Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Chương 0 -> 49

Chương 39: Khi Bất Ngờ Ập Tới (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,547 từ - Cập nhật:

Trans: Invincible

_____________________________________

Trông dáng vẻ như sắp ra trận của mấy cô gái, tôi động viên từng người để giúp các em ấy thêm phần tự tin.

Lee Taehee luôn là người đáng tin nhất vào thời điểm này, Im Seoyoung thì nhìn có vẻ hơi bồn chồn, may mắn thay, tâm trạng em ấy trông khá tốt, còn Lj thì tập trung đến nỗi tôi không dám nói gì.

Cuối cùng là Lee Songha, người đang khí thế hừng hừng.

“Songha, hãy làm như khi luyện tập đi em.”

“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ.”

Lee Songha gật đầu mình và theo sau các thành viên đã đi trước.

Sau đó, buổi quay đầu tiên của Idol Kpop Tiếp Theo đã bắt đầu.

Tôi nhận ra một chuyện quan trọng khi xem cảnh ghi hình.

Không phải về việc ghi hình, mà nhiều lần phải ngưng lại rồi tiếp diễn do mệt mỏi, hay việc các VJ đi khắp nơi, chĩa máy ảnh vô mặt mọi người, để xem phản ứng của người quản lý quay phim, khiến nhân viên khó chịu theo.

Điều lớn nhất mà tôi nhận ra là bạn không thể cứ bảo người ta hát không nhạc.

Đương nhiên, sẽ có những nhóm hoặc thành viên nhận được sự trầm trồ khen ngợi từ khán giả. Và cả ban giám khảo cũng sẽ vỗ tay và khen ngợi rằng họ có thể là ngôi sao tiếp theo.

Thì cũng có những buổi biểu diễn khiến bạn phải chửi ra tiếng. Họ có thể là người mới, song có mấy khi nó lại tệ đến nỗi khiến người khác không khỏi suy xét lại có nên công chiếu nó với cái tựa đề ‘Idol Kpop Tiếp Theo’ hay không.

Và một nhóm không nằm ngoài dự đoán trên, chính là đội đang đứng trên sân khấu.

Nhóm Ngào Đường.

“.... Hmmm.”

 Không một ai dám phát ra một tiếng động nào. Không chỉ mỗi tôi mà mọi người xung quang tôi điều không dám nhìn thẳng lên sân khấu và sợ hãi ánh nhìn của ban giám khảo. Không cần xem thêm gì nữa, thậm chí Kim Hyunjo còn lấy hai tay nãy giờ dùng để chống càm mà che mặt mình lại.

Anh ta phải làm thế thôi. Cho dù họ bị khẹt thời gian thì thế này đã quá tệ rồi.

Sau khi bị sốc 3 phút 30 giây, thành viên nhóm Mèo Ngào Đường im lặng, đứng trước bàn giám khảo. Mặc dù trái tim họ đang muốn rớt ra, trái lại, tôi thì bĩnh tĩnh chờ phản ứng của ban giám khảo.

Khoảnh khắc này lúc này tràn ngập sự mong đợi hơn cả tập đầu tiên của một bộ phim truyền hình và phấn khích hơn tập cuối cùng nữa.

Nhân vật độc mồm nhất trong ban giám khảo, Cha Suzy luôn đánh vỡ tuyến tâm lí của những nhóm trước bằng lời chỉ trích thậm tệ của cô, là người đầu tiên nắm lấy micro. Tôi không thích cô ấy cho lắm vì ấn tượng mạnh mà Cha Suzy tạo…

“Mấy cô nên gọi mình là Mèo Chua Chát thay vì Mèo Ngào đường đi. Chua chát, chua chát. Tôi chưa bao giờ thấy ớn khi nghe một bài hát như vậy.” 

Nghĩ lại, tự nhiên tôi muốn làm fan Cha Suzy ghê.

Nhóm Mèo Ngào Đường sững sờ trong khi cố đẩy micro cho nhau. Tuy nhiên, vẫn còn hai giám khảo nữa trước khi họ có thể đáp trả, lời chỉ trích mới liền ập vào mặt họ.

“Nhờ vào việc hát không nhạc, kỹ năng của các cô đã được lộ rõ. Điều này đồng nghĩa với việc không ít thì nhiều, các cô đã che đậy thiếu sót của mình bằng nhạc đệm cho tới giờ.”

“Nốt nhạc thì bị lạc từ đầu tới cuối, các cô cũng hát sai nhịp nhiều đến nỗi tôi từ bỏ đếm luôn.”

“Không có gì để khen hết. Thế mà các cô lại là nhóm có nhiều phản hội tích cực từ khán giả đấy…”

“Chắc là tại họ đã tham gia nhiều chương trình thôi.”

Máu tôi như nổi đầy bọt soda.

Tuyệt. Tôi cảm giác như tâm trí mình đã tìm lại bình yên vậy.

Nhóm Mèo Ngào Đường vừa khóc vừa bước xuống sân khấu. Hai Vj quay cảnh dáng đi thút thít của họ về chỗ ngồi, rồi an ủi họ mắc nhiều lỗi là lần đầu so tài nên họ lo lắng thôi.

Sau buổi phỏng vấn, Mèo Ngào Đường quay lại chỗ ngồi phía sau chúng tôi.

Sếp nhóm Mèo Ngào Đường tặc lưỡi.

“Giám khảo cố tình nói như thế cho tập đầu ăn khách thôi.”

“Dẫu vậy thì họ cũng quá lời rồi. Giá như tụi em có thêm thời gian luyện tập…”

“Họ bảo tụi em là Mèo Chua Chát nhưng oppa, tụi em tệ đến thế sao?”

“Không, em biết phong cách của Cha Suzy mà. Bởi vì người ta hay nói cô ấy là một đàn chị khó tính và nghiền nát tinh thần của đàn em, nên cổ cố tình nặng lời để củng cố hình tượng thôi. Mấy đứa không tệ đến vậy đâu. Xem mấy đội kia kìa, họ cũng sẽ bị đánh giá tương tự thôi.”

Nghe câu cuối.cuối, Kim Hyunjo quay đầu lại. Khiến sếp Mèo Ngào Đường phải hắn giọng mình trước ánh nhìn của sếp.

Đó là vì tiếp theo là Neptune.

Các cô gái đã đứng chờ trước với các đội khác ở hàng đầu hoan hô và đứng lên. Họ bĩnh tĩnh bước đi tới trước bàn giám khảo.

“Neptune… nhóm có độ nổi tiếng thấp nhất trong số các nhóm tham gia.”

“Thông qua video ca nhạc của họ thì tôi thấy kỹ năng của họ khá tốt đấy.”

“Nếu chúng ta dựa vào đó mà đánh giá thì nhóm nào chả tốt chứ.”

Các giám khảo, những người đã xem trước video sơ bộ của Neptune, đã trao đổi một cuộc thảo luận sơ.. Lee Taehee và Im Seoyoung suôn sẻ trả lời câu hỏi của họ.

“Tốt. Vậy cho chúng tôi thấy các cô có gì nào.”

“Vâng!”

Dòm lên sân khấu, tôi nắm chặt tay vịn.

Buổi biểu diễn không nhạc đệm của họ mở đầu bằng màn solo của Lee Taehee.

Giọng hát ngọt bùi chứa sự trầm lắng đã đánh thức cả hội trường. Hai máy quay lắp đặt hai bên sân đã quay lại cảnh các giám khảo chỉnh lại tư thế. Không chỉ giám khám mà những khán giả đang ngồi tại đây, thậm chí cả nhân viên cũng phải im lặng mà hướng mắt về sân khấu.

Giọng hát đầy sức sống của Im Seoyoung như điểm sắc cho bài hát, và đoạn rap của Lj cũng mạnh mẽ và đầy nội lực, khiến hai tôi giật lên xuống mà bản thân không hề hay biết.

Tuy nhiên, phần bất ngờ nhất chính là Lee Songha.

 Suốt thời gian này, tôi đã thấy Lee Songha tập luyện vài lần, song lần này còn tốt hơn nữa. Đây chính là có công mài sắt có ngày lên kim đấy. Đối với những ai không mấy quen thuộc  ới em ấy sẽ không nghĩ kỹ năng này xứng đáng được quan tâm đến vậy, song tôi biết rằng buổi biểu diễn này chính là quả ngọt sau những lần luyện tập của em ấy.

Không những Lee Songha, cả bốn người đều đổ mồ hôi, nước mắt rèn luyện từ khoảnh khắc họ biết chủ đề đã được gỉai bày trong 3 phút 40 giây này. Họ không dính lôĩ nào cả và buổi biểu diễn của họ còn khiến bạn quên mất đây là hát không nhạc.

“Tốt lắm, vậy được rồi.”

Kim Hyunjo ngồi trước tôi, hào hứng thì thầm. Nghe thế tôi gật đầu theo.

“Có vẻ như em ấy đã rủ bỏ vận xui của mình vào sáng nay thật. Em không ngờ em ấy sẽ làm tốt đến thế đó.”

Sau khi buổi biểu diễn của họ kết thúc, các cô gái chờ đợi lời nhận xét của ban giám khảo trong khi điều chỉnh hơi thở. Rõ ràng, các em ấy đang lo lắng nhưng kể cả tôi, người đang quan sát từ xa cũng lo lắng nốt.

Cha Suzy cầm micro lên. 

“Màn trình diễn rất tốt. Tôi bỗng thấy tò mò vì sao các em đến giờ chưa nổi tiếng đấy. Vì sao Neptune đến giờ vẫn chưa nổi tiếng vậy?”

Biểu cảm của các cô gái, những người đang đứng trên sân khấu sau khi nghe lời nhận xét, liền nở hoa khi nhận được lời đánh giá hơn cả dự đoán. Ngay cả phía chúng tôi cũng đang trong tâm trạng bồn chồn. Kim Hyunjo đánh vào kẻ phản bội và vai tôi bằng lòng bàn tay đầy phấn khích của anh ấy, tôi phấn khích đến mức không thấy đau. Hiện tại tôi không quan tâm đến việc lũ Sugar Cats càu nhàu sau lưng mình một chút nào.

“Taehee quá hay. Không. Chị không nói cưng quá giỏi để làm idol, mà là hay tới nổi chị chỉ muốn một bản đơn ca 3 phút 40 giây do em hát thôi.”

“Seoyoung cân bằng cả nhóm khá tốt. Giọng hát và cả hình tượng của em nữa. Trên hết là dù em không cao mấy nhưng em liền thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi camera quay đến em. Đó là vì em đã cân tới 120% vũ đạo. Dựa trên thành tích của em, chị có thể thấy khiếu âm nhạc của em thông qua các chương trình tạp kỹ. 

“gay cả khi cộng đồng ngầm chưa nghe nói đến Neptune, họ cũng biết đến LJ. Vì vậy, trong thâm tâm tôi rất háo hức được gặp bạn, nhưng sau khi xem màn trình diễn của bạn, nó đã vượt quá sự mong đợi của tôi.”

Simon Lee vaf Nhà sản xuấ Sòn Baekjin liên tục hào phóng khen họ. Sau từng lời khen, các cô gái liền cảm ơn họ với vẻ mặt tự hào. Song tới khi bầu không khí hân hoan của chương trình đã đjat tới đỉnh. Sự mong chờ đã thể hiện rõ trên đôi má đỏ của Lee Songha, còn tôi thì nuốt nước bọt và vểnh tay lên nghe.

Cha Suzy nói vào micro.

“Lee Songha.”

“Vâng.”

“Chính em đã kéo nhóm thụt lùi. Em có tập luyện đoàn hoàn không đó?”

Nghe thế, tôi xém đứng lên.

Tuy tôi thấy kỹ năng của các em ấy không có lỗi gì cả. Nhưng vì tôi không biết rõ về âm nhạc và những người này có ít nhất những 10 năm kinh nghiệm, nên đương nhiên, lời của họ là đúng.

Tuy nhiên, việc họ hỏi Songha có tập luyện đoàn hay không cũng quá gay gắt rồi.

Em ấy là người luôn ở lại tập thêm sau khi những thành viên khác đã luyện tập xong và quay về chỗ ở. Còn tệ hơn là, Simon Lee và SongBaekjin cũng đổ thêm dầu vào lửa.

“Đáng tiếc thật.”

“Ngoại hình em ấy đẹp. Do em ấy rất thu hút nên sự chú ý của tôi mãi bên em ấy nhưng mỗi khi nhìn, tôi lại không tìm thấy thêm gì được nữa. Có lẽ sẽ hợp lí hơn nếu em ấy tham gia diễn xuất hay tạp kỹ nhưng đây không phải loại chương trình này.”

“Do đã có căn bản, nếu em chịu tăng thêm thời gian tập…”

Đầu Lee Songha gục xuống. Một camera muón quay lại biểu cảm của em ấy lên màn hình lớn. Đạo diễn ghi hình nghĩ sẽ thấy vài giọt lệ, nhưng em ấy chie im lặng đón nhận những lời đánh giá lạnh nhạt.

“Haa…”

 Kim hyunjo chà mặt mình. Tôi cũng không thể bình tâm mà thỏ dài. Bỗng nhiên, tôi nhận ra giọng nói phía sau tôi đã to hơn. Vì không muốn cho Lee Songha thấy bộ dáng dối trá của họ nên chúng tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Các cô gái từ trên sân khấu bước xuống. Mặc dù kết thúc với số điểm cao hơn nhiều so với đội trung bình nhưng họ không hề vui vẻ. Một VJ bướng bỉnh đặt câu hỏi cho Lee Songha nhưng khi thấy cô không có dấu hiệu khóc thì anh ta bỏ đi ngay.

Khi Lee Songha lại gần chỗ, Kim Hyunjo vỗ đôi vai thon của em ấy.

“Songha, anh đã nói rồi, đúng không? Giám khảo chỉ…”

“Em biết, Không sao đâu, oppa.”

“Ừm. Do đây chỉ là khởi đầu thôi nên em chỉ cần cho họ biết là mình có tiến bộ.”

“Dạ.”

Lee Songha vừa cười vừa gật đầu.

Nhìn thấy nét mặt của em ấy, tôi tự nhiên nghĩ.

Đã bao nhiêu lần em ấy nói rằng mình ổn vào hôm nay rồi?

Buổi ghi hình đã kết thúc êm đẹp sau nửa đêm.

“Chúng ta có một tuần nữa cho buổi ghi hình kế tiếp nên hôm nay đừng tập luyện mà về nhà đi.”

Kim Hyunjo đề nghị. Các cô gái cũng gật đầu và bước vào chiếc mini van. Trong khi tôi đang đắng đo coi nên ngồi ở ghế phụ lái hau phía sau thì Lee Songha chậm rãi đi tới sau lưng tôi và túm lấy áo tôi.

“Sao thế?”

“Một chút thôi.”

Khi tôi xích ra mấy bước theo hướng mà em ấy kéo, Songha nhìn quanh và nhỏ giọng nói với tôi.

“Oppa ơi.”

“Ừm.”

“Chân em hơi đau.”

“Sao cơ?”

Tôi lập tức nhìn xuống.

“Đau ư? Từ lúc nào?”

“Từ lúc em ngã ạ.”

Nếu nó là từ lúc em ấy ngã… Đừng nói tôi là từ hồi diễn thử trong mưa đi? Thế thì quá lâu rồi. Chẳng phải vậy là em ấy đã đau từ lúc đó sao?

“Ý em là…!”

“Em xin lỗi, anh đừng mét mấy chị mà.”

Lee Songha giữ chặt quần áo của tôi bằng cả hai tay và ngăn tôi cử động. Tôi chết lặng nhìn em ấy, nhưng em ấy lắc đầu.

Vào lúc này, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của chúng tôi trên đường trở về sau lịch trình buổi sáng.Các cô gái đã nói đó chỉ là xua đuổi vận rủi và sẽ rắc rối hơn nếu Songha bị thương vì nó sẽ ảnh hưởng đến lịch trình Idol Kpop tiếp theo của họ.

Nếu các cô gái bằng cách nào đó phát hiện ra Lee Songha đang che giấu sự thật rằng em ấy bị thương, họ sẽ tự trách mình mất. Đó có lẽ là lý do tại sao Lee Songha lại liều lĩnh kêu riêng tôi ra.

"Anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi, nhưng anh cần phải nói với sếp. Chúng ta cần tới bệnh viện mau. Anh sẽ quay lại ngay khi báo với xếm nên thả tay em ra đi. Quần áo của anh sẽ rách mất."

Chỉ khi đó những ngón tay trắng bệch của Songha mới thả lỏng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận