Phần 1: Bắt đầu
Chương 55: Người tìm thấy điều để bảo vệ (6)
1 Bình luận - Độ dài: 2,459 từ - Cập nhật:
Cùng lúc đó. Ở văn phòng của đội PR tại W&U.
Trong khi Đội trưởng Park bận gọi Jang Yoonok để nói cảm ơn, bộ đôi nhân viên nam nữ thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Từ khi cái phốt của Lee Songha bắt đầu, nó chỉ dần trở nên nghiêm trọng cho tới khi được Jang Yoonok công nhận và nhỏ đi.
Tên của Lee Songha nằm trong top bảng tìm kiếm, còn Miu Miu TSBM lại đứng đầu bảng. Đây là vì đã có nhiều người muốn xem bộ phim để coi tài năng của Lee Songha thực hư như thế nào.
Nữ nhân viên PR thả lõng nói, “Có vẻ như Songha diễn khá tốt mới được cô Jang Yoonok công nhận, cô ấy rất tinh mắt đấy. Nếu cô ấy không ấn tượng với tài năng của Songha thì cô ấy đã không tham gia phòng vấn rồi.”
“Theo cái đà này, Songha sẽ nổi tiếng và sớm trở thành ngôi sao hạng nhất cho mà xem.”
Nghe lời nhân viên nam, nữ nhân viên cười thật tươi.
“Thế thì tốt quá. Chúng ta đã mất rất nhiều dự án vì diễn viên công ty không có thời gian. Tiếc ghê. Do hình tượng của Lee Songha vẫn chưa cố định, chúng ta có thể biến em ấy thành một Joohee hoặc Sora, thậm chí là Son Chaeyoung thứ hai cũng được—”
“Này, này.”
Bị chen lời, nữ nhân viên nhìn lại trước khi ngậm miệng và ngoái đầu lại
Son Chaeyoung vẫn còn đang ngồi ở một góc của văn phòng PR.
Khác với ban nãy, cô ta đang nhìn điện thoại với ánh mắt bực bội.
—-----------------------------------------
Con đường từ xe đến sân khấu khá dài.
Các cô gái thì bị kẹt trong một đám đông bao gồm 10 người.
Các em ấy lần lượt tặng chữ ký, bắt tay và chạp ảnh.
Kể cả khi có bảo vệ ngăn cản, bảo rằng sẽ có tai nạn nếu hoạt động trong khu vực hẹp như thế này, đám đông cũng như các cô gái đều đứng lại, huống chi di chuyển.
Chà, các em ấy vẫn chưa biết từ chối phản ứng phấn kích như thế này.
Chúng tôi chịu đựng cho tới khi nhóm tiếp theo lên sân khấu. Nhờ có tên phản bội và sếp Hyunjo kéo chúng tôi lại mà tất cả mới có thể vào xe.
“Ở ngoài hỗn loạn quá.”
Khi tôi đóng cửa xe và thở dài một tiếng, tên phản bội ngồi kế bên thì mỉm cười.
“Nhiêu đây mà loạn à? Vậy là các em vẫn chưa thấy buổi tặng chữ ký của Blackout rồi.”
“Tại sao thế? Ở đó như thế nào vậy?”
“Nơi đó như một ngôi trường đầy học sinh vậy, phải nói là một ngôi trường đầy cá ăn thịt người mới đúng”, tên phải bội vừa nói vừa nhìn vào các cô gái.
Một trường đầy cá ăn thịt người. Liệu tôi sẽ có một ngày được nhiêu người bu quanh như vậy sao?
Tên phản bội ngồi vào ghế tài xế trong khi tôi đang kiếm đường đi tới ghế phụ lái.
“Anh ới.”
Nghe thấy người gọi mình, tôi quay lại và lập tức hối hận. Từ một cái cửa sổ bán mở của một chiếc xe mini van tải màu trắng đỗ gần đó, tôi thấy Han Saetbyeol của Mèo Ngào Đường đang nở một nụ cười tươi với tôi.
“Lee Songha có sao không anh? Lần cuối em kiểm tra thì em thấy có một đám đông lớn quanh cô ấy đó.”
“Cô nói gì chứ?”
“Có một nguồn từ Miu Miu TSBM nói rằng Lee Songha diễn rất hay, là thiên tài diễn xuất? Cô ấy giỏi như vậy à? Chẳng phải–”
“Ừ, em ấy giỏi.”
Nghe tiếng động cơ khởi động, tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
“Nếu cô vẫn còn tò mò thì đọc bài viết mới đăng đi.”
Tôi đáp với một tông giọng thân thiện nhất có thể rồi quay lưng lại với cô ấy.
Khi tôi mở cửa và bước tới ghế phụ lái, bầu không khí ở phía sau khá tệ. Khi tôi quay lại để kiểm tra thì tôi bất ngờ, Im Seoyoung đang cắn môi như thể em ấy vừa khóc.
Tôi tưởng mọi chuyện đang rất nghiêm trọng cho tới khi em ấy bật khóc.
Tên phản bội thấy vậy thì bối rối hỏi, “Hả… tại sao em khóc vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra à?”
“Không phải, em ấy khóc là vì em ấy quá vui. Khóc vì vui đó”, Kim Hyunjo mỉm cười đáp lại.
“Chắc ẻm sẽ khóc mếu máo vào cái ngày Neptune có buổi hòa nhạc riêng mất.”
Nghe vậy, Im Seoyoung vỗ lưng Kim Hyunjo mấy cái, còn sếp thì đưa cho em ấy một miếng khăn giấy.
“Được rồi, ngừng khóc đi. Lớp trang điểm của em đang bị trôi và hư– ủa, nó vẫn ổn?”
“Ừ-ừ, t-tại đ-đó là đồ chống nước…”, Im Seoyoung thút thít nói.
Những người khác thì bật cười.
Thành thật mà nói, ai nấy cũng lo lắng khi bước lên sân khấu trước khi có một nguồn tin thay đổi thành kiến về Lee Songha theo hướng tốt.
Nếu mà tôi biết được tên dám bôi nhọa Lee Songha thì …
Dù sao thì cũng vì vậy mà một người không dễ lo lắng như Lee Taehee, cũng phải cứng mặt. Im Seoyoung thì e ngại mỗi khi nhìn đám đông vì em ấy sợ đám đông sẽ không hò reo cho Neptune.
Tuy nhiên, tất cả lo lắng của mọi người đều biến mất vì mọi chuyện đang diễn ra một cách tốt đẹp.
Mặc dù chúng tôi không biết đám đông đã cổ vũ cho Neptune bao lâu hoặc họ có lên mạng để tìm kiếm về Neptune hay không, nhưng buổi biểu diễn hôm nay là một thành công lớn.
Nó tốt đến nỗi mà các cô gái có thể vui vẻ và tự hào về bản thân mình.
“Mọi người nghĩ trong đám đông đó có fan của chúng ta không? Họ sẽ lại đến xem chúng ta đúng không?”, Im Seoyoung vừa lau nước mắt vừa nói.
Lj thì nhún vai bảo, “Đừng có hy vọng nhiều. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn mà.”
“Vậy tui không thể hy vọng luôn ư? Sao bà có thể biết khi có vô số người ở đó chứ!”
“Đây là Hondhae. Bà sẽ dễ dàng có một đám đông như vậy kể cả khi bả bật nhạc tự động và thổi bong bóng.”
Dù miệng nói vậy, nhưng Lj lại có vẻ vui vẻ hơn bao giờ hết. Ảnh hưởng sau khi biểu diễn không dễ biến mất và em ấy vẫn còn đang ngâm nga.
“Chị không biết anh ấy có phải fan hay không nữa.”
Lee Taehee đang ngồi ở chiếc ghế được thiết kế riêng dành cho mình, nghiên về phía trước và đưa Lee Songha một thứ. Lee Songha cẩn thận mở lớp bộc nhựa ra và ăn những chiếc bánh quy cỡ đồng xu.
Tôi vô thức nhìn em ấy.
Mặc dù các em ấy lên sân khấu với tinh thần nặng nề, nhưng người căng thẳng nhất chắc chắc là Lee Songha vì em ấy là tâm điểm của cái phốt.
Trước đây, tất cả những gì tôi có thể làm là an ủi em ấy nhưng tôi đã có một thứ tốt hơn vào hiện tại.
Thấy tôi làm một cử chỉ với tay mình, Lee Songha nghiên về hướng tôi.
Khi này, Lee Taehee gãi cổ em ấy và nói, “Có một người cao như vận động viên tặng bánh cho em, anh ấy nói đó là quà.”
“Tại sao bây giờ chị mới nói chứ!? Đừng có ăn nó nữaaaaa!”
Bât ngờ, Im Seoyoung giật lấy túi bánh từ tay Lee Songha.
“Đây là món quà đầu tiên chúng ta nhận được từ việc biểu diễn đó. Chúng ta phải thờ nó!”
“Nó sẽ bị hư đó, đồ ngốc.”
Trong khi các cô gái cùng với Kim Hyunjo và tên phản bội nói về một túi bánh. Lee Songha lại gần tôi với một khuôn mặt vô hồn khi bị giật đồ ăn khỏi tay.
Rồi em ấy giơ ta ra trước mặt tôi, trong tay em ấy có một nửa cái bánh.
“Anh muốn ăn không?”
“Không, em là người lấy nó mà. Em ăn đi.”
Như thể em ấy chỉ chờ lời từ chối của tôi, miếng bánh liền lập tức đi vào miệng em ấy. Tôi liền bật cười rồi lấy điện thoại ra và cho Lee Songha xem bài phỏng vấn của cô Jang Yoonok.
“Nhìn nè, Songha.”
Nghe lời tôi, em ấy tò mò nhìn xuống. Sau vài giây, đôi môi dính vụn bánh quy của em ấy cong lên. Lee Songha liền tóm lấy điện thoại của tôi và nhìn chằm chằm vào bài viết một hồi lâu.
“Cô Jang Yoonok đã đóng phim được hơn 50 năm rồi.”
“À.”
“Kể cả một diễn viên chuyên nghiệp còn khen em thì hẳn là tên giáo viên trước đó của em bị hư não rồi. Em không cần chú ý những gì hắn nói đâu.”
Sẽ tốt hơn cho Lee Songha nếu em ấy quên đi những gì làm em ấy trầm cảm.
Tôi đã chờ được nói câu này rất lâu rồi, tôi sẽ không quên những gì hắn ta làm với em ấy.
Trong khi tôi đang nghĩ về những chuyện thâm độc, đôi môi Lee Songha di chuyển, tôi có thể nghe em ấy thì thầm.
“Lời của oppa…”
“Thì sao?”
“...Luôn đúng.”
Bị em ấy nhìn chăm chăm, tôi thấy cổ mình hơi ngứa.
“Không, làm gì có chuyện đó chứ”, Lee Songha mỉm cười dịu dàng trong khi sửa lại lời.
Cuối cùng thì tôi chỉ cười một tiếng để phớt lờ nó.
Với đầu óc thư thái. tôi đang suy tính coi mình sẽ bắt tên Shim Kyungtaek như thế nào.
Ừ, vào ngày mai… tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
—-----------------------------------------------------------
Vào 11 giờ sáng ngày hôm sau.
Thay vì ở công ty, tôi đang ngồi ở sofa của một ngôi trường nghệ thuật.
Đầu tóc tôi vẫn rối bời như lúc mới dậy, tôi vẫn mặc đồ của ngày hôm qua. Cuối cùng tôi thực hiện một bước cuối cùng là dùng mùi rượu soju thay cho mùi nước hoa.
Dựa theo ngoại hình hiện tại, tôi trong như một gã vừa ăn chơi nhậu nhẹt cả tối.
Còn trước mặt tôi là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang ngồi một tư thế khá nghiêm chỉnh. Ông ta đang mặc một bộ vest đắc tiền với một bộ ria mép dài, ông ta có ngoại hình khác phù hợp với nghề nghiệp diễn viên nhạc kịch của mình.
Ngài Shim Kyungtaek, à không, ở đây thì người ta sẽ gọi ông ta là giáo sư mới đúng.
“Thứ quan trọng mà anh muốn nói là gì…?”
Trong khi Giáo sư Shim Kyungtaek quan sát tôi thì tôi phía sau gãi cổ mình. Rồi tôi giả vờ như một tên tân binh mới vừa gây ra tai họa.
“Tôi đến đây vì sự cố của Lee Songha ạ.”
“Lee Songha ư? Thảo nào anh tìm đến tôi”, giáo sư Shim Kyuntaek thở dài một hơi rồi nói tiếp, “Mong anh hiểu cho tôi, tôi đã lỡ quá lời với cô ấy vào quá khứ…”
“Tôi không đến vì chuyện đó.”
Tôi muốn chửi thề trước mặt ông ta kinh hồn. Sau khi khiến một cô gái trầm cảm thì ông gọi đó là ‘lỡ quá lời’ à? Lời xin lỗi có cũng như không. Ai dạy lại ổng cách xin lỗi đi.
“Đang có một cú phốt về tài năng diễn xuất của Lee Songha vào bây giờ. Đó đã trở thành một chủ đề nóng khi cô Jang Yoonok bảo em ấy là thiên tài diễn xuất trong buổi phỏng vấn.”
Nghe vậy, Shim Kyuntaek tỏ vẻ khỏ chịu.
Đương nhiên là ông ta khó chịu rồi.
Người mà ông ta chê lại được khen bởi một diễn viên kỳ cựu, một người gần như thuộc lòng cả giới giải trí đấy.
Ông ta vẫn còn ngồi đây là nhờ da mặt dày, nếu là tôi thì tôi đã chết vì xấu hổ rồi.
“Và?”
“Tôi đã uống vài ly với một phóng viên vào hôm qua… anh ta hỏi tôi vì sao Lee Songha chưa bao giờ thử diễn xuất trong hai năm học tập.”
Mặt Shim Kyuntaek dần đơ lại trước lời nói dối của tôi.
Tôi thì gãi đầu mình và nói tiếp, “Một lần lỡ lầm ư? Ngài đã mắc sai lầm gì thế?”
Tôi ném thẳng ba cái lời biện minh vô bổ của ổng về chỗ cũ.
“Ngài đã làm gì để Lee Songha từ bỏ diễn xuất vì giáo viên trước nói nói em ấy không thể bước chân vào thế giới điện ảnh… hay gì đó tương tự vậy?”
Mặt Shim Kyungtaek liền chuyển thành chua chát.
“Vấn đề là, sau khi nghe tôi nói, người phóng viên bảo ngài có mưu đồ phía sau và muốn biết tên ngài.”
“Hả!?”
Shim Kyungtaek ngạc nhiên đến nỗi trừng mắt nhìn tôi.
Hiện tại, cái tên Lee Songha là mồi nhử hấp dẫn nhất đối với các phóng viên. Một khi bài viết độc quyền về cô được đăng tải, các bài viết tương tự khác sẽ nhanh chóng phủ kín các trang tin tức. Sau đó, cư dân mạng sẽ lan truyền và dán những bài viết này khắp mọi nơi.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có tin đồn rằng ngài Shim Kyungtaek, người trước đây đã dạy Lee Songha, đã chỉ trích cô nghiêm khắc đến mức khiến cô bị trầm cảm và cản trở con đường trở thành diễn viên của cô?
Đặc biệt nếu chuyện này liên quan đến Son Chaeyoung, thì liệu ông ta sẽ phản ứng ra sao ... ngoài việc tức giận với lời nói của tôi nhỉ?
Dù sao thì ông ta không muốn chuyện này bị công khai đâu.
Tôi chăm chú quan sát phản ứng của Shim Kyungtaek trước khi nhớ lại một điều khác mà tôi muốn nói với ông ta.
"Có vẻ như tôi đã lỡ lời vì quá say. Tôi đến đây vì tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên xin lỗi."
Đây, thế này mới gọi là xin lỗi đấy, học hỏi đi, ông già.
1 Bình luận