Tôi tiếp tục phát triển và cải tiến con golem cây nước di động của mình. Kết quả là một con golem cao chừng 10 mét với đầy nước bên trong có thể di chuyển được đã xong, nhưng....
-Hyahha ~ Boss ~ là anh.. ~? Oái...~~~, anh đang làm gì vậy?
- Oh, là Ash đó hả?
Khi tôi đang thử nghiệm chuyển động của con golem trong vườn, Ash xuất hiện với một cái túi. Có vẻ anh ta rất ngạc nhiên khi thấy con golem của tôi đang di chuyển.
-Cái gì thế Boss? Nhìn nó đáng sợ quá vậy?
- À, tôi đang cải tiến con golem này.. Nhưng có chút vấn đề... nếu tôi cho quá nhiều nước vào, thì vỏ gỗ sẽ hút nước và dần bị giãn ra, giờ tôi đang tìm cách khắc phục nó đây.
Nhìn nó vừa đi vừa rung rinh cũng khá thú vị. Nhưng cứ thế này thì nhìn tệ quá. Hơn nữa...
-Sao anh lại nói nó đáng sợ vậy?
-Hyahha ~ Nói sao nhỉ....nhìn nó cứ sợ sợ sao ấy. Cảm giác như nó sẽ đè bẹp em nếu lỡ mất cảnh giác ấy.
- Fumu Ra là thế à...
- Hayahha ~. Uh, nhưng khi nó không di chuyển thì có vẻ không sao.
Ash nói vậy, nhưng đúng là nếu cảm thấy bị áp lực hoặc bị đe dọa, từ cái bình nước này, bạn sẽ không thực sự muốn đến gần chứ chưa nói đến uống nước từ nó.
-Mà, Ash, anh tới đây làm gì vậy?
Thật hiếm khi thấy anh ta đi lại ở nơi này một mình như vậy.
-Ah, umm, hẳn anh cũng biết buổi biểu diễn sắp diễn ra, đúng chứ? Tụi em đã được chọn để làm bảo vệ cho nó.
- Huh, vậy là phía thành phố đã sẵn sàng bảo vệ cho buổi biểu diễn rồi à?
Nghe Manaril nói độ này Dianeia đang rất bận, chắc là do chuyện này đây.
-Và vì vậy tụi em đang đi tuần tra xung quanh và nghĩ đến anh nên em tới đây mời anh uống thứ rượu đặc biệt được bán trong mỗi dịp Manaril-chan đến biểu diễn.
-Vậy sao...mà từ từ đã...Manaril-chan sao? Mọi người cũng biết về cô ấy sao?
Nghe cách Ash nói, giống như họ rất thân thiết với nhau vậy. Nghe tôi nói vậy, đến lượt Ash ngạc nhiên.
-Đương nhiên rồi. Manaril-chan có rất đông người hâm mộ. Không chỉ ở Fort City mà còn trên cả đất nước này nữa.
Oi...thật sao ??
-Eh? Boss không biết sao? Những buổi biểu diễn của Manaril-chan nổi tiếng đến mức các thương nhân đến từ các quốc gia khác cũng biết đó.
- Tất nhiên là không, cũng lâu rồi tôi không vào thành phố mà.
Thực ra là vì tôi chẳng có nguồn tin nào từ đó cả. CHo đến giờ, tôi khá là thờ ơ với những gì xảy ra ở đó.
-Và vì thế mà các cửa hàng rượu đã bắt đầu bán loại đồ uống này.
Ash nói và lấy ra một cái chai có hình khuôn mặt của Manaril trên đó. Dù cô ấy mới chỉ xuất hiện trong thị trấn được vài ngày, quả là những nhà buôn thức thời.
-Họ đang bán những thứ này sao?
-Hyahha ~ vâng, vì nó rất ngon nên em đã mua một ít. Anh có muốn thử không?
-Được rồi, vì tôi cũng muốn nghe thêm về Manaril, nên hãy cùng uống nào.
- Vâng....mà khoan đã...Boss...trên trời có một con rồng kìa???
Tôi đang định ngồi xuống thì Ash chỉ lên trời và nói lớn.
Ngẩng đầu, lên tôi thấy đúng là có một con rồng.
Như thường lệ, nó đang lao xuống chỗ chúng tôi.
-Lại đến nữa à? Golem, hạ nó đi
*Bùm
Theo lệnh của tôi, con golem hướng ngón tay lên. Từ đó, một tia nước mỏng dính nhưng có tốc độ rất cao phụt ra.
-Gue!?
Hướng bay của con rồng thay đổi một góc 90 độ và nó nhanh chóng khuất sau những đám mây.
-Xong rồi, uống thôi nào.
- Hya hyahha ~ Hồi .Boss quả thực là đáng sợ, có thể uống trong hoàn cảnh thế này.
- Thôi được rồi.
Gần đây, tôi thấy phát ốm vì những con rồng cứ liên tục mò đến làm phiền chúng tôi. Hesty cũng bắt đầu cho điều tra nguyên nhân.
-Tiếp tục chuyện đang nói dở nào. Cho tôi biết thêm về Manaril đi.
-Hee hyahha ha, tất nhiên rồi. Của anh đây/
Và như vậy, hai chúng tôi cùng uống, trong khi Ash cho tôi thêm một chút thông tin về Thủy Long Vương.
15 Bình luận