☾ Nhưng dù nghĩ như thế nào thì cái xác cũng trông giống như đã bị đánh bằng một chiếc lon mà! ☽
Thật ra, tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng thay vì nói ra suy nghĩ của mình, tôi gật đầu như thể vừa nhận ra điều gì đó.
“Hừm… Chiếc lon này làm bằng nhôm.”
“Thì sao?”
“Thông thường, các lon thực phẩm được làm từ thép.”
Tôi nhíu mày lại, “Tại sao lon thực phẩm lại được làm bằng nhôm như lon nước uống…? Hmm, có thể nào…?”
☾ Được nghe anh Hoằng phân tích thật thú vị… ☽
Tôi cố tình ngừng lại để tăng thêm kịch tính.
“Câu chuyện này có sạn[note67409] à?”
KENG.
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả những chiếc lon xung quanh tôi bắt đầu rung nhẹ, nhưng tôi phớt lờ và tiếp tục lẩm bẩm.
“Có thể lắm chứ. Dù sao thì, chúng ta thường thấy lon nước nhiều hơn lon thực phẩm, nên không lạ gì nếu có ai đó nhầm lẫn…”
☾ Hừm… ☽
Rồi tôi dừng suy luận và cười một tiếng nhạo bán.
“Nhưng mà sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Chắc không đâu.”
“…Soleum-ssi?”
“Cái này chỉ cần tra cứu một chút là biết à, kể cả con nít còn biết tra google. Trong thể loại trinh thám thì thủ thuật giết người là yếu tố quan trọng nhất, nên tác giả sẽ không viết sơ sài như thế đâu.”
☾ Hahhahaha! ☽
“Nghĩ lại thì, nếu hung khí của một vụ án giết người trong nhà máy đóng hộp là một chiếc lon, thì quá dễ đoán rồi, đúng không?”
Thực sự, tôi cũng nghĩ như vậy.
“Chính xác, nó thiếu sự mới mẻ và yếu tố bất ngờ… Một tác giả có chút tinh tế sẽ không lấy cái này làm cú twist lớn[note67410] của họ.”
☾ Ồ, cái này tôi đồng ý nha! ☽
Nói đến đây, không gian bắt đầu rung lắc mạnh hơn.
“Thực sự thì tình tiết đó quá kém…”
Tôi kết thúc với giọng điệu buồn chán.
“Đến cả một nhà văn nghiệp dư cũng không viết một thứ cẩu thả như thế này đâu.”
BÙM!
Sau một khoảng lặng ngắn—
PÓP! PÓP! PÓP!
Những chiếc lon nổ tung khắp nơi.
“Chuyện gì thế này?!”
Dung dịch từ những chiếc lon rỉ ra khiến cho không gian dường như đang khóc.
Rồi, tất cả biến mất.
Ngay trước khi mọi thứ tan biến, tôi nghe thấy tiếng ai đó nức nở, đó là một tiếng khóc tràn đầy sự nhục nhã…
Vào khoảnh khắc tiếp theo—
Chúng tôi thấy mình trở lại sảnh chờ sang trọng quen thuộc ở tầng 15 của công ty.
Cả tôi lẫn thành viên đội A dính đầy thịt bị nổ tung trong lon.
“…”
“…”
“Chúng ta… đã ra ngoài rồi.”
Lần đầu tiên, đội trưởng Đội A lộ vẻ bối rối. Rõ ràng, cô ấy đã bị chấn động.
“Bóng Tối đã để chúng ta ra ngoài… tại sao chứ?”
Trong khi lau những mẩu thịt dính trên mặt, tôi nhẹ nhàng trả lời.
“Nó bị suy sụp tinh thần.”
Sau khi thoát khỏi câu chuyện ma quái có phiên bản xác chết của chính mình, tôi dọn hết mấy miếng thịt dính trong văn phòng. Sau đó, cả đội tập trung lại trong sảnh chờ.
“Quao… xem ra là lời đồn là thật. Cậu thật sự nổi tiếng với khả năng phá án nhanh mà không cần hướng dẫn.”
“Chuyện nhỏ ấy mà.”
“Đây không phải lúc để khiêm tốn đâu, Soleum-ssi.”
Sau khi Đội trưởng Đội A kiểm tra thấy『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』đã chứa đầy dung dịch vàng như mong đợi, cô ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Sao cậu làm sao mà đạt được kết quả này thế?”
Tôi biết cô ta sẽ hỏi như thế mà.
Tôi đứng thẳng như đang thuyết trình và đan hai tay sau lưng. Đó là tư thế phòng thủ của tôi, một tư thế tránh bị bắt lỗi hay thể hiện bất kỳ dấy hiện sợ hãi nào, phòng hờ cô ta tính bắt nạt tôi tiếp.
“Em chỉ suy luận như bình thường thôi.”
“Hmm.”
“Đầu tiên… Vì mọi người liên tục yêu cầu em kiểm tra cái xác và quan sát xung quanh, em suy luận rằng cái xác có thể là điểm mấu chốt để thoát ra.”
Tất nhiên, tôi không hề nghĩ như vậy và cho rằng kiểm tra cái xác là cách họ bắt nạt mình, nhưng ai quan tâm chứ? Miễn là nó hợp lí để tôi biện minh là được.
“Và vì chị nhấn mạnh rằng đây là một ‘câu chuyện’, em cho rằng truyện ma này liên quan đến trình tự một ai đó chết… nghĩa là nó phải thuộc thể loại trinh thám, một thức có thể là phim hoặc tiểu thuyết. Vì vậy, em đoán rằng cách phá đảo câu chuyện là ngăn chặn cái chết ấy.”
Tôi nhún vai.
“Nhưng cách đó khá mất thời gian.”
“…?!”
“Vì sếp đã đặc biệt gọi em tới, nên em muốn phá đảo câu chuyện trước buổi sáng.”
Đội trưởng Đội A nhìn tôi với vẻ mặt ‘Cậu có suy luận hơi lố không vậy?’.
Thực lòng là cô đang thấy tôi giống một kẻ lập dị hơn một tên nhát cáy, đúng không, Đội trưởng!
“Thế nên, em tìm một lối tắt.”
“Và cậu làm thế nào?”
“Em có manh mối….”
Khi nói, tôi nhìn cả hai người.
“...Từ cách hành xử của hai người.”
“…!”
“Hai người đã đọc hướng dẫn, phải không? Em nhận ra gợi ý từ hành động của hai người.”
Như cách họ liên tục đẩy tôi quan sát xác chết.
‘Nếu những gợi ý đó là có chủ đích, thì suy ra, có khi hành động của họ chứa nhiều ẩn ý hơn những gì họ tưởng.’
Tôi nhớ lại manh mối quan trọng nhất.
[“ Đúng rồi. Soleum-ssi, cậu đi trước đi.”]
[“ Sao thế Soleum-ssi?”]
“Khi chúng ta vào Bóng Tối, chị đã gọi em bằng tên thật.”
“…!”
Thông thường, trong các câu chuyện creepypasta, có một quy tắc nghiêm ngặt là không nên sử dụng tên thật mà chỉ dùng biệt danh dựa trên những chiếc mặt nạ.
Điều này nhằm tránh rủi ro tên thật bị lợi dụng theo những cách có hại.
Thế nhưng, Đội trưởng Đội A lại gọi tôi là “Soleum” thay vì “Hươu”.
Nếu một người dày dạn kinh nghiệm và đẳng cấp cao như cô ta làm dám điều đó, thì chỉ có thể có một lý do duy nhất:
Cô ta đã biết chắc rằng việc này an toàn.
“Điều đó có nghĩa là không có thực thể nào trong Bóng Tối này có thể làm hại tôi chỉ vì nghe thấy tên thật của em.”
Nó cũng ngụ ý rằng, ngoài cái chết đã xảy ra trước đó, không có sự can thiệp siêu nhiên nào khác đang hiện diện.
Tôi bổ sung lời giải thích này trước khi tiếp tục:
“Vậy nên, khi em nhận ra mình không có bất cứ ràng buộc nào… nên em nghĩ, tại sao mình không mạnh dạn hơn một chút? Em quyết định tấn công chính câu chuyện ma và làm nó sốc.”
“…??”
“Chỉ vì thế mà cậu… khịa một Bóng tối ư?”
“Vâng. Một câu chuyện sẽ mất đi ý nghĩa nếu nền tảng của nó sụp đổ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy nên khi em nghi ngờ logic của nó, câu chuyện sụp đổ và giải thoát cho chúng ta. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“…”
“…”
Dường như không thể xử lý những gì tôi vừa nói, mọi người đều nhìn tôi với gương mặt trống rỗng
“Cậu suy luận ra tất cả điều trên không những từ môi trường xung quanh, mà còn từ cuộc trò chuyện và hành vi của chúng tôi sao…?”
“Vâng, thưa sếp.”
Thật ra thì, không hẳn vậy.
Sự thật là tôi đã tham khảo từ các bản ghi thám hiểm trước đó.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
[Ngày Tôi Sẽ Chết]: Hồ sơ Thám Hiểm #21
– Bối cảnh đột ngột sụp đổ, chuyển họ sang một câu chuyện khác (tiếp tục trong Hồ sơ Thám Hiểm #22). Lời khai cho biết có tiếng khóc và rên rỉ được nghe thấy.
=====================
Nếu như đội Han chỉ cần đùa cợt là thành công phá đảo Bóng tối. Thì suy ra, nếu tôi kiên nhẫn phá vỡ logic của câu chuyện và chế nhạo lòng tự tôn của tác giả - người tạo ra Bóng tối, thì cả câu chuyện sẽ sụp đổ và tái cấu trúc thành một thứ khác.
‘Và nó đã thành công thật.’
Hoan hô.
Ngay lúc đó, Đội trưởng Đội A nhìn tôi và từ tốn lên tiếng, “Cách cậu giải thích chuyện này… quá bình thản đấy, Soleum-ssi.”
Ôi không.
“Chà, do đây không phải phương pháp trong hướng dẫn. Nếu sếp muốn thì chị có thể gọi nó là đường tắt cũng được.”
Tôi có làm phật ý cô ta không?
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi, cố gắng thể hiện sự hối lỗi chân thành nhất có thể. Hy vọng là trông tôi đủ thuyết phục.
“Và tất nhiên, em sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào.”
Tuy tôi nói vậy, nhưng làm ơn, chỉ một lời khiển trách thôi nhé.
Tôi im lặng chờ đợi và chuẩn bị cho những đợt bắt nạt tiếp theo tại nơi công sở.
Nhưng thay vào đó…
Bốp, bốp, bốp…
Tiếng vỗ tay ư? Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Đội trưởng Đội A đã tháo chiếc mặt nạ hình vịt xanh biển, ánh mắt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên và hài lòng.
“Cậu tuân thủ quy tắc và mệnh lệnh. Song cậu cũng không ngần ngại dùng đến những phương pháp mới.”
Ý họ là sao? Họ đang muốn nói gì?
“Tốt lắm. Cậu chính xác là kiểu người mà chúng tôi đang tìm kiếm.”
Tôi ư?
“Soleum-ssi. Cậu vượt qua rồi.”
“Cái—”
“Cậu biết là Đội A đang thiếu một người, đúng không?”
Ngay lúc đó, tôi nhận ra.
‘À.’
Đây không phải là bắt nạt công sở. Đây là một bài kiểm tra.
“Cậu nghĩ sao về việc đảm nhận vị trí đó?”
“…!!”
Trời đất ơi.
Đây là bài kiểm tra tuyển dụng cho Đội A!
7 Bình luận
Bóng tối: 😭