Tôi khuỵu gối xuống, choáng váng và sững sờ trước cây cổ thụ vừa đột ngột xuất hiện trước mắt.
『Cái quái gì thế này…』
Vách đá đột ngột biến mất, thay thế bằng một khoảng đất trống với cây phong trắng giống hệt trong lời đồn… Cảnh tượng này thực sự quá đỗi phi thường.
Từng phần của cây đều trắng xóa, từ thân đến lá cây.
Nó phát ra ánh sáng rực rỡ, gần như chói lóa. Không, đúng hơn là những chiếc lá cây mới chính là thứ đang phát sáng.
Tôi cẩn thận vươn tay ra nhặt một chiếc lá, nhưng ngay khi tôi chạm vào, nó vỡ vụn.
『Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?』
Có phải là ma thuật không gian không?
Chưa từng có ghi chép lịch sử nào về việc gia tộc Zhuge—một gia tộc nổi tiếng với phép thuật không gian—để lại bất kỳ ma trận nào trước khi họ biến mất hoàn toàn sau thảm họa Huyết Kiếp.
Nhưng rồi, phải giải thích chuyện này thế nào đây?
『Thiếu gia! Nhìn xem, đẹp quá!』
Wi Seol-Ah nhặt được một mớ lá rụng xung quanh gốc cây.
…Nhưng chúng lại vỡ vụn khi tôi chạm vào?
Những chiếc lá trong tay Wi Seol-Ah vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại như khi tôi chạm vào. Cứ như thể chúng đang phân biệt đối xử với tôi vậy.
Tôi cầm lấy một chiếc lá từ tay Wi Seol-Ah.
–Shhhh
Giống như trước, nó tan biến ngay khi tôi chạm vào.
『…Sao lại bất công thế này?』
Cảm giác thật khó chịu.
Tôi nhìn quanh.
Quan sát kỹ, khoảng đất bằng phẳng này trông tự nhiên hơn nhiều so với vách đá.
Vậy đây mới là hình dáng thật của nơi này?
『Có vẻ ta đã tìm thấy kho tàng bí mật rồi.』
Cảnh tượng giống hệt như những gì gia tộc Tang đã mô tả, và cây phong này thật sự trắng…
Nó trắng đến mức khó tin.
Những chiếc lá rụng xuống từ cây trông như những bông tuyết vậy.
Một cái cây đặc biệt như thế này đã bị giấu kín suốt hàng trăm năm sao?
Theo tôi biết, ma thuật không gian không thể tồn tại lâu nếu không được duy trì thường xuyên.
Vậy… có ai đó đang duy trì ma thuật này sao?
Nhưng tôi lại cảm thấy không phải như vậy…
『Thiếu gia! Ở đây có gì đó!』
『…Sao em đã đến đó rồi?』
Tôi vẫn còn quỳ dưới đất lơ đãng chiêm ngưỡng cảnh tượng thần thoại này, nhưng Wi Seol-Ah chưa gì đã chạy nhảy xung quanh, nghịch ngợm chạm vào thân cây.
Tôi tiến lại gần Wi Seol-Ah, người đang đứng cạnh cây, và phát hiện ra đằng sau nó có một không gian nhỏ với cầu thang dẫn xuống dưới.
Một kho tàng bí mật lẽ ra phải được… giấu kín hơn thế này chứ?
『Có lẽ họ không cần phải lo vì ma thuật không gian đã đủ để che giấu nơi này?』
Tôi nhớ lại cảm giác khó chịu trước đó khi đứng trên bờ vực vách đá, giống như nỗi sợ hãi che phủ tâm trí của một người, ngăn họ tiến lại gần.
Ủa thế còn Wi Seol-Ah thì sao?
Em ấy đã nhìn thấy cái cây, chưa kể còn dễ dàng phá vỡ rào cản ma thuật.
Dù sao thì đó cũng là chuyện tốt cho mình, nhưng phải giải thích thế nào đây?
Thở dài, tôi dẹp bỏ những suy nghĩ phức tạp.
Hãy tập trung ưu tiên việc quan trọng trước đã.
『Nơi này nguy hiểm lắm, nên em đứng lại đây chờ–』
Tôi định nói vậy, nhưng Wi Seol-Ah vừa ở bên cạnh tôi đã biến mất.
Tôi nghe thấy giọng em ấy vọng lại từ dưới cầu thang.
『Thiếu gia! Nhanh lên!』
『…Phải rồi.』
Em có biết suy nghĩ trước khi hành động không thế…?
Nhờ những hành động liều lĩnh của em ấy, có lẽ cơn đau đầu của tôi sẽ không sớm biến mất trong một thời gian dài.
***
Tôi đi theo sau Wi Seol-Ah xuống cầu thang.
Cầu thang dẫn xuống dưới hẹp hơn tôi tưởng, và tôi không thể thấy được điểm cuối của nó.
Ban đầu tôi định quay lại thị trấn để kiếm đuốc hay thứ gì đó để chiếu sáng, nhưng may thay, những chiếc lá cây trắng trên tay Wi Seol-Ah phát ra ánh sáng đủ để thắp sáng con đường. Nhờ vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ đường để tránh bị ngã.
Vấn đề bây giờ là,
Cầu thang này sâu đến cỡ nào vậy?
Chúng tôi đã đi qua bao nhiêu bậc rồi?
Cảm giác như chúng tôi đã đi mãi không ngừng, nhưng cầu thang vẫn tiếp tục kéo dài xuống dưới như vô tận.
Có gì đó không đúng.
Không thể có cầu thang nào kéo dài đến vậy.
Chẳng lẽ đây cũng là ma thuật không gian?
Đó là câu trả lời khả dĩ nhất để giải thích cho tình huống bất thường này.
Xét đến việc ma thuật không gian đã che giấu sự hiện diện của nơi này trong hàng thế kỷ và biến nó thành một vách đá bình thường… khả năng đó là hoàn toàn có thể.
Mình đã quá hấp tấp, lao vào đây mà chưa suy nghĩ thấu đáo…
Lẽ ra tôi phải hiểu rằng không thể nào tìm thấy kho tàng một cách dễ dàng như vậy.
Người ta thường nói rằng lòng tham khiến con người mù quáng, và tôi lúc này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Tôi nói với Wi Seol-Ah:
『Ta nghĩ chúng ta nên quay lại trước đã–』
『Thiếu gia, ở đây có đường khác.』
『Cái gì?』
Ở đâu?
Trước mặt Wi Seol-Ah chỉ có một con đường duy nhất đi xuống—cầu thang dường như không có điểm dừng.
『Em đang nói gì vậy? Chỉ có một lối đi xuống thôi mà.』
Không để tâm đến lời tôi, Wi Seol-Ah đưa tay ra chạm vào bức tường bên cạnh.
Những chiếc lá rơi khỏi tay em ấy, nhưng Wi Seol-Ah dường như không bận tâm.
Tôi liền nhắc em ấy:
『Đây chỉ là bức tường thôi, em định làm gì–』
–Két
『Hở?』
Bức tường mà Wi Seol-Ah vừa chạm vào phát ra một tiếng động kỳ lạ, rồi đột ngột đổ sụp xuống, tan thành cát bụi, để lộ một con đường ẩn.
『Ta-da!』
Wi Seol-Ah nhảy vào bên trong con đường ẩn và đứng ưỡn ngực đầy tự hào.
Em ấy đã làm một việc tốt, nhưng vì lý do nào đó tôi lại cảm thấy có chút bực bội.
『Thấy chưa? Ở đây có lối đi mà!』
『…Phải… Nhưng tại sao lại có một lối đi ở đây?』
Thật sự đấy, tại sao nó lại xuất hiện ở đây thế?
Con đường ẩn này nằm ở một vị trí mà nếu không kiên nhẫn đi xuống cầu thang đủ lâu thì sẽ rất khó phát hiện ra, và nó hoàn toàn ngẫu nhiên, chưa kể để tìm được chính xác vị trí của nó chắc cũng phải nhờ đến những chuyên gia phân tích và điều tra.
Nhưng rồi, nó cứ thế… bằng một cách dễ dàng nào đó… bị Wi Seol-Ah phát hiện ra.
Bằng cách quái nào vậy?
Đây là tài năng thiên bẩm của em ấy à?
Có lẽ em ấy sống trong một thế giới hoàn toàn khác với tôi, một người có khả năng đạt đến Thiên Đỉnh trong tương lai, nhưng liệu tài năng đó có góp phần vào những chuyện tình cờ như thế này không?
Tôi cũng chả biết nữa.
Wi Seol-Ah chuẩn bị tiến vào con đường ẩn, nhưng tôi ngăn em ấy lại.
『Nguy hiểm lắm. Đừng có hành động liều lĩnh. Từ giờ trở đi hãy theo sau ta, để ta đi trước.』
Tôi cảm thấy hơi hổ thẹn khi nói ra điều đó, vì từ đầu đến giờ chính em ấy là người đã dẫn đường đi xuống cầu thang trước.
Nhưng lần này, tôi có cảm giác rằng con đường phía trước sẽ có nguy hiểm rình rập.
Nghe lời tôi, Wi Seol-Ah mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Thấy nụ cười kỳ lạ ấy, tôi hỏi.
『…Sao vậy?』
『Thiếu gia đang lo lắng cho em…!』
『Thì sao?』
『Em không biết, nhưng em thấy vui lắm!』
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy xấu hổ trước câu nói đó, nên tôi cốc đầu em ấy để xua tan bầu không khí ngượng ngùng.
『Auu! Ưuu… Sao thiếu gia lại đánh em…?』
『Không vì gì cả, ta chỉ thích làm thế thôi.』
『Xấu tính…』
Khi tôi bước vào con đường ẩn, lối đi bỗng trở nên sáng rực, không giống như cầu thang tối om phía sau. Tôi bước theo ánh sáng, và dừng lại sau vài bước chân.
Tôi để ý thấy những thứ đang phát sáng trên tường chính là nguyên nhân.
『Đây là… ngọc dạ quang?』
Những viên ngọc phát sáng, thắp sáng toàn bộ con đường.
Ngọc dạ quang có giá trị vô cùng quý hiếm, đến mức trong thời đại này, dù có rất nhiều tiền cũng khó có thể mua được một viên.
Vậy mà ở đây, những viên ngọc quý giá ấy lại được gắn đầy trên tường chỉ để chiếu sáng con đường…
『Vãi thật… Ta biết gia tộc Kim Nhiên rất giàu có, nhưng đây không phải là quá xa xỉ rồi sao?』
Tôi thực sự bị sốc.
Liệu tôi có thể kiếm chác được bao nhiêu nếu vơ vét hết những viên ngọc này?
…Hay là lấy một ít trên đường về nhỉ?
Nghe có vẻ không đúng đắn cho lắm. Không, khoan đã—tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi? Chính tôi là người đã tìm ra chúng cơ mà.
Đúng vậy, đâu phải tôi từng trở thành ma nhân vì chưa từng cảm thấy áy náy trong kiếp trước đâu, cho nên–
『Thiếu gia?』
『…Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi.』
Tôi kiềm chế bản thân và dẹp bỏ ý nghĩ đó, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Mọi giác quan của tôi lúc này đều được mài giũa tới nhạy bén, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.
Nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nguy hiểm nào cả.
Chúng tôi tiếp tục đi bộ thêm một lúc. Không quá dài như khi chúng tôi đi xuống cầu thang, nhưng cũng đủ lâu để khiến tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy.
Ngay khi tôi vừa nghi ngờ điều đó, chúng tôi đã đến được cuối con đường.
Trước mắt tôi là một cánh cửa khổng lồ, ít nhất cũng phải cao gấp đôi người tôi.
Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào tay nắm cửa.
Lòng tôi thắt lại vì lo rằng điều gì đó sẽ xảy ra khi tôi chạm vào nó, nhưng may là không có gì xảy ra cả.
Tôi dùng sức đẩy cánh cửa ra.
– Két
Cánh cửa mở ra dễ dàng hơn tôi nghĩ, dù nó có vẻ rất nặng.
Khi bước vào bên trong, tôi chỉ thấy một màn đêm đen kịt bao phủ.
Có vẻ như không có viên ngọc dạ quang nào được lắp đặt trong căn phòng này.
『Tối quá…』
Tôi cố gắng nheo mắt để nhìn xem căn phòng có chứa gì không, hoặc liệu nó có dẫn đến lối đi khác hay không, thì bỗng một thứ gì đó bay vụt qua tôi.
Một tia sáng trắng.
Đó là một trong những chiếc lá mà Wi Seol-Ah vẫn cầm từ trước.
Nó bị gió thổi đi sao? Nhưng ở đây làm gì có gió.
『…Tiểu tử. 』
Ngay khi nghe thấy giọng nói bất ngờ ấy, tôi lập tức vận Khí.
Giọng nói đó phát ra từ bóng tối, ngay trước mặt tôi.
『…Làm sao ngươi đến được nơi này, tiểu tử? 』
Chiếc lá đang lơ lửng trên không trung bỗng dừng lại.
Rồi nó vỡ vụn, giống như khi bị tôi chạm vào trước đó.
『Ngươi không phải là hậu duệ của Kim Nhiên, vậy làm sao ngươi có thể tìm thấy nơi này? 』
Từng chút một, ánh sáng trắng xóa giống chiếc lá cây bắt đầu xuất hiện từ trong bóng tối, dần dần soi sáng căn phòng trước mặt tôi.
Tôi đứng chắn trước Wi Seol-Ah, lưu chuyển Hỏa Khí quanh cơ thể để bảo vệ em ấy.
Cảm giác này quá nguy hiểm; có nên rút lui luôn không?
Dù có sử dụng bao nhiêu Khí, tôi vẫn không thể nhận diện rõ ràng thứ gì đang hiện ra trước mắt.
Có gì đó chắc chắn ở đây, nhưng hình dạng của nó mờ ảo như thể bị bao phủ bởi lớp sương dày đặc.
『…Ngươi đang nắm giữ một thứ rất kỳ lạ bên trong.』
Ngay sau câu nói ấy, một luồng sáng chói lòa tràn ngập căn phòng.
Ánh sáng mạnh đến nỗi tôi phải nhắm chặt mắt lại và che chắn cho Wi Seol-Ah.
Khi ánh sáng dần tắt, tôi mở mắt ra… và hoàn toàn sửng sốt trước những gì vừa xảy ra.
Căn phòng tối đen như mực giờ đây đã sáng rực rỡ.
Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn cả chính là thứ đang thắp sáng căn phòng đó.
Căn phòng rất lớn, với trần nhà cao ít nhất 30 mét, và ở giữa căn phòng là một con mãng xà khổng lồ.
Một con mãng xà to lớn đến mức chiếm gần như toàn bộ không gian của căn phòng.
9 Bình luận