• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.1: Nhập học (1)

10 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:

Thump!

Khi tên chiến binh gục ngã , tôi cũng sụp xuống đất .

“Huh, Hyuk…”

Tay tôi co giật. Đây phần nào do cảm giác sợ hãi cái chết, nhưng hơn cả là do tôi chưa từng bị đặt vào hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy bao giờ .

Trận chiến đầu tiên, lần Tốc biến đầu tiên, và mạng người đầu tiên.

Cơn đau lan ra từ ống chân, và năm cái xác khắp xung quanh khiến tôi nhận ra mình đã trở thành con người khác.

Đây là thật, và tôi là pháp sư tia chớp Baek Yu-Seol.

Tôi giết tất cả chúng để sống sót.

“Ugghhh…”

Không thể chịu đựng cơn đau nữa, tôi nhanh chóng lục lọi túi của tên chiến binh trước khi bị cuốn theo dòng cảm xúc.

May thay, có vài lọ potion.

Khi chất lỏng trôi xuống cổ họng, vị đắng lan ra và tôi cảm thấy buồn nôn. Lọ potion đầu tiên trong đời của tôi rất đắng và ngọt.

Khi tôi lấy ra một lọ khác và rưới lên ống chân mình, cơn đau dịu dần. Dường như nó cũng có công dụng giảm đau. Do chỉ là loại potion rẻ tiền, tôi không hồi phục hoàn toàn, nhưng thế này là đủ rồi.

“… Mình sống rồi.”

Cuối cùng, cảm giác nhẹ nhõm trào dâng như những đợt triều, cơ thể căng cứng của tôi được thả lỏng.

Lúc đó tôi mới nhận ra chân tôi đang không ngừng run rẩy.

‘Bây giờ mình phải thoát khỏi đây…’

Chậm rãi đứng dậy, tôi nhận thấy những cái xác đều có túi. Nghèo và không có nhiều tiền, nên những quyết định của tôi đều thực dụng cả.

Tiền dính máu thì bẩn, nhưng nó không quan trọng với những người nghèo rớt mồng tơi.

Tôi lục túi của những cái xác, nhặt được đống đồ lặt vặt, và cho chúng vào ba lô. Có một lượng không nhỏ tiền mặt, khoảng 2 triệu credits. Ở Hàn Quốc, nó tương đương 2 triệu won.

Vũ khí bao gồm một cây giáo, một cái nỏ, và một con dao găm để tự vệ. Trong game, tôi dùng một khẩu súng dài đặc biệt phát triển bởi kỹ sư ma pháp như một vũ khí phụ thay vì nỏ, nhưng hiện tại thì nó vẫn chưa được chế tạo, nên tôi tạm dùng những thứ này cho bài kiểm tra đầu vào.

Dù tôi dùng giáo như vũ khí chính, tôi cũng dùng rìu hoặc kiếm trong những tình huống bất lợi. Do tôi không thể tấn công kẻ địch với gia tốc từ Tốc biến, những vũ khí nặng khá hữu dụng.

Khả năng cao là những món vũ khí này sẽ vô dụng trước một pháp sư thật sự.

Dùng dao trong khi dịch chuyển đến đối phương mặc giáp với khẩu súng trường trong tay, tôi có thể thắng một lần nếu gặp may, nhưng khi kẻ địch nhận ra sự thực thứ duy nhất tôi có thể làm là Tốc biến, họ sẽ tập trung vào phòng thủ. Nên tôi, kẻ dở tệ trong khoản tấn công, sẽ thua trong tức khắc.

‘Nhưng nếu mình đi đến thành phố và bán chúng, chỗ này đều là tiền cả.'

Tôi phải chiến đấu với thứ vũ khí thô như này cho đến khi tôi thức tỉnh bằng việc nâng cấp ‘Rối loạn hấp thụ mana’.

Trong thế giới này, kiếm kĩ không tồn tại, nhưng tôi là người duy nhất có thể mô phỏng chúng đến mức độ nhất định.

Ngay khi truyền mana vào vũ khí và giải phóng nó ra một cách bùng nổ, tôi sẽ có sức tấn công khá ổn.

‘Chết! Sao tay mình lại trẹo như thế này?'

Sau khi hồi phục đầy đủ, tôi đứng dậy với balô trên lưng. Rồi, có ai đó hô lớn từ bên kia vách đá.

“Này, ai ở đó thế?”

Một nhóm pháp sư nhỏ. Nếu tôi vượt qua vách đá như bình thường, có lẽ tôi đã bắt gặp họ đúng lúc, nhưng thực tế thì tàn nhẫn.

Tôi vội đứng dậy và vẫy tay với họ.

“Có người ở đây!”

Sau khi vượt qua vách núi đó, tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi mình. Bởi vì màn hình game biến mất sau thông báo đơn giản. Nếu họ rời đi, khả năng cao là tôi sẽ bị lạc, nên tôi không thể bỏ lỡ đoàn xe của họ được.

Murmur!

Có gì đó xôn xao giữa nhóm người họ, nhưng tôi không thể nghe thấy vì khoảng cách ít nhất hơn trăm mét.

Không lâu sau, một người đàn ông có lẽ là trưởng nhóm hô lớn sau khi được sự nhất trí của mọi người.

“Không có cây cầu nào ở gần! Cậu có thể qua đây chứ?”

Tôi nhanh chóng đáp lại.

“Tất nhiên! Tôi qua ngay đây!”

(Ngôi thứ 3)

Trong khi đó, bên kia vách núi.

Những pháp sư kiểm tra cậu bé bên kia bằng ống nhòm. Khoảng cách giữa họ và vách núi khá lớn, nên việc vượt qua gần như là không thể nếu không học kỹ năng ma pháp cấp Hiệp sĩ “Dậm nhảy”.

“Phải là hiệp sĩ ít nhất cấp 3 mới có thể nhảy qua được…”

“Liệu cậu nhóc đó có thể?"

Khi những pháp sư còn chìm trong sự nghi ngờ, cậu bé đằng xa đột nhiên xuất hiện phía trên một tảng đá nổi, để lại dư ảnh phía sau. Cậu không tốn chút sức lực nào vượt qua con đường mà cậu đã định.

“Hả?”

“Gì vậy? Đó không phải là ma pháp dạng Nhảy!”

“Hmm, tôi không biết. Lần đâu tiên tôi thấy ma pháp đó…”

Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, một pháp sư khoác trên mình áo choàng xám ngồi ở hàng sau lên tiếng.

“Tốc biến.”

Thật bí ẩn khi người này vẫn đang che đi khuôn mặt mình, nhưng vị pháp sư trong chiếc áo choàng xám này chắc chắn là con gái.

“Tốc biến?”

“Đúng vậy."

“Dù thế thì…”

Tốc biến không thể điều khiển được. Việc có thể dừng giữa đường trong lúc sử dụng theo hướng mình muốn là không thể nào, như cậu bé đó.

"Cái quái gì thế?”

Cậu bé đang vượt qua từng tảng đá nổi rất chậm rãi. Không biết có phải do thời gian hồi giữa các lần dùng Tốc biến, hay là để tính toán khoảng cách.

“Tôi có thể đợi cậu ấy. Hiếm khi thấy pháp sư nào đặc biệt như thế.”

Tuy nhiên, lựa chọn thong thả chờ đợi nhanh chóng tan biến.

Hai người đàn ông xuất hiện phía sau cậu bé, và bắt đầu tạo vòng phép từ bàn tay!

Người đội trưởng vội vã hét lên.

“Này! Nguy hiểm đấy!”

Quá trễ để cậu bé hiểu ý nghĩa của những từ đó.

Hurruk!

Chỉ khi nhận ra một quả cầu lửa lớn đang lao về phía mình, cậu mới tỉnh ra.

Trước khi có thể nguyền rủa trong lòng, cậu nhảy về phía trước. Quả cầu lửa va chạm với tảng đá nổi cậu vừa đứng và rơi xuống đất.

[Tốc biến]

“Hả…”

Cậu chỉ vừa kịp Tốc biến lên hòn đá nổi phía trên và bám víu lấy phần rìa, quay lại nhìn phía sau.

‘Chúng là ai vậy…’

Nghĩ lại thì, ban đầu, có 7 tên truy đuổi. Hai tên tụt lại phía sau và cậu đối mặt với 5 người. Nhưng, vì chúng không đuổi theo cậu một lúc lâu, cậu đoán rằng chúng đã quay trở về. Ai mà nghĩ được rằng chúng lại đuổi đến tận đây.

Nhìn thấy chúng đang niệm phép trong khi nghiến răng, có lẽ chúng đang nổi điên lên vì cái chết của đồng đội.

Điên thật rồi!

Cảm giác ngứa ran trên đầu và cậu có thể nói ra mà không cần nhìn

Ma pháp định hướng: Tầm sét

‘Một tên là pháp sư hệ hỏa, tên còn lại là pháp sư hệ lôi tập sự, nhưng hiện tại nếu tôi trúng đòn, cơ thể tôi sẽ căng cứng rồi rơi xuống và tôi sẽ chết'

Cậu nhanh chóng từ bỏ hòn đá nổi, nhưng 3 giây hồi chiêu của Tốc biến vẫn chưa hết.

“Chết tiệt!”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đc đoàn xe cứu này, chắc luôn
Xem thêm
Main bị chứng rối loạn hấp thụ mana mà, chương đầu còn ghi nhân vật ko có thanh mana. Vậy lấy đâu ra mana truyền vô vũ khí v? Đọc khúc đó lú luôn...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khúc này mình check raw với bản dịch Anh cũng lú thật :v
Xem thêm
Hình như cái rối loạn hấp thụ là mana liên tục bị tiết ra nên ko trữ mana xài chiêu được, có vẻ tác quên miêu tả thế nào nhưng có thể là đem phần mana liên tục tiết ra đó nhập vào vũ khí
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ủa tốc biến hồi chiêu 2 giây mà?
Xem thêm
Lúc bản thông tin chiêu thì ghi 3 giây hồi. Nhưng mấy chương trước thì lại ghi 2 giây chết. Có thể coi như 1 giây kể từ lúc kích hoạt chiêu là để di chuyển đi. Còn 2 giây cooldown. Nên ns 3 giây hay 2 giây cũng xem xem chăng?
Xem thêm
@◤BVfighting0202◢: 2 giây chết ở đây hình như là 2 giây bị đứng yên sau khi dùng chiêu, kiểu như tốc biến là gia tốc bản thân lên nên sau khi dùg xong cơ thể bị khựng lại do dừng gia tốc đột ngột á, nhưng mà main thì ko bị, còn 3 giây là hồi chiêu bình thường
Xem thêm