"Ê Hươu, cậu vừa trúng mánh lớn đấy."
"..?"
"Cậu vừa kiếm được 20.000 điểm đó."
Hả?
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào bảng điểm tích lũy của sáng nay.
〔Nhân viên Kim Soleum / Điểm tích lũy: 20,000p〕
Quả thật là vậy.
'Uả, mình nhớ hôm qua chỉ có 10,000 điểm thôi mà...?'
Giám sát Park vỗ mạnh vào vai tôi.
"Chắc chắn trợ lý Jin của nhóm A đã báo cáo rằng phải cho cậu thêm điểm!"
Trợ lý Jin ư...!
Trời đất, em cảm ơn chị Trợ lý Jin vì đã nhận ra công sức em lết cả nhóm ra khỏi Bóng tối và bị chị đục một lỗ trên tay.
Tôi đã nâng đánh giá của mình về trợ lý Jin, từ một người điên máu lạnh, trở thành một cấp trên nhanh trí và công bằng.
Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là một đàn chị tài giỏi, một người làm việc hiệu quả, nhanh nhạy và biết cách khen thưởng hay trừng phạt rõ ràng.
"Thực ra, đội trưởng của chúng ta cũng được cho là một trong những người đóng góp chính, nhưng đội trưởng đội A lại cản trở..."
Ah.
Cái đó… thật ra, tôi cũng hiểu tại sao bên kia lại phản ứng như vậy...
'Vậy là mình vô tình nhận được lợi lộc từ tình huống quái gở này à?'
Tôi không biết liệu mình có nên vui mừng hay không, nhưng chắc chắn là tôi sẽ cảm ơn và nhận gấp số điểm đó.
"Dù sao thì, đây là chiến thắng lớn nhất của cậu đấy, Hươu à. Cậu đã phá vỡ kỷ lục kiếm điểm thành tích nhanh nhất công ty đấy! Quá khủng khiếp luôn."
"Cảm ơn."
Chỉ có điều, tôi có lẽ sẽ phải từ bỏ việc không để ai chú ý đến mình ở công ty...
'Dù sao, điểm thưởng cũng khá ngọt ngào.'
Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
Trước khi buổi sáng kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi.
"...Trợ lý Jin hả?"
– Ừ.
Vì tôi vừa kết thúc cuộc thám hiểm bóng tối cấp B vào ngày hôm qua, tôi đã dự định sẽ dành một ngày thư giãn và viết báo cáo.
Thế nhưng, đúng lúc đó, tôi lại nhận được cuộc gọi qua mạng nội bộ từ trợ lý đội A.
Theo lẽ thường, tôi lập tức cảm ơn cô ấy.
"À, cảm ơn chị. Em nghe nói chị đã đề cử em là một trong những người đóng góp chính trong việc hoàn thành Bóng tối..."
– Người làm tốt thì phải nhận thêm điểm thưởng, phải làm thế, tôi mới đem lại năng xuất cao cho công ty chứ. Cậu cảm ơn chi?
À, vâng.
– Dù sao thì, đi lên đây đi.
"..."
– Hôm nay, nhóm của chúng tôi sẽ vào Bóng tối, nhưng vì thiếu người nên cậu phụ đi
"..."
– Cậu không thích à?
Không thích! Tôi suýt chết hôm qua, thì tại sao, tôi lại không thể yên bình nghỉ ngơi vào hôm nay chứ?!
"Xin chị đợi một chút... Trợ lý Eun ơi, có cuộc gọi đến cho chị kìa."
"Ồ, sao vậy?"
Cứu em với, sếp ơi!!!
Trong khi hy vọng cấp trên sẽ nói đỡ cho mình, tôi đưa điện thoại cho Trợ lý Eun, rồi cố gắng làm cho cuộc gọi trôi qua một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, kế hoạch không thành công.
"Đội A thiếu người à? Cuộc gọi này là từ đội A sao?"
"...!"
Ôi chao.
Ngay cả Giám sát Park, người đang cúi đầu ở bàn làm việc, cũng lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế và bắt đầu thì thầm đầy thích thú, "Chờ một chút, đội A hôm nay lại mời Hươu đến à?"
Tôi cũng không biết, thưa Giám sát Park. Đừng lắc vai tôi nữa, đau lắm.
"Được rồi, tôi hiểu ý chị rồi. Vâng."
Trong khi đó, Trợ lý Eun đã cúp điện thoại.
Sau đó, cô ấy nhìn tôi, mắt sáng rực lên và vung tay ra hiệu.
"Này. Cậu đi đi."
…Vâng?
"Chuẩn rồi! Với đội A hiện giờ, đây là cơ hội tốt! Vừa an toàn hơn mà lại kiếm được nhiều điểm hơn, Hươu hãy nhân cơ hội này đi!"
“Điểm từ đội A cũng là điểm. Là là điểm thì cậu phải nhân cơ hội chứ, Hươu.”
"..."
...Vậy là, suy nghĩ của tôi là thế này.
'Đội A là đội tinh nhuệ, nên họ sẽ đượng nhận thưởng thêm sau mỗi nhiệm vụ.'
Thoạt nhìn thì nó khá là hấp dẫn.
Thêm vào đó, dựa vào việc Bóng tối này không cần ㄴĐội Bổ Sungᄀ, suy ra, nhiệm vụ này không khắc nghiệt đến nỗi cần vật hy sinh.
Và vì họ nhờ lính mới thế chỗ, nên có lẽ đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn cho lắm.
Tóm lại, đây là tăng ca, nhưng lương hậu hĩnh và rất đáng để tham gia!
“Họ chọn cậu để thay thế cho thành viên đội A ư? Có lẽ vì họ có ấn tượng tốt với cậu vào ngày hôm qua, nên lần này họ gọi cậu đấy. Đi đi, Hươu!”
"..."
'Tôi chẳng còn lý do nào để từ chối rồi...'
Giờ tôi không thể biện hộ bằng mấy câu như ‘em mệt’ hay ‘em buồn ngủ.
'Ai mà nỡ trốn một nhiệm vụ an toàn và nhiều điểm thưởng như thế chứ? Trừ khi mình có một lí do khác như… mình là một kẻ nhát cáy!'
Nếu tôi không muốn vừa bị coi là kẻ hèn nhát và bị vứt vào ㄴĐội Bổ Sungᄀ, thì tốt nhất là tôi nên im lặng.
Vậy là, tôi bước những bước nặng nề và miễn cưỡng hướng về tầng 15...
"Thật tuyệt vời. Đây mới là tinh thần hăng hái của một lính mới chứ!"
Hic, họ đào đâu ra ra hăng hái ở đây vậy? Tôi là bị ép, bị ép đấy!
Tôi cố gắng không bước đi lạch bạch, và di chuyển tới thang máy.
Khi tôi đến tầng cao nhất của đội thám hiểm, tầng 15, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy văn phòng Đội A sau cánh cửa thang máy.
"...!"
Ở đây không có những chiếc bàn làm việc dính chặt với nhau hay các vách ngăn như trong các văn phòng bình thường.
Thay vào đó, nơi này nhìn như một phòng khách sang trọng như thể tôi đang ở trong một khách sạn cao cấp. Và qua đó, tôi có thể nhìn thấy những không gian riêng biệt được ngăn cách bằng kính mờ.
Mỗi không gian đều là một văn phòng cá nhân, với tên của từng nhân viên gắn trên đó.
'Trời ơi.'
Mỗi người một phòng riêng sao?
Đây là kiểu phúc lợi mà chỉ có thể thấy trong các công ty lớn.
'Chắc hẳn đây là một cách để động viên nhân viên rồi.'
Có vẻ như, khi được gia nhập đội thám hiểm tinh nhuệ, bạn sẽ được sử dụng không gian làm việc riêng cho mình.
‘Đây đúng chuẩn mơ ước của một nhân viên văn phòng luôn...’
Vào đúng lúc đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện từ cánh cửa kính bên cạnh tôi.
Người vừa bước vào là cấp trên của tôi, người đã đeo mặt nạ bướm.
"Chào chị, Trợ lý Jin."
"À."
Trợ lý Jin đội A trông hiền lành hơn so với lúc ở trong Bóng tối, nói, “Đội trưởng bảo chị ấy muốn gặp cậu một lần nữa.”
Và từ phòng làm việc lớn hơn phía đối diện, trưởng nhóm đội A bước ra với một ly cà phê trên tay.
"Chào cậu, Hươu."
"Em chào chị, Đội trưởng."
Với một khuôn mặt tươi cười, đội trưởng đội A nhìn tôi và vỗ vai tôi. Cô ta cư xử như thể tôi không hề nhìn thấy lúc cô ta đe dọa Đội trưởng Jaheon trong công viên giải trí vậy.
"Trợ lý Jin không phải là người hay khen đâu, nhưng có vẻ như cô ấy rất ưng ý cậu Hươu đấy. Ngoài ra, tôi đã nghe khác nhiều điều tốt về cậu đó."
Thật sao...?
Nghe vậy, tôi tự động quay người nhìn về phía Trợ lý Quản lý Jin.
Trợ lý đeo mặt nạ bướm khẽ nhếch mép và mỉm cười.
"Tôi chỉ đơn giản là báo cáo sự thật thôi mà."
"Ài, em lại thế này nữa rồi", Đội trưởng đội A tủm tỉm.
Trưởng nhóm đeo mặt nạ bướm nhìn tôi và nhíu mày khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng giọng nói của cô ta lại dịu lại.
"Sao thế? Cậu làm tốt mà."
"...À vâng."
"Ừ, hôm nay cậu cũng làm tốt y hệt vậy nhé."
"Chà, các bạn trẻ làm việc với nhau vui vẻ nhé."
Đội trưởng đội A đeo mặt nạ vịt xanh nhìn chúng tôi với một nụ cười hiền hòa, và nói
"Chào mừng cậu đến với đội A, Kim Soleum."
"..."
"Vậy thì, chúng ta cùng bắt tay vào công việc nào."
***
Thành thật mà nói, tôi có hơi tò mò.
‘Nhóm tinh anh có phương pháp phá đảo Bóng tối khác không nhỉ?’
Tôi tin rằng quy trình công việc củaㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ có thể sẽ khác biệt với mấy đội bình thường. Tôi tin rằng, ít nhất, họ sẽ không ngu ngơ chạy vào Bóng tối với một chút thông tin hướng dẫn trong tay.
Tuy đã có dự đoán trước, nhưng sự khác biệt lại còn to hơn những gì tôi tưởng.
"Kiểm tra bình chứa, kiểm tra máy ghi âm, kiểm tra mặt nạ, kiểm tra thiết bị, kiểm tra vật tư cơ bản. Mã nhận diện 'Qterw-C-402' thời gian vào lúc 11 giờ, kết thúc kiểm tra chuẩn bị đúng 31 phút trước giờ hiện tại."
Uhm... căng nhỉ.
Họ hoàn toàn khác biệt với đội D, nơi mà mọi người chỉ ngồi quanh ghế sofa, đùa giỡn với nhau (đương nhiên là đội trưởng thằn lằn sẽ không biết hơn một nửa số câu đùa), rồi vào bóng tối mà chẳng lo nghĩ gì cả.
Mặc dù Đội A chỉ còn hai người, họ vẫn có thứ tự và quy định rõ ràng.
Ngay khi tôi đến văn phòng Đội A, tôi đã bị bắt kiểm tra thiết bị ngay lập tức.
"...Hoàn tất."
"Được rồi. Bây giờ chúng ta vào thôi."
“Vâng.”
Dù tôi chỉ là thành viên tạm thời hay có vị trí thấp nhất trong đội này, tôi vẫn phải làm những việc cần thiết.
'Nghĩ lại thì, tuy Trợ lý Quản lý Jin không thuộc kiểu người dễ nói chuyện, nhưng mà chị ấy vẫn dùng kính ngữ với Đội trưởng…'
Dù Đội A có như thế nào, họ vẫn có nguyên tắc, quy trình và luật lệ - những thứ gào thét hai từ ‘tinh anh’. Chà, một ngày nào đó tôi cũng sẽ có một đội như vậy thôi.
Có lẽ được trải nghiệm trước một lần như thế này cũng không phải là ý tồi.
'Miễn sao họ không biết mình là kẻ nhút nhát là được...'
Bây giờ, tôi chỉ cần chuẩn bị tinh thần sau khi biết được con quái vật mình sắp phải đối mặt vào ngày hôm nay là được.
Ngay lúc đó, Đội trưởng đội A cầm tài liệu hướng dẫn và quay sang nói với tôi.
"À, Soleum, cậu chưa đọc tài liệu hướng dẫn à?"
"À vâng, em chưa đọc."
Tôi cố gắng nghĩ tích cực và lễ phép đưa hai tay về phía Đội trưởng.
Ngay trước khi tài liệu hướng dẫn về Bóng tối được giao cho tôi, bàn tay của Đội trưởng đội A dừng lại.
...?
"À phải rồi, Soleum, sao cậu không bỏ qua hướng dẫn và trực tiếp trải nghiệm Bóng tối xem sao?"
Hả?
"Tôi nghe nói cậu có tài năng đặc biệt trong việc suy luận mà không cần hướng dẫn mà."
Nghe đến đây, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Dưới lớp mặt nạ vịt trời, tôi có thể thấy hàm dưới của Đội trưởng đội A đang mỉm cười.
"Nhưng nếu thấy nguy hiểm, tôi sẽ đưa tài liệu cho cậu ngay. Được chứ?"
"..."
Điều đó có nghĩa là... cô ta sẽ tự mình quyết định xem tình huống đó nguy không mà không phải tôi.
Có thể đến chết tôi cũng không được nhận tài liệu.
"..."
Vậy là họ đã biết hết mọi thứ, còn tôi thì không biết gì, và họ nỡ yêu cầu tôi vào đối mặt với con quái vật ư?
"Vậy thì chúng ta vào thôi. Ầy, lâu lắm rồi mới có nhiệm vụ thú vị như thế này~"
Chờ đã. Cái này có phải là...
'Bắt nạt chốn công sở ư?'
Khi tôi nghĩ đến việc này thường xuyên xảy ra ở công ty như thế nào. Đầu óc tôi lại càng thêm choáng váng.
Nhưng tôi mới gặp Đội trưởng Đội A mà, tại sao cô ấy lại… à.
'...Lee Jaheon!!'
Chẳng lẽ vì ông đội trưởng của mình, Đội A đã giận cá chém thớt sang tôi - thành viên đội D chăng?
Tại sao cái giống gì cũng vướng vào tôi hả trời!
-------------------------------------------
Sắp tới:
3 Bình luận