Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 50: Đấu tay đôi

11 Bình luận - Độ dài: 2,050 từ - Cập nhật:

Phía sau tư dinh của tộc trưởng có một hố đấu rộng lớn.

Nó đủ rộng để hai người có thể đấu tay đôi thoải mái, xung quanh được trang trí bằng hàng rào gai, xương động vật và da thú, tạo nên một bầu không khí uy hiếp với những ai chứng kiến.

Và ngay tại đó, Rudell và Kahran đang đứng đối diện nhau.

Thùng thùng thùng thùng!!

[Woo! Ha! Woo! Ha!]

Tộc nhân Nord đã vây kín hố đấu từ lúc nào, bọn họ vừa đánh trống vừa hò hét.

"Quy tắc thế nào đây?"

"Cho đến khi một bên đầu hàng hoặc bất tỉnh. Không có cách nào khác."

"Tôi, theo cách gọi của các người là một pháp sư đấy. Thế có ổn không?"

"Không sao. Chúng ta không ép kẻ ngoại tộc phải đi theo con đường của chiến binh."

Kahran bình thản đáp lời, đồng thời nâng thanh đại kiếm của mình lên.

Họ cũng khá linh hoạt trong những chuyện thế này nhỉ.

Nghĩ vậy, ánh mắt Rudell dừng lại trên thanh đại kiếm của Kahran.

Thứ vũ khí khổng lồ này dài gần bằng chính chủ nhân của nó, so với kiếm thì nó trông giống một khối kim loại dùng để đập nát kẻ địch hơn.

Nếu ăn trọn một nhát chắc chắn sẽ bị nghiền thành bã. Nhưng Rudell hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ thua.

Bởi bầu trời đã bị bao phủ bởi bóng đêm.

"Kamak! Buta! Ka!"

Cùng lúc đó, một lão già trông như trưởng lão của bộ tộc từ từ giơ tay lên, khiến tiếng ồn ào dần lắng xuống.

Chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít qua, và ngay khi ông ta gật đầu, tay trống vung chiếc dùi khổng lồ lên, giáng xuống mặt trống.

"Uwaaaaaaaa-!!"

Trống trận vang dội, Kahran hét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lao thẳng về phía Rudell.

Thanh đại kiếm khổng lồ gào thét trong gió, bổ xuống đầu Rudell. Nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Tộc nhân Nord xung quanh phấn khích reo hò.

Bằng mắt thường, ai cũng thấy Kahran nắm chắc phần thắng.

Nhưng...

—Keng!!

"Ugh!?"

Một cái gai bóng tối đột ngột xuất hiện, chặn đứng nhát chém của Kahran.

Hắn trợn tròn mắt vì kinh ngạc rồi vội vàng lùi lại. Rudell chỉ nhìn hắn mà cười nhạt.

"Ban đêm là thời khắc của ta."

Ngay sau đó, bóng tối bắt đầu lan rộng xung quanh Rudell.

Tộc nhân Nord chứng kiến cảnh tượng này thì hoảng hốt thét lên rồi vội vã lùi lại. Kahran cũng mang vẻ mặt bối rối.

"Vậy, tôi xin phép ra tay trước nhé."

Vừa dứt lời, Rudell phất tay một cái.

Từ trong màn đêm, vô số gai nhọn lao ra nhắm thẳng vào Kahran.

Hắn vội vàng giơ kiếm chắn đỡ, nhưng không thể chặn hết tất cả.

Những âm thanh sắc bén vang lên, trên người Kahran xuất hiện vô số vết thương khiến máu bắn tung tóe.

Nếu không nhờ bộ giáp da thú ma thuật mà hắn đang mặc, có lẽ trận đấu đã kết thúc ngay tại thời điểm đó.

"Ông muốn tiếp tục không? Tôi thì không ngại đâu..."

"Kuaaaaaaa-!!"

Có lẽ vì bị lời lẽ của Rudell khiêu khích, Kahran không đáp lại mà chỉ gầm lên rồi lao đến với khí thế ngút trời.

Tất nhiên là Rudell vẫn giữ nụ cười nhàn nhã trên môi.

Tốc độ của hắn quả thực vượt xa một người bình thường.Nhưng nếu so với Leje thì có lẽ còn chậm hơn cả đi bộ nữa.

Sau vô số lần chứng kiến tốc độ của Leje, bước di chuyển của Kahran chẳng khác gì một con rùa trong mắt Rudell cả.

"Nếu đó là câu trả lời của ông thì..."

Vừa dứt lời, Rudell cũng lao tới.

Vút—

Thanh đại kiếm của Kahran lướt sát qua đầu Rudell, nhưng ngay sau đó, cậu trượt dài trên mặt đất, đặt tay lên ngực hắn.

"Đây là một trận đấu hay đấy."

Đồng thời, Rudell giải phóng ma lực.

Ma lực tràn ra rồi biến thành bóng tối bao trùm Kahran, ép chặt hắn xuống với áp lực khủng khiếp.

"Gahk!!"

Với một tiếng thét đau đớn, máu phun ra từ miệng Kahran. Chờ đến khi hắn hoàn toàn bất tỉnh, Rudell mới thu hồi lại ma lực của mình.

Màn đêm bao trùm lấy hắn chợt tan biến như chưa từng tồn tại, để lại Kahran ngã quỵ trên mặt đất, mắt trắng dã.

Bầu không khí xung quanh lặng ngắt như tờ khi tộc nhân Nord chứng kiến cảnh tượng ấy.

"Ơ, ờm... gì vậy?"

Mình quá tay rồi à?

Nghĩ là vậy, nhưng khi Rudell cố gắng đánh giá phản ứng của tộc nhân Nord xung quanh mình thì...

"Bika! Kama! Kadana!!"

"Uwaaaaaaa-!!"

Tiếng hô của trưởng lão tộc Nord vang lên, kéo theo tiếng reo hò bùng nổ từ những người chứng kiến.

______________________________

Một lúc sau…

Đùng! Đoong! Đoong!

Tại quảng trường trung tâm ngôi làng, một bữa tiệc linh đình đang diễn ra.

"Ehahahaha! Uống đi! Rót thêm nữa đi!"

"Kahahaha! Kahaha!!"

Cảnh tượng những nhân viên của thương hội và chiến binh Nord khoác vai nhau uống bia cười nói rôm rả thực sự rất đáng kinh ngạc.

"Cậu không uống à?"

"Tôi không thích rượu cho lắm."

Rudell cười gượng khi Kahran thân mật khoác vai cậu.

Chiếc ly trên tay cậu gần như vẫn còn nguyên lượng rượu từ lúc nhận.

"Thật đáng tiếc. Một chiến binh chân chính cũng phải giỏi uống rượu nữa!"

Kahran lắc đầu tiếc nuối rồi nốc cạn rượu trong cốc.

"Krahaha! Hôm nay là ngày đáng mừng! Vì những kẻ mạnh!!"

"Cạn ly!!"

Kahran hô vang, và đám đông bao gồm cả tộc nhân Nord và các thương nhân cũng nâng ly uống theo.

"Thiếu gia, như thế này có ổn không vậy ạ? Nếu cứ tiếp tục, toàn bộ số rượu mang đi buôn sẽ hết sạch mất..."

"Coi như quà tặng lần này đi. Dù sao thứ quan trọng vẫn là lương thực và nhu yếu phẩm mà."

Rudell đáp tỉnh bơ. Cậu vốn đã có ý định dùng rượu để lấy lòng bọn họ ngay từ đầu.

"Mà này, thử món này đi. Là thịt ma thú nhưng hương vị lại khá ngon đấy."

Rudell cầm một xiên thịt nướng từ đống lửa giữa làng rồi đưa cho Kyle.

"T-Tôi ổn mà. Thiếu gia đã vất vả nhiều rồi, thế nên ngài hãy..."

"Tôi đã ăn từ nãy đến giờ rồi mà?"

"..."

Mặc dù gọi là thịt ma thú, nhưng thực chất nó vẫn là thịt quái vật.

Kyle có vẻ khá lưỡng lự, có lẽ do từ trước đến nay anh ta chỉ quen chiến đấu với quái vật chứ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ăn thịt chúng.

"Này, cầm lấy đi."

"V-Vậy thì..."

Trước ánh nhìn chờ đợi của Rudell, Kyle đành miễn cưỡng nhận lấy xiên thịt rồi cắn một miếng.

"Cái này... ngon bất ngờ đấy chứ?"

"Ngon đúng không? Đến tôi cũng phải bất ngờ mà."

Rudell cười trước biểu cảm ngạc nhiên của Kyle.

Cậu không biết đây là thịt của loài ma thú nào, nhưng hương vị và kết cấu của nó giống như sự kết hợp giữa thịt gà và thịt heo vậy.

Nếu không biết trước đó là thịt ma thú thì nó thực sự rất ngon.

"Nhắc mới nhớ, Kahran-nim[note]. Về chuyện trao đổi hàng hóa của chúng ta..."

"À, chuyện đó à. Như cậu yêu cầu, ta sẽ trao đổi số hàng cậu mang đến lấy những nguyên liệu có giá trị tương đương. Thịt là nguồn lương thực của chúng ta, nên chuyện đó khá khó, nhưng ta đảm bảo cậu sẽ có được một lượng lớn da, xương và nội tạng!"

"Cảm ơn ông."

Tộc nhân Nord rất khó mở lòng, nhưng một khi họ đã chấp nhận ai đó thì họ sẽ trở nên vô cùng cởi mở.

"Ehahaha! Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!"

Kahran cười lớn rồi nốc một ngụm rượu, để lại Rudell đang cúi đầu cảm ơn.

Khi Rudell vừa nhấp một ngụm rượu, vừa nhìn về phía ông ta thì...

"Rudelite."[note]

"Hửm?"

Nghe giọng nói từ bên cạnh, Rudell quay đầu lại thì thấy Kurt đang ngồi ngay bên cạnh mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi đã thấy cậu chiến đấu. Cậu rất mạnh."

"Cảm ơn vì đã nói vậy nhé."

Dù là nhờ một số ‘gian lận’, nhưng để sử dụng nó đến mức này vẫn cần đến nỗ lực của bản thân Rudell.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại lời của Kurt...

"Tôi muốn trở nên mạnh mẽ như cậu."

"Hả? Đột nhiên nói chuyện đó là sao..."

Rudell hơi sững lại trước câu nói tiếp theo của Kurt.

Tuy nhiên, đến đây, cậu cũng đã phần nào đoán ra tình huống.

Trong cốt truyện gốc, Kurt thực sự trở nên mạnh mẽ vào khoảng năm hai, khá lâu sau khi nhập học tại học viện.

Nói cách khác, để cậu ta có thể đóng vai trò như trong cốt truyện gốc, Rudell phải đưa cậu ta đến học viện ngay từ bây giờ.

"Cậu thực sự muốn mạnh lên chứ?"

"Muốn. Tôi có lý do để trở nên mạnh mẽ."

"Lý do ư?"

Cậu hỏi như thể không biết gì, nhưng thực chất Rudell đã rõ nguyên nhân.

Ma thú cấp tai ương—Charybdis.

Nó là kẻ săn mồi tối thượng trên Bình nguyên Vĩnh Đông, nơi đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm.

Với kích thước khổng lồ, nó chỉ hoạt động chưa đến một tháng mỗi năm, nhưng dù vậy, ảnh hưởng của nó lên vùng đất này vẫn vô cùng to lớn.

Mục đích duy nhất của nó khi lang thang trong trận bão tuyết mà ngay cả tộc Nord hay ma thú cũng không thể chịu nổi—

Là để thỏa mãn cơn đói vô tận.

Và chính con quái vật này đã tiêu diệt toàn bộ bộ lạc của Kurt, chỉ còn lại mình cậu ta sống sót.

Nếu Kahran không tìm thấy cậu ta khi bị vùi trong tuyết, có lẽ giờ đây Kurt cũng chỉ là một cái xác lạnh lẽo dưới lớp băng dày mà thôi.

"Tôi có chuyện nhất định phải làm. Và tôi tin chắc rằng cậu có thể giúp tôi mạnh lên."

"Hmm... Dù cậu nói vậy nhưng..."

Rudell khẽ hạ giọng, tỏ vẻ bối rối trước lời nói của Kurt.

Dĩ nhiên, trong lòng cậu đang rất vui mừng, nhưng bề ngoài thì vẫn giữ vẻ trầm ngâm.

"Xin hãy giúp tôi. Nếu cậu làm vậy, tôi nguyện trung thành với cậu đến cùng."

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó."

"Tại sao? Lòng trung thành của tôi chưa đủ sao?"

"Không phải vậy... Tôi muốn cậu làm bạn hơn là trung thành với tôi."

"Bạn...?"

"Ừ, bạn bè."

Có Kyle trung thành với mình là đủ rồi.

Nếu cậu chấp nhận ngay, để rồi Kurt trở thành một phiên bản ‘Kyle thứ hai’, đó là điều Rudell muốn tránh bằng mọi giá.

"Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ trở thành bạn của cậu."

"Tốt lắm. Vậy tôi mong chờ tình bạn của chúng ta, Kur—"

Ngay lúc Rudell sắp nói xong câu đó với Kurt...

"Tộc trưởng! Kakasha! Geunabada!!"

Một chiến binh tộc Nord chạy ào vào giữa quảng trường rồi hét lớn.

Ngay lập tức, bầu không khí náo nhiệt của buổi tiệc bị cắt ngang. Sự hoang mang lan rộng trong đám đông, nhưng không ai nói gì cả—họ chỉ lặng lẽ đứng dậy, vớ lấy vũ khí, rồi lao đi theo cùng một hướng.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Nó đến rồi."

Rudell cau mày hỏi, cùng lúc đó, Kurt cũng đứng bật dậy, rút ra chiếc rìu lớn của mình.

"Nó?"

"Thundermane. Nó quay lại rồi."

Ngay khoảnh khắc đó.

—Awooooooooooo!!

Tiếng tru của một con sói vang lên, mang theo âm hưởng của sấm sét vọng đến cách đó không xa.

Ghi chú

[Lên trên]
Hậu tố "-nim" (님) trong tiếng Hàn là một kính ngữ dùng để thể hiện sự tôn trọng đối với người được gọi. Nó tương tự như cách gọi "ngài", "ông", "bà" trong tiếng Việt, hoặc có thể mang sắc thái tôn kính như "tiền bối" tùy theo ngữ cảnh.
Hậu tố "-nim" (님) trong tiếng Hàn là một kính ngữ dùng để thể hiện sự tôn trọng đối với người được gọi. Nó tương tự như cách gọi "ngài", "ông", "bà" trong tiếng Việt, hoặc có thể mang sắc thái tôn kính như "tiền bối" tùy theo ngữ cảnh.
[Lên trên]
Còn cái này thì chắc là biệt danh :v
Còn cái này thì chắc là biệt danh :v
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tưởng có trận solo mãn con mắt nhưng ko
Xem thêm
TRANS
đoạn 30: nếu không phải câu niệm thì trans quên không thống nhất xưng hô "tôi" nhé.
btw, cảm ơn trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cái này mình để cho nó tự nhiên hơn thôi :v không phải quên đâu
Xem thêm
TRANS
+ 1 pet
Xem thêm
TFNC
Xem thêm
TRANS
Có khi nào là +1 pet
Xem thêm
NDK
Dám lắm
Xem thêm
tem
Xem thêm
😀
Xem thêm