Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bắt đầu

Chương 16: Cuộc Hẹn Với Tương Lai (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,480 từ - Cập nhật:

Dịch bởi Nhóm East Of Eden

----------------------------------

 Ngay khi chúng tôi quay về tiệm salon thì liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên Neptune đói bụng. Lần lượt tôi phân phát các hộp cơm trưa còn ấm từ cửa hàng tiện lợi cho các cô gái, và một số đồ ăn vặt cho Kim Jonghoon cùng với quản lí anh ấy, nhân viên tiệm cũng có phần nữa.

Mà trước khi ăn, tôi và tên phản bội phải xin phép trước đã.

“Xin lỗi, tụi em phải ăn ngay nếu không sẽ không có thời gian ăn nữa.”

“Đừng bận tâm, mấy đứa cứ ăn đi. Tụi anh hiểu tình huống của mấy đứa mà.”

Nghe vậy tụi này đáp lại với động tác cúi đầu, thương cho cái lưng và cô đáng thương của tôi, chúng đã phải làm việc vất vả từ hôm qua đến giwof rồi.

 Tụi này qua một bên cửa tiệm ăn trưa, hôm nay tôi chọn món cơm bulgogi, làm bụng tôi vừa ngửi thấy mùi liền réo lên. (1 câu sau chả có tác dụng j nên bỏ đê)

 Nghĩ lại thì sáng nay tôi đã bỏ bữa, thứ duy trì tôi đến tận giờ chỉ là một ly cà phê, còn cái cảm giác no khi ngắm người đẹp vẫn chưa đủ để lấp đầy dạ dày tôi.

 Vì đói tôi nhanh chóng động đũa, trong phút chốc tôi đã giải quyết xong phần ăn của mình.

Ngon ghê, Bulgogi chưa bao giwof làm tôi thất vọng mà.

Các cô gái sau khi ăn xong liền hoàn thành việc trang điểm, không lâu sau thì họ đã thay đổi trang phục nhà tạo mẫu chuẩn bị và đã sẵn sàng.

 Sau đó chúng tôi nhanh chóng lên xe do nơi gặp mặt sẽ là Công Ty Truyền Thông G-Today ở tận quận Jongno. Thường thì trong báo sẽ hiện lên những bức ảnh nơi các quán cà phê nội thất trang nhã, nhưng tôi vẫn không hiểu họ sẽ chụp ở đâu trong cái tòa nhà buồn tẻ này chứ?

  Ngoài ra tôi còn sợ thành viên Neptune không được ăn ảnh do đã đến đây vội vã mà chưa ăn uống đầy đủ. Và nếu do thiếu ánh sáng hay góc độ xấu mà cho ra đời mấy bức ảnh tệ hại về các cô gái, thì mấy em ấy sẽ bị mọi người bàn tán là đã qua phẫu thuật thẩm mỹ mất.

 Trong lúc tên đâm sau lưng đỗ xe dưới tầng hầm, tôi đã gọi vào số điện thoại mà sếp cho trước. Sau một hồi lâu, đầu dây bên kia mới được bắt máy bởi một cô gái trẻ.

‘Vâng, Park Woojeong G-Today đang trả lời đây.’

“Xin Chào, tôi là quản lí nhóm Neptune. Chúng tôi vừa tới nơi, bây giờ tôi cần phải đi đâu?”

‘Hả! A-Anh mới đây đã tới rồi ư?!’

Thì đương nhiên rồi, gặp nhau lúc 2:00 chiều thì đến 1:40 là đúng rồi. Ý cô ấy mới đây đã tới là sao nhỉ?

“Không phải chúng ta sẽ phỏng vấn lúc hai giờ à?”

‘Đúng là 2:00 nhưng… chết tiệt.’

Ủa, ý cô nói chết tiệt là sao?

‘Ặc, tôi xin lỗi. Anh có thể chờ ở tầng bốn không?’

Bên đầu dây bên kia truyền tới âm thanh lục đục bên kia.

Có gì sai sao?

 Đầu tiên tôi bước ra khỏi xe. Sau đó, trong lúc các cô gái trang điểm lại thì tôi cũng bị bôi mặt theo, dù tôi nghĩ bản thân mình không cần mấy thứ này.

 Tiền bối Hyunjo gọi lại và vì anh ấy cũng ở gần đây nên tên phản bội đi đón sếp, còn tôi thì dẫn thành viên nhóm lên tầng bốn. Dù chỉ là tạm thời nhưng cơ thể tôi rụng rời vì lo lắng, mới đây tôi đã phải rơi vào trường hợp tự chịu trách nhiệm rồi.

Mà chỉ là tạm thời thôi nên sẽ không có gì to tát xảy ra đâu ha?

Do nơi này có quá nhiều người, còn tôi thì không phân biệt được ai là phóng viên hay không nên tôi đành phải giới thiệu với từng người tôi gặp. Cái câu ‘Xin chào, tôi là nhân viên quản lí Neptune, Jung Sunwoo’ đã trở thành câu cửa miệng/ thói quen của tôi mất rồi.

“Chào mọi người, chúng em là nhóm Neptune.”

Mà dù không ai quan tâm tôi cũng chẳng sao cả, vì họ đã bị thu hút bởi giọng nói nói tràn đầy năng lượng và nụ cười tỏa nắng của các cô gái Neptune rồi.

“Nhóm nào vậy? Thành viên nhóm xinh quá.”

“Có thể là nhóm mới lập? Tôi có nghe họ tới để phỏng vấn.”

“Tôi nhớ có thấy mấy cô bé này ở đâu đó rồi… À, không phải là nhóm đó à? Cái nhóm tham gia Idol Hàn Kế Nhiệm ấy.”

Chắc mọi người đang nghĩ họ đang thì thầm nên tôi không nghe được nhưng sự thật thì ngược lại.

 Nhận lúc đợi cho nữ phóng viên, tôi nhìn lén vào nơi họ làm việc phải nói nó siêu bừa bộn. Giấy, báo và ghi chú khắp mọi nơi và dù đã có sẵn mấy người trả lời cuộc gọi thì số lượng điện đang reo vẫn không giảm đi.

Nhân viên nơi đây cũng có nét mặt rã rời y hệt bên W&U.

”Tôi xin lỗi!”*thở gấp*

Trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ đeo một cái mắt kính lơn. Trông như  ở độ tuổi hai mươi, máy tóc cô ấy buộc gọn gàng kiểu đuôi ngựa và mặt cô ấy không hề thoa sơn trét phấn.

Và không hiểu sao tôi thấy cô ấy nhìn quen thuộc lắm.

Tuy vậy tôi chắc chắn đây là lần đầu mình gặp cô ấy, mà người phụ nữ này cũng đâu có khuôn mặt điển hình đâu mà thấy quen…

“Mọi người hẳn đã phải chờ lâu lắm rồi!”

“Chúng tôi vừa mới đến thôi.”

“Ah… tôi nên làm gì đây? À, trước, trước tiên mời mọi người đi lối này.”

Sau đó thì cô nữ phóng viên bối rối đã dẫn chúng tôi vào một phòng đựng thức ăn chật chội.

“Tôi xin lỗi!”

“...Chúng ta sẽ không phỏng vấn ở đây, đúng chứ?”

“Đương nhiên không! Tại phong phỏng vấn vẫn có người và e rằng họ vẫn chưa xong nên tôi đã tìm kiếm nơi khác, tuy nhiên, các phòng khác đều chặt kín vào đây là nơi duy nhất còn trống nên… tôi thật sự xin lỗi!”

 Nữ phóng viên đành phải đi gom góp ghế ngồi từ nhiều nơi khác nhau nhưng vẫn thiếu mấy cái. Thế là cuối cùng, tôi cùng với nữ phóng viên đành phải đứng để mấy cô bé mang giày cao gót được ngồi. 

“Theo đúng lịch trình thì người trước anh bây giờ đã xong rồi, nhưng rốt cuộc người ấy  thấy không khỏe và tới trễ.”

 Đóng cửa phòng chứa lại, cô phóng viên đành phải giải thích với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

“Họ nói còn năm phút nữa là xong nên phiền mọi người chờ chút.”

“À… được chứ, tôi hiểu mà.”

“C-chị pha cà phê cho mấy em nha? Bên chị có cà phê hòa tan và cà phê xay, trà xanh cũng có nữa.”

 Nữ phóng viên cố gắng đọc tâm trạng các cô gái Neptune trong lúc pha cà phê, mặt cô ấy biểu hiện như các em ấy chỉ muốn thoát ra nơi này và kết thúc buổi phỏng vấn nhưng trái ngược lại, thành viên nhóm không phàn nàn gì về việc ngồi trong phòng chứa đồ. Thay vào đó các em ấy còn đang thảo luận thứ họ sẽ nói trong cuộc phỏng vấn và nên tạo dáng gì lúc chụp hình.

Thậm chí Seoyoung còn đứng dậy giúp cô phóng viên pha cà phê.

“Chị Phóng Viên à, chị sẽ phỏng phấn tụi em à?”

“Thứ lỗi? À, đúng vậy. Chị sẽ phỏng vấn các em.”

“Vậy nhờ chị chiếu cố nhé.”

“Được chứ, đương nhiên rồi! Chị sẽ thức trắng đêm để viết bài cho các em.” 

“Trắng đêm? Chị nhìn mệt mỏi quá… chị đừng làm việc nguyên đêm mà.”

“Đấy là do đã ba ngày rồi mà chị vẫn chưa chợp mắt, nên chị nghĩ chị sắp gặp 4 anh da đen trên nền nhạc astronomia, nhưng dù có thăng thiên thì cũng là sau khi chị viết xong bài báo cho nhóm em.”

Xem ra nữ phóng viên thích phong cách duyên dáng của Seoyoung lắm đây.

“Lần này, Neptune sẽ nhận được số tiền lớn do bài hát của các em đều rất bắt tai và các em sẽ được lên chương trình Idol Hàn Kế Nhiệm.”

“Thật ư? Chị đã nghe bài nhóm em hát ư?”

“Đương nhiên, chị nghe mọi bài hát từ những ai chị phỏng vấn. Hôm nay chị đã không ngừng nghe bài hát nhóm em trên đường đi làm.”

Mặc dù chúng tôi đã phải chờ hơn năm phút mà nhóm phỏng vấn trước đã xin nhưng bầu không khí nơi này rất yên bình và vui vẻ.

Nữ phóng viên có vẻ bị thu hút bởi thành viên nhóm, đặc biệt là Seoyoung. Điều đó làm cô ấy khoe rằng bản thân có thể viết về nhóm Neptune hay thế nào.

Suốt khoảng thời gian này, sếp Hyunjo và tên phản bội cũng tới, sếp thể hiện vẻ mặt cạn lời khi thấy cả lũ đang ngồi trong phòng trữ đồ ăn nhưng anh ấy sau đó cũng thỏa mãn khi nghe mấy lời khen về nhóm Neptune. 

 Sau ba mươi phút, chúng tôi mới thoát khỏi căn phòng đó. Nhờ cô phóng viên dẫn đường, chúng tôi đã tới nơi phỏng vấn, căn phòng này rộng hơn và thoải mái hơn phòng chứa nhiều. Các cô gái ngồi thành hàng trong khi tiền bối Hyunjo, tên phản bội và tôi ngồi xuống.

“Vậy, chúng ta hãy bắt đầ…”

Cạch.

Xen vào lời nữ phóng viên đang nói là sự xuất hiện của người đàn ông tầm cỡ ba mươi.

“Park Woojeong, cô mau viết thêm bài báo về nhóm Lemon Girl cho tôi nhân lúc nó còn là chủ đề đang nóng. Số lượng là hai mươi bài cho ngày hôm nay trước khi tan ca.”

“Thứ lỗi? Nhưng tiền bối à, em còn đang phỏng vấn cơ mà?”

“Tôi sẽ làm thay cô, sáng mai tôi sẽ kiểm tra nên cấm lười biếng.”

“Tiền bối!”

“Cô còn làm gì nữa, cút mau!”

Thế là nữ phóng viên đành phải đứng dậy với khuôn mặt buồn bã, môi cô ấy mín lại trong lúc ôm lưng mình. Dù đây là sự kiện ngoài mong muốn nhưng tôi cũng chẳng thể giúp gì. Hiểu vậy Seoyoung chỉ dám đứng dậy một nửa, vì em ấy không biết mình nên làm gì và nếu có làm thì nó cũng chẳng có tác dụng.

Vì sau tất cả, chúng tôi chỉ là người ngoài, đâu có quyền can thiệp đâu.

“Ấy chà, thật lộng lẫy mà. Các em là nhóm Neptune phải không? Xin giới thiệu, tôi là Phóng viên Hwang Junggu.”

“Vâng… rất hân hạnh khi được gặp tiền bối.”

“Mọi người chắc đã phải đợi lâu rồi nhỉ. Tại trước Neptune là một họa sĩ lấy nghệ danh Lazy, chúng tôi phải mất nhiều thời gian hơn do anh bạn ấy thấy không khỏe. Tôi lấy làm tiếc khi nghe mọi người phải đợi trong phòng chứa, đáng lẽ tôi nên dẫn đường mà. Mọi người thấy đấy, tại cô gái kia chỉ là nhân viên dự bị nên cô ấy chưa biết nhiều…”

 Để bắt đầu buổi phỏng vấn, Phóng viên Hwang Junggu đã cười lớn trong lúc nói chơi với sếp Hyunjo rồi bất ngờ khi gặp tên đâm sau lưng.

“Ồ? Không phải cậu là quản lí Blackout à?”

“Đúng vậy, nhưng tôi mới hôm qua vừa được chuyển công tác qua nhóm này.”

“Quao, thật đúng lúc ha! Vì Neptune sẽ trở thành một cú hít sớm thôi.”

“Haha, cảm ơn anh.”

Trong lúc Phóng viên Hwang Junggu đang trò chuyện với tên phản bội, nữ phóng viên đã rời phòng mà anh ta còn chẳng thèm liếc xem hậu bối mình một cái.

“Nhưng sếp à, anh phải cho tôi biết về chuyện Neptune sẽ tham gia Idol Hàn Kế Nhiệm đầu tiên chứ. Mà vì hôm qua có sự kiện với Lemon Girl nên chắc anh cũng bận lắm.”

“Cái đó…”

 Trong suốt buổi phỏng vấn, đa phần các câu hỏi của Phóng viên Hwang Junggu là về Ngôi Sao Hàn Kế Nhiệm. Cách họ phát sóng, cảm nhận khi biết mình sẽ được lên TV, các biện pháp để tham gia các chương trình tranh tài.

Và đôi khi, một số câu hỏi nhạy cảm cũng được hỏi.

 Ví dụ như các em nghĩ sao về DUI của Lemon Girl, các em có tự tin sẽ vượt mặt Lemon Girl hay không… Và ngay khi các cô gái rơi vào tình huống khó xử, tiền bối Hyunjo sẽ thay mặt trả lời hoặc họ chỉ bỏ lơ nó với một nụ cười.

 Trong lúc buổi phỏng vấn diễn ra, tôi có thấy tên đâm sau lưng quay lại từ nhà vệ sinh nên tôi im lặng đứng dậy. Và khi tôi đang đi lòng vòng với đôi vai nhwusc mỏi của mình thì tôi vô tình gặp lại nữ phóng viên vừa bước ra từ nhà vệ sinh nữ.

Cô ấy trong vẫn còn giận.

“Cô ổn không?”

“Tôi ổn… Còn cuộc phỏng vấn thế nào? Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?”

Nữ phóng viên cười trừ.

Tại sao tôi cứ cảm giác đã từng thấy người phụ nữ này? Thật khó hiểu mà.

“Chúng ta có từng…”

Nhưng trước khi tôi có thể hỏi rằng cả hai đã gặp nhau trước đây chưa thì tôi nhận ra…

…Nơi tôi thấy cô ấy.

“Sao thế?”

“Thứ lỗi nhưng cô nói tên cô là gì?”

“Tôi tên Park Woojeong, nó có ghi đây nè.”

Nữ phóng viên vừa nói vừa cầm ví cô ấy ra và đưa cho tôi danh thiếp cô ấy.

Park Woojeong.

Nếu khuôn mặt này trải qua thêm hai mươi năm nữa và tô son môi đen, đồng thời nhuộm vàng và cắt ngắn thì tôi sẽ biết…

…đây là Giám đốc Park.

Đây là người phụ nữ tôi gặp trong tương lai, cũng là người sẽ phỏng vấn tôi-hai-mươi-năm-sau.

------------------------------------

Chương 16 đến đây là hết. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận