Phần 1: Bắt đầu
Chương 12: Bắt đầu từ ngành giải trí, Ngôi Sao Hàn Kế Nhiệm (2)
1 Bình luận - Độ dài: 2,679 từ - Cập nhật:
Dịch bởi nhóm East of Eden.
---------------------------------------
Phần thảo luận phía dưới bài viết chứa hơn hai ngàn lượt bình luận, đa phần là để chỉ trích Yoolam và nhóm Lemon Girl. Nhưng tôi cũng thấy một số khác nhắc về 'Idol Hàn Kế Nhiệm', mọi người khen sự phản ứng nhanh nhẹn của dàn nhân sự.
May mắn hơn là tuy có một số bình luận ác ý nhắm tới Neptune thì có rất ít bình luận thực sự được quan tâm.
Chẳng lẽ nào họ sẽ chịu chờ để xem chỉ vì Nhà sản xuất khen tiềm năng của nhóm Neptune?
Trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng có gì lạ nếu dư luận chuyển mục tiêu công kích qua Neptune vì họ đã đẩy Lemon Girl ra khỏi chương trình. Nhưng nhờ rắc rối Yoolam tạo ra là quá lớn, mọi sự gièm pha giờ chỉ nhắm vào cô ta.
Khi tra về Neptune, tôi thấy có các bài viết giật tít có tên nhóm ở tiêu đề.
[Nhóm 'Neptune' thay thế cho Lemon Girls trên Idol Hàn Tiếp Theo là ai?]
[Neptune, nhóm nhạc sẽ xuất hiện trên Idol Hàn Kế Nhiệm là ai?]
Khi tôi bấm vào bài đăng, tôi thấy hồ sơ của các cô gái cùng với album thất bại của họ, và một số hoạt động khác liên quan tới bài hát mới ra gần đây. Hình ảnh của thành viên nhóm đều được đăng và ở cuối trang có ghi được cập nhật bởi W&U.
Nhìn vào phần bình luận, có một số người khen ngoại hình của họ, nhưng khi đọc riêng từng cái thì tôi lại khám phá ra một vài bình luận khó tin.
- Tôi đoán họ được nhận nhờ ngoại hình, mà vì đây là một chương trình so tài nên kiểu gì họ cũng đứng chót bảng thôi.
-Kekekeke, nhóm này kiểu gì cũng thành bàn đạp cho mấy nhóm khác tiến lên mà thôi.
Thứ làm tôi cạn lời hơn những bình luận này là có tận hơn mười người đồng ý với họ, rốt cuộc trong đầu mấy người này đang nghĩ gì vậy?
Tôi muốn đăng nhập để phản bác quan điểm của họ, nhưng trước đó đã có một anh hùng bàn phím ra tay. Dưới cái tên nick 'Mama Neptune', người này đã trả lời một lượng lớn bình luận với mục đích chủ yếu là để bảo vệ và ủng hộ cho nhóm. Tuy không dùng mấy từ ngữ thề thốt nhưng sức mạnh chiến đấu của người này lại nằm ở mức thánh thần, vậy nên các bình luận tiêu cực đổ như rơm rạ.
Mới thế mà đã có fan của Neptune rồi à?
Trong lúc cẩn thận dò xét phần bình luận, một cảm giác tràn đầy năng lượng và sự háo hức dần giúp tôi tỉnh táo hơn... Tiền bối Hyunjo nói đúng, về việc nhóm mới sẽ nhận sự quan tâm của mọi người, hay khi các thành viên dần nhận được sự đón nhận của công chúng ấy. Tôi từ lúc nào đã nghiện những khoảnh khắc này rồi.
Mà, dù không phải có mỗi tôi giúp đỡ họ, nhưng vì có công trong sự kiện này nên tôi nghĩ bản thân có quyền được thấy tự hào. Nếu là người khác thì sẽ cũng nghĩ như tôi thôi.
Tàu điện chậm rãi dừng chân tại trạm ga tôi cần tới. Trên tai nghe nhạc nhóm Neptune, lúc tôi đang bước vào công ty thì nhận được cuộc gọi từ sếp Hyunjo. Giờ mới có 7:53, tức là tôi đến vẫn đúng giờ.
"Alo?"
-Anh tới công ty chưa?-
Sao vị cấp trên này cứ đổi cách nói chuyện quài vậy? Quả thật là một người khó hiểu mà.
"Em đang ở cửa chính, tụi mình làm việc ở tầng nào vậy?"
-Đội ngũ quản lý ở tầng 4, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng họp B. Nhớ mua gì đó cho mọi người, ở đối diện công ty có một tiệm cà phê đó, anh có thể ghé qua đó mua giùm tôi hai ly cà phê americano nóng…
Nghe vậy, tôi liền nhanh tay bấm nút ghi âm cuộc gọi.
-Một ly latte hương vani, một ly cà phê mocha với kem tươi… chờ đã, Gunyoung, anh nói anh muốn uống gì cơ… à, mua thêm một ly cappuccino, còn anh thì cứ mua thứ gì anh thích đi.
"Vâng, em sẽ mua liền."
-Anh có nhớ hết không?-
"Em có ghi âm lại."
-Ồ, tốt lắm.-
Tôi không ngờ mình lại được khen chỉ vì mua cà phê.
Tôi lại rảo bước ra ngoài, băng qua phố. Phía đối diện có một tiệm cà phê mở 24 giờ, và sau khi mua cà phê xong, tôi xếp các ly cà phê vào trong hộp rồi bế chúng bằng hai tay mình
Dù tôi không sợ bị muộn, nhưng tôi hối hả chạy về do sợ cà phê bị nguội.
"Hmm, mình cần tới tầng nào ta?"
Tôi quên bén tầng nào mình cần lên rồi.
Tôi thật không muốn hỏi lại sếp sau khi vừa mới được khen, mà cũng may là đã có người đứng sẵn trong thang máy nên nhân cơ hội vào ké tôi hỏi anh ta.
"Xin lỗi, anh có biết đội quản lý đội ba ở lầu nào không?"
"Nó ở lầu bốn, anh bạn có cần tôi nhấn nút thang máy giùm không?"
"Có chứ, cảm ơn anh."
Giọng anh chàng này nghe hay tuyệt, ảnh chẳng lẽ là nhân viên ở đây à?
Để ý lại tôi mới bất ngờ, đây có phải ai khác ngoài siêu sao, diễn viên nổi tiếng Sung Dowon đâu.
Người này là diễn viên giỏi nhất trong thế hệ tuổi hai mươi. Người ta hay nói người đẹp vì lụa nhưng với dáng người thon dài kết hợp cùng đôi vai rộng như các vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, thì anh ấy diện đồ gì cũng đẹp. Thậm chí vẻ bề ngoài điển trai của anh ta càng chẳng thể bị che đi bởi cặp kính chống nắng.
Cơ mà Sung Dowon không chỉ là một diễn viên đẹp mã làm cảnh, mà kỹ năng diễn xuất của anh còn trên cả xuất sắc, chỉ cần sự xuất hiện của anh ta thôi là doanh thu vé tăng vọt rồi.
Bên Trung Quốc anh ta rất nổi tiếng và gần đây, hai bộ phim của anh đã cán mốc 10 triệu và 6 triệu lượt xem, càng nâng cao vị thế của anh ta trên trang ‘Báo Chungmuro Hàng Ngày’.
Tôi nhớ có đọc bài báo cách W&U dụ anh ấy hợp tác bằng số tiền khủng bố và cơ hội được tiến vào Hollywood khi kết thúc hợp đồng, nhưng không ngờ tôi có thể gặp người này sớm đến vậy.
Chà, nếu đã gặp thì nhân cơ hội này tôi nên xin anh ấy một cái bắt tay … vừa mới nghĩ vậy, tôi thấy cảnh vật trước mắt mờ đi.
Đây là tương lai à?
Có điều lần này có hơi khác.
Hình ảnh xung quanh tôi bị nhiễu như trong màn hình TV bị mất sóng vậy, sự vật xung quanh cái nào cũng bị mờ. Chuyện gì đây?
Từ đó đến giờ tương lai tôi toàn xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Phóng viên Song và Giám đốc Park, nhưng giờ tôi lại đang ngồi đối diện một người đàn ông trong văn phòng khác hoàn toàn. Xem ra vẫn còn người khác trong phòng ngoài chúng tôi nhưng mọi thứ quá mờ để thấy rõ mặt họ, nên tôi chỉ có thể đoán đại khái khuôn mặt người đàn ông trước mặt tôi.
Khoan?
Đây chính là Sun Dowon, anh ta đã tháo cái kính râm ra và đang ngồi mỉm cười. Mặt anh ta không già đi, vẫn là khuôn mặt mà tôi mới nãy thấy.
Thế, vụ gì nữa đây?
Sau khi tôi nghe Dowon cất tiếng, tôi liền mất phương hướng để nghĩ luôn.
"Anh là vị cứu tinh của tôi, nếu không có anh Sunwoo thì tôi đã bị mắc bẫy và e rằng sự nghiệp diễn xuất của tôi sẽ đi tong. Hơn nữa vì cái này…"
Vị cứu tinh? Tôi? Rồi đâu ra cái bẫy gì?
"Hy vọng anh Sunwoo sẽ trở thành quản lí của tôi."
…!?
"Chúng ta tới tầng bốn rồi."
Giọng nói cũ lại vang lên đưa tôi tỉnh lại từ trạng thái vừa rồi, lước nhìn qua, Dowon đang bấm nút giữ cửa thang máy giúp tôi.
"C-Cảm ơn anh."
Tôi cứ vậy trong trạng thái choáng váng bước ra khỏi cửa thang máy.
Cái gì vừa diễn ra vậy?
Thứ này khác xa cái tương lai hôm qua tôi thấy, nhất là cái cảm giác mù mịt bao lấy tôi và thời gian trải nghiệm rất ngắn. Trên hết là đây không giống tương lai xa.
Khi nào chuyện này mới xảy ra? Nhiêu đây gợi ý vẫn chưa đủ mả!
Cơ mà Dowon có nói tôi giúp anh ta? Bộ trong tương lai đã xảy ra việc gì ư? Phải vậy không?
Còn về lúc Sung Dowon hỏi tôi về việc trở thành quản lý của anh ấy…Nếu trả lời được thì tôi sẽ đáp ứng liền.
Y như những gì tôi đã nghĩ, dù đã cân nhắc Neptune kỹ càng, đồng thời tính tới cả việc tôi dần cảm nhận được sự hãnh diện cùng niềm hạnh phúc khi chăm sóc một nhóm nhạc mới nổi, thì tôi vẫn muốn trở thành quản lý diễn viên, thậm chí là quản lí của Sung Dowon cơ.
"Cậu làm gì ở đó hả? Vào đây mau."
Thêm một giọng nói quen thuộc khác mang tôi về thực tại. Đối diện cửa thang máy là phòng họp B vả ở đó, tên phản bội đang lộ nửa người qua khe cửa mở hờ đang ngoắc tay kêu tôi lại.
Tốt nhất là tôi nên quên đi cái tương lai mờ mịt kia và tập trung vào hiện tại. Hiện tại chắc chắn quan trọng hơn rồi.
Sau khi kiểm tra liệu mấy ly cà phê có bị gì không xong, tôi vội vã tiếng vào phòng họp.
"Chào mọi người! Cà phê tới rồi đây."
"Để đó đi, chút tôi trả cậu tiền cà phê sau."
Cuối cùng sếp Hyunjo cũng quay lại xưng hô bình thường. Tôi đã bảo anh ấy nên làm vậy từ lâu rồi mà.
Kế bên Hyunjo và Gunyoung còn có hai người phụ nữ và một người đàn ông trong phòng. Tôi lần lượt chào hỏi mọi người, và dần liếc mắt vào trang phục của tiền bối Hyunjo. Anh mặc quần jeans và áo thun ống tay lỏng - hay nói cách khác, trang phục anh mặc giống hệt đồ ngày hôm qua.
Đừng nói với tôi rằng tiền bối sau khi đi bar xong không về nhà nhưng chạy ngược về công ty nha?
"Giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới, Jung Sunwoo, còn đây là tất cả thành viên của đội PR."
Tôi dựa vào tên để nhận diện từng người. Người phụ nữ cao gầy, tầm đâu đó ở tuổi ba mươi, để mặt mộc chính là Đội trưởng Park của đội PR. Còn hai người kia chắc là cấp dưới của cô ấy, và trông họ cùng tuổi với tôi.
Dù hôm qua tôi không tạo được ấn tượng tốt với tiền bối, nhưng hôm nay tôi chắc chắn mình sẽ làm được!
"Xin chào, tôi tôi tên là Sunwoo. Hân hạnh được gặp mọi người."
"Cà phê kìa!"
"Chúng ta uống cà phê trước đi rồi có chuyện gì nói sau nha."
Vậy là sự hiện diện của tôi còn thua cả một ly cà phê à…
Thú thật, lúc đầu tôi tưởng mấy người đến họp mặt theo kiểu nam mặc vest chỉnh chu còn nữ mặc áo blouses trắng với váy viền chữ H. Họ sẽ ngồi bắt chéo chân với nhau và thảo luận nghiêm túc vể các vấn đề.
Và mỗi khi họ mệt, họ sẽ uống một ly cà phê và thư giãn… dù biết họ sẽ hành động khác với tưởng tượng của mình, tôi vẫn mong cầu một viễn cảnh tương tự như vậy.
Hahaha, đúng là trí tưởng tượng vô bổ mà.
Mặt khác, chỗ này trông như quán net cà phê hơn là cái phòng họp. Ở trên bàn, giấy tờ bị chất đầy, và mấy cái laptop thì nằm ngổn ngang. Còn nhân viên công ty trông y hệt mấy đứa nghiện game đang uống cà phê sau một buổi game trực tuyến thâu đêm.
"Cậu là Bokdongee của Đội 3 phải không?"
Đội trưởng Park tự nhiên nhìn qua tôi và hỏi.
"Ý tiền bối là?"
"Chẳng phải cậu là Bokdongee - người quản lý Đội 3 à? Người mà chụm được con cá to trong ngày đầu tiên ấy. Chúc mừng cậu nha."
"Cảm ơn tiền bối nhưng cái này chỉ là may mắn của tân binh mà thôi."
“Đùa quài, ai lại ăn may tới mức có cuộc gặp gỡ có một không hai như cậu? Bộ kiếp trước cậu làm anh hùng hay gì mà may quá vậy? ”
“Cậu hoàn thành việc ấy trong vòng một ngày, trong khi chúng ta có khi chẳng thể hoàn thành nó trong vòng 2 năm… thế giới quả thật tàn nhẫn mà.”
Bộ ba trong Nhóm PR tiếp tục bàn luận về tôi như thưởng thức một món tráng miệng vậy.
Tên phản bội kia có vẻ không hứng thú tham gia, còn sếp Hyunjo thì đang bận bịu nhận cuộc gọi. Tôi không biết ai đang cố gọi điện cho anh, nhưng điện thoại của ảnh cứ rung lên liên tục.
“Coi cách điện thoại sếp cứ bận rộn reo thế kia, tôi nghĩ từ giờ trở đi Neptune sẽ càng có nhiều việc hơn nha.”
“Có vẻ là vậy nhỉ. Cuối cùng thì công việc của mọi người cũng trở nên thú vị hơn rồi.”
“Anh nên biết tận dụng cơ hội đi, mà nhân dịp này nhớ cho tụi này thứ gì đó đáng để viết về Neptune nhé, hai cậu tân binh cũng phải trợ giúp đó nha.”
“Vâng.”
Tôi trả lời lại tuy vẫn chưa hiểu họ tính làm gì, may là Trưởng nhóm Park sau đó cũng giải thích.
“Cứ quay thoải mái đi, miễn thu hút phản ứng tích cực của dư luận là ok. Quay cảnh các cô bé chơi với nhau này, hay về món các thành viên nhóm đang ăn, thậm chí bao gồm cả cảnh mấy bé ấy vấp té cũng được. Mặc kệ mấy cảnh ấy có được dùng hay không, cứ cho tụi này càng nhiều càng tốt là được.”
Cô ấy còn giải thích thêm nếu có mấy bức ảnh dễ thương, chúng sẽ được đăng lên trang chủ của Neptune hay trở thành một mục trên báo; còn với các câu chuyện vui nhộn hàng ngày sẽ dành cho các buổi đàm thoại hay phỏng vấn.
Họ còn bổ sung rằng tốt nhất nên bắt đầu thu thập từ bây giờ, hơn là thêm thắt vào mấy chuyện ba xu hay mấy chuyện phiếm tự tạo.
“Ví dụ như chuyện Seoyoung nghĩ Nhà sản xuất Joontae là fan của mình và muốn cho anh ấy chữ ký ấy, đại khái mấy thứ như vậy là được.”
“Hả? Tiền bối biết đâu mà hay vậy?”
Vì chuyện này vốn dĩ chỉ có tôi, Seoyoung và Nhà sản xuất Joontae biết thôi mà?
"Chúng tôi là đội PR mà.”
Nói vậy xong, Trưởng nhóm Park nở một nụ cười gian xảo.
---------------------------------------
Chương 12 đến đây là hết, cảm ơn các bạn vì đã đọc, chúc cả bạn đọc giả một ngày vui vẻ.
1 Bình luận