Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Chương 0 -> 49

Chương 41: Vô Tình Hay Ý Trời? (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,452 từ - Cập nhật:

Chương 41: Vô Tình Hay Ý Trời? (2)

Trans: Invicible

—--------------------------------

Là Seo Jijoon. Seo Jijoon sẽ trở thành nam chính…

“Cơ mà Đội trưởng đội 2 không ủng hộ nên không chắc nữa.”

Do anh ta khôn phải người tôi nghĩ tới nên tôi có hơi rối.

“À đúng rồi. Kịch bản ấy, cậu cũng cần xem nó đó.”

“À.”

Kim Hyunjo lấy ra một phong bì dày từ ngăn kéo tủ. Tôi nuốt nước bọt và nhận lấy nó. Khi phong bì mở ra, tôi thấy hay tệp giấy A4 được in. Chúng là tập một và tập hai của Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh.”

Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng thì kịch bản ăn khách này đã về tay tôi rồi.

Tôi ôm lấy kịch bản và trốn trong phòng họp.

Sau khi đọc hết 50 trang kịch bản, tôi thở ra một hơi thở dài mà mình đã giữ bấy lâu nay.

Nó rất hay.

Không có cảnh nào buồn chán cả. Vai chính lẫn vai vụ, kể cả người qua đường, tất cả nhân vật đều thật sống động. Nó theo phong cách hài, lãng mạng và viễn tưởng cũng với một chút chiều sâu, song vẫn tạo ấn tượng mạnh từ mỗi nhân vật với lời thoại thiết thực.

Kịch bản xứng đáng được với lời khen rằng nó giải trí thế nào.

… Khoan, hãy tạm nghĩ về tình huống nào.

Nếu sự thay đổi là bắt buộc thì Seo Jijion chắc chắn không phải là một lựa chọn tồi rồi.

Từ những gì tôi biết, ứng cử viên cho nam chính là Im Joowon và Park Hyemin nhưng dựa theo trình độ, thì Seo Jijion vẫn vượt trội.

Vấn đề là một diễn viên vượt trội sẽ không hẳn mang tới một bộ phim ăn khách. Nếu thế thì phim nào mà có minh tinh chẳng hot chứ?

Khi cái thời mà ‘hưởng tiếng thơm của minh tinh’ đã qua thì chìa khóa nằm ở chỗ họ thể hiện vai diễn ra sao.

Và họ bộc lộ sự cuốn hút của từng nhân vật như thế nào.

Họ phải co kỹ năng diễn xuất tầm trung, tuy nhiên, nếu một diên viên có thể vào vai 1 cách hoàn hảo đi đôi với kịch bản hay, nó sẽ có thể cộng hưởng ra một thành công lớn.

Nam chính cho Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh có ngoại hình của một người cực kỳ cầu toàn, nhưng nội tâm anh ta lại là một người ngại ngùng và cẩn thận. Mặc dù trong một số trường hợp, anh ta có thể khá ngốc nhưng đó là sự cuốn hút ở anh ta.

Trái lại, Seo Jijion lại là diễn viên có hình tượng vững chắc nhất cho tới giừo.

Một nhân vật vừa lạnh lùng vừa cáu kỉnh.

Liệu diễn viên như anh ta có thể tiêu hóa nổi nhân vật này không?

Một vài ngược ngạo như vậy…

… Mệt quá, tôi đau đầu rồi.

Tôi thầm nghĩ trước khi tới văn phòng truyền thông trên tầng năm. Đương nhiên, với hai tay đầy cà phê.

“Trưởng nhóm ơi, em có mang theo cà phê nè.”

“Ồ?”

Một khuôn mặt quen thuộc lộ ra sau tấm ngăn, trưởng nhóm Park cười toe toét đi ra.

“Chị bắt đầu quen với cà phê của cưng rồi đó.”

“Em hiểu chị mà. Tụi này cũng khoái cà phê lắm chứ.”

“Hôm nay có gì hot vậy?”

Tôi húp một ngụm cà phê rồi hỏi.

“Phim như… Hwrang của Silla, Quái Thú, Kẻ Lạc Loài, Tiêu Chuẩn Của Tình Yêu.”

“Ừm, đó đều là tên phim hot đấy.”

“Nếu vai chính của họ thay đổi thì chị nghĩ phim có hot như vậy không?”

Trưởng nhóm Park cau mày lại rồi mở miệng đáp.

“Chà, nếu phải chi tiết thì Tết Công Gô chị cũng chưa xong nhưng hai từ thôi. May Mắn.”

“May mắn à…”

“Hoặc thất bại, hoặc thành công hơn. Nếu không thì vì sao người ta lại so sánh thử vai với cờ bạc hả cưng?”

“Nhưng nếu chúng ta lấy dự án của Sunwoo và đưa cho người khác thì nó có hay vậy không?”

Nữ nhân viên chà càm mình với thái độ nghiêm túc.

“Thì mấy dự án này có kịch bản hay làm nền rồi. Đạo diễn cũng hay nữa.”

“Quả thật, Dù nói thế nào thì kịch bản cũng là một yếu tố quan trọng. Trừ khi diễn viên quá tệ hoặc không có kết nối gì giữa diễn viên thôi.”

Nam nhân viên bổ sung.

Suy nghĩ tôi cũng tương tự vậy. Ngay khi tôi tính mở miệng thì Trưởng nhóm Park đột ngột chen vào.

“MMTSBV à. Có vẻ như em đã dày công cho nó lắm nhỉ. Tụi chị có đọc kịch bản vào hôm qua rồi và nó hay đấy. Nó là dự án giải trí nhất dạo gần đây đó.”

“Đúng vậy. Bản tóm tắt hơi phèn nhưng kịch bản thì tớ đọc quên thời gian luôn.”

“Ngày đầu thì em mang Idol Kpop Tiếp Theo, nếu như bộ phim này cũng hot thì chắc em chơi ngải hay gì rồi. Chị sẽ quan sát em đấy Sunwoo.”

Nói rồi Trưởng nhóm Park tặng tôi một nụ cười đầy ẩn ý.

“Nhưng tại sao em lại hỏi phim có ổn không khi thay diễn viên. Đó là vì Jijion tham gia à? Vì em nghĩ anh ta tham gia kỳ lạ lắm ư?”

“Thật hả? Thế thì cậu nghĩ ai hợp làm nam chín? Kim Yeosung hay Im Joowon?”

“Ê, Jijoon giỏi hơn cả hai nha. Nếu họ hốt được Jijoon thì bên sản xuất sẽ khoái lắm đó.”

Tôi thầm liếm môi mình trước khi nói.

“Em biết Seo Jijoon là một diễn viên giỏi nhưng nam chín có khúc cử xư thiếu chính chắn. Mà trong thực tế, hình tượng cảu Seo Jijoon là…”

“À, em chưa gặp tận mặt anh ta đúng không?”

Đột nhiên, Đội trưởng Park cười phá lên, còn hai nhân viên thì lắc đầu mình..

“Đâu phải Seo Jijoon thích là chọn vai này đâu.”

“Thật vậy?”

“Nếu phải nói theo góc nhìn của một người đã biết tính cách của Seo Jijoon thì tớ cá đây là ý trời cho dự án đấy.”

… ý trời sao?

***

Văn phòng kinh doanh Đội quản lý 2.

Một bầu không khí nặng ịch đè lên văn phòng mà chỉ có hai người ngồi đối diện nhau.

“Jijoon, cậu thay đổi rồi. Tại sao câu lại hành động một cách lố bịch như vậy hả?”

Đội trưởng đội 2 khó chịu gãi bộ râu lởm chởm của mình.

“Chúng ta đã quyết định quay một bộ phim khác rồi. Chỉ cần chọn cảnh nữa thôi. Một khi cậu tham gia một bộ phim chất lượng thì cái danh hiệu ‘Ngôi sao màn ảnh’ sẽ gắng bó với tên cậu và nó sẽ đáng… ”

“Đội trưởng à.”

Seo Jijoon đáp lại một chất giọng bình thản và kiên định.

“Cái kịch bản, cái vai mà anh khen nó hợp em. Thực ra, em không hiểu gì hết. Anh biết em ngu ngốc mà. Sao em có thể diễn mà không hiểu nhân vật chứ?”

“Jijoon, cậu nghe tôi cái đã. Nó…!”

“MMTSBM thì trái lại, em nghĩ mình phù hợp với nó. Với lại nó cũng vui nữa.”

“Không được, nếu cậu tham gia series ngắn tập thì tại sao phải là truyền hình cáp chứ? Có quá trời dự án truyền hình công cộng muốn cậu mà. Cậu cũng hẳn biết, dù nó có là bộ phim hay tới đâu thì cũng có mấy bộ chỉ được mỗi 1% lượt xem mà. Sao cậu lại muốn hao phí thời gian của mình hả? Sao cậu lại không hiểu được gian đoạn này quan trọng thế nào với cậu hả?”

Đội trưởng đội 2 giận dữ vỗ ngực mình như muốn thuyết phục anh ta. Seo Jijoon im lặng một hồi rồi chau đôi mắt phượng của mình và nói.

“Em đã đóng tất cả dự án mà sếp đã chọn từ đó đến giờ rồi. Theo muốn làm theo cái của mình vào lần này.”

“Jijoon!”

“Em xin lỗi ạ.”

Jijoon cúi đầu một cái thật sâu.

Sau mồi hồi, Seo Jijoon mở cửa văn phòng và bước đi một cách vô cảm. Đôi chân dài thẳng tấp của anh rảo bước trước khi thở ra 1 hơi dài và đi tới lối thoát hiểm. Lee Bongjoon - quản lý của anh đang ngồi chờ ở cầu thang liền đứng dậy.

“Sao rồi? Cậu có nói thẳng mặt với ổng chưa?”

Sau khi đóng của thoát hiểm lại, Seo Jijoon ngồi bệt xuống.

“Uhhh, em nghĩ vậy. Chết thật. Em nghĩ mình sẽ nghẹn chết mất.”

“Vẫn còn đỡ hơn bị sếp ăn tươi luôn nhiều.”

“Thì vậy nên em mới bảo anh đi chung đó! Sao anh nỡ để diễn viên của mình rơi vào miệng rắn vậy?”

“Vì cậu là diễn viên nên mới nói thẳng được đấy. Nếu anh mày bước vào đó, ổng sa thải anh mất. Bộ cậu thích anh bị sa thải lắm à?”

“Không có, ý em không phải vậy…”

Seo Jijoon vừa lẩm bẩm vừa tặc lưỡi. Lee Bongjoon thì thở ra một hơi và nói với một vẻ mặt nhẹ nhõm.

“Dù sao thì cũng tốt là mọi chuyện êm xuôi. Tuy cậu hơi khờ nhưng cũng may là chúng ta chọn bộ phim này.”

“Chứ sao nữa? Anh cũng đồng tình mà, đúng không?”

“Đương nhiên rồi. Anh biết ngay lúc anh thấy nó. Cái kịch bản này là dành cho cậu, vai diễn cũng vậy. Anh còn tưởng biên kịch đó về về cậu luôn đó.”

“Chà, thật hả… tư tưởng lớn gặp nhau, đúng không?”

“Hehe, thế thì anh mày mới làm quản lí cậu đó.”

Cả hai ngồi trên chiếc cầu thang thoát hiểm cười một lúc rồi như bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Lee Bongjoon lầm bầm.

“Nếu vậy thì anh phải gặp Bùa May Mắn của đội 3 thôi. Tại chúng ta quay phim chung mà.”

“May gì chứ? Ai vậy?”

“Cậu buêts Neptune của công ty chúng ta không?”

“Hmm… em nghĩ sơ sơ.”

“Cậu ta là quản lí của họ đó. Nghe nói cũng là cậu ta mang dự án này. Chính cậu ta hỏi bản tóm tắt từ đội PR và yêu cầu kịch bản cho thành viên của Neptune nữa.”

“Thật à? Nếu không có cậu ta thì không có kịch bản này sao?”

“Chắc vậy?”

“Hmm.”

Seo Jijoon nheo mắt suy nghĩ và mở miệng.

"Em muốn gặp người đó cùng anh."

***

Tại Pan Production. 

Giám đốc điều hành Kim Pansuk yên lặng nhìn chằm chằm vào những cái lỗ trên điện thoại di động của mình. Còn nhà sản xuất Park Sookyung đặt bát jjajangmyeon mà cô ấy đã ăn sạch và nói:

"CEO, jjajangmyeon của anh sắp nhão rồi. Anh nhanh ăn đi nhé."

"Cô nghĩ bây giờ tôi có thể nuốt được jjajangmyeon không? Trong thời điểm quan trọng này khi Seo Jijoon đang suy nghĩ xem liệu anh ấy có tham gia bộ phim của chúng ta hay không đó?"

"Không phải là cuộc gọi sẽ đến nhanh hơn vì anh cứ nhìn chằm chằm như thế à?"

Đạo diễn Shin Taekyun ngáp dài khi tham gia,

"Những người ở phía trên đang phát cuồng, bảo chúng ta nhanh chóng mang hợp đồng của Seo Jijoon đến cho họ. Họ nói rằng họ đang chờ đợi với những bài báo xác nhận vai diễn của anh ấy đã được viết sẵn."

"Haa... Thật là căng thẳng mà."

"Tôi hiểu rằng anh chàng đó diễn xuất rất tốt, nhưng liệu anh ấy có phù hợp với dự án của chúng ta không? Tiền bối nói hôm qua có đã gặp anh ấy một lát mà."

"Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi đã cảm nhận được điều đó. Nếu đạo diễn Shin và biên kịch Hong nhìn thấy anh ấy, cậu sẽ hiểu ý tôi. Vì vậy chúng ta cần phải lôi kéo được anh ấy..."

CEO Kim Pansuk cầm chiếc điện thoại di động của mình như thể nó là một báu vật, rồi ngồi phịch xuống bàn.

Park Sookyung vừa sắp xếp các món ăn vừa nói:

"Nhưng thưa CEO. Đó có phải là Lee Songha không? Khi nào chúng ta nên lên lịch buổi thử giọng cho cô ấy? Chúng ta đã hứa sẽ liên hệ với họ nên cần phải quyết định nhanh chóng."

"À... nhóm nhạc nữ đó à? Cô bé mới diễn lần đầu, đúng không?"

"Vâng. Cho vai phiên dịch viên, Jung Haewon."

Nghe vậy cả Đạo diễn Shin Taekyun và biên kịch Hong Jumi đang úp mặt vào bát jjamppong, đều ngẩng đầu lên. Khiến CEO Kim Pansuk phải nói với vẻ mặt khó xử:

"Đừng nói nếu Lee Songha trượt buổi thử vai  thì Seo Jijoon sẽ không tham gia hay gì đó nhé?"

"Không. Đâu phải ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ đến Seo Jijoon đâu. Họ liên hệ với chúng ta vì thành viên tên Lee Songha đã đọc bản tóm tắt và muốn thử vai. Họ nói rằng quản lý của cô ấy đã chủ động gợi ý hay gì đó? Tôi thậm chí còn không biết anh ta đã nghe về bộ phim của chúng ta ở đâu nữa, nhưng họ nói rằng anh ấy cũng là người đầu tiên hỏi bản tóm tắt."

"Vậy thì. Hãy liên hệ với người quản lý nhân hậu này và hỏi xem liệu Lee Songha có thể thử vai cho một vai dễ dàng hơn thay vì Jung Haewon không. Vì vai Jung Haewon sẽ rất khó khăn."

"Sao cơ?"

"Jung Haewon tuy là vai phụ nhưng cô ấy lại có tầm quan trọng rất lớn. Và nếu không có kỹ năng diễn xuất chắc chắn cô ấy sẽ không thể hóa thân vào nhân vật".

Biên kịch Hong Jumi cũng như đạo diễn Shin Taekyun đều gật đầu đồng tình.

Giám đốc điều hành Kim Pansuk đã nói lại lần nữa,

"Nếu chúng ta tuyển diễn viên lần đầu và nếu họ không diễn được, diễn viên và dự án sẽ bị chỉ trích. Làm sao chúng ta có thể phá hỏng kịch bản tuyệt vời này chỉ bằng một vai diễn sai sót chứ?"

"Được. Vậy thì tôi sẽ gọi cho người quản lý."

Park Sookyung nhấc điện thoại di động lên và đứng dậy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận