Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28.1: [Ngày Tôi Sẽ Chết] (1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,447 từ - Cập nhật:

Khi tôi chuẩn bị bước vào một creepypasta cùng đội A, tôi đếm lại những điều mình cần phải ghi nhớ.

Điều kiện:

1- Tôi không được để họ phát hiện ra tôi là kẻ hèn nhát.

2- Tôi không được tiết lộ rằng tôi đã biết phương pháp đúng để sử dụng.

3- Tôi phải sống sót qua sự bắt nạt của trưởng nhóm không hợp tác này.

‘Khó vãi, sao mấy người không giết tôi đi?’

Tôi nghĩ mình đã nói câu này với bản thân nhiều lần kể từ khi gia nhập công ty này. Chúng nhiều đến nỗi không đếm xuể luôn ấy.

Nhưng tôi không thể làm gì được ._.

Lần này, tôi phải bước vào creepypasta cùng với một cấp trên thực sự muốn tôi thất bại!

‘Sống ở đây, mỗi ngày trôi qua đều như một kiểu địa ngục mới vậy…’ 

Thế còn chưa đủ hay sao, mà giờ tôi lại có có thêm một-cấp-trên-nghiện-công-việc sẽ lập tức đưa tôi vào ㄴĐội Bổ Sungᄀ ngay khi biết tôi là kẻ hèn nhát chứ…

Nói cách khác, tôi sẽ vào một creepypasta cùng những người sẽ làm mọi cách để cản trở sự sống sót của tôi thay vì giúp đỡ.

‘Có lẽ cách duy nhất để thoát khỏi đây là kiếm đủ điểm và dùng một『Tấm Vé Ước Nguyện』để rời đi.’

Và creepypasta lần này còn khiến tôi lo lắng hơn nữa, nó đầy rẫy những manh mối giả.

“Cảnh vật trông như thế nào?”

“Thưa sếp…nó trông giống như… một nhà máy bỏ hoang.”

Chúng tôi đang đứng tại một nhà máy bỏ hoang đầy mùi dầu.

Bạn có biết có bao nhiêu creepypasta trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Của Bóng Tối」liên quan đến nhà máy bỏ hoang không?? Ít nhất cũng hàng chục cái đấy.

Và nếu tính cả những câu chuyện ma với nhiều địa điểm thay đổi ngẫu nhiên có thêm chi tiết nhà máy bỏ hoang, thì còn nhiều hơn nữa!

Tôi đã hy vọng mình có thể mau chóng dùng thanh tìm kiếm của 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Của Bóng Tối」 ngay khi có cơ hội được tách ra khỏi hai thành viên đội A, nhưng họ không cho tôi cơ hội ở một mình nào hết.

‘Họ theo dõi mình như diều hâu theo dõi mồi vậy.’

Như thể hai cấp trên bên đội A đang chờ tôi phạm phải sai lầm, họ không ngừng quan sát tôi trong khi chậm rãi đi bộ.

Tôi đổ mồ hôi lạnh.

‘Tệ hơn nữa là mình không có ai để dựa dẫm…’

 ☾ Nè, bạn ơi? ☽

“...!”

☾ Ồ, chúng ta đã đi chỗ khác rồi à? Hừm, tôi phải nói là, nơi này không thích hợp để quay phim cho lắm! Điều kiện ở đây thiếu thốn như một bãi rác vậy! Anh có nghĩ vậy không, bạn của tôi? ☽

Tôi vội vàng nhìn xuống.

Giọng nói đang phát ra từ chiếc móc khóa『Người Bạn Tốt』trong túi của tôi.

Braun!

‘Há há, tôi vẫn còn một người bạn đồng hành!’

T-Từ từ đã, chúng tôi đang đứng ngay bên cạnh hai cấp trên đội A, nếu nó cứ nói chuyện như vậy thì…

☾ Ôi trời, anh đang sợ tình bạn quý giá của chúng ta bị gián đoạn sao? Đừng lo lắng! Những người không phải bạn bè sẽ không thể nghe giọng nói của tôi đâu! ☽

Quá tuyệt vời. Vậy là không ai khác ngoài tôi có thể nghe thấy Braun nói hết.

‘Nghĩ lại thì, trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」có ghi chép về việc『Người Bạn Tốt』chỉ nói chuyện với chủ nhân của nó.’

Và nó còn được cho là có thể nhận ra tâm trạng hoặc suy nghĩ bề mặt của bạn đồng hành.

Biết thế, tôi cảm thấy an tâm phần nào và vỗ nhẹ vào túi mình.

☾ Hí hí, nhột nha! ☽

Tôi thật sự muốn khóc khi nghe tiếng nó.

Sao tôi lại rơi vào cái tình huống mà thứ an ủi duy nhất chỉ có mỗi con quái vật từ creepypasta chứ…

“Trưởng nhóm. Có một cánh cửa ở đằng kia kìa.”

“À, đúng rồi. Soleum-ssi, sao cậu không mở cửa đi?”

“...”

“Soleum-ssi?”

“Vâng, thưa sếp.”

Tôi nuốt một tiếng thét và bước lên trước cánh cửa rỉ sét.

Họ giao cho tôi nhiệm vụ mà không đưa cho tôi bản hướng dẫn. Rõ ràng, họ đang cố tình làm khó tôi mà chẳng thèm giấu giếm!

☾ Ôi trời… Anh Hoẵng, anh trông có vẻ khá vất vả đấy. Là vấn đề thể lực hả? ☽

Lắc lắc*

Tôi khẽ lắc đầu trong khi hy vọng đội A sẽ không để ý đến hành động này.

☾ Vậy là do môi trường bẩn thỉu sao? ☽

Lắc lắc*

Một cái lắc đầu nữa.

☾ À, tôi hiểu rồi. Chắc hẳn là vì những người bạn của anh không hợp tính anh, phải không? ☽

Đúng rồi.

Cả cái bối cảnh creepypasta kinh khủng này và nạn quấy rối nơi công sở này…

☾ Những kẻ xấu này đang làm khổ người bạn yêu quý của tôi à? ☽

Lắc lắc lắc lắc lắc*

☾ À, tôi hiểu rồi. Đôi khi, có những người trái ngược với chúng ta như hai cực của một cục nam châm! Thế nên anh đừng buồn và hãy vui vẻ lên, bạn của tôi ơi! ☽

Giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng rồi.[note67408]

‘Bây giờ, mình còn phải cân nhắc làm sao cho con thỏ bông không phát điên nữa.’

Chuyện này là bình thường à?

Bị mắc kẹt giữa sự kinh hoàng và cơn đau bụng, bằng cách nào đó, tôi vẫn giữ được bình tĩnh và nắm lấy tay nắm cửa rỉ sét.

Creeeek.

Khi cánh cửa rỉ sét mở ra, nó lộ ra… khu vực làm việc chính của nhà máy.

Bên trong nhà máy đầy những hộp và lon phủ bụi như thể nó đã ngưng sản xuất từ lâu.  Trong những lon thịt bò hỏng vứt xung quanh, dung dịch hỏng màu nâu đen rỉ ra.

Nhưng ở đây còn có một dung dịch nổi bật hơn cả mùi đó.

Nó có mùi sắc bén như kim loại. Một mùi máu. Và… 

…Một thi thể nằm trên sàn.

“...”

C-Cứ từ từ đã. Cho tôi 3 giây để tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra cái.

“Cậu thấy không? Ở đằng kia có một xác chết kìa.”

“…Vâng.”

“Ê Soleum-ssi, cậu đi khám nghiệm đi.”

“Vâng.”

AAAAAAACKKK!!

Điều duy nhất ngăn tôi không ngã quỵ trong nước mắt chính là sự ấm áp an ủi từ cái mốc khóa trong túi.

‘Nhà máy bỏ hoang… xác chết, nhà máy bỏ hoang, xác chết…’

Trong khi tiến lại gần thi thể, tôi kiềm chế tiếng thét sắp thoát khỏi miệng mình và nhanh chóng nhớ lại wiki của 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Của Bóng Tối」 trong đầu.

Thi thể nằm sấp trên đường đang mặc một bộ đồ vest.

Đó là một người đàn ông với vết thương chảy máu từ sau gáy.

Anh ta trông khá quen thuộc, có lẽ vì anh ta có cùng độ tuổi với tôi và mặc vest.

‘Mình sắp phát điên rồi.’

Không đời nào tôi trực tiếp chạm vào anh ta…! Có chết tôi cũng không đụng đâu! 

Trong khi suy nghĩ, tôi nhanh chóng dùng thiết bị đặc biệt của mình, cánh tay bóng đen bắt đầu bay lơ lửng trên không để kiểm tra thi thể từ nhiều góc độ.

May mắn thay, nó chỉ truyền lại cảm giác đau đớn mà không phải là cảm giác khi chạm vào…

Tôi thầm an ủi bản thân.

“…Nam giới, chiều cao ước tính từ 170 đến 180, mặc vest, vết máu tập trung ở sau gáy. Có vẻ như anh ta bị đánh bằng vật gì đó có đường kính trên 10 cm.”

“Hmm. Không tệ. Cậu lật anh ta lên đi.”

“Vâng, thưa chị.”

Cái khoảnh khắc mà tôi lật cái xác lên, tôi sẽ mãi nhớ về nó…

Tôi liếc nhìn trưởng nhóm đội A. Với tất cả sức lực, tôi kiềm chế một cơn buồn nôn và lật thi thể lên nhanh nhất có thể.

Khuôn mặt đã mắt nhắm lại của thi thể lộ ra.

Đó là…

Khuôn mặt bê bết máu của tôi đang nằm trên sàn.

“...”

Chúa ơi— Ôi má ơi, con chịu hết nổi rồi! Ai đưa tôi về coi—!!

Đệt mợ nó, nó chịu hết nổi với mấy câu chuyện quái quỷ này rồi!!

Ghi chú

[Lên trên]
Stress có thể khiến bạn đau bụng. Khi căng thẳng, cơ thể con người sẽ tiết ra một số hormone và hóa chất đi vào đường tiêu hóa và cản trở quá trình hoạt động của dạ dày
Stress có thể khiến bạn đau bụng. Khi căng thẳng, cơ thể con người sẽ tiết ra một số hormone và hóa chất đi vào đường tiêu hóa và cản trở quá trình hoạt động của dạ dày
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bà đội trg rồi sẽ ăn hành =))
Xem thêm