Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26.2:

3 Bình luận - Độ dài: 1,645 từ - Cập nhật:

Vậy anh ấy không phải là thành viên của Câu Lạc Bộ Những Kẻ Hèn Nhát…Và còn có một nhóm chat tân binh mà tôi không biết ư?!

“Ha.”

Tôi cứ vậy mà trở về ký túc xá của công ty trong trạng thái rối bời. Sau khi tắm rửa, cảm giác sốc vẫn còn vang vọng trong đầu tôi.

“Ngày hôm nay thật là dài…”

Tôi đã nhận được đường link nhóm chat tân binh từ tên phản bội… không, ý tôi là Jang Heoeun-ssi. Có lẽ tôi sẽ kiểm tra sau, tôi vẫn còn thứ quan trọng hơn cần phải xem xét.

“Mình nên kiểm tra hình xăm trên cổ tay trước.”

Sau khi nghĩ đến một vài người mà tôi có thể trò chuyện, tôi bỗng nhớ ra một ‘người’.

『Người Bạn Tốt』

Ngồi trên giường, tôi lấy chiếc móc khóa hình thú bông từ túi áo vest trước ra, rồi cất tiếng gọi.

“Braun?”

Không có tiếng đáp lại.

‘Đúng như dự đoán.’

Người ta nói rằng khi trở lại thực tại, con thú nhồi bông sẽ trở thành một món đồ chơi bình thường.

========================

『Người Bạn Tốt』:

Người bạn tốt sẽ đồng hành cùng bạn trong cuộc sống hằng ngày. Ở ngoài đời, nó sẽ cư xử như một món đồ chơi bình thường, nhưng đừng vì thế mà quên đối xử tử tế với nó nhá. Vì… 

Nó nhớ mọi thứ đấy.

========================

Vậy là, nó không chỉ im lặng để hòa nhập tại công ty, mà nó thực sự không thể nói chuyện trong trạng thái này. Nhưng vẫn có cách để nói chuyện với『Người Bạn Tốt』ở bên ngoài các câu chuyện ma.

‘…Mình chỉ cần biến thực tại thành một câu chuyện ma là được.’

Tôi nhớ đến một phương pháp trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị

『Người Bạn Tốt』: Cách giao tiếp

#Bước 1 - Tìm một nơi tối tăm dưới những cái bóng và bật lửa.

========================

Tuy cách này hơi rợn người, nhưng tôi vẫn quyết định thử.

Tôi cúi xuống gầm giường và đặt 『Người Bạn Tốt』dựa vào chân giường bên phải.

‘Giờ thì mình cần ánh sáng.’

Vì đã bỏ thuốc từ lâu nên tôi không có bật lửa, thành thử, tôi dùng đèn điện thoại thay thế và đặt nó trên sàn. Sau khi ánh đèn điện thoại rọi thẳng vào chân giường, tôi tắt hết đèn trong phòng.

Tách.

Trong bóng tối bao trùm, tôi ngồi im trên giường.

‘…Hơi đáng sợ nhỉ.’

Một cảm giác lạnh sống lưng khiến tôi kéo chăn lên che người.

‘Mình không cần phải xấu hổ, nơi này chỉ có mỗi mình thôi mà.’

‘… à khoan, tiếp tới sẽ sớm có thêm một người nữa.’

Nhìn cái bóng hình thú bông lên tường hắt từ ánh đèn bình, tôi thấy một hình bóng khổng lồ.

“...”

Chẳng mấy chốc, hình bóng của món đồ chơi dựa vào chân giường bắt đầu lắc lư theo ánh sáng như thể nó đang thức giấc.

Nếu tôi quan sát kỹ hơn và nín thở, tôi sẽ nghe một giọng nói.

Một giọng nói nhỏ như ảo ảnh.

 ☾ Bạn của tôi đấy à? ☽

“…Chào Braun.”

Người dẫn chương trình đã thức dậy.

 ☾Ồ, xem ra anh đã an toàn thoát khỏi công viên chủ đề kỳ lạ đó nhỉ? Chúc mừng nhé! ☽

“Cảm ơn.”

Braun im lặng, dường nó như đang nhớ lại những sự kiện đã xảy ra kể từ khi tôi rời khỏi Bóng tối như xem phim.

‘Xem ra là『Người Bạn Tốt』có thể nhớ tất cả mọi thứ thật.’

☾ Anh tan làm rồi. Giờ anh đang ở nhà để nghỉ ngơi, phải không? Ồ, thật là một nơi ấm cúng mà! ☽

“Cảm ơn, MC  - nim.”

Tính ra, đây còn chẳng phải nhà tôi, đây chỉ là ký túc xá của công ty thôi.

☾ Hmm, nghĩ lại thì Hoẵng - nim à, anh đang nói chuyện với tôi một cách trang trọng đấy! Bạn bè không cần nói chuyện như vậy đâu, bạn của tôi. ☽

“…Braun - nim, anh cũng đang nói rất trang trọng đấy.”

☾ Haha, tôi không thể làm khác được. Đó là thói quen nghề nghiệp mà! ☽

Tôi nuốt lại câu nói: “Tôi cũng chỉ là một tân binh tại công ty câu chuyện ma điên rồ này với đầy những thói quen quái gở mà.”

Dù sao thì, sẽ an toàn và hữu ích hơn cho tôi, nếu tôi kết thân với Braun.

“…Được thôi. Vì chúng ta là bạn nên tôi sẽ nói chuyện thoải mái hơn từ giờ trở đi.”

☾ Ôi chao, thật tuyệt quá! ☽

Cái bóng của con thỏ bông lay động như đang gật đầu vui vẻ.

Tốt lắm… Giờ thì vào việc chính nào.

“Thực ra, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

☾ Ồ? Chúng ta thay phiên nhau hỏi hả? Và đối phương bắt buộc phải trả lời, đúng không? ☽

☾ Nghe cứ như một trò chơi vậy. Ôi than ơi, thật vui làm sao…☽

Làm ơn đấy, anh đừng có làm mọi thứ nghe như một câu chuyện ma nữa!

“Được thôi. Nghe vui đấy.”

Nhưng tôi vẫn cố gắng đáp lại một cách vui vẻ.

Tôi cảm giác như mình đăng tăng ca vậy… cố lên nào, tôi ơi. 

“Câu hỏi của tôi là…”

Khi nói, tôi hạ xuống dưới giường và để những ký tự đen như hình xăm trên cổ tay hiện trước mắt con thú nhồi bông.

“Khi chiếc vòng tay thành viên bị cháy, ký hiệu này đã xuất hiện. Anh nghĩ nó là gì?”

Sau một thoáng im lặng. Con thỏ bông đáp:

☾ Chà, đây là tiếng Latin thì phải.☽

Với sự tò mò và ngạc nhiên pha trộn trong giọng nói, Braun trầm ngâm đáp:

☾ Socius. ☽

☾ Nó có nghĩa là bạn đồng hành, thành viên hoặc người thân. Úi chà, tiếng Latin thật thú vị nhỉ! ☽

“Cái đó thì tôi biết.”

Tôi đã tra cứu trong từ điển trên đường về. Việc chiếc vòng tay thành viên để lại một từ có nghĩa là ‘thành viên’ có vẻ khá hợp lý, nhưng điều quan trọng hơn là…

“Dường như người khác không thể nhìn thấy nó. Anh nghĩ lý do của việc đó là gì?”

☾ Ồ, có lẽ do mắt họ kém thôi! Chứ tôi đang thấy rất rõ nhá. ☽

Vậy là những sinh vật trong câu chuyện ma có thể nhìn thấy dấu hiệu này sao?

“Tốt, anh thấy rõ là được.”

Tôi hỏi kỹ hơn, “Vậy anh nghĩ ký hiệu này có vai trò gì?”

☾ Đây là một dấu hiệu cho thấy anh Hoẵng được cấp một số tư cách nhất định. ☽

Không chút do dự, Braun tiếp lời bằng giọng phấn khởi:

☾ Anh Hoẵng cũng biết ấy mà, nó giống như khách VIP được mời đặc biệt trên các chương trình đàm thoại á. Thường thì, khách Vip sẽ được trao các dấu hiệu đặc biệt để phân biệt với khán giả còn lại, như thẻ tên hay huy hiệu nha! ☽

☾ Dấu hiệu này sẽ giúp họ nhận được những đặc quyền như ngồi ghế riêng, xem buổi diễn tập, hoặc tiếp cận hậu trường! ☽

Tôi theo bản năng giơ tay lên xem ký hiệu.

“…Vậy, đây giống như một ‘tư cách đặc biệt’ à?”

☾ Theo các linh vật ở công viên chủ đề thì đúng đúng vậy. ☽

Giọng Braun trở nên khinh thường.

☾ Cơ mà, mấy linh vật tỏ vẻ thân thiện hơi thái quá với anh đó, anh Hoẵng. Có khi chúng sẽ tặng đồ uống chào mừng vào lần ghé thăm sắp tới của anh đó!”

‘Mình thà không bao giờ quay lại còn hơn.’

Trái với suy nghĩ, tôi vẫn gật đầu đồng tình và tỏ vẻ hợp tác với Braun.

☾ Tốt, tốt! ☽

‘Xã giao mệt mỏi quá…’

Dù tôi vẫn chưa nắm bắt được ‘cái tư cách’ mà ký hiệu này mang lại, nhưng ít ra, tôi biết thứ này sẽ không gây hại cho tôi.

“Mình sẽ thử xem nó có ích gì trong một câu chuyện ma khác.”

Hình bóng của con búp bê lắc lư vài lần như đang phấn khích, rồi thì thầm một cách nhẹ nhàng.

☾ Anh có biết không? ☽

Biết gì cơ?

☾ Anh Hoẵng, anh vừa hỏi hơn một câu hỏi đấy. ☽

☾ Anh vừa vi phạm quy tắc trò chơi nha. ☽

Nghe vậy, cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

☾ Haha, anh đừng lo. Đôi khi, giữa những người bạn thân thiết thì chúng ta cũng phá vỡ các nguyên tắc mà, phải không?”

Phù.

“…Cảm ơn anh.”

☾ Anh không cần cảm ơn đâu! ☽

☾ Giờ là đến lượt tôi đặt câu hỏi. ☽

Tôi nuốt nước bọt trong khi nhìn cái bóng lớn của búp bê in trên tường.

“Anh muốn biết gì?”

Braun thì thầm.

☾ Ai sống ở phòng kế bên của anh Hoẵng thế? ☽

Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Và, tất nhiên, bạn cùng phòng của tôi ở ký túc xá này…

“... À, đó là đồng nghiệp của tôi.”

… là Baek Saheon.

☾ Hai người thân nhau không? ☽

Có cái qq.

“Chỉ là đồng nghiệp thôi.”

☾ À, ra là vậy. Vậy thì tốt lắm… ☽

Giọng Braun lại trở nên vui vẻ.

☾ Anh bạn thân mến, có lẽ tốt nhất là anh không nên để ý đến ‘người đồng nghiệp’ đang sống cạnh mình đấy! ☽

“Tại sao?”

☾ Vì cậu ta sắp chết rồi! ☽

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tên xấu xa sắp chết? Đúng là truyện vui trong ngày mà
Xem thêm
đù má chất vậy anh bạn
Xem thêm