốn trả thù vậy, nhưng nó không giống nhắm tới Neptune cho lắm. Hắn có nói ‘Có phải lũ vô giáo dưỡng ở W&U dạy mày thế không? Tao sẽ cho mày lãnh đủ đến khi ngộ ra…’”

“Hả? Hắn ta có nói vậy à?”

Tôi biết rằng mấy tên lừa đảo hay trộn lẫn 10% dối trá vào câu nói mình.

Cơ mà nếu hắn biết tôi nói vậy về hắn thì sao? Hắn sẽ mở đầu tôi và kiểm tra à?

“Tôi không nghĩ đây là chuyện riêng của hai ta nữa, theo tôi mau.”

Rồi hai tay sếp thầm nắm chặt thành nắm đấm trước khi đứng dậy.

Chúng tôi bước vào thang máy và đi lên. Trong suốt thời gian tôi tới tầng 6, tôi lên thứ tự những gì mình sẽ nói. Có lẽ vì chất adrenaline đang kích thích não mình mà đầu óc tôi hiện tại rất tỉnh táo.

Tinh.

Cửa thang máy mở ra.

------------------------------------

Chương 27 đến đây là hết. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận